Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân Hi từ lúc bỏ nhà đi bụi cũng đã được 3 năm. Trong thời gian này cậu cứ cách 5 tháng thì về thăm Lạc Vân Thường. Nhưng bây giờ tâm trạng của cậu đang rất rối bời, bởi vì nghe tin Lạc gia bị diệt chỉ còn vài người còn sống và đang nương nhờ Thái gia.

Lạc Vân Hi đang rất lo lắng Thái gia là hạn người gì chứ chỉ là 1 đám giòi bọ mà thôi, 1 lũ thói nát. 3 năm này cậu không chỉ chơi mà còn nghe ngóng tin tức của Ngự hạ thất thế gia.

Khi đến nơi đã thấy Vân Thường từ Thái gia đi ra. Thấy gương mặt ủ rủ của Vân Thường cậu đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi.

Trong lúc buồn buồn bã Lạc Vân Thường đã thấy 1 hình bóng quen thuộc, người luôn chiều cô hết mực. Cảm xúc cô không kiềm nén nổi mà bật khóc, chạy lại chỗ ca ca của mình.

Lạc Vân Hi cũng thương tiếc cho muội muội mình lắm chứ. Chỉ là 1 tiểu cô nương mà lại chịu đựng đủ mọi chuyện như thế này, bản thân chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành muội muội mình mà thôi.

Còn bên này Trác Phàm khi thấy Lạc Vân Thường bật khóc rồi chạy lại chỗ thiếu niên. Bây giờ hắn mới để ý đến người này. Thiếu niên có mái tóc dài màu trắng được 1 miếng vải màu xanh cột lên cao trong đơn giản mà lại tinh tế, đôi mắt thiếu niên có màu hổ phách vô cùng hiếm thấy, thiếu niên mang cho mình gương mặt non nớt nhưng cũng không kém phần tinh xảo.

Lúc này Trác Phàm mới cảm thấy không đúng khi thấy Lạc Vân Thường ôm người nọ. Lên tiếng hỏi Bàng Diên - thống lĩnh hộ vệ Lạc gia.

- Bàng thống lĩnh, người này là ai vậy?

Bàng Diên có hơi bất ngờ nhưng cũng trả lời

- Lạc Vân Hi đại thiếu gia Lạc gia

Lúc này Trác Phàm có chút ngoài ý muốn 

- Không phải Lạc gia chỉ có 1 đứa con trai là Lạc Vân Hải thôi sao ?

Bàng thống lĩnh có hơi ngạc nhiên khi hắn không biết, nhưng ngẫm lại thì cũng đúng

- Cũng phải thôi đại thiếu gia vốn ít khi ở Lạc gia và người cũng ít tiếp xúc với người khác ngoài tiểu thư nên ngươi không biết cũng đúng.

Lúc này khi an ủi được Vân Thường bình tĩnh lại, nhìn sang chỗ Lạc Vân Hải đệ đệ ta bên cạnh còn có Bàng thống lĩnh và còn 1 người mà cậu chưa từng gặp, nhưng hắn mang lại cho cảm giác nguy hiểm và cường đại. 

Lúc này Lạc Vân Hải lên tiếng

- Vân Hi ca ca huynh về rồi

Bang thống lĩnh bên cạnh cũng cẩn thận tiếp lời

- Đại thiếu gia mừng ngài trở về

Trác Phàm có hơi bất ngờ, khi ở cạnh Lạc Vân Thường thì nó trẻ con, hiếu động nhưng sao khi thấy Lạc Vân Hi lại khép nép như vậy, còn Bàng thống lĩnh từ khi nào lại dè dặt như vậy.

Lạc Vân Hi thấy vậy cũng đáp 1 tiếng và kêu mọi người đến khách điếm gần đó nói chuyện.

Lúc này Lạc Vân Hi là người nói chuyện đầu tiên

- Bàng thống lĩnh từ khi nào sự quản lí của ngài lại kém cỏi như vậy. Để 1 tên như vậy tiêu diệt Lạc gia có phải ngài cảm thấy bản thân đủ mạnh nên không cần để ý đến xung quanh, chỉ cần có sức mạnh là được phải không?

Bàng thống lĩnh vội vàng phủ nhận

- Đại thiếu gia không phải. Là do sự sơ suất của thuộc hạ nên mới dẫn đến tình hình không thể cứu vãn như vậy, thuộc hạ không có ý nào khác.

Lạc Vân Hi cũng cười khẩy 1 tiếng

- Hay thật 1 lần sơ suất mà mất cả Lạc gia thực lực của Bàng thống lĩnh làm ta phải lau mắt mà nhìn.

Bàng Diên cũng biết mình sai nên chỉ cuối đầu nói tiếng xin lỗi

Lạc Vân Thường lúc này cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí trầm mặt mày

- Được rồi ca à. Bàng thống lĩnh cũng biết lỗi rồi

Nghe vậy ta cũng chỉ biết thở dài.

- Được rồi chuyện này đến đây thôi. 

- Vân Thường có phải Thái gia đã đuổi muội ra không

Nghe vậy Lạc Vân Thường chỉ biết nắm chặt tay mình nặng nề gật đầu

Lạc Vân Hải nghe vậy thì chen vài nói

- Ca đám người kia quá đáng như vậy. Ca cho bọn chúng 1 bài học đi.

Ta nghe như vậy thì liếc nhìn nó 

- Còn ngươi đừng thấy ta không nói gì thì nghĩ mình hay lắm. Có bản lĩnh thì tự ngươi làm đi đừng kéo theo người khác vào. Có thời gian suy nghĩ như vậy thì lo làm bản thân mình mạnh hơn đi

Trác Phàm nghe thiếu niên nói chuyện như vậy thì cũng hơi bất ngờ. Nhìn bên ngoài thì thanh tao, nho nhã những không ngờ lại độc miệng đến như vậy.

Lạc Vân Hi khi nghe muội muội mình kể lại chuyện thì trầm tư suy nghĩ 1 lát, rồi quay qua hỏi Trác Phàm 

- Có phải ngươi biết kế tiếp phải làm gì không?

Trác Phàm nghe vậy cảm thấy thiếu niên này mới gặp đã cho người khác nhiều bất ngờ như vậy. Nhưng cũng thuận theo mà đáp

- Đúng vậy ta muốn tìm Ngự hạ thất thế gia để liên minh. Cụ thể là Tiềm Long Các.

Mọi người nghe vậy thì giật mình. 

Lạc Vân Hi đến bây giờ mới nhớ mình chưa biết tên người này thì phải

- Ngươi tên gì ?

Vân Thường lúc này cũng nhớ ra nàng chưa giới thiệu Trác Phàm cho ca biết

- Ca đây là Trác Phàm bây giờ là quản gia của Lạc gia

Nghe vậy ta cũng cho qua mà hỏi hắn

- Ngươi có chắc chắn mình có thể liên minh với Tiềm Long Các không?

Trác Phàm chỉ cười nhạt mà đáp

- Chắc chắn

Lạc Vân Hi cũng nhìn hắn 1 lát rồi đáp

- Được rồi, nghe theo hắn đi

Vân Thường lúc này cũng hơi chần chừ mở miệng

- Họ là Ngự hạ thất thế gia chúng ta lấy gì để liên minh với họ?

Cậu nghe vậy thì nhìn nàng 1 lát rồi lại nói

- Không liên minh thì chúng ta chờ chết thôi. Không thử thì làm sao biết, với lại chúng ta đâu còn gì để mất. Cứ cược 1 ván đi

Nghe vậy mọi người cũng không nói gì mà hướng đến Tiêm Long Các.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro