Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trần gian

Hiện tại là triều đình do người họ Mạc nắm quyền . Mạc Chính làm vua ba năm nhưng là một hôn quân, có hai người con trai và năm người con gái ,hoang dâm vô đạo ,không quan tâm đến triều chính ,tham quan qua mặt bề trên bóc lột nhân dân khiến dân chúng lầm than, khổ không kể xiết . Cho dù vua có biết cũng nhắm mắt làm ngơ làm dân chúng phẩn nộ nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể cố gắng chờ người có khả năng cứu rỗi đất nước này.

Tại Vương phủ , Vương gia và Vương phi của mình đang ngồi trong phòng bàn chuyện.

" Phu nhân , chuyện này không thể được ! Ta không chấp nhận " Vương gia giọng hơi lớn nhưng không phải mắng người trước mặt mình.

Vương phi mặt quyết tâm phải thuyết phục được người này :" Phu quân à không phải là ta muốn nhưng phải chấp nhận, người nhất định phải nạp thiếp tránh để người nghị luận rồi còn kế thừa hương quả ".

" Không , ta không đồng ý chuyện này dù nàng có nói như thế nào đi nữa cũng không ! " Vương gia kiên quyết giữ vững quyết định của mình .

Vương phi đỏ mắt khóc, giọng run nói :" Nhưng thiếp không sinh được con nữa rồi , phu quân người nạp thêm thiếp có được không " .

Vương gia nhìn Vương phi khóc mà đau lòng , đưa tay lau đi giọt lệ trên mặt Vương phi , giọng ôn nhu nói :" Phu nhân , nàng là người ta yêu nhất , nàng không sinh được con thì có sao , nàng vẫn là người ta yêu , mặc kệ mọi người nói ra sao chỉ cần nàng yêu ta ta yêu nàng là được, hai chúng ta vẫn có thể hạnh phúc mà, chúng ta còn trẻ có thể nhận con nuôi được không?".

" Nhưng mà..."

Vương phi vừa định khuyên Vương gia tiếp thì ngoài cửa có gia đinh đi vào.

" Bẩm Vương gia , ngoài đại môn có một người đạo trưởng cầu gặp người "

" Mời người đó đến đại sảnh trước ta và phu nhân sẽ ra sau " Vương gia cũng khá ngạc nhiên khi có đạo sĩ đến gặp , bất quá ông cũng muốn xem vị này là ai , nếu giả mạo vòi tiền thì xử lý .

Hai người Vương gia cùng Vương phi sửa sang xong đi đến đại sảnh cũng là một khắc sau đó

Vừa đến đại sảnh hai người khá ngạc nhiên khi thấy vị đạo trưởng này, vận bạch y , râu tóc màu trắng , mắt xanh , mặt phúc hậu đang mỉm cười với hai người .

Vương gia mở lời trước :" Xin hỏi người là ai đến đây có chuyện gì không ?".

Vị đạo trưởng trên môi vẫn mỉm cười , chất giọng hiền từ cất lên :" Mọi người thường gọi ta là Vô Minh đạo trưởng, hôm nay đến đây là có chuyện vui muốn nói với Vương gia và Vương phi ".

Vương gia hơi ngẩn người, Vô Minh là ai chứ ? Là người ngươi có tiền mời không được , dùng vũ lực bắt người cũng chả xong , chỉ cần người có duyên là sẽ gặp .

Vương phi thấy Vương gia ngẩn người thì lấy tay giật nhẹ góc áo Vương gia một tí khiến Vương gia hoàn hồn lại .

" Xin lỗi người vì sự thất thố của ta , người nói có chuyện vui muốn nói vậy đó là gì ?" Vương gia hỏi.

Vô Minh nhìn nhìn Vương phi một chút quay sang Vương gia :" Vương gia khách sáo, tin vui ta muốn nói với hai người chính là Vương phi sắp có thai " .

" Thật không ?" Vương gia vui mừng hỏi lại Vô Minh .

" Người có thể không tin nhưng đây là sự thật " Vô Minh trả lời .

Vương gia nghe Vô Minh nói vậy nhìn phu nhân mình nở nụ cười, lại không biết làm thế nào hỏi Vô Minh :"Tin , ta tin người nhưng ta phải làm thế nào bây giờ ?".

Vô Minh cười nói :" Chuyện này Vương gia và Vương phi người yên tâm ta có thu xếp , ba ngày sau là ngày tốt hai người cứ làm việc như thường là được ".

Vương phi nghe Vô Minh lời nói hiểu ý tứ bất giác đỏ mặt , lòng lại vui vẻ .

Vương gia cũng nghe lời nói Vô Minh mở miệng :" Đa tạ người giúp đỡ , người có chuyện gì hay muốn gì không nếu được ta sẽ giúp ".

" Đúng rồi, ta muốn khi con người sinh ra mang thân phận nam nhi , nhận ta làm sư phụ đi theo ta vài năm , chuyện khi nào theo ta thì đến lúc đó ta sẽ tự đến đón ".

Nói xong Vô Minh cất bước ra khỏi môn đi mất .

Vương gia và Vương phi nhìn nhau rồi mỉm cười, quá tốt rồi họ có thể có con còn được đạo sĩ Vô Minh nhận làm đệ tử, sau này có thể trở thành một người có ích cho đất nước này rồi.

Hai người không biết rằng đứa con này không chỉ có ích mà còn làm thay đổi luôn cả triều đại.

Trước đó một ngày Vô Minh có đến phủ và cho Vương phi một đồng tiền hình dáng khá lạ bảo Vương phi đeo lên cổ , Vương phi làm theo lời Vô Minh sau đó Vô Minh lại biến mất .

Ngày thứ ba, Vương gia đang ở trong phòng làm đúng bổn phận của mình, sau khi làm xong cả hai đều mệt mỏi,cơn buồn ngủ kéo đến ,khi cả hai lâm vào ngủ sâu thì có một luồn sáng nho nhỏ như được vật gì dẫn dụ len lỏi vào phòng của hai người, bay đến bên giường quay vài vòng rồi nhập vào trong bụng Vương phi nằm im trong đó.

Hai tháng sau , Vương phi đang ăn cảm thấy buồn nôn khó chịu, gặp dầu mỡ sẽ ói, rất mau mệt. Vương gia thấy thế kêu cả ngự y trong triều đến khám nhưng ngự y lại đến khá lâu . Vương gia nhìn Vương phi tái nhợt mà đau lòng lại không biết làm sau để phu nhân mình hết .

Đang lo lắng thì ngự y trong triều đến , bắt mạch cho phu nhân thật lâu sau thì mỉm cười :" Chúc mừng Vương gia , Vương phi có thai rồi" .

Vương gia nghe ngự y nói thế bớt lo lắng , thưởng cho ngự y về , sau đó bật cười thật lớn nhìn phu nhân mình :" Haha ... ta cuối cùng cũng có con rồi! Con của ta và nàng! Nên từ nay về sau nàng không được nhắc chuyện nạp thiếp với ta nữa có biết không ?" .

Vương phi thở dài mà vui vẻ :" Phu quân , người thiệt là ".

Hạnh phúc lan tràn khắp phòng , khắp phủ làm cho hạ nhân trên dưới đều vui theo .

Quay lại Thiên Lang , sau khi tỉnh lại thì thấy mọi thứ rất tối không gian chặc hẹp mà ấm áp. Rất muốn ra khỏi nơi này nhưng mà Thiên Lang không có sức để cử động nên chỉ có thể chờ đợi.

Hằng ngày Thiên Lang chỉ ngủ, tỉnh dậy mặc dù không cử động được nhiều rất chán nhưng mà hình như vào một khoảng thời gian nhất định trong ngày luôn luôn có một người luôn nói chuyện , giống như là nói cho Thiên Lang nghe mà Thiên Lang khó có thể trả lời chỉ ráng dùng sức cự quậy như lời đáp trả lời nói của người này.

Vương phi nhìn bụng mình ngày càng lớn lên thì hạnh phúc không thôi , xoa xoa bụng nói :" Bảo bối hôm nay là một ngày rất đẹp trời, không biết con có cảm thấy như vậy không a ?".

Vương phi đang nói thì cảm thấy bụng mình hơi đau rồi lại hết, 'bảo bảo đạp mình , đứa con biết mình đang hỏi gì nên trả lời mình sao' đó là điều mà Vương phi đã nghĩ .

Thế là Vương phi nói chuyện với bảo bối trong bụng mình nhiều hơn , cảm nhận con đạp đau nhưng lại hạnh phúc . Còn gọi Vương gia nói cho người biết đứa con đang đạp mình , Vương gia cực hào hứng mà áp tai mình vào bụng Vương phi để nghe cho rõ.

Phong cảnh ấm áp lan tràn khắp phòng khiến người nhìn vào mà ghen tị .

------------

Hôm nay trời bỗng đen lại , đổ mưa. Trong phòng tiếng la thất thanh của Vương phi làm Vương gia bên ngoài đứng ngồi không yên .

" ...A... "

Lại một tiếng la của Vương phi tràn ra ngoài .

" Ta nhất định phải vào ! " Vương gia la lớn. Xong vào nhưng bị thị vệ lôi kéo ra bên ngoài.

Nửa canh giờ trôi qua , mưa tạnh mây đen tan dần lộ ra bầu trời trong sáng, căn phòng của Vương phi bắt đầu yên tĩnh, tiếng khóc trẻ con dần lớn ra , tiếng bà đỡ vọng ra ngoài :" Sanh rồi, sanh rồi " .

Vương gia nghe thế xô ngã thị vệ cấp tốc vào xem hai mẹ con Vương phi .

Vừa vào thì gặp bà đỡ đang bế một tiểu oa nhi thân thể đỏ hỏn , mặt nhăn nheo mở mắt nhìn chằm chằm mình . Vương gia rất vui bước lại nhẹ nhàng bế đứa nhỏ ôn nhu nói :" Bảo bối con là người đã khiến mẫu thân đau đớn nãy giờ có phải không ". Sau đó nhìn Vương phi mệt mỏi đang nằm trên giường bằng hết tất cả tình yêu.

Thiên Lang hôm nay thân thể cảm thấy rất khó thở nên dùng hết sức hiện có để thoát ra ngoài . Vừa ra cảm thấy rất thoải mái la lên nhưng khi định nói chuyện thì không được lại chỉ oa oa mà khóc lớn , quay nhìn lại thân thể thì thôi xong . Cũng hiểu ra là mình đầu thai nhưng mà tại sao vẫn còn nhớ chuyện kiếp trước thì Thiên Lang không quan tâm, đều quan tâm hiện tại của Thiên Lang là Thỏ Ngọc, nàng thấy mình biến mất sẽ lo lắng. Pháp lực vẫn còn mà với hình hài hiện tại và chút ít pháp lực thế này thì không còn cách nào trở lại cả nên Thiên Lang quyết định sẽ tu luyện thành thần sớm để trở về Thiên giới.

Bình ổn lại , không khóc nữa thì lại thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi lại ôm mình đem đặt vào chậu nước ấm lau chùi thân thể sau đó bọc mình bằng chăn ấm rất dễ chịu.

Một lúc sau thì Thiên Lang nghe một trận ồn ào ngoài của xong là một tiếng đẩy cửa mạnh, một người đàn ông khoảng ba mươi bước vào , nhìn rất anh tuấn, vóc dáng lịch lãm làm người khác muốn dựa vào .

Người đàn ông này bước lại ôm Thiên Lang , Thiên Lang ngạc nhiên nhìn xem người nãy sẽ làm gì thì nghe giọng quen thuộc là một trong hai người đã luôn nói chuyện với Thiên Lang khi Thiên Lang còn ở trong bụng . Vậy thì đây là phụ thân của Thiên Lang , Đới Vũ.

Đới Vũ là một vị tướng quân vì cứu mạng tiên hoàng mà được phong làm Vương gia, là người mạnh mẽ và chung tình , thường quan tâm đến dân chúng nên rất được lòng mọi người.

Còn mẫu thân, Thiên Lang nhìn theo hướng mắt phụ thân thì thấy một người phụ nữ dung nhan tuyệt sắt nhưng đang nhắm mắt lại vì mệt mỏi trên mặt còn mồ hôi còn đang chảy , Mộc Thanh.

Mộc Thanh là một người phụ nữ đa tài cầm kỳ thi họa đều xuất sắc , một người hiền thục đảm đang . Được Đới Vũ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và hỏi cưới Mộc Thanh một cách đàng hoàng tử tế.

Đới Vũ bế Thiên Lang trong tay bước đến bên giường Mộc Thanh , đặc Thiên Lang vào lòng Mộc Thanh nói :" Phu nhân đây chính là con của ta và nàng , là con gái rất khả ái đi ".

Mộc Thanh nhìn đứa con trong lòng mình nở nụ cười ấm áp :" Phải , rất khả ái . Phu quân , người định đặc tên con là gì ?".

Đới Vũ sau một hồi suy nghĩ mở miệng :" Đới Manh ".

Mộc Thanh nghĩ 'Đới Manh' tên rất đẹp nhìn Thiên Lang,giọng ôn nhu :" Sau này tên con sẽ là Đới Manh ha ".

Thiên Lang hết nhìn Mộc Thanh lại nhìn Đới Vũ như muốn khắc sâu hình ảnh của hai người phụ mẫu trần gian của mình , ấm áp , hốc mắt đỏ dần rồi oa oa khóc lớn. Sau khi khóc xong lại nở nụ cười thật tươi ' Thiên Lang trên Thiên giới không còn, trần gian Thiên Lang là Đới Manh '.

----------- hết chương 3 ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro