Short series: Quarrel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì bản thân tui chưa bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ xảy ra xích mích, nhưng nếu có thì...

----------------

- Albedo! Đừng trẻ con như thế nữa! Tôi mệt mỏi với cậu lắm rồi!

Dainsleif lần đầu tiên lớn tiếng với người mà hắn ta yêu nhất, và đây cũng là lần đầu họ xảy ra một cuộc cãi vã. Chỉ vì lời nói hắn vừa lỡ miệng thốt ra khi bị sự tức giận chi phối...

Trông em có vẻ rất bình tĩnh.

Nhưng trên thực tế đối với Albedo, đó lại là một cú sốc không hề nhỏ.

- Tôi... Không còn gì để nói với anh nữa.

Em mỉm cười một cách đầy chua chát và quay lưng rời khỏi căn nhà chất chứa nhiều kỉ niệm sau khi kết hôn, để lại Dainsleif vẫn đang thẫn thờ trước hành động của đối phương.

Hắn sai rồi...

Sau lần cãi vã ấy, cuộc sống của hắn dường như bị đảo lộn bởi việc thiếu đi sự quan tâm đến từ người vợ mà hắn đã từng thề rằng...

" Sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
"

Dainsleif mệt mỏi trở về nhà, đôi mắt hướng về phía căn bếp trống rỗng.

Hắn tháo cà vạt, vứt chiếc cặp sang một bên, ngồi xuống trước bàn ăn.

Cảm giác cô đơn này thật sự rất khó để diễn tả.

Phải rồi...

Nếu như mọi khi, điều hắn nhìn thấy đầu tiên mỗi lúc trở về ngôi nhà này chính là hình ảnh Albedo vui vẻ đến tháo cà vạt của hắn xuống, cầm lấy chiếc áo khoác và cả hai thường trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình cảm to lớn, hay những lần Dainsleif được tan ca sớm, điều hắn nhìn thấy sẽ là một người vợ đảm đang đang chuẩn bị bữa tối cho chồng mình và tất nhiên... Hắn chắc chắn luôn giúp đỡ em sau khi đã thay xong đống quần áo ngột ngạt trên người.

Một cuộc sống bình dị đầy hạnh phúc.

Chỉ mới một ngày vắng bóng hình ảnh của em, không ngờ lòng hắn lại đau đớn đến mức này.

Hắn thật sự đã sai rồi...

Dainsleif lại nhìn sang nụ cười của Albedo đang hiện hữu trên di ảnh.

- Albedo... Cecilia bé nhỏ... Bảo bối... Em có thể quay về với tôi được không... Tôi xin lỗi... Tôi sẽ không lớn tiếng với em nữa đâu... Làm ơn...

Hắn bật khóc trong căn nhà đầy trống vắng.

- Em đừng bỏ tôi bơ vơ trên thế gian này mà...

Hắn hối hận vì hôm ấy đã mắng em.

Hắn hối hận vì trước khi mất, hắn không thể nói với em lời xin lỗi.

Hắn hối hận vì bản thân đã không thực hiện lời hứa " khiến em cả đời vui vẻ ".

Hắn hối hận vì tất cả mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro