Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sawamura-kun, buổi tập với Chris-kun hôm nay thế nào? Em vẫn tiếp thu được bài từ em ấy đấy chứ?" Rei hỏi.

"Vâng, ngày hôm nay em vỡ ra được nhiều điều lắm. Phải cho tới bây giờ em mới nhận ra từ trước tới nay em vẫn luôn đi sai đường. Nếu không nhờ Chris-senpai chỉ ra và hướng lại cho em cách đập bóng đúng, khéo có khi sau này em gặp phải chấn thương với chính tư thế đập bóng hỏng đó rồi." Sawamura uể oải đáp lại.

Trời cũng đã tối, cảnh vật chung quanh cậu hôm nay cũng yên tĩnh đến lạ. Bình thường giờ này đường phố đáng lẽ ra phải rất tấp nập xe cộ, nhưng hôm nay nó lại hẩm hiu đến khó tin. Chiếc taxi vàng vẫn lăn bánh, thời gian vẫn trôi đi không một phút nào ngừng lại. Sawamura dù là một người có tính cách tươi sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng cậu lại thích bầu trời về đêm hơn cả. Đêm đến là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi vì toả ra quá nhiều năng lượng. Đêm đến cũng là thời gian để tâm trí cậu được yên tĩnh nữa.

Cậu để ý thấy quản lý Rei hôm nay cũng không được thoải mái lắm, cũng không biết tại sao? Phải chăng nội bộ Seido lại có vấn đề gì rồi?

"Nói về chấn thương, Sawamura-kun này..." Rei bỗng hạ tông giọng xuống, cảm giác như có vẻ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Sawamura đang từ trạng thái tĩnh bỗng dưng căng thẳng hẳn. "Em biết về chuyện của Furuya-kun chưa?"

"Furuya?" Sawamura mở to hai mắt. "Cậu ấy bị làm sao ạ?"

"Chiều nay trong lúc Furuya-kun luyện tập cá nhân với Ono-kun, cậu ấy đã căng thẳng phần thân trên quá mức dẫn đến chấn thương ở vùng xương bả vai. Bây giờ mọi người đang vô cùng lo lắng về vấn đề của Furuya-kun. Bọn cô đang đợi kết quả chính xác nhất từ bác sĩ. Nhưng xem ra cậu ấy sẽ không thể ném bóng trong vòng ít nhất một tuần." Rei nói cho Sawamura biết thông tin về tình hình hiện tại của Furuya.

Sawamura không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay ném bóng của mình. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước mấy mớ thông tin mình vừa nhận được. Rõ ràng hôm trước vừa thách thức với nhau trong trận đấu với Hakuryuu xong, mà bây giờ Furuya đã chấn thương rồi? Chẳng lẽ Furuya lại dễ dàng từ bỏ đến vậy ư? Hết suy sụp tinh thần, bây giờ lại đến chấn thương vật lý nữa?

"Nói vậy nghĩa là cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong một khoảng thời gian dài, đúng không?" Sawamura lầm bầm hỏi.

"Có lẽ là vậy..." Rei đáp. Cô để ý đến vẻ mặt không thoải mái của Sawamura, liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Cô ngay lập tức lên tiếng: "Sawamura-kun, điều đó không có nghĩa là em phải gánh vác hết mọi thứ. Đúng là với tình hình của Furuya-kun hiện giờ, bọn cô rất cần đến sự hỗ trợ của em. Nhưng em cũng đừng vì điều này mà áp lực bản thân quá mức. Giờ đây em mà suy sụp nữa thì chúng ta không đến Koshien nổi đâu, hơn nữa, số áo ace cũng không đến tay em đâu."

Sawamura giật thột. Những câu nói vừa rồi của Rei như những nhát dao đâm thẳng vào tim đen của cậu vậy. Tại sao cậu lại quên mất đi điều này chứ? Bóng chày không phải là môn thể thao cá nhân, muốn thắng thì phải tận dụng năng lực của toàn đội bóng. Một kẻ đơn độc không thể đưa cả đội đến chiến thắng. Trong phút chốc cậu đã vô tình đặt quá nhiều trọng trách lên vai và có ý định gánh vác tất cả một mình. Chẳng lẽ cậu định đi vào vết xe đổ của Furuya sao? Thậm chí là sau khi chứng kiến Furuya suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào?

"Em hiểu rồi..." Sawamura đáp lại thật khẽ.

***

Khi Sawamura vừa về đến trường thì cũng là lúc Furuya vừa đi khám bác sĩ về. Vừa bước chân vào cổng, cậu đã nhìn thấy mọi người đang tập trung ráo riết đợi Furuya về. Từ Miyuki, Kuramochi, Maezono, Watanabe, cho đến cả Haruichi, Kanemaru, rồi Ono, Yui... mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu." Cậu có thể nghe tiếng huấn luyện viên nói từ xa. "Chấn thương của Furuya nhẹ thôi, chỉ cần không vận động quá sức là được."

Sawamura cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe Boss thông báo về tình trạng của Furuya. Furuya chỉ bị đau một chút và sẽ nhanh chóng trở lại. Cậu và Furuya sẽ tiếp tục ganh đua với nhau cho vị trí ace mùa hè này. Furuya không bao giờ dễ dàng từ bỏ số áo ace mà cậu ấy đã luôn tự hào, Sawamura chắc chắn là vậy.

"Eijun-kun..." Haruichi nhận ra sự tồn tại của Sawamura, ngay lập tức thốt lên. Tất cả mọi người cũng vì đó mà hướng sự chú ý về phía cậu.

"Em về rồi à, Sawamura. Uhm... chuyện là..." Ono đang định giải thích cho Sawamura mọi chuyện thì Sawamura đã cắt ngang:

"Em nghe Takashima-san kể rồi, Ono-senpai. Giờ đây cậu trông thảm hại thật đấy, Furuya. Tinh thần đã không tốt rồi, giờ đây cả về mặt thể xác cậu cũng gặp vấn đề nữa hả?"

Tất cả mọi người đều sốc trước những lời mà Sawamura thốt ra. Họ không thể tin được, một người như Sawamura lại thốt ra những lời cay nghiệt như vậy ư? Furuya vừa bị đau, tâm lý cũng đang không được ổn định, vậy mà Sawamura lại đi xát thêm muối vào vết thương của Furuya? Đừng đùa chứ?

"Này Sawamura... em biết em vừa nói gì không thế?" Zono hoang mang. Anh là người duy nhất dám cất lên tiếng lòng của mình cũng như tất cả mọi người

Sawamura thổi phù một hơi, khuôn mặt bỗng chốc lạnh tanh vô cảm đến kì lạ. "Cậu vẫn ổn chứ? Chẩn đoán của bác sĩ như thế nào?"

"Tớ không sao." Furuya đáp. "Bác sĩ bảo tớ không được ném trong vòng hai tuần."

"Vậy à." Giọng điệu của Sawamura đang cực kì nghiêm túc. "Nghe đây, tôi sẽ không dừng lại đâu. Nhớ lời giao hẹn của chúng ta cuối trận Hakuryuu chứ? Tôi sẽ luôn tiến về phía trước bất kể chướng ngại vật nào. Và một khi tôi đã quyết tâm, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể cản tôi lại đâu. Vậy nên nếu muốn tiếp tục cạnh tranh với tôi, cậu phải trở lại trong tình trạng tốt nhất đấy." Nói xong, Sawamura liền bước qua Furuya nhanh như một cơn gió. Cậu bỏ đi trong khi còn chưa nghe được câu trả lời của Furuya.

Furuya sững người, hai mắt mở to. Phản ứng duy nhất mà cậu có thể biểu lộ đó là siết chặt lấy bàn tay ném bóng của mình. Lời thách thức đó là do chính cậu nói ra, nhưng xem ra bây giờ cậu phải ngậm ngùi chấp nhận bị tụt lại phía sau một chút rồi. Thật thảm hại!

"Sawamura..." Kuramochi thốt lên. Anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi người cũng vậy. Nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến thái độ của Sawamura, vấn đề của Furuya mới là thứ đáng lo ngại nhất.

"Furuya!! Cứ từ từ mà hồi phục. Có thể anh không phải là một đàn anh đáng tin cậy hay gì. Nhưng không một ai trong số chúng ta thoả mãn với những gì đã làm trong giải mùa xuân cả. Đừng đổ hết lỗi cho bản thân!" Maezono lên tiếng phá vỡ mọi sự im lặng.

"Em chưa bao giờ nghĩ anh không đáng tin cậy cả." Furuya đáp lại.

"Vậy thì tốt!" Maezono mừng thầm. "Nhanh chóng vào ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi. Đừng cố quá, phải bình tĩnh thì mới hồi phục nhanh được."

Miyuki im lặng dõi theo bóng lưng của cả hai pitcher đàn em yêu quý của mình. Đối với anh, cả hai đều là những người cộng sự vô cùng mạnh mẽ. Sawamura có thể tự vượt qua chấn thương tâm lý nhờ vào sự ngoan cường của mình, Furuya cũng có thể, anh tin là vậy. Nhưng cũng chính vì quá tin tưởng vào Furuya, nên anh mới không hề để ý đến việc cậu luôn quá căng thẳng ở phần vai. Chỉ cho đến khi Furuya gặp chấn thương, anh mới thấy mình sai lầm như thế nào. Nếu cả đội muốn đến Koshien hay thậm chí là vô địch toàn quốc, cả đội cực kì cần đến sức mạnh của cả hai người. Sự vững vàng, kiên định, khó lường khó nắm bắt của Sawamura. Sự bùng nổ, hào nhoáng của Furuya, và cả sự trầm tĩnh của Nori nữa. Điểm mạnh nhất của Seido hiện giờ chính là sự đa dạng về kiểu ném của các pitcher.

Anh khẽ nhíu mày một cái, ôm chặt lấy một bên đầu. Miyuki chưa bao giờ giỏi khi phải đối mặt với những vấn đề về tâm lý của các pitcher như thế này. Mỗi khi xảy ra chuyện, anh rất muốn giúp, nhưng anh không biết mình nên nói gì và mình phải làm những gì. Cả Furuya lẫn Sawamura đều vô cùng cứng đầu và bướng bỉnh. Nhưng Sawamura vẫn dễ trị hơn so với Furuya, bởi ít nhất Sawamura luôn có Chris ở bên uốn nắn và chỉ bảo cho từng li từng tý. Còn Furuya, cậu không có bất cứ một "Chris-senpai" nào ở bên cả, vậy nên đã kẹt thì cứ kẹt mãi trong cái xiềng xích vẫn luôn trói chặt đôi chân của cậu bấy lâu nay.

Liệu Furuya sẽ vượt qua được? Hay sẽ đổ vỡ dưới cái áp lực mà em ấy tự mang lên bản thân mình? Furuya liệu có nhận thức được bây giờ em ấy cần phải làm những gì hay không?

"Miyuki, đi vào thôi..." Kuramochi gọi. Nhìn thấy vẻ mặt trầm mặc của Miyuki, anh có chút lo toan. Những lời động viên lúc nãy Zono nói cho Furuya, lẽ ra đội trưởng mới là người nên nói. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rất rõ khiếm khuyết này của Miyuki. Miyuki thuộc tuýp người thể hiện qua hành động nhiều hơn là lời nói. Lời nói mà Miyuki thốt ra nghe có vẻ cay nghiệt, nhưng bên trong thâm tâm cậu ấy không hề vô tâm như vẻ bề ngoài.

Thở dài một hơi, Miyuki chầm chậm di chuyển vào sân bóng trở lại. Mọi người lại tiếp tục quay về luyện tập bài tập cá nhân của mình. Furuya chắc có lẽ đã tắm rửa về phòng ngủ rồi. Sawamura thì lặn mất tăm kể từ lúc mới về cho tới bây giờ. Giờ cả hai đều đã đi nghỉ ngơi, anh nên làm gì đây? Thiếu đi hai đứa lúc nào cũng tranh giành để được ném bóng cho anh, anh cứ cảm thấy cô đơn làm sao?

"Sawamura-senpai. Anh có muốn ném bóng không ạ?" Anh có thể nghe thấy tiếng Yui từ xa. Thì ra, Sawamura chưa hề về phòng nghỉ ngơi. Cậu vẫn ở lại luyện tập dù cho vừa trở về từ buổi học riêng với Chris.

"Thôi, hôm nay anh đang có hứng thú tập vung chày hơn. Anh phải vung chày mấy trăm cái để ngủ cho dễ." Sawamura từ chối khéo. Miyuki nghe thấy liền bật cười. Vung chày mấy trăm cái mà dễ ngủ hả? Đây quả đúng là suy nghĩ của một tên đại ngốc.

Cảm thấy cuộc trò chuyện giữa Yui và Sawamura không có gì thú vị lắm, anh không buồn để tâm đến nữa. Chẳng hiểu sao nhưng tối nay anh lại muốn tập đánh bóng cùng tất cả mọi người trong đội, chứ không phải là lén lút vung chày như mọi hôm? Các đồng đội của anh, đặc biệt là các thành viên năm ba cũng bất ngờ không kém. Kimura thấy vậy liền vui vẻ tự nguyện hất bóng lên cao cho anh vung chày.

CLANG

CLANG

CLANG

"Hiếm khi cậu ấy lại chịu luyện tập cùng chúng ta." Maezono ngạc nhiên, Haruichi gật gù đồng tình.

"Uhm, nhìn Miyuki-senpai tập luyện mà em cảm thấy có động lực hẳn. Thì ra đây mà cách anh ấy luôn luyện tập mỗi ngày. Vừa phải quản lý đội, vừa phải quản lý các pitcher, vừa phải củng cố bài luyện tập cá nhân nữa, vậy mà anh ấy vẫn cân bằng được hết tất cả. Có khi nào anh ấy cảm thấy quá áp lực với nhiều trọng trách như thế chưa, Zono-san?" Haruichi chăm chú quan sát Miyuki đập bóng. Trong mắt Haruichi, Miyuki là một kiểu batter khá lý tưởng để cậu học hỏi theo. Anh là một clutch hitter luôn làm tốt mỗi khi cả đội cần mình nhất. Anh vừa có khả năng chạm bóng tốt, vừa có sức đánh bóng xa, và vừa có khả năng đọc thấu catcher đối phương như một cuốn sách mở nữa. Vị trí batter thứ 4 của Seido không ai khác có đủ khả năng để đảm nhận ngoài Miyuki.

"Có chứ. Một mình Miyuki thì làm sao ôm hết cả mớ việc đó vào người được? Đó là lý do vì sao anh và Kuramochi là đội phó. Bọn anh phải có trách nhiệm làm giảm gánh nặng trên vai Miyuki xuống mức thấp nhất có thể."

"Các senpai năm ba các anh hiểu nhau đến lạ kì. Nhiều khi chẳng cần nói ra nhưng các anh vẫn âm thầm hỗ trợ và động viên tinh thần cho nhau. Hầu hết các senpai cuối cấp đều có cái sự gắn kết như vậy, kể cả các senpai khoá trước cũng thế. Không biết liệu đến khi bọn em lên năm ba, bọn em có gắn bó được đến như thế không nữa?" Haruichi mỉm cười hỏi.

"Lúc đầu bọn anh xung đột nhiều lắm, thậm chí còn cãi nhau to trước toàn đội luôn. Em cũng ở đó chứng kiến mà đúng không?" Zono hỏi, Haruichi gật đầu. "Miyuki là người luôn ưu tiên đến cái gì mà cậu ấy cho là tốt nhất cho lợi ích của toàn đội. Cậu ấy là kiểu người logic, đôi khi lại lý trí đến lạnh lùng, trái ngược với người giàu tình cảm như anh. Chính vì quan điểm của cả hai trái ngược nhau như vậy nên ban đầu bọn anh không tài nào mà hoà hợp với nhau được. Nhưng dần dần, sau này anh hiểu cậu ấy hơn, anh biết là cậu ấy cũng rất quan tâm đến mọi người xung quanh mình. Cậu ấy không phải là kiểu người vô tâm như anh đã lầm tưởng."

"Phải có xung đột thì mọi người mới hiểu nhau hơn, đúng không Zono-san?"

"Chính xác là vậy đấy. Sau này nếu em được bầu làm ban điều hành của câu lạc bộ, việc tranh cãi xung đột là điều không thể tránh khỏi. Nhưng qua những cuộc cãi vã đó, mọi người sẽ nhanh chóng trưởng thành và nhìn nhận lại những khiếm khuyết của bản thân. Nếu không có lần xung đột với Miyuki ngày hôm đó, anh vẫn mãi chỉ nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ vô tâm và ích kỷ."

"Uhm..." Haruichi gật đầu. Cậu nghĩ với tính cách nhút nhát của mình, có lẽ cậu sẽ không thích hợp với vai trò điều hành đội bóng. Trong đội bóng đã có một Kanemaru cứng rắn nghiêm khắc, một Toujou hiền hoà ôn nhu, và hơn nữa, một Sawamura lúc nào cũng lạc quan tươi sáng. Sự xuất hiện của cả ba người họ là đã đủ để lấp đầy chỗ trống cho ban điều hành câu lạc bộ năm sau rồi.

***

Sau khi tự vung chày khoảng 50 cái, Sawamura quyết định tạm dừng và kết thúc việc tập luyện ngày hôm nay. Cái tư thế đập bóng mà Chris chỉ cho quả đúng là sinh ra để dành cho cậu. Từ lúc có được tư thế này, cậu đập bóng thoải mái hơn hẳn. Cậu dùng ít lực hơn nhưng bóng lại bay xa hơn rất nhiều so với trước đây. Thứ cậu cần bây giờ là cải thiện thêm về quan sát quỹ đạo của quả bóng và cả lực khoẻ của vai nữa.

"Sawamura-senpai,"

"Ồ, nhóc Seto đó hả?" Sawamura mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng cậu nhóc đeo kính đang gọi mình, lấy tay áo thấm đẫm những giọt mồ hôi đang thấm đầy trên trán. "Gặp anh có chuyện gì vậy? Mà nhóc Okumura đâu? Sao anh không thấy em đi với em ấy?"

"Em và Koushuu đang định hỏi anh một chút chuyện. Anh có muốn tập ném bóng bây giờ không ạ? Koushuu sẽ bắt bóng cho anh và em sẽ làm runner cho anh luyện ném pick-off. Lịch hẹn hồi còn tập huấn phải đến bây giờ em mới có thời gian để thực hiện. Xin lỗi anh nhiều, Sawamura-senpai." Seto khách sáo.

"À, nếu là hôm nay thì thôi. Anh đang hơi mệt nên không ném bây giờ được đâu. Ném quá sức sẽ lại dẫn đến bao nhiêu rắc rối khác nữa, lúc đấy thì phiền lắm." Sawamura lịch sự từ chối. "Để ngày mai nhé."

"À, không sao đâu ạ. Thật ra em và Koushuu chỉ muốn nói chuyện với anh là chủ yếu."

"Nói chuyện?" Sawamura ngạc nhiên. "Được chứ. Nếu chỉ ngồi tâm sự không thì không có vấn đề gì cả. Anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mấy đứa. Nếu cả đội muốn mạnh lên thì mấy đứa cũng phải mạnh lên. Chín người trên sân cùng mạnh thì cả đội bóng mới mạnh được." Sawamura bỗng chốc lấy lại năng lượng mà khích lệ đàn em. "Thế nhóc Okumura đâu?"

"Cậu ấy đang đi mua nước ạ. Em bảo cậu ấy chờ sẵn ở đó cho đến lúc em tìm thấy anh rồi."

"Vậy ra đó thôi. Anh không muốn em ý phải đợi lâu."

"Vâng, Sawamura-senpai."

***

"Koushuu, đợi tớ lâu chưa? Tớ tìm thấy Sawamura-senpai rồi này."

"Ừ." Okumura khui lon nước nho vừa mua cho Sawamura, đáp lại. "Anh uống đi này, mồ hôi anh đầm đìa hết cả kìa."

"Cảm ơn nhé nhóc sói." Sawamura thở hồng hộc, nhận lấy lon nước ngọt Okumura vừa khui sẵn cho mình. "Thế hai đứa gặp anh có việc gì?"

"Em chỉ muốn hỏi..." Okumura ngập ngừng một lúc lâu, dường như cậu không dám hỏi điều cậu đang băn khoăn. "Bóng chày có vui không ạ? Tại sao lúc nào anh cũng có thể giữ vững nụ cười nở trên môi như vậy? Kể cả có đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào?" Cậu vừa hỏi vừa nhớ lại cái khoảnh khắc cậu biết tất cả sự thật về vị huấn luyện viên mà cậu từng rất ngưỡng mộ. Kẻ đó đã vì tiền bạc mà sẵn sàng bán rẻ đi lòng tự tôn của chính mình, thậm chí còn đạp lên nhiệt huyết của từng đứa trẻ ngây thơ trong ngôi trường Daikyou. Thế giới tươi đẹp về bóng chày trong mắt cậu bỗng chốc sụp đổ chỉ vì một sự lừa dối. Cái vẻ ngây ngô thuần khiết trong đôi mắt xanh biếc màu biển cả ngày ấy của cậu cũng chẳng còn nữa, thay vào đó chỉ còn là màu xanh của những cơn sóng dữ hậm hực uất hận.

"Vui chứ, đương nhiên rồi!!" Sawamura phấn khích đáp lại câu hỏi của Okumura, như thể sự miễn cưỡng trong mắt Okumura không hề phản chiếu lại trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy vậy. "Có thể đối với nhiều người, bóng chày là một môn thể thao nhàm chán do nhịp đấu của nó chậm, không dồn dập như bóng rổ hay bóng chuyền. Nhưng đối với anh, không môn thể thao nào cho anh cái cảm giác muốn chiếm giữ thứ gì đó cho riêng mình như bộ môn này cả. Không môn thể thao nào có cái 'bục ném' đầy tự hào thể hiện cái tôi của cầu thủ như bóng chày hết."

Tch, quả đúng như mình đoán. Anh ấy thật sự quá đơn giản và thuần khiết... Hai hàm răng Okumura nghiến chặt thành tiếng ken két, khuôn mặt biểu lộ rõ sự khó chịu bất mãn. Không hiểu sao cậu cảm thấy ghét cái sự nhiệt huyết một cách quá ngu ngốc ấy của Sawamura? Tệ hơn là có thành kiến với nó nữa?

"Nhưng mà... cũng có những lúc anh thấy bóng chày chỉ toàn đem lại sự đau khổ cho mình. Đôi khi anh lạc lối trong chính cái niềm đam mê lúc nào cũng rực cháy ấy..." Nụ cười tươi rói của Sawamura đã dịu đi một chút. Anh lặng lẽ ngước nhìn lên thứ ánh sáng duy nhất toả lên trên bầu trời tối tăm hiu quạnh ấy. Trăng hôm nay lại lên rồi. "Có đôi khi anh đã hỏi, mình chơi bóng chày để làm gì? Bóng chày có thật sự vui như mình đã nghĩ? Anh có còn yêu thích nó như lúc ban đầu nữa không? Hay anh chỉ chơi bóng vì khao khát chiến thắng và chiếm giữ bục ném cho riêng mình hơn ai hết?"

Okumura nghe vậy liền ngẩn người ngạc nhiên. Cậu chưa kịp định hình thì Sawamura đã nói tiếp: "Nhưng rồi, có một khoảnh khắc đã khiến anh nhận ra tình yêu của anh đối với môn bóng chày nó mãnh liệt như thế nào. Nó chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Đó chính là cái khoảnh khắc mà anh strike out Shirakawa chỉ bằng bóng góc trong trong đợt tập huấn vừa rồi."

"Lúc đó..." Okumura mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc Sawamura hét lên ăn mừng sau khi strike out Shirakawa. Dù đó chỉ là tiếng la 'Yosh!!" phấn khích của Sawamura như thường lệ, nhưng khi ấy, tiếng hét của anh dường như còn ẩn chứa cả sự nhẹ nhõm trong đó nữa.

"Em nói đúng, Okumura. Cái đam mê quá cháy bỏng ấy có thể sẽ đem lại cảm giác đau đớn đến tột cùng khi thất bại, cảm giác đó anh đã nếm trải. Nó đau lắm! Đau đến mức tưởng chừng như tuyệt vọng và chẳng còn chút niềm tin vào tương lai của bản thân nữa. Nhưng nếu không nỗ lực hết mình vào việc gì đó, em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được niềm vui thật sự khi thành công cả." Sawamura ngừng lại, đưa cho Okumura một cái liếc nhìn đầy ẩn ý. "Anh đã vô tình ném trúng đầu Shirakawa trong trận chung kết dẫn đến thất bại của cả đội. Một thời gian sau đó anh đã suy sụp và cực kì sợ hãi khi phải ném bóng góc trong. Nhưng rồi đợt tập huấn vừa qua, cũng với chính batter anh đã ném trúng ngày hôm đó, anh đã strike out anh ta chỉ với bốn quả góc trong. Đó là khoảnh khắc mà anh cảm tưởng như cái ngọn lửa hy vọng trong anh như được sống lại vậy."

Và đó cũng là khoảnh khắc mình hiểu được thứ tình cảm còn trên cả cộng sự rốt cuộc là như thế nào... Sawamura cười buồn, giữ lại câu nói này trong suy nghĩ.

Mình có thể hiểu vì sao anh ấy cảm thấy vậy. Ngay cả mình đứng ở ngoài xem còn cảm thấy hạnh phúc lây, lẽ nào anh ý lại không thấy thế? Okumura nghĩ thầm.

"Khoảnh khắc mà em tận hưởng bóng chày từ tận đáy lòng chỉ đến khi em nỗ lực hết mình thôi. Hạ gục những thằng batter trước mặt, đánh bóng của những thằng pitcher trước mặt, và cái cảm giác khi bỏ 120% công lực ra mới là tất cả. Anh đã từng rất đau đớn và thậm chí hoài nghi chính bản thân mình khi lại ném trúng đầu batter thêm một lần nữa. Nhưng anh đã vượt qua được, đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp bóng chày của anh."

Đôi mắt mang màu biển cả của Okumura mở to, trong ánh mắt loé lên một tia sáng hy vọng mơ hồ. Cậu hiểu được mang máng cái khoảnh khắc mà Sawamura nói đến. Chính cậu còn cảm thấy hạnh phúc thay anh, vậy thì một người trong cuộc như Sawamura còn phải cảm thấy vui sướng đến mức nào nữa? Nghe Sawamura nói làm cậu thật sự muốn được trải nghiệm khoảnh khắc đó một lần, với tư cách là người trong cuộc, chứ không phải là người chứng kiến ở ngoài.

"Mà đây chỉ là chuyện của riêng anh thôi, không phải ai cũng áp dụng được đâu. Nhưng một khi khoảnh khắc đó đến, đó sẽ là khoảnh khắc mà em nghiện bóng chày đấy." Sawamura chỉ tay vào người Okumura với vẻ mặt vô cùng tự tin. Trông cậu lúc này cực kì ra dáng một người đàn anh đang đưa ra những chỉ dẫn cho đàn em mới vào nghề vậy.

Nghiện bóng chày... Trong tim Okumura ánh lên một thứ ánh sáng hiu hắt. Dường như cậu đã cảm nhận được một thứ gì đó, như thể là tương lai của cậu đã trở nên tươi sáng hơn một chút. Một thế giới mà bóng chày chỉ đem lại niềm vui, không có bất cứ đau đớn nào khi bị phản bội, không có bất cứ đau đớn nào khi nỗ lực của mình bị đổ sông đổ biển, liệu có thật sự tồn tại hay không? Cái khoảnh khắc mà Sawamura nói đến, nó có tồn tại với cậu hay không?

"Anh đã trả lời xong câu hỏi của em rồi đấy. Giờ thì anh hỏi em một vài điều có được không?" Câu hỏi của Sawamura đánh thức Okumura khỏi cơn mộng mị.

"Sao ạ?" Okumura giật mình hỏi.

"Kể cho anh nghe về bản thân em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro