15. Thủy Sinh Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn Án

ღ Edit: Phong Hành Lâu

Tôi là một thầy bói.

Một blogger đã để mắt đến tôi.

Nói tôi dựa vào phong kiến mê tín để lừa người gạt tiền.

Vì muốn vạch trần tôi là lừa đảo, hắn trực tiếp phát sóng đoạn video tôi lặn xuống nước vớt xác.

Còn làm hỏng buổi lễ đỡ đẻ của tôi.

Xác chết dưới nước hoá thành quỷ, sinh con chưa thành, oán khí ngút trời, cả người lẫn vật đều phải chết.

Hắn không biết, chính mình đã gây ra một tai hoạ khủng khiếp như thế nào.

___

"Cái gọi là xem bói, chẳng qua là xem lời nói, sắc mặt mà thôi."

"Cô đã nghe nói đến Sherlock Holmes chưa? Nếu hắn mà đi làm thầy bói, đoán chừng mấy người bói toán các cô phải gọi hắn một tiếng sư phụ."

"Thấy người khác cười hìhì liền nói gặp chuyện tốt, thấy người khác mặt mày ủ rũ liền nói gặp kiếp nạn. Chủ phòng, tôi có cảm giác tôi cũng có thể làm thầy bói, cô thấy thế nào?"

Người đàn ông trong video có khuôn mặt nghiêm chỉnh, ấn đường lại có chút đen. Giờ phút này hắn đối diện nói chuyện với camera, hung hăng doạ người, ý đồ muốn khiến tôi thừa nhận mình là bọn giang hồ bịp bợm.

Tôi tên Lục Linh Châu, là một người nổi tiếng trên mạng, cũng là một đạo sĩ. Mỗi tuần vào thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ lên mạng livestream bói toán. Mà hôm nay người kết nối với tôi, là một chủ phòng chuyên đi vạch trần hàng giả vô cùng nổi tiếng, Lâm Bân.

Fan Lâm Bân so với tôi thì rất nhiều, hắn vạch trần một loạt sản phẩm khoa học kỹ thuật đen, tiết lộ những trò lừa đảo của vô số thương nhân vô lương tâm, thậm chí còn giải cứu một cư dân mạng suýt bị một công ty viễn thông lừa đảo.

Nhiều cư dân mạng đánh giá hắn rất cao, nói hắn là anh hùng vĩ đại, vì nước vì dân. Mà đối tượng mới nhất hắn muốn vạch trần, chính là tôi.

"Không phải chủ phòng nói có thể xem bói xem tướng sao, xem cho tôi một chút đi."

Tôi nhíu mày:

"Anh muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"

Lâm Bân bĩu môi cười:

"Tôi là người phụ trách vạch trần tin tức giả, ghét nhất chính là giở trò bịp bợm. Vậy mà cô còn hỏi tôi muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối sao?"

Được rồi, đây là anh để cho tôi nói, tôi gật gật đầu, không chút lưu tình mà mở miệng:

"Mua danh chuộc tiếng, thấy lợi quên nghĩa, tàn nhẫn độc ác, háo sắc dâm đãng."

Vừa dứt lời, đám người ngồi xem xôn xao. Fan Lâm Bân giận điên lên, ngay cả người qua đường xem náo nhiệt, đều cảm thấy lời lẽ tôi nói hơi quá đáng:

[ Tôi nhìn rõ ràng cái gọi là bộ mặt của đại sư Linh Châu. Nghe người ta nói mình là lừa đảo, lập tức liền nóng nảy! ]

[ Tôi không phải fan của bất kì ai, nhưng lần này tôi đứng về phía Lâm Bân, Linh Châu mắng chửi người khác cũng quá khó nghe. ]

[ Cái gì mà là thầy bói chứ! Thật nực cười, ai mà không biết Lâm Bân là người mà tất cả phụ nữ đều muốn lấy làm chồng chứ. Con gái anh ấy đi nhà trẻ, mỗi ngày đều là Lâm Bân đưa đón, cơm trong nhà cũng là một tay Lâm Bân nấu. Anh ấy chính là người cha và cũng là người đàn ông tốt nhất mà tôi từng gặp!! ]

Không giống với cư dân mạng lòng tràn đầy tức giận, Lâm Bân chỉ nhún vai thờ ơ:

"Mọi người đừng kích động, lúc tôi vạch trần hàng giả còn gặp qua những chuyện tồi tệ hơn thế này."

"Những người mà tôi thẳng tay vạch trần, có người đánh tôi, đập phá xe tôi, thậm chí còn lấy dao chém tôi."

"Đại sư Linh Châu cũng chỉ là mắng tôi, ở giữa bọn họ coi như có tố chất."

Nói qua loa mấy câu, thân phận là kẻ lừa đảo của tôi liền được xác nhận. Đám cư dân mạng nhao nhao mở miệng an ủi Lâm Bân, tình hình ở khu vực bình luận đều nghiêng về phía hắn.

Những thứ trên mạng có thật có giả, bạn cho rằng đó là thật, nhưng thật ra là giả. Mà bạn cho rằng đó là giả, rất có thể là thật. Tôi cũng không coi trọng mấy lời bàn luận này. Cư dân mạng cách xa vạn dặm, chỉ qua một đoạn video rất khó để phán xét ai đúng ai sai.

"Mọi người đừng mắng nữa, người khôn ngoan hay lo lắng, nhất định là tính nhầm. Đại sư Linh Châu nếu tự xưng mình là đạo môn chính thống. Hẳn là cũng sẽ không luôn luôn tính sai."

"Nếu không đoán ra được của tôi, không bằng đoán giùm bạn tôi đi."

Lâm Bân nói xong, liền lấy ra một bức ảnh chụp một người đàn ông. Khuôn mặt mũm mĩm, trông giống như Phật Di Lặc:

"Đại sư Linh Châu thử tính toán một chút, khi nào thì hắn có thể sinh đứa thứ hai?"

Người đàn ông này có vẻ cũng khá nổi tiếng, nhưng tôi rất ít khi lên mạng, cũng không biết nhiều về một số blogger nổi tiếng trên mạng. Sở dĩ biết rõ về Lâm Bân là bởi vì mấy ngày hôm trước đi xuống lầu mua đồ ăn vặt, ông chủ đang đánh đứa con trai dám lén ăn đậu phụ thối của mình.

Đậu phụ thối kia bị Lâm Bân vạch trần là đồ giả, tất cả đều là nhờ công nghệ. Ông chủ kia đánh con trai có chút kích động, cầm lấy điện thoại dúi vào tay tôi cho tôi xem, để cho tôi nêu ý kiến có nên đánh con trai ông ta hay không.

"Đại sư Linh Châu, cô ngẩn người làm gì? Đây là bói không ra sao?"

Màn hình rất yên tĩnh, không biết vì sao nhất thời không ai lên tiếng.

Tôi cẩn thận nhìn chằm chằm vào người đàn ông béo kia một hồi lâu.

"Đứa thứ hai? Cung con cái trên mặt hắn nổi lên gân xanh, còn có đường vân chạy ngang, là không thể sinh được con. Hắn ngay cả một đứa cũng không có, làm sao có thể có đứa thứ hai?"

"Con mẹ nó cô mắng ai đó!"

Người đàn ông béo kia lập tức kích động, tức giận đến mặt đỏ rần.

Khu vực bình luận vừa rồi còn yên lặng lập tức trở nên sôi nổi, màn hình gạch đầu dòng nhanh chóng lóe lên:

[ Quá trâu bò, ngay cả anh mập cũng không biết, còn nói anh mập trời sinh không có con, thật nực cười! ]

[ Blogger, tôi phổ cập cho cô chút kiến thức. Anh béo là một người đời sống sinh hoạt rất nổi tiếng, con của anh ấy năm nay 7 tuổi, trông rất xinh đẹp, giống như một minh tinh. ]

Cái này có hơi xấu hổ....

Lâm Bân suýt chút nữa cười ra nước mắt, hắn lau khóe mắt:

"Đại sư Linh Châu, tính toán cho hai người cũng không có đoán ra, tôi nghĩ cô nên dừng livestream đi!"

Tôi không bực mình, ngược lại gật đầu lia lịa:

"Sắp dừng rồi, ngày mai tôi còn có việc phải làm, không thể bói cho mọi người được."

Fan trong buổi livestream ngay lập tức hỏi:

[ Chủ phòng, cô là định đến hồ nước ở làng Thạch Kiều Đầu ư? ]

[ Phải! Phải! Phải! Tôi nhớ vụ này, có một cư dân mạng nói trong hồ của làng họ có một thi thể nữ trôi nổi. Đội vớt xác đi kiếm, đã chết mất hai người cũng chưa vớt lên được. ]

[ Chuyện này tôi cũng nghe nói qua, rất kì dị, thi thể nữ kia còn là phụ nữ mang thai, bụng giống như bảy tám tháng tuổi. ]

[ Đại sư Linh Châu, cô là muốn đi tìm thi thể nữ đó sao? Trời ạ, lá gan cũng thật lớn. ]

Tôi nâng chén trà lên uống một ngụm, nghiêm túc trả lời các câu hỏi của cư dân mạng:

"Tôi không phải đi kiếm thi thể, tôi là đi đỡ đẻ cho cô ấy."

Trong phòng livestream nhất thời im lặng, một lúc sau, màn hình tràn ngập bay lên, Lâm Bân thậm chí còn bị sặc nước miếng đến nghẹn ngào.

[ Khụ, khụ, đỡ đẻ? Cho ai? Cái thi thể nữ đó? ]

[ Tôi đã thấy rất nhiều người khoác lác, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu khoác lác như này! ]

[ Cô nói cô có thể bói toán, tôi nhịn, nhưng cô nói cô đỡ đẻ cho người chết, tôi thật sự chịu không nổi! ]

Lâm Bân có chút tức giận, vỗ bàn đứng lên, hai tay chống ở mép bàn cúi người đi tới gần camera:

"Được, cô đi đỡ đẻ đi, tôi muốn xem cô làm như thế nào để đỡ đẻ!"

Tôi kinh ngạc mà nhìn hắn:

"Anh có ý gì? Anh cũng muốn đi?"

Lâm Bân hai tay ôm ngực, đứng trên cao nhìn xuống nhìn vào camera: "Tôi không chỉ đi, mà còn sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô là kẻ lừa đảo trước hàng triệu cư dân mạng!"

"Vô lý!"

Tôi cũng hơi tức giận, Lâm Bân chửi tôi trên mạng tôi cũng không sao, tôi không quan tâm lắm đến bình luận của cư dân mạng. Người tin thì tự nhiên sẽ tin, còn người không muốn tin, vận mệnh đến rồi, cũng sẽ tin tưởng.

Theo lời của Tống Phi Phi, cuộc sống là một quá trình đặt câu hỏi cho chúng ta, lý giải chúng ta, trở thành chúng ta, và quá trình vượt qua chúng ta.

Khi bạn còn trẻ, có thể bạn sẽ cảm giác mình là người đúng đắn nhất, nhìn mọi thứ đều mang theo tinh thần phê phán. Nhưng khi bạn già đi, trải qua nhiều chuyện, bạn liền sẽ có cảm giác sợ hãi tận sâu trong linh hồn.

"Thôn Thạch Kiều Đầu đúng không? Lục Linh Châu, tối mai ở hồ Thạch Kiều Đầu. Không gặp không về!!"

"Lâm Bân, anh không thể đi, Lâm Bân!"

Tôi vừa hét lên vài câu, Lâm Bân liền cúp video. Tôi vội vàng tải xuống chương trình phát sóng, cố gắng liên lạc với Lâm Bân, hắn nói vài lời khó nghe, liền đem tôi kéo đen.

Nghĩ đến thi thể nữ kỳ dị trong hồ nước, lòng tôi thắt lại...

Thi thể nữ trôi nổi trong hồ gần một tháng, ban ngày biến mất, chỉ xuất hiện trở lại vào ban đêm. Dân làng tìm đến mấy người vớt xác, nhưng khi nhìn thấy bụng thi thể nữ, nhiều người xua tay từ chối.

"Xác chết dưới nước mang thai, đây là quỷ nước...! Số tiền này tôi lấy không nổi, các ngươi tìm người khác đi!"

Liên tiếp bị từ chối hết người này đến người khác, trong lòng dân làng bất lực, trực tiếp đưa ra 200.000 nhân dân tệ. Tiền có thể sai quỷ khiến ma, có một thợ săn thi thể trong nhà nghèo khổ, ham muốn có tiền, nghiến răng đem đồng bọn nhảy xuống nước. Đêm đó, hai người họ chết bên trong hồ nước.

Thi thể của bọn họ sáng hôm sau đã được người ta vớt lên, nhưng thi thể nữ kia vẫn trôi lơ lửng trên mặt nước hàng đêm, vô cùng doạ người.

Tôi thử hỏi một người bạn tên Lăng Duệ nghe ngóng tình hình, anh ấy là một cảnh sát. Thi thể nữ hẳn là một người ở nơi khác, không có họ tên, không có cách nào tra được tin tức.

Bọn họ không nhặt được xác cũng là chuyện bình thường, xác chết dưới nước mang thai kêu oan. Nếu muốn thuận lợi vớt xác, trước tiên phải để cô ấy sinh ra đứa bé trong bụng mình.

Chiều hôm sau, tôi mang theo Tống Phi Phi lái xe đến làng Thạch Kiều Đầu.

"Thằng ngốc Lâm Bân kia sẽ không thật sự tới livestream chứ?"

"Theo tớ, cậu cũng quá khách khí rồi, chờ hắn tới, cậu liền tát hắn nhiều cái là được, đánh cho hắn một trận nhừ tử!"

Ngày hôm qua Tống Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhìn Lục Linh Châu livestream đã canh cánh trong lòng, liên tục tỏ vẻ nếu hôm nay cô ấy nhìn thấy Lâm Bân, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ.

"Có lẽ hắn sẽ không tới đâu, xuống nước vớt xác doạ người như vậy, tớ đoán chừng hắn cũng không có gan đó."

Trong lúc nói chuyện phiếm đã rất nhanh đến thôn Thạch Kiều Đầu, trưởng thôn là một nam thanh niên, còn là sinh viên đại học. Chỉ trong một tháng, rõ ràng là nhận thức về khoa học của hắn bị ảnh hưởng rất nhiều:

"Đại sư Linh Châu, cuối cùng ngài cũng đến rồi!"

"Tôi tên là Phương Diệu, là trưởng thôn, ai da, cái thi thể này thật làm tôi lo lắng!"

Phương Diệu là người nói rất nhiều, miệng giống như cái chốt vòi nước, mở ra rồi cũng sẽ không đóng lại được.

Hắn lải nhải cả buổi, tỏ vẻ người trong thôn đều rất khiếp sợ, ban đêm không ai dám ra ngoài. Xác chết dưới nước này khiến sinh hoạt cả thôn rất khó khăn, bây giờ dân làng chỉ còn cách hi vọng vào tôi.

Nếu sự việc có thể được giải quyết êm đẹp, làng của họ sẵn sàng tặng cho tôi cờ thưởng, đặc sản và tiền.

"Đại sư Linh Châu đến vội vàng như vậy, tối nay ngài chắc là vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

"Lại đây, giết gà mổ cừu, cho rượu ngon!"

Người trong làng reo hò vây quanh, lôi kéo tôi đi vào cái sân rộng nhất, sân rất sạch sẽ, ở giữa còn có một con cừu nướng. Có lẽ thịt cừu được nướng trong thời gian dài, da thịt chín vàng, vẫn còn sủi bọt dầu.

Một cơn gió thoảng qua, mùi thịt cừu theo gió xộc vào mũi, đặc biệt thơm ngon. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, tất cả đều là món ăn ngon, các phần đầy đủ.

Tôi và Tống Phi Phi còn chưa ăn được bao nhiêu, dân làng đã thay phiên nhau ra trận. Có người khóc lóc kể lể bố mình sợ đến mức lên cơn đau tim, có người nói con mình nửa đêm không dám đi vệ sinh, ngày nào cũng tè dầm. Có người đàn ông còn kỳ quái hơn, nói mình bị xác chết dưới nước doạ đến mức không thể giao hợp, nếu điều này tiếp tục, vợ hắn muốn cùng hắn ly hôn.

Mấy người trong làng này cũng thật biết diễn...

Ăn đến một nửa, Phương Diệu vung tay, hai thiếu niên tiến lên rót rượu. Người lớn hơn khoảng chừng hai mươi tuổi, người nhỏ kia đoán chừng còn chưa đến thành niên, cả hai đều có đường nét thanh tú, một người mặc một cái áo sơ mi trắng, lộ ra cơ bắp gầy guộc.

Khổ nhục kế, mỹ thực kế, bây giờ đến phiên mỹ nam kế, xem ra dân làng Thạch Kiều Đầu này sợ chúng tôi bị xác chết dưới nước doạ chạy, cũng tốn hơi nhiều công sức.

Sau khi ăn uống no nê, tôi và Tống Phi Phi đi theo dân làng đến hồ nước. Hồ nước này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, liếc mắt nhìn hầu như không có giới hạn.

Đêm nay là trăng tròn, ánh trăng chiếu xuống mặt nước đen kịt tạo một tầng ánh sáng bạc dịu dàng, khiến cảnh sắc ban đêm càng thêm tuyệt đẹp.

Chỉ là có một chiếc du thuyền thật lớn trên mặt nước, phá vỡ sự hài hòa của bức tranh. Chiếc du thuyền là loại hai tầng, với một lá cờ cao được dựng lên ở mũi thuyền, lá cờ đang tung bay trong gió, để lộ ra dòng chữ hoang dã - Linh Châu Hào.

Tôi không nói nên lời, nhìn Tống Phi Phi đang khoanh tay ôm ngực với vẻ mặt hài lòng:

"Cậu hài lòng cái gì? Boong du thuyền này cao hơn một mét so với mặt nước đó."

"Xác nước chạy dưới đáy thuyền cậu cũng không biết, còn tìm tìm cái búa!"

Tống Phi Phi vẫn rất bình tĩnh, cô ấy lắc đầu hất cằm:

"Đang diễn, đang diễn đó hiểu chưa?"

Sau đó tôi mới nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh du thuyền, thân thuyền trong suốt, một cây cột dựng ở mũi tàu, trên cây cột treo một chiếc đèn rọi công suất rất cao. Xem ra là như vậy, tôi hài lòng gật đầu, vừa định quay đầu lại nói chuyện, lại phát hiện sắc mặt của dân làng đều thay đổi.

"Xác nước, xác nước ra rồi!"

Phương Diệu hét lên một tiếng, tất cả dân làng vừa mới đi theo đều biến mất trong nháy mắt, như thể họ chưa từng xuất hiện trước đây, chỉ để lại một vài vết giày trên mặt đất.

Tống Phi Phi giật giật khóe miệng:

"Tớ có câu thô tục không biết có nên nói hay không..."

Trên mặt nước nổi lên một cỗ thi thể, cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ, để lộ cánh tay và bắp chân thon thả trắng như tuyết. Ngâm mình trong nước gần một tháng, nhưng thân hình cũng không bị sưng phù. Giống như mới vừa rơi xuống nước không bao lâu.

Nhìn khuôn mặt của thi thể nữ, tôi cảm thấy trong lòng ớn lạnh, trăng rằm, y phục màu đỏ, lại mang thai lần thứ bảy, đây tuyệt đối không phải là quỷ nước bình thường...

Tống Phi Phi sắc mặt cũng khó coi, nở nụ cười so với khóc còn muốn xấu hơn:

"Linh Châu, cậu xem, cô ta dường như đang phát sáng ..."

Tôi tập trung suy nghĩ nhìn kỹ lại, phát hiện thi thể nữ đang tích cực hấp thụ ánh trăng, vô số tia sáng màu bạc mảnh khảnh bao quanh cô ta như kén tằm, nhìn qua giống như đang phát sáng.

Tôi chợt hiểu ra, chẳng trách vừa rồi làn da của cô ta trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, bây giờ cô ta không chỉ là một xác nước, mà đã nâng cấp theo hướng của một xác ngọc!

"Xác ngọc? là loại thi thể gì?"

Tống Phi Phi lấy điện thoại di động ra, mở bản ghi nhớ, vẻ mặt tò mò nhìn tôi:

"Xác ngọc có chút tương tự với cương thi trong 'kim giáp thi'. Dựa vào hấp thụ ánh trăng để tu luyện, hẳn là vừa mới chuyển hoá thành ngọc thi, hoặc là còn ở hình thức sơ cấp."

"Đợi đến lúc tu luyện hoàn thành, toàn thân đều hoá thành ngọc, bất khả xâm phạm, mình đồng da sắt, dù cho kiếm gỗ đào Thất Tinh Kiếm chém vào người thì cũng giống như kiếm đồ chơi, chỉ sợ duy nhất là sấm sét mà thôi!"

"Nhưng vấn đề đến rồi, cô ta còn là quỷ nước, chúng ta phải ở dưới nước đối phó với cô ta. Nước có thể dẫn điện, khi sấm sét giáng xuống, cô ta không chết, thì chúng ta cũng bị điện giật mà chết trước."

Tống Phi Phi ngừng nói, nửa ngày sau mới mấp máy môi: "Vậy...vậy chúng ta còn đỡ đẻ không?"

Đương nhiên phải tiếp tục đỡ đẻ, quỷ nước này sát khí ngút trời, có một nửa nguyên nhân là đứa con trong bụng. Nếu tôi có thể đỡ đẻ cho cô ta, làm đứa bé được sinh ra thuận lợi, có cơ hội đầu thai, thì sát khí trên người cô ta sẽ giảm đi 70%.

"Mau lên, gọi cô nhóc Trình Thiến kia đến đây."

Gia đình của Trình Thiến là gia đình tâm linh, có thể giao tiếp với âm dương, lắng nghe lời nói của vong hồn, thực hiện nguyện vọng của quỷ ma.

Đối với quỷ ma mà nói, Trình gia coi như là một nửa của mình, rất hiếm khi có quỷ công kích. Điều quan trọng nhất là, Trình Thiến có ký kết khế ước với quỷ hộ mệnh, rất đẹp trai, hy vọng quỷ nước này nhìn thấy soái ca, có thể chú ý đến hình tượng của bản thân một chút, thủ hạ lưu tình.

Trường học Trình Thiến cách đây không xa, tôi nói chuyện điện thoại xong, cô ấy không nói một lời liền bắt taxi đến đây. Tôi và Tống Phi Phi xuống thuyền để chuẩn bị tế đàn, nếu lát nữa có thể thuận lợi đỡ đẻ, nhất định phải siêu độ cho quỷ nước kia càng sớm càng tốt.

Ngay khi chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô nhóc Trình Thiến đi đến, đi cùng với cô ấy là một người quen, Lâm Bân. Nhìn thấy chúng tôi, Trình Thiến rất phấn khích:

"Chị Linh Châu, trên đường em còn gặp được bạn của chị, không ngờ chị và thầy Lâm Bân lại quen nhau, em đặc biệt hâm mộ thầy Lâm Bân, video chống hàng giả của thầy mỗi tập em đều xem!"

Trên cổ Lâm Bân còn đeo thêm cái ống nhòm, hắn giơ ống nhòm lên nhìn xác chết dưới nước một lúc rồi ôm bụng cười:

"Ai da, cười chết tôi rồi, cái này là thi thể gì vậy, không phải ma-nơ-canh bằng nhựa sao?"

"Tôi nghe các cô nói thi thể này ngâm trong nước đã một tháng. Sao tôi không thấy người sưng lên vậy. Chưa từng nghe qua thì phổ cập kiến thức đi!"

Nói xong, hắn lau trán, tôi mới phát hiện trên trán hắn hình như có gắn một chiếc camera nhỏ. Thấy tôi chú ý đến camera, Lâm Bân nhướng mày đắc thắng:

"Cô nhìn thấy camera trên trán tôi rồi sao?"

"Những camera này kết nối với máy vi tính ở nhà của tôi, tôi đã nói sự kiện hôm nay sẽ được livestream, đến lúc đó cô chờ bị vạch trần bộ mặt thật trước hàng triệu cư dân mạng đi!"

Tôi liếc nhìn Lâm Bân, trán, đường viền cổ áo, khóa thắt lưng, trên người hắn có không ít camera. Mà lúc này, trong phòng livestream của Lâm Bân số người cũng điên cuồng tăng lên.

[Tôi thật sự cảm thấy đại sư Linh Châu gì đó là một tên lừa đảo, Lâm Bân nói rất đúng, cái thi thể gì mà ngâm nước một tháng trời cũng không bị sưng lên.]

[Có thật hay không, lát nữa sẽ biết, nhưng mấy cô gái nhỏ này lá gan cũng thật lớn, buổi tối còn đi đến hồ nước, tôi không dám đâu!]

[Có cái gì mà không dám? Các người đã nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu vàng của Linh Châu chưa? Giấy phù chú bán bảy tám nghìn một tờ, một sợi dây tơ hồng giá hai nghìn, cướp của cũng không nhanh bằng cô ta!]

[Ngồi chờ kẻ lừa đảo lòng dạ thâm độc bị vạch trần, thầy Lâm Bân thật vĩ đại!!]

Trình Thiến tức giận đến đỏ mặt, ngực phập phồng lên xuống, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Bân:

"Anh mới là lừa đảo! Đó là quỷ nước, anh thì biết cái gì, tôi không cho phép anh nói chị Linh Châu như vậy!"

Thấy Trình Thiến tức giận, Lâm Bân thậm chí còn vui vẻ hơn:

"Nào, nào, nào, chúng ta nhìn xem, cô bé vừa rồi tôi gặp trên đường là một sinh viên đại học, cô ta nói mình xuất thân từ gia đình tâm linh, tâm linh, ha ha ha. . . "

"Quả nhiên, bạn bè của những kẻ lừa đảo, tất cả cũng là kẻ lừa đảo!"

Quên đi, dưa hái xoăn không ngọt, tìm chết không cứu được. Tôi thở dài, nâng cằm về phía Lâm Bân:

"Được, không phải muốn livestream sao? Vậy lên thuyền đi!"

Con thuyền mà Tống Phi Phi chuẩn bị không nhỏ, ở đuôi thuyền còn có một tế đàn. Sau khi chúng tôi lên thuyền, tôi ra hiệu cho Trình Thiến thả Chu Lăng ra.

Một phút sau Chu Lăng bước ra, liền nắm lấy tay Trình Thiến muốn nhảy xuống.

"Chờ đã, Chu Lăng, Chu Lăng, tôi có chuyện muốn trao đổi!"

Chu Lăng liếc mắt: "Cô nhìn thấy quỷ nước kia chưa? Hôm nay là trăng tròn, cho nên âm khí vốn đã nồng đậm. Cô ta chết mặc một bộ y phục màu đỏ, càng thêm hung tợn. Con mẹ nó sát khí trên người cô ta gần như kết thành một tầng áo giáp, các cô không thấy sao?"

"Trình Thiến vẫn còn rất nhỏ yếu, giúp không được gì rồi, xin từ biệt!"

"A! Chu Lăng, buông tay, tôi không đi, tôi muốn cùng chị Linh Châu thu phục con quỷ nước kia!"

Tôi vội vàng kéo cánh tay Chu Lăng cười xin lỗi: "Anh đã nghe qua "Quỷ thư" chưa? "Quỷ thư" do Tạ Biên An viết! Kết thúc chuyện này xong tôi sẽ đưa cho anh cuốn sách đó. Đến lúc đó tu vi của anh sẽ thăng cấp rất nhanh, mới có thể bảo vệ được Trình Thiến phải không?"

"Hơn nữa anh yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ Trình Thiến thật tốt, cho dù Tống Phi Phi chết cũng sẽ không để cho cô ấy có việc gì!"

Chu Lăng xụ mặt, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống: "Hừ, con gái lớn rồi, có chủ kiến ​​của mình, được rồi, được rồi."

Lâm Bân nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Trình Thiến: "Các cô nói chuyện với ai vậy? Mới đó mà đã bắt đầu diễn xuất rồi sao? Kỹ thuật diễn xuất cũng tốt đó...! Lục Linh Châu, cô không đi đóng phim thật đáng tiếc!"

Chu Lăng là quỷ bảo hộ của Trình Thiến, dù sao Lâm Bân cũng là người bình thường, nên tự nhiên là không thể nhìn thấy. Không phải chỉ có mỗi mình Lâm Bân bối rối, còn có khán giả trước phòng livestream:

[Ban đêm xem livestream này thực sự đáng sợ ...]

[Không biết đâu, nếu tôi là Lâm Bân có lẽ đã bị sợ chết khiếp rồi, ba người này hình như còn có thể nhìn thấy quỷ, nhưng chỉ có Lâm Bân là không nhìn thấy!]

[Đêm đen gió lớn, thi thể nổi trên mặt nước, còn nhìn không thấy được quỷ, Lâm Bân thật sự hy sinh rất nhiều!]

[Ô ô ô, chỉ cần tôi không rời khỏi giường, thì trên thế giới này sẽ không có con ma nào làm hại được tôi!]

[Sợ cái gì, đám người Linh Châu rõ ràng là thông đồng với nhau diễn kịch, thật sự có quỷ lại dám rời thuyền sao?]

Mấy người chúng tôi đều lười phản ứng với Lâm Bân, mà chèo thuyền về hướng thi thể. Mỗi lần đến gần thi thể, thi thể sẽ trôi về phía xa, như thể đang chơi trò đuổi bắt với chúng tôi.

Sau khi chèo được nửa tiếng đồng hồ, mấy người chúng tôi còn không nhìn rõ mặt thi thể, chỉ biết chạy theo mông của cô ta.

Lâm Bân trở nên hơi mất kiên nhẫn: "Lục Linh Châu, cô đặt động cơ trong cơ thể của ma-nơ-canh bằng nhựa à? Thôi thôi đừng diễn nữa? Đã bao lâu rồi? Tiết mục chính nên mở màn đi chứ!"

"Diễn! Diễn! Diễn! Tao diễn mẹ mày! Bố mày chịu đựng mày lâu rồi!"

Tống Phi Phi không chịu nổi nữa đứng dậy, đánh vào đầu Lâm Bân, những người trong phòng livestream nhất thời kích động:

[Bà mẹ nó, đánh người rồi! Tống Phi Phi đánh người rồi!]

[Kẻ có tiền thật kiêu ngạo, dám đánh người trước mặt bao nhiêu cư dân mạng!]

[Đoán chừng là bị nói trúng tim đen, thi thể vừa mới rẽ vào một góc, các ngươi nhìn thấy không, nếu thi thể không phải là ma nơ canh, tôi liền cắm đầu ăn ba cân cứt!]

[Lầu trên, nếu cứt không đủ thì cứ lên tiếng, cái khác tôi không giỏi, nhưng đi ị đặc biệt am hiểu!]

Lâm Bân bị Tống Phi Phi đánh đến lung lay, tức giận đứng dậy: "Hàng triệu cư dân mạng đều là nhân chứng, cô lại dám đánh tôi, tôi muốn đi kiện."

Tống Phi Phi nghe xong lời này càng phấn khích hơn: "Đến! Đến! Đến! Anh đi kiện tôi, một cái tát tôi cho anh 100 vạn, anh tranh thủ thời gian đi!"

"Một trăm vạn! 200 vạn! 300 vạn! 400 vạn!"

"Ba! Ba! Ba! Ba!"

Tống Phi Phi không chút do dự tát Lâm Bân bốn bạt tai, đem Lâm Bân đánh đến choáng váng. Hắn ngơ ngác mà bụm mặt, vẻ mặt xấu hổ cùng giận dữ: "Có tiền thì ngon lắm sao, có tiền là muốn làm gì thì làm hả?"

Tống Phi Phi trực tiếp nhảy lên đá vào bụng hắn: "500 vạn!"

'Rầm Ào Ào.'

Lâm Bân bị Tống Phi Phi đá một cú, thân thể nghiêng ngả, mất thăng bằng, trực tiếp rơi xuống nước.

Phòng livestream vô cùng sôi nổi, vô số cư dân mạng còn tức giận hơn so với Lâm Bân:

[Tống Phi Phi thật quá đáng! Cô ta dựa vào cái gì mà đánh Lâm Bân! Cô ta ngon thì tới đánh tôi đi nè, tôi hứa sẽ không đánh trả!]

[Tống Phi Phi cô xem tôi đi! Tôi không cần 100 vạn, tôi chỉ cần 50 vạn liền có thể!]

[Lầu trên, tôi ra 10 vạn!]

[Lăn! Đừng phá hư giá thị trường! Ba ba Phi Phi nhìn con này, con 500 là được rồi!]

[Mẹ kiếp, đừng cãi nữa, cái thi thể đó, cái thi thể đã di chuyển rồi!]

Sau khi Lâm Bân rơi xuống nước, thi thể đang tránh chúng tôi đột nhiên quay lại, như một con cá trôi về phía thuyền của chúng tôi. Lâm Bân cũng chú ý tới, hắn cầm hai cái chèo, vươn tay nắm lấy mạn thuyền, trong giọng điệu có chút hoảng sợ: "Mau... mau kéo tôi lên!"

Trình Thiến hả hê nhìn hắn: "Anh Lâm Bân, ma-nơ-canh bằng nhựa, anh sợ cái gì?"

Lâm Bân sắp khóc: "Tôi... tôi mắc chứng sợ biển sâu..."

Cư dân mạng đều rất thông cảm cho Lâm Bân:

[Đám ngươi Linh Châu thực sự đã đi quá xa. Tôi cũng mắc chứng sợ biển sâu, ban đêm rơi vào vùng nước tối tăm này thực sự có thể lấy tôi nửa cái mạng.]

[Hình như tôi nhớ rõ Lâm Bân là một người đam mê lặn? Anh ấy dường như đi lặn sâu rất nhiều mà?]

[Tôi có thấy hắn lặn xuống nước liên tiếp, cười rất vui vẻ, chứng ám ảnh biển sâu này ...]

[Lầu trên, mặc dù thi thể nữ nhân có thể là ma nơ canh, nhưng buổi tối nhìn thấy cảnh tượng như vậy ai cũng sẽ sợ. Thầy Lâm Bân chắc là sợ xấu hổ, nên ngẫu nhiên bịa ra một cái lý do. Dù sao thì đám người Linh Châu quả thực quá mức rồi.]

Nhìn thấy thi thể sắp trôi về phía mình, Lâm Bân cũng sợ đến tái nhợt, hai tay hai chân bấu lấy mạn thuyền, nửa người đã trèo lên thuyền. "Chết tiệt! Các cô vậy mà thật sự không kéo tôi lên, các cô có phải là người không hả?"

"A!!!"

Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra thay đổi. Tóc của thi thể mọc loạn xạ như cỏ dại, một chùm tóc đen ướt sũng trực tiếp quấn quanh eo Lâm Bân, kéo hắn trở lại trong nước.

"Cứu tôi! Cứu tôi!"

Tôi tiến lên nắm lấy tay Lâm Bân, hôm nay là đêm trăng tròn, nếu Lâm Bân chết dưới nước, tà khí của quỷ nước sẽ càng mạnh, càng khó đối phó.

Hơn nữa hiện tại có hàng triệu cư dân mạng đang xem buổi livestream, nếu như Lâm Bân thật sự chết, sự việc trở nên quá lớn chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp.

Thi thể có sức mạnh rất lớn, tôi lôi kéo Lâm Bân, cảm giác như đang kéo một tảng đá sắp rơi khỏi vách đá.

"Phi Phi, giết cô ta!" .

Tống Phi Phi lấy trong ngực kiếm gỗ đào ngàn năm, đưa tay chọc hai cái, vẻ mặt khó xử:

"Quá xa, tớ không với tới được."

"Tiền Đại Ngũ Đế!" Tống Phi Phi cầm một vài đồng xu, như ám khí bắn về phía thắt lưng của Lâm Bân. Khi đồng xu chạm vào mái tóc đen, liền phát ra một ngọn lửa chói lọi. Mái tóc đen lập tức co lại, tôi nhân cơ hội kéo Lâm Bân trở lại thuyền.

Lâm Bân kinh ngạc ngồi ở trong thuyền, trong tay nắm một nắm tóc đen nhánh:

"A!!!"

Hắn hất tóc vào mặt Trình Thiến, vừa sợ vừa giận mà hét vào mặt tôi: "Mẹ kiếp! Lục Linh Châu, cô hạn chế đùa giỡn đi! Tôi suýt chết đuối rồi, cô muốn ngồi tù sao!"

"Dọa người khác, hù chết người khác, biết không! Vì không muốn bị tôi vạch trần mà nhất định phải làm đến như vậy!"

Tôi chớp chớp mắt:

"Cái gì? Anh nói trên thuyền quá nóng sao? Muốn xuống nước giải nhiệt sao? Được!"

"A!!"

"Mẹ kiếp!"

Lâm Bân bị tôi ném xuống hồ, vừa vặn rớt xuống bên cạnh thi thể. Lúc này, thi thể đã ở rất gần thuyền của chúng tôi, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt cô ta. Khuôn mặt trái xoan, mày lá liễu, là thiếu nữ rất thanh tú xinh đẹp, trông khoảng ba mươi tuổi.

Đôi mắt cô ta mở to, giọt máu còn đọng trên khóe mắt, chết không nhắm mắt. Lúc Lâm Bân rớt xuống bên cạnh cô ta, cô ta đột nhiên ngồi thẳng dậy, ngồi trên mặt nước mà như ngồi trên mặt đất.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Cô ta vươn tay bóp cổ Lâm Bân, ngửa mặt lên trời cười phá lên, máu đỏ tươi cùng nước mắt chảy dài trên mặt.

"Ác quỷ khóc máu, vĩnh viễn không chết!"

Trình Thiến hốt hoảng nắm lấy tay tôi:

"Chị Linh Châu, chúng ta phải làm gì đây?"

Tại sao con quỷ nước này lại nổi điên vô cớ? Thật là xui xẻo, tôi nhổ nước bọt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngậm thanh kiếm gỗ đào trong miệng nhảy xuống nước.

Phòng livestream lúc này náo nhiệt như Tết nguyên đán:

[Cờ đỏ năm sao, bảo vệ tôi bình an, ác quỷ lui! lui! lui!]

[Lúc thi thể ngồi dậy, tôi sợ đến mức đái ra quần, may mắn tôi thông minh, đem đứa con gái 3 tuổi của mình lên giường, bây giờ vợ tôi vừa mắng con vừa thay quần.]

[Lầu trên cậu thật là chó, chết tiệt, nhìn mặt Lâm Bân, tôi cảm giác hắn sắp bị bóp chết!]

[Thi thể này hình như không phải là ma nơ canh, ngón tay của ma nơ canh sao có thể nắm chặt người như vậy? Chắc là con người giả trang, mấy kẻ lừa đảo này vì lừa người mà trò gì cũng dám làm!]

[Kẻ lừa đảo nào có thể vững vàng ngồi trên mặt nước như vậy, còn bóp cổ một người đàn ông hơn ba mươi tuổi không có sức phản kháng? Tôi cảm thấy nữ quỷ này là có thật, không nói nữa, tôi đi niệm chú đại bi trước đã!]

Tôi cắn kiếm bơi đến bên cạnh quỷ nước, chém thẳng vào cánh tay đang nắm lấy cổ Lâm Bân của ả.

"Hừ!"

Con quỷ nước gầm gừ với tôi một tiếng, không thể không rút tay lại, Lâm Bân thấy vậy liền quay người bơi về phía thuyền. Quỷ nước muốn đuổi theo, lại bị tôi quấn lấy. Ả giận dữ hét vào mặt tôi hai lần, hất tóc về phía tôi như trong phim võ thuật.

Tôi buồn bực không thôi, quỷ nước này hình như đang để mắt đến Lâm Bân, hắn là người đàn ông duy nhất trên thuyền, chẳng lẽ lúc còn sống cô ta bị một tên lưu manh sát hại?

Quỷ nước này rất khó đối phó, ở trong nước, tôi 100% lực lượng chỉ có thể phát huy đến 30%, đánh cho tôi mỏi mệt không chịu nỗi.

"Ngũ Lôi Thiên Kiếp Phù!"

"A!!!"

Tống Phi Phi ném xuống một lá bùa sét, đánh bật con ma nữ, cũng làm tôi tê liệt. Toàn thân tôi đông cứng lại, nhanh chóng chìm xuống nước. Thấy tôi sắp ngạt thở, Tổng Phi Phi một mình nhảy xuống.

Tống Phi Phi kéo tôi trở lại thuyền, tôi ngồi phịch xuống đất nhìn cô ấy chằm chằm: "Cậu....cậu....cậu....khinh...khinh....khinh....khi sư diệt tổ..!"

Bờ môi bị giật đến tê dại, nói chuyện có chút run rẩy. Tống Phi Phi cười gãi đầu: "Hắc Hắc, tớ cũng vì tình thế quá cấp bách!"

Lâm Bân lúc này nằm ở trong thuyền thở hổn hển như chó chết, nằm hồi lâu mới chống tay ngồi dậy, môi run run một hồi mới ngập ngừng hỏi: "Vậy... cái kia quỷ nước thật sự không phải do các cô thuê sao?"

Tôi phớt lờ hắn, mà quay sang nhìn ra hồ. Mặt hồ lấp lánh im lặng, thi thể đã biến mất. Sau một cuộc chiến, giờ đến lượt Trình Thiến ra tay.

Trình Thiến hít một hơi thật sâu đứng dậy, lấy ra một chiếc chuông xương có hình dạng kỳ lạ rồi lắc nó, âm thanh xương cốt va chạm trầm đục vang vọng trên mặt hồ chết chóc.

Trình Thiến đứng thẳng dậy bắt đầu hét lên: "Chị đẹp, làm quỷ nước, chị mỗi ngày phải chịu nắng gió, chị nỡ lòng nào để con chị chịu khổ cùng chị sao?"

"Chị thai chết trong bụng, tháng thứ bảy chết, không họ tên, không vào luân hồi."

"Nếu chị bằng lòng để chúng tôi đỡ đẻ cho chị, để con chị được sinh ra an toàn, thì nó có thể được đi đầu thai. Tôi có quen biết với quỷ sai đại nhân, tôi sẽ nhờ họ tìm cho con chị một gia đình tốt, để nó không lo cơm ăn áo mặc, đời sau bình an vui vẻ, chẳng phải hơn lênh đênh ở sông nước sao?"

Trình Thiến còn chưa nói xong, Lâm Bân đã cười lạnh một tiếng, sau khi bị tôi lườm một cái, hắn không nói nữa, nhưng trong mắt lại có một chút khinh thường.

[Tuy rằng Lâm Bân bị Linh Châu đá xuống nước, nhưng tự nhiên tôi cảm thấy rất vui, hắn thực sự quá phiền phức!]

[Lầu trên, tôi hiểu mà, lúc Linh Châu không chút nghĩ ngợi nhảy xuống nước, cô ấy thật đẹp trai.]

[Thật đẹp trai cái rắm, cô ta đều là diễn kịch, Lâm Bân bị oan, anh ấy bị rơi xuống nước hẳn hai lần!]

[Hình như không phải diễn kịch đâu, các ngươi nghe cô gái đó lắc chuông xương, cô ta lắc một cái, bức di ảnh trên tường của ông nội tôi rơi xuống!]

[Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Bức di ảnh của bà tôi cũng đột nhiên rơi xuống bàn!]

[Các ngươi có ý gì? Ngày hôm qua ông nội tôi vừa mới rời đi, ngày mai sẽ chôn cất, tôi đang ngồi trong phòng tang lễ cả đêm, nắp quan tài của ông ấy đột nhiên bật ra!]

[Chết tiệt! Tôi thực sự điên rồi, tôi hoài nghi ông ngoại muốn mang tôi đi, ô... ô..."]

Đã hơn chín giờ tối, nhưng trong phòng livestream số lượng người càng ngày càng nhiều, vô số người đang ngồi xổm trước điện thoại di động, vừa hồi hộp vừa sợ hãi chờ mong tôi đỡ đẻ cho quỷ nước.

Trên mặt hồ không có động tĩnh gì, tôi suy nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra chiếc chuông đồng, cùng với chiếc chuông xương của Trình Thiến lắc lắc:

"Tôi biết cô là bị người khác giết! Yên tâm đi, sau khi tôi đỡ đẻ cho cô, tôi nhất định thay cô tìm được hung thủ, đến lúc đó có oan báo oan, có thù báo thù!"

"Tôi là đệ tử thân truyền của Nội Mao, vừa rồi cô cũng nhìn thấy Ngũ Lôi Thiên Kiếp Phù, nếu tôi thật muốn giết cô, tôi cũng đã sớm đem cô đánh cho hồn phi phách tán."

Quỷ hộ mệnh của Trình Thiến, Chu Lăng cũng đứng dậy hét lên với hồ nước: "Chị, lên đi! Chúng tôi không có ác ý!"

"Chị, chị không muốn nhìn đứa bé trong bụng sao, không muốn biết là trai hay gái sao?"

Sau khi Chu Lăng hét lên hai lần, cuối cùng trên mặt hồ cũng có động tĩnh. Thi thể lại nổi lên trôi theo về hướng thuyền của chúng tôi.

Tôi rất vui mừng, thành công rồi!

Xem ra quỷ nước này vẫn còn lưu lại một chút nhân tính, cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Lúc cô ta nổi dọc theo bên thuyền, tôi nhảy xuống nước, bế cô ta lên thuyền.

Cơ thể cô ta rất lạnh, tôi ôm cô ta như một cục nước đá lớn, cái lạnh khiến tóc tôi dựng đứng. Thi thể nằm trên boong tàu, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, như thể đang nắm giữ thứ gì đó.

Tôi nhẹ nhàng mở bàn tay của cô ta ra, tìm thấy một mặt dây chuyền sáng bóng nằm trong lòng bàn tay, trông giống như một chiếc vòng cổ.

"Ai da!"

Lâm Bân đột nhiên lắc lư chạy về phía tôi, trực tiếp ném mặt dây chuyền trong tay tôi vào không trung. May mắn thay, thân thể tôi nhanh nhẹn, mò dưới đáy biển đem sợi dây chuyền trở về. Hắn xua tay ngượng ngùng:

"Xin lỗi, tôi không ngồi vững được."

Tôi không khỏi liếc nhìn hắn, nhìn vẻ mặt vừa rồi của hắn, giống như thật đáng tiếc?

[Thi thể này thật xinh đẹp, nhìn còn rất trẻ...]

[Đây tuyệt đối không phải là ma nơ canh, ai có thể làm ra một ma nơ canh như thế này, chao ôi, không biết vì sao, nhìn thấy cô ta tôi có chút không thoải mái.]

[Các người có thấy mặt dây chuyền cô ta đang cầm không? Đó là dây chuyền trên đầu báo của Cartier, hình như lúc trước tôi thấy có người đeo...]

[Này, sao camera chập chờn vậy, ôi chao, màn hình đen thui rồi? Chủ phòng ở đâu?]

Livestream bị cắt đứt, Lâm Bân đứng không vững lại rơi xuống nước, khi đi lên, camera trên người đã không còn. Hắn ngồi ở mạn thuyền thở hồng hộc, cúi đầu trầm mặc, tựa hồ mệt mỏi không muốn nói.

Tôi nhìn hắn đầy ẩn ý, cất chiếc vòng cổ vào túi. Thi thể đã ở trên thuyền, nghi thức đỡ đẻ cũng chính thức bắt đầu. Tôi bảo Tống Phi Phi chuẩn bị tế đàn, lấy ra một tấm vải vàng sạch sẽ để thi thể nằm trên:

"Lâm Bân, quay người lại, tôi muốn đỡ đẻ, anh không được nhìn."

"Tôi mà không nhìn, làm sao biết cái này có phải đồ giả hay không?"

Tôi hừ lạnh:

"Đá anh xuống nước hay xoay người đi chỗ khác, anh chọn cái nào?"

Lâm Bân câm lặng xoay người, tôi nhờ Tống Phi Phi để mắt đến hắn, cùng với Trình Thiến ngồi bên cạnh thi thể:

"Đêm sinh âm linh, tránh cửa dương, sinh con, đặt tên, nhập đạo luân hồi, sớm ngày đầu thai."

"Hương đốt! Âm thai ra!"

Sau khi tôi niệm chú xong, xác chết mở rộng hai chân, bụng phình to như một quả bóng.

Trình Thiến ngồi ở một bên nắm lấy tay thi thể, tay còn lại không ngừng lắc chuông xương.

"Chị ơi, cố lên, đứa bé sắp ra rồi!"

Tôi thọc tay vào bên dưới thi thể, tìm thấy một viên thịt tròn. Sắp ra rồi! Ngay khi tôi và Trương Thiến đang rất phấn khích, Lâm Bân đột nhiên đứng dậy lao về phía thi thể, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ đào. Tôi đá hắn xuống đất, đưa tay ra bảo vệ bụng của thi thể.

Thanh kiếm gỗ đào chọc mạnh vào mu bàn tay tôi, chẳng mấy chốc mu bàn tay liền sưng đỏ. Tống Phi Phi nắm lấy cổ áo của Lâm Bân, thưởng hai cái mồm to:

"Mẹ kiếp, anh điên rồi! phá hư quỷ đang sinh con, chúng ta đều phải chết!"

Nhưng là, đã quá muộn, cái bụng phình to của thi thể lại rụt lại, cô ta khoanh chân ngồi dậy, trực tiếp nhảy xuống nước. Trình Thiến bị sự cố này làm cho bối rối, cô ấy ngây người nhìn Lâm Bân:

"Anh có ý gì? Sao lại muốn phá hư quỷ nước đang sinh con?"

"Hắn không phải muốn phá quỷ nước sinh con, mà là lúc nhân cơ hội quỷ nước suy yếu nhất, hắn muốn nhân cơ hội này làm cho mẹ con bọn họ chết đi, vĩnh viễn không đầu thai."

Lâm Bân vẻ mặt ủ rũ ngồi ở một bên, hắn nở một nụ cười nham hiểm với tôi: "Cô đã nhìn ra rồi à?"

"Lục Linh Châu, cô cũng có chút tài năng."

Cả Tống Phi Phi và Trình Thiến đều bị sốc:

"Cái gì. . . có ý gì? Hắn biết rõ đây là quỷ nước thật, vừa rồi tất cả đều là diễn sao? Hắn... Hắn tại sao muốn giết quỷ nước?"

Tôi xoa xoa mu bàn tay ngồi dậy:

"Đương nhiên là bởi vì hắn là cha đứa bé này."

Lâm Bân cười lớn, như thể đang nghe chuyện cười, cười đến mức chảy cả nước mắt: "Lục Linh Châu, cô điên rồi?"

Tôi vẫy vẫy chiếc dây chuyền trên tay: "Tôi có điên hay không, ngày mai sẽ biết, trên mặt dây chuyền này có một dãy số, trong cửa hàng nhất định có ghi chép người mua hàng, đến lúc đó chỉ cần kiểm tra là được."

"Còn cô gái này chắc là người nhà cũ của anh đúng không? Cho cảnh sát kiểm tra bằng ảnh chụp của cô ấy. Chắc hẳn người trong thôn biết cô ấy cũng không ít người."

Lâm Bân ngừng cười, trên mặt tràn đầy châm chọc, trong mắt lộ ra vẻ hung ác: "Cô biết được quá nhiều, cô chưa từng xem TV sao? Biết quá nhiều chuyện cũng không có kết cục tốt."

Thấy hắn như vậy, Tống Phi Phi giật mình, lộ ra vẻ sợ hãi trốn sau lưng tôi: "Chết tiệt, anh sẽ không muốn giết người diệt khẩu chứ"

"A, đúng, livestream, không phải còn đang livestream sao! Cư dân mạng sẽ gọi cảnh sát!"

Lâm Bân nhe ​​răng cười sờ sờ trán:

"Livestream cái gì? Tôi đã tắt từ lâu rồi, cô cho rằng tôi dám một mình lên thuyền sao?"

"Thịch...thịch..."

Dọc theo bờ hồ có tiếng động cơ, một chiếc thuyền đang lướt theo gió vượt sóng với tốc độ cực nhanh, tôi nhìn lên thì thấy bốn năm bóng người bụi bặm đang đứng trên thuyền.

Tôi thở dài với Lâm Bân: "Lâm Bân, quay đầu là bờ, anh dừng tay lại, mọi chuyện đều còn kịp."

"Cô gái đó hẳn là người cùng thôn của anh đúng không? Tôi thấy tướng mạo anh nghèo khổ, nhưng bây giờ lại được nổi tiếng như vậy, là dựa vào sự hỗ trợ của cô gái ấy để học xong đại học."

"Sau khi học xong đại học, anh gặp được người vợ hiện tại của mình, một người bạch phú mỹ, cho nên anh để cô ấy ở quê nhà nông thôn đợi anh, còn anh ở thành phố lại đi kết hôn sinh con, trở thành người nổi tiếng trên mạng."

"Sau này vợ anh ở quê nghe tin đến đây tìm anh, anh liền giết cô ấy ném xuống hồ nước hẻo lánh này."

"Hẳn là anh trói cô ấy vào bao tải, trong bao nhét rất nhiều đá, nhưng không biết vì sao xác cô ấy có thể nổi lên. Sau khi nổi lên, anh luôn chú ý động tĩnh trong thôn này. Biết được dân làng tìm được tôi, cho nên mới muốn giả bộ vạch trần tôi là giả sao?"

"Ba...ba..."

Tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Bân ngồi tại chỗ vỗ tay thật mạnh:

"Lợi hại lợi hại, có thể đem sự việc đoán được tám chín phần mười, tôi sẽ cho các cô trước khi chết được minh bạch. Cô còn cái gì muốn hỏi nữa không?"

Trong đầu tôi quả thực có rất nhiều câu nghi vấn: "Tôi xem tướng mạo của cô ấy, đứa bé này chính là con đầu lòng, nhưng cung con cái no đủ, con ngươi đen trắng, rõ ràng là rất dễ có thai, vì sao ở bên anh hơn mười mấy năm mà bây giờ mới có thai?"

Lâm Bân nhếch miệng chán ghét:

"Một đứa phụ nữ quê mùa ngu xuẩn, có tư cách gì mà sinh con cho tôi!"

"Tôi mua thuốc tránh thai cho cô ta uống hàng ngày. Năm nay Tết tôi về quê, người phụ nữ ngu ngốc này uống xong không nói lời nào, thật là xui xẻo!"

"Tao giết mày!"

Tống Phỉ Phỉ vừa mới nhảy dựng lên đã bị tôi đè xuống.

"Kin kít...kin kít...kin kít..."

Tôi nhìn sang một bên, liền thấy Trình Thiến đang nghiến chặt răng, vì quá tức giận nên khuôn mặt bánh bao đã trở nên vặn vẹo méo mó. Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô ấy, tiếp tục hỏi Lâm Bân:

"Các video chống hàng giả của anh đều là giả phải không? Có phải đối thủ cạnh tranh của công ty đã mua chuộc anh để làm mất uy tín của doanh nghiệp đó."

Lâm Bân lắc đầu:

"Cô đoán sai rồi! Mấy cái đánh giá giả là nửa thật nửa giả, nhưng tôi lấy tiền của mọi người cũng chỉ vì tồn tại! Chỉ có sống tôi mới có thể tiết lộ thêm nhiều sự thật, tất cả đều vì lợi ích của dân chúng mà thôi. Bọn họ nên cảm ơn tôi!"

"Được rồi, cô hỏi nhiều như vậy, hiện tại đến lượt tôi hỏi cô."

"Lục Linh Châu, cô tính toán giỏi như vậy, đã tính toán tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì chưa?"

Lâm Bân cười đứng lên, lúc này một chiếc thuyền lớn khác đã đậu bên cạnh chúng tôi, trên thuyền có bốn người đàn ông vạm vỡ, tất cả đều mặc áo quần chống tĩnh điện. Nhìn thấy Lâm Bân, trong đó có một người vươn tay, kéo Lâm Bân lên thuyền của bọn họ.

Tôi nhìn kỹ con thuyền, thân thuyền vẽ chu sa để trấn áp tà khí, mũi thuyền treo cờ trừ tà, tám phương tám hướng treo câu đối bát quái, gương soi. Có vẻ như Lâm Bân đã sớm có chuẩn bị.

Thi thể không biết từ khi nào lại lần nữa trồi lên mặt nước. Liền trôi nổi cách chúng tôi không xa. Lâm Bân nhìn thấy thi thể liền ghét bỏ nhíu mày:

"Lâm Đào Hoa, lúc còn sống không có biện pháp bắt tao, sẽ không cho rằng thành quỷ cũng có thể làm tao bị thương chứ?"

"Tao có thể giết mày một lần, thì cũng có thể giết mày lần hai, ha ha! Ha ha!"

"Người đâu, thả lưới điện! Cho điện giật chết chúng!"

Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Trình Thiến hốt hoảng nắm lấy tay tôi: "Chị Linh Châu, không ổn rồi! Thuyền. . . Thuyền hình như bị thủng!"

Nghe nói như thế, Lâm Bân cười càng đắc ý hơn: "Đúng là mấy kẻ ngu xuẩn, các cô cho rằng tôi cùng các cô nói nhảm lâu như vậy làm gì? Tôi âm thầm đục thuyền đó! Ha ha... haha!

"Chỉ là mấy cô nhóc lừa đảo, thật đúng là cho mình là thần, bất quá các cô đều xinh đẹp, chết như vậy thật sự đáng tiếc."

"Nhưng ai bảo các cô biết quá nhiều?"

Tôi đứng trên thuyền ngước nhìn Lâm Bân: "Kẻ nào biết sự thật đều đáng chết sao?"

"Vậy thì anh có thể hơi bận rộn đấy, bởi vì ngoài chúng tôi ra, còn có hàng triệu cư dân mạng biết sự thật."

Tôi chỉ vào lan can trên thuyền, còn có sợi dây chuyền trên cổ Tống Phi Phi:

"Anh vẫn chưa biết phải không? Anh không phải là người duy nhất livestream đâu!"

Tống Phi Phi sợ Lâm Bân giả vờ livestream, chỉnh sửa ác ý, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng nhiều camera trên thuyền. Đương nhiên, camera của cô ấy không thể so sánh với camera của Lâm Bân, đó là camera đa hướng 360 độ, không có góc chết. Không chỉ có thể chụp được rõ nét, mà còn có chức năng lấy được âm thanh, khả năng nhìn vào ban đêm, cũng được đồng bộ hoá trong suốt quá trình.

Lúc này trong phòng livestream đã vang lên rất nhiều tiếng mắng mỏ, mọi người kích động không thôi:

[Mẹ kiếp! Cứu mạng...! Tôi sợ ngôi sao công lý sẽ sập phòng, liền trở thành fan của ngôi sao công lý để vạch trần chủ phòng, hóa ra đây không phải là sập phòng, mà là động đất!]

[Làm sao có thể có một tên lưu manh ghê tởm như vậy, tôi ra một khối tiền, xin đại sư Linh Châu dùng huyết thư giết hắn! A! A! A]

[Đại sư Linh Châu không nói giỡn, xin cô giết Lâm Bân, tôi có thể ra tòa cung cấp cho cô chứng cứ ngoại phạm, lúc cô xảy ra chuyện nhà của tôi đang ăn cơm, cả nhà tôi đều có thể chứng minh!]

[Các ngươi đừng chỉ quan tâm đến Lâm Bân, quan tâm đến anh mập đi! Anh mập mau ra đây, con anh thật sự không phải con của anh.]

Lâm Bân sắc mặt tái nhợt đứng ở trên thuyền, mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, hồi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi quay đầu gầm lên:

"Giết hết bọn nó! Nhanh! Giết hết chúng!"

Người đàn ông đứng bên cạnh tát vào mặt hắn, tát đến mức xoay vòng vòng: "Mày cho rằng tao là thằng ngu à! Đây là đang livestream, mày muốn tao giết ai?"

Nói xong, hắn giơ hai tay về phía chúng tôi:

"Tôi tự thú! Tôi là người bắt cá bằng điện. Bắt cá bằng điện là phạm pháp. Chuyện này là tôi không đúng. Tôi còn chưa bắt đầu liền bị lương tâm lên án. Đồng chí cảnh sát, tôi đây là phạm tội bỏ dở. Tôi tự thú, đồng chí cảnh sát!"

Những người đàn ông xung quanh nghe xong, liền vội vàng giơ tay:

"Đồng chí cảnh sát, vừa rồi tôi nằm mơ thấy bà nội nói giết cá là sai, tôi sai rồi, đồng chí cảnh sát! Tôi hứa sẽ không bao giờ giết cá nữa!"

"Tôi muốn tố giác, đồng chí cảnh sát, ông chủ bán điện bắt cá cho tôi, hắn cũng đi trộm điện bắt cá!"

"Tôi sẽ lập tức đưa Lâm Bân đến đồn cảnh sát đầu thú! Cư dân mạng hãy làm chứng cho tôi, tôi lập công!"

Sau khi một vài người hét lên, đem Lâm Bân trói thành cái bánh chưng, rồi lái thuyền nhanh chóng vào bờ. Mà ở đằng sau chính là quỷ nước theo sát họ.

Có vẻ như quỷ nước này muốn lên bờ. Quỷ nước không thể vô cớ lên bờ, chết dưới nước thì cũng bị mắc kẹt trong nước. Một khi đã lên bờ, giống như cá rời khỏi nước. Chịu đựng thời gian dài, quỷ hồn đều muốn bị thổi tan.

Quỷ nước này, là muốn cùng Lâm Bân đồng quy vô tận!

"Đừng nhìn nữa, đuổi theo!"

Tôi hét lên một tiếng, dốc sức chèo mái chèo trong tay một cách tuyệt vọng. Lúc trước vì không muốn làm phiền các xác chết dưới nước, tôi yêu cầu Tống Phi Phi chọn một chiếc thuyền ít tiếng ồn nhất. Bây giờ động tĩnh tuy nhỏ nhưng có thể làm người ta kiệt sức đến chết.

Tống Phi Phi sử dụng ra toàn bộ sức mạnh:

"Mẹ kiếp! Linh Châu, thuyền này nhanh quá!"

Trình Thiến sắp khóc đến nơi:

"Nhanh thật! Chìm nhanh quá! Thuyền còn chưa tới bờ có khi đã bị chìm mất rồi!"

"Chìm cái gì mà chìm! Chu Lăng, đừng có ngẩn người, đem nước múc ra ngoài đi!"

Chu Lăng làm quỷ mới, chỉ có thể chạm vào một số thứ rất nhẹ. Tấm ván chèo quá nặng, hắn không nhấc lên được. Tôi ném cho hắn một cái bát, hắn bắt đầu cầm bát liều mạng múc nước ra khỏi thuyền.

[Là tôi hoa mắt sao? Hay thực sự có một cái bát lơ lửng trong không trung vậy?]

[Sao nhìn cái bát này có hơi quen mắt nhỉ? Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Bát hoa chạm khắc hình hoa sen bằng lò nung của Bắc Tống!]

[Cái bát này thì làm sao, lầu trên kích động làm gì?]

[Không có gì, chỉ là cái bát trông tương tự với cái cuối cùng được bán ở buổi đấu giá Hồng Kông với giá hơn 24 triệu.]

[Sau này có ai nói đại sư Linh Châu lừa tiền, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý, nhà tôi cộng lại cũng không bằng một cái bát đáng giá, cô ấy lừa tôi làm gì chứ?]

[Nhưng mà, bộ dạng chèo thuyền của ba người họ thực sự rất buồn cười, Tống Phỉ Phỉ mệt đến mức lè cả lưỡi.]

Cư dân mạng rất nhiệt tình, màn hình bay trong phòng livestream giống như tấm ván chèo trong tay tôi. Bất chấp những nỗ lực tuyệt vọng, chiếc thuyền đã chìm khi còn cách bờ hơn 20 mét.

[Cứu bát đi...]

[Nếu vợ tôi và cái bát này đồng thời rơi xuống nước, tôi mà đi cứu vợ tôi, cô ấy có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.]

[Các ngươi nhìn đi! Đám Linh Châu đang bơi! Nhưng không nhìn thấy cái bát đâu nữa, bát đang chìm!]

[Trời ạ! KHÔNG! Tôi không thể chấp nhận! Xin vui lòng cho tôi biết điều này không phải sự thật đi.]

[Mọi người nhìn kìa, cái bát... cái bát lại nổi rồi! Nó lơ lửng trong không trung, đi theo đám người Linh Châu!]

Phong cách trong phòng livestream đột nhiên thay đổi, người không biết còn tưởng rằng mình đang ở Thế vận hội Olympic, vô số người vì muốn giải cứu chiếc bát mà hưng phấn đến mức vỗ ngực giậm chân.

Nhưng giờ phút này, tâm tư của tôi đều đặt ở trên bờ. Lâm Bân dám đến hồ một mình, trên người khẳng định đeo rất nhiều thứ. Trở thành người nổi tiếng trên mạng nhiều năm như vậy, địa vị xã hội của hắn không thấp.

Hơn nữa vừa rồi từ trên thuyền có thể nhìn ra, hắn xác thực đã tìm được cao nhân trợ giúp.

Quỷ nước lên bờ chưa chắc đã là đối thủ của Lâm Bân...

Tôi đạp chân rất nhanh, chỉ hận cha mẹ sinh tôi ít vài cái chân tay. Ra sức vùng vẫy bơi vào bờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lòng tôi lạnh toát.

Lâm Bân chết thê thảm mà nằm ngửa trên mặt đất, máu chảy ra từ cả bảy lỗ, một lỗ lớn trên ngực hắn bị khoét ra, bên trong trống rỗng, trái tim đã bị moi ra.

Mà bên cạnh hắn, thi thể nằm trên mặt đất, khuôn mặt lộ ra vẻ hận ý, trên người tà khí đã phai đi rất nhiều, từ trên người cô ta phát ra một chút ánh sáng, giống như đom đóm bay múa khắp trời...

Những ánh sáng này là hồn phách của cô ấy, Lâm Đào Hoa, thiếu nữ đáng thương này, thật nhanh sẽ bị hồn phi phách tán.

Tôi rất đau lòng, lúc Lâm Đào Hoa nhìn thấy tôi, niềm hy vọng chợt hiện lên trong đôi mắt. Cô ấy bò về phía tôi bằng bốn chân, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng "hô hô" khủng khiếp.

"Linh Châu, cô ấy... cô ấy là muốn nhờ cậu đỡ đẻ!"

Trình Thiến và Tống Phi Phi cũng chạy tới, Trình Thiến mệt đến mức quỳ xuống đất, nhưng vẫn cố gắng hết sức để lấy chiếc chuông xương trong tay.

Tôi ném chiếc chuông đồng trong ngực cho Tống Phi Phi, mang xác cô gái đến bãi cỏ xanh mướt bên cạnh. Tiếng chuông ngân xa giòn giã, giọng nói của tôi vang xa giữa trời đêm tĩnh mịch:

"Đêm sinh âm linh, tránh cửa dương, sinh con, đặt tên, nhập đạo luân hồi, sớm ngày đầu thai!

"Đốt hương! m thai ra!"

" Âm thai, ra!"

"A!"

Lâm Hoa Đào hét thảm một tiếng, một đứa bé màu đen tím đáp xuống lòng bàn tay tôi. Tôi bế đứa bé lên giữa mặt trăng:

"Năm Quý Mão, tháng Thân Nguyệt, ngày Tân Sửu, canh giờ Tý, Lâm Hoa Đào sinh một bé trai, đặt tên là Lâm Hồ Sinh!"

Đứa bé được sinh ra, có tên có họ, có thể đầu thai chuyển kiếp. Tôi đặt đứa bé vào vòng tay của Lâm Hoa Đào, cô ấy ôm đứa bé cẩn thận, như thể đang ôm một kho báu hiếm có.

Lúc này, xung quanh cô ấy ngày càng có nhiều đốm sáng màu trắng, chúng ngày càng dày đặc hơn. Theo một cơn gió thổi qua, ánh sáng trắng bị thổi xuống hồ nước, cùng ánh trăng hoà lẫn với nhau.

Ánh trăng trong như nước, tĩnh lặng yên bình. Tôi quay đầu lại nhìn Lâm Hoa Đào, cô ấy bình yên nhắm đôi mắt lại, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Ô ô....ô ô...ô ô...ô ô!!"

Tống Phỉ Phỉ ném chiếc chuông trong tay đi, ôm Trình Thiến khóc lớn:

"Lâm Đào Hoa, cô chết thật thảm! Liều mạng hồn phi phách tán sinh ra đứa bé, còn bị Linh Châu đặt tên là Lâm Hồ Sinh, Lâm Hồ Sinh, oa oa oa... Tại sao lại có cái tên xấu xí như vậy?"

Tôi tức giận bước tới tát vào đầu cô ấy một cái:

"Sinh bên hồ không đặt là Hồ Sinh thì gọi là gì? Cậu đi mà đặt!"

Tống Phi Phi không phục nhảy dựng lên muốn đánh nhau với tôi, đánh một cái hô lên một cái tên:

"Lâm Cảnh Trừng! Lâm Tu Nhiên! Lâm Hạo Miễu!"

Đánh đến mức đang vui vẻ, điện thoại trong túi reo lên. Tôi một cước đá Tống Phi Phi xuống đất, liền lấy điện thoại di động ra, thấy đó là cuộc gọi của Sư tôn.

"Đừng cãi nữa, là sư tôn!"

"Sư tôn! Vâng, con hiểu rồi. Con và Tống Phi Phi sáng sớm mai sẽ rời đi!"

Tống Phi Phi xoa xoa mông đứng lên, sốt sắng hướng về phía trước nói:

"Đi nơi nào? Sư tôn có gì phân phó sao?"

Tôi hất điện thoại về phía cô ấy: "Đi Vân Nam đánh bạc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro