Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: xiaorawr
Translator: Shiba Tanuki
Eng ver: AO3
Rated: T
Genre: Comedy, romance, fluff
Pairing: Miyuki x Sawamura


Summary: Hay còn được biết đến là những gì xảy ra khi Miyuki Kazuya không thể ngủ và Sawamura Eijun cố gắng giúp. Cùng một vài đồng đội tại Seidou hiểu nhầm nghiêm trọng.


Translator's note: Vẫn tiếp tục hành trình trả request cho bạn Sang Trang, cảm giác như đang đi theo hướng độ dài của mỗi fic chứ không phải về nội dung =))))

0o0o0o0

Các học sinh chuyện trò rôm rả với nhau dù giờ đã là tối muộn. Đội Seidou vừa mới đến địa điểm trại huấn luyện mùa hè, và nó trông như một điểm nghỉ mát vậy! Thời tiết ấm áp, lại còn gần biển, nơi ở tạm thời tuyệt đẹp cùng sàn gỗ láng mượt. Thật chẳng khác gì một kỳ nghỉ dưỡng... Chỉ trừ một điều là họ sẽ bị vắt kiệt sức cho đến hết tuần. Dù sao thì mọi người đều thấy hưng phấn khi được tới một địa điểm mới và rất hào hứng bắt đầu trại huấn luyện.

Cầm lấy túi của mình, họ kiên nhẫn đợi các quản lý đọc chia cặp phòng. Từng cái tên được đọc ra và các học sinh dần tản ra đi tới phòng mình.

"Miyuki Kazuya và Sawamura Eijun!" Haruno gọi to. "Hai người được xếp vào phòng 13."

"Cám ơn!" Eijun vui vẻ trả lời trong lúc vác túi lên vai. "Miyuki Kazuya, có khi anh sẽ bắt được bóng cho em tối nay đấy?"

"Không," Kazuya cười đáp lời. "Cậu thực sự cần phải đi ngủ sớm; trại huấn luyện này sẽ khó khăn lắm đó. Hãy nghỉ ngơi khi có thể!"

"Nhưng em cần tập nhiều hơn," Eijun phản đối, đi bên cạnh Kazuya khi họ đi tới phòng mình. "Ít nhất giúp em một chút đi. Khoảng 10 phút hay chừng đó thôi!"

"Không đời nào!"

0o0o0o0


Kazuya đã sẵn sàng đi ngủ. Anh đã tắm khá lâu, đã đánh sạch răng, xem lại một vài ghi chép từ tuần trước, đã sắp xếp xong đồ đạc, và đã bày biện xong chăn đệm. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để đi ngủ, và anh hy vọng Eijun cũng sẽ sẵn sàng để lên giường. Có vẻ như Eijun đang dùng điện thoại và không cầu xin anh bắt bóng cho mình, nên có lẽ sẽ được một lần Eijun chịu đi ngủ sớm.

Thế rồi Kazuya nhận ra một điều làm lòng thấy nặng trĩu. Chết tiệt. Nó đâu rồi?! Anh một lần nữa lục tìm chiếc túi gần như trống không của mình. Nó không có ở trong đó. Thậm chí còn không ở trong túi bên cạnh. Anh cảm thấy cơn hoảng hốt bắt đầu nổi lên khi anh đi tới mấy cái ngăn kéo, mở từng cái một để kiểm tra. Chỉ có quần áo với tất. Anh vội vàng mở những chiếc ngăn kéo khác, nhưng chúng đều trống không. Nó không có trong ngăn kéo. Anh cảm thấy mình như sắp sửa phát điên. Anh chưa bao giờ quên đồ như thế này. Những món đồ quan trọng. Những món đồ mà anh chắc chắn sẽ cần. Giờ anh sẽ chẳng thể nào ngủ được, đúng không?

Anh hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mày có thể tìm ra cách, anh tự nhủ trong khi day day thái dương. Mình không thể để Eijun biết. Anh nghĩ mình sẽ chết vì xấu hổ nếu Eijun phát hiện ra lý do cho sự căng thẳng của anh. Anh không muốn để bất cứ ai biết về chuyện này. Nhưng anh thấy lo lắng... Anh cần phải ngủ. Đây sẽ là một tuần huấn luyện căng thẳng... Anh tự hỏi không biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không. Nhưng cho dù cửa hàng đó có thể đi bộ tới, liệu họ có bán cái này không? Ư... Mình thề là đã bỏ nó vào rồi mà! Khỉ thật... Nó phải ở đâu đó trong phòng này.

Kazuya quyết định bí mật tìm kiếm một lần nữa, vì anh có thể đã bỏ lỡ trong giây phút hoảng hốt ban đầu. Anh bình tĩnh một lần nữa mở túi đồ của mình, đổ sạch nó ra và tìm kiếm mọi túi nhỏ và từng kẽ hở. Anh tìm các ngăn kéo, đảm bảo là sờ cả các cạnh phía sau, phòng trường hợp nó bị kẹt ở trên hay rơi ra đằng sau. Anh thậm chí còn kiểm tra sàn nhà, tay thăm dò từng góc cạnh một.

"Anh đang làm gì thế...?" Eijun hỏi, ngẩng đầu khỏi điện thoại. Mặt cậu tràn đầy vẻ khó hiểu khi cậu tự hỏi Kazuya đang làm gì mà đi sờ soạng khắp sàn nhà.

"Ờ... Không có gì," Kazuya đáp, cố gắng tỏ ra không bối rối. "Chỉ là đảm bảo mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó."
"Chẳng lẽ ở dưới sàn phải có gì đó sao...?" Eijun, nheo mắt nhìn sàn nhà đầy tò mò.

"Không! Anh chỉ đảm bảo không có gì trên sàn thôi. Em biết đó, em sẽ không muốn giẫm phải thứ gì đó sắc và làm mình bị thương. Chỉ là anh đang làm một đàn anh tốt và đảm bảo mọi thứ đều an toàn."

"...Được rồi," Eijun nói, nghe có vẻ chưa được thuyết phục cho lắm. Cậu trở lại với việc nhắn tin cho Wakana trên điện thoại. Cậu đỏ mặt vì điều gì đó trong tin nhắn tiếp theo rồi hét lớn vào màn hình, "đâu phải như thế!! GIỜI Ạ!!!" rồi lại điên cuồng nhắn tin trả lời.

Kazuya giật mình trước độ ồn ào của Eijun, nhưng anh làm trái tim đang đập loạn của mình bình tĩnh lại bằng cách thầm nhủ rằng anh là đội trưởng của cả đội, anh hoàn toàn có thể xử lý việc này. Nhưng nửa tiếng đã trôi qua và anh vẫn chưa tìm thấy nó. Anh thực sự cần giải quyết vấn đề này thật sớm, nếu không, anh sẽ chẳng thể nào ngủ được... Đây chắc chắn là một trường hợp khẩn cấp. Và trường hợp khẩn cấp thì cần đến những biện pháp mạnh bạo.

"Anh có chắc là anh ổn không?" Eijun hỏi. Cậu đã quan sát Kazuya kể từ tin nhắn cuối cùng, và cậu thấy hành động của anh catcher rất chi là kỳ quặc. "Anh cứ đi đi lại lại làm gì thế?"

Kazuya hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ để ổn định chính mình. "Anh ổn," anh trả lời. "Anh chỉ là quên mang theo thứ này, vậy thôi."

"Anh quên cái gì? Anh có thể mượn của em!" Eijun đề nghị.

"Cậu không có đâu."

"Đó là cái gì?"

Kazuya cứng đờ người, không biết phải nói gì. Anh không muốn Eijun biết là anh cần một cái thứ ngớ ngẩn như thế để có thể ngủ... Liệu Eijun có cười hay là trêu chọc gì anh không? Hay còn tệ hơn nữa, lỡ như mọi người còn lại trong đội phát hiện ra thì sao?

"Cứ kể em nghe," Eijun giục. "Em có thể thấy là anh rất lo lắng về chuyện đó. Và anh có nói là cả hai chúng ta cần phải ngủ... Em không nghĩ chúng ta có thể ngủ nếu anh hành động như thế này cả tuần. Anh hiện tại chắc chắn không phải chính mình." Eijun tự hỏi Miyuki Kazuya thường ngày tự tin và ranh mãnh đi đâu rồi.

Kazuya nhắm mắt một lát, quyết định xem có nên hay không nói cho Eijun biết. Anh kết luận là có, Eijun phần lớn thời gian rất ngốc nghếch, nhưng mà có, anh tin tưởng cậu. "Anh sẽ nói cậu nghe... Nhưng hứa là không được cười đấy!"

Eijun nghiêm trang gật đầu.

Kazuya tiếp tục: "Anh quên không mang cái mặt nạ che mắt. Anh biết nghe thì có vẻ không phải chuyện lớn lao gì... nhưng anh cần nó. Anh không thể ngủ nếu thiếu nó. Anh đã ngủ cùng nó mỗi đêm kể từ khi còn nhỏ..." Anh cần chiếc mặt nạ che mắt. Đó chính là thứ đuổi những cơn ác mộng đi...

Trước sự ngạc nhiên của Kazuya, Eijun không nói gì cả. Nhóc pitcher tay trái im lặng một lát. Thế rồi cậu hỏi, "vậy là anh cần thứ gì đó để che mắt đi, đúng không?"

"Đúng."

"Nếu anh dùng gối thì sao? Anh có thể để một cái gối lên mặt!"

"Không, như thế sẽ không được đâu... Anh gặp khó khăn trong việc thở lúc ngủ, nếu anh để cả cái gối lên mặt. Như vậy đâu có tác dụng gì nữa."

Eijun tiếp tục đào sâu suy nghĩ. "Thế còn dùng khăn bông? Anh có thể cuộn nó lại và đặt nó lên mắt!"

"Không, chất vải đó để lên mắt sẽ rất khó chịu..."

"Quần áo cũng giống thế à?"

"Ừ."

"Nếu như đó là một chất vải rất là mềm đẹp thì sao?"

"Ờ thì anh không muốn dùng quần áo sạch cho việc đó," Kazuya vừa nói vừa đảo mắt ngán ngẩm. "Và anh chắc chắn không dùng quần áo bẩn; như thế không vệ sinh gì cả và cũng rất tệ cho làn da của anh nữa."

"Hừm..." Eijun nhíu mày suy nghĩ. Rồi một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu cậu. "Ồ! Em biết chính xác anh có thể làm gì rồi: anh có thể để tay lên che mắt. Như thế, sẽ là da chạm da nên cảm giác rất dễ chịu! Độ rộng cánh tay dù sao cũng gần giống cái mặt nạ che mắt nữa," Eijun giải thích, cảm giác khá tự hào về ý tưởng của mình.

"Không, anh không thể để tay lên mặt như thế. Cái tư thế đó mà ngủ thì khó chịu lắm..."

"Thế nếu em để tay lên mặt anh thì sao?"

"Anh... Khoan, cậu... cậu làm gì cơ?" Kazuya đầy nghi ngờ nhìn Eijun.

"Anh nằm cạnh em ngủ, em sẽ để tay mình lên mặt anh như thế, tay em sẽ che mắt cho anh!"

"Như thế thật ngu ngốc, Sawamura, chiếc giường chỉ vừa có một người nằm thôi."

"Nhưng anh cần phải nghỉ ngơi mà!"

"Thế còn cậu thì sao? Cậu có chắc là ngủ được như thế không...?

"Ừ, em sẽ ổn thôi! Dù sao thì em toàn nằm ngủ trong mấy tư thế kỳ quái mà."

Kazuya không thể tin được là anh lại làm việc như thế, nhưng anh rất mệt mỏi, anh thấy căng thẳng, và anh không nghĩ ra cách nào tốt hơn, nên việc này cũng đáng để thử. Họ trèo vào một trong hai cái đệm và gần như chẳng có đủ chỗ, nhưng họ vẫn cố gắng nằm được bằng cách nằm sát rạt nhau. Eijun phải nằm nghiêng còn Kazuya thì nằm ngửa, sát vào người cậu. Họ thực sự là đang rất gần với nhau. Quá gần với nhau.

Kazuya rất ý thức về điều đó và cố gắng giữ một khoảng nhỏ giữa hai người, nhưng thật khó để làm thế trong không gian chật hẹp này. Cho dù thế nào thì họ vẫn cứ sẽ chạm vào nhau. Anh để Eijun đặt một tay lên mặt mình và cơ thể căng thẳng của anh nhanh chóng thả lỏng. Sức nặng trên mí mắt đã nhắm cùng hơi ấm Eijun tỏa ra đã làm dịu nỗi lo trong Kazuya. Anh thở nhẹ ra một tiếng rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Một vài phút trôi qua.

"Ừm... Miyuki Kazuya?"

"Làm sao thế?" Kazuya hỏi, giọng anh có chút bực dọc. Anh đã rất gần với giấc ngủ rồi.

"Tay em tê quá..."

"Tuyệt," anh lầm bầm. "Giờ chúng ta không thể che mắt anh nữa..."

"Không, ý em là tay còn lại ấy!"

"Cái gì?"

"Anh nằm đè lên nó nên nó tê rần rồi đây này. Xuống đi!" Eijun than. "Ngay bây giờ!"

"Xin lỗi, xin lỗi!" Kazuya ngồi dậy nói.

Eijun cũng ngồi dậy và vung vẩy cánh tay. "Ui... Hy vọng cảm giác ở tay sẽ sớm trở lại. Cám ơn trời là không phải tay ném bóng của em."

"Vậy chúng ta phải cẩn thận hơn về tư thế ngủ của mình," Kazuya nhận xét. "Hừm... Phải tìm ra cách nào phù hợp nhất để làm chuyện này."

Họ quyết định là sẽ nằm theo tư thế gần giống như là úp thìa (nhưng không hẳn là thế, dĩ nhiên). Eijun để một tay che mắt Kazuya, còn tay kia thì cẩn thận luồn dưới cổ anh, trong không gian giữa phần gối.

Tư thế này rất thoải mái cho cả hai người họ, và trước khi họ kịp nhận ra, họ đã chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc Eijun ngủ, cậu thư giãn và vô ý chuyển mình, bằng cách nào đó lại thành ra đang ôm Kazuya, một tay thì vòng xuống dưới cằm Kazuya, tay kia thì đặt trên đầu anh, những ngón tay luồn vào trong mái đầu bên dưới.
Việc này khiến Kazuya thức giấc, anh ngái ngủ mở mắt ra, tự hỏi cái sức nặng dễ chịu đó đã biến đâu mất. Anh cần thứ gì đó để che mắt mình! Nhưng rồi anh nhận ra Eijun về cơ bản là đang ôm lấy đầu anh... May mắn là không quá chặt. Eijun lại chuyển mình trong giấc ngủ và giờ thì quàng một chân lên người Kazuya, có một tay thì để xuống phần ngực. Bằng cách nào đó, tay kia lại mò xuống dưới lưng anh, nên giờ, về cơ bản thì Eijun đang ôm chầm lấy anh.

Anh chàng catcher thấy bản thân đang cứng ngắc. Nhưng anh nhận ra là Eijun vẫn đang ngủ, bằng chứng là tiếng ngáy nho nhỏ thoát ra từ miệng cậu. Kazuya thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực cậu nâng lên và hạ xuống từ sau lưng, và anh mỉm cười tự mãn với chính mình. Anh quên chuyện thiếu mặt nạ che mắt và chỉ đơn thuần là thấy thỏa mãn với việc Eijun ôm anh như thế này. Eijun thậm chí còn cọ cọ mặt mình vào phía sau gáy Kazuya. Kazuya cảm thấy toàn thân nóng bừng, anh tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Eijun tỉnh giấc. Anh thấy da mình như một lớp tro đang bùng cháy và mong rằng Eijun sẽ không cảm nhận thấy sức nóng đó.

Rũ bỏ sự lo lắng, Kazuya lại một lần nữa nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở sâu và lâu lâu một vài tiếng ngáy nhỏ của Eijun. Cậu đúng là đang ngủ rất sâu. Anh cảm thấy Eijun ôm anh chặt hơn, và anh một lần nữa mỉm cười trong khi toàn bộ ý thức của anh lại một lần nữa bị giấc ngủ bao trùm.

Đêm dần trôi, nhưng vẫn còn một vấn đề nữa nổi lên. Cả Eijun và Kazuya đều đã quên đặt đồng hồ báo thức vì vụ án mặt nạ che mắt mất tích (hay còn gọi là khó khăn trong việc đảm bảo Miyuki Kazuya có giấc ngủ ngon)...

0o0o0o0


"Ôi trời... Bọn họ ở chỗ quái nào vậy?!" Yoichi hét lớn. "Thật tình... Cả đội trưởng lẫn pitcher tay trái của đội mình đều muộn. Bọn họ nghĩ họ làm cái trò gì ở ngày đầu tiên của trại huấn luyện chứ?!"

"Việc này không ổn chút nào..." Haruichi gật đầu đồng tình cùng một cái nhăn mày. Bên cạnh cậu, Satoru đang ngáp dài. Cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng ít nhất thì cũng đã có mặt.

"Có khi họ ngủ quên," Kenjirou nói.

Hideaki nói thêm, "vậy chúng ta nên đi gọi họ dậy."

"Ý hay lắm!" Haruno đồng tình. "Huấn luyện viên vẫn chưa tới, nên hy vọng mọi người có thể gọi họ dậy và sẵn sàng trước khi những người lớn xuất hiện. Đây, Kuramochi-senpai!" Cô đưa chìa khóa chính cho anh.

"Được rồi, vậy đi thôi!" Yoichi đáp. Kenjirou quyết định ở lại, nhưng một đám năm nhất đi theo Yoichi: Kominato Haruichi, Furuya Satoru, Toujou Hideaki, và Kanemaru Shinji.

Một khi họ tới phòng của cặp khẩu đội, Yoichi quay ra hỏi các học sinh năm nhất với một điệu cười đầy ranh mãnh, "anh nên đập mạnh vào cửa hay là hét lớn để dọa sợ họ?"

"Không, Kuramochi-senpai... Em nghĩ đó là một ý tồi," Haruichi vừa nói vừa lắc đầu. "Chúng ta nên nhẹ nhàng đánh thức họ."

Yoichi nhún vai nhưng vẫn làm theo, mở khóa và mở cánh cửa nhẹ nhàng nhất có thể.

Các đồng đội im lặng đi vào và nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, những vẻ kinh hoàng đều hiện lên trên khuôn mặt họ. Họ rất kinh ngạc khi thấy Eijun và Kazuya hoàn toàn bỏ qua cái đệm còn lại và cùng nằm chung một cái đệm mà rõ ràng là rất thiếu không gian ngủ... Ấy thế còn đang nằm úp thìa với nhau nữa chứ!

"Em không hiểu là vì sao Miyuki-senpai lại là thìa nhỏ được ôm...!" Hideaki thầm thì nhận xét.

"C-cậu đang nói cái quái gì vậy hả?! H-họ...!" Shinji thậm chí còn không biết làm sao để nói cho rõ ràng cơn sốc của mình, nhưng cậu vẫn giữ giọng thầm thì.

"Ờ thì, ý anh là, Miyuki là đàn anh của Sawamura mà... Em sẽ nghĩ cậu ta phải là cái thìa lớn nằm ôm mới đúng," Yoichi nhận xét.

"Ý em là, anh ấy là catcher đúng không? Anh ấy bắt cho..."

"Furuya!" Haruichi nhỏ giọng rít, ra hiệu cho cậu ấy im lặng trong khi cảm nhận thấy mặt mình đỏ bừng vì một vài hình ảnh nhất định nổi lên trong đầu. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Satoru, nhưng Satoru thì vẫn ngáp như không có gì. Tất cả đều hướng mắt về cặp đôi đang ngủ say.

"Họ cùng với nhau sao...? Kiểu như... một cặp đôi ấy?" Hideaki thầm thì hỏi.

"Làm sao tớ biết?!" Shinji trả lời, nhìn vẫn còn sốc.

"Anh không rõ... Nói thật thì đáng lẽ anh phải nhìn ra chứ," Yoichi thừa nhận. "Nhưng anh không nghĩ nó sẽ xảy ra nhanh như thế! Và thật không thể tin là hai đứa nó lại làm chuyện này thay vì dậy đúng giờ để tập luyện."

"Lỡ như họ tỉnh dậy và thấy chúng ta đang đứng nhìn ở đây...?" Shinji hỏi, một nỗi sợ hãi vụt qua mắt cậu.

"Chúng ta nên đi," Haruichi đề nghị. "Sẽ là một tình huống rất khó xử nếu họ phải giải thích chuyện đang xảy ra với chúng ta... Chúng ta sẽ không muốn đẩy họ vào một tình huống không thoải mái."

Mọi người đều gật đầu và hoảng loạn chạy ra ngoài phòng, không muốn xâm phạm vào khoảnh khắc tình cảm trong phòng 13. Trong lúc vội vàng, Yoichi quên mất là phải yên lặng và đóng mạnh cánh cửa. Mọi người đều nhăn mặt.

Kazuya và Eijun cùng nhau tỉnh giấc, đột ngột ngồi dậy và đỏ mặt khi nhận ra họ đang nằm ở tư thế gì.

Eijun lườm người chiến hữu của mình và hét lớn, "thật tình, em không hiểu vì sao chúng ta phải làm chuyện đó đêm qua!"

Nhóm năm nhất cùng Yoichi đang chuẩn bị rời đi, nhưng họ quyết định ở lại và đứng ở cửa lắng nghe vì tò mò.
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Kazuya bực bội hỏi. "Đó là lần đầu tiên anh quên mà!"

"Chà, đó là lần đầu tiên em phải xử lý với chuyện đó!"

"Vậy thì có vấn đề gì nào? Vẫn thành công mà, đúng không? Chúng ta thậm chí còn ngủ được!"

Eijun tiếp tục lườm Kazuya, xoa xoa cánh tay bị đau vì nằm dưới người Kazuya trong tư thế ngủ gần nhất của họ. "Nhưng giờ em thấy đau rồi này!"

"Cậu là người chọn lựa làm việc đó, anh có bảo cậu làm đâu!!"

"Lỡ như em không thể ném bóng hôm nay sau những gì anh làm với em thì sao?! Anh tốt hơn hết phải chịu trách nhiệm đi, Miyuki Kazuya!"

Những gì mình làm với cậu nhóc ư?! Phải là những gì cậu nhóc làm với mình mới đúng, Kazuya thầm nghĩ, cau mày. Anh chưa bao giờ bảo Eijun ôm anh ngủ như thế. Đó là lỗi của cậu nhóc pitcher.

Điều xảy ra tiếp theo khiến Kazuya trợn tròn mắt kinh ngạc. Eijun đột nhiên ôm lấy anh!

"C-cậu đang làm cái gì thế?!"

"Anh nên cám ơn em vì tối qua!"

Kazuya thở dài và biết rằng Eijun nói đúng. Eijun đã không cười anh; ngược lại, Eijun còn rất có ích và cố gắng hết mình để giúp anh. "Anh biết, anh biết... Anh rất cám ơn. Chúng ta có thể làm lại việc này vào đêm nay không?" Kazuya cầu mong Eijun sẽ nói có. Nếu không... Anh không chắc liệu mình có thể ngủ hay không. Tay anh đưa lên lưng Eijun, nhẹ nhàng vỗ cậu.

"Dĩ nhiên! Chúng ta có thể làm việc này mỗi đêm trong tuần này," Eijun mỉm cười trả lời. "Anh có thể trông cậy vào em!"

Hai người không hề hay biết, ngoài cửa, các đồng đội đã há hốc miệng lắng nghe toàn bộ.

"Vậy là trong trường hợp này, Miyuki-senpai là người tấn công hả?" Satoru hỏi.

"Furuya!" Lần này, cả nhóm năm nhất đồng thanh hét lên. Rồi họ đều nhanh chóng đưa tay lên bịt miệng.

"Chết tiệt, mấy đứa... Mấy đứa to mồm quá; hai người đó chắc hẳn đã nghe thấy chúng ta!" Yoichi mắng. "Chúng ta nên chạy thôi..."

Bên trong phòng 13, Kazuya cùng Eijun trao đổi ánh mắt với nhau. Họ không biết sự hiểu nhầm ở bên ngoài cánh cửa, nhưng hoảng hốt nhận ra rằng họ có lẽ đã muộn giờ tập.

Thực tế, tất cả những người ở ngoài cửa cũng muộn giờ cho ngày đầu tiên huấn luyện. Đây sẽ là một tuần dài đây.

0o0o0o0


Hàng tặng thêm

Tin nhắn qua lại giữa Eijun và Wakana

Đêm đầu tiên ở trại huấn luyện... (Khi Miyuki Kazuya đang tìm chiếc mặt nạ che mắt ở trên sàn.)

[23:35] Wakana: Vậy tới giờ thì cậu nghĩ sao về trại huấn luyện?

[23:36] Eijun: Bọn này vừa mới tới đây (。>ω<)。 Vẫn chưa tập gì.

[23:36] Wakana: Ai là bạn cùng phòng của cậu?

[23:37] Eijun: Miyuki Kazuya (≧∇≦*)

[23:38] Wakana: Ồ ồ ồ, vậy ra cậu đúng là thích anh ấy!!

[23:39] Eijun: CÁI GÌ?! (ʘᗩʘ')

[23:39] Wakana: Cậu dùng cái emoji hạnh phúc đó. (•̀ᴗ-)✧

[23:41] Eijun: Và cậu thì dùng emoji sao?! ( ꒪Д꒪)ノ cậu chưa bao giờ dùng emoji.

[23:41] Wakana: Tớ thi thoảng có dùng mà!!

[23:42] Eijun: Dù sao thì, tớ KHÔNG thích Miyuki Kazuya (; ̄Д ̄)tớ chẳng biết cậu đang nói gì.

[23:43] Wakana: Nhưng cậu kể về anh ấy nhiều lắm. Dù sao thì tớ mừng vì hai người là bạn chung phòng. Có lẽ sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

[23:44] Eijun: Cậu đang nói gì thế? Cậu nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra chứ??【・_・?】

[23:46] Wakana: Eijun, cậu thực sự không biết gì sao? Có lẽ cậu sẽ thực sự tiến được đến đâu đó trong mối quan hệ cậu đang có với Miyuki Kazuya. Cậu sẽ ở một mình trong phòng cùng anh ấy mỗi đêm trong cả tuần, nên đây sẽ là thời điểm tốt để ngỏ lời (•̀ᴗ-)✧ Ít nhất thì cậu cũng sẽ có thời gian ở riêng với nhau~ (và cả hai chúng ta đều biết cậu mê anh ấy như điếu đổ)

[23:47] Eijun: (┛ಠДಠ)┛彡┻━┻ WAKANA, KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!!!! CẬU HIỂU NHẦM HẾT RỒI. TỚ KHÔNG THÍCH BAKAZUYA. TỚ SẼ KHÔNG NHẮN TIN VỚI CẬU NỮA ٩(//̀Д/́/)۶

[23:49] Wakana: Ôiii... Thấy chưa? Ngay cả emoji cậu dùng cũng đang đỏ mặt! (•̀ᴗ-)✧

Sáng hôm sau...

[08:28] Eijun: Thật sao, Wakana?! ( ꒪Д꒪)ノ cái emoji nháy mắt đó là cái duy nhất cậu biết à? Cậu cần phải nâng level cuộc chơi emoji lên .ೕ(•̀ᴗ•́)

[08:44] Wakana: Vậy chuyện gì đã xảy ra đêm qua? (•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro