Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ba ngày của trại huấn luyện mùa hè, các cầu thủ Seido cũng đã dần quen với cái chế độ tập luyện kinh khủng ấy. Ba đứa nhóc năm nhất Okumura, Yui, Masashi dù vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cái địa ngục này, nhưng ít nhất chúng đã không còn là những cái xác chết trôi như ngày đầu tiên nữa. Ngày hôm nay, nội dung huấn luyện vẫn như ba ngày đầu tiên, vẫn là luyện tập phòng thủ, chạy chốt, bắt bóng cho các pitcher như thường lệ.

Và cũng trong ngày hôm nay, có một điều bất ngờ xảy đến với toàn bộ các cầu thủ Seido:

"Này mấy đứa kia, tập luyện hẳn hoi cái xem nào. Mới được có mấy ngày mà đã rệu rạ như sắp chết thế này rồi à?!?"

"Huh?"

"Ai vậy?"

"Giọng nói này, hình như là..."

"Jun, nhỏ tiếng thôi."

"Hả?!?" Sawamura sốc khi nhận ra chủ nhân của hai giọng nói vừa rồi. "Leader? Spitz-senpai?!? Các anh ở đây làm gì thế?"

"Mày vẫn không thay đổi gì cả cái thằng láo toét này. Bé cái mồm thôi!" Isashiki gõ một cú đau điếng vào đỉnh đầu Sawamura, làm cậu vừa ôm đầu vừa kêu đau oai oái. "Với lại, mày gọi ai là Spitz hả?!?"

"Đau..." Sawamura chấm nước mắt than thầm. Nhưng sau đó một cảm giác mong chờ bỗng loé lên trong tim cậu: "Nếu các anh đã ở đây, vậy thì Chris-senpai có mặt không ạ?" Cậu vừa hỏi hai người đàn anh, vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đàn anh kính mến của mình.

"K-"

"Sáng ra làm gì mà ồn ào thế?" Miyuki nghe thấy tiếng động liền lập tức tiến đến nơi âm thanh đó phát ra. "Ồ, Tetsu-san, Jun-san, lâu lắm rồi mới gặp lại hai anh. Hai anh về trường có việc gì thế ạ?"

"Để chơi shogi với em đấy."

"Hả?" Miyuki đơ cứng người khi nhận được câu trả lời hết sức gãy gọn của Tetsu. "Shogi... ấy ạ? Chỉ thế thôi sao?"

"Đùa thôi, hôm nay huấn luyện viên mời bọn anh qua để giúp mọi người luyện tập ấy mà."

"Vậy ạ?"

"Ái chà chà, khung cảnh quen thuộc quá ta."

Vừa lúc giọng nói đó cất lên, gần như tất cả mọi thành viên trong đội chính quy đã có mặt tại nơi tiếng ồn phát ra. Họ đều vô cùng ngạc nhiên khi các đàn anh khoá trước hôm nay lại tụ về đây đông đủ đến vậy, hầu như không thiếu bất cứ một ai. Trông bọn họ chẳng ai thay đổi mấy sau một năm. Tetsu vẫn điềm tĩnh, nghiêm nghị và nghiện shogi không khác gì năm ngoái. Isashiki vẫn ồn ào và hay la lớn như vậy. Tanba thì chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là đầu anh giờ đã nhiều tóc hơn.

Và, có một thứ cũng vẫn luôn ở đấy, thậm chí là nó càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...

"Ryou-san?!?" Kuramochi giật mình khi thấy cái híp mắt đầy gian tà của Ryousuke. "Anh ở đấy từ lúc nào thế ạ?!?" Mặt anh gần như tái mét vì hoảng.

"Oni-san!!!"

"Trông mấy đứa có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Để anh làm gì đó khuấy động nơi này lên một tí nhé?" Vẻ mặt Ryousuke đen ngòm hẳn đi, cùng với một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ryou-san..." Sawamura cùng Kuramochi đã rén đến mức không thể nói lên một lời nào nữa...

"Ồn ào quá đấy, im lặng chút đi nào." Huấn luyện viên Kataoka chấn chỉnh các cầu thủ. "Yuuki, mọi người ở đây đông đủ cả rồi chứ?" Ông hỏi người đội trưởng tiền nhiệm.

"Đủ rồi ạ, chỉ còn Chris là đang bận chút chuyện với bố cậu ấy thôi." Tetsu trả lời.

"Hả?!?" Sawamura giật mình ngạc nhiên. "Vậy là Chris-senpai cũng đến nữa sao??" Cậu phấn khích đến mức không thể kiểm soát được âm lượng của bản thân, làm cho ai cũng phải vô thức nhăn mặt, bịt tai lại để tránh bị điếc.

"Bé cái mồm thôi thằng quỷ!" Kanemaru gõ cho Sawamura một phát. "Không nghe thấy à, anh ấy bảo là anh ấy chỉ đang bận chút chuyện thôi còn gì."

"Eijun-kun chỉ đang phấn khích quá thôi mà, cậu thông cảm." Haruichi lên tiếng nói đỡ cho Sawamura.

Tuy bị ăn đòn từ Kanemaru, nhưng cái cảm giác háo hức mong chờ trong Sawamura lại quá lớn, gần như át đi hoàn toàn cái đau mà cú đánh của Kanemaru mang lại. Trái lại, trong thâm tâm Sawamura giờ đây chỉ có duy nhất bóng hình của người đàn anh mà cậu hết sức kính trọng ấy, và đôi mắt long lanh màu hổ phách đó cứ mong ngóng mãi, thầm ước ao nhìn thấy anh.

Chris-senpai rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ? Chết tiệt! Sao mãi mà không thấy anh ấy đâu hết?

Mình muốn cho anh thấy giờ đây mình đã mạnh lên nhiều như thế nào quá, arghhhh.

"Nhắc mới nhớ, Eijun-kun, dạo này hình như cậu không đến chỗ Chris-senpai nữa nhỉ?" Haruichi bỗng hỏi.

Sawamura ngẩn người, song đáp lại: "Ừ, dạo này anh ấy bận nên không có thời gian dạy tớ." Cậu cười buồn, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối.

"Chris-senpai lúc nào cũng bận rộn nhỉ. Anh ấy học trường công nên chắc bài vở cũng nặng nề lắm, không thể dành hoàn toàn thời gian vào việc chơi bóng chày được đúng không?"

"Hơi buồn nhưng đúng là vậy đấy. Nhưng biết sao được, tớ đành phải chấp nhận thôi. Tớ không thể lúc nào cũng ỷ lại vào anh ấy được." Sawamura bình tĩnh đáp lại Haruichi, giọng có hơi chùng xuống một chút.

Nhưng cho đến bây giờ, mình vẫn chưa đủ mạnh...

Mình đã hứa với anh ấy, rằng mình nhất định phải cho anh ấy thấy thành quả luyện tập của mình. Vậy mà... Câu nói này cậu cất giữ trong lòng, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm, sự thất vọng có thể thấy thấp thoáng qua đôi mắt nâu vàng long lanh ấy.

"Tất cả tập trung!" Kataoka cất tiếng gọi sau khi đã bàn bạc xong với Tetsu.

Sau khi các cầu thủ đã ổn định tình hình, ông nói tiếp: "Hôm nay là ngày thứ tư của trại tập huấn, ngoài việc luyện tập các bài tập củng cố năng lực của mỗi cá nhân như thường ngày ra, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu nội bộ. Vì vậy nên tôi đã mời lứa cầu thủ vừa ra trường năm ngoái về để trợ giúp cho các bạn."

"Hả? Chúng ta sẽ đấu tập nội bộ á?"

"Với bọn họ ư?"

"Như thế nào?"

"Đừng đùa chứ?"

"Thật sao?"

Tiếng xì xào to nhỏ ngay lập tức rầm rộ lên từ khắp nơi, khắp mọi ngóc ngách mà các cầu thủ đang túm tụm lại. Cảm xúc của mỗi cầu thủ lúc này mỗi người một khác. Người thì háo hức, người thì hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, và có người thậm chí còn chả thèm biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài mặt. Đây quả thật là một vinh dự lớn đối với lứa hậu bối, bởi đối với các cầu thủ năm hai và năm ba, không ai là không biết thế hệ này đã tạo nhiều dấu ấn tại Seido như thế nào. Nhưng chính vì thế mà đây cũng là thử thách vô cùng lớn cho họ, bởi lứa thế hệ đi trước này cũng là những người nghiêm khắc hơn bất cứ ai.

"Nói trước là bọn anh sẽ ra tay không thương xót đâu đó. Vậy nên tụi bây chuẩn bị thật kĩ đi, kẻo chết ngay tại đây đấy." Isashiki chưa chi đã buông những lời "thắm thiết" gửi đến những người hậu bối yêu quý, vẻ mặt trông như muốn giết ai đến nơi.

"Vâng!" Chỉ duy nhất Sawamura dám hét lớn đáp lại.

"Ái chà, vẫn ồn ào như ngày nào ha!"

"O-Oni-san!!!" Sawamura giật nảy mình khi nhìn thấy Ryousuke đang dần dần tiếp cận mình.

"Nghe nói hình như dạo này trình em lên theo cấp số nhân luôn hả. Em cũng là yếu tố chủ chốt khiến Seido ôm chuỗi thắng 19 trận liên tiếp phải không?" Ryousuke nói, cùng lúc đó "chặt" đầu Sawamura một cái.

"A-Anh cũng biết chuyện đó sao?"

"Chris cập nhật tin tức thường xuyên cho bọn này mà. Cả mấy buổi tập thêm của chú mày với Chris, bọn anh cũng biết hết. Nó tự hào về mày lắm đấy thằng lỏi con ạ." Isashiki giải thích.

"Hả???" Sawamura sốc đến mức mắt mũi trợn hết cà lên. "Nếu thế thì em có được lập khẩu đội cùng Chris-senpai không ạ?!?"

"Dĩ nhiên là không, đồ ngốc." Miyuki từ đâu đó cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. "Điều đó sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch của ngày hôm nay mất."

"Anh đi ra chỗ khác đi, Miyuki Kazuya. Ai hỏi anh mà anh trả lời?!?"

"Miyuki, anh nghĩ là Sawamura không đủ thông minh để tự hiểu ra vấn đề đâu." Chris xuất hiện từ đằng sau lưng Miyuki.

"Hả??? Chris-senpai??? Anh...anh..." Sawamura vui sướng xen lẫn bức xúc.

"Haha, đúng thế! Không bao giờ có chuyện tên ngốc này hiểu được vấn đề mà không cần huỵch toẹt ra." Miyuki cười đắc ý rồi nói tiếp: "Nghe đây, tên đần kia!"

"Đừng có gọi em là tên đần nữa, đồ chết tiệt kia!!!!"

"Nếu Chris-senpai về trường chỉ để bắt bóng cho em, vậy thì em nghĩ mọi người cũng về đây nốt để làm gì? Để làm batter cho một mình em thôi chắc?" Miyuki nở nụ cười đáng đánh, khoác tay lên vai Sawamura, tỏ vẻ anh em thắm thiết.

"Bỏ cái tay ra khỏi người em đi, Miyuki Kazuya!!!!"

Grrr, tên này chỉ kiếm cớ để bêu xấu mình thôi. Đi chết đi tên tanuki bẩn tính! Cậu thầm chửi thề trong lòng.

"Đội hình của chúng ta trông vậy thôi chứ vẫn còn nhiều hạn chế lắm, đặc biệt là sự thiếu ổn định của dàn batter hiện tại. Chuỗi thắng 19 trận liên tiếp của chúng ta do công của các pitcher là chủ yếu. Vậy nên ngày hôm nay, mục đích chính họ về đây là để cải thiện thiếu sót của đội hình đập bóng hiện tại. Và cả kiểm tra xem các pitcher của chúng ta đã thật sự sẵn sàng cho mùa hè năm nay chưa nữa."

"Huh? Chuyện đó thì ảnh hưởng gì đến việc Chris-senpai có bắt bóng cho em được hay không?"

"Nghĩa là anh sẽ là đối thủ của em. Nói nôm na là anh sẽ đối mặt với em với tư cách một batter ấy." Chris vừa nói vừa cầm cây chày lên, minh hoạ cho Sawamura dễ hiểu.

"Ồ..."

"Giờ thì hiểu chưa hả tên ngốc?" Miyuki hỏi.

"Grrr, bỏ cái tay ra đi!!!"

"Em đang càng ngày càng tiến xa, tiến bộ một cách vượt bậc khiến tất cả mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không thay đổi một tí gì đâu nhé. Mọi người cũng đang cố gắng để bắt kịp tốc độ trưởng thành một cách chóng mặt của em đấy." Miyuki nhỏ giọng lại.

"Huh?"

"Em chỉ cần biết, mỗi khi em gặp khó khăn, em luôn có mọi người ở bên. Sẽ không ai để em gánh vác tất cả mọi thứ một mình đâu."

Hả...? Cap... nói những lời này với mình ư? Ở trong tình huống này?

Cả hôm qua anh ấy cũng như thế nữa? Anh ấy bị sao vậy? Nghĩ nhiều quá nên não bị chập mạch rồi chăng?

Sawamura ngẩn người, vẻ mặt có chút hoang mang khó hiểu. Những lời nói lúc nãy, Miyuki chỉ nói với pitcher của mình dưới tư cách là những cầu thủ vướng mắc với trận đấu, chứ không phải là dưới tư cách hai người bình thường với nhau như lúc này. Cậu có cảm giác như dạo này Miyuki cư xử có hơi khác thường. Từ cái cách nói chuyện, thái độ, cho đến cả hành động gần đây, Sawamura thấy Miyuki dường như đang e dè một thứ gì đó. Anh cẩn trọng trong cách ăn nói hẳn, không có huỵch toẹt những lời nói gây mất lòng như con người bình thường của anh nữa. Điều đó khiến cho Sawamura dấy lên một cảm giác gì đó bất an. Cậu cảm thấy hình như Miyuki có điều gì đó không ổn, nhưng lại ngại hỏi. Vì cậu biết, có hỏi thì Miyuki cũng lại chỉ trưng lên vẻ mặt mỉa mai rồi làm ba cái trò con bò để trốn tránh mà thôi...

"Đừng tham lam quá mà tự huỷ hoại chính bản thân mình, cứ bình tĩnh thôi. Em không thể một mình mà gánh vác tất cả được đâu. Đừng quên rằng em vẫn luôn có những cầu thủ đáng tin cậy nhất ở đằng sau lưng." Miyuki nói thêm, nhưng hàm ý chẳng khác gì câu trước đó.

"Biết rồi, anh nói đi nói lại suốt từ hôm qua đến giờ rồi đấy. Anh uống lộn thuốc à?" Sawamura hết chịu nổi, có đôi chút phiền phức vì cái sự cứng đầu dai như đỉa của Miyuki.

"Ai mà tin nổi tên đần như em? Vừa ngốc nghếch, vừa hay quên nữa nên anh phải nhắc đi nhắc lại." Miyuki trêu đùa một chút.

"Sawamura!"

"Dạ... Chris-senpai!!!" Sawamura giật thột.

"Hãy cho anh thấy em đã tiến bộ nhiều như thế nào."

"Chắc chắn rồi, sư phụ!" Sawamura mừng rỡ đáp lại. "Em sẽ cho anh thấy, giờ đây em đã không còn là thằng nhóc gà mờ như năm ngoái nữa đâu. Giờ đây em đã là một Sawamura Eijun hoàn thiện ở cả kỹ năng ném bóng lẫn đập bóng rồi nhé."

Nghe vậy, Chris liền mỉm cười hài lòng. Dù không nói ra thành lời, nhưng chỉ nhìn qua ánh mắt, các cầu thủ đồng lứa đều biết Chris tin tưởng vào những điều mà Sawamura vừa nói như thế nào. Bởi vì, anh là người theo sát quá trình trưởng thành của Sawamura hơn bất cứ ai, cho dù không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên cạnh cậu.

Số áo ace xem ra đã chẳng còn xa vời nữa nhỉ, Sawamura. Chỉ cần một bước nữa là em sẽ chạm tới nó đấy, nếu em cứ trên đà trưởng thành như thế này.

***

"Được rồi đó Sawamura, khởi động thế thôi! Họ chuẩn bị xong hết rồi."

"Yosh! Vai em cũng nóng lắm rồi đây, Cap! Em muốn hạ gục từng con quái vật một ở đằng kia." Sawamura xoay xoay vai trái, ánh mắt hừng hực khí thế quyết đấu.

"Này, làm như bọn này sẽ dễ dàng để mày ăn tươi nuốt sống đến thế ý! Đừng ngạo mạn quá, kẻo bị bọn anh đập cho không kịp vuốt mặt đấy!" Isashiki ở phía băng chỉ đạo đối diện lớn tiếng cảnh cáo.

"Vâng, spitz-senpai!!!!"

"Mày gọi ai là Spitz hả???" Isashiki tức giận chĩa chày vào mặt Sawamura.

"Thôi nào Jun." Tetsu bình tĩnh trấn an Isashiki. "Xem ra Sawamura sẽ là người lên ném đầu tiên nhỉ. Vậy thì ai muốn lên trước?"

"Là đội trưởng thì phải tiên phong để làm gương chứ." Ryousuke đề xuất.

"Cho Tetsu ra luôn thì sớm quá. Tớ nghĩ chúng ta nên phân bố đội hình đập bóng giống như trận đấu giải nghệ của chúng ta năm ngoái." Tanba nêu lên ý kiến của mình.

"Nghĩa là tớ sẽ ra đầu tiên ấy hả?" Fumiya hiểu ý liền đáp lại Tanba ngay. Tanba thấy vậy liền gật đầu hài lòng.

"Tớ nghĩ như thế hợp lý đấy. Theo như những gì Chris kể thì dạo gần đây trình Sawamura tăng lên thượng thừa lắm. Tớ phải quan sát trước xem đường bóng của Sawamura đã thay đổi như thế nào, đồng thời cũng để tưởng tượng xem tớ sẽ đối phó với bóng của em ý như thế nào luôn." Tetsu vui vẻ chấp nhận đề xuất của Tanba, khoé môi cong lên thành một nụ cười vô cùng tự tin, và cũng vô cùng háo hức.

"Được, vậy thì tới luôn đi." Fumiya vui vẻ cầm chày tiến đến khu đập bóng nơi Miyuki đang ngồi. Anh thấy Sawamura lúc này đang nở nụ cười vô cùng tự tin và rạng rỡ, như thể không hề có chút căng thẳng hay hồi hộp nào vậy.  "Sawamura, em có vẻ tự tin quá nhỉ?"

"Em lúc nào cũng tự tin hết, senpai!"

Đây là senpai thường đảm nhiệm vai trò dẫn dắt runner của cả đội trong các trận đấu. Anh ấy chắc hẳn phải có tư duy cực kì tốt đây... Sawamura thầm phân tích Fumiya trong đầu.

Vậy thì...

BAM

...

...

***

"Strike! Batter out!"

Sawamura dễ dàng tiễn đẹp Fumiya chỉ bằng ba cú ném thẳng. Đây quả thật là một màn khởi động vô cùng hoàn hảo, đúng với phong cách của Sawamura thường ngày. Màn khởi động đẹp mắt của Sawamura đã gây ấn tượng rất lớn đến các cầu thủ năm ba.

"Ồ, chỉ bằng ba cú ném thẳng mà đã strike out được Fumiya rồi sao?" Tanba cảm thán.

"Ừ, có thể strike out Fumiya một cách dễ dàng như vậy..." Chris mỉm cười hài lòng với cậu học trò của mình. Trong trái tim anh bỗng chốc nhói lên một cảm giác bồn chồn đến kì lạ...

"Quả thật thằng quỷ đó đã lên trình rất nhiều. Chris nói quả không sai ha!" Ryousuke cũng dành cho Sawamura vài lời khen ngợi, tuy nhiên giọng điệu của anh lại ẩn chứa đâu đó sự nguy hiểm, "Vậy thì được thôi, anh sẽ lên bắt nạt em cho đến khi em chịu thua, Sa~wa~mu~ra." Mắt Ryousuke lại híp lại thành một đường kẻ. Mà có lẽ ở đây không ai là không biết, cái híp mắt đó đáng sợ như thế nào...

"Lên hành thằng đó ra bã đi! Đừng có để nó đắc ý quá!!!" Isashiki hét lớn cổ vũ bạn mình.

"Yên tâm! Không bao giờ có chuyện tớ để cho nó tự do tung hoành như thế đâu." Ryousuke trấn an Isashiki, rồi tự tin cầm chày bước lên ô đập bóng. "Cho anh xem mấy cú ném siêu hạng của chú nào. Nói trước là anh sẽ khiến chú cảm thấy khó chịu lắm đấy."

Sawamura nghe vậy liền mỉm cười thầm trong lòng. Cậu đã quá quen với cái kiểu nói chuyện sặc mùi nguy hiểm như thế này, vì ngày nào cậu cũng phải chịu cảnh tương tự như vậy từ đứa em trai quý báu của anh.

Đúng là gen nhà Kominato có khác, cái kiểu dồn từ từ sát thương lên từng câu nói như thế này...

Nhưng khi đã vào trận đấu, không ai có thể nói trước được chuyện gì đâu, Oni-san.

Nhận lấy cú ném của em đi!!

BAM

"Strike!"

"Ồ, vẫn là bóng thẳng à?" Ryousuke lẩm bẩm.

"Bóng thẳng của em ý giờ ổn định hơn nhiều rồi, không còn cái kiểu bẻ lung tung không biết đường nào mà lần nữa. Có thể nói đây là vũ khí mạnh nhất hiện giờ của Sawamura đấy ạ." Miyuki vui vẻ giải thích.

"Hoh... thú vị lắm!" Ryousuke mỉm cười thích thú. "Xem ra anh phải bắt nạt chú nhiều hơn một chút rồi.

CLANG

CLANG

CLANG

...

...

CLANG

"Ryou-san vẫn tàn nhẫn như ngày nào, đây là cú foul thứ bảy rồi đấy..." Kuramochi bất lực, cảm thấy khó chịu thay Sawamura. "Haruichi, nhớ cẩn thận đấy. Ryou-san rất hay đánh bóng về chốt hai."

"Em biết mà, You-san." Haruichi phấn khích đáp lại. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đối đầu trực diện với người mà cậu ngưỡng mộ nhất trên trần đời này. Haruichi muốn cho Ryousuke biết rằng, cậu đã không còn là cậu bé nhút nhát lúc nào cũng chỉ biết chạy theo anh nữa, mà giờ đây cậu đã mạnh lên rất nhiều theo cách của riêng mình.

"Phiền phức thật đấy..." Sawamura bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì sự giằng co dai như đỉa của Ryousuke. "Mình đã đoán trước được điều này, vậy mà khi nó xảy ra, mình vẫn cảm thấy khó chịu quá..." Cậu vừa lấy tay quệt mồ hôi dưới cằm, vừa lẩm bẩm.

Anh biết mà, cái cảm giác mệt mỏi và áp lực vô cùng lớn khi cú ném của mình cứ bị foul liên tục như thế. Ryousuke mỉm cười đắc ý khi đã đạt được mục đích. Để xem em còn chịu đựng được bao lâu, Sawamura.

CLANG

Gì cơ, bóng đột ngột biến mất...?

Ryousuke bị nhiễu bóng và đánh bóng về đúng chỗ chốt hai nơi mà Haruichi đã phục kích sẵn. Haruichi không hề bỏ lỡ cơ hội mà chụp lấy quả bóng ngay, rồi nhanh chóng ném về cho Zono ở chốt một.

"Out!"

Ryousuke sững sờ ngạc nhiên. Không những vì cú ném có quỹ đạo lạ hoắc của Sawamura, mà còn là vì pha xử lý vô cùng thông minh của Haruichi lúc nãy nữa. Bóng mà anh đánh đi có độ nảy vô cùng khó lường, nếu nó nảy thì đến cả cầu thủ có nhiều kinh nghiệm cũng có khả năng bắt trượt, vậy mà Haruichi có thể phán đoán chính xác và chạy ngay đến điểm bóng rơi trước khi nó nảy như thế.

Em quả thật đã khác xưa rất nhiều rồi nhỉ, Haruichi?

Cứ vậy đi, đừng lúc nào cũng chỉ biết mải miết chạy theo anh như thế.

"Này, cú ném vừa rồi là gì thế?" Tanba thắc mắc. "Nó bẻ khúc lạ quá."

"Slider à, hay là cutter?" Tetsu suy đoán. Anh đang quay sang Chris để hỏi thêm ý kiến thì bất chợt thấy:

Cậu ấy... đang siết chặt bàn tay lại ư? Vẻ mặt lại còn vô cùng háo hức nữa?

Tetsu liền mỉm cười. Chỉ cần nhìn qua cái cử chỉ và biểu cảm nhỏ nhặt đó, anh liền hiểu ngay trong thâm tâm Chris đang nghĩ gì. Đã quá lâu rồi Chris không thể sống đúng với đam mê của mình. Vì vậy, anh tin rằng chắc chắn Chris sẽ vui khi nhận được cả món quà này. Và cả những người đồng đội ở đằng kia cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc thay cho người catcher không may mắn này nữa...

"Chris, cậu có muốn lên bắt bóng cho Sawamura không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro