Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Miyuki vừa lên được chốt, nhưng Maezono lại ngay lập tức bị loại chỉ bằng một cú nảy về phía chặn ngắn. Tình hình trận đấu bây giờ đang là 1 out và runner vẫn đang kẹt ở chốt một, chưa thể di chuyển. Tiếp theo đến lượt at-bat của đối thủ truyền kiếp của cậu hai năm nay, Furuya Satoru. Furuya không những là một pitcher giỏi, mà còn là một batter quái vật nữa. Nếu so về tài năng đập bóng, Furuya cũng thuộc hàng top của Seido. Cậu quả đúng là một người toàn diện cả về ném bóng lẫn đập bóng.

Furuya, cuối cùng cũng đến lượt cậu rồi. Tớ sẽ dùng những cú ném như thế nào để đối mặt với cậu đây? Sawamura mỉm cười thích thú. Đối đầu với Furuya dưới tư cách là pitcher và batter như thế này cũng là một điều vô cùng thú vị. Sawamura biết Furuya là một batter có một đôi vai cực kì khoẻ. Lực vung chày của cậu chẳng thua gì lực ném bóng hết. Với một đôi vai khoẻ như vậy, home run đối với cậu dễ như ăn kẹo vậy. Tuy nhiên, điểm yếu của Furuya đó là cậu vung gậy quá cảm tính, nhiều khi không biết cân nhắc kĩ xem mình nên vung chày ở những cú ném như thế nào. Đây cũng là điểm yếu thường thấy ở những power hitter.

Okumura không biết quá nhiều thông tin về Furuya khi anh làm batter. Thế nhưng, việc anh là batter thứ 6 chứng tỏ rằng anh cũng là một batter cực kì đáng gờm. Cậu ra hiệu number 4 góc ngoài cho Sawamura. Sawamura ngay lập tức gật đầu, không chút do dự mà thả hết mọi cảm xúc vào quả bóng rồi ném nó bay đi.

BAM

"Strike!" Bóng lọt ngay sát góc strike zone, đường bóng cũng vô cùng thấp và sắc bén. Furuya hoàn toàn không thể phản ứng, chỉ có thể đứng đó nhìn quả bóng bay vèo vào găng tay của Okumura.

CLANG

"Foul!" Furuya đánh bóng bật ra phía sau hàng rào.

Furuya-san liệu có đang nhắm vào bóng góc trong? Okumura nhíu mày phân tích từng động thái của Furuya. Furuya vẫn cầm ngắn gậy như lúc nãy, trông có vẻ không có dấu hiệu gì là sẽ điều chỉnh vị trí tay nắm của mình. Chân Furuya cũng đang mở khá to, vậy nên Okumura phải chắc đến 90% là Furuya đang nhắm đến bóng thẳng góc trong. Cậu ra hiệu number 11 cho Sawamura, rồi để găng ra xa đầu gối của Furuya.

BAM

"Strike! Batter out! Đổi bên." Kataoka nắm chặt tay ra hiệu.

"Whoohh, Sawamura hạ gục Furuya chỉ với ba cú ném thôi sao?" Asou xuýt xoa thốt lên.

"Nah~, Sawamura vẫn lợi hại như vậy mà, nah~" Seki chêm thêm vào.

Okumura vui mừng đứng dậy, ngay lập tức chạy đến nơi mà Sawamura cũng đang chạy chầm chậm về băng chỉ đạo của đội mình, thốt lên lời khen ngợi: "Nice ball, Sawamura-senpai!" với đôi mắt mở to.

"Ra hiệu hay lắm, cộng sự!" Sawamura đưa cho Okumura một cái like để đáp lại lời khen ngợi ấy.

Cộng...sự? Okumura ngẩn người. Chết tiệt! Mình bị cái gì vậy chứ? Khi ở trên sân bóng, mình hoàn toàn không có cách nào khác ngoài tin tưởng hoàn toàn vào anh ấy. Đây chính là cách mà hai người cộng sự phối hợp với nhau để cùng loại các batter sao?

Bên phía băng chỉ đạo đối diện kia, có bóng hình một người catcher đang im lặng theo dõi tất cả những gì đang diễn ra qua cặp kính tri thức ấy. Anh cực kì để tâm đến cú ném cuối cùng mà Sawamura strike out Furuya, tự hỏi từ khi nào mà cậu lại có thể ném number 11 tốt đến vậy, trong khi chỉ mấy hôm trước cậu còn ném hỏng bét? Thật ra cũng không có gì là lạ, bởi vốn dĩ Sawamura đã luôn như vậy. Lúc nào biểu hiện của cậu cũng xuất sắc vượt ngoài mong đợi của anh. Nỗ lực của cậu đã kích thích cái ý chí cao độ muốn vươn lên trong anh rất nhiều. Cộng sự của anh đang càng ngày càng vươn cao lên, anh không thể nào để cậu vượt mặt mình như thế được. Cơ mà, phải chứng kiến Sawamura toả sáng như vậy với một catcher khác, anh có chút hụt hẫng. Mối quan hệ giữa anh và Sawamura đã tốt lên một chút, anh nghĩ vậy, nhưng liệu nó có thể trở về như trước đây được không?

***

Sawamura kết thúc toàn bộ ba hiệp đấu mà mình ra sân mà không để mất bất cứ một điểm nào. Cậu chỉ ném có 24 cú ném, một con số cực kì lý tưởng mà bất cứ pitcher nào cũng mong ước. Cậu cũng chỉ để mất duy nhất một cú hit vào tay Miyuki. Tuy nhiên, chỉ ném có ba hiệp mà lại để mất một cú hit, xem ra đây cũng không phải là một thành tích quá tốt.

"Má, ai nghĩ được thằng Sawamura lại có mấy cú ném tởm đến thế chứ? Mấy quả bóng đó bẻ gắt một cách khủng khiếp ấy, nhìn bao nhiêu lần vẫn không thể đoán được cách mà nó đi." Kanemaru khệnh khạng phàn nàn.

"Nhất là cú splitter ấy nhỉ. Tớ nhớ hình như trận đấu với Hakuryuu Sawamura đã cố ném nó nhưng không thành, vậy mà chỉ sau mấy ngày cậu ấy đã ném một cách ngon ơ." Toujou dịu dàng khen ngợi Sawamura. Nếu Kanemaru là lửa, thì Toujou chính là băng. Mỗi khi Kanemaru nổi cáu hay có chuyện gì đó ấm ức, Toujou luôn là người dùng sự dịu dàng của mình làm dịu nó lại.

"Mà Sawamura phối hợp tốt với Okumura ghê ha. Giờ nó không những có kỹ năng cá nhân ổn định, mà nó còn có tài dẫn dắt đàn em thượng thừa nữa." Kanemaru sau đó cũng đã lấy lại được bình tĩnh, đưa ra lời bình luận của mình về Sawamura và Okumura.

"Họ thật sự rất hợp nhau. Cả Okumura nữa, lần đầu chinh chiến với đội hình chủ lực mà lại làm tốt đến vậy. Khả năng cao là em ấy sẽ được huấn luyện viên cho lên đội hình một đấy." Toujou vui vẻ nói.

"Nếu em ấy được lên đội hình một thì đồng nghĩa với việc sẽ có một người trong chúng ta phải xuống đội hình hai. Tin này cũng chẳng hay ho mấy đâu. Hôm nay tớ cũng chỉ làm được có một cú hit thôi nữa."

"Tớ đâu khác gì đâu. Bên đội hình hai không chỉ mình Okumura là có biểu hiện xuất sắc, mà Seto cũng rất oke nữa. Khả năng là sẽ có nhiều hơn một vị trí bị thay thế."

"Biết sao được. Giờ phải lo mà giữ chỗ thôi."

Miyuki, Kuramochi, Zono đi ngay đằng sau Kanemaru và Toujou, vậy nên dĩ nhiên là họ nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện của cả hai.

"Dù Sawamura chỉ ném có ba hiệp đầu tiên, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nó. Thật là đáng ghét mà! Nó lại chiếm hết mọi ánh hào quang rồi." Kuramochi bất mãn than phiền. "Tí về phòng tớ phải cho nó một trận để giải toả mới được." Anh bẻ khớp mu bàn tay, như thể chuẩn bị đánh ai đó đến nơi.

"Vẫn bực mình vì bị strike out chóng vánh quá hả, chú báo đốm của Seido?" Miyuki mỉa mai trêu chọc Kuramochi. "Rốt cuộc thì vẫn chỉ có tớ là đập trúng được bóng của Sawamura thôi. Các cậu thật sự cần phải kiểm điểm lại bản thân mình đấy." Anh liền cười phá lên để mỉa mai cả hai người. Tuy thái độ của anh chẳng tốt đẹp chút nào, nhưng anh không hề có ý xấu. Anh làm vậy là vì anh biết cả hai người đội phó đứng cạnh anh đây đều có cái tôi cao. Họ cực kì ghét việc bị người khác đánh giá thấp hay coi thường năng lực của mình.

"Mày nói cái gì cơ?" Maezono và Kuramochi nổi đoá quát thẳng vào mặt Miyuki. Sau đó Kuramochi nói thêm: "Mày vênh váo quá đấy! Đó là lý do vì sao tao không thể nào chịu được cái tính cách của mày. Không hiểu tại sao tao lại chấp nhận làm bạn với một đứa như mày nhỉ?"

"Hahahaha, cảm ơn nhé." Miyuki gãi đầu sau, cười toe toét.

"Tao không có khen mày đâu nhé." Kuramochi nổi cáu. "Sao càng ngày mày càng cư xử giống cái thằng Bakamura đó vậy. Cái giọng điệu khoe mẽ càng ngày càng y chang nhau."

"Đó là do cậu tưởng tượng thôi. Nếu giống nhau thật thì có lẽ là em ấy đang bắt chước tớ đấy." Miyuki tươi cười đáp lại.

Miyuki im lặng suốt quãng thời gian còn lại. Anh không biết mình nên phản ứng như thế nào khi chứng kiến Sawamura toả sáng như vậy khi bắt cặp với một catcher khác. Dù ngày hôm nay anh đánh trúng được bóng của Sawamura, nhưng anh không thể phủ nhận được việc các số ném của Sawamura ổn định hơn hẳn so với mấy ngày qua. Cú change-up mà anh đánh trúng, nếu không phải vì anh đã bị lừa một lần bởi cái mánh khoé này, anh cũng không chắc mình có thể vượt qua được. Hơn nữa, number 11 mà cậu ném hỏng mấy hôm trước, hôm nay cậu đã ném nó với một quỹ đạo vô cùng gắt và điểm rơi cũng rất tốt.

Sawamura bây giờ đã trưởng thành và trách nhiệm đến mức có thể dẫn dắt đàn em. Nhìn qua cách mà Sawamura động viên tinh thần Okumura, cũng như cách mà cậu chỉ dẫn cho Okumura từng ly từng tí, Miyuki không khỏi tự hào. Anh bỗng nhớ lại lời mà Rei nói với mình trong lần đầu tiên Sawamura đến ngôi trường này, rằng Sawamura hội tụ đủ mọi tố chất để trở thành ace. Dù trong tình huống tệ đến như thế nào, Sawamura vẫn vững tin, dùng năng lượng tích cực của mình để vực dậy tinh thần của tất cả mọi người. Anh đang tự hỏi, liệu cái điều mà Rei nói, có phải là như thế này? Khi mà không những có kỹ năng ngày một hoàn thiện, mà tâm lý thi đấu của cậu cũng ngày một vững vàng hơn nữa?

Đây quả thật là một điều tốt khi chứng kiến những cú ném của Sawamura hiệu quả như thế nào khi đối đầu với dàn batter mạnh nhất của chúng ta. Điều đó có nghĩa là nó cũng sẽ rất hiệu quả khi đối đầu với những đội có dàn batter hàng đầu khu vực như Inashiro hay Ichidai.

Không một ai trong số chúng ta có thể làm một cú hit từ Sawamura. Ngay cả mình cũng chưa chắc đã đánh được cú đó nếu không nhờ kinh nghiệm hồi còn tập huấn. Đây là một lời cảnh tỉnh cho cả đội. Chúng ta nhất định phải luyện tập chăm chỉ hơn nữa, nếu không thì nằm mơ mới có cửa đánh được bóng của Amahisa hay Mei.

Furuya vẫn không khắc phục được cái điểm yếu xuất phát với mất bình tĩnh khi có runner. Khi có runner là bóng của em ấy chỉ có càng ngày càng cao lên, hoàn toàn không có dấu hiệu vào zone trở lại. Tuy tinh thần của em ấy đã khá hơn, nhưng số lượng bóng ném ra vẫn quá nhiều, ball lại chiếm đa số nữa. Nori thì vẫn ổn định như vậy, nhưng cậu ấy cần phải bứt phá hơn. Cậu ấy cần phải phá vỡ cái vỏ bọc giới hạn đã bao quanh cậu bấy lâu nay.

Khẽ thở dài một hơi, Miyuki thu dọn đồ đạc rồi xách cặp ra khỏi băng chỉ đạo. Anh để ý thấy vẻ mặt không thoải mái của Kataoka, liền bẽn lẽn dò hỏi:

"Huấn luyện viên... thầy có điều gì cần nói với bọn em ạ?"

"Cậu nghĩ sao về biểu hiện của cả đội ngày hôm nay, Miyuki?" Kataoka khoanh tay, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

"Khả năng phòng ngự của chúng ta vẫn tốt như thường lệ. Về dàn pitcher, Nori thì vẫn đáng tin cậy như vậy, chỉ có Furuya là vẫn đang gặp vấn đề. Có vẻ như tinh thần em ấy đã khá hơn, nhưng em ấy vẫn để walk quá nhiều, đặc biệt là khi có runner ở trên chốt. Tuy nhiên, mối bận tâm lớn nhất của chúng ta chính là hàng công." Nói đến đây, Miyuki bỗng hạ tông giọng xuống. "Nếu không nói đến Sawamura, thì chúng ta cũng chỉ ghi được hai điểm từ phía hai pitcher còn lại của đội hai. Bóng của họ không quá lắt léo như của Sawamura, cũng không quá nhanh như của Furuya, nhưng các batter của chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chạm trúng bóng." Anh thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình không chút giấu diếm.

"Cậu nghĩ với tình hình hàng công như thế này, chúng ta liệu có đến Koshien nổi không?" Kataoka nghiêm giọng hỏi. Ông có vẻ rất không hài lòng với biểu hiện của đội một ngày hôm nay.

Miyuki lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời: "Rất khó... e là vậy. Khu vực của chúng ta có quá nhiều pitcher giỏi. Nếu không tăng cường luyện tập và cải thiện đội hình đập bóng, chúng ta sẽ không thể làm gì dàn pitcher đó được."

"Sawamura cũng đã chứng tỏ điều đó rồi đấy. Ngoài cậu ra thì không có ai trong số họ có thể canh đúng thời gian quả bóng mà Sawamura thả. Có thể mỗi người chỉ có một lượt at-bat duy nhất, nhưng các cậu cũng là đồng đội của Sawamura bấy lâu nay. Mỗi người trong các cậu đều đã được tiếp xúc với bóng của Sawamura ít nhất một lần, đúng chứ? Tại sao các cậu lại không thể đập được bóng của cậu ta?" Ông chất vấn. Giọng điệu ông nghe căng thẳng đến mức các cầu thủ khác cũng phải rùng mình sợ hãi. Không một ai trong số họ dám mở lời phản bác lại. Miyuki tuy rất muốn nói câu: 'Tại số ném của Sawamura không bao giờ cố định cả, huấn luyện viên.', nhưng anh không thể mở miệng. Anh không thể dùng cái lý do đó để bao biện cho thiếu sót của cả đội, bởi nếu vậy thì họ sẽ không nhận ra được vấn đề của họ đang nằm ở đâu.

"Tất cả nghe đây! Từ đội hình một đến đội hình hai, mỗi người chạy mười vòng quanh sân cho tôi. Chạy quanh sân để làm mát cơ thể đi, đây cũng là một hình phạt dành cho các cậu nữa đấy. Chuẩn bị đi, khẩn trương!" Kataoka hô to cho cả sân bóng nghe thấy.

"Hả..?" Các cầu thủ giật mình thảng thốt. Vừa thi đấu mệt mỏi như vậy mà bây giờ lại còn bị bắt chạy bộ nữa sao?

"Nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu. Càng câu giờ thì càng có ít thời gian để nghỉ ngơi đấy. Khi tôi vỗ tay thì các bạn phải ngay lập tức chạy." Rồi ông vỗ tay: "Bốp!" một cái. Các cầu thủ trên sân chưa kịp ổn định tinh thần thì cơ thể đã phải di chuyển. Họ vừa chạy vừa kêu ca, có người còn cho rằng huấn luyện viên quả đúng là ác quỷ.

"Chạy nhiệt tình lên, nhóc sói!" Tuy vậy, năng lượng của Sawamura vẫn tràn đầy. Cậu đã luyện tập với lốp xe từ năm nhất đến năm hai, vậy nên việc chạy không như thế này không hề nhằm nhò gì so với cậu.

"Grrrr..." Okumura chỉ biết gầm gừ làm Sawamura bật cười thích thú. "Việc này thật sự cần thiết lắm hay sao ạ? Mọi người vừa thi đấu xong, cơ thể họ vẫn còn đang mệt mỏi nữa." Cậu lẩm bẩm phàn nàn.

"Em không nên than phiền với mấy thứ nhỏ nhặt như thế này, bởi sau này khi lên đội hình một, mọi thứ sẽ còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nếu em không vượt qua nổi mấy vòng chạy bộ cỏn con này thì không sống sót nổi ở đội hình một đâu. Mấy lần anh còn suýt chết trong trại huấn luyện hè rồi kìa." Sawamura hào hứng khích lệ Okumura. Nhưng đối với Okumura, những điều vừa rồi nghe như thể những lời đe doạ vậy.

Đội hình một... Okumura lại còn gầm gừ lớn hơn cả lúc nãy, xung quanh cậu phừng phừng lên luồng khí trắng bất mãn. Trông cậu lúc này chẳng khác gì một con sói đang hằm hằm nuốt chửng lấy con mồi vậy. Nhưng trong mắt Sawamura, trông cậu lại chẳng đáng sợ chút nào. Ngược lại Sawamura chỉ thấy cậu như một chú cún con đang giận dỗi vì bị chủ nhân bơ đẹp.

"Okumura, hôm nay biểu hiện của em vô cùng xuất sắc đó. Đấu với đội hình chủ lực của Seido mà em vẫn dám gọi những cú ném nguy hiểm trong những thời khắc quan trọng. Em chẳng có một chút nào là e sợ trước bọn họ cả." Kariba chạy ngay đằng sau Okumura hồ hởi khen ngợi.

"Không có gì đâu ạ. Công ngày hôm nay phần lớn là do Sawamura-senpai. Nếu hôm nay anh ấy không lên trấn an tinh thần em, có lẽ em sẽ rối tung lên và đưa ra những hiệu lệnh sai lầm đấy ạ." Okumura khiêm tốn nhận lời khen của Kariba, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng vô cảm như thường ngày.

"Em nên tự hào về những gì mình đã làm được, Okumura. Nếu là anh, anh không làm được như thế đâu. Không phải ai cũng có thể làm được những điều em đã làm." Kariba cười tươi khuyên nhủ cậu.

"Đúng đấy Koushuu, không phải ai cũng làm được những điều cậu đã làm đâu. Tớ có thể thấy Sawamura-senpai thật sự rất vui khi được ném bóng cho cậu đó. Cậu luôn muốn được anh ấy công nhận mà, đúng không?" Seto im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng. Dù cậu luôn ở cạnh Okumura, nhưng cậu lại giữ im lặng với đa phần cuộc trò chuyện giữa ba người.

"Nói thật là, khi ở trên sân đấu, tớ không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài việc nhất định bằng mọi giá phải hỗ trợ cho anh ấy. Anh ấy cũng không chút do dự mà đáp lại toàn bộ hiệu lệnh của tớ một cách vô cùng mạnh mẽ và hoàn hảo. Cái thứ này chính là thứ được gọi là cộng sự phải không? Tin tưởng lẫn nhau và phối hợp ăn ý với nhau để loại các batter?" Okumura hỏi.

"Tớ cũng không rõ những điều diễn ra bên trong một cặp khẩu đội lắm đâu, nhưng nghe cậu nói, tớ nghĩ có lẽ là đúng đấy. Sự tín nhiệm và ăn ý lẫn nhau chính là thứ được gọi là cộng sự. Cũng như khi chúng ta phối hợp với nhau khi đánh bóng vậy, tớ có nhiệm vụ lên chốt và cướp chốt, còn cậu có nhiệm vụ theo sau tớ và đưa tớ về nhà." Seto chia sẻ suy nghĩ của bản thân cho Okumura.

"Vậy... liệu tớ và Sawamura-senpai đã ăn ý đến mức để được gọi là cộng sự chưa?" Okumura vẫn đang hoài nghi về chính bản thân mình.

"Tớ nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp Sawamura-senpai." Seto khuyên. "Nhưng qua những gì tớ thấy, hôm nay cậu và anh ấy phối hợp cực kì ăn ý với nhau. Hai người chỉ để mất duy nhất một hit vào tay Miyuki-senpai, một cầu thủ năm nhất mà lead được một pitcher chủ lực năm hai tốt đến vậy là một điều vô cùng ấn tượng đấy, Koushuu."

"Không phải anh đã nói rồi sao, một khi chúng ta lên sân bóng, chúng ta sẽ là cộng sự. Em đã là cộng sự của anh kể từ lúc anh và em chính thức lập khẩu đội rồi. Pitcher và catcher không phải là hai kẻ đơn độc chỉ biết làm tốt nhiệm vụ của mình, mà còn phải kết hợp với nhau để cùng tạo nên các tác phẩm tuyệt vời nhất. Anh đã nói với em điều này mãi rồi mà, nhóc sói."

"Sa-Sawamura-senpai!!!" Seto giật mình, không hề để ý là Sawamura chạy ngay trước mặt mình. "Anh nghe cuộc trò chuyện giữa em và Koushuu từ nãy đến giờ ạ?"

"Anh chạy ngay trước mặt em luôn mà. Hai đứa nói chuyện to như vậy, lẽ nào anh lại không nghe thấy?" Sawamura thản nhiên đáp lại. "Okumura, đây mới chỉ là trận đấu tập nên em chưa cảm nhận được rõ cái gọi là cộng sự đâu. Phải vào cuộc chiến thật sự, em mới thấy cái sự tin tưởng giữa pitcher và catcher có giá trị như thế nào, nhất là trong những tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. Đến lúc đó thì em sẽ không hỏi anh cái câu 'Liệu mình và pitcher đã đủ tin tưởng nhau để được gọi là cộng sự hay chưa?' nữa đâu. Em sẽ tự khắc tìm được câu trả lời."

Okumura không đáp lại, cậu im lặng vừa chạy vừa ngẫm lại điều mà anh vừa nói. Kinh nghiệm thực chiến... cũng không phải là cậu không có. Từ khi được vào đội hai, cậu đã ra sân một lần trong một trận đấu giao hữu, tuy nhiên trận đấu lại quá dễ dàng. Seido đã thắng với cách biệt tỉ số cực kì lớn, nếu là trong giải đấu thật sự, có lẽ trận đấu đã call-game từ hiệp năm rồi. Thứ cậu thiếu ở đây không hẳn là kinh nghiệm thực chiến. Cậu đã đấu không biết bao nhiêu trận khi mới học cấp hai, thậm chí còn được thi đấu ở giải Koshien thiếu niên nữa. Vậy nên cậu hoàn toàn đủ khả năng có thể chống chịu áp lực mà bóng chày cấp ba gây ra, cậu nghĩ vậy. Thứ cậu thiếu ở đây là cái khoảnh khắc khiến cậu có thể bùng nổ toàn bộ khả năng của mình. Là cái khoảnh khắc cậu nhận ra sự tin tưởng lẫn nhau thật sự quan trọng như thế nào trong một cặp khẩu đội.

Và, thứ cậu thiếu ở đây còn có cả niềm vui khi chơi bóng chày nữa. Nụ cười hạnh phúc của Miyuki ngày hôm đó, tinh thần lúc nào cũng lạc quan và tràn đầy sức sống của Sawamura mặc cho anh đã trải qua biết bao đau đớn... là điều mà đến giờ cậu vẫn không thể hiểu. Bóng chày thật sự vui đến thế ư? Tại sao trên đời này có những kẻ vẫn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết với bộ môn này đến thế? Dù cho họ biết cái nhiệt huyết ấy có thể mang lại cho họ cảm giác đau đớn đến tột cùng khi bị phản bội hay thất bại?

Thứ Okumura thiếu vẫn còn quá nhiều. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu của Okumura. Thời gian của cậu vẫn vô cùng dài, cậu tin là cậu sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro