Chap 91: Vợ của người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày mà Tiểu Đường gọi Giai Kì một tiếng chị hai, đến nay cũng đã tròn ba tháng rồi. Ngay cả Giai Kì lúc đó cũng không nghĩ đến cô lại suy nghĩ thông suốt nhanh đến như vậy, nhưng đích thị chị ấy không biết được rằng sự gấp gút đó thật sự là có vấn đề

Nếu như cô đã là con gái út của Triệu Thị, có nghĩa là cho dù cô không cần tích góp trong một thời gian dài đã có thể có được số tiền to lớn. Cũng một phần nào đó giúp cho ba mẹ nuôi của cô có thể an hưởng tuổi già, tranh thủ khoảng thời gian còn lại để ở bên cạnh mẹ ruột của mình, được lúc nào thì hay lúc đó

-"Lại vẫn còn nghĩ đến Thư Hân sao? Cũng đã một năm rồi... "

Nói qua nói lại cũng đã gần đến kỳ giỗ đầu của nàng, càng gần đến ngày đó thì Tiểu Đường lại không sao tươi tắn lên nổi. Một năm sắp sửa trôi qua, Giai Kì thật sự chưa từng có khoảng khắc nào thật sự yên tâm về Tiểu Đường. Chị ấy cứ cảm thấy cô có suy nghĩ tiêu cực gì đó luôn giấu mình, không biết đến bao giờ đứa em này mới có thể buông xuống được mọi chuyện đã qua đi từ một năm trước, khi người đó mất

-"Một năm qua chị dâu cũng không tha thứ cho em, thì làm sao em có thể tha thứ cho mình"

Đám cưới của hai người bọn họ đã diễn ra từ hồi giữa năm, dĩ nhiên theo như vai vế thì Tuyết Nhi bây giờ đã là chị dâu của cô. Có điều trong suốt khoảng thời gian một năm đó, Tuyết Nhi đã không hề nói đến cô một tiếng nào, chị ấy đối với những gì cô từng gây ra cho nàng, vẫn vô cùng căm phẫn

-"Đừng buồn em ấy, có lẽ một thời gian nữa Tuyết Nhi cũng sẽ thông cảm cho em, cũng đừng suy nghĩ lung tung"

-"Không cần lo cho em đâu chị hai, em lớn rồi em tự biết suy nghĩ sao là tốt cho mình mà"

Tình huống hiện tại cũng chỉ còn mong thời gian sắp tới có thể giúp cho Tiểu Đường có thể tự chữa lành vết thương cho mình thôi, thật ra có lúc Giai Kì cũng từng suy nghĩ đến lời nói của Tuyết Nhi. Bởi vì chị là chị ruột của Tiểu Đường, nên chị mới dễ dàng tha thứ cho cô đến như vậy. Phải, nếu như cũng chỉ là người dưng không thân không thích, có lẽ chị ấy cũng sẽ không khác gì so với Tuyết Nhi của ngày hôm nay, đối với cô có phần căm phẫn

-"Hôm nay về sớm ăn cơm với mẹ đi, chị đưa Tuyết Nhi về nhà mẹ của em ấy"

-" Vâng "

Hiện tại bà đã chịu dọn về nhà của Giai Kì, có điều bệnh tình của bà vẫn không khỏi hoàn toàn ngay được. Nhưng không đến nổi chán ghét Giai Kì như trước, Tiểu Đường vẫn ở lại căn hộ của Thư Hân. Cứ mỗi buổi chiều nếu như có thời gian rảnh rỗi sẽ qua dùng cơm với bà, mấy lần như vậy bà điều hỏi rốt cuộc cô có tìm được người đó hay chưa? Dĩ nhiên câu trả lời đều trăm lần như một...

----------------------------------

Cuối cùng thì ngày giỗ đầu của Thư Hân cũng đã đến, cả ngày hôm đó cô đều không có làm gì cả, một mực từ sáng đến tối ở lại mộ phần của nàng. Đến buổi chiều cuối cùng cô cũng nhìn thấy Tuyết Nhi đến thăm mộ của Thư Hân, nhưng chị ấy vẫn một mực không nói đến cô một lời nào, cho đến khi...

-"Chị dâu, thay mặt Bảo Bối hãy trút giận lên người của em đi, chị đừng như vậy"

Tuyết Nhi đang đốt dở cho nàng một nén nhang liền nhanh chóng hoàn thành nó, ngay sau đó liền hướng mắt về phía cô, đầy vô cảm. Đây cũng là lần đầu tiên chị ấy nói chuyện với Tiểu Đường sau một năm dài đăng đẳng

-"Là số kiếp của cậu ấy, tôi đã từng nói giữa hai người không được xảy ra mâu thuẫn. Vậy mà rốt cuộc cuối cùng em lại chọn làm một kẻ hủy hoại đi cậu ấy, chứ không phải là một chiếc phao cứu sinh như tôi vẫn thầm mong như vậy"

-"Xin lỗi..."

-"Những lời vô ích không cần phải nói, Triệu Tiểu Đường...nếu tôi là ông nội, một bước em cũng không đến được gần mộ của Thư Hân "

Tuyết Nhi đã nhiều lần nghe Giai Kì nói giúp em của mình, nhưng hiềm khích đối với người này vẫn không sao thuyên giảm được. Đau khổ lớn nhất của Thư Hân không phải hôm gieo mình tìm cái chết, mà chính là những tháng ngày cô độc em bỏ rơi lấy cậu ấy, trong lúc tất cả sự khinh khi miệt thị mỗi ngày đều quây quẫn lấy người em từng yêu. Tôi dám chắc rằng, nếu như lúc đó chỉ cần em ở bên cạnh Thư Hân, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu ấy nhất định cũng sẽ không để mình rơi một giọt nước mắt nào

Thái độ này của Tuyết Nhi đối với cô đã không phải một ngày một bữa nữa, vì thế khi chị ấy tức giận bỏ đi, cô cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa. Tuyết Nhi đi khỏi đó chỉ vài bước chân liền xoay người của mình lại nhìn Tiểu Đường, giống như muốn nói gì đó rồi lại thôi

Cô ở đó cho đến lúc Mặt Trời sắp khuất dạng, trong một lúc bước ra bên ngoài đi đến xe của nàng định quay trở về căn hộ. Lại nhìn thấy có một bóng người nép sau góc cây to lớn cách chiếc xe một khoảng, là ai muốn theo dõi cô chứ, dáng người đó rõ ràng quen thuộc

-"Bảo Bối, có phải chị hay không?"

Tiểu Đường một mực đuổi theo dáng người đó đang chạy càng lúc càng xa vào khu vườn rộng lớn sau khuôn viên mộ phần, đến lúc cô đuổi kịp người đó kéo cả người cô ấy đối diện với mình. Mới phát hiện ra rằng, cô gái đó chính là người một năm trước mà cô từng giúp ở một con hẻm, cũng chính là người đưa cô về nhà của mình chữa trị vết thương ở đầu, mà Thư Hân cứ ngỡ rằng cô vô tình bạc bẽo

-"Tại sao cô phải lén lút theo dõi tôi? Chẳng phải hôm đó chúng ta đã nói rõ ràng rồi hay sao Đoàn Tiểu Vi? "

Đoàn Tiểu Vi chính là con gái của một đại phú hào, ngày hôm đó được Tiểu Đường cứu giúp liền đem lòng mến mộ. Trong suốt một năm cô đi đâu làm gì cô ấy đều âm thầm theo dõi, hôm đó tức là cách đây khoảng hai tháng cô vô tình phát hiện được Tiểu Vi luôn theo mình, vì thế đã ra mặt nói rõ ràng giữa bọn họ là mối quan hệ cứu lẫn nhau một mạng, ngoài ra không cần phải âm thầm mến mộ

-"Chị ấy cũng đã mất được một năm rồi, chị có cần ngày nào cũng ra mộ như một kẻ ngốc nghếch vậy hay không?"

-"Cô không có quyền phán xét cuộc đời tôi, cho dù Bảo Bối chị ấy có chết đi 10 năm hay hơn như vậy? Tôi đối với cô cũng không thể nào phát sinh bất cứ một mối quan hệ nào... "

Cũng đồng thời là sinh ra ở hào môn, tại sao Bảo Bối lại có thể tốt đến như vậy, người gặp người yêu, ai ai cũng đối với chị ấy có ấn tượng tốt đẹp. Còn cô gái này lại chỉ suốt ngày thích làm theo ý mình, lại cứ nghĩ rằng có thể dùng cái quyền gì ép cô phải chấp nhận một đứa trẻ ngông cuồng như vậy chứ

-"Đường Đường, chị đừng tức giận, em chỉ là nhất thời..."

-"Đừng gọi tên tôi thân mật như vậy, lần sau nếu còn để tôi nhìn thấy cô theo dõi tôi, thì cô đừng trách tôi"

Bọn họ rõ ràng là ở tình huống đó đang lớn tiếng với nhau, nhưng Tiểu Vi lại tạo ra một hoàn cảnh rất dễ bị người khác hiểu lầm nếu như chỉ nhìn sơ qua. Cô ấy ở sau lưng của Tiểu Đường ôm chầm lấy, chỉ muốn một chút dỗ dành lại người này, sau này cũng không hấp tấp ăn nói lung tung như vậy nữa

-"Tiểu Đường, chị đừng như vậy, em thật sự sợ lắm. Chẳng phải có một thời gian chị rất tốt với em sao?"

-" Tiểu Vi, tôi đối với ai cũng như vậy, tốt với em không phải sẽ yêu em. Nếu như em có thể xem tôi là bạn, tôi mỗi ngày đều có thể đối tốt với em như vậy, nhưng nếu như em dùng cách này để thời gian lâu dần tôi sẽ thích em, thì tôi có thể nói...là không bao giờ "

Bên trong không ai nghe được bọn họ nói gì với nhau, nhưng nếu nhìn từ xa thì vẫn thấy được bọn họ dường như cũng thân thiết lắm. Nơi chiếc xe lúc nãy cô vẫn chưa kịp bước vào, hiện tại có một người nào đó vừa bước đến mở lấy cửa ra, dù chìa khóa vẫn nằm trong túi áo của cô một cách hiển nhiên như vậy. Cũng không biết người này đã bỏ gì vào trong chiếc xe đó, trước khi đi ra khỏi khu vực này vẫn không quên quay lại nhìn lấy cô thêm một lần nữa

-"Cô ơi, cô làm rơi đồ này, cô ơi..."

Người chủ quán nước đó cố gọi với theo, nhưng cô gái kia đã rất nhanh liền rời khỏi, giống như không muốn người khác nhìn thấy sự hiện diện kỳ lạ của mình. Sau khi người này đi khỏi, bà ta có một chút thắc mắc dường như đã từng gặp được cô ấy ở đâu đó

-"Nè ông, ông từ đâu về mà mặt mày thiếu sắc vậy?"

Người chủ quán nước này nhìn thấy chồng của mình từ bên ngoài đi về, sắc mặt giống như vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm liền muốn hỏi lại. Nhưng ông ấy bước vào nhà đến hơn nửa tiếng sau mới nói chuyện được, lúc kể lại lời lẽ còn lắp bắp

-"Ông rốt cuộc bị cái gì đây hả?"

-"Tôi gặp ma, là gặp ma đó "

-"Ăn nói lung tung"

-"Tôi rõ ràng nhìn thấy cô ấy từ khu vực này đi ra, cô gái đó còn không phải đã chết một năm rồi hay sao? Đó, mộ của cô ta hằng ngày cô Tiểu Đường vẫn nhờ chút ta chăm coi lúc cô ấy chưa đến kịp"

Thì ra cái được gọi là quen mặt đến như vậy, chính là bà ấy nhìn thấy tấm hình từ trên bia mộ của nàng lúc mình nhận được tiền thuê của Tiểu Đường giúp cô quét dọn. Không phải chứ, quả thật đã gặp phải ma rồi sao?

-----------------------------

SNH48 nhận được lời mời tham gia một buổi đấu giá về những viên kim cương tự nhiên hào nhoáng nhất, Giai Kì không đến được vì thế để Tiểu Đường đi đến đó tham dự buổi lễ này giúp mình. Lúc đầu cô cũng không có ý định sẽ đi đến đó, nhưng Giai Kì lại nói chủ tọa của buổi đấu giá này rất có tiếng nói trong giới kinh doanh, không nên để mít lòng ông ấy

-"Nhị tiểu thư Triệu Thị, còn tưởng rằng cô không đến" - ông ấy đích thân ra bên ngoài tiếp cô, Tiểu Đường qua một năm đối với danh xưng này vẫn có phần không được tự nhiên cho lắm

-"Cứ gọi con là Tiểu Đường thôi, chúc bác có một buổi ra mắt ấn tượng"

-"Con vào bên trong đi, chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn"

Cô đến với buổi đấu giá này không có hứng thú cho lắm, cũng chỉ là ra giá cho có để người khác không cảm thấy mình thất lễ. Cho đến khi nhìn thấy viên kim cương có tên "Heart of eternity" - Trái tim vĩnh cửu, Thư Hân từng nói rất thích kim cương xanh huyền ảo, bản thân của nó lại có ý nghĩa mà nàng mong muốn. Lúc trước là cô mua không nổi, nhưng hiện tại là Giám đốc điều hành của SNH48, nhị tiểu thư của Triệu Thị, cô muốn lấy nó cho nàng, thì nhất định phải lấy được

-"Heart of eternity có giá khởi điểm là 5 triệu USD, bắt đầu đấu giá"

Chủ tọa gõ một phát búa chính thức ra giá cho viên kim cương xanh này, ngay lập tức những người có hứng thú với nó bắt đầu ra giá, chênh nhau 1 triệu đô mỗi lượt. Có vẻ như đối với sự hấp dẫn đến từ nó, khiến cho ai cũng bị cuốn theo đến nhộn nhịp hẳn lên so với vừa rồi

" 6 triệu "

" 7 triệu "

" 8 triệu "

" 10 triệu "

Tiểu Đường mặc kệ bọn họ đưa giá bao nhiêu, cô đều đưa hơn như vậy. Cho đến khi giá của viên kim cương đó đã lên tới 16 triệu đô, cứ nghĩ rằng nó thực sự thuộc về cô, nhưng từ phía ghế ngồi ở gần cửa ra ngoài có một người giơ bảng 18 triệu đô khi lần gõ thứ hai vang lên

-"20 triệu đô" - Tiểu Đường trả gấp 4 lần giá khởi điểm của nó, làm cho tất cả những người trong hội trường đều to mắt ngạc nhiên. Thật ra giá của nó chỉ ở mức 15 đến 16 triệu đô là cùng, không phải bọn họ sẽ như vậy trả lên tới hơn 20 triệu chứ

-"Cô Triệu, vợ của tôi rất muốn có được viên kim cương này. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục đưa giá cao, thì thiệt thòi vẫn là chúng ta thôi, cô có thể nhường nó lại cho tôi không?" - một vị tổng giám đốc trẻ tuổi đi đến nơi cô ra điều kiện, hy vọng cô nể tình nhường lại nó cho mình

-"Cô gái của tôi cũng từng mong có được nó, lúc trước là do tôi không đủ khả năng, giờ đây bao nhiêu tôi cũng sẽ cùng anh tranh cho bằng được "

Khi chàng trai đó muốn tiếp tục nâng giá lên để thắng cho bằng được Tiểu Đường, thuộc hạ của anh ta lại nói rằng vợ của anh ta nói bản thân mệt mỏi muốn về, viên kim cương đó có hay không cũng được. Vì thế cũng không thèm tranh giành với Tiểu Đường, ngay lập tức đi lại hướng vợ mình chờ sẵn đưa người đó ra khỏi khu vực này

-"Heart of eternity đấu giá thành công 20 triệu đô, thuộc về Giám đốc tập đoàn Triệu Thị -Triệu Tiểu Đường"

Cô cầm trên tay chiếc hộp chứa bên trong thứ đồ mình vừa có được, chưa kịp vui mừng liền nhìn thấy một người bản thân tưởng chừng hoa mắt. Cô mặt kệ có bao nhiêu người muốn phỏng vấn cô ở thời khắc này, cố gắng chen vào dòng người đông đúc hướng về người mình vừa nhìn thấy liên tục đuổi theo

-"Bảo Bối là chị có phải không?"

Bóng hình ấy cho dù có mất đi một năm thì đã sao? Đối với cô vẫn như thế khắc sâu vào trong tâm trí từng giờ từng khắc không thể nào quên được. Bảo Bối trong hàng ngàn con người của buổi đấu giá này, chị vẫn là duy nhất...

Em nhìn thấy rõ ràng là chị, nhưng tại sao chị lại chẳng nhìn thấy em. Chị cùng với tên này tay nắm vai ôm như vậy là có ý gì? Bảo Bối tại sao khi xoay lại nhìn em, nét mặt của chị vẫn không có một chút gì biến động?

-"Anh quen với người này không?"

Cô gái đó có quay lại nhìn cô, nhưng có cảm giác nép vào người của chàng trai đứng bên cạnh mình lại sâu hơn. Nét mặt dùng để đối diện với cô, một chút cũng không nhìn ra được là cô ấy đang suy nghĩ gì, đối với cô bây giờ mà nói cũng chẳng khác gì người xa lạ

-"Anh dĩ nhiên là quen rồi, lúc nãy cô ấy cùng với anh đấu giá Trái Tim Vĩnh Cửu mà, thật tiếc lúc đó em lại gọi anh về... "

-"Bất cứ thứ gì anh mua em đều thích, cũng không cần phải cùng người ta tranh giành một thứ. Xin lỗi nhé, nếu lúc nãy chồng của tôi có làm gì đắc tội với cô, thì cũng đừng trách anh ấy"

-"Bảo Bối, chị vừa gọi anh ta là gì?"

-"Anh ấy là chồng của tôi, cô có chuyện gì sao? Từ Khôn, người này bị sao vậy?"

-"Em mặc kệ cô ta, chúng ta về thôi, chẳng phải em nói mệt sao?"

Thái Từ Khôn nắm lấy tay cô gái đó càng chặt bước vào bên trong xe của bọn họ, một chút cũng không thèm quan tâm con người ở bên ngoài đang ngẩn ngơ đối với sự việc vừa xảy ra đến mức nào. Dường như là bản thân vừa trải qua một cú sốc, đến không thể nào đứng vững

Một năm qua...là lúc em đau khổ chìm trong nổi ân hận như muốn tự hủy hoại đi chính mình giống như chị

Một năm qua...là khi em đều ở bên cạnh mộ phần của chị khóc đến mức đôi mắt cũng sắp bị em làm đến hư đi

Một năm qua...cũng là khoảng khắc em đã như vậy đau lòng đến mức tự hóa thành ngu ngốc, mặc cho người đời giễu cợt khinh thường

Một năm qua, thì ra em cũng đã bỏ qua thật nhiều chuyện. Nên không hề biết được một năm rồi...chị cũng đã là vợ của người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro