Chương 89: Gia tộc hội nghị (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi ca ca, Hi ca ca..."

Ngọt ngào tiếng nói ẩn ẩn lo lắng, từng tiếng từng tiếng quấy rầy y, để y ngủ cũng không bình yên.

"Y đến cùng thế nào rồi?"

 Khiêu gợi tiếng nói nhàn nhạt vang lên, Bạch Tử Khiêm khoanh tay trước ngực, hẹp dài mắt phượng nhìn nam nhân mặt trắng bệch đang nằm trên giường

 "Em không phải nói ngày hôm nay liền có thể làm cho y khôi phục sao?"

"Ca, em chỉ là dựa theo bệnh tình của y tiến hành nghịch hướng trị liệu, thế nhưng, em cũng không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như thế, vẻ mặt của y quả thực lại như là... như là..."

Không cách nào hình dung tình cảnh lúc đó, Bạch Tử Tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

"Lại như là cái gì?"

Nhíu mày, Bạch Tử Khiêm tựa hồ cũng không quan tâm tình trạng thân thể nam nhân lắm, mà là tiếp tục truy hỏi,

 "Có phải là liên quan đến quá khứ của y?"

"Em không biết a, y cứ ở đó ôm đầu hét ầm ĩ, miệng không ngừng gọi 'Thế Vinh', cuối cùng... Cuối cùng lại..."

"Cái gì?"

Từ nhỏ lớn lên trong hắc đạo thế gia, tuy là một cô gái, Bạch Tử Tĩnh cũng chứng kiến không ít tinh hoa huyết vũ, nhưng hồi tưởng hình ảnh mình tận mắt thấy, đôi môi cô vẫn cứ run run, đôi mắt đẹp lộ vẻ lo lắng nhìn ca ca của mình 

"Y... y cướp dao muốn tự sát... Ánh mắt ấy, em chưa từng thấy qua, thật là đáng sợ..."

Thân thể khẽ run tựa trong lòng Bạch Tử Khiêm, cô vừa ảo não vừa hối hận,

 "Ca ca, em có phải làm hơi quá đáng không? Thế nhưng trên lý thuyết y học, người mắc bệnh về tâm thần như y, nếu như không có một chút kích thích từ ngoại giới, là rất khó khỏi hẳn. Huống hồ... Phàm ca ca trước khi đi đã nhờ cậy em, muốn em thay hắn chăm sóc Hi ca ca, em không muốn để cho Phàm ca ca thất vọng, lại không ngờ rằng mình đã thất bại..."

Nhìn đứa em luôn vui vẻ lộ ra thần sắc khổ sở, Bạch Tử Khiêm liếc nhìn Mộ Thần Hi đang hôn mê bất tỉnh, mắt cấp tốc xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, tay lại nhẹ nhàng xoa đầu em gái, an ủi 

"Không sao, bình tĩnh chút... Với lại, em gái của ca tương lai là bác sĩ tài giỏi, bị một chút thất bại nhỏ như vậy đánh bại, thật mất mặt nha."

Bị hắn pha trò Bạch Tử Tĩnh liền bị chọc cười, vung vẩy quả đấm nhỏ nện lên ngực hắn, 

"Ca ca thật là hư..."

"Ha ha..."

Sung sướng cười to, Bạch Tử Khiêm lôi kéo em gái rời đi phòng ngủ, trước khi đi, hắn quay đầu lại ngắm nhìn chiếc giường trắng lớn của mình, sâu u ánh mắt hơi lóe lên...


[ mấy ngày sau ]


Crazyburn vừa tung album tiếng Trung đầu tay của nhóm, hàng triệu bản lập tức tiêu biến, ca khúc chủ đề ' Intimatelover ' chễm chệ nằm hạng nhất trên các bảng xếp hạng âm nhạc, nhóm năm người mấy ngày qua tất bật tham dự đủ loại tiệc rượu, chương trình TV, họp báo, bộ dáng tuấn mĩ phi phàm của họ phủ sóng khắp trên mạng, nổi tiếng từ Nam chí Bắc lan sang toàn bộ khu vực Đông Nam Á.


Minh tinh một khi hỏa bạo, theo sau nhất định sẽ có một đám phóng viên chăm chăm đào bới scandal. Gia thế của năm người vẫn là một bí ẩn trong giới giải trí, trừ một vài bầu show có thâm niên cùng địa vị không ai biết họ là thiên chi kiêu tử, vì vậy đám paparazi kia vẫn điên cuồng bới móc sự thật đằng sau họ.

Nhưng dù thế nào, toàn quốc thậm chí là toàn bộ Châu Á đều đang vì năm người này mà điên cuồng, rít gào.

Thế nhưng, không ai ngờ tới, nhóm nhạc siêu sao mang tầm ảnh hưởng quốc tế - Crazyburn, thế nhưng trong một buổi họp báo lại đột nhiên thông báo sẽ giải nghệ vào hai tháng sau.

Việc này vừa truyền ra, náo động toàn bộ giới giải trí châu Á, từng tiếng hô phản đổi kịch liệt không dứt, truyền thông liên tiếp đưa tin về sự kiện có tính bùng nổ này.

Nhưng hai ngày ngay sau sự kiện đó, người quản lí cấp cao của nhóm ngôi sao - Tô Hạo Hiên liền chủ động mở họp báo giải thích ngọn nguồn.

"Bởi vì một ít lí do cá nhân, các thành viên trong Crazyburn cảm thấy quá áp lực, không chịu nổi nhóm fan điên cuồng truy đuổi, mới gây nên việc ngày hôm nay. Kỳ thực thời điểm tôi nghe được chuyện này, cũng sửng sốt hồi lâu, cà phê đổ lên quần áo lão bà mua cho, hại tôi đau lòng thật lâu."

Ha ha...

Giọng điệu khôi hài pha trò khiên bầu không khí tại hiện trường bớt căng thẳng, ánh đèn lập lòe, chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn mang ý cười của Tô Hạo Hiên, có vẻ đặc biệt cao quý bức người, 

"Tôi có khuyên giải qua, nhưng dù sao bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, nhiều năm ở nước ngoài bị xã hội tư bản chủ nghĩa hun đúc, đối với sự cuồng nhiệt của fan âm nhạc ở quốc nội có lẽ chưa kịp thích ứng. Phàm là người, đều có cần trải qua một chút quá trình thích nghi, vì vậy tôi quyết định cho họ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi thời điểm tâm lý họ hoàn toàn ổn định, tôi sẽ cùng năm người họ công bố ngày trở lại, tự mình xin lỗi nhóm fan âm nhạc."

Liền như vậy, Tô Hạo Hiên đơn giản trần thuật một đoạn, chuyện này liền sống chết mặc bay. Bất luận là thật sự 'không thích ứng' hay chỉ là qua loa ứng phó, đây đối với fanclub của Crazyburn đều không hề quan trọng, bọn họ quan tâm chỉ là năm người còn có thể tiếp tục sáng tác nhạc cho họ thưởng thức hay không, còn chân tướng đằng sau chỉ có nhóm paparazi cố chấp theo đuổi, paparazi vẫn luôn là nhóm đối tượng được gán danh 'con gián' khiến các minh tinh đau đầu.

Có sự thực đúng là như vậy phải không?


-----Phong gia-----


Một dinh thự xa hoa sừng sững, trong đình viện hoa lệ từng chiếc Bentley đậu thành hàng, từng nhóm vệ sĩ tây trang đen nhiêm túc mà đứng, quần áo gần như tương đồng nhưng nhìn kĩ sẽ thấy mỗi người mang kí hiệu riêng.

Bên trong đại sảnh hoa quý biểu lộ tầng lớp thượng lưu, bầu không khí âm trầm đến nghẹt thở.

Bộ sopha hình dạng vòng cung được chế tác thuần thủ công đặt trên thảm lót quý giá, xung quanh ngồi vài vị nam nữ trung niên, lấy Trung Quốc truyền thống phương thức mà nhìn, ngồi ở chủ vị phương hướng là một vị lão nhân tầm sáu mươi tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lấp lánh. Bọn họ mỗi người sắc mặt nghiêm nghị, không nói một lời, dồn dập dùng ánh mắt trách cứ hướng về năm người đứng giữa sảnh, cùng với Tô Hạo Hiên ánh mắt hờ hững đứng cạnh.

"Ngày hôm nay đại gia đều đông đủ, vậy có chuyện gì thì nói ra, miễn cho lúc sau lại có tranh chấp."

Ngữ khí tràn đầy uy nghiêm, Phong gia lão gia tử tay chống gậy, ánh mắt sắc bén nhàn nhạt quét qua đám vãn bối xung quanh, nhưng không thèm nhìn nhóm tiểu bối đang đứng trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro