Chap 93: Đã khiến em hiểu một điều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không nhớ rõ bản thân mình hôm qua vì sao có thể về tới nhà, lúc tỉnh lại đã ở yên trong lớp chăn dày ấm áp. Cũng ko có gì quá vội để phải ra bên ngoài khi trời còn rất sớm, nếu như không nghe thấy có tiếng động từ bên cánh cửa kia vọng lại

-"Bảo Bối..."

Cho dù có là hy vọng viễn vong cô vẫn cố tình nung nấu, nhưng người cô nhìn thấy lại rất thản nhiên làm cô thất vọng

-"Suốt một đêm qua chị luôn miệng gọi như vậy, còn chưa đủ sao?"

Tiểu Vi cầm trên tay khung ảnh cô và nàng chụp trong lễ giáng sinh năm trước, có vẻ như có thêm bao nhiêu thời gian nữa, thì người con gái kia cũng khó lòng thay thế được

-"Cô tại sao lại có thể tùy tiện vào nhà của người khác đến vậy?"

-" Ê, chị bây giờ chơi trò lật lọng hả? Hôm qua là chị lôi em về đây, lại còn lại còn..."

Tiểu Vi lúc này đã hai mắt đỏ hoe hòng kết tội cô, còn cố tình nắm lấy mấy cúc áo bị cô làm đến bung ra hết phân nửa. Hôm qua chị tệ hại thế nào, bây giờ lại còn hung dữ như vậy

-"Không đời nào, lý nào tôi lại hành xử như vậy được"

-"Hôm qua chị ở trên người em cứ gọi tên cô gái đó, chị có dám chắc chị không làm gì hay không?"

Thật sự có moi hết ký ức ra của tối hôm qua cũng không nhớ được, nhưng nếu như lầm tưởng cô ta là Bảo Bối thì rất có thể sẽ làm chuyện dại dột đó

-"Nếu như có thật thì cho tôi xin lỗi"

-"Ê, em là lần đầu tiên đó, chị nói một câu xin lỗi liền xong. Không được chị nhất định phải có trách nhiệm với em, chúng ta nhất định phải làm đám cưới"

-"Nếu vậy thì tôi thà mang tiếng sở khanh tốt hơn"

Thật tình, người gì đâu mà cứng như khúc gỗ vậy. Bản thân thà mang tiếng xấu với em, cũng không phản bội chị ấy

-"Yên tâm đi, chị là người không buông bỏ được, nhưng em thì được"

-" Nói vậy là sao?"

-"Một năm qua em thật ra cũng hiểu người chị để mắt đến là ai. Chẳng qua em cho rằng chị ấy đã chết rồi, sớm muộn chị sẽ hiểu được tấm chân tình của em. Nhưng hôm qua trong lúc say chị đã nói rằng chị ấy vẫn còn tồn tại, em còn cố chấp để làm gì?"

Tiểu Vi tuy quen biết cô chưa lâu, nhưng cũng đủ hiểu được người này khó lòng thay đổi. Cũng trong cơn say chị nói cho em biết, người ta đã quên đi chị. Nhưng chị lại khẳng định với em rằng, chị nhất định phải khiến người ta nhớ ra, mình rốt cuộc là ai

-"Đường, đoạn tình cảm này em buông bỏ rồi. Chỉ hy vọng rằng từ nay về sau hãy xem em như một người bạn, đừng xa lánh em nữa có được không?"

-"Tiểu Vi, sau này chúng ta là bạn bè tốt"

Cô gái này thật ra ngoài yêu cô ra cũng chẳng có lỗi gì, lý nào lại cứ cố tình tránh né, có một người bạn chỉ có tốt thôi mà

-----------------

Tiểu Đường theo như lời hứa lúc trước với Giai Kì đi công tác ba ngày, khoảng thời gian này cũng có Tiểu Vi đi cùng. Bởi vì công ty của ba Tiểu Vi chính là người ký kết với SNH48, có thể nói quen biết thì bàn bạc cũng thuận lợi hơn. Cô trở về thành phố trước một ngày, ba của Tiểu Vi lại hẹn cô đến buổi tiệc ông đã đặt bàn sẵn. Cũng không nghĩ khi đến đây, lại một lần nữa chịu kích động nặng nề

-"Đường, đó chẳng phải là chị ấy hay sao?" - Tiểu Vi không biết ba cũng có mời Thư Hân đến đây, còn người đàn ông kề cận với chị ấy là ai vậy?

-" Trùng hợp quá lại gặp cô ở đây, cô Triệu còn nhớ chúng tôi chứ?"

Cô chỉ gật đầu qua loa với Từ Khôn, còn lại đều để tâm đến chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Bảo Bối, không nhìn lấy em dù chỉ một chút thôi sao?

-" Chị..."

-"Kìa em, Triệu tiểu thư đang chào em "

-" À, xin lỗi là em quá chú tâm vào điện thoại của mình. Triệu tiểu thư cô cũng đến sao? Ngồi cùng với mọi người đi"

Tiểu Vi thật sự không biết hai người vừa rồi là vợ chồng gì đó, nếu như ba của mình không giới thiệu. Về phần của Tiểu Đường mà nói, giờ phút này đây giống như một con rối mặc người ta định đoạt. Chỉ khi Tiểu Vi kéo cô ngồi xuống, con người đau đến tâm can đều sắp hủy hoại mới có thể như vậy ngồi đối diện với Thư Hân

-"Triệu tiểu thư, sắp tới tôi muốn cùng với SNH48 hợp tác làm ăn, không biết cô có nhã hứng không?"

-" Được "

Trong buổi tiệc đó cũng chỉ có Tiểu Vi gắp thức ăn cho cô, thật ra Tiểu Đường cũng không thể nào nuốt trôi được nữa. Nhưng bởi vì không muốn làm mất mặt Tiểu Vi, cũng như ba của cô ấy, liền cố gắng ăn lấy phần thức ăn đó. Buổi tiệc vô vị tẻ nhạt, cho đến khi Từ Khôn có chuyện phải đi gấp, Thư Hân nói rằng bản thân có thể đón taxi, không cần phiền anh ấy

-"Chị đón được taxi chưa?"

Cô nhìn thấy Thư Hân ra ngoài đã khá lâu, bản thân cũng ở đó giúp nàng quan sát một chút. Nhưng rất lâu vẫn không thấy có chiếc taxi nào ghé qua cả

-"Cô cũng chưa về sao?"

-"Em nhỏ tuổi hơn chị, đừng gọi em là cô có được không? Có ngại để em đưa chị về?"

Tiểu Đường cũng chỉ là đưa ra một lời đề nghị như vậy, cũng không nghĩ rằng nàng thật sự đồng ý. Ngồi ở trên xe, cảm xúc như ùa về. Nhưng đã không còn những khoảnh khắc cùng nhau trò chuyện, vui vẻ cười đùa như lúc xưa nữa

-"Tiểu Đường, sao tôi luôn có cảm giác em nhìn tôi rất lạ " - nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nhưng trên tay phải vẫn cầm lấy một thứ đồ gì đó không thuộc về hai người họ

-"Chị cho rằng em dùng ánh mắt gì để nhìn chị?"

-"Có chút gì đó sâu nặng, lại có chút gì đó bi thương, lại giống như oán trách"

Phải, khả năng quan sát của chị vẫn rất tốt. Chị đã nói hết những gì em muốn nói với chị rồi, vậy chị có hiểu tại sao em lại dùng ánh mắt này nhìn lấy chị hay không?

-"Bảo Bối...à không phải. Chị Thư Hân, sau này chúng ta có thể làm bạn được không?"

-" Được chứ, lần sau hợp tác tôi là người làm việc với em, Từ Khôn có một chuyến công tác dài ở Mỹ"

-"Anh ấy có tốt với chị không? Anh ấy về Mỹ rồi thì ở đây ai chăm sóc cho chị"

-" Sao em lại rất hay quan tâm tôi thế nhỉ? Em vẫn luôn gọi nhầm tôi là Bảo Bối gì đó"

Chiếc xe vẫn như vậy di chuyển trong một không gian tĩnh mịch, Thư Hân không nghe được câu trả lời liền quay lại nhìn cô. Lúc này có vẻ như ánh đèn đường vô tình phanh phui điều cô cố tình che giấu, bởi vì không phải đang ở bên ngoài, nên những giọt sương đêm không thể nào vô tình lạc vào khóe mắt của em?

-"Sao lại khóc?"

-"Bởi vì chị rất giống với một người, cứ nhìn thấy chị em lại rất nhớ đến chị ấy"

-"Cô ấy tên là gì? Giống tôi đến vậy sao?"

-"Dường như em không có thói quen gọi tên của chị ấy, bởi vì em luôn kêu chị ấy là Bảo Bối, và chị ấy vẫn thường trêu em là bạn nhỏ"

-"Cô ấy đang ở đâu? Tôi cũng muốn xem thử cô ấy giống mình đến thế nào "

-"Bảo Bối sao? Chị ấy chết rồi"

Chị đối với quá khứ của mình không có ấn tượng, hay chị vẫn đang giả vờ không nhớ gì cả trước mặt em. Nếu như vẫn là chị, chị nhất định sẽ không lấy Từ Khôn. Bởi vì nếu như đã hận em đến như vậy, chị sẽ lại không bao giờ tha thứ cho tình yêu, và sẽ không tiếp nhận thêm bất cứ người nào. Bảo Bối một năm qua trốn tránh, bây giờ xuất hiện với thân phận vợ người ta, phải chăng chị cho rằng trái tim em là sắt đá, có bị tổn thương sâu sắc đến thế nào cũng chẳng biết đau

-"Phía trước là nhà của chúng tôi rồi, cám ơn em"

Trước khi chị ra về cũng không quên nhắc nhở em rằng, nơi đây là tổ ấm hạnh phúc của hai người. Còn căn hộ kia cũng đã trôi vào dĩ vãng, chẳng qua là vẫn có một kẻ ngu ngốc ngày đêm chờ chị trở về mà thôi

-" Quên mất, lúc nãy tôi nhặt được thứ này ở dưới hốc ghế. Em trả lại Tiểu Vi nhé, em ấy sao không kiếm kỹ một chút, lại uổng phí mua đôi khác"

Tiểu Đường cảm thấy trong câu nói của nàng có gì đó rất lạ, nhưng cô lại không thể phát hiện kịp nó sai ở chỗ nào. Chỉ có điều Thư Hân lúc đưa nó lại cho cô, có chút gì đó chẳng vui như nụ cười trên môi chị ấy

-"Bảo Bối..."

-"Sao vậy?"

-"Xin lỗi, là chị Thư Hân mới phải. Chị cho em số điện thoại của chị, được không?"

Số mà nàng cho cô chính là số hiện tại đang dùng, sau đó liền rất nhanh vào bên trong khu biệt thự so với Ngu Gia trước đây còn có phần lớn hơn như vậy. Có điều nó lại không phải là nơi ở của Từ Khôn, lại chính là một trong những biệt viện của ông

-" Cháu gái cưng, con nhìn gì ngoài đó "

-" Không, con chỉ là ngủ không được. Nên muốn ra bên ngoài một chút, ông đừng ra đây sẽ rất lạnh "

Thư Hân nhìn thấy ông muốn ra chỗ của mình vừa đứng, liền có ý định ngăn cản. Lúc này cả hai vẫn đang ngồi lại ở phòng khách, có vẻ như là ông nội qua xem nàng ngủ có được không. Bây giờ thì cả hai ông cháu đều ngủ không được mất rồi

-" Sao hôm nay không ở bên nhà Từ Khôn, lại có ý định qua thăm ông "

-" Dù gì cũng là nhà của người ta, con cũng không tiện ở lại hoài như vậy. Từ nay con sẽ dọn về đây ở với ông"

-" Con cãi nhau với Từ Khôn rồi? Không được xấu tính như vậy "

Thư Hân đang ngồi nói chuyện với ông, nhưng cứ một chút lại nhìn ra bên ngoài. Cuối cùng lại sợ ông phát hiện, lại làm ra bộ dáng nhìn xung quanh chứ không hẳn là nhìn về phía đó

-"Mai ông sẽ kêu Từ Khôn lại rước con"

-" Nội, từ nay con sẽ không về đó nữa. Dù gì bệnh của con cũng đã khỏi hẳn, anh ấy cũng không phải ngày đêm nói chuyện với một người điên"

Từ Khôn chỉ nối nghiệp kinh doanh gần đây, anh ấy thật ra là một bác sĩ tâm lý từng chữa trị cho Thư Hân. Vậy còn cái gì được gọi là nói chuyện với một người điên? Từ từ hiểu rõ

-"Sau này con lấy nó thì cũng phải về đó thôi, để xem con bướng được bao lâu"

-"Có chuyện này con đã bàn với Từ Khôn, và anh ấy cũng đã cùng con đồng ý như vậy"

-" Hửm? "

-"Đám cưới đó cũng đã bị hủy rồi, nội cũng đừng mời bằng hữu gì đó đến dự đám cưới của con nữa"

-" Nè, cháu gái cưng, con không thể cãi nhau với nó liền hủy hôn chứ "

Thư Hân không chịu nổi sự tra khảo từ ông nội, đành phải nhanh chóng đi vào phòng đóng cửa lại. Có điều vẫn không thật sự yên tâm, không phải về Thư Hân. Mà về cái con người ngu ngốc vẫn đang bỏ mặc mình với sự đơn độc của màn đêm, chiếc xe đó vẫn ở dưới nhà nàng không hề di chuyển

-"Từ Khôn, nói cho ta biết. Con với Thư Hân như thế nào hủy hôn? " - ông nội chịu không nổi sự im lặng của nàng, liền trong đêm gọi ngay cho anh ấy

-"Em ấy không muốn kết hôn với người em ấy không yêu, con không muốn ép uổng Thư Hân bất cứ điều gì"

-"Trước đây ta cũng không có ép nó lấy con, là nó tự nguyện. Lý nào lại đổi ý nhanh như vậy? Con nói có phải bệnh của nó tái phát không?"

Từ Khôn hôm nay thật ra không có việc phải ra ngoài, anh chỉ là quay trở về nhà của mình thôi. Cả một đêm anh cũng không thể nào yên giấc, cho đến khi nhận được cuộc gọi của ông, nghe thấy câu hỏi này liền nở một nụ cười buồn hiện hữu

-"Ông ơi, một năm qua thời khắc mà Thư Hân tỉnh táo nhất, chính là em ấy...của lúc này "

---------------------

-"Máy ghi âm?"

Tiểu Đường trong lúc sơ ý làm rơi điện thoại xuống sàn, liền cúi xuống nhặt thì lại phát hiện có người gắn máy ghi âm vào chiếc xe này

Cô nghĩ ra nếu như có kẻ trộm đột nhập vào xe, thì nhất định sẽ lấy đi tượng quan âm bạch ngọc vô cùng giá trị ngay trên bệ xe. Còn nếu như không phải kẻ trộm, thì người đường đường chính chính có chìa khóa xe không ai khác ngoài chủ nhân của nó - Ngu Thư Hân. Trong một năm nàng mất tích, cô mặc dù là nhị tiểu thư Triệu Thị cũng ko dùng xe mới. Chỉ sử dụng chiếc của nàng

Phải rồi, lúc nãy trong câu nói của chị sai nhất là ở điểm này. Trên đường đến nhà hàng, Tiểu Vi quá giang cô đến đó. Chạy được nửa đường lại đánh rớt bông tai ngọc trai hồng, tìm mãi không thấy. Cô gái này lại đến cửa hàng trang sức mua một đôi khác, nên đến đó trên tai của Tiểu Vi vẫn có đủ hai chiếc ngọc trai vừa mới mua, nhưng màu sắc của nó lại chính là đen tuyền khác xa một trời một vực

Ba của cô ấy còn khen nó rất đẹp, lúc đó Thư Hân cũng có nhìn. Tại sao chị ấy có thể khẳng định chiếc màu hồng bị rớt trên xe là của Tiểu Vi? Còn biết được em ấy đã kiếm rất lâu đành phải mua chiếc khác thay thế

Ngu Thư Hân, thật ra chị vẫn là ... Bảo Bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro