chap 17.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, thời hạn 1 tuần cũng đến lúc toàn quái vật underground hớn hở, con người mong chờ. Sự kiện này đối với hai giống loài con người và quái vật là một sự khởi đầu nào đó, là sợi dây nối hai giống loài lại gần nhau hơn nữa tuy nhiên có những ý kiến trái chiều cho rằng:
"Con người và quái vật là không nên tiến đến với nhau như vậy là sai trái"
Cũng có những ý kiến phản bác:
"Còn người và quái vật nên có quyền tự do để tìm hiểu rõ về nhau hơn, nó là sợi dây kết nối"

Nhưng sẽ không có gì quan trọng hơn khi tiếng chuông nhà thờ vang lên chúc phúc cho cô dâu kiều diễm từng bước bước lên giảng đường, frisk đương nhiên là cô dâu ấy. Cô khoác lên mình một chiếc váy cưới trắng tinh trông thật hài hòa với làn da trắng của cô kế bên là Asgore ông phụ trách như một người cha dẫn đứa con gái của mình đến với người mà nó sẽ gắn bó suốt chặng đường dài. Còn sans thì đứng trên giảng đường mặc lên chiếc áo vest nam trông thật lịch lãm. Arsiel phụ trách làm phù rể đứng kế sans. Khung cảnh thật đẹp nó như một bức tranh được vẽ lên bằng ước mơ của một cô gái trẻ mơ mộng  về lễ cưới của mình. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu như không có luồn khí u án phát ra từ chara  đang mặc trên người cái váy phù dâu sát khí đùng đùng toát ra từ chara.
Frisk bước lên bục, người cha xứ bắt đầu đọc kinh(:)
" bla.bla"
"Hai con có đồng ý cùng nhau đi hết quãng đường còn lại cho dù khó khăn, bệnh tật cũng không chia lìa lhông?"
"Con đồng ý"
"Con đồng ý"
Sans nhận lấy chiếc nhẫn từ arisel trao cho frisk. Thế là hai người bên nhau mãi mãi
                      End.
___________________________________
"Khoan đã bà ngoại au ơi bọn con không được lên hả?"
"Không được đâu bà ngoại au ơi bà đã hứa là sẽ cho tụi con xuất hiện mà"
"À tụi con sẽ được xuất hiện trong ngoại truyện yên tâm, ngoại không thất hứa đâu"
Hai đứa trẻ đang nũng nịu với au
Có ai biết hai đứa trẻ ấy là ai không?
Có ai tốt bụng vẽ cho au cái bức hình đám cưới của sans và frisk trên  được không? Au muốn tự mình vẽ minh họa nhưng khổ nổi au chỉ vẽ được người que thôi, ai tốt bụng vẽ dùm au đi au sẽ làm theo một yêu cầu của người đó để hậu tạ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro