2: sờ 🦋 trong phòng bị em trai nhỏ phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khụ..Mày xuống trước đi"

"cần gì thì gọi em"

Sau khi đuổi được em trai nhỏ đi hắn lại suy nghĩ tiêu cực, liệu lần này có thể không thích em ấy? nhìn thấy em ấy thì bản thân có động lòng nữa hay không. Hắn thở dài rồi tự chỉnh chu bản thân.

hôm nay hắn không định đến công ty nên chỉ mặc áo thun trắng cùng quần dài màu xám. Hắn đi xuống phòng khách thì nhìn thấy em trai nhỏ đang ngồi ở sofa xem tivi. Nhìn thấy em trai nhỏ tim hắn lại đập loạn.

Khó rồi đây, hắn vội vã đi tới phòng bếp để tránh mặt em trai nhỏ,khi vào phòng bếp thì không thấy ai đáng lẽ giờ này bảo mẫu phải ở đây chứ.

Hắn day thái dương cảm giác không được khoẻ cho lắm do dậy sớm quá chăng?.

"bảo mẫu xin về quê rồi, nhà bác ấy có việc"

Hắn giật mình quay về phía sau nhìn em trai nhỏ đã từ lúc nào đứng sau lưng hắn, hôm nay em mặc áo sơ mi cộc tay cùng quần jeans đen đầu tóc cũng gọn gàng..

"anh đói ạ?"

Em trai nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo như biển thái bình dương, hắn lấp ba lắp bắp nói.

"Y..Y...a..không phải việc của mày!" bắt giác gọi tên thân mật của em trai nhỏ hắn khi nhận ra hắn liền quát lớn rồi lùi về phía sau mấy bước.

Hắn không xứng để đến gần em trai nhỏ, càng không xứng để gọi tên em. Em trai nhỏ trong sáng đáng yêu như vậy mà lại bị hắn phá hủy vùi em vào bùn lầy dơ bẩn.

Hắn đẩy em trai nhỏ qua một bên rồi đi lên thư phòng mặc kệ chiếc bụng đói đang gào thét thiết tha cần ăn.

Thư phòng này là của cha hắn sau này thì là của hắn, kể ra từ kiếp trước hắn đã là một kẻ ham chơi lười làm nên rất ít khi vào đây, hôm nay lại tự nhiên chạy vào đây..

Hắn không chỉ chạy vì thấy em trai nhỏ mà còn vì phía dưới hình như ướt rồi.

không biết có phải vì quần lót nam thô hay không mà nãy giờ bướm nhỏ cứ cảm thấy ngứa ngáy sau đó còn chảy cả nước, cảm giác nhớt nhát khiến hắn xấu hổ nên mới bỏ chạy.

Hắn cởi quần dài cùng quần lót, nhìn quần lót ướt đẫm một mảng mà cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ phừng phừng? Có lẽ nên mua đồ lót mới rồi.

Tùy tiện vứt đồ ở cửa rồi hắn tiến về bàn làm việc, ngồi vào ghế banh chân thành chữ M để tiện kiểm tra bướm nhỏ, hắn sợ nó bị kích ứng rồi sưng lên lúc đó sẽ khó chịu hơn bây giờ nhiều.

Hắn chần chừ không dám sờ bướm nhỏ song cũng đành đưa tay xuống sờ xem có bị sưng hay không, Hắn chỉ dám kiểm tra hai múi thịt múp míp chứ không dám sờ sâu hơn.

Đang chăm chú kiểm tra thì hắn cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên thì chạm mắt với em trai nhỏ, đứng hình vài giây rồi hắn khép chân lại xấu hổ ú ớ vài tiếng.

Cái thói quen không khoá cửa chít tịt.

"mày thấy cái gì rồi?". Hắn run rẩy hỏi em trai nhỏ

"cái gì em cũng thấy hết rồi, anh cái đó.."

Em trai nhỏ xấu hổ lí nhí muốn hỏi cái gì đó nhưng lại thôi.

"sao mày không gõ cửa chứ!, như mẹ của mày tùy tiện như nhau!"

Chắc do xấu hổ quá nên hắn tức giận vừa mắng vừa mỉa mai em trai nhỏ, thấy em trai nhỏ im lặng hắn cảm thấy như mình mới là người sai, chắc chắn là hắn sai.

"em nghĩ anh đói nên đem đồ ăn lên cho anh.."

Thấy em trai nhỏ cúi đầu hắn cảm thấy bản thân mình đúng là đáng chết, sống lại vẫn đáng chết vạn lần đáng chết. Em trai nhỏ có ý tốt vậy mà hắn lại mắng người ta như thế.

Nhưng ở nơi hắn không thể nhìn thấy, em trai nhỏ lại đang cười trông vô cùng phấn khích.

****************

Anh em vote chap sau phạt đại phản diện kiểu gì đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro