Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Về căn bản thì trận đấu với Hakuryuu trong fic mình tương đối giống với truyện gốc, cho nên mình chỉ viết diễn biến trận đấu một cách tóm gọn. Còn những chi tiết khác với canon thì mình sẽ làm rõ hơn. Chủ yếu là miêu tả cách Sawamura áp dụng những gì Chris dạy cho mình. Các trận đấu sau này trong cũng thế, mình cũng chỉ tả kĩ các chi tiết quan trọng thôi."

Nói thế thôi, giờ đọc truyện đi mng =))

————————

"Hôm nay Seido đối đầu với Hakuryuu sao? Đây sẽ là trận đấu đáng xem lắm đây."

"Phải đấy. Hai đội đều thuộc top những đội bóng mạnh nhất ở Koshien đợt vừa rồi. Họ cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản hiện nay nữa."

"Không biết hôm nay Furuya có được ra ném hay không ta?"

"Tôi không thấy cậu ta khởi động, chắc hôm nay cậu ta không ném rồi. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ đấu với một đội bóng mạnh như vậy thì ace phải xuất phát chứ."

"Có khi nào là do cậu ta bị chấn thương không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Hình như pitcher xuất phát là cái cậu bé thuận tay trái đó. Cái cậu bé có cái tư thế ném thú vị ấy."

"Cậu ta là pitcher như thế nào? Hình như cậu ấy không được ra sân nhiều ở Koshien."

"Tôi chỉ nhớ cái màn té sấp mặt của cậu ta thôi."

Nửa tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, nhưng các cầu thủ đã chuẩn bị từ rất sớm. Khán giả, nhà báo, phóng viên cũng đến rất sớm và còn cực kì đông, chắc hẳn ai ai trong số họ cũng muốn xem trận đấu gay cấn nảy lửa này. Với các cánh nhà báo, nội dung của trận đấu này sẽ là mồi câu độc giả cực kì hữu ích. Cả hai bên đều có những cầu thủ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên Seido thì có pitcher quái vật Furuya Satoru và catcher thiên tài Miyuki Kazuya, còn bên Hakuryuu thì có batter thiên tài Mima Soichiro đang được rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp để mắt đến.

"Sawamura, khởi động vừa vừa thôi. Không phải em bảo em muốn ném hết cả chín hiệp hay sao?"

"Yên tâm đi Cap, em đang khởi động vô cùng chậm rãi mà. Em biết lúc nào nên dùng hết sức, vậy nên không cần càm ràm em như thế đâu." Sawamura thờ ơ đáp lại Miyuki, ngữ điệu có phần xa cách.

"Em có thể khởi động từ tốn, nhưng cái mồm của em thì hoạt động năng suất quá mức cần thiết đấy. La lối ồn ào như vậy cũng là một trong những cách khiến năng lượng trong cơ thể của em tiêu hao một cách nhanh chóng đấy, biết không hả?" Miyuki nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh muốn nhắc nhở cậu phải giữ sức, nhưng cũng đồng thời trêu cậu để cho cậu đỡ hồi hộp căng thẳng.

"Lúc nào em chả vậy, sao tự dưng bây giờ anh kỹ tính quá vậy? Anh là mẹ em hay gì?" Sawamura cau mày phàn nàn, âm lượng vẫn vô cùng lớn.

Vì anh lo lắng cho em đấy. Hơn nữa cũng là để em có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái hơn, ngốc ạ! Miyuki nghĩ thầm, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Sau đó anh chỉ cười phá lên với một giọng cười đáng đánh như thường ngày.

"Miyuki-senpai và Sawamura thích chí choé với nhau quá nhỉ? Hai người họ cứ như chó với mèo ấy." Toujou đứng quan sát từ xa, mỉm cười bình luận.

Kanemaru gật đầu đồng tình đáp lại: "Ừ, nhưng họ cũng đồng thời là khẩu đội táo bạo nhất của Seido nữa. Cứ mỗi khi họ hợp tác là nhịp độ của trận đấu sẽ kịch tính hẳn. Cả đồng đội lẫn đối thủ ai ai cũng có thể cảm nhận rõ điều đó."

"Gần đây tớ nghe bảo là quan hệ giữa họ đang không được tốt lắm. Nhưng nhìn họ bây giờ thì có lẽ là ổn rồi." Toujou hơi lo lắng.

"Tớ nghĩ mọi chuyện không đến mức đó đâu. Sawamura không phải là đứa thù dai hay để bụng bất cứ một thứ gì, vậy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tớ đang hóng màn trình diễn của Sawamura lắm đây. Nếu như cậu ấy ném y hệt trận Komadai, thì cậu ấy đích thị là ace hiện tại của chúng ta đấy." Kanemaru mỉm cười tự hào về Sawamura. Cậu quyết tâm phải bằng mọi giá hỗ trợ cho đứa bạn mà cậu cho là vô cùng phiền phức ấy.

***

"Bóng sẽ bay rất xa, nên các cầu thủ phòng ngự, trông cậy hết vào mọi người ạ!" Sawamura chỉ tay lên trời, hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc của mình.

"Cứ giao cho bọn anh, Sawamura!"

"Ném hết khả năng của mình đi Sawamura!"

"Cứ để họ đập trúng đi, tớ chắc chắn sẽ bắt được."

"Eijun-kun, tập trung vào batter."

Sawamura khẽ cúi đầu thật thấp, trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó. Huấn luyện viên lại một lần nữa trao cho cậu cơ hội vàng có một không hai. Lần trước ở trại tập huấn, ông đã trao cho cậu cơ hội ném hết cả trận đấu với Komadai, nhưng cậu không thể đem về kết quả ông hài lòng nhất. Lần này, ông lại đặt thêm một niềm tin vô cùng lớn khác lên vai cậu. Hakuryuu là đội bóng sở hữu runner với tốc độ hàng đầu cả nước. Không ít pitcher đã bị hành tơi tả bởi tốc độ như một khẩu đại bác của đội bóng với bộ đồng phục trắng ngà này. Nhìn qua bộ đồng phục thì Hakuryuu có vẻ là một đội bóng có lối chơi nhẹ nhàng nhưng không hề đơn giản. Nhưng thực tế, họ không hề đơn giản, và cũng không hề nhẹ nhàng. Đúng như Okumura nói, Hakuryuu là đội bóng lý tưởng nhất để đánh giá bản lĩnh thi đấu của pitcher.

Lại một lần nữa mình được trao cơ hội ngàn vàng này. Lại một lần nữa mình được đứng trên cái bục ném mà mình vô cùng tự hào ấy.

Nếu trận này mình ném tốt và đưa cả đội đến chiến thắng, con đường trở thành ace của mình sẽ càng ngày càng rộng mở.

Mình không thể lãng phí thêm một giây nào nữa. Mình không thể bỏ lỡ thêm một cơ hội nào nữa. Mình muốn tất cả mọi người phải công nhận mình.

Batter đầu tiên, Kujou đã bước lên ô đập bóng. Miyuki ra hiệu cho cú ném đầu tiên là bóng thấp góc ngoài. Cậu cảm thấy có chút lạ lẫm với hiệu lệnh này của anh, bởi khi lập khẩu đội với Renji, Renji thường mở đầu bằng bóng góc trong. Tuy nhiên, đây mới chính là cú ném mà các pitcher thường mở đầu trận đấu, một cú ném góc ngoài đối với batter mà mình không có quá nhiều thông tin. Sự nguy hiểm của Renji đã làm cậu vô tình quên đi mất điều này.

Sawamura gật đầu trước hiệu lệnh của Miyuki. Cậu giơ cao chân phải, từng bước xoay chuyển cơ thể rồi sau đó vung thật mạnh cánh tay trái, thả quả bóng bay thẳng vào găng tay đang mở to của Miyuki.

BAM

"Strike!"

***

CLANG

"Kuramochi-senpai!" Sawamura hét lớn, ra hiệu cho Kuramochi phòng thủ quả bóng đang bay đến chỗ anh.

Không cần đợi Sawamura ra hiệu, Kuramochi đã ngay lập tức chạy đến chỗ quả bóng rơi. Anh nhanh chóng bắt được bóng rồi ném cho Zono ở chốt một rồi loại batter. Tuy đã loại được batter, nhưng tốc độ của batter cũng đủ để khiến các cầu thủ phòng ngự một phen hãi hùng. Nếu Kuramochi chậm chân một chút, có lẽ họ đã chiếm được chốt rồi.

"Out!"

"Nice Kuramochi-senpai! Nice cheetah!!" Sawamura phấn khởi khen ngợi Kuramochi, giơ hai ngón tay lên để biểu thị 2 outs.

Sawamura tiễn đẹp hai batter đầu tiên chỉ với ba cú ném. Hai cú cho batter tiên phong và chỉ một cú duy nhất cho batter thứ hai, điều này khiến cả khán giả trên khán đài cũng phải trầm trồ. Dù đa phần người xem cũng như cánh nhà báo đến đây là để cổ vũ cho Hakuryuu, nhưng biểu hiện của Sawamura vừa rồi cũng làm họ rất ấn tượng.

Thế nhưng, vở kịch hay bây giờ mới bắt đầu. Thành viên được trông chờ nhất của Hakuryuu, Mima Soichiro đã chính thức bước lên ô đập bóng.

Miyuki thận trọng quan sát và phân tích thật kĩ Mima trước khi ra hiệu lệnh cho Sawamura. Theo như những gì anh được biết, Mima là một batter có khả năng điều khiển gậy cực kì linh hoạt. Anh có thể đánh bóng về bất cứ nơi nào mà anh muốn, kể cả có là gần hay xa, hoặc là trái hay phải. Ngoài ra, đôi chân của Mima cũng là một thứ không thể không để mắt đến. Mima có thể chạy đến 50m chỉ trong vòng vỏn vẹn có 5.8 giây. Vừa có khả năng điều khiển gậy thần thánh, vừa có đôi chân tên lửa, quả không sai khi Mima Soichiro lại được nhiều đội bóng chuyên nghiệp để mắt tới như vậy. Nếu không hạ gục được Mima, e là Seido khó có cơ hội để thắng.

Huấn luyện viên Sasaki bắt đầu có động thái. Anh làm các động tác cơ thể để gửi gắm những chỉ dẫn của mình cho Mima. Sasaki muốn Mima vung gậy ngay cú đầu tiên, bởi anh cho rằng Miyuki có thể sẽ ra hiệu bóng góc ngoài để đề phòng. Nếu Mima đánh được bóng ra sân ngoài thì chạy thẳng lên chốt hai, kể cả có bị loại. Bởi ông cho rằng làm như vậy sẽ khiến tâm lý pitcher bị ảnh hưởng ít nhiều. Đồng hồ bấm giờ vẫn luôn dính chặt trên tay của Sasaki. Anh rất muốn bấm giờ kể từ khi batter đầu tiên lên sàn, nhưng cả hai lead-off batter của anh đều bị loại quá chóng vánh. Anh phải thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp Sawamura, anh đã cho rằng cậu chỉ là một tên pitcher dự bị, và cậu được xuất phát ngày hôm nay là do Furuya không thể ném. Giờ đây khi đã chứng kiến sơ qua thực lực của Sawamura, anh thấy mình cần phải thận trọng hơn một chút.

Quả bóng đầu tiên đã được Sawamura ném ra, và quả thật là bóng góc ngoài đúng như dự đoán của Sasaki. Mima lập tức vung chày một cách không hề do dự, làm một cú hit bay thẳng về cánh trái. Bằng đôi chân của mình, anh lập tức chạy thẳng lên chốt hai. Bị loại cũng được, miễn là anh có thể chạy gần đến chốt nhất có thể để gây áp lực cho hàng phòng ngự của họ.

"Furuya, ném đi. Nhanh lên!!" Kuramochi hét lớn ra hiệu cho Furuya.

Furuya ngay lập tức ném thật mạnh trái bóng về cho Kuramochi, nhưng nó lại quá cao. Kuramochi phải nhảy lên rất cao để có thể bắt được bóng. May mắn là anh vừa kịp chụp lấy nó, nếu không, có lẽ giờ này Mima đã chạy thẳng lên chốt ba rồi.

Không nằm ngoài dự đoán, trọng tài thông báo: "Safe!" với một sải tay. Khán đài ngay lập tức rộ lên những lời tán thưởng dành cho batter thiên tài nổi tiếng vùng Gunma này:

"Đây rồi, đôi chân thần tốc của Mima!!"

"Cậu ấy sẽ lên chốt ba nhanh thôi, tiếp đến là lượt đánh của batter thứ 4 mà. Quả bóng đó quá nhẹ nhàng đối với Mima."

"Nếu Furuya không ném quá cao thì trận đấu đã khác rồi. Pitcher đó ném bóng khá đấy chứ. Cơ mà tôi nghĩ có lẽ cậu ta đã có một phen hoảng loạn với độ chớp nhoáng của Mima rồi. Để xem cậu ta sẽ xử lý ra sao đây."

"Pitcher nào gặp Hakuryuu cũng sẽ bị đè nát thôi. Kể cả Furuya cũng chưa chắc đã khắc chế được họ. Tôi vẫn thắc mắc tại sao trận này Furuya không ra ném mà lại phòng thủ ở cánh trái?"

Miyuki cởi mặt nạ bảo hộ. Anh cảm thấy bất ngờ khi Mima lại đánh bóng trái tay một cách dễ dàng như vậy. Mima là một batter thuận tay trái. Thông thường thì một batter thuận tay trái sẽ có xu hướng đánh bóng về phía cánh phải nhiều hơn, bởi đó là hướng thuận. Nếu muốn đánh về hướng ngược với hướng thuận, batter sẽ phải dùng nhiều sức hơn một chút. Vậy mà Mima chẳng tốn bao nhiêu sức lực để đánh bóng về phía cánh trái, thậm chí là còn đánh rất xa. Quả không hổ danh là batter thiên tài đại diện cho cả tỉnh Gunma.

Tốc độ của Mima đã làm cho tinh thần chiến đấu của Seido trở nên hăng máu hơn bao giờ hết. Đây chính là đẳng cấp của một đội bóng thường xuyên lọt vào top những đội mạnh nhất ở Koshien. Nếu như không động phải Komadai, có lẽ Hakuryuu cũng dành về cho mình ít nhất là một lá cờ chiến thắng rồi.

Miyuki lại đeo mặt nạ bảo hộ vào và hướng sự tập trung trở lại vào trận đấu. Runner đã ở chốt hai và tiếp theo là lượt đánh của batter thứ 4. Batter thứ 4 của Hakuryuu là người có nhiệm vụ theo sau Mima, vậy nên thực lực của tên này không thể nào là loại tầm thường được.

Giờ đã đến lượt batter thứ 4. Tình huống khá căng thẳng cho chúng ta đây. Chỉ cần một cú hit lọt qua sân trong thôi là Mima có thể chạy về nhà ngay lập tức.

Đây cũng chính là tình huống thích hợp để thử xem các số ném của Sawamura sẽ hiệu quả đến đâu khi đối đầu với một đội bóng tầm cỡ toàn quốc như thế này. Sawamura sẽ thể hiện như thế nào với bức tường lớn như thế này đây? Miyuki nghĩ thầm, vẻ mặt ánh lên vẻ mong chờ và kỳ vọng cực kì cao đối với Sawamura.

Bắt đầu bằng bóng cao vào góc trong nào. Trong tình huống này, họ không nghĩ chúng ta sẽ ném bóng góc trong cho batter thứ 4 đâu. Sawamura cũng quá quen với mấy hiệu lệnh táo bạo của mình rồi. Rồi anh cử động các ngón tay để ra hiệu cho Sawamura.

Sawamura nhìn thấy hiệu lệnh của Miyuki liền mỉm cười nhẹ. Runner ở chốt hai có khả năng chạy về đĩa nhà chỉ bằng một cú nảy, vậy mà Miyuki vẫn liều lĩnh dùng bóng góc trong. Batter đang đứng cực kì sát đĩa nhà, vậy nên chắc chắn batter đó đang nhắm đến bóng thấp góc ngoài của cậu. Trong đầu cậu đang mường tượng khuôn mặt sốc đớ người của anh ta nếu như cậu ném bóng góc trong, hệt như cái lần cậu vượt qua được yips mùa thu năm ngoái vậy.

Đối đầu với batter thứ 4, mình tuyệt đối không thể ném nửa vời được. Phải ném thật gắt thì mới có thể hạ gục được anh ta.

Mình vừa lỡ để runner lên chốt hai mất rồi. Nếu lần này mình strike out được anh ta, đây sẽ là giải pháp tốt nhất. Một cú bóng nảy thôi cũng đủ để khiến runner chạy về nhà và ghi điểm.

Tuy nhiên, việc đó cũng không quá khó đối với mình. Chỉ cần mình vẫn còn nhìn thấy găng tay ấy, mọi chuyện chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

BAM

"Strike!"

BAM

"Ball!" Tiếp tục là bóng góc trong.

CLANG

"Foul!" Quả thứ ba là bóng thấp góc ngoài.

Batter thứ 4 hoàn toàn mặc kệ hai cú góc trong vừa rồi, chỉ nhắm đến bóng thấp góc ngoài. Miyuki nhận thấy rằng batter thứ 4 này sẽ không dễ bị hạ gục chỉ với những cú ném họ có dữ liệu, vậy nên anh quyết định ra hiệu cho number 7 để làm một màn chốt hạ.

Tuy nhiên, Sawamura lại lắc đầu, điều này làm Miyuki sửng sốt.

Sawamura? Vậy number 12 thì sao?

Sawamura vẫn lắc đầu.

"Xin phép hội ý ạ!" Sau khi nhận được sự cho phép của trọng tài, Miyuki lập tức chạy lên bục ném. Anh không biết rốt cuộc Sawamura đang nghĩ cái gì trong đầu? Cậu từ chối hiệu lệnh của anh vì cậu ngạo mạn, tự cho rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại batter thứ 4 bằng một vũ khí khác đơn giản hơn, hay cậu đang có kế hoạch gì khác? Nhưng với một đứa ngốc nghếch và có lòng tự tôn cao ngất như Sawamura, anh nghĩ trường hợp thứ nhất có khả năng cao hơn.

"Sao thế Sawamura, tại em lại lắc đầu? Em cho rằng mình có thể đánh bại batter đó bằng những cú ném quen thuộc thôi ấy hả?"

"Không, Cap. Em không nghĩ chúng ta nhất thiết phải dùng number 7 ngay lúc này. Chúng ta có thể dùng change-up." Sawamura đáp lại, lấy găng tay che miệng để tránh bị đối thủ đọc vị khẩu hình miệng.

"Sawamura, chúng ta đang đối đầu với batter thứ 4 của họ đấy. Mima vừa lên được chốt hai, em có biết bây giờ chỉ cần batter kia bị nhiễu bóng thôi, Mima có thể chạy ngay về nhà không?" Miyuki cau mày đáp lại, không vui lắm vì câu trả lời của Sawamura có phần ngạo mạn. Bản tính ích kỷ của Sawamura lại trỗi dậy. Nhưng lần này, Sawamura không từ chối hiệu lệnh của anh vì không muốn né tránh, mà là cậu không muốn dùng vũ khí mạnh hơn để đối đầu với batter thứ 4. Điều này còn khiến anh bực mình hơn nhiều.

"Em đâu có nói là chúng ta sẽ dùng cú change-up nguyên bản?" Sawamura nhướn mày hỏi, vẻ mặt như thể đang trêu đùa Miyuki.

"Hả?" Miyuki ngơ ngác.

"Em còn đến hai cú change-up khác cơ mà, anh muốn chọn quả nào cũng được. Anh vừa ra hiệu hai cú góc trong và một cú góc ngoài cho em. Hiệu số đang là 1-2, strike đang dẫn trước. Với tất cả các số liệu mà họ thu thập được từ em, em tin là batter đó sẽ nghĩ rằng em sẽ dùng change-up để kết thúc anh ta. Vậy nên em nghĩ chúng ta nên sử dụng change-up, nhưng là change-up cải tiến hơn để làm họ bất ngờ."

Miyuki bây giờ còn sốc hơn cả lúc nãy. Đừng đùa chứ? Sawamura có thể tự suy nghĩ về việc mình nên ném gì, hiệu số ra sao, làm sao để loại batter, và rất nhiều thứ khác nữa? Từ bao giờ mà Sawamura có thể đọc trận đấu một cách thành thạo như thế, thậm chí là suy luận của cậu còn hoàn toàn hợp lý? Suy đoán của Sawamura tương đồng với anh, chỉ khác là anh muốn họ để ý đến cú ném mới của Sawamura nhiều hơn rồi lại dùng cú ném quen thuộc để bẫy họ. Còn Sawamura, cậu lại muốn lừa batter bằng cú ném tưởng chừng như đã quá quen thuộc, nhưng thực chất đó là cú ném mới hoàn toàn.

"Sawamura, nếu vậy thì number 7 cũng có khác gì đâu? Đều là lừa batter bằng cú ném mới cả mà?" Miyuki thắc mắc.

"Vâng, nhưng em nghĩ mình chưa cần dùng number 7 lúc này. Nhóc sói bảo cú ném đó lợi hại lắm, đối thủ càng nắm ít thông tin về nó càng tốt. Em nghĩ mình nên để dành nó cho nửa sau của trận đấu."

"Thế à." Miyuki ngẩn người, đáp lại một cách thờ ơ. "Được rồi, anh nghĩ kế hoạch này cũng hay, cứ triển thử xem sao. Nhưng nếu batter đập trúng bóng, đừng đổ lỗi cho anh đấy nhé."

"Yên tâm đi Cap. Em biết phải làm sao để đối phó với anh ta. Anh chỉ cần ra hiệu thôi, còn thực hiện các hiệu lệnh của anh ra sao đó là việc của em. Chỉ cần ném cho anh cú ném tốt nhất là được chứ gì?" Sawamura nhăn nhở đáp lại. Biểu cảm ngơ ngác vừa rồi của Miyuki làm cậu rất muốn cười, nhưng cậu phải cố nhịn. Nếu không thì Miyuki sẽ có một phen ê mặt trước bao nhiêu người mất.

Trước khi quay về bục bắt bóng, Miyuki khẽ cau mày một cái, nán lại và nhìn chằm chằm vào Sawamura với ánh mắt nghi hoặc. Anh không thể hiểu, Sawamura thật sự thiếu tin tưởng anh đến mức đó ư? Đến mức từ chối hiệu lệnh của anh mà tự nghĩ ra một kế hoạch khác mà cậu cho là hiệu quả hơn?

Tuy nhiên nếu xét theo một góc độ khác, có thể giờ đây Sawamura đã tự chủ hơn trong cách mà mình chơi bóng, không còn quá dựa dẫm vào catcher nữa. Đây cũng chính là một trong những thứ mà Sawamura luôn mong cầu, sự độc lập trong cách chơi và biết cách để kết nối với catcher hơn. Pitcher không phải là một cỗ máy chỉ biết răm rắp nghe theo chỉ dẫn của catcher, mà họ còn có thể điều khiển cái chỉ dẫn ấy theo ý mình nữa. Catcher sẽ là người quyết định cú ném, còn pitcher sẽ là người quyết định xem mình sẽ ném cú ném đó như thế nào.

Kết nối với catcher? Thứ em muốn là như thế này sao, Sawamura? Miyuki đeo lại mặt nạ bảo hộ, rồi ngồi xuống suy nghĩ về những câu nói của Sawamura.

Nếu vậy thì tại sao em lại cho rằng anh không thể đem lại cho em thứ này chứ? Chẳng lẽ em nghĩ anh là một kẻ độc tài chỉ biết điều khiển pitcher theo ý mình hay sao? Anh là một người luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của pitcher mà. Em thật sự thiếu tin tưởng anh đến mức đó ư?

Mà cũng phải, với tình hình bây giờ thì làm sao đòi hỏi em ấy tin tưởng mình hoàn toàn được chứ? Bây giờ mình chẳng hiểu rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì, và đang muốn gì nữa?" Miyuki thở dài một hơi, rồi bắt đầu nghĩ xem mình nên chọn cú change-up nào trong số hai cú change-up còn lại.

Number 5 thì bẻ cong theo chiều ngang, còn number 8 thì bẻ sâu theo chiều dọc. Cú ném nào cũng có thể làm batter này bị lừa hết.

So với number 3 thì number 8 có nhiều điểm tương đồng hơn. Vậy ném cho anh number 8 đi, Sawamura. Anh để găng bắt bóng vào sát đầu gối của batter, ra hiệu số tám cho Sawamura. Sawamura ngay lập tức gật đầu và đáp lại hiệu lệnh ấy một cách hoàn hảo.

"Strike! Batter out!" Batter vung chày và trượt.

Đúng như dự đoán của Sawamura, batter thứ 4 quả thật đang nhắm đến cú change-up. Anh ta đã chờ cho đến khi bóng bay đến đĩa nhà rồi mới vung gậy. Nhưng khi bóng đang chuẩn bị bay vào găng tay Miyuki, nó lập tức rơi xuống. Batter hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi hoàn hồn, anh ta mới biết là anh ta bị strike out rồi.

Mima cũng vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cú ném vừa rồi của Sawamura. Một cú ném hoàn toàn mới, không nằm trong bất cứ dữ liệu nào mà cả đội thu thập được. Bằng đôi mắt tinh tường của mình, anh đã nhận ra đây có thể là change-up, bởi tốc độ của nó chậm hẳn so với bóng nhanh. Anh nghĩ có lẽ đây là change-up cải tiến của Sawamura. Bởi khác với cú change-up bay thẳng mà anh biết, cú change-up này bẻ khúc đột ngột khi gần đến đĩa nhà.

Khán giả rầm rộ lên những tiếng bàn tán to nhỏ sau khi Sawamura strike out batter thứ 4, kết thúc hiệp đấu đầu tiên mà không để mất điểm nào.

"Mima không thể chạy sao? Phí quá đi! Tôi muốn xem màn rượt đuổi thần tốc nổi tiếng của cậu ta."

"Hakuryuu không thể ghi điểm ở hiệp đầu tiên sao?"

"Pitcher đó khá đấy chứ. Dù không hạ gục được Mima, nhưng tiễn một lúc hai batter đầu tiên chỉ với ba cú ném cũng là một điều cực kì ấn tượng."

"Cậu ấy còn strike out được batter thứ 4 nữa chứ. Pitcher này cũng khá thú vị. Xem ra Seido không chỉ có mình Furuya đâu. Seido đúng là vương quốc của các pitcher mà."

"Sawamura, thế nào hả? Mọi chuyện diễn ra đúng như em mong muốn phải không?" Miyuki chạy đến chỗ Sawamura bắt chuyện.

"Hahahaha, em cũng đang muốn hỏi anh câu đó lắm đây? Anh thấy chưa hả? Em hoàn toàn có thể tự mình đọc trận đấu và biết cú ném nào là hiệu quả nhất nhé. Không phải lúc nào em cũng răm rắp nghe theo chỉ dẫn của anh đâu. Pitcher phải biết cách để kết nối với catcher, đúng không hả Cap?" Sawamura tự sướng khoe mẽ.

"Biết rồi, đừng có vênh váo quá, mới được có một lần thôi." Miyuki bực mình. "Mà ghê thật đấy, Sawamura ngốc vậy mà cũng có thể tự mình nghĩ ra chiến thuật ném luôn. Em thông minh như thế từ khi nào vậy tên ngốc?" Anh hỏi đùa, nhưng anh mong Sawamura sẽ trả lời một cách thật thà.

"Cái đấy anh biết để làm gì? Anh chỉ cần biết là bây giờ em không còn là tên pitcher ngốc nghếch như xưa nữa rồi. Em sẽ cho anh thấy, không có anh, em vẫn sẽ làm tốt thôi." Sawamura càu nhàu, rồi quay ngoắt đi, bỏ về băng chỉ đạo.

Lạnh lùng quá đấy, Sawamura... Năm chữ này là năm chữ duy nhất Miyuki có thể thốt ra, thế nhưng cũng không thể thốt ra thành lời. Nói thật là anh có chút chạnh lòng khi nghe câu nói có phần thẳng thừng và phũ phàng như vậy của Sawamura. Sawamura vẫn sẽ làm tốt mà không cần tới sự giúp đỡ của anh, đây cũng là điều mà anh mong muốn. Thế nhưng khi nghe chính những điều mà anh mong muốn, anh lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Cứ như thể anh vừa đánh mất đi một thứ gì đó vốn đã luôn thuộc về mình vậy.

Cơ mà, cảm giác được kết nối như thế này cũng vô cùng thú vị đấy chứ. Trách nhiệm của mình cũng giảm đi được phần nào, pitcher thì lại càng có cơ hội để thể hiện năng lực thật sự của mình.

Sawamura nói đúng, pitcher không phải là một cỗ máy chỉ biết nghe lệnh catcher. Sự liên kết giữa pitcher và catcher với nhau như thế này mới chính là cộng sự đúng nghĩa. Tại sao cho tới bây giờ mình mới nhận ra được điều này chứ? Chẳng lẽ mình thật sự là một kẻ độc tài chỉ biết điều khiển pitcher hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro