Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BAM

"Strike!"

"Quả vừa rồi tốt lắm đấy Sawamura!"

"Tiếp tục đi!!"

Tuyệt lắm Sawamura, cậu chỉ dùng nửa sức mà bóng vẫn sắc bén và đi đúng vào góc tớ yêu cầu. Renji ném quả bóng về cho Sawamura, ra hiệu cho cú ném tiếp theo.

Một quả bóng khởi động thế là đủ rồi. Giờ ném một quả ngay chính giữa nào. Đừng ném dễ đến mức để bị đập home run là được, Sawamura!

CLANG

Kuramochi dễ dàng đập bóng ra sân ngoài và lên chốt, đúng như những gì mà Sawamura và Renji mong muốn. Đúng với biệt danh chú báo đốm của Seido, chỉ trong tích tắc anh đã lên chốt, điều này khiến Renji cũng phải trầm trồ thán phục.

"Kyhahahaha!! Quả vừa rồi là sao thế hả Sawamura, ném dễ đến mức vung chày là lên chốt. Đã bảo rồi, đừng xem thường anh mày quá!" Kuramochi vừa chạm chân lên chốt một đã ngay lập tức khiêu khích Sawamura.

Sawamura chỉ đáp lại Kuramochi bằng một nụ cười toe toét, như thể muốn nhắn nhủ với anh rằng mọi chuyện không đơn giản như thế. Kuramochi cũng đã đứng cách chốt một với một khoảng cách khá lớn, nhăm nhe cướp chốt bất cứ lúc nào.

Anh đừng ăn mừng sớm quá, Kuramochi-senpai.

Trong lúc đó, batter thứ 2 cũng đã bước lên theo yêu cầu của trọng tài. Renji trong lúc đó cũng đã âm thầm phân tích batter đứng bên trái cậu, sau đó trao đổi với Sawamura trong im lặng.

Tốt! Giờ thì cậu biết cậu phải làm gì rồi đúng không, Sawamura? Tớ sẽ chịu trách nhiệm về việc gọi bóng, còn việc thực hiện nó tớ giao cho cậu hết đấy.

Hãy quan sát thật kỹ tình hình cả batter và runner, nhưng đừng để bị runner làm phân tâm. Cho tớ một cú two-seam vào góc trong nào, Sawamura. Renji đưa găng lên sát ngực batter, làm các động tác ngón tay để ra hiệu cho Sawamura.

Sawamura thấy hiệu lệnh của Renji, ngay lập tức gật đầu. Cậu bất giác cười thầm, bởi lần này Renji sẽ giao hoàn toàn việc xử lý các góc của strike zone cho cậu. Điều này có nghĩa là Renji tin tưởng hoàn toàn vào khả năng phán đoán tình hình của Sawamura, và có lẽ cũng là cách để kiểm tra xem Sawamura có nhớ bài hay không.

Một cú two-seam vào góc trong, cậu ấy ra hiệu vẫn còn khá an toàn.

Như Enjo đã dạy, trong giai đoạn mở đầu trận đấu thì các cú ném nguy hiểm không quá cần thiết. Việc ném các cú ném tốt nhất để ổn định nhịp đấu mới là điều quan trọng.

Runner ở chốt một và có vẻ anh ấy sẽ cướp chốt, mình nên ném strike hay ball để kéo hiệu số theo hướng có lợi cho mình đây?

Được rồi, cứ ném như vậy đã! Sawamura đã bắt đầu vào tư thế ném, quả bóng cũng vừa được thả bay vào găng tay Renji.

BAM

"Ball!"

Renji giữ nguyên tư thế bắt bóng, không cử động. Sawamura vừa quyết định ném bóng lỗi để mở đầu, điều này không phải là không có lý. Nếu hiệu số ball dẫn trước, ý muốn cướp chốt của runner sẽ càng dâng lên. Hơn nữa, Sawamura vừa ném một quả bóng chệch khá xa so với vị trí mà cậu để găng, chỉ một chút nữa là đã trúng vào người batter. Renji thầm nể phục Sawamura, bởi muốn ném được như vậy cần phải có bản lĩnh cực kì lớn.

Tuy nhiên, điều Renji lo lắng chính là runner đang ở chốt một. Kuramochi là một người có đôi chân thần tốc, chỉ cần hiệu số có lợi là anh sẽ cướp chốt ngay lập tức. Sawamura chỉ vừa mới hiểu cách ném pick-off một cách khôn ngoan vào ngày hôm qua, liệu cậu có kịp canh thời gian để ném pick-off trước khi runner cướp chốt hay không?

Cậu ném lại quả bóng về cho Sawamura, rồi suy nghĩ cho cú ném tiếp theo của người pitcher đang đứng trước mặt.

Khoảng cách của anh ta bắt đầu lớn dần lên rồi. Renji quan sát Kuramochi dưới lớp mặt nạ catcher.

Lần này hãy ném một quả four-seam góc ngoài. Nếu cậu ném strike, anh ta sẽ dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta hơn. Nhưng nếu cậu ném ball, cậu phải ném pick-off ngay lập tức. Cậu sẽ ném như thế nào đây, Sawamura?

Sawamura gật đầu khi thấy Renji để găng ra xa người của batter. Cậu nhìn găng tay đang mở to của Renji với vẻ mặt suy tư, cùng lúc đó che găng tay bắt bóng của mình lên trước mặt để tránh bị batter đọc vị suy nghĩ.

Lần này Enjo ra hiệu number 4 vào góc ngoài. Sawamura nhíu mày phân tích hiệu lệnh của Renji.

Kuramochi-senpai đã bắt đầu đứng cách xa chốt một hơn rồi. Có lẽ quả lỗi vừa rồi kèm theo cú ném dễ đó đã khiến anh ấy lơ là cảnh giác một chút.

Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để ném pick-off đây. Nhưng trước hết, mình cần phải ném bóng vào chiếc găng tay đó đã!

BAM

"Ball two!"

"Kyhahaha!! Sawamura! Hợp tác với người mới nên chú mày căng thẳng đến mức này sao?" Kuramochi khiêu khích Sawamura. "Vậy anh đi trước nhé." Anh đang chuẩn bị cướp chốt thì bỗng dưng...

Chết rồi! Không kịp mất!

BAM

"Out!!"

"Hay lắm Sawamura!! 1 out!!" Raichi ở chốt ba hét lớn khen ngợi Sawamura, giơ ngón trỏ lên biểu thị cho lời mình nói.

"Eijun-kun, nice throwing!!" Haruichi cũng giơ một ngón tay lên biểu thị 1 out.

Cậu ấy quan sát tốt thật! You-san hoàn toàn mất cảnh giác trước cậu ấy! Haruichi mỉm cười tự hào về bạn mình.

"1 out Sawamura!" Tiếng Carlos ở sân ngoài cũng vọng vào tận sân trong.

Mắc bẫy rồi nhé, Kuramochi-senpai. Sawamura cười toe toét, cực kì sảng khoái sau khi thực hiện ném pick-off thành công. Nhìn vẻ mặt tức tối của Kuramochi sau khi bị loại trên chốt càng khiến cậu thấy buồn cười hơn nữa.

Tch! Mình hoàn toàn mất cảnh giác trước Sawamura. Ai đời lại để nó loại mình khi đứng trên chốt như thế này chứ. Kuramochi tức tối trở về băng chỉ đạo của đội mình.

Mọi người trên sân đấu đều hết lời tán thưởng màn loại runner hết sức đặc sắc vừa rồi của cậu, tuy nhiên người tự hào nhất chắc chắn là:

"Sawamura, nice pick-off!" Renji hét lớn, mừng rỡ khi chứng kiến màn thể hiện xuất sắc vừa rồi của Sawamura. Sawamura áp dụng thành công bài học mà cậu dạy ngay lần đầu tiên, điều này cũng làm cậu tự hào thay với tư cách là một người thầy.

Giờ thì ai cũng dè chừng việc cướp chốt sau quả pick-off đó rồi. Việc cậu cần làm bây giờ là tập trung vào batter thôi.

Hiệu số bây giờ đang là 2-0, tuy nó rất hiệu quả để loại runner trên chốt, nhưng với batter đang đứng bên cạnh mình thì chẳng tốt đẹp chút nào. Nếu bây giờ mình có thể loại batter này bằng một cú bóng nảy thì tốt quá!

Cho tớ bóng nhanh vào góc ngoài nào, Sawamura! Ném càng thấp càng tốt!

Sawamura gật đầu. Lần này Renji tiếp tục ra hiệu bóng thẳng, quả thật hiệp đầu cậu vẫn còn gọi bóng quá an toàn. Có lẽ đây không phải là cách gọi bóng thông thường của Renji, bởi nếu gọi bóng như thế này thì bóng của Masamune đã bị các batter đập như đập ruồi rồi. Nhưng Renji cũng đã nói, nếu hiệu lệnh của catcher quá đơn giản thì pitcher sẽ phải là người khiến chúng trở nên phức tạp. Nếu hiệu lệnh của catcher quá dễ bị đọc vị ra, pitcher sẽ là người khiến chúng trở nên khó khăn hơn bằng cách kiểm soát các góc của strike zone một cách nghệ thuật và khôn ngoan. Dựa dẫm vào catcher không phải lúc nào cũng là một điều tốt, Sawamura hiểu rất rõ điều này. Phải chăng đây chính là điều mà Renji muốn truyền tải tới cậu thông qua cách gọi bóng đơn giản ấy?

CLANG

"Chốt ba!" Sawamura hét lớn và chỉ tay về phía chốt ba. Raichi nhanh chóng nhảy lên thật cao và bắt gọn quả bóng ấy trong tay.

"Out!!" Trọng tài ra hiệu.

"2 outs Sawamura!!"

"2 outs!!"

"Nice ball Sawamura!!"

"Nice pitch!!"

"Kết thúc họ thôi nào, Sawamura!!" Renji tươi cười ném lại quả bóng mới vừa nhận được từ trọng tài cho Sawamura, cùng lúc đó batter thứ 3 lên ô đập bóng.

Batter thứ 3 lên sân, chính là đội trưởng của Komadai Fujimaki, người mà Renji rất tôn trọng.

"Hideo-san, không ngờ có ngày chúng ta ở trên cùng một sân đấu với tư cách đối thủ." Renji vui vẻ chào người đàn anh của mình.

"Anh cũng không nghĩ có ngày chúng ta là đối thủ đấy. Mà đây có phải bạn mới của em không thế, Renji?" Nishi thắc mắc. "Hôm qua em còn dắt em ấy về phòng chơi nữa chứ."

"Đúng đấy ạ, một pitcher thuận tay trái vô cùng thú vị của Seido. Lần trước chúng ta đã thấy cậu ấy lợi hại như thế nào rồi. Lần này cậu ấy sẽ còn lợi hại hơn nữa dưới sự dẫn dắt của em, lát nữa anh sẽ thấy." Renji tự tin nói.

"Anh háo hức được thấy điều đó lắm đây!" Nishi cười tươi, điều chỉnh chày cho ngay ngắn. "Pitcher như cậu ta sẽ khó dẫn dắt lắm đấy, vậy nên hãy chứng minh toàn bộ tài năng của mình đi đội trưởng tương lai của chúng ta."

Renji nhếch môi cười đáp lại người đội trưởng của mình. Là đồng đội hai năm nay nên cậu hiểu rất rõ phong cách của người đội trưởng này. Anh là một batter có lối chơi vô cùng hào nhoáng, là người đi đầu cho lối chơi hit and run đặc trưng của Komadai Fujimaki. Độ nguy hiểm của anh phụ thuộc vào runner ở trên chốt, càng nhiều runner ở trên chốt thì anh lại càng trở nên đáng sợ. Tuy nhiên, nếu như không có runner, độ nguy hiểm ấy lại giảm đi đáng kể. Nishi cũng không phải dạng batter nghiêng về sức mạnh, nhưng anh là một batter khá toàn diện cả về đánh bóng, nảy bóng, chạy chốt lẫn phán đoán.

Sawamura, tớ hiểu rất rõ về đặc tính của anh ấy, vậy nên lần này cậu hãy tin tưởng hoàn toàn vào tớ nhé. Chắc chắn chúng ta sẽ thành công! Renji nhắn nhủ với Sawamura trong im lặng và nhận được cái gật đầu của người pitcher đang đứng đối diện.

Hideo-san là một batter toàn diện và rất thành thạo trong lối chơi hit and run. Tuy nhiên bây giờ chúng ta không có runner nào trên chốt cả, cho nên cậu cũng không cần căng thẳng quá đâu.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu được phép xem thường anh ấy. Hãy ném cho tớ một cú four-seam vào góc trong nào. Ném thật gắt nhé Sawamura!

Được rồi, cứ tin tưởng vào tớ, Enjo! Sawamura đáp lại Renji, sau đó cười tươi. Giờ đây Renji đang trải nghiệm một cảm giác y hệt như lúc cậu đối đầu với Kuramochi lúc nãy. Việc xáo trộn các thành viên của bốn đội cũng có cái hay riêng của nó, bởi điều này sẽ làm cho các cầu thủ nhận ra đồng đội mình có thể đáng sợ đến mức nào.

BAM

"Strike!" Trọng tài ra hiệu.

"Bóng của cậu ấy vẫn khó canh thời gian như vậy." Nishi lẩm bẩm khi nhìn quả bóng nằm gọn trong găng tay Renji, sau đó điều chỉnh găng và hướng sự chú ý về phía Sawamura.

BAM

"Strike two!"

"Sawamura ném strike lại rồi kìa!" Zono đứng ở khu vực băng chỉ đạo ở đội A bình luận.

"Tớ vẫn đang bực mình quả pick-off lúc nãy lắm đây. Lát nữa trận đấu kết thúc tớ sẽ bẻ cổ nó." Kuramochi bẻ khớp tay, tư thế như đang chuẩn bị đi đánh nhau.

"Kuramochi, cậu định giết nó đấy à!" Zono hoảng hốt đổ mồ hôi hột. "Mặt cậu nhìn ghê quá đấy!"

"Cậu nghĩ gì thế Zono? Tớ chỉ kẹp cổ nó như mọi khi thôi mà. Tớ nói quá lên một chút thôi, ai lại đi giết nó thật hả đồ dở?" Kuramochi đáp lại.

"Tớ cảm giác Sawamura cứ có gì đó lạ lạ? Cậu có cảm thấy thế không Toujou?" Kanemaru đứng bên cạnh đó bàn luận với Toujou.

"Tớ cũng có cảm giác đấy. Cách ném bóng đó không giống cách ném của Sawamura thường ngày. Cậu ấy đang ném như thể đang có tính toán ấy." Toujou đồng tình. "Nhưng khi cậu ấy ném bóng cho batter thứ 3, tớ có cảm giác cậu ấy trở về cách ném bóng thường ngày rồi."

"Lát nữa lên đập bóng của nó, tớ phải lên tìm hiểu xem."

BAM

"Strike! Batter out! Đổi bên." Trọng tài nắm chặt tay ra hiệu.

"Vậy là 3 strike nhé, Hideo-san." Renji mỉm cười mở lời với người đàn anh vừa vung chày hụt, tay vẫn giữ nguyên tư thế bắt bóng.

"Tiếc thật!" Nishi cười tươi cho dù vừa bị strike out. "Lần sau anh nhất định sẽ đánh được!"

Sawamura phấn khích hét lớn sau khi strike out được Nishi và đem về lượt loại cuối cùng. Cậu tươi cười chạm găng tay của cậu vào găng bắt bóng của Renji, dành cho nhau những lời khen ngợi rồi trở về phía băng chỉ đạo của đội mình. Huấn luyện viên Kataoka tương đối hài lòng với biểu hiện của Sawamura, ông cũng dành một vài lời khen cho Renji khi đã dẫn dắt Sawamura tốt đến như vậy.

"Sawamura, có lẽ cậu đã cảm nhận được điều gì đó khi hợp tác với catcher của đội đối thủ đúng không? Tôi có thể thấy cậu ném bóng theo một nhịp độ khác hẳn với mọi khi." Kataoka chỉ ra.

"Vâng, boss!" Sawamura đáp lại.

"Tốt! Vậy hãy duy trì nhịp độ đó trong suốt hai hiệp đấu tiếp theo." Ông dặn dò.

"Vâng!"

"Enjo, nhờ cậu dẫn dắt Sawamura."

"Vâng, thầy cứ giao lại cho em!" Renji tuân lệnh huấn luyện viên của Seido.

Sawamura và Renji cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của trận đấu. Nửa đầu hiệp tám có thể Renji sẽ lên đánh bóng, vậy nên bây giờ cậu cần phải vung chày khởi động làm nóng người. Vị trí của Renji trong đội hình này vẫn là batter thứ 5 như khi ở Komadai, điều này không khiến cậu quá ngạc nhiên. Đánh bóng là một trong những khả năng mà Renji tự tin nhất. Dù không phải là batter thứ 4, nhưng bất cứ một đội bóng nào đã từng đến Koshien cũng phải e dè trước tài năng đánh bóng của vị catcher tài giỏi này. Không những có khả năng điều khiển bóng xuất sắc về bất cứ hướng nào mà cậu mong muốn, Renji còn có khả năng nhìn thấu tâm lý người khác một cách đáng kinh ngạc. Cậu lừa catcher của đội khác như lừa trẻ con vậy, ngay cả Miyuki cũng từng mắc lừa cậu dẫn đến hai điểm bị mất ở Koshien.

"Sawamura, uống ít nước thôi nhé. Nếu không thì cơ thể sẽ uể oải và cậu không thể ném chính xác được đâu." Renji dặn dò Sawamura.

"Tớ có mất sức tí nào khi ném ở hiệp một đâu, uống nước bây giờ làm gì chứ?" Sawamura vui vẻ đáp lại bằng một câu hỏi. "Dùng não trên sân đấu tuyệt thật đấy! Sức lực thì giảm đi đáng kể mà lại còn có cảm giác mình đang điều khiển trận đấu nữa."

"Tuyệt thật! Chỉ lần đầu tiên thử mà cậu đã ném pick-off thành công rồi. Kĩ thuật này cực khó luôn, vậy mà cậu lại có thể làm tốt đến thế!" Renji hết lòng tán thưởng khả năng học hỏi nhanh nhẹn của Sawamura.

"Tớ mà lị!" Sawamura tự sướng. "Ai chứ khả năng học hỏi của tớ là có một không hai đấy nhé, hahahahahaha!!"

"Ừ, có một không hai." Renji cười híp mắt đáp lại.

"Tớ nghĩ cậu nên đi chuẩn bị đi Enjo. Hiệp này có thể cậu sẽ lên đánh bóng đấy." Sawamura nhắc nhở Renji.

"Ừ, tớ biết mà."

Nửa đầu hiệp tám kết thúc với lượt đánh của batter thứ 4, Yamaoka, vậy là Renji chưa cần ra sân ở hiệp này. Mũ bảo hiểm batter trên đầu Renji lúc này đã được bỏ xuống, thay vào đó là bộ đồ bảo hộ catcher dày cộp.

"Sawamura, cứ giữ nguyên cách ném như ở hiệp trước nhé. Nếu lỡ để runner lên chốt thì cũng đừng mất bình tĩnh, cứ áp dụng kĩ thuật như lúc nãy là được." Renji dặn dò Sawamura trước khi lên sân. "Hiệp này các batter toàn từ Seido thôi, đừng quên làm điều đó nhé." Cậu cười ẩn ý.

"Biết rồi mà." Sawamura cười nham hiểm đáp lại.

"Ừm... hai cậu âm mưu gì suốt từ hiệp bảy cho đến giờ thế?" Haruichi đổ mồ hôi hột khi thấy dáng vẻ đáng nghi của cả hai. "Nhìn mặt hai cậu đáng nghi quá..."

Sawamura giật nảy mình. "H-Harucchi!! Không có gì đâu mà. Bọn tớ đang bàn bạc chiến thuật thôi!"

"Bọn tớ đang lên kế hoạch loại các batter ấy mà. Kế hoạch phải khó đoán thì loại họ mới dễ, phải không Sawamura?" Renji bình tĩnh trả lời Haruichi, nhận được tiếng Sawamura đáp: "Đúng vậy!" mà cười thầm.

"Vậy à..." Haruichi miễn cưỡng đáp lại.

"Bóng sẽ bay về phía cậu nhiều lắm đấy, nhưng tớ luôn tin tưởng vào khả năng di chuyển tuyệt vời của cậu, Harucchi." Sawamura giơ một like cho Haruichi.

"U-Uh!"

Hai người họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, vậy mà đã thân thiết đến vậy. Có vẻ Eijun-kun và cậu ấy rất hợp nhau... Haruichi nghĩ thầm, mỉm cười buồn khi nhìn vào bóng lưng của hai người.

Trong lúc đó, Renji căn dặn Sawamura vài câu rồi tiến đến khu vực bắt bóng của mình. Batter thứ 4 của hiệp này chính là Maezono. Theo như những gì Renji biết, Maezono là một người có sức đánh bóng vô cùng tốt, nhưng khả năng chạm bóng lại còn nhiều hạn chế. Anh cũng là một batter có phong độ thất thường và rất hay bị strike out. Thế nhưng, anh cũng là kiểu batter có thể phát huy toàn bộ tiềm năng của mình dưới tình huống áp lực nhất, vậy nên cậu không thể lơ là cảnh giác được.

"Sawamura!! Tới đây đi!!" Renji có thể nghe thấy tiếng Maezono thách thức Sawamura.

Anh ta là một power hitter nếu đánh trúng bóng thì bóng sẽ bay rất xa. Renji thận trọng quan sát Maezono.

Nhưng theo như mình thấy, Seido chẳng có batter nào đáng lo ngại hơn ngoài Miyuki Kazuya cả. Maezono tuy có sức đập bóng khủng, nhưng lại không ổn định. Tuy vậy, mình cũng không thể lơ là được khi đối đầu với anh ta.

Với khả năng của Sawamura thì có lẽ cũng không quá khó khăn để loại được anh ta đâu. Bắt đầu với một cú four-seam vào góc trong nào. Renji đưa găng đến gần đầu gối của Maezono, cử động các ngón tay để ra hiệu cho Sawamura.

Zono-senpai, nhận lấy đi! Sawamura vào tư thế ném. Bóng cũng vừa được thả khỏi tay cậu và bay thẳng vào găng tay Renji, chính xác đến nỗi Renji thậm chí không cần di chuyển vị trí găng tay.

BAM

"Strike!" Batter vung chày và trượt.

"Nice ball, Sawamura!" Renji cười tươi, đứng dậy ném lại bóng về cho Sawamura.

Tuyệt thật! Bóng đi chính xác vào găng tay mình luôn. Cậu ấy không cần tốn quá nhiều sức mà độ xoáy của bóng vẫn gắt như thế! Renji thích thú, ngồi xuống ra hiệu cho cú ném tiếp theo của Sawamura.

BAM

"Strike two!" Lần này Zono không hề vung chày.

Hai quả liên tiếp vào góc trong sao? Zono nhíu mày phân tích quả bóng trong găng Renji.

Mình có cảm giác tốc độ bóng của Sawamura chậm hơn so với bình thường, đúng không? Chính vì vậy nên mình mới vung chày trượt ở cú ném đầu tiên.

Nếu đúng là vậy, mình nên vung chày muộn một chút. Zono cầm ngắn chày lại, chuẩn bị vung chày cho cú ném tiếp theo mà anh cho rằng Sawamura sẽ ném.

Renji ngay lập tức để ý đến động thái của batter. Cậu để ý thấy Maezono đang dần dần đứng sát vạch vôi trắng hơn, điều này cho thấy rằng anh đang nhắm đến bóng góc ngoài. Hai cú ném vừa rồi cậu gọi đều là bóng thẳng góc trong, vậy nên hiển nhiên một catcher bình thường sẽ gọi bóng góc ngoài hoặc bóng biến hoá để kết thúc.

Tuy nhiên, catcher đang bắt bóng cho Sawamura bây giờ lại không phải là một catcher bình thường...

BAM

"Strike! Batter out!" Zono vung chày và trượt.

Ba quả góc trong liên tiếp sao? Zono sửng sốt khi cú ném vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Renji bên cạnh đó cũng đang cười thầm dưới lớp mặt nạ bảo hộ kín mít ấy.

"1 out Sawamura!!"

"1 out 1 out!!"

"Hay lắm Sawamura!! Tiếp tục đi!!"

"Tch! Bóng của Sawamura cứ kì cục thế nào ấy. Phải đến khi chúng ta trực tiếp đối diện với em ấy, chúng ta mới thấy em ấy thật sự nguy hiểm như thế nào. Cũng may Sawamura là đồng đội của chúng ta." Maezono khó chịu lẩm bẩm, tay vẫn đang cầm chặt quai mũ bảo hiểm trên đầu.

"Batter thứ 4 mà bị strike out chỉ với ba cú ném. Cậu thật sự cần phải xem lại mình đấy Zono." Kuramochi chọc tức Zono.

"Người bị ném pick-off không có tư cách để lên tiếng ở đây nhé!" Zono tức tối phản pháo lại.

"Hai cậu cãi nhau đủ chưa?"

Kuramochi và Maezono đang cãi nhau hăng thì bỗng dưng rùng mình vì một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị. Giọng nói này... không thể lẫn đi đâu được. Đây chính là giọng nói của huấn luyện viên Komadai, Nitta. Cả hai đều phải công nhận một điều, giọng nói của huấn luyện viên Nitta còn uy lực hơn rất nhiều so với giọng nói của huấn luyện viên Kataoka. Ông chỉ cần hắng giọng thôi là đã đủ để mọi tiếng rì rầm to nhỏ tắt phụt đi.

"R-Rồi ạ!!" Cả hai giật mình đứng vào tư thế nghiêm đáp lại.

"Hai cậu hãy im lặng mà theo dõi trận đấu tiếp đi."

"Rõ!"

***

Sau một hồi thi đấu căng thẳng, trận đấu cuối cùng cũng đã kết thúc. Sawamura hoàn toàn không để bất cứ một batter nào ngoài Seido đánh trúng bóng, hay thậm chí là lên chốt. Đối với các batter ở Seido, mặc dù cậu không ném hết sức, nhưng nhờ sự dẫn dắt tài tình của Renji, cậu vẫn không quá khó khăn để loại từng batter một. Sawamura và Renji đã có màn hợp tác ăn ý ngoài mong đợi dù cả hai mới chỉ làm việc với nhau lần đầu.

"Sawamura, tối nay cậu đừng quên lịch hẹn đấy nhé. Ngày hôm nay tớ có một món quà nho nhỏ muốn dành tặng cậu." Renji vui mừng nói.

"M-Món quà??" Sawamura bất ngờ. "Đó là gì thế?"

"Bí mật!" Renji ra hiệu suỵt. "Tối nay cậu cứ đến phòng tớ thì biết."

"Cậu đừng làm tớ hồi hộp được không?" Sawamura bồn chồn, tay chân cứ múa loạn xạ cả lên khiến Renji bật cười thành tiếng.

"Bình tĩnh đã nào Sawamura!" Renji đưa hai tay ra trước mặt mình, như thể để đề phòng Sawamura nhảy bổ vào người mình vậy. "Bí mật mà nói ra bây giờ thì còn gì vui nữa."

"Grrrr!!!!"

"Nhớ chườm đá cho thật cẩn thận nhé Sawamura. Cậu chỉ ném có ba hiệp thôi nhưng cũng đừng vì thế mà quên dưỡng vai đấy." Renji sau đó dặn dò Sawamura cẩn thận.

"Tớ biết rồi."

Sau đó Sawamura tạm biệt Renji và trở về khu tập kết của đội mình. Vừa thấy Sawamura, Kuramochi, Zono, Kanemaru đã ngay lập tức nhảy bổ vào tra khảo cậu:

"Thằng khốn này, hôm nay mày làm anh bực mình lắm đấy, biết không hả?" Kuramochi vừa nói vừa cho Sawamura ăn cái kẹp cổ đau điếng.

"Kuramochi-senpai, em thua, em thua!!" Sawamura bất lực van xin anh bỏ tay mình ra khỏi cổ cậu.

"Sawamura, nay cậu ném bóng cái kiểu gì thế? Cậu không dùng hết sức với bọn tớ, mà lại đi ném hết sức với người khác là như thế nào đây? Đừng nói là cậu xem thường bọn này đấy nhé." Kanemaru chất vấn.

"Cậu tưởng tượng ra thôi Kanemaru." Sawamura cười hề hề, xoa đầu sau tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. "Làm gì có chuyện tớ đi xem thường đồng đội của mình chứ."

"Ai tin được mày với cái bản mặt đó chứ?" Kanemaru khó chịu lầm bầm, Toujou thấy vậy liền xoa lưng cậu để giúp cậu hạ hoả, kèm theo mấy câu nói có phần trêu chọc nữa.

"Eijun-kun hôm nay ném bóng tốt lắm đấy!" Haruichi hồ hởi khen ngợi Sawamura, trong khi Furuya ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

"Vậy là Sawamura dễ dàng loại các batter mà không cần đến những số ném cao hơn nhỉ." Miyuki lên tiếng sau một hồi im lặng từ nãy đến giờ. "Nhưng nói cho mà biết, em sẽ không bao giờ loại được anh với chỉ từng đó cú ném đâu." Rồi anh cười toe toét trêu chọc cậu.

"Đừng có vênh váo, Miyuki Kazuya!!" Sawamura chỉ tay vào mặt Miyuki thách thức. "Ngày mai em sẽ strike out anh cho mà xem. Mà em nghe nói anh chung đội với Narumiya-san đúng không? Liệu hồn mà thu thập số liệu về cú change-up đó cho cẩn thận đấy, đồ đáng ghét!"

"Em nói chuyện thoải mái với anh như vậy có nghĩa là em hết giận anh rồi phải không?" Miyuki vui mừng nói, nhưng kết quả anh chỉ nhận được cái gầm gừ bất mãn của Sawamura.

"Hừ!"

"Mà Sawamura, em cảm thấy thế nào khi ném bóng cho catcher của Komadai?" Miyuki bỗng hỏi một câu khác với chủ đề lúc nãy.

"Tại sao em phải nói với anh?" Sawamura quát tháo đáp lại.

Tch, mới chỉ hợp tác với nhau lần đầu mà em với cậu ta đã thân thiết như thể những người cộng sự lâu năm vậy. Em nghĩ anh cảm thấy thoải mái với vấn đề đó sao, Sawamura?

"Cậu ta là một trong những đối thủ, đối thủ mạnh nhất của chúng ta đấy, cái tên ngốc này!" Kanemaru ở bên cạnh thay lời Miyuki muốn nói.

"Em thấy ném bóng cho catcher nào cũng thế thôi, bởi dù sao em đâu có được tung ra toàn bộ các số ném?" Sawamura không vào vấn đề chính ngay. "Sự chỉ dẫn của Enjo khá dễ để làm theo, và cậu ấy cũng không thích lãng phí các cú ném không cần thiết. Cậu ấy còn có khả năng đọc vị các batter rất tốt nữa."

"Chỉ vậy thôi hả, dù sao anh cũng không mong đợi quá nhiều từ một tên ngốc như em." Miyuki bình thản đáp lại, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu vì anh cảm giác Sawamura không thành thật với anh. "Nhớ làm mát cơ thể đi đấy!"

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Sawamura càu nhàu đáp lại.

Một ngày vô cùng bình thường của Sawamura tiếp tục trôi đi. Chỉ khác là, hôm nay cậu học được một điều mới vô cùng thú vị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro