nan diệc vong hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời khuyên chân thành ó ;-; nghe nhạc lúc đọc truyện để nhập tâm hơn nè :3

o0o

tôn diệc hàng xuýt xoa đôi bàn tay vì lạnh, đôi mắt to tròn ngước nhìn qua ô cửa sổ, tuyết rơi dày đặc phủ trắng sân vườn và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại. đôi đồng tử khẽ lay động, thân người nhỏ nhắn mặc đến hai ba lớp quần áo dày cũng chẳng ngăn được cái lạnh sộc đến. là khí hậu lạnh, hay lòng người lạnh?

đôi môi mấp máy vài chữ không rõ nghĩa rồi dần im lìm, trong không gian yên tĩnh, có một tôn diệc hàng nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ, gương mặt xinh đẹp gục xuống sofa mềm mại. sau khi chắc rằng đứa trẻ kia đã chìm vào mộng đẹp, một bóng người bước đến, gương mặt nhợt nhạt cũng chẳng ngăn được vẻ điển trai.

chào tôn diệc hàng, liên hoài vỹ của em đến rồi đây.

bàn tay chậm rãi di chuyển, muốn chạm vào mái đầu hạt dẻ của thiếu niên đang ngủ rồi lại thôi, cánh tay run run cứ thế chơ vơ giữa không trung. rồi, liên hoài vỹ khóc.

không phải là tiếng nức nở xé lòng, anh ngồi đó, bên cạnh chiếc sofa êm ái, nước mắt lạnh lẽ rơi ra từ vành mắt nóng ẩm. liên hoài vỹ muốn nói với em, nói rất nhiều thứ, kể cho em những câu chuyện hay, nhưng cớ sao lại không thể?

anh lớn đứng lên, lấy tay quệt đi giọt lệ còn vươn lại nơi gò má, đôi môi mỉm cười lẩm bẩm hai từ tạm biệt rồi âm thầm rời đi, trả lại không gian yên tĩnh hệt như chưa từng có liên hoài vỹ ở đây.

tôn diệc hàng tỉnh lại đã là chuyện của mấy tiếng sau, khi ngoài trời chẳng còn rơi tuyết, bóng đêm dần xâm chiếm khắp mọi nẻo đường, ánh sáng yếu ớt rồi vụt tắt, nhường chổ cho thứ màu sắc chói lòa từ các hàng quán và đèn đường. thảo ngư cùng ngạn hy tay xách rất nhiều nguyên liệu rất quen thuộc mở cửa bước vào, sau đó đi thẳng vào trong căn bếp nhỏ gọn gàng.

"ngư ca, hy ca! hai anh đến lúc nào đấy? nấu ăn cho em như vậy hoài có phiền lắm không?"

"chú mày mới ngủ dậy đó à? mau tắm rửa đi rồi ra ăn. yên tâm, không phiền đâu, huynh đệ cả."

thảo ngư xoa đầu tôn diệc hàng, ánh mắt yêu chiều ánh lên người đứa em trai gầy nhôm lại có chút thương xót...

"anh, hôm nay lúc em ngủ quên luôn có cảm giác có người bên cạnh mình."

"chắc là ảo giác thôi, nhà mày khóa cửa thì ai vào cho được? hôm sau cẩn thận một chút."

"em biết rồi."

"được rồi, mau tắm rửa rồi ra ăn, sau đó ngủ sớm. mai bọn anh đến đón mày, chuẩn bị trang phục chỉnh tề một chút." - ngạn hy cốc đầu đứa nhỏ một tiếng rõ kêu làm em la oai oái rồi dặn dò.

tôn diệc hàng tít mắt cười gật đầu một cái, sau đó tung tăng đi vào phòng.

o0o

tôn diệc hàng tắt đèn, có chút không yên tâm lắm nhưng rồi cũng lắc đầu chun vào chăn, vỗ mặt vài cái lấy tinh thần sau đó nhắm mắt chìm vào mộng.

khuya hôm ấy, liên hoài vỹ đều đặn lại ghé thăm đứa nhỏ. nhưng mà anh lớn chẳng còn nhút nhát nữa, anh mỉm cười nhìn thẳng vào đứa trẻ đang thở đều trong chăn, sau đó hôn lên trán em thật nhẹ. tôn diệc hàng hơi cựa mình, mí mắt run run rồi lại quay sang bên khác tiếp tục giấc ngủ. hoài vỹ chỉ có thể cười khổ, vuốt ve từng đường nét thanh tú trên gương mặt họ tôn.

cứ như thể họ đã từng rất thân thuộc.

liên hoài vỹ rời đi không lâu sau đó, bộ dạng luyến tiếc thật khiến người khác có chút đau lòng rồi. rốt cuộc hoài vỹ đang suy nghĩ điều gì trong đầu?

o0o

tôn diệc hàng hôm nay dậy vô cùng sớm, một thân chỉnh tề áo sơ mi và quần tây đen, mái tóc rủ xuống cũng chẳng che đi vẻ đẹp động lòng người kia.

hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôn diệc hàng.

tiếng còi xe in ỏi ở dưới nhà khiến em sực tỉnh giữa cơn hồi tưởng. tôn diệc hàng gương mặt âm trầm, như thể đã đợi ngày này rất lâu.

"tôn diệc hàng, sẵn sàng chưa?"

"đã sẵn sàng." - tôn diệc hàng giữa ánh nắng ấm áp đã bắt đầu le lói qua tán lá xanh tỏa sáng đột nhiên mỉm cười thật đẹp.

"hôm nay là ngày cuối cùng ra tòa rồi. chúng ta cùng nhau lấy lại công bằng!"

...

luật sư phía bên kia nói chuyện cũng thực có sức thuyết phục a, tôn diệc hàng nhếch môi công nhận điều đó. nhưng ngạn hy là ai cơ chứ? là lão luật sư lành nghề với những lí lẽ sắc bén trực tiếp đánh thẳng vào tâm lí đối phương khiến cho bọn chúng cứng họng, cùng với những bằng chứng và manh mối đã được kẻ cảnh sát tinh ranh là thảo ngư thu thập suốt một thời gian qua, bọn chúng, e là muốn tránh tội cũng không được.

dù sao thì, chính nghĩa vẫn luôn chiến thắng, nhỉ?

"tòa tuyên án, bị cáo X cố ý gây thương tích, bị phạt sáu năm tù giam."

tôn diệc hàng đứng thẳng người, ánh mắt khiêu khích xoáy thẳng về phía đối phương khiến hắn không rét mà run.

cố ý gây tai nạn còn bỏ chạy, sau đó lại dám thuê luật sư lách tội, ngươi nghĩ chuyện này dễ ăn thế à?

xin lỗi, tôn diệc hàng này không có gì ngoài hai anh lớn. một anh làm luật sư, anh còn lại là cảnh sát.

o0o

thảo ngư đưa em đi mua một đóa hoa, sau đó thả ở bệnh viện A, trước khi đi cũng không quên nhắc nhở: "nhớ kể cho vỹ tử chuyện sáng nay, có lẽ nó sẽ rất vui."

"em biết rồi."

tôn diệc hàng cười cười, nhưng sự đơn thuần ngày đầu tiên gặp đứa nhỏ này đã đi đâu mất rồi? tôn diệc hàng của hôm nay như hòa lẫn vào bóng đêm, chìm đắm trong nổi buồn chồng chất và cái nhớ da diết khiến em sụt cân đi trông thấy.

tôn diệc hàng năm nay mới chỉ có 21 tuổi thôi, vẫn còn là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp, chưa kịp trải qua hết một mùa thanh xuân trọn vẹn; nhưng cớ sao sự thực tế từ xã hội này sớm như thế đã tìm thấy em rồi, cuốn lấy đứa nhóc họ tôn vào guồng quay của thứ cuộc sống chẳng còn màu hồng như em tưởng tượng, cuốn luôn mất một người yêu em như sinh mệnh.

tôn diệc hàng đã thay thành một đóa hướng dương tươi mới trong lọ thủy tinh, xinh đẹp, cao quý, và luôn hướng về phía mặt trời duy nhất,

giống như cách em vẫn luôn yêu kẻ nằm trên giường bệnh kia.

diệc hàng kéo ghế ngồi xuống, miệng bắt đầu ríu rít

"hôm nay em ra tòa phiên cuối, và anh biết gì không? em cùng với các anh đã khiến cho kẻ kia phải trả giá vì hành động của mình rồi. kì thực em cũng sợ lắm đó, lỡ như thua kiện thì phải làm sao? hoài vỹ của em sẽ oan ức mất thôi, không được không được."

đôi mi rung rinh chợt rũ xuống, cặp mắt sớm đã sóng sánh nước.

"em lại nhớ dáng vẻ nhiều chuyện của anh thêm một chút rồi. nhớ lắm mấy cái trò nghịch ngợm của liên hoài vỹ, nhớ những hôm anh đến trường đợi em về, nhớ vòng tay của anh ấm áp đến thế nào khi bao bọc lấy em giữa những nỗi buồn bất chợt le lói chiếm lấy em...

em thật sự rất nhớ anh liên hoài vỹ.

anh không nói yêu em 49 ngày rồi.

em nhớ anh phát điên lên được.

có thể tỉnh dậy không? em có rất nhiều thứ muốn nói với anh."

tôn diệc hàng nức nở, giọng nói khàn khàn lạc đi khiến cho khung cảnh đau đến xé lòng, là vì kẻ cứ luôn nằm im trên chiếc giường bệnh, đôi mì lì lợm chẳng hề nhấc lên, là vì liên hoài vỹ đáng ghét hôm đó đẩy tôn diệc hàng văng ra xa, còn bản thân cứ thế hứng trọn cái đâm từ chiếc xe ô tô mất lái đang lao thẳng đến.

"ai cần anh đỡ cho em cơ chứ? anh đúng là cái đồ bao đồng."

tiếng khóc nức nở phá tan không khí tĩnh lặng nơi bệnh viện âm trầm. tôn diệc hàng không muốn liên hoài vỹ cứ như vậy trở thành một phần kí ức khó quên của em, chỉ là kí ức.

"em tính xong hết rồi, sau này khi em tốt nghiệp, có công ăn việc làm ổn định, em nhất định sẽ cùng anh dọn đến ở trong một căn nhà xinh đẹp chỉ có hai chúng ta, em sẽ nhận nuôi một chú cún. nếu anh muốn ta cũng có thể đến viện mồ côi chọn một đứa trẻ khả ái."

"nhưng nếu anh cứ mãi nằm như thế này, thì làm sao thực hiện được đây?"

tôn diệc hàng cay đắng nở một nụ cười, đôi tay ôm chặt lấy cánh tay chằn chịt dây nhợ của hoài vỹ. nước mắt rơi ướt đẫm cả bàn tay cũng chẳng thấy liên hoài vỹ tỉnh dậy phàn nàn nữa rồi. 

nhìn cái xác không hồn lạnh lẽo nằm trên giường bệnh bị tôn diệc hàng ôm chặt cứng, liên hoài vỹ lúc này chỉ là một linh hồn lang thang sắp về với cõi âm dương đột nhiên cảm thấy như ruột gan quặn thắt lại, đau đến nghẹt thở. liên hoài vỹ vốn không sợ chết,

nhưng anh không nỡ xa em.

làm sao đây tôn diệc hàng, anh còn chưa kịp đưa em về gặp bố mẹ nữa, chưa kịp dẫn em đi du lịch khắp thế giới, chưa kịp cùng em ngồi một chổ vừa xem phim vừa ăn bỏng ngô, chưa kịp đưa em đón tuyết đầu mùa, chưa kịp tổ chức một hôn lễ thật hoành tráng dành tặng cho tôn diệc hàng bé nhỏ của anh.

anh mới chợt nhận ra, anh đối với thế gian này còn thật nhiều điều luyến tiếc.

à không, là anh nợ một đời bảo hộ em yên bình.

là anh muốn cùng em nắm tay nhau, dưới mái hiên dần bạc trắng đầu, cùng nhau.

nhưng mà làm sao đây tôn diệc hàng, anh không thể nữa rồi. đừng buồn nhé, anh cũng không muốn vậy đâu.

"...liên hoài vỹ, anh làm sao vậy? s-sao... bác sĩ!!! máy đo nhịp tim bị làm sao rồi, nó cứ rít một tiếng dài mãi thôi.. không được! liên hoài vỹ, anh đừng dọa em, an ổn mở mắt ra nhìn người yêu của anh mau, haha...hoài vỹ, đừng đùa. em không muốn..."

tôn diệc hàng, em còn cả một quãng đời còn lại rất dài, nên là nhất định phải hạnh phúc, thay phần của anh nữa, nhé?

o0o

gửi cái đồ họ tôn cơ hội dám nhân lúc anh không để ý húp hết hộp mì của anh,

mong là trước khi anh chết em sẽ không tìm được bức thư này, vì sao á? vì sợ lỡ như anh gặp tai nạn nào đó, chẳng may bỏ em lại một mình em sẽ nhớ anh đến đau lòng, nên anh muốn viết một bức thư an ủi em. anh đương nhiên phải cẩn thận như vậy, vì lỡ như liên hoài vỹ dám bỏ đi không báo trước, em sẽ cô đơn lắm, haha, anh biết là em rất yêu anh mà.

ý anh là, nếu như chuyện này là thật, thì cũng không được buồn đâu nhé. tại vì anh rất muốn nhìn thấy em hạnh phúc, hằng ngày đều cười đến vui vẻ, anh ghét dáng vẻ lặng lẽ gạt nước mắt của tôn diệc hàng lắm, thật đấy! nên là nhất định phải luôn hạnh phúc như em vẫn luôn khi còn bên cạnh anh, nếu muốn em cũng có thể tìm một chổ dựa vững chắc cho mình, anh không cấm đâu, nhưng có lẽ anh sẽ buồn đó.

ôi trời ơi hôm nay anh sến sẩm quá đi mất. nhưng mà dù sao thì những lời anh nói đều là thật lòng, cấm có cười nhạo! và mỗi năm đều cúng cho anh một hộp mì thì anh sẽ xem như bỏ qua hết mọi lỗi lầm của em với anh, haha.

tóm lại, chúc em quãng đời còn lại chỉ có hạnh phúc, anh yêu em, rất rất nhiều.

tiểu liên của tên họ tôn đáng ghét.

tôn diệc hàng phủi phủi đống bụi bám dính lấy bức thư đã hơi vàng ố vì cũ, nước mắt vốn khô cạn bao năm qua đột nhiên lại trào đến, một cảm giác cay cay truyền từ sóng mũi khiến em thầm chửi thề.

"ngư ca, phải làm sao đây? em lại nhớ anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro