d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Ả quỷ đỏ từ tốn nhấc người khỏi chiếc ngai sắc súa, ả ta phô ra ngoài vẻ điềm đạm trong từng cử chỉ dù đang cố nuốt ngược cơn run lẩy bẩy dạt lại xuống đáy lòng, những chiếc răng cửa của ả gằm sâu vào bờ môi tróc như không nỡ mở miệng ra. Có lẽ, ả không muốn chấp nhận cái điều vừa mới đục vào thính giác ả, và đôi mắt ả bắt đầu bị những chồi gai đen đâm vỡ, ướt thành tầng nước mỏng bám vào võng mạc

[Jihye, tất cả chỉ là giả, đúng không?] - Danielle giương to mắt, thứ sáng chói đem cái màu đỏ ngỏm đốt trụi bóng tối vây quanh và trải lên hốc mắt ả những cụm nắng trụy lạc khiến ả trông như sắp nổ tung thành vạn mảnh hắc ngọc vặt vãnh.

Đối diện với một sinh mạng đang cận kề việc bị đoạt đi nhận thức, những đổ nát hỗn độn bên trong Danielle thậm chí thảm khốc tới độ vang rạp âm thanh tan tác qua lớp da và thoảng lại trong không khí, lúc ấy, Jihye chỉ lựa chọn sự lặng im, cô muốn đợi cho thân tâm ả ta đã tạm vớt những xao động kịch liệt rồi mới đáp lại, với chất giọng hẳn đã nhiễm đẫm buốt lạnh bìa đông

"Cô nên tin vào sự thật, Danielle ạ, rằng tôi chính là con chuột nhắt duy nhất còn sót lại mà cô đã dày công truy lùng bấy lâu nay"

"Tôi, chính là engore, lũ quỷ khốn kiếp sống trong niềm thù hận của dòng tộc marsh đây."

...


Danielle ngồi sõng soài ở một góc tối trong căn phòng nồng nặc mùi nấm mốc, ả vươn đôi cánh đen tuyền của mình che đi phía trước mặt, những hoa văn tường tạc và lọ hoa héo úa đặt trên cái bàn tròn bị khuất đi sau cả trăm phiến lông rũ rượi chồng chéo lên nhau, hiện lên trên hai con mắt đỏ chỉ độc một sắc thái đen ngòm và đan xen chút ánh thị yếu ớt. Ả ta nhận ra bản thân đang thực sự trong một bản thể xấu xí nhất mà ả luôn ghét bỏ, nhận ra rằng ả trông thảm hại y như một kẻ hèn mọn nhận phận thua cuộc luôn cuộn mình lại để gặm nhấm những thước phim huy hoàng về xưa một cách vô nghĩa, nuối tiếc.

Giữa bầy vụn vỡ náo loạn phồng lên trong lồng ngực, có thứ xúc cảm vô danh vô định nào đó cứ luồn lách, chơi đùa với những khung xương nhạt màu của ả, như một con rắn độc chốc chốc lại có ý ghim chiếc nanh bén nhọn vào trái tim ả và nôn những đớn đau trào dâng căng đầy khuôn tim vốn là rỗng tuếch.

Ả cho rằng mình không bao giờ có thể cảm thấy quặn thắt với sự vô cảm dã man đã được rèn giũa từ khi còn chập chững và ước mong cho cơn đau bất kì có gan đủ to để cắn nát bét gáy ả, hà rằng, ả nghĩ đấy là cái gì không bao giờ có khả năng xảy ra.

Để rồi cuối cùng ả nhận lại một cái kết đầy bất trắc với cái cảm giác bị phản bội ngắc ngứ ở đường hô hấp, biến những cụm khí phổi tràn ra chẳng còn nguyên vẹn, mắc cùng biết bao bất ngờ vẫn chưa nguôi hết.

Ả bị chính người mà ả coi như ruột thịt ấy dìm chết trong bể khổ, mòn về thể xác và chết về tâm hồn, chết trong uất ức, trong cơn đau lần đầu tiên được trải nghiệm ở đời.

Danielle June Marsh hay còn được tung hô với cái tên bao quát chúa tể loài dãi quỷ, danh xưng họ Marsh được bọn tiểu quỷ lẹt bẹt tuôn đi và nâng niu như châu báu, một nữ quỷ hùng mạnh sống trong chủ nghĩa đưa cái ác cầm đầu để đạp lên công bằng, đạp lên cái thiện chí, cái bóng ả không quyết mà đã giam cầm bao nhiêu là sinh mạng mọn đui số. Ả là một vị hoàng hậu trong đế chế kiến quốc, ả được sức mạnh ngút ngàn chở che đùm bọc, ả cao lớn lãnh đạm gấp hàng nghìn lần dưới con mắt của những kẻ đầu sừng lưng cánh gàn dở, là con quỷ với ác khí chẳng thể nào vơi. Cả một dòng Dãi quỷ vo tròn vào lòng tay ả, và sẵn sàng vấn máu nếu có tên điên nào lại dám nghênh lời với ả bằng chóp cằm của hắn - tất nhiên, hắn bị xé tan như những giọt nước sông chẻ từ mũi cá mập.

Engrey Mo Jihye, một sinh linh ôm danh phận mờ nhạt lang thang khắp chốn trần nhưng sở hữu một nhan sắc tựa vầng nguyệt quang vời vợi, cô bước đến với đời qua những tiếng rủa nguyền và vén cái khổ để tồn tại qua ngày ở nơi nhân thế khốc liệt vốn chẳng chừa chỗ cho cô. Cô là một bức tượng sống có trái tim băng tạc, là nàng kị sĩ tóc đỏ cổ điển trong những câu ca mà bọn trai trẻ thủ thỉ nhau, cô xinh đẹp đến nao lòng, như dòng thác bạc túa gió chảy trên khuôn mặt mãi một biểu cảm.

Hai người vô tình khều vào hình bóng nhau trong một buổi chiều tà ngụp lửa. Khoảng thời gian đó cuộc chiến tranh giữa dòng engore và marsh đang diễn ra dữ dội để tranh giành lãnh thổ, để phân hơn thua, hay để nắm đầu là dòng quỷ quyền lực nhất bấy giờ. Dòng marsh là dòng dãi quỷ thiên về sự kiên định, bền bỉ, sức mạnh thể xác với cách thức giết hạ đều giống nhau là đục chưởng, trong khi dòng engore, chúng chủ yếu giỏi về tốc độ và cấu rỉa, kết hợp thêm cái bản chất kiêu ngạo thủ đoạn nên đương nhiên không chấp nhận đề cử dòng dãi quỷ là loài đứng nhất tất cả. Chính vì vậy, chúng nổi máu ngông cuồng và chính thức dựng quân tuyên chiến với dòng marsh, ngày ngày đêm đêm chúng lập mưu, chơi gian chơi dối, đánh lén cắn trộm, vậy nên chưa đầy 2 năm nguyên một dòng engore đã bị triệt tiêu gần như là sạch sẽ, chết như rơm như rạ dưới gót chân dãi quỷ, và ngược lại.

Nhưng phần thắng thì vẫn ngã vào dòng marsh, kết thúc mọi thứ bằng sự thù địch sục sôi của dòng engore.

Danielle khinh bỉ cái lũ tự cao ấy. Ngoài bộ óc minh mẫn lọc lõi ra thì chẳng được gì nên hồn.

Cứ tưởng đã gọn gàng êm đẹp, vậy nhưng ả lại để xổng duy nhất một con engore, con nhắt phiền phức làm ả bộn rộn không thôi. Ả sợ sẽ xảy ra nguy cơ về sau, ngày mà nhắt đó tựu hợp và phát triển dòng giống khác còn hùng mạnh hơn cả ả, khi đó có lẽ giữ cái xác khỏi bị nghiền bẹp thôi chắc cũng tồn đọng là vấn đề nan giải.

Khác với dãi quỷ trăm năm mới cải thiện một lần do sức mạnh của dãi quỷ từ lúc được nhóm lên đã đạt đến đỉnh điểm rồi cứ tiếp tục duy trì, thì engore thường phát triển rất nhanh, chúng có thể sẽ thích nghi và tiến hóa thành gì đó rất kinh khủng.

Và ả ta đã đi tìm một kẻ thông thái trung thành để trau dồi những lời góp ý, kẻ đã cùng ả bước đi từ những ngày chênh đầu nổ bung trận chiến với bộ chiến lược hiệu nghiệm không ngờ, kẻ mà ả đặt phần lớn niềm tin tích góp được vào hết toàn bộ, như một sự cá cược trắng còn.

Chính xác thì kẻ đó là Jihye Engrey.


[Có biện pháp nào đưa cái đầu sừng xẩu của con nhắt khốn nạn đó rụng dưới chân mình không?]

Danielle cằn nhằn khi đang gõ những phần khớp tay cứng ngắc của ả xuống một cái hộp sọ rạn nứt toàn tập, ả đảo mắt một vòng và hướng đôi đồng tử dẹt hình mũi dao về hướng người đang ngồi khoanh chân đằng trước, cau mày.

"Cô nên nghĩ về việc thay đổi bản thân trước tiên đi Danielle, phòng khi những điều đó sẽ giết chết cô trong một tương lai không xa."

Jihye rũ mái tóc đỏ rượu ra sau lưng, cô đáp lại trong cơn uể oải, những lọn tóc cuốn lấy ngón tay mảnh khảnh của cô như những chiếc nhẫn vải.

Thực mà nói, Danielle dành ra cho Jihye rất nhiều sự yêu quý thân thương mà ả còn không đong đếm nổi. Nếu như ví Jihye trong ánh nhìn của mọi người, cô sẽ là một thiên thần náu ngự bên trong lồng băng khét giá, được đặt giữa nơi mông quạnh đàng cao; nhưng đối với Danielle, cô lại là viên kim cương rạng ngời với hào quang xa xăm hiện giam giữ linh hồn ả.

Để nói được như vậy thì phải kể về Jihye. Cô và ả trong ngày tháng còn đang tóe lửa trận, như nhảy múa giữa khói đen trùm kín một mảnh trời và ngấm trong từng tấc đất khô rộc, ả ghì lấy đầu cô, cô ôm lấy mặt ả, cùng trao những nụ hôn sâu tan biến vào dòng thời gian hay trôi tuột vào một biến lỗi địa hình, tựa rằng khoảnh khắc ấy chỉ có hai cơ thể quyện chặt nhau và bóp nát lưỡi hái thì giờ rồi quẳng ra sau mang tai.

Cô trả lại cho ả một khuôn miệng ngập ngụa dịch trong và ả đem đến cho cô một cái miệng tanh tưởi máu.

Đó là lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau, lần đầu Danielle được thưởng thức thứ chất lỏng mang tên nước dãi, và là lần đầu có người nghe được giọng nói của ả.

Không rõ vì tác động từ thứ gì, nhưng Jihye dường như là người duy nhất nghe được giọng nói trong đầu của Danielle, vì ả không có biết nói bằng mồm hoặc đưa gió động lên thanh quản như bầy bọn khác.

Và như một biên kịch được sắp đặt từ sẵn, họ không rằng mà chấp thuận đối phương là người bạn đồng hành dài chặng. Họ trò chuyện có nhau, chinh chiến có nhau, lập kế có nhau, điều hành một dòng tộc có nhau, và những bữa ăn kì dị, những phương pháp chữa trị lạ lùng, cũng chỉ họ mới thực hiện được cho nhau. Sau những cái đẩy lưỡi điên cuồng, họ kết thúc bằng một mối quan hệ đôi bên không thể bị chia lìa, dù cho cách họ bày tỏ tình cảm có chút hằn học cộc cằn. Ừ, chẳng thể đặt kì vọng tí màu hồng vào mấy kẻ sống bằng trái tim đã chết mòn chết mỏi.


[Jihye, cô biết không, cô thật may mắn khi gặp được tôi đấy.]


"Đừng vênh váo, thứ chim chóc mắt đỏ, cô chả là cái thá gì cả."


...


Danielle găm những lát móng tay nhọn hoắc vào đôi cánh xù xì của mình, bờ môi nhung bị ả gặm ngược vào trong khoang miệng, ả thở ra những hơi thở nặng trĩu và mắt ả trợn tròn lóe lên hai viên ruby đỏ như đang thất kinh trước một thế lực bạo tàn. Bóng tối đâm xuyên lồng ngực và rọi vào khoảng tim đập gắt gao của ả những màn đen huyền hão. Rúc rưởi trong góc phòng cũ nơi Jihye từng ở, ả gần như mất đà khuỵu xuống, tim ả đang vội vã chạy theo những nhịp đập thoăn thoắt như thể nó đã sẵn sàng thoát xác qua đường cổ họng, đi đến thế gian trần trụi rồi chết ngạt trên nền gỗ mốc men, một điều vô nghĩa thảm hại.

Ả nhớ về những giây phút cuối cùng được đằm mình trong ánh mắt nâu rầu rĩ của cô gái tóc đỏ, ả đã hiện lên thật lung linh dưới vạn vì sao sáng lộng, đẹp đẽ nhưng quặn thắt

[Jihye, đi chết đi, thứ rác rưởi]

Cô gái lại im lặng như một thói quen đã hình thành từ lâu và nhìn chằm chằm vào ả, mi mắt cô khẽ chớp, long lanh như những viên ngọc trai ánh nhũ đang chực chờ đáp lả tả xuống hai gò má phớt hồng. Danielle dường như đã đau lòng lắm, Jihye xót xa, ả ta giương đôi ngươi đỏ yếu ớt lên khuôn mặt Jihye và cái sừng ả bắt đầu phát sáng, xén khí hừng hực.

"Danielle, hãy nhớ kĩ những gì tôi đã dặn-"

[Cô nghĩ cô còn có chút tư cách nào để tôi phải sử dụng đến những lời nhắc nhở đểu cáng đó không?]

[Khi cô nói thế, trong cơn tuyệt tình cô có còn nghĩ đến tôi không?]

[Jihye?]

Bờ môi Danielle vừa khom khoe đau đớn nói, vừa run lên không tài nào kiềm chế được. Ả đặt tay lên nhúm lông ở trên chiếc áo lông vũ đen hoắc và nghênh cổ, từng con chữ thốt ra như một bước gần hơn đưa ả đến thế giới của sự căm thù phẫn nộ.

[Chết tiệt, cút đi khỏi tầm mắt tôi, tha chết cho cô đã là nhân từ lắm rồi.]

Ả gào lên, những hạt bụi li ti rụng rời trong không khí bâu lấy ả như một bộ váy kim tuyến lộng lẫy và rơi vào tầng mắt nhập nhòe, đôi cánh đằng sau lưng ả liền động mạnh, đưa ả về với bầu trời đen ngập mực rồi biến mất trong ánh nhìn đầy ảm đạm của Jihye.

Không, ả sẽ không bao giờ hiểu được rằng ẩn sâu trong cái nhìn ấy, lách qua những làn mây mù ủ rũ là một ngàn tia lưu luyến đã bị rọc sau bức tường thép khổng lồ, đan xen lên nhau, cuối cùng là đón nhận một cái chết từ từ.

Danielle sau ngày hôm đó đã rời khỏi địa bàn cũ, ả chẳng rõ ả định làm gì ngoài việc đi gây chiến với chính bản thân mình, cả về mặt trong lẫn ngoài. Ả liên tục gây thương tích lên người bằng bộ vuốt bén ngót, những vết cào vết cắt ngọt lịm rải lên thể xác chỉ giúp che chắn đi cơn khát xé toạc cổ họng và dạ dày ả, và để quên lãng đi bóng hình thân thuộc cứ quay đi quay lại trong đầu như một cuộn băng nhòe nhiễu phiền phức.

Rồi ả kiệt sức. Tâm thức ném ả vào trần thế nhân loại.

Đó cũng là lúc ả đánh hơi được một thứ mùi hương vô cùng mê hoặc, ngọt ngào nhưng cũng tanh hắc, như dòng suối nổi rót vào cánh mũi ả những cái vuốt ve ấm áp làm thân thể ả bùng lên ngọn lửa rạo rực cuồng si, một cảm giác điên cuồng chảy cùng dòng máu loạn lạc bên trong người.

Và ả gặp Haerin - một con người tàn độc với dã tâm giết chóc cao ngót tới đỉnh điểm, man rợ như một con quái thú đội lên mình bộ da của một cô bé vô hại, sự kinh hãi mọc lên trên bờ môi hồng của nó và xỏ xiên vào đối phương như những mũi dao nhọn hoắc.

Danielle từng mơ mộng về một thế giới ngụp máu và tiếng la hét thất kinh vọng khắp như một bản hòa ca du dương thoảng bên tai, khi những sinh mạng yếu ớt ngây dại, bọn mà luôn có mấy phát ngôn ngu ngốc về sự đoàn kết hay tình cảm yêu thương ái ân nực cười đều chết thảm dưới tay những con quỷ ác tâm, và Haerin chính là một đại diện tuyệt vời cho ước mộng của ả. Nó hoàn hảo, theo một cách riêng.

Nếu như gạt bỏ Jihye sang một góc khuất, thì Haerin là người thứ hai có vị trí trên cả sâu sắc đối với ả. Cô bé tóc đen có đôi ngươi đục ngầu lúc nào cũng treo nụ cười đầy ẩn ước bên khóe miệng, hay rảnh rỗi kể về những câu chuyện vô nghĩa với con mắt long lanh và giọng ca lảnh lót như một con mèo mun hứng khởi làm tâm trạng ả không hẹn mà tốt lên phần nào.

Haerin mang ả đến với cơn say lầm lẫn và vun đắp lên bóng hình của Jihye, ả gần như đã hoàn toàn quên đi con người bội bạc xưa kia với biết bao là kỉ niệm mà ả vẫn luôn muốn lảng tránh, để rồi vào một ngày vô tình tái ngộ, ả giật mình nhận ra Jihye đã bỏ mạng từ lâu, chết trong cái lạnh rừng già, chết trong cô đơn lạc lõng.

Đứng trước cái xác lạnh toát của Jihye với mái đầu đỏ bị máu đem dính bết vào khuôn mặt mất dạng, thân hình cô ta phủ một màu đỏ nâu của máu khô, các vết thủng đâm chằng chịt vào bụng cô đến mức những chiếc lá cây úa vàng trong cơn ghê tởm phải đem mình che đi chúng cũng như che đi cái mùi nát mũi, và Danielle ở đó đứng vô hồn, không một biểu cảm nào được tô vẽ lên mặt ả, không thích thú, không mãn nhãn, không đau đớn, chỉ im lìm nhìn xuống cô như nhìn vào một khoảng không vô định.

Trong thần tâm chính mình, ả biết ả có đau, nhưng không phải cơn đau nhói lòng như lần trước nữa. Có lẽ Haerin đã thành công thao túng được ả rồi.

Danielle chậm chạp ngồi xuống trước cái xác khô đông, ả vén mai tóc phải ra sau tai và từ từ vươn một bên cánh ra che đi nửa thân trên của Jihye, che đi cảnh tượng dã man vồ lên kẻ thân cận cũ của ả.

Trời đen bắt đầu khóc những giọt lệ buốt đau thương, tiếng gió hú như hòa vào dòng thác đổ len lỏi qua từng ngọn cây hoa sắc. Ả hình như nên hành xử một cách phấn chấn vì kẻ thù chiến trận đã bại thảm, nhưng ả lại không thể cười khinh miệt nổi một cái. Nhiều lúc ả trở nên yếu đuối một cách khó hiểu. Dưới làn mưa giã xuống như những mũi đạn bạc nổ lên lưng và đỉnh đầu, ả trầm ngâm nhìn Jihye, và đột nhiên ả lại nhớ tới lời dặn dò của cô khi cô vừa cuốn băng vào bàn tay vừa nghiêm nghị nói với ả vào một buổi tàn chiến lùng sục con engore cuối cùng


"Cô nên nghĩ về việc thay đổi bản thân trước tiên đi Danielle, phòng khi những điều đó sẽ giết chết cô trong một tương lai không xa."

"Và điều cô cần chắc chắn lại bây giờ, đó chính là tuyệt đối đừng dính dáng tới tình yêu"

"Hứa với tôi đi Danielle, hãy ban cho trái tim cô một án tù chung thân, đừng để bất kì tên khốn nào cạy mở được cái lồng sắt đó. Cô không bao giờ biết được hậu quả bần cùng của đau khổ mà cô sẽ phải chịu khi đi ngược với lời nói của tôi đâu."


...


Danielle đặt lòng bàn tay lên mái tóc đen mượt như sóng cuộn, ả nghĩ bản thân nên cảm thấy hối lỗi trước Jihye.

Nói sao nhỉ, ban đầu ả cho rằng thứ gọi là tình yêu cũng chỉ là một thứ xúc cảm thừa thãi đâm chồi nảy lộc trong mạch tim bể bạc, hay là thứ thần kì cao giá trong lời tả của nhưng tên si mê những áng văn tây thuộc và chết mê chết mệt với nó như con thiêu thân khét mùi cháy nên ả thấy có chút buồn cười khi Jihye lại tặng cho ả những lời khuyên nhủ rất đỗi sáo rỗng ấy, nhưng rồi ả nhận ra, cái lý lẽ suồng sã kia lại có ngày quật ả đến tê dại.

Hay hiểu theo một cách khác, ả có thể đã đánh mất trái tim, và đánh mất chính mình vào một cơn lốc tham thú.

Ả thấy rằng mình đang trở nên thẫn thờ hơn đã từng. Ả mê mệt ánh mắt nâu hờ hững màu đất mẹ và say đắm trong tiếng cười khúc khích của Haerin tựa như đó là một bản nhạc du dương êm ái vẫn thường đan lấy bàn tay và đưa ả vào giấc ngủ vĩnh cửu, hay những bản truyện nhạt tuếch pha trộn cùng vài bài ca ngẫu hứng mà nó ngân nga lúc đem đầu ngả vào bả vai ả, chải chuốt đôi cánh đang thả lỏng lên ngực nó, và dường như, mọi thứ dần hóa thành chất kích thích gây nghiện khiến ả gắng tột cùng mà vẫn chẳng tài nào tìm được lối thoát ra.

Haerin, với ả giống như một thiên thần vấn máu bước ra từ lòng tay chúa quỷ, từ tốn đặt những bước chân êm đềm vào cuộc đời đổ nát của ả một màu đỏ của máu, và màu hồng của tình yêu. Nó là một sự trục vớt, là vị cừu nhân kính mến đèo bồng biết bao linh hồn trong trẻo, là thứ bùa ngải lưu danh, là chuyến tàu lượn đưa ả du hành qua nhiều dòng thời gian để rồi quay trở lại với trái tim đang cố vớt vát lại những nhịp đập rơi loạn xuống mép suối đỏ.


"...Lúc đó cánh tay tôi lạnh toát, và người biết không, cái cảm giác sảng khoái đến chết người ấy bơm ồ ạt lên não tôi khi tôi nhận ra bản thân vừa đâm Jihye cả chục nhát. Máu túa ra từ những vết thủng lỗ chỗ, nhỏ giọt dưới đầu ngón tay tôi một sự ấm áp vô đối, như nước sôi trong trời tuyết trắng xóa. Thực sự ấy, tôi không thể nào nhịn được mà ngửa cổ lên cười, ôm cái xác đầm đìa máu tươi của cô ta làm tôi thấy thích thú còn hơn cả việc ngồi lên trên bọn rối với cái mồm chỉ biết hét ở trường cũ..."

Haerin vừa sờ lên bàn tay đặt trên đỉnh đầu mình vừa kể trong tràng cười sang sảng, nó hết liếc mắt xuống thảm cỏ uốn lượn với gió đêm rồi lại liếc lên Danielle đang tựa người vào thân cây nghe nó tường thuật lại tội ác tày trời, ánh trăng đem những mảnh thân trắng tinh rải lên gò má ả và rơi xuống vầng trán nó cái bầu không khí lung linh lãng mạn. Ả nghe về quá trình Jihye bị sát hại mà như nghe một cuộc săn lùng bình đẳng, ả không còn cảm thấy sự đớn đau dâng trào, không một tia nhói lên trong người, và đó cũng là khi một sự thật phải tát mạnh rằng, cô đã hoàn toàn mất đi vị trí lắng đọng trong lòng ả, cái vị trí vẫn luôn lưu lạc ở góc nào đó về miền kí ức núp sâu với nỗi ai hoài vô miên chẳng dứt.

Ả thấy bản thân có chút ngẫn ngờ khi lại đi thương tiếc cho con engore đáng bị xử tử ấy. Và, Jihye bị xử tử thật, bởi chính đôi tay người ả yêu tha thiết.


[Em đã giết Jihye?]

Danielle ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Haerin vào lòng, ả ta hỏi vu vơ và hầu như chỉ chú tâm đắm mình vào hơi ấm dụ hoặc mà nó mạng lại.

"Không sai, Jihye là bị tôi giết chết, cũng vì vậy mà tôi có khả năng lắng nghe được giọng nói thông qua tâm trí người."

"Nhưng cô ta xứng đáng với điều đó. Nghe người từng kể về ngày hôm nào bị cô ta phản bội khiến tôi căm ghét thứ chó chết ấy và nuôi lớn mục tiêu thu phục được mạng sống cô ta vào tay mình."

Haerin khép mắt và thở một hơi dài, việc nhắc lại cái tên Jihye làm nó tuyệt nhiên tức tối cứ như nuốt lại cái gai phiền nhiễu vào lại trong cổ họng. Danielle không nói gì, ả nhìn người trong lòng bằng đôi mắt sâu xa và nở nụ cười mãn nguyện.

Ả ta có xúc động, con mắt đỏ chen đầy sao trời đã gián tiếp tố cáo điều đó, và có vẻ như ả lại càng đắm đuối, say bí tỉ vào thứ tình yêu rẻ mạt này qua mỗi kênh đèo cảm xúc được thắp lên nhen nhóm trong khoang ngực. Rồi, thay vì cáu mặt dập tắt ngọn lửa ấy đi như những gì Jihye đã dặn, ả ta thách thức cả một linh hồn đã lịm trong đất trời bằng khuôn mặt chẳng thể thoả mãn hơn, khi ả đã ủ ươm, hun đúc cho đám lửa ấy thêm nhiều mồi bổ chảy rào ra từ chính trái tim mà ả mất đi quyền sở hữu.

Thứ gọi là tình yêu, Danielle nghĩ ả cũng nên khắc cái tên tuyệt đẹp của mình vào một danh sách kéo tới cả vạn cây số nêu ra những kẻ bạt nhược từng cho rằng thứ ái ân kia là sự tồn tại thừa thãi, để rồi không mất nhiều thời gian liền quay lưng với chính lời nói khinh miệt của mình, với cảm tình thắm thiết đã cùng con tim mọn đem trao gọn vào lòng người khác.

Không như những gì ả tưởng tượng, rằng ái tình chỉ là thanh đao hành hình đã chém rụng rời cái đầu của vô số con thiêu thân ngốc nát và để lại cơn đau ngạt nghẹn có đi tìm cái chết cũng chẳng biết sẽ thoát ra thành công, ồ chắc là không, ả khẳng định, khi mang trong mình dòng máu nhuốm hồng yêu thương lại trào dâng nhiều loại cảm xúc hỗn tạp nhét vào lồng ngực ả thứ khoái cảm cực kì dễ chịu, thứ mà chỉ có thể được mần mò trong tình yêu, dựng tạo nên những hành động, suy nghĩ và loạt biểu cảm ngớ ngẩn đến bất ngờ.

Danielle vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Jihye muốn ả trở thành thế nào khi nói những lời có vẻ nghiêm túc về tình yêu như vậy. Yêu vào cũng giống với việc đưa cuộc đời vô vị thêm một tầng ý nghĩa, đưa tâm trí của một con ác quỷ đến với những ánh sao rạng ngời thay vì những cuộc đi săn đẫm máu và tiếng hét khàn đặc ở bờ vực tắt ngúm. Ái tình là loại nấm vĩnh hằng có thể mọc lên, sinh sôi ở bất kì địa hình nào nó lựa chọn mà không để vật chủ có dư thời gian nhận ra hay nhổ bỏ nó đi, và một kẻ cao thượng như ả cũng không phải là ngoại lệ. Bản thân ả đã sử dụng đến trái cấm của luật lệ sống mà ả tự đề ra, phát triển thành cái cây to lớn khi Haerin bỗng quá đỗi xinh đẹp với khuôn mặt tô những vệt máu lem và phóng đại dưới đôi mắt đầy tự hào của ả, mà vấn đề là ả không biết ngọn mầm đã nảy từ bao giờ để lớn đến thế.

"Trước khi chết, Jihye có yêu cầu ở người điều gì không?"

Haerin chớp hàng mi dài lau đi đôi ngươi ẩn như ánh tà rơi trên dòng sông xứ Pháp, nó trở mình, đổi từ tư thế dựa lưng vào lòng Danielle thành nghiêng nửa mình, một bên má nó tì lên chênh dưới xương quai xanh của ả và chậm chạp hỏi.

[Cô ta muốn tôi sống với chủ nghĩa bài trừ tình yêu, thật ngớ ngẩn.]

Danielle ghé đầu lên mái tóc vương mùi hoa hồng của Haerin, ả đáp lại bằng thứ giọng có phần chiều chuộng, và thảnh thơi để những ánh mây che trăng ở trên mặt biển đen quây đến vò lấy con mắt mình vào bóng tối.

Cùng lúc đó, Haerin đặt bàn tay phải lên phía dưới xương ngực ả, ngay bên trên một trái tim thác loạn với lửa hồng, một trái tim quỷ dữ được nuôi dưỡng từ niềm hận thù vô đáy nhưng lại mong manh như mảnh lá thu đạp dưới chân người, trái tim ấy nổ những nhịp điên cuồng phả qua làn da và tan vào lòng bàn tay nó niềm xao xuyến sâu sắc.

Cảm nhận được nhịp tim dâng đáng kể của Danielle, nó bỗng dưng mỉm cười, một ý cười quỷ dị

"Danielle này, người có đã nảy sinh tình cảm với ai chưa?"

Tay của Haerin rực nóng như cầu sưởi, nó liếc mắt lên Danielle phía trên và nói với hai chiếc nanh nhọn nhú ra dưới cánh môi, trông nó như đang chờ đợi một câu trả lời nào đó mà nó đã muốn nghe bấy lâu nay.

Và rồi nó cười thật tươi, khi Danielle âu yếm xoa đầu nó

[Em biết đấy, tình yêu giữa quỷ với người là sai trái và thật đáng ghét bỏ, nhưng tôi, yêu em Haerin ạ, yêu em như cách những tên nghiện mê mẩn với thứ thuốc của chúng, như cách những chặng sao lần lượt đâm đầu xuống đáy biển một cách ngu si, em biến trái tim tôi thành một quả pháo nhập nhoạng nhảy khỏi tầm kiểm soát, và tôi rất mong thứ tình cảm này sẽ đi đến một kết cục tốt đẹp.]


...


Nhưng người ơi, một con quỷ với linh hồn nhuốm máu thì làm sao để có cái kết viên mãn cho được?




Từng mảnh than chì ăn trọn bầu trời đen và thả lại những ngọn gió buồn hiu hắt, Haerin đứng lặng, nó ngước lên ánh trăng leo lắt treo trên đầu, đôi mắt ngấn khói đục của nó nhìn đi xa xăm.

Chấm dứt rồi, tình thế đã bị đảo ngược theo một hướng không ngờ tới nhất.

Những giọt máu đen ngòm giỏ như những hạt sương mang nắng trong mình chảy dài từ bàn tay Haerin, nó chớp mắt và quay qua thân hình  phía dưới, lúc ấy, cơ thể một người phụ nữ hiện ra trong đôi mắt nó, rũ rượi, vấn đen, lả ra trong tư thế bất động. Người phụ nữ nhìn nó với hai mắt mở to như không nỡ nhắm lại, môi ả ta co quắp, mở cho một dòng chất lỏng đen đặc lách qua những kẽ nanh rồi rỉ xuống, ả tựa tấm lưng nghiêng ngả vào thân cây và nằm im như một bức tượng.

Có lẽ dễ thấy nhất, giữa ngực ả có một vết thủng rộng toạc nở ra như hoạ bông nhóp nhép màu tối, máu đầm đìa túa ra từ lỗ hổng, tưới lên hai cánh tay buông thõng và ngấm vào đôi cánh xơ xác phía sau lưng ả cái màu hắc húa bẩn thỉu. Haerin nhìn ả một cách vô hồn như nhìn vào một khoảng không trải dài, nó ném quả tim ậc nước trong tay xuống những chồi cỏ non, quả tim lăn thẳng xuống chân núi và vỡ ra thành vạn mảnh vụn tan tành.

"Danielle, đáng ra người nên nghe theo những gì mà Jihye đã dặn."

"Người ôm trong mình tình yêu, thì chẳng khác nào từng nhịp tim của người là từng nhịp giây của quả bom hẹn giờ đang đếm ngược."

Haerin vẩy tay, từng khối răng chợt vót lên nhọn hoắc sau bờ môi để hở, những dòng huyết đặc nồng nàn giống như được đổ lên đỉnh đầu nó, biến mái tóc vốn một màu hoa đen chung thuỷ thành bạt sắc đỏ thẫm chua chát mùi địa ngục. Nó thò cái đuôi đầu mũi tên dưới vạt áo ra bên ngoài và hai chiếc sừng con vằn xoắn trồi từ vầng trán cao nghệu.

Quá rõ, nó chính là con engore cuối cùng, chứ không phải Jihye.

Và nó cũng chẳng phải là đồng loại với lũ người hạ đẳng ngoài kia như những gì Danielle đã nghĩ.

Việc Jihye giả làm engore chỉ để đi tìm giết Haerin mà không muốn cho Danielle biết hay là sẽ đau lòng khi cô thất bại. Cái phần đời oan trái này đã bóp méo toàn bộ suy nghĩ của Danielle bằng những cú đâm ngoạn mục giữa vòng cờ tự bày của chính nó.

Nói chung, tất cả chỉ là những trò lừa bịp quái thai quá mức.

Chỉ có tình yêu của Danielle là thật

Nhưng lại trao đi nhầm chỗ. 

Dành cả trái tim để yêu một người, mà chẳng thể dành cả cuộc đời để sống cho tròn số.

"Không cần biết người mạnh cỡ nào hay là chúa bầy dãi quỷ, ngay từ đầu người đã chấp nhận sự thua cuộc rồi Danielle ạ."

"Lần này, engore đã dành chiến thắng."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro