CHAP 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn  giật mình  thức  dậy  thấy  mình  đang  ở  trong  một  căn phòng xa lạ, hốt hoảng giở chăn lên  xem  phát  hiện  ,không  phải đồ  của  mình
"Aaaaaaaaaaaa.....!!! "
" Sao  vậy  , cô  đau  ở  đâu  hả  .???"
Đới  Manh  hớt hải chạy vào phòng khi  nghe  tiếng  la hét.
Bốp...
" Dê xồm mà còn biến thái nữa hả...???  Ai  cho  cô  cởi đồ  của  tôi  .... Cô...  Cô  làm  gì  tôi rồi phải không....  Huhu  ... "
Mạc Hàn tát vào mặt Đới Manh một cái rồi khóc lóc ôm xồm...
"Có  sao  đâu  ,tôi với cô  đều  là  con  gái  mà  .... Có  làm  gì  cũng  đâu  có  thai được.??? " Đới Manh  thấy  Mạc Hàn  như  vậy  nổi  máu  khi  dễ  nàng  một chút
Ánh mắt lia  khắp  người  Mạc Hàn  liếm môi đểu cáng...
Mạc Hàn càng khóc  to hơn...
" Vậy  tôi  phải  làm  sao  ... Bạn  trai  tôi  sẽ  nghĩ  gì  đây.... Tôi ghét cô... "
Đới Manh  nhíu  mày  ...
"Cô  ... Có  bạn trai  sao...? "
" Tôi  là  con  gái  ... Không  có  bạn  trai  không lẽ  có  bạn  gái...??? 
Tôi  là  gái  thẳng. "
Đới Manh  đứng dậy  ,cậu  thay  đổi  biểu  cảm  , nghiêm túc nói.
" Đồ  của  cô  là  Dì  quản gia  thay  tôi  chưa  làm  gì  cô  hết  . Tỉnh  rồi  thì  kêu  bạn  trai  đến  đón  cô  ,biến  khỏi  đây đi. Tôi  không  muốn  nhìn  thấy cô  nữa  ."
Đới Manh  lạnh  lùng  làm  Mạc Hàn  khó hiểu.  Lấy  điện  thoại  gọi  Hạo Thiên  đến rước  nàng  .
Đới Manh  bỏ  ra  ngoài  ....cô  không  muốn  thấy  cô  ấy  chút  nào  . Vì  sợ  kiềm lòng  không  được  , cô  ấy  có  bạn  trai  ,đồng  nghĩa  là  Đới Manh  tuyệt đối không  chạm vào .
.
.
.
Đới Manh  đang  nằm  ngủ  trên  bàn  đột  nhiên  bị  Tiền Bội Đình  giáo viên chủ  nhiệm  của  cô  chọi  viên  phấn  không bụi  bé xinh  vào  đầu  .
"Đứa  nào  dám..... Ơ  ... Ahihi  sao  vậy  ạ  .... Cô  gọi  em  hả  ...?"
Đới Manh  định  chửi  đứa  nào  chơi  dại  ai  ngờ  vừa  nhìn  lên  thấy  bà  cô  sát  thủ  đang  nhìn  yêu  mình  ,làm  cô  nổi  hết  da gà da vịt.
" Hay  nhỉ  đi  chơi  khuya  cho  đã  rồi  bây giờ  vào  tiết  của  tôi  mà  ngủ  .?"
Tiểu  Tiền  cười cười  làm  Đới Manh  toát  mồ hôi hột.
" Đâu.... đâu có...  Hôm  qua  em  thức  khuya  học bài....  Nên  ... "
" Thức khuya học bài hén.... "
bốp...
Viên  phấn  thứ  hai  vào  đầu  .
" Em  nối dối  nhầm  người  rồi  .Em  quên  tôi  là  ai  sao.??? "
Bội Đình cười  nhẹ  ,làm  cả  lớp  sợ hãi.
" Là  bà  cô  mê gái chứ  gì  ai  mà  không biết...  Chắc  lại  là  Dì Khổng  mách lẽo  hừ... " Đới Manh  lầm bầm.
Tiền  Bội Đình  nghe Đới Manh  lầm bầm  liền  mỉm cười tươi .
" Em.... Ra  ngoài  cửa  xách  hai  xô nước  đứng  hết tiết cho  tôi. Còn  mấy  em  lấy  giấy  ra  kiểm tra 15'
"Ơ.... Em  làm gì sai...??? "
Đới Manh  đơ người  một dấu chấm hỏi to đùng  đang  nằm trên đầu  .
" em  làm  gì  thì  em  tự biết...!!! Đi. "
"Vâng~~~~"
Mạc Hàn  nhìn  Đới Manh trề môi  dài  ra  thật  dễ thương  ,mỉm cười nhìn Đới Manh.
Đới Manh  thấy  Mạc Hàn  cười  với mình  ,cậu  lấy  lại  vẻ  mặt  lạnh lùng  bước  ngang qua  mặt Mạc Hàn.
Mạc Hàn  ngẩng người thất vọng. Mạc Hàn  muốn  làm  bạn với Đới Manh.
.
.
.
Những ngày  sau  đó  Mạc Hàn  cố  gắng  làm  thân  nhưng  đều  bị  phũ ,
" Làm  gì  mà  đeo  theo  tôi  hoài  vậy  , để  tôi  yên  ." Đới Manh  cáu gắt .
"Tôi chỉ.... Muốn  làm  bạn  với  cậu thôi mà.... Tại sao  lại  ghét  ...tôi chứ... Tôi  nhẫn nại nhiều  ngày  như  vậy  chỉ  muốn  làm bạn....  Cậu  ghét tôi đến vậy sao..... Được  từ nay  tôi  không  xuất hiện trước mặt cậu  nữa  là được chứ gì ... Đừng  ghét  tôi  ....được không....????  " Mạc Hàn  bật khóc nức nở, cô chịu  hết nổi rồi , sao  cô  lại  bị  ghét  như  vậy chứ  .???
"Mạc.... Hàn. " Đới Manh  ấp úng  khi  Mạc Hàn  khóc  ,cậu là  đang đau lòng á.
"Xin lỗi.... " Mạc Hàn  chạy  đi  ....chạy mãi  ,vừa  chạy vừa khóc lóc  .
Đới Manh  giật  mình  đuổi theo.
.
.
Mạc Hàn  đang  ngồi  ở  một góc sân thượng ôm chân  khóc  thê thảm.
Đới Manh  dừng  lại  ở  cửa nhìn  thấy  Mạc Hàn  như  vậy  thật  đau lòng.
"Mạc Hàn!!! "
Đới Manh  tiến lại  gần,  ngồi xuống trước mặt Mạc Hàn, cô đưa  tay  sờ sờ đầu Mạc Hàn.
"Tôi.... Ờ... Tôi xin lỗi....  Là  lỗi của tôi  ... Cô  làm  bạn với tôi  được không??? "
Mạc Hàn  ngước lên  nhìn Đới Manh ,đột ngột ôm  chầm Đới Manh  khóc to hơn  ,cô  là  đang  uất ức  lắm luôn.
Đới Manh  giật mình  toàn thân  cứng ngắc  để  im  cho  Mạc Hàn  ôm. Tim  Đới Manh  đang  đập  mạnh mẽ trong lòng ngực.
Cô  không  biết làm sao,  muốn  tránh  cũng  tránh không được  , đành  đối diện với nó  vậy.

.
.
.
Những ngày sau đó hai người trở nên thân thiết với nhau, những đám fangirls của Đới Manh không dám làm gì Mạc Hàn nữa vì Đới Manh đã ra sắc lệnh Mạc Hàn là bạn thân của cậu nếu ai động vào cô ấy cũng chính là động vào cậu.
Ai mà chẳng biết Gia thế Đới Manh  ra  sao  ,có  ngu  mới  dám  lao  vào  gây chuyện.
.
.
"Tạm biệt Đới Manh... Anh ấy đến đón mình rồi bye-bye, mai  gặp nhé  .!!!" Mạc Hàn đang đi  ra  cổng cùng Đới Manh  thì  thấy  bạn trai  tới đón  ,liền  mỉm  cười  chào  tạm biệt Đới Manh.
Đới Manh mỉm cười nhẹ  tạm biệt cô.
Nhìn  thấy  anh  ta  mở  cửa  cho Mạc Hàn  ,quan  tâm  từng chút như vậy Đới Manh  thấy  buồn  nhưng  im lặng vì  cậu  biết anh ta  chăm sóc tốt  cho  cô ấy là được rồi.
.
.
"Đới Manh... "
"Đới Manh.... ĐỚI MANH....!!! "
Triết Hàm gọi lớn vì  tâm hồn ai  kia  đang  lơ lửng trên mây  .
" Cậu sao vậy  ...không khỏe à...? "
"Mình không sao ...nào  uống với mình đi... " Đới Manh  nâng ly  rượu  lên  uống cạn.
"Ồ... Không phải người đó là Đại Phong sao  ....???" Triết Hàm ngạc nhiên khi thấy ai đó.
" Cậu biết anh ta à..." Đới Manh  nhíu mày  nhìn  người này  có  chút quen mắt  ,hình  như  gặp  ở  đâu rồi thì phải...
"Hắn không phải là bạn trai của Mạc Hàn sao??? "
" Cậu ta không phải dạng vừa đâu, là  tay chơi khét tiếng đó nha  ...người yêu nhiều đếm không hết.... Quen con người ta  có thai  rồi bỏ  ... Cậu  ở đây thường như  vậy  mà không biết à.??? " Vì  chán quá  nên  Triết Hàm  ngồi  nói chuyện phiếm  với Đới Manh  .
" Vậy sao...??? "
Đới Manh  đang  rối bời  . Làm  sao  nói  với  Mạc Hàn  đây  ,nói rồi liệu cô ấy có tin  mình không???  .
.
.
.

"Mạc Hàn... Tôi có chuyện muốn nói...!!! "
Đới Manh  hẹn  Mạc Hàn lên sân thượng để nói chuyện.
" Cậu nói  đi  mình  nghe  nè... "

" Thật ra... Ùm...  Cậu  quen  bạn trai cậu  bao lâu rồi.??? " Đới Manh  quả thật không biết bắt đầu từ đâu nữa.
" Cũng  mới quen  ....chắc  gần một tháng... Sao  vậy  .?" Mạc Hàn thắc mắc nhìn.
" Anh  ta  không  phải  người  tốt  . Cậu  có thể.... Chia tay  với anh ta  được không....? "Mạc Hàn đứng hình. Tại sao người nàng tin tưởng lại  nói như vậy.
" Tại sao, tại sao lại  như vậy... " Mạc Hàn  rưng rưng.
" Hắn không phải người tốt, cậu chỉ cần biết vậy thôi. " Đới Manh  không muốn  Mạc Hàn  chịu khổ.
" Không  anh ấy  rất thương mình  , mình  không  muốn  nghe  ,dừng lại đi. " Mạc Hàn  nói  rồi bỏ đi  , Đới Manh  chỉ biết  thở dài,  Mạc Hàn  quả thật rất ngốc,  cô  chỉ  còn  cách  theo  sau  bảo vệ  thôi  .
.
.
" Mạc Hàn đi  chơi  với anh  nha, anh  qua  nhà  đón  em  ,em  chuẩn bị đi. " Đại Phong  gọi  Mạc Hàn  hôm nay bằng mọi cách  hắn Phải có được cô  ....Hắn kết thúc cuộc gọi  ,nhấp một ngụm rượu  nở nụ cười đểu cáng  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro