Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Cẩm Lê đi theo An Tử Yến rời khỏi phòng họp, yếu ớt hỏi: "Anh sẽ không nhận thêm một bộ phim nữa chứ?"

Cậu đã có bóng ma tâm lý rồi.

"Biết em không thích hợp diễn kịch, sẽ không ép em nhận, Lần này là cơ hội biểu diễn, nhưng cũng là một công việc rất mệt mỏi, thù lao cũng không quá cao." An Tử Yến Nói xong, mỉm cười xoa tay xoa đầu Tô Cẩm Lê an ủi.

Gần đây Tô Cẩm Lê đã hoàn toàn mất đi tự tin, anh cũng cảm thấy áy náy.

Chưa hiểu kỹ thuật diễn của Tô Cẩm Lê đã để em ấy nhận bộ phim khó như vậy, đúng là làm khó em ấy rồi.

"Chỉ là ca hát nhảy múa thôi sao?" Tô Cẩm Lê hỏi.

"Đúng vậy, đơn ca, bài hát do chính em viết lời trong cuộc thi. Hiện nay bài hát này rất nổi tiếng và mang đậm phong cách Trung Hoa nên họ rất thích, lựa chọn bài hát này cũng chính là chọn em."

"Vậy thật tốt!"

"Tuy nhiên, chương trình này cần phải diễn tập nhiều, anh sẽ sắp xếp lịch trình cho em."

Tô Cẩm Lê lại gật đầu, hỏi: "Chương trình gì?"

"Xuân vãn."

"Ồ, khi nào ạ." Tô Cẩm Lê căn bản không biết xuân vãn là cái gì.

An Tử Yến không có được sự hưng phấn như trong tưởng tượng, không khỏi có chút thất vọng, một lúc sau mới nói: "Trước mắt bọn họ nói cho anh tiết mục của em sẽ sau 0 giờ. Nhưng mỗi lần diễn tập xuân vãn đều thay đổi thứ tự, lúc em diễn tập tranh thủ biểu hiện tốt dịch đến trước 0 giờ đi."

"Ừm được, không thể cho cả nhóm cùng đi sao?"

"Anh có tranh thủ rồi, nhưng nhóm em chỉ mới có hình thức ban đầu, một bài hát cũng chưa có, không biết thế nào, lại gần cuối năm, họ sẽ không dùng."

"Ồ, như vậy a......"

Tô Cẩm Lê gật đầu, sau đó nhìn An Tử Yến, chờ An Tử Yến tiếp tục sắp xếp công việc.

An Tử Yến cũng đang nhìn Tô Cẩm Lê, hai người đều xấu hổ.

An Tử Yến không còn gì để nói.

Nhìn đi nhìn lại, hai người bắt đầu nhìn nhau cười khúc khích, chẳng có lý do gì cả.

*

Ô Vũ một mình ở trong phòng họp, sắp xếp lại nội dung cuộc họp hôm nay.

Cậu cũng không vội về khách sạn, chỉ muốn thu dọn thật nhanh để sau này có thể tập trung làm việc.

Đột nhiên có người đẩy cửa, vội vã đi vào, thấy Ô Vũ thì dừng lại, sau đó thả chậm bước chân.

An Tử Hàm đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xổm xuống, tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chiếc khuyên tai, nhặt lên, dùng tay lau chùi rồi đeo lên tai.

Ô Vũ ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Không cần khử trùng sao?"

"Mấy cậu đều sống cẩn thận thế sao?"

An Tử Hàm đang định rời đi, nhưng lại dừng lại ở cửa, quay người hỏi Ô Vũ: "Cậu không định đi hả?"

"Ngay đây."

"Còn rất biết chịu khổ."

"Ừm."

An Tử Hàm lại không có gì có thể nói, đứng ở cửa suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nữ chính trong phim mới của tôi thật xinh đẹp."

"Ồ."

"Có cảnh hôn, cậu có hâm mộ không?"

Ô Vũ đóng cuốn sổ lại, nhìn An Tử Hàm, không nói một lời.

An Tử Hàm thật sự không còn gì để nói, cậu xua tay: "Vậy 23 ngày nữa gặp lại."

"Biết rõ vậy sao?" Ô Vũ hỏi cậu.

"Vừa rồi mở họp không phải nói sao?" An Tử Hàm trả lời đến đúng lý hợp tình.

Ô Vũ cầm cuốn sổ đi đến bên cạnh An Tử Hàm, vươn tay tới, tư thế kabedon, làm cho An Tử Hàm sửng sốt.

Sau đó, Ô Vũ tắt đèn.

An Tử Hàm không nhịn được trợn mắt, quay người định mở cửa rời đi, lại bị Ô Vũ túm chặt cánh tay.

Cậu chần chờ một chút, xoay người lại nhìn Ô Vũ, lại đột nhiên bị ấn trên cửa, một cái hôn nghênh diện đến.

Cậu bị hôn đến ngẩn ra, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng, giống như lần trước, không chần chờ không biệt nữu, trực tiếp ôm lấy Ô Vũ chủ động đáp lại.

Trong bóng tối, có bóng dáng của đối phương, duỗi tay là có thể chạm đến đối phương.

Cậu ôm Ô Vũ, gia tăng nụ hôn này.

Có chút vội vàng, có chút hung dữ, cuồng dã đến cực điểm.

Hai giống đực huyết khí phương cương, va chạm nhau như tia lửa đánh vào mặt đất.

Cuốn sổ trong tay Ô Vũ đột nhiên rơi xuống đất phát ra một tiếng "Phanh", nhưng mà Ô Vũ phớt lờ nó, ngược lại dùng chân đá văng ra.

An Tử Hàm không phải là người hay quan tâm đến người khác, nhưng vô thức, thân thể cậu hơi cúi xuống, dựa vào cửa, đầu gối hơi cong.

Cậu cao hơn Ô Vũ, không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của Ô Vũ.

Rõ ràng lúc trước cậu đã nói Ô Vũ là chú lùn, nói Ô Vũ tinh tế nhỏ xinh.

Sau khi nụ hôn dừng lại, cả hai đều thở hổn hển, An Tử Hàm lập tức dùng một tay nắm lấy cổ áo Ô Vũ hỏi: "Cậu mẹ nó có phải thích tôi không?"

Ô Vũ trầm mặc một hồi, "Ừm" một tiếng.

Nếu Ô Vũ phản bác, hoặc là không nói lời nào, An Tử Hàm đều có thể tiếp tục nói tiếp, hùng hùng hổ hổ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, dù sao cậu da mặt dày.

Nhưng Ô Vũ thừa nhận, ngược lại làm An Tử Hàm sửng sốt một lát, hiếm khi trầm mặc.

Cậu cảm thấy tim mình đang đập vào màng nhĩ, nếu không thì sao tiếng tim đập có thể chói tai như vậy, mặt cậu nóng bừng, may mắn là đã tắt đèn để cậu có thể che giấu.

Nhưng... cậu thực sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của Ô Vũ lúc này.

"Ồ..." Thật lâu sau, An Tử Hàm mới có phản ứng.

Ô Vũ đưa tay ôm An Tử Hàm, không buông, quần áo xột xoạt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại hỏi: "Có cảnh hôn không?"

"Không có." An Tử Hàm trả lời đúng sự thật.

"Cậu cố ý chọc giận tôi?"

"Cũng không tính, tôi thích khoác lác."

Ô Vũ cười nhẹ, sau đó buông An Tử Hàm ra: "Vậy 23 ngày nữa gặp lại."

Nói xong, cậu cúi người nhặt cuốn sổ lên, lại bị An Tử Hàm đụng phải một chút: "Cậu không phản ứng sao?"

Ô Vũ bị đâm cho thiếu chút nữa té ngã, trợn trắng mắt hỏi: "Tôi giúp cậu xử lý trước khi rời đi nhé?"

"Tôi hỏi cậu có hay không." An Tử Hàm không định làm loạn ở chỗ này.

"Còn ổn."

"Tôi bị nghẹn lâu lắm à?"

"Đang ám chỉ tôi?"

"Tôi chỉ muốn nói với cậu gia hỏa này của tôi làm việc rất tốt."

Ô Vũ hừ lạnh một tiếng, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài.

An Tử Hàm ngơ ngác nhìn, vội vàng đuổi theo ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài còn có mấy công nhân đang thu dọn đồ đạc, lập tức dùng áo khoác che lại, chậm rãi bước đi.

Sau đó cậu đi vào phòng tắm, đứng trong đó trấn tĩnh lại, đồng thời gửi tin nhắn cho Ô Vũ: Thế là thế nào?

Ô Vũ nhanh chóng trả lời: Tôi còn tưởng rằng cậu chặn tôi từ lâu.

An Tử Hàm: Hai ta là thế nào?

Ô Vũ: Cậu thấy sao?

An Tử Hàm: Bạn tình?

Ô Vũ: Tác phong của tôi không giống cậu.

An Tử Hàm: Đừng nói cậu muốn yêu đương.

Ô Vũ: Ừm, dám ngoại tình làm chết em.

An Tử Hàm nuốt một ngụm nước miếng, nhất thời hoảng loạn lên.

Nghiêm túc yêu đương sao?

Này...... Mới ra mắt không lâu, đã chơi lớn thế này? Nói chuyện với Ô Vũ chẳng phải như tìm ba ruột à?

Hai người bọn họ yêu đương thế nào, không nói được thì cãi nhau, cãi xong rồi đánh luôn?

Hơn nữa, Ô Vũ còn là một lão già cơ bắp, vậy cậu sờ được gì? Tiểu Vũ Vũ?

Cậu rên rỉ, không biết phải làm gì bây giờ.

"Tử Hàm, cậu bị táo bón sao?" Giọng Tô Cẩm Lê từ bên ngoài truyền tới.

"Hả? Cậu còn chưa đi à?"

"Cậu không phải đã nói vào tìm đồ bảo tôi chờ cũng đi sao?"

"Ồ......" An Tử Hàm quên mất.

An Tử Hàm từ trong WC đi ra, cố ý xả bồn cầu, sau đó rửa tay.

Tô Cẩm Lê ở hành lang nhảy nhót, không chút thành thật, An Tử Hàm không nhịn được hỏi cậu: "Cậu vui vẻ cái gì đó?"

"Phim tôi quay 10 ngày nữa là xong rồi, nghĩ thôi cũng thấy phấn khích."

"Ừm ừm, lợi hại."

"An đại ca để tôi đi tham gia xuân vãn." Tô Cẩm Lê nói.

"Mời cậu?" Người An Tử Hàm nhoáng lên, vội hỏi.

"An đại ca nói giúp tôi tranh thủ được."

"Anh tôi thật trâu bò...... cậu mà lên được đúng là, cấp bậc đều vụt lên đó, thanh niên tốt tràn ngập năng lượng kim quang lấp lánh!"

"Lợi hại như vậy?"

"Khẳng định!"

Tô Cẩm Lê lúc này mới ý thức được tài nguyên lần này lợi hại thế nào, sau đó gật gật đầu: "Tôi sẽ cảm ơn An đại ca."

"Cảm ơn anh ấy vô dụng, nếu cậu không đủ tiêu chuẩn họ cũng sẽ không mời cậu." An Tử Hàm thừa nhận Tô Cẩm Lê rất lợi hại.

"Ừm."

An Tử Hàm đi ra ngoài, thần thần bí bí hỏi Tô Cẩm Lê: "Cậu có nghĩ yêu đương ở thời điểm mấu chốt thế này không?"

Tô Cẩm Lê hoảng sợ, cho rằng An Tử Hàm đã biết việc cậu với An Tử Yến, sau đó hỏi: "Làm sao vậy?"

"Chỉ là tùy tiện hỏi."

Tô Cẩm Lê gật gật đầu: "Có, lỡ hiện tại không bắt lấy rồi bỏ lỡ thì sao được? Thích một người cực kì ưu tú, khắp nơi đều có người muốn cướp mất người ấy. Lỡ như... lỡ như người đó không chờ tôi thì sao?"

"Đúng nhỉ......" An Tử Hàm gật đầu.

"Đặc biệt là nghĩ đến người đó có khả năng sẽ ở bên người khác, liền cảm thấy không cam lòng. Người đàn ông thành công cần cả tình yêu và sự nghiệp."

"Ừm, cậu nói đúng."

Hai người đi ra ngoài, thấy An Tử Yến vẫn đang trao đổi với nhân viên, cũng không đi, hai người bọn họ lập tức đi qua.

An Tử Hàm lúc này mở WeChat, phát hiện Ô Vũ nhắn qua tin mới.

Ô Vũ: Anh đã kiểm tra hành trình của chúng ta, sẽ gặp nhau ở thành phố H sau 4 ngày nữa, đặt khách sạn đi.

An Tử Hàm nhìn điện thoại, nghĩ thầm, thứ này thật biết đủ, trực tiếp bắt đầu cảm giác sau hẹn hò à?

Trực tiếp chơi chồng chồng?

Lúc này, Ô Vũ lại gửi một tin nhắn khác: Anh muốn gặp em.

An Tử Hàm nhìn này, ho một tiếng, rất không dè dặt trả lời: Được.

Trả lời xong, anh thầm mắng mình quá...

Quên nó đi, để nó như vậy đi.

"Anh ơi, em nói cho anh một chuyện nhé." An Tử Hàm bước ra khỏi phòng làm việc, đột nhiên nói với An Tử Yến.

"Ừm, em nói đi."

"Em yêu đương, anh làm tốt quan hệ công chúng đi, nhờ anh." An Tử Hàm nói xong, vỗ vai An Tử Yến.

An Tử Yến sửng sốt, sau đó nhìn thấy An Tử Hàm đã rời đi.

"Không phải...... Cùng ai vậy?!" An Tử Yến suy sụp, túm chặt tay An Tử Hàm hỏi.

"Chờ em thử xem."

"Thử xem?"

"Chính là thử xem trên giường có hợp không, thích hợp lại nói cho anh, không thích hợp thì chia tay."

"Em mẹ nó......"

"Mẹ em cũng là mẹ anh."

Tô Cẩm Lê vẫn luôn ở bên cạnh, nghiêng người hỏi An Tử Hàm: "Ai vậy?"

"Không nói cho cậu."

"Vậy tôi yêu đương cũng không nói cho cậu!"

"Cậu yêu đương? Cậu coi trọng một con cá thu, hay là cá sấu? Hay là cá yêu mèo đến điên cuồng? Cậu thế này người yêu cậu chắc 1 giây chia tay 80 lần, còn giữ cậu là não tàn."

An · não tàn · Tử Yến đứng cạnh An Tử Hàm, ánh mắt "Từ ái" nhìn cậu.

Tác giả có lời muốn nói: An Tử Yến: yêu đương còn sớm hơn anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro