hoa oánh và kí sự giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày nay kì thực không khí trong đại xưởng vô cùng u ám và căng thẳng. mọi người dành hết thời gian của mình cho việc luyện tập. có cảm giác dường như ai cũng gầy đi rất nhiều, mặt mày thì trông rõ mệt mỏi và thâm quần. nhưng biết sao được, chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi quay video one take để các hlv một lần nữa đánh giá năng lực của các tts và xếp lại lớp rồi, nghe thôi cũng thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này.

bài hát chủ đề nói cho đúng thì động tác cũng khá cơ bản, nhưng lại dùng lực rất nhiều. theo thông tin được biết, người như lạp lão sư sau buổi one take we rock đã ngã hẳn ra sàn mà thở dốc, suýt thì nôn. mà tôn oánh hạo cũng rất khó khăn để hoàn thành tốt bài nhảy, chưa kể còn có một thường hoa sâm phiền phức bên cạnh.

oánh hạo là một người khá nóng nảy và cục tính. cậu thực sự mệt đến không ngóc nổi dậy mà còn phải tập lại cho người hay quên như hoa sâm. thường hoa sâm cũng vô cùng bối rối, anh tự trách bản thân không tốt, tập trước quên sau khiến cho con người kia phải nổi nóng.

chuyện vào tối hôm nọ, khi tôn oánh hạo vừa hướng dẫn xong cho thường hoa sâm và yêu cầu anh tập lại cho cậu kiểm tra, anh đã hoàn toàn quên sạch.

"thường hoa sâm sao anh mãi cứ không nhớ thế này? rõ ràng em đã thị phạm cho anh rất kĩ."

cặp đôi thập châu nghe thấy tiếng quát lớn cũng giật mình quay ra sau. cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, nhất châu kéo tay cửu châu chạy tít ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

"chúng ta ở trong đó có khi cũng bị đại long quát lây."

.

"anh..."

"anh có thể mang não theo được không?"

oánh hạo giọng trách móc vô tình buông lời đả kích, nhắm mắt nuốt ngược cơn giận vào trong. người cao gầy chỉ biết ngồi bệch xuống thở một hơi thật dài, trong lòng sôi sục một loại dư vị không tên.

"..."

hoa sâm cứng miệng, trong lòng nổi bão lớn. tôn oánh hạo vẫn luôn dịu dàng với anh, vậy mà lúc nãy đây lại phi thường tức giận. hoa sâm tự trách bản thân, đột nhiên cảm thấy sóng mũi cay cay, bản thân không nhịn được đi về hướng cửa sổ mà hít lấy hít để không khí trong lành ngoài ô cửa đại xưởng.

hoa sâm cứ nghĩ đến chuyện anh bị oánh hạo mắng là lại đau lòng, cắn môi nặng nề lết ra cầu thang mà khóc. cửu châu nhìn thấy được cũng cảm thấy có chút không ổn, chạy theo ra, vừa nghe cậu ta lảm nhảm vừa phải an ủi cái đứa trẻ kia suốt hai tiếng đồng hồ.

"nào mau về phòng tập, đại long đợi cậu."

"ừ."

thường hoa sâm khóc đến thỏa mãn rồi, tay chân cứng nhắc cùng cửu châu ủ rũ trở về.

trông thấy tôn oánh hạo khoanh tay đứng ở ngay cửa, hoa sâm có chút sợ sệt rụt người sau lưng cửu châu. mà cậu thấy thế cũng chỉ biết thở dài, thủ thỉ hỏi: "anh biết vì sao em không xuống dưới không?"

lắc đầu: "làm sao anh biết được."

"em đã viết kết cấu của bài hát ra giấy rồi, tí nữa anh chỉ cần tập theo kết cấu ấy là được."

"không phải...hic mất mặt quá đi mất, tại sao anh vẫn còn cầm máy quay vậy?"

nhìn thường hoa sâm mãi cứ dùng tay che mặt như vậy, tôn oánh hạo có chút hối hận rồi. cậu vòng ra đằng trước cúi người dùng tay vén phần tóc rối của kẻ lớn hơn kia, động tác mười phần dịu dàng.

"oánh hạo..."

"ừ em đây."

"anh...thật sự xin lỗi. oánh hạo, anh không hề muốn làm phiền em chút nào."

"được rồi, em cũng không có trách anh mà. nên là muốn trả công em thì chăm chỉ tập rồi nhảy khỏi lớp n đi. em đợi anh."

thường hoa sâm phi thường xúc động, như đứa trẻ nhỏ chạy đến một vòng tay bao cả tôn oánh hạo vào lòng, miệng không ngừng nói đa tạ. oánh hạo đột nhiên bị người kia nhào đến ôm lấy, ở trong lòng hoa sâm dần đỏ mặt.

đường cửu châu cảm thấy như người thừa đứng ngoài hành lang: "xin lỗi, làm phiền rồi."

.

tan làm, chẳng còn có chổ nào cũng là camera theo sát từng bước chân cử chỉ của cậu nữa, mọi thứ vô cùng nhẹ nhõm. oánh hạo vươn người vài cái, tính đi về nhưng lại cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, chỉ có thể nằm xuống mặt sàn lạnh tanh. tôn mỹ nữ mơ màng đột nhiên nghe thấy giọng thường hoa sâm vang tới: "oánh hạo, sao không về phòng ngủ? anh biết em hôm nay rất mệt, mau về thôi."

không có máy quay ở đây nên tôn oánh hạo cũng buông lỏng hơn, cứ như chú mèo nhỏ giọng nũng nịu: "không biết, lúc nãy muốn đi về nhưng chẳng hiểu sao cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể nằm như thế này."

thường hoa sâm không nói gì. anh biết người trẻ tuổi này hôm nay không những phải tự luyện tập mà còn canh chừng chỉ đạo cho anh, vô cùng vô cùng đuối sức rồi. thường hoa sâm cúi xuống, dựng cậu ngồi dậy rồi trực tiếp bế lên khiến cho oánh hạo hai tay tròng qua đầu người kia, chân thì co quắp đu dính lấy ở hai bên hông người to lớn.

"thường hoa sâm!? anh sao đột nhiên..."

tôn oánh hạo đừng quên, trông vậy thôi chứ đôi tay kia của họ thường cũng khỏe khắn cùng mạnh mẽ lắm đó nhé.

"anh chỉ có thể bế em ra tới cửa, còn lại em phải tự đi tiếp. các hảo sư tỷ của em đợi ở ngoài rất nhiều, anh không có cách đem em bế về ktx."

"được...được rồi."

tôn oánh hạo ngại đến mức đỏ ửng cả mặt, vùi đầu sâu vào hõm cổ của hoa sâm, đôi má phủ một tầng mây hồng.

"ơi hai người kia? bắt quả tang nhe."

dư cảnh thiên và lưu tuyển ngó đầu ra từ phòng bên cạnh, khoái chí cười lớn. trong đó còn có cả lương sâm và từ tử vị cũng cố gắng ngoái ra xem hai người đang làm gì. mà bên này tôn oánh hạo người đã như con tôm luộc, mặt giấu hẳn trên bờ vai rộng lớn của hoa sâm.

"cảnh thiên anh nói cậu nghe, lúc nãy nghe bảo hai người đó cãi nhau to lắm. là oánh hạo quát hoa sâm khiến cậu ấy xuống cầu thang ngồi nức nở hai tiếng như đứa trẻ. ai ngờ tắt máy quay rồi lại đảo lộn như vậy." - lưu tuyển một bộ mặt rất chân thành nói.

dư cảnh thiên vô cùng tán thành hùa theo: "em thấy hợp lí đó chứ. anh nhìn xem bộ dạng tôn oánh hạo như thế còn có thể là top sao?"

"thế dư cảnh thiên là top hay bot nhỉ?"

lưu tuyển giọng đùa cợt vô tình khiến dư cảnh thiên bị chọc trúng tim đen, giật thót trả lời.

"cái đó...cái đó còn tùy vào người kia là ai nữa."

mà la nhất châu nghe thấy cũng chỉ âm thầm nở một nụ cười nhẹ.

tôn oánh hạo lúc nãy nằm trong người thường hoa sâm rốt cuộc ngủ gật rồi. hết cách, trước mặt các nhà sản xuất cùng đống camera đang chĩa thẳng về hướng mình, người lớn hơn chỉ có thể cõng tiểu mỹ nhân vào trong kí túc xá.

"..." các vị sư tỷ cảm thấy đang bị bắt nạt bởi hoa oánh nguyệt hạ!!!

.

lại nói về một ngày khác, là câu chuyện của rất lâu sau ngày công bố nhiệm vụ công diễn lần hai. đêm trước ngày mọi người được triệu tập để tiếp tục nhận nhiệm vụ phục thù của nhóm nhỏ, tôn oánh hạo gặp chấn thương kì thực rất nghiêm trọng.

không rõ cậu ấy bị thương như thế nào, chỉ biết lúc thường hoa sâm vứt bỏ mọi thứ để chạy bán mạng đến chổ đại long, người tóc dài với cái chân đau chỉ nhìn tên học bá đang ngơ ngác cười ha hả ngốc nghếch rồi lại than đau đến phát khóc.

vết thương rõ chẳng phải đơn giản, đến mức tôn oánh hạo không thể một mình bình thường đi lại mà phải nhờ vả vào người khác. thế là từ đó tiếp tục phát sinh thêm một chuyện khác rằng theo như mọi người truyền tai nhau, thường ôn nhu dỗi tôn mỹ nữ mất rồi.

có rất nhiều lí do để thường hoa sâm có thể nổi trận lôi đình với em người yêu của mình. thứ nhất, trên truyền hình cũng đã thấy rõ, tôn oánh hạo ốm đến mức cảm thấy chỉ một ngọn gió nhẹ cũng đủ thổi cậu bay đi. tay chân cứ như hai que diêm, lại còn nhịn ăn nhịn uống để tập luyện. hai, vẫn là vấn đề không hề coi trọng sức khỏe của mình khi tôn đại long bất cẩn đến mức tự gây ra cho mình loại vết thương trên chân nặng đến thế.

nhưng với cái người chẳng khác gì thương binh kia, đến một cái chau mày kẻ tóc xám cũng không nỡ hướng về oánh hạo. vì thế thường hoa sâm chỉ có thể nín nhịn cục tức trong lòng mà im lặng chăm lo cho cục trắng trắng gầy gầy kia, hệt như một đôi chân đỡ cậu đi bất cứ nơi nào.

thường hoa sâm hiện tại đang thay lại băng trên chân cho tôn oánh hạo, với một gương mặt hầm hầm khiến không khí xung quanh bỗng trở nên có chút u ám.

"nào hoa sâm, có thể đừng dùng gương mặt xám xịt đó với em không?"

lập tức gương mặt kia liền giãn ra, đúng là mãi vẫn hoàn thê nô... cơ mà họ thường vẫn tuyệt nhiên im lặng không nói nha, ủa cái đồ khó hiểu!?

"hoa hoa, nói gì đi? em muốn nghe giọng anh."

tôn oánh hạo nhỏ giọng thầm thì, đưa tay ra sau mái tóc xám khói mà vuốt nhẹ. thường hoa sâm thở hắt, ngước đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của tiểu mỹ nhân trước mặt.

"tôn oánh hạo em nói xem, em có thể cẩn thật chút được không? lỡ như có vấn đề gì em sẽ không thể biểu diễn cho màn trình diễn sắp tới, sau đó lại cảm thấy vô cùng bức rứt rồi lao đầu vào luyện tập, đúng không?"

oánh hạo im lặng, thường hoa sâm thực sự quá hiểu con người cậu. một khoảng im lặng thoáng qua, giọng nói trầm ấm lại khẽ vang bên tai mái tóc dài.

"oánh hạo, anh thực sự rất lo cho em."

oánh hạo mỉm cười cúi thấp đầu hôn một cái thật kêu vào chóp mũi của hoa sâm, thủ thỉ: "được rồi, em biết mà."

đường cửu châu bị số phận trêu ngươi vừa lúc đi qua lại vô tình hay hữu ý tiếp tục nhận cẩu lương từ cặp đôi hoa oánh này ban phát.

nôi tâm họ đường: "tôi khổ quá màaaaaaa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro