Chap 38: Đừng nói không cần em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu kể từ lúc cô quen với Thư Hân, dường như những thói quen trước đây đều đã dần dần thay đổi. Nếu như lúc trước thứ cô thích nhất là một ly trà sữa đủ các loại topping bắt mắt, ngược lại bây giờ thứ cô uống thường xuyên là một chất lỏng có vị cồn. Thứ mà cô luôn cho rằng nó không tốt một chút nào, con người chính là vô cùng nghịch lý như vậy, họ thích đi tìm những thứ xoa dịu trái tim họ, cho dù thứ đó có tàn phá những cơ quan khác như thế nào đều mặc kệ.

-"Mày còn phải lái xe về, đừng uống nhiều như vậy"

Nãi Vạn không phải không muốn vơi giúp cô mấy ly trên bàn đó, nhưng cô ấy bị dị ứng với thức uống có cồn. Chỉ cần đưa vào người một ít liền bị nổi mẫn đỏ khắp cả người, nặng hơn còn dẫn đến tình trạng khó thở bộc phát liên hồi. Vì thế chỉ có thể ngồi bên cạnh ngăn cản bạn mình, cô ấy chưa từng thấy bạn cùng phòng này như vậy

-"Nãi Vạn, mày hiện tại vẫn đang hạnh phúc với bạn trai mày phải không?"

-" Phải, ảnh rất tốt với tao"

-"Tao còn nhớ khi mày học năm nhất có quen với anh khóa trên, mày yêu ảnh lắm mà, vậy sao hai người lại chia tay"

-"Anh ấy lừa dối tao, tao bị người ta biến thành tiểu tam lúc nào không rõ nữa"

-"Vậy tao hỏi mày, mày còn yêu người đó không? Mày bị người ta bỏ rơi, nhưng nếu như người đó quay lại muốn gương vỡ lại lành thì sao?"

-"Sẽ không có chuyện đó, chia tay cũng đã chia tay rồi"

Chia tay rồi? Chia tay rồi thì có ít lợi gì, những ai từng quen nhau mà chưa từng chia tay ít nhất một lần. Quan trọng là bọn họ có còn lưu giữ thứ tình cảm đó hay không?

-"Mày trả lời tao thật lòng, khi mày gặp lại người này mày sẽ có cảm giác gì?"

-"Tao...chính là tim đột nhiên nhói lên một cái"

-"Đó đó, chính là cảm giác này. Mày chỉ quen anh ta có một năm, anh ta cũng chỉ tổn thương mày một lần mà còn để lại ấn tượng như vậy"

-"Mày muốn nói gì?"

-"Người ta quen nhau từ nhỏ đến lớn, người ta yêu nhau nhiều năm đến như vậy. Người ta còn là mối tình đầu của nhau, Thư Hân làm sao có thể nói quên là quên "

Những người từng trải qua biến cố thủ thỉ với nhau rằng: Trong tình yêu, mối tình nhiều nước mắt nhất là mối tình sâu đậm nhất, nó giống như một con sâu đục khoét thật sâu, ẩn nấp nơi tăm tối nhất trong tim của họ. Chỉ cần có một dịp nào đó nó tác động tới, người đó nhất định đau đớn không sao kìm được nữa

-"Mày không có lòng tin với mình? Nếu như vậy mày đã không bất chấp mọi hậu quả để đến với Thư Hân"

-"Nãi Vạn, khi tao vẫn đang theo đuổi chị ấy, lòng tin của tao giống như một ngọn lửa to không thể nào vơi đi vậy. Nhưng kể từ khi tao có được chị ấy, không có ngày nào tao không sợ cả, tao rất sợ tao không giữ được chị ấy. Lòng tin của tao càng lúc càng không thể nói tới nữa"

-"Lúc không có thì cần gì sợ mất, khi có được rồi lại cảm thấy giữ được hay không mới là chuyện khó khăn"

-"Tao phải làm sao đây? Tao không thể tưởng tượng được tình huống đó , cái ngày mà tao mất đi Thư Hân. Chỉ nghĩ đến thôi đã không chịu đựng nổi"

-"Mày chắc chắn rằng chị ấy còn yêu hắn sao? Mày có hỏi rõ chị ấy chưa? Có khi tất cả chỉ là hiểu lầm"

-"Tao đã hỏi rất nhiều lần trước đây, câu trả lời chỉ có một. Sợ rằng lần này trả lời kết quả lại hoàn toàn không còn trùng khớp nữa"

-" Tiểu Đường, nghe tao nói. Mày có quyền không tin tưởng mày, nhưng mày phải tin tưởng chị ấy. Ai cũng nhìn thấy Thư Hân đối với mày ra sao mà"

Cô không muốn nói nữa, chỉ biết gục nét mặt đầy mệt mỏi của mình vùi sâu vào vòng tay trên mặt bàn. Chưa bao giờ cô cảm thấy không muốn gặp mặt nàng như lúc này. Không phải chán ghét mà là sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó Thư Hân chính miệng nói ra chị ấy không quên được Chấn Ninh

-"Chị Thư Hân, chị có đang bận gì không ạ?"- cô bạn này một tay đỡ lấy cơ thể xiêu vẹo của cô, một tay đang cố định chiếc điện thoại của mình

-"Sao vậy Nãi Vạn? Có chuyện cần chị giúp đỡ sao?"

Thư Hân hiện tại cũng không phải rảnh rỗi gì, nàng đang ở dưới bếp nấu một món canh bổ dưỡng hạ hỏa cho bạn nhỏ của mình. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác bạn ấy rõ ràng giận mình, chẳng lẽ là chuyện bỏ về không nói một lời nào lúc trưa

-"Em thì không có gì đáng ngại, nhưng bạn nhỏ của chị thì không xong rồi"

-"Em nói sao ...ahhhh"

-"Sao vậy chị Thư Hân? "

Nàng vốn dĩ đang sử dụng một tay nhấc nồi canh nhỏ đó xuống, vừa nghe đến Nãi Vạn nói Tiểu Đường gặp chuyện liền hoảng hốt làm cho nó rơi xuống nền nhà, trước đó nó đã kịp làm làm tay của nàng bỏng rộp

-"Không có, em nói Tiểu Đường em ấy bị gì?"- Thư Hân chỉ kịp đưa tay của mình vào vòi nước lạnh, hiện tại nàng không có thời gian lo cho mình

-"À là bạn nhỏ của chị ham vui hẹn em đi một cái Club mới mở, không biết tửu lượng của mình kém hay sao? Nó mới uống một chút đã say mềm không lái xe về được"

Là bởi vì Tiểu Đường trước lúc ngất đi không cho Nãi Vạn nói lung tung, vì thế đành phải không chớp mắt lừa gạt thần tượng trong giới kinh doanh của mình

-"Em nhắn cho chị địa chỉ, chị lập tức đến đó. Còn nữa Nãi Vạn, canh chừng em ấy giúp chị"

Thư Hân không kịp quan tâm đến tay phải của mình tổn thương ra sao? Nhanh chóng lấy tạm một chiếc áo khoác phủ gối che đậy đầm ngủ sử dụng ở nhà, xe đã để Tiểu Đường sử dụng, nàng hiện tại chính là đã bắt taxi đi theo địa chỉ Nãi Vạn gởi qua

-"Mày còn ở đó tự buồn một mình, chị Thư Hân rất tốt với mày mà"

Nãi Vạn ngồi ở đó giữ lại cô không ngừng mắng nhiết tên say rượu này. Chị ấy vừa mới nghe Nãi Vạn nói như vậy đã lộ rõ vẻ lo lắng trong câu nói của mình

-" Bảo Bối , Bảo Bối "

-"Được rồi, mày kêu đủ chưa? Trốn tránh làm gì rồi cái miệng không ngớt thế này"

Không ai biết được rằng chiếc taxi đó đã bị nàng hối thúc như thế nào, Thư Hân ở trên xe chạy ngang rất nhiều tiệm thuốc lớn. Ấy vậy mà nàng cũng chẳng mảy may dừng lại để mua, cứ một mực nói với người tài xế đó phải nhanh đến với địa chỉ Nãi Vạn gởi qua

-" Chị Thư Hân ở đây "

Cuối cùng thì đại bảo bối của hủ hèm này cũng đến rồi, lúc nãy ở trong hiệu sách Nãi Vạn còn hẹn đi ăn cùng Khả Dần. Chính là bị cái tên say rượu làm cho quên mất cuộc hẹn đó, báo hại Khả Dần gọi đến không biết bao nhiêu lần

-"Chị hốt nó về dùm em với, em sắp chịu không nổi mà quăng nó ra đường rồi" - xem đó xem đó, người ta là mặc cả đầm ngủ ra ngoài tìm mày. Đồ ngốc ạ ...

-"Xin lỗi em Nãi Vạn, Tiểu Đường à tỉnh dậy đi"

-"Nó không tỉnh nổi đâu chị, để em giúp chị đưa nó ra ngoài"

Quả thật nếu như có Khả Dần ở đây sẽ không phải khổ nhọc đến vậy, hai người bọn họ để đặt được bạn ấy lên xe quả thật không đơn giản. Cơ thể vô lực vì say mềm càng thêm nặng hơn bao giờ hết

-"Em đi đâu, lên xe đi chị đưa em đến"

-"Không tiện đường, em ở đây chờ Khả Dần đến là được. À phải rồi một lúc nữa về chung cư ai đưa nó lên giúp chị"

-" Không sao chị sẽ nhờ bảo vệ "

-" Vậy về cẩn thận chị Thư Hân "

Nàng gật đầu thật nhẹ kèm hành động vẫy tay chào cô bạn thân của Tiểu Đường, bạn nhỏ của nàng nhất định không phải dạng người thiếu suy nghĩ, nhất định không phải là ham vui uống say xỉn đến như vậy như Nãi Vạn đã nói . Rất may là còn đi chung với người quen, nếu như là một mình say xỉn như vậy không biết nàng phải tính sao nữa

-"Bảo Bối"

-"Sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Không có ai trả lời nàng, thì ra người đó vẫn không hề tỉnh dậy, cứ cách vài phút lại vô thức gọi lấy nàng. Thư Hân không hiểu được rằng mình đã chọc giận gì cô, tại sao phải uống nhiều đến như vậy? Hơi men đặc quánh trong từng hơi thở của cô, đột nhiên cảm thấy lòng nặng nề không thể tả nổi

----------------------------------------

Giống như nàng đã nói , Thư Hân nhờ bảo vệ đưa cùng với mình dìu cô vào thang máy cho đến lúc vào căn hộ. Tay của Thư Hân càng lúc càng đau nhức, ấy vậy mà nàng vẫn ở dưới nhà bếp pha cho cô một ly trà giải rượu. Theo như thói quen cứ sử dụng tay phải khi thao tác, rốt cuộc khi hơi nóng từ ấm đun cao tốc phà trúng lại phải cắn chặt môi của mình .

Tiểu Đường lúc mơ hồ tỉnh lại chính là đang hiện diện ở trên chiếc giường ấm áp của nàng , Thư Hân chị ấy đang sử dụng khăn ấm lau lấy gương mặt của cô. Đôi mày của chị rõ ràng cho thấy chị đang rất tức giận có phải không?

-"Có phải rất khó chịu không? Uống nó đi sẽ giúp em tỉnh táo lại"

Thì ra chị là bởi vì lo lắng cho em nên mới nhíu chặt chân mày của mình sao? Em nói sẽ mua cua về nấu cho chị món chị thích ăn nhất, em lại như vậy chạy đi uống rượu cùng bạn bè đến mức ra nông nổi như thế này. Chị một chút cũng không giận?

-"Em xin lỗi, em không nên làm như vậy" -Tiểu Đường đón nhận ly trà từ trong tay của nàng uống vào một vài ngụm, khi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn đã nói với nàng vài câu

-"Tiểu Đường, thật ra chị đã làm điều gì khiến em phải giận đến mức ra ngoài uống đến như vậy cũng không chịu nói với chị?"

-"Chị...không có, chị không có làm điều gì cả. Em chẳng qua thấy cái Club đó mới khai trương, khuyến mãi hấp dẫn nên mới uống nhiều một chút "

-"Em sao vậy? Kể từ lúc trước khi ra khỏi nhà em đã vô cùng lạnh nhạt với chị, sau đó liền hành hạ bản thân mình như vậy, lâu lắm rồi nơi này của chị chưa từng đau đến như vậy?"

Thư Hân ở quá khứ đã chịu quá nhiều biến cố còn đau hơn như vậy gấp nhiều lần, nhưng con người chính là khi để cho họ có thời gian thật sự hạnh phúc thêm một lần, chỉ một biến cố nhỏ thôi họ cũng sẽ chịu không nổi. Cô nhìn thấy nàng đưa tay của mình chạm vào nơi có một thứ đập liên hồi, gì vậy vùng da sẫm màu đỏ đậm?

-"Bảo Bối, tay của chị bị cái gì thế này?"

-"Em mặc kệ chị, chị khiến em chán ghét như vậy, em còn quan tâm chị làm gì?"

Khi cô muốn nắm lấy bàn tay đó của nàng, Thư Hân đã nhanh chóng dùng lực thoát khỏi tay của cô. Vết thương bị chạm càng thêm bỏng rát chịu không nổi, thêm vào đó chính là sự tủi thân dâng lên càng lúc càng nhiều, hiện tại nàng chỉ có thể ngồi đó bó gối của mình nức nở liên hồi. Thư Hân cảm nhận được cô ra khỏi phòng, chỉ nói với cô vài lời lại khiến cô tức giận rồi? Thư Hân lúc này mệt mỏi ở trong chính vòng tay của mình, không muốn làm bất cứ thứ gì nữa. Một lúc sau đó vòng tay của nàng liền bị kéo ra, người đó nâng lấy gương mặt ướt đẫm của nàng lên còn hôn vào đôi mắt đỏ hoe ngập nước đó như dỗ dành. Âm giọng lại mang ý răn đe

-"Chị tại sao lại không biết chăm sóc cho mình như thế, em mới ra khỏi nhà có vài tiếng chị đã làm cho mình thành ra bộ dạng như vậy"

Kẻ say xỉn này dường như đã tỉnh táo hơn một chút, còn có thể tự thân vận động đi ra bên ngoài ở tủ thuốc gia đình lấy vào một tuýp thuốc mỡ chuyên trị những vết bỏng như thế này. Nâng niu bàn tay đỏ sậm đó mà không khỏi đau lòng tột độ, nặn ra một ít thuốc xoa nhẹ vào nơi đó, còn chu đáo đến mức nhìn thấy nàng đang tự cắn môi của mình chịu cơn đau

-"Hay vào viện kiểm tra một chút , chị đau đến như vậy?"

-" Không cần , mặc kệ chị "

-"Chị cứ như vậy em nhất định sẽ bỏ mặc chị"- cô làm sao bỏ đại bảo bối của mình chịu đựng cơn đau như vậy được chứ, nhưng hiện tại cô đang rất buồn, cô không thích nhìn thấy Bảo Bối bướng như vậy

-"Được, em đi đi, đi ra ngoài tiếp tục với những cuộc vui của em đi, chị không cần em nữa"

Kể từ lúc nàng quen biết Tiểu Đường , chưa bao giờ bạn nhỏ này lại nói sẽ bỏ rơi nàng. Thư Hân đối với tình yêu đã chết tâm một lần, nàng từng nói với bản thân nếu như Tiểu Đường cũng như vậy cả đời nàng không yêu ai nữa.

Vốn dĩ đang rất bình thường, đột nhiên lại làm cho nàng có cảm giác cô đối với mình xa cách như thế, cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn hộ to lớn đến như vậy thật sự vô cùng lạnh lẽo, cũng chỉ là trong lúc uất ức pha lẫn một chút tức giận nên mới nói ra những lời như thế

Không nghĩ đến sau khi nàng để lại một câu dự định bước ra khỏi giường, vòng tay đó liền ngay lập tức kéo nàng từ phía sau vào nhốt chặt lấy trong người của mình. Hơi thở càng lúc càng trở nên dồn dập, Thư Hân thậm chí cảm thấy hơi thở của cô rõ ràng không kiểm soát được. Khi nàng xoay qua nhìn lấy cô liền hoảng hốt, mồ hồi từ hai bên thái dương liên tục chảy xuống, sắc mặt cơ hồ trắng bệch

-"Em bị sao vậy? Lại bị giống như lần trước sao?"

Cô quả thật là dạng người không thể giống như người khác muốn uống bao nhiêu cũng được , cơ địa của cô khi có quá nhiều chất cồn sẽ lập tức mặt đỏ nhanh hơn người ta, cũng là khó thở hơn người ta rất nhiều. Vô cùng nguy hiểm, cho nên thậm chí mỗi lần đưa cô đi xã giao, nàng đều không để cho bọn họ bắt ép cô phải uống quá nhiều. Ngay bây giờ nhìn thấy những biểu hiện như thế này liền không bình tĩnh được, quên mất mình đang giận dỗi ra sao

-"Bảo Bối"

Cô cũng không biết có phải như nàng từng nói về cơ địa của cô hay không? Hay do cô chịu một kích động đánh trúng nơi yếu ớt nhất của cô hiện tại, chỉ biết rằng bây giờ cô hoàn toàn chịu không nổi , thật sự thở thôi cũng cảm thấy đau đến như vậy

-"Tức giận cỡ nào cũng đừng nói không cần em, xin chị "

________________________________

Hong nhờ bạn kia nhắc là tui quên đăng chap này cho mấy bạn rồi =)) Tui cứ nghĩ hồi sáng đăng hết 2 chap rồi =)) Mém tí mấy bạn bị lỗ 1 chap 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro