Chương 841-850: Dư quang là anh cả đời còn lại cũng là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

841

  Chỉ là từ trước đến giờ cô chưa từng nói với Hạ Quý Thần, cô cảm thấy chương trình học lúc phổ thông có hơi khó, làm sao anh có thể nhớ mà gạch trọng tâm cho cô chứ?

Nếu như, những điểm trọng tâm là do Hạ Quý Thần gạch, vậy những đồ ăn vặt mà cô muốn ăn được đặt trên vở cô, cùng với cái khăn choàng trên người cô, chắc không thể nào đều do Hạ Quý Thần làm chứ?

Quý Ức càng nghĩ, tim cô càng đập nhanh hơn.

Nếu suy đoán của cô đều là đúng, vậy thì làm sao anh biết được cô muốn ăn những món ăn vặt kia? Những chuyện đó, rõ ràng cô chỉ nói cho anh Dư Quang nghe thôi mà?

Có lẽ là vì, những việc mà cô nhận định trong nhiều năm qua, bỗng nhiên bị đá đổ, có lẽ là vì, sự thật này đến quá đột xuất, khiến cô nhất thời có phần khó chấp nhận được. Suy nghĩ của Quý Ức rối tung cả lên, cô luôn cảm thấy cảnh tượng này xảy ra không chân thật chút nào.

Không được... Cô cứ nghĩ lung tung như vậy cũng không có ích gì, cô có thể gọi điện thoại hỏi Hạ Quý Thần... Đúng rồi, cô đúng là ngốc mà, hỏi Hạ Quý Thần, không phải là biết hết rồi sao?

Nghĩ như vậy nên Quý Ức lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Hạ Quý Thần.

Mấy cuộc được gọi đi nhưng vẫn không có ai bắt máy.

Thật kỳ lạ, sao anh ấy không bắt máy? Chẳng lẽ cài chế độ im lặng rồi?

Quý Ức vừa buồn bực nghĩ, vừa bỏ điện thoại xuống, bấm phím dừng cuộc gọi.

Thôi bỏ đi, gọi điện thoại cho thím Trương, có lẽ thím ấy đang ở nhà, bảo thím Trương kêu anh ấy...

Quý Ức nghĩ, liền mở danh bạ ra, kéo tìm số của thím Trương, kết quả là kéo đến nửa danh bạ, cô đã thấy "Mập".

Đúng vậy, cô ngốc thật, liên lạc với Hạ Quý Thần không được, cô có thể gọi điện thoại cho Mập, chắc chắn Mập rất rõ chuyện xảy ra năm đó...

Quý Ức không nghĩ ngợi gì, bấm số của Mập rồi gọi đi.

Đối lập với một Hạ Quý Thần chậm chạp không nghe máy, Mập rất nhanh chóng nhận điện thoại: "A lô, Tiểu..."

Trong điện thoại, tiếng "Ức" của Mập chỉ phát ra một nửa thì liền lập tức sửa thành: "... Hạ phu nhân, xin hỏi có gì chỉ giáo?"

Hạ phu nhân... Cái danh xưng này làm cho Quý Ức cực kì thích thú, nụ cười lan đến tận đuôi mày: "Chỉ giáo thì không dám, nhưng có chút việc muốn hỏi cậu."

"Xin rửa tai lắng nghe."

"Lúc học phổ thông, cậu thân thiết với Hạ Quý Thần nhất, vậy cậu đã từng nhìn thấy Hạ Quý Thần thường xuyên gạch phần trọng tâm ở trên một quyển sách không?

Quý Ức vừa kết thúc câu hỏi, ở đầu dây bên kia, Mập liền lên tiếng: "Cậu muốn hỏi có phải anh Thần đã giúp cậu gạch phần trọng tâm ở trong vở, đúng không?"

Mập không đợi Quý Ức trả lời, liền nói tiếp: "Đúng vậy đấy, là anh Thần giúp cậu gạch trọng tâm đó..."

Đúng thật là Hạ Quý Thần... Quý Ức không nói gì, nhưng cô không kìm lòng được nữa, tay cô nắm chặt điện thoại hơn.

Trong điện thoại, một người vốn nói nhiều như Mập bị Quý Ức hỏi một câu nên nói liên tục như máy phát thanh: "Có điều, lúc đầu mình không biết anh Thần gạch trọng tâm trong vở cho ai, nhưng sau này, sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu đi rồi, anh Thần uống say tự nói đấy."

"Hình như anh ấy đã vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa cậu và anh Dư Quang, biết được cậu vì chương trình học khó quá mà phiền muộn, sau đó anh ấy mới hạ quyết tâm học hành cho tử tế, chính là vì muốn giúp cậu gạch những phần trọng tâm. Để mình nói cho cậu nghe, Tiểu Ức, lúc học trung học anh Thần vốn không học hành tử tế gì, lúc đó cũng là vì muốn giúp cậu gạch trọng tâm nên anh ấy đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, thức đêm cả nửa năm, vừa bổ sung bài bị mất, vừa học chương trình phổ thông..." 

842

  "... Có điều, nói đi phải nói lại, Tiểu Ức, mình nghi ngờ anh Thần không phải vô tình nghe trộm được cuộc nói chuyện giữa cậu và anh Dư Quang đâu, nhất định anh ấy đã về nhà sớm mỗi ngày để cố ý đi nghe trộm đó. Ví dụ như chuyện trước đây cậu bị Tôn Chương quấy rối, thật ra lúc anh Dư Quang đến tìm anh Thần giúp đỡ đã là ngày hôm sau rồi, nhưng tối hôm trước đó, anh Thần đã kêu mình đi tìm Tôn Chương suốt đêm..."

"Còn nữa, mình nói cho cậu nghe..." - Mập nói được nửa chừng, đột nhiên dừng lại, hỏi: "Tiểu Ức, có phải cậu thường xuyên nhận được rất nhiều loại đồ ăn vặt không?"

"Đúng vậy..." - Quý Ức vốn đang nghi ngờ đồ ăn vặt là do Hạ Quý Thần mua cho, lúc này nghe thấy Mập hỏi như vậy, trả lời Mập xong, cô còn bổ sung thêm câu: "... Lẽ não Hạ Quý Thần, anh ấy, anh ấy có thường xuyên đi mua đồ ăn vặt không?

"Không phải thường xuyên, mà là mỗi ngày, được chưa?" - Mập dùng câu nghi vấn để trả lời câu hỏi của Quý Ức, Mập lại hỏi: "Đồ ăn vặt đó có phải đều là loại cậu thích không?"

"Đúng..."

"Vậy thì đúng rồi!" - Mập nói tiếp lời đang nói dở lúc nãy: "Mình nói cho cậu nghe, Tiểu Ức, cậu không biết đó thôi, những loại đồ ăn vặt mà cậu muốn ăn, có một vài loại khó tìm vô cùng, có một số loại thì ngưng bán. Anh Thần vì muốn mua được cho cậu nên kêu anh em bọn tớ trốn học, đi hết trung tâm thương mại rồi tới gánh hàng rong để tìm cho cậu, còn nữa... Còn nữa, có một lần, cậu muốn cái cái gì mà đậu hủ Ngọc Liên, món đó là xe đẩy vỉa hè bán, mình nói cho cậu biết, lúc đó, mình theo anh Thần chạy như điên đến huyện lân cận để giúp cậu mua về đó..."

Vậy ra từ trước đến giờ đều do cô hiểu sai cả sao?

Thời niên thiếu những chuyện khiến cô chuyển từ cảm động sang rung động, vốn dĩ không phải là anh Dư Quang làm vì cô, mà là Hạ Quý Thần làm sao?

Còn chàng trai ấm áp dịu dàng mà cô thích kia, thật ra vốn dĩ cũng không phải anh Dư Quang, mà là Hạ Quý Thần?

Hoá ra, thời niên thiếu, người cầm máy chụp trộm từng nhất cử nhất động của cô là anh.

Hoá ra, mấy năm qua trong cuộc sống của cô, tất cả sự ấm áp mà cô nhận được đều là do anh đem lại.

Nhưng sao anh lại ngốc như vậy, đối xử tốt với cô, tại sao không trực tiếp thể hiện ra ngoài, tại sao phải nghe lén cuộc trò chuyện giữa cô với anh Dư Quang, tại sao lại âm thầm hi sinh vì cô?

Có điều sao cô lại ngốc như vậy, nghĩ rằng vì đó là những lời mình chỉ nói cho anh Dư Quang nghe thôi nên cho rằng là do anh Dư Quang làm, sao cô không chịu hỏi Hạ Quý Thần một câu, có phải là anh làm không?

Nhưng mà, nhưng mà... nhiều chữ nhưng mà đang xoay quanh tâm trí của Quý Ức, khiến lồng ngực cô cuộn trào biết bao nhiêu tâm sự phức tạp, có áy náy, có hối hận tiếc nuối, có đau lòng, có thương xót...

Khoé mắt của Quý Ức đỏ hoe, cô bỗng nhiên cảm thấy biết ơn vì mình đã đến đây, cũng đột nhiên nhớ đến Hạ Quý Thần vô cùng, nhớ đến mức hận không thể lập tức xuất hiện ngay bên cạnh anh.

Cô không tiếp tục cuộc trò với Mập, vội vàng kết thúc cuộc gọi, sắp xếp hoàn chỉnh những tấm hình kia bỏ vào phong bì, nhét vào túi xách vội vã rời đi.

Quý Ức bước ra cửa, Trang Nghi nhìn thấy cô lập tức xuống xe giúp cô mở cửa.

Ngồi sau xe, Quý Ức gỡ khẩu trang và kính râm xuống.

Đường Hoạ Hoạ tinh tế nhìn ra đôi mắt đỏ hoe của cô, liền lo lắng và quay đầu lại nhìn Quý Ức nói: "Tiểu Ức, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

"Không..." - Bởi vì lúc nãy vừa khóc do quá xúc động, nên giọng nói của Quý Ức có hơi sụt sùi.

843

  Sau khi nói xong, Quý Ức vì tránh để Trang Nghi và Đường Hoạ Hoạ tiếp tục truy hỏi, cô liền nói tiếp: "Mình không sao."

Nói rồi, Quý Ức nhìn về phía hai người họ mỉm cười, lên tiếng thúc giục: "Chạy nhanh đi, mình muốn về nhà."

----

Về đến căn hộ của Hạ Quý Thần, việc Quý Ức làm đầu tiên sau khi mở cửa là gọi tên "Hạ Quý Thần".

Cô gọi mấy lần, mới có người đáp lời cô, có điều không phải là "Hạ Quý Thần" mà là thím Trương nghe thấy động tĩnh nên vội vàng chạy qua: "Cô Quý, cô về rồi à?"

Quý Ức thay dép xong, đang đi về phòng gật đầu: "Hạ Quý Thần đâu ạ?"

"Sáng nay cậu Hạ đã đi ra ngoài rồi, tới giờ vẫn chưa về."

Hạ Quý Thần ra ngoài rồi sao? Không phải đang ngủ à? Vậy thì sao anh ấy lại không nghe máy của mình?

Quý Ức nhíu mày: "Anh ấy có nói ra ngoài làm gì không?

"Không." - Thím Trương lắc đầu.

Quý Ức không nói gì thêm, đi thẳng lên lầu và vào phòng.

Thay đồ ngủ xong, Quý Ức chợt nhìn thấy điện thoại của Hạ Quý Thần trên tủ đầu giường.

Chả trách anh không nghe điện thoại, thì ra là để điện thoại ở nhà.

Có điều kì lạ thật... rốt cuộc Hạ Quý Thần ra ngoài làm gì mà ngay cả điện thoại cũng không mang theo...

Đang lúc Quý Ức cảm thấy hoang mang khó hiểu thì sau lưng vang lên tiếng gõ cửa.

Sau đó cửa được đẩy ra, thím Trương bưng một ly nước ép trái cây bước vào: "Cô Quý, uống chút gì đi."

"Cảm ơn." - Quý Ức cầm lấy, đưa ly thuỷ tinh lên miệng, nhấp được một nửa, bỗng mắt cô nhìn thấy đống mỹ phẩm bày đầy trên bàn trang điểm. Cô liền chau mày lại để ly thuỷ tinh xuống, xoay người nhìn vào bàn trang điểm, vừa định hỏi thím Trương chuyện gì đã xảy ra, thì lại phát hiện trên bàn trà cũng bày đầy các loại đồ ăn vặt, trên tủ đầu giường còn có một hộp âm nhạc rất dễ thương, trên đầu giường để mấy con thú nhồi bông, cả cửa phòng thay quần áo đang mở, hình như cũng có thêm không ít đồ...

Quý Ức nghĩ như vậy liền đi tới cửa phòng thay quần áo, trong tủ quần áo, có hơn một nửa là quần áo của con gái, đủ mặc bốn mùa, Quý Ức tuỳ ý chọn mấy bộ, nhìn xem size, là size của cô; tủ giày dép cũng để đầy, còn có giày thể thao... cô tuỳ ý thử một đôi, rất vừa chân, bên trên còn có một cái tủ vuông, tất cả đều là túi xách, đủ loại thương hiệu, đủ loại mẫu mã...

Những thứ này, sáng nay trước khi đi vẫn chưa có, sao bây giờ lại nhiều như vậy?

Tuy Quý Ức không nói gì, nhưng thím Trương thấy cô nhìn khắp nơi, biết cô đang thắc mắc, liền lên tiếng giải thích một câu: "Những thứ này đều là cậu Hạ căn dặn tôi mua đó."

Thật ra thím Trương không nói, Quý Ức cũng biết là do Hạ Quý Thần mua, nhưng sau khi nghe dứt câu của thím Trương, cô quay đầu về phía thím Trương "À" một tiếng. Sau đó ánh mắt cô lại tiếp tục nhìn xung quanh, thì ra anh không những mua túi xách, quần áo và giày dép, anh còn mua trang sức nữa...

Đây là bất ngờ mà anh muốn dành cho cô sao?

Anh đã dành cho cô một niềm vui bất ngờ lớn như vậy, vậy thì cô cũng muốn cho anh một niềm vui bất ngờ!

Đôi mắt cô bỗng trở nên sáng lên, cô nghiêng đầu suy nghĩ, quay qua nói với thím Trương: "Thím Trương, ở đây không còn việc của thím nữa, thím mau về nhà đi ạ."

"Vậy cơm tối..."

"Cơm tối thím không cần lo." - Quý Ức không đợi thím Trương nói hết câu, liền nhẹ nhàng cắt ngang lời của thím ấy.

"Vậy thì, cô Quý, tôi về nhà trước đây."

844

  Quý Ức nở một nụ cười nhẹ với thím Trương: "Thím đi cẩn thận nhé."

Sau khi thím Trương rời khỏi, Quý Ức ở lại phòng khách một lúc, thấy sắp tới giờ liền đi xuống bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

----

Trong lòng Hạ Quý Thần rất rõ, những chuyện của quá khứ đã qua rồi, bức thư đó là do Quý Ức viết nhiều năm trước, anh vốn dĩ không cần phải để tâm cũng không cần phải chú ý tới.

Nhưng có nhiều lúc suy nghĩ cũng không thông, mặc dù ai cũng hiểu nhưng khi làm thì lại rất khó.

Bởi vì yêu, yêu quá sâu đậm, nên mới phải để tâm, mới phải chú ý tới.

Hạ Quý Thần cũng hiểu rõ, bản thân chẳng qua là nhìn thấy bức thư này, nhìn thấy tình cảm mà thời niên thiếu cô dành cho anh hai Hạ Dư Quang quá sâu đậm, nên có chút đố kỵ, có chút ghen tị mà thôi.

Dù gì trong những năm nay, anh vì Hạ Dư Quang mà ghen tị không biết bao nhiêu lần, sớm đã quen rồi, một lúc lâu sau khi trong lòng hết khó chịu thì sẽ không sao nữa.

Một mình Hạ Quý Thần ở trong quán cà phê gần nhà hút thuốc rất lâu, sau khi cảm giác nặng nề đã vơi đi phần nào, anh nhìn đồng hồ tay thấy đã hơn 5 giờ rưỡi chiều rồi.

Sáng sớm cô bận rộn đi ra ngoài, tầm giờ này chắc là về nhà rồi chăng?

Anh không để thím Trương chuẩn bị bữa tối, sợ là thím không biết làm. Cô đã bận rộn cả ngày ở bên ngoài rồi, bây giờ ở trên mạng lại xôn xao chuyện xảy ra ở đêm trao giải, e là không thích hợp để đi ra ngoài ăn cho lắm, xem ra phải gọi giao hàng rồi...

Nghĩ như vậy, Hạ Quý thần liền mò vào túi tìm điện thoại, định gọi cho Quý Ức hỏi cô muốn ăn gì.

Mò tìm trong túi một hồi lâu, Hạ Quý Thần mới nhớ ra, lúc ra khỏi nhà, tâm trạng thật sự chẳng ra làm sao nên đã quên mang theo điện thoại.

Đúng lúc có một nhân viên đi qua, Hạ Quý Thần lên tiếng gọi anh ấy, mượn điện thoại gọi nhờ.

Anh ấy giúp Hạ Quý Thần bấm số gọi đi, điện thoại reo mãi chẳng ai bắt máy.

Chẳng lẽ là đang bận, không tiện mang theo điện thoại trên người?

Hạ Quý Thần cúp máy, sau khi xoá số điện thoại của Quý Ức khỏi điện thoại của nhân viên xong, mới bấm tiếp số của Trang Nghi.

Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh: "A lô, xin hỏi ai vậy?"

"Tôi đây." - Hạ Quý Thần lên tiếng.

"Hạ tổng?" - Có lẽ là vì thấy một số điện thoại lạ, giọng điệu Trang Nghi có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại: "Hạ tổng, anh tìm tôi có việc gì không?"

"Tiểu Ức đâu?"

"Tiểu Ức? Em ấy đã về nhà một tiếng trước rồi..."

Hạ Quý Thần "À" một tiếng, nói thêm câu "Vậy thôi, không có việc gì nữa" thì định cúp máy.

Nhưng đầu dây bên kia Trang Nghi vội lên tiếng: "Hạ tổng?"

Hạ Quý Thần không cúp máy, thờ ơ "Ừ?" một tiếng.

"Chuyện là..." - Trong điện thoại, Trang Nghi ngập ngừng một hồi, nhưng vẫn nói với Hạ Quý Thần về tình hình của Quý Ức: "... Hạ tổng, tâm trạng của Tiểu Ức không tốt lắm, chiều hôm nay sau khi từ công ty về, đi tới một nơi rồi ở đó khoảng hơn nửa tiếng, lúc ra ngoài, mắt đỏ hoe, giống như đã khóc vậy."

Hạ Quý Thần chau mày, trong giọng điệu của anh mang theo sự lo lắng: "Đã khóc? Là ai đã bắt nạt cô ấy sao?"

"Tôi cũng không rõ, em ấy đi vào chỗ đó một mình, em ấy không cho chúng tôi đi cùng..."

Hạ Quý Thần hỏi vào trọng tâm: "Khu nào?"

Trong điện thoại, Trang Nghi im lặng một lúc, dường như đang nghĩ xem là khu nào, một lúc sau mới nói tên cho Hạ Quý Thần.

Tên của khu đó, anh cực kì quen thuộc... bởi vì lúc anh giả làm Hạ Dư Quang đã mua một căn nhà ở đó...

845

  Cô ấy tới chỗ đó, sợ là đã tới căn nhà mà anh mua lúc lấy thân phận Hạ Dư Quang rồi?

Trang Nghi đợi một lúc lâu, thấy mình sau khi trả lời câu hỏi của Hạ Quý Thần lại giống như đá ném xuống biển vậy, không có động tĩnh gì, loáng thoáng cảm thấy có gì đó không đúng, hơi chần chừ hỏi: "Hạ... tổng?"

Hạ Quý Thần đăm chiêu vài giây mới hoàn hồn trở lại, bình thản trả lời "Tôi biết rồi", không đợi Trang Nghi lên tiếng anh đã cúp máy.

Bây giờ Quý Ức đã biết, người kết hôn giả với cô lúc đầu là anh, cô đến căn nhà đó, là vì cô nhớ mình đã từng ở đó cùng anh, hay là vì... Hạ Dư Quang?

Tâm trạng Hạ Quý Thần sa sút cả ngày nay, lại nhớ đến bức thư nhận được lúc sáng.

Là vì bề ngoài của anh và Hạ Dư Quang quá giống nhau, anh từng đóng giả anh ấy, trải qua những ngày tuyệt vời cùng cô ở đó, cô đến đó, có lẽ là vì nhớ Hạ Dư Quang chăng?

Một cảm giác chua xót và khó chịu không nói nên lời nhanh chóng vây lấy Hạ Quý Thần, anh khẽ mím môi, lấy hộp thuốc ở trên bàn, rút ra một điếu và châm lửa.

Nhân viên sau khi bưng cà phê đến hai bàn liền quay lại, thấy Hạ Quý Thần không còn dùng điện thoại nữa nhưng không có ý định trả lại cho mình, liền bước tới, thân mật nhắc nhở: "Anh ơi?"

Hình như Hạ Quý Thần không thấy anh ta gọi, tay anh kẹp một điếu thuốc, nhìn chằm chằm vào cây xương rồng trên bàn, không động đậy.

Anh nhân viên đành phải lên tiếng, nói lớn hơn: "Anh ơi?"

Hạ Quý Thần bị gọi nên mi mắt anh nheo lại, qua một lúc lâu sau anh mới tỉnh táo, anh chầm chậm quay người qua, nhìn về phía nhân viên phục vụ. Anh nhân viên nghĩ là Hạ Quý Thần nhìn thấy anh ta sẽ trả điện thoại không ngờ thấy anh cứ nhìn anh ta chằm chằm rất lâu mà không có phản ứng gì, đành phải lịch sự nhắc nhở: "À, xin lỗi cho hỏi anh còn cần dùng điện thoại không?"

Hạ Quý Thần mới giật mình, anh "À" một tiếng, lại không có động tĩnh gì, anh đẩy điện thoại qua mép bàn.

Anh nhân viên cầm lấy điện thoại thì quay lại làm việc, còn tâm tư của Hạ Quý Thần lại lần nữa không tập trung được.

----

Quý Ức rất ít khi nấu cơm, cũng rất ghét nấu cơm, nhưng lúc cô chuẩn bị bữa tối cho Hạ Quý Thần lại vô cùng kỳ vọng và thích thú.

Cô học theo chỉ dẫn trên mạn giống như học sinh làm bài tập vậy, cô làm từng bước từng bước vô cùng nghiêm túc.

Ba món ăn chính và một món canh, cô mất cả hai tiếng đồng hồ, chật vật lắm mới xong.

Lúc cô bày món ra bàn, bên ngoài trời đã tối đen, nhưng Hạ Quý Thần vẫn chưa về nhà.

Cô rửa tay, chạy vào phòng ngủ, cô rút chui sạc ra, điện thoại đã đầy pin, nhìn vào màn hình, có một cuộc gọi nhỡ là số lạ.

Gần đây cô đang có scandal, không biết là phóng viên hay nhà báo, Quý Ức không gọi lại, tắt màn hình.

Lúc Hạ Quý Thần ra khỏi nhà không đem theo điện thoại, cô muốn liên lạc với anh cũng không liên lạc được, đành phải gọi điện thoại cho Trần Bạch ở Bắc Kinh, Hàn Tri Phản, Lý Đạt, còn có Ninh Ngưng, gọi đi cho từng người từng người một.

Câu trả lời đều là cả ngày nay không thấy Hạ Quý Thần đâu cả.

Thật kỳ lạ, anh không đi tìm họ, một mình anh đi đâu chứ?

Quý Ức cau mày, nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra được rốt cuộc Hạ Quý Thần đã đi đâu, đành nhẫn nại ở nhà đợi.

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.

846

  Đô thị ồn ào càng lúc càng trở nên yên tĩnh.

Tất cả những món ăn ngon mắt trên bàn đều đã trở nên nguội lạnh cả rồi.

Cửa ra vào vẫn bất động như cũ và cũng không có bất kì dấu hiệu nào là có người về mở cửa về nhà.

Quý Ức càng đợi càng sốt ruột, mà cô càng lo lắng sốt sắng thì càng nghĩ ngợi lung tung.

Hạ Quý Thần tại sao vẫn chưa quay lại, không lẽ anh xem tin đồn trên mạng, hối hận vì ở cùng cô nên lại muốn bỏ rơi cô rồi ư?

Nhưng mà chiều tối anh còn nói với cô muốn ở cạnh cô suốt cuộc đời này mà, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Đúng rồi! Có lẽ anh thật sự có việc đột xuất cần giải quyết, không chừng đợi một lúc nữa anh sẽ quay lại thôi, cô không thể tự hù dọa bản thân mình như vậy...

Đồng hồ phòng khách vang lên mười một tiếng chuông, Quý ức cảm thấy thật khó để giảm bớt cảm xúc đang lẫn lộn trong mình, cô không thể ngồi yên được nữa rồi.

Đã mười một giờ đêm rồi, anh ấy còn chưa trở về, không được rồi, cô phải ra ngoài tìm anh...

Nghĩ vậy Quý Ức liền đứng bật dậy khỏi ghế sofa, ngay cả giày cũng không mang liền vội vàng chạy lên lầu.

Cô vừa chạy tới chỗ rẽ vào cầu thang thì đã nghe cánh cửa ra vào sau lưng vang lên tiếng nhập mật mã rất nhỏ.

Quý Ức dừng bước lại lắng tai tai nghe một lúc thật kĩ, cô xác định đúng là có người mở cửa liền quay người vịn cầu thang rồi chạy về phía cửa.

Cô vừa chạy đến của thì cánh cửa đã được mở ra.

Hạ Quý Thần đang mặc một chiếc áo khoác màu đen bước vào trong nhà.

Thì ra cô lo lắng nên suy nghĩ quá nhiều, tự bản thân mình dọa chính mình... Quý Ức thở phào nhẹ nhõm rồi vui vẻ đón Hạ Quý Thần: "Hạ Quý Thần, anh đi đâu vậy? Tại sao muộn như vậy mới về?"

Hạ Quý Thần hơi ngạc nhiên mới ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ức.

Anh sợ cô sẽ nhận ra điều gì khác thường, ánh mắt anh không nhìn cô thậm chí không dám nhìn vào mắt cô, sau đó anh khom người xuống bắt đầu cởi dây giày.

Quý Ức không nhận ra bất kì điều gì khác thường, cô cười dịu dàng tiến về phía bên cạnh Hạ Quý Thần, lại gần thêm hai bước nữa rồi mở tủ giày, cô vừa giúp Hạ Quý Thần lấy một đôi dép vừa nói giọng hơi trách anh: "Ra ngoài sao anh không mang theo điện thoại."

Nghe tiếng của cô, Hạ Quý Sáng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt Quý Ức, trùng hợp lúc đó bắt gặp ánh mắt của cô cũng đang nhìn về phía anh.

Ánh mắt của anh có chút lạnh lẽo, không giống như ánh mắt nhẹ nhàng dịu dàng mà anh đã nhìn cô hai ngày qua.

Bản tính trời sinh của phụ nữ rất nhạy cảm. Ánh mắt đó đã làm cho Quý Ức biết rằng tâm trạng của Hạ Quý Thần đang rất không tốt.

Chẳng lẽ là tại cô trách anh ra ngoài không mang điện thoại, lời nói có chút nặng nề sao?

Quý Ức bỏ đôi dép xuống trước mặt Hạ Quý Thần lại nói thêm: "Anh không mang điện thoại nên em làm thế nào cũng không tìm được anh."

Hạ Quý Thần vẫn như vậy, không trả lời Quý Ức. Ánh mắt của anh lại đang nhìn đôi chân trần của cô trên sàn nhà. Anh nhíu mày lại nói: "Tại sao không đi dép vào?"

Lời của anh và lời của cô hoàn toàn hoàn toàn không ăn nhập với nhau.

Quý Ức bỗng quay nữa người lại, kêu lên một tiếng "hả?"

Sau khi đã mang xong đôi dép, Hạ Quý Thần mới ôm Quý Ức lên.

Quý Ức vô thức định nói "Hạ Quý Thần" thì anh đã lên tiếng trước: "Trời vẫn còn chưa chuyển ấm, không mang dép rất dễ bị cảm lạnh."

Lúc này Quý Ức mới hiểu ra anh đang trách cô không mang dép.

"Em nghe thấy tiếng mở cửa nên muốn nhanh gặp anh..." - Quý Ức nói rồi, cô rất tự nhiên chui vào vòng tay anh, dựa vào ngực anh, sau đó cô ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng nặc.

847

  Chắc anh ở ngoài đã hứng gió lạnh nên quần áo đều đã lạnh buốt cả rồi, lúc trước ở cạnh anh lại không ngửi thấy mùi thuốc lá. Hẳn là anh sợ bản thân hút nhiều thuốc nên mới đứng ngoài chịu nhiều trận gió lạnh, nhưng hình như mùi thuốc lá vẫn không tan.

Xem ra, anh thật sự đã gặp phải chuyện phiền lòng rồi, có điều... Anh quan tâm đến cô như vậy, việc rắc rồi đó có lẽ không liên quan gì đến cô...

Trong khi Quý Ức vẫn đang không ngừng suy nghĩ thì Hạ Quý Thần đã đặt cô lên ghế sofa.

Quý Ức mới định thần lại theo phản xạ cô ngước nhìn thẳng vào Hạ Quy Thần.

Cô thật sự rất muốn quan tâm anh một chút nhưng cô nghĩ lúc tâm trạng không tốt, đa phần người ta đều có những chuyện không muốn nhắc tới, cô có thể đợi đến lúc tâm trạng anh tốt lên thì mới hỏi thăm ủi anh vậy, nghĩ vậy cô liền thay đổi lời nói: "Anh đã ăn cơm tối chưa? Em đã nấu cơm tối rồi nhưng đợi anh về lâu nên cơm nguội lạnh cả rồi, để em đi hâm lại một chút được không?"

Nghe thấy lời của Quý Ức, Hạ Quý Thần quay đầu nhìn về phía nhà ăn.

Trên bàn thật sự có đặt ba dĩa thức ăn và một tô canh.

Bàn ăn có hơi xa, nhưng anh vẫn thấy cô làm món cá mà anh rất thích ăn.

Anh nghĩ rằng, dù là cô có từng thích anh Hạ Dư Quang; dù cô đã từng viết thư cho người chồng tương lai lý tưởng là Hạ Dư Quang; dù buổi chiều cô có đến căn nhà anh mua lúc anh đóng vai là Hạ Dư Quang, nhưng trong lòng cô vẫn rất quan tâm đến anh.

Vì vậy, anh biết rằng anh không cần phải để tâm nhiều như vậy, không cần phải khó chịu như vậy... Mặc kệ bản thân có ghen tỵ với người đã chết, nhưng như vậy thì đã sao. Anh và cô hiện tại đang ở bên nhau rất tốt, thì sao lại phải ưu phiền nhiều chứ?

"Hạ Quý Thần?" - Quý Ức thấy Hạ Quý Thần không nói nên sốt ruột lên tiếng.

Hạ Quý Thần chuyển tầm nhìn về phía Quý Ức gật gật đầu ý bảo anh đã nghe, sau đó anh khẽ mấp máy môi lên tiếng: "Anh đi tắm trước đã."

"Vâng." - Quý Ức cong môi lên cười một nụ cười ngọt ngào với Hạ Quý Thần. Sau khi đợi anh quay người đi lên lầu, cô leo xuống sofa, mang đôi dép vào rồi đi vào phòng bếp.

Lúc Quý Ức hâm nóng đồ ăn xong cũng là lúc Hạ Quý Thần đã tắm xong, anh thay một bộ quần áo ở nhà rồi đi xuống phòng bếp.

Bởi vì biết tâm trạng của Hạ Quý Thần không được tốt, Quý Ức vì muốn làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn, cô hết sức ân cần, thấy anh bước vào liền kéo ghế cho anh.

Đợi Hạ Quý Thần ngồi xuống cô lại đưa cho anh một bát canh và một đôi đũa.

Trong suốt khoảng thời gian ăn cơm, cô không ngừng gắp thức ăn vào chén cho Hạ Quý Thần.

Dù là trời đã khuya rồi nhưng mới ăn cơm xong, cũng không thể lập tức đi ngủ được. Quý Ức nói với Hạ Quý Thần xuống lầu đi bộ để tiêu cơm.

Hạ Quý Thần không lên tiếng nhưng gật đầu đồng ý.

Trước khi ra ngoài, Quý Ức lén quan sát tâm trạng của anh thấy đã bình thường hơn khi mới trở về nhà, cô biết rằng tâm trạng của anh đã tốt hơn nhiều rồi.

Hai người bước ra ngoài một trận gió đêm thổi nhẹ nhàng mang theo mùi hương của những cánh hoa xuân đang nở trong khu nhà họ.

Quý Ức kéo cánh tay của Hạ Quý Thần lại, đi dọc theo con đường sỏi trong khu chung cư, đi được một đoạn cô quay đầu nhìn qua anh gọi: "Hạ Quý Thần?"

"Ừ!"

"Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Không lẽ đã bị cô ấy nhìn ra gì rồi?

Hạ Quý Thần chần chừ vài giây rồi trả lời: "Không có."

848

  Nói dối...

Trong tận đáy lòng Quý Ức thầm không tin về câu nói của anh, cô lại nhẹ giọng nói: "Vậy là tâm trạng không tốt?"

"Cũng không có."

Lừa đảo, hút nhiều thuốc như vậy, đến bây giờ mặc cái áo khoác trên người mà vẫn còn ngửi thấy mùi thuốc lá mà.

Có điều Quý Ức không truy hỏi anh đến cùng.

Hạ Quý Thần thấy cô không hỏi gì nên cũng im lặng.

Hai người cứ im lặng đi về đoạn đường phía trước.

Lúc sắp tới gần vườn hoa của khu chung cư, Quý Ức liên tục nói: "Hạ Quý Thần, thật sự hôm nay vừa về nhà,việc đầu tiên là tìm anh nhưng anh không có nhà."

Trong lời nói của cô có chút mất mát nhưng cô đã nhanh chóng thay đổi sang giọng nói vui vẻ nhẹ nhàng: "Có điều không sao cả, bây giờ nói với anh cũng được rồi."

"Hạ Quý Thần, hôm nay em đi đến Lộc Minh Uyển rồi."

Hạ Quý Thần thật sự không nghĩ tới, Quý Ức có thể chủ động nói cho anh nghe việc hôm nay cô tới căn nhà mà anh mua lúc đóng giả Hạ Dư Quang.

Anh đi thẳng lên phía trước mấy bước thì dừng lại, anh không nói gì, chỉ có cô vẫn tiếp tục câu chuyện: "Em thật sự sớm đã quên chỗ ấy vẫn còn một căn nhà, hôm nay trùng hợp đi qua đó em mới nhớ lại chúng ta đã từng sống tại đó, em bảo Trang Nghi dừng xe lại, rồi một mình vào đó..."

Cô nói, chúng ta cùng nhau sống ở đó...

Chúng ta...

Là đang nói anh và cô sao?

Hạ Quý Thần không ngắt lời của Quý Ức nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp.

"Hạ Quý Thần, em thật may mắn, hôm nay em đã quyết định đến đó dạo một vòng."

"Anh không biết em vui đến thế nào đâu..."

"Hạ Quý Thần, xin lỗi anh, cho tới giờ em luôn hiểu lầm."

Lời của Quý Ức nói vô cùng hỗn loạn, lúc thì vui vẻ lúc lại xin lỗi, Hạ Quý Thần nghe không hiểu rõ, nhíu mày lại nhìn về phía cô: "Rốt cuộc em làm sao vậy?"

Quý Ức không vội vàng trả lời câu hỏi của Hạ Quý Thần mà lại hỏi lại anh một câu: "Hạ Quý Thần, anh có biết tại sao lúc đầu em thích anh Dư Quang không?"

Một câu hỏi khiến Hạ Quý Thần rũ mắt xuống.

"Thật ra em biết anh Dư Quang rất lâu rồi, nhiều hơn anh một năm nhưng lúc đó em không thích anh Dư Quang."

"Sau này khi em lên cấp ba mới thích anh Dư Quang."

Lên cấp ba...

Thời gian ấy anh đã quen biết cô rồi, nói như vậy cô ấy không phải thích Hạ Dư Quang trong thời gian anh chưa biết cô?

Chỉ là anh và Hạ Dư Quang, so sánh với nhau sẽ rất khập khiễng, bất kì ai cũng đều sẽ thích anh, nhưng tại sao cô cứ một mực thích anh trai của anh?

Trong lòng Hạ Quý Thần đầy nghi hoặc nhưng lại không hỏi mà im lặng chờ đợi.

Một lúc sau Quý Ức mới tiếp tục nói: "Chính là năm lớp 10, anh Dư Quang đột nhiên trở nên rất quan tâm em, em nói bừa với anh ấy chuyện gì đó, anh ấy cứ khăng khăng phải làm cho bằng được.

"Em nói, bài học ở cấp ba khó quá em học không được, sau đó quyển sách của em gạch đầy đủ những điểm trọng tâm."

Lúc Quý Ức nói ra những lời này, cô cảm nhận rõ ràng là cơ thể anh đang căng thẳng. Cô biết, vì những chuyện đó đều do anh làm nên anh mới có phản ứng như vậy.

Cô cố tỏ vẻ không nhận ra điều đó, tiếp tục nói: "Em nói, em muốn ăn kẹo bông đường. Ngày hôm sau em đến nhà anh chơi, trong căn phòng của em lại có đặt một cây kẹo bông đường."

849

  "Em nói, em muốn ăn đậu hủ Ngọc Yên, hôm sau cũng có thể ăn được."

"Lúc bà ngoại không thường xuyên ở nhà, em thường đến nhà các anh, lúc làm bài tập đến tối, mệt mỏi mà gục xuống bàn ngủ, lúc tỉnh lại trên người đã có người đắp chăn cho em."

"Có rất nhiều chuyện tương tự xảy ra... Nhiều đến nỗi, khi đó, em nghĩ ngày nào em cũng được cưng chiều."

"Những lời này, em chỉ nói cho một mình anh Dư Quang nghe, vì em biết anh ấy sớm nhất, tính cách anh ấy cũng tốt nữa, trong nhà, anh ấy đối xử với em tốt nhất, vì thế khi những lời em nói đều trở thành sự thật, em tự cho rằng những điều này đều do anh Dư Quang làm cho em..."

"Chính là vì từng giây phút ấm áp như thế xảy ra mỗi ngày, mỗi ngày như vậy nên dần dần em đã thích anh Dư Quang."

"Em thật sự rất thích anh Dư Quang, vì em nghĩ, anh ấy đối với em thật tốt, tốt đến nỗi trên thế gian này em cũng không thể nào tìm được người thứ hai."

"Em của lúc đó, thật sự ôm suy nghĩ nếu không phải anh Dư Quang thì không em lấy chồng, em còn nhớ rất rõ, lúc mối quan hệ giữa em và Thiên Ca còn tốt, tụi em đến một thị trấn nhỏ chơi, trong quán cafe ở đó có trò chơi rất vui chính là viết thư gửi cho chính bản thân mình mười năm sau, lúc đó, câu nào trong thư của em cũng nhắc đến anh Dư Quang hết."

Lúc Quý Ức nói đến đây thì cô và Hạ Quý Thần đã đi đến vườn hoa trong khu chung cư.

Trong vườn hoa, có một gốc cổ thụ Quý Ức dừng lại ngay chỗ này.

Cô quay người lại nhìn Hạ Quý Thần, nhìn anh một hồi, cô mới lên tiếng: "Nhưng mà, Hạ Quý Thần, anh có biết không? Cho đến hôm nay, em mới tìm được một tấm hình khi chúng ta còn nhỏ trong phong thư cất trong phòng. Em mới biết rằng, những điểm quan trọng trong sách của em là anh vẽ, chăn đắp lên người em khi em ngủ cũng là anh đắp... Đến ngay cả chuyện của Tôn Chương, trước khi anh Dư Quang tìm anh, thì anh đã giúp đỡ em rồi..."

"Thì ra, trước giờ em vẫn không biết, những điều ấm áp khiến em cảm thấy được yêu mến chính là anh làm cho em."

"Em vẫn cho rằng, các anh ai cũng đối xử với em thật tốt, nhưng tới hôm nay em mới biết, suốt mấy năm nay, thật ra chỉ có một mình anh."

"Vì thế, Hạ Quý Thần, anh đừng giận em được không, em thật sự không cố ý hiểu lầm anh, nếu em biết được, biết được người đó chính là anh mà không phải là anh Dư Quang, thì lúc đó em sẽ không từ chối ở bên cạnh anh..."

Khi Quý Ức nói xong một tràng, Hạ Quý Thần đã trố mắt thật lâu: "Vì thế nên, ý của em là..."

Anh còn chưa nói hết câu, Quý Ức đã hiểu được lời của anh muốn hỏi mà nói tiếp: "Đúng vậy, người mà em thích khi đó chính là anh, chỉ là em nhận nhầm anh với anh Dư Quang."

Làm sao có thể miêu tả tâm trạng của Hạ Quý Thần lúc này đây?

Anh cảm thấy mình như đang nằm mơ, lại cảm thấy chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng.

Người con gái anh yêu, vì từng việc làm của anh mà yêu anh trai của anh... Điều này chứng tỏ, thật ra trước giờ, người mà cô ấy thật sự yêu chính là anh, chỉ là cô ấy lại nhận sai người thôi, rõ ràng mọi chuyện hôm nay đều vì một lá thư này mà anh đã bị dày vò thật lâu sao?

"Lúc đầu, khi em vừa thích anh, lại vừa thích anh Dư Quang, em còn nghĩ, hi vọng anh Dư Quang là anh, suốt quãng đời còn lại cũng là anh, không ngờ ước nguyện của em đã thành sự thật..." - Dù đã sang xuân, nhưng ở bên ngoài lâu như thế cũng có chút lạnh, quần áo trên người Quý Ức không có túi, cô bỏ tay vào túi áo của Hạ Quý Thần, khi cô chưa nói xong thì đầu ngón tay đã mò thấy một mảnh giấy thô trong túi anh.

850

  "Đây là gì vậy anh?" - Quý Ức hỏi một câu. Nhưng không chờ Hạ Quý Thần trả lời đã rút tờ giấy ra.

Nhờ ánh sáng yếu ớt trong vườn hoa, Quý Ức nhận ra đó là một bức thư bằng giấy màu hồng nhạt, giống như giấy viết lúc đi học dùng để viết thư tình.

Không phải là có người viết thư tình cho Hạ Quý Thần chứ?

Quý Ức lại không chần chừ, nhanh chóng mở ra xem thử.

Đèn trong vườn hoa hơi tối, Quý Ức không đọc rõ được, chỉ có thể móc điện thoại trong túi quần ra, nhờ ánh sáng trên màn hình điện thoại đọc thư.

Nhìn vào hàng chữ thứ nhất, chân mày cô bắt đầu nhíu lại.

"Quý Ức của mười năm sau, nhất định phải thật khỏe mạnh."

Không phải là bức thư cô mới nhắc với anh sao, phong thư cô viết khi đến thị trấn nhỏ chơi ấy. Vì sao anh lại giữ nó?

Vừa cảm thấy nghi ngờ, đầu cô lóe lên một ý nghĩ, cô ngẩng đầu, nhìn Hạ Quý Thần: "Bức thư này, sao anh lại có được?"

Hạ Quý Thần vẫn còn đang chìm đắm niềm vui sướng trong câu nói của Quý Ức "Đúng vậy, lúc còn nhỏ, người em thích chính là anh, chỉ là em nhầm thành anh Dư Quang", anh lại không phát hiện Quý Ức đã tìm thấy bức thư, càng không nghe cô nói gì.

"Bức thư này, chưa đến lúc gửi cho em mà, ít nhất cũng phải chờ hai năm nữa chứ..." - Quý Ức nói xong thì nhíu mày lại: "... Cũng không đúng nữa, coi như là gửi cho em đi, thì phải mang tới nhà em chứ, sao lại ở trong tay anh thế..."

Nói đến đây, Quý Ức như nghĩ gì đó, chợt dừng lại.

Lúc cô đi đến thị trấn nhỏ, lúc viết bức thư này chỉ có cô và Thiên Ca biết, cho nên, không thể nào là Hạ Quý Thần phát hiện ra.

Mà lá thư này có thể ở trong tay của Hạ Quý Thần, dĩ nhiên phải có người nhúng tay vào rồi, mà người duy nhất có thể nhúng tay vào chỉ có thể là Thiên Ca, người biết rõ có bức thư này. Lúc Thiên Ca còn nhỏ cũng thích Hạ Quý Thần, cô ấy vì thấy cô và Hạ Quý Thần ở bên nhau, nên không cam lòng mà muốn phá rối sao?

Trước khi dì Trương đi, có nói với cô, lúc dì vừa về nhà, đã thấy tâm trạng của Hạ Quý Thần rất tốt, nhưng sau khi nhận được bưu kiện gì đó thì cũng chẳng biết nó là gì nhưng tâm trạng lại tệ hơn, trong lúc ăn trưa còn chẳng muốn động đũa, sau đó lại ra khỏi nhà rồi không quay lại...

Nghĩ đến đây, Quý Ức chợt hiểu.

Thảo nào khi cô gọi cho bọn người Trần Bạch, họ đều nói không gặp anh ấy, cô thấy bực bội, cô không trêu chọc gì anh ấy, những người kia cũng không, thì không biết vấn đề nằm ở đâu, cô còn nghĩ, có phải anh ra ngoài quậy phá người khác rồi bị sỉ nhục hay không...

Nói tới nói lui đều liên quan tới cô ta.

Biết được nguyên nhân khiến Hạ Quý Thần mất hứng, Quý Ức không do dự, nói: "Hạ Quý Thần, em đã nói với anh rồi, đây là lá thư em viết lúc còn học cấp ba, lúc đó là lúc đó, còn bây giờ là bây giờ..."

Quý Ức vừa dứt lời, liền bước gần tới Hạ Quý Thần hai bước, đưa tay ra nắm chặt vạt áo của anh, vừa lay nhẹ vừa nháy mắt với Hạ Quý Thần "... Nếu không tin, hôm nào chúng mình lại đến thị trấn nhỏ đó, em lại viết thư gửi cho Quý Ức của mười năm sau, hai mươi năm sau, ba mươi, bốn năm sau, mỗi năm là một bức thư, em chắc chắn trong mỗi câu đều chỉ nhắc đến anh..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro