Chap 28: Đến tuổi lấy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi thực tập lần đó , bạn Tiểu Đường cuối cùng cũng đi đến khóa luận tốt nghiệp . Bài luận văn đó thật sự rút cạn kiệt sức lực của cô, Thư Hân thời gian này cũng tránh khỏi những "cuộc vui" thâu đêm suốt sáng của bạn ấy, chẳng những vậy nàng còn giúp cô xem lại bài luận văn đó xem có sai sót chỗ nào hay không. Rốt cuộc với tài phản biện kèm với những kiến thức chuyên môn vững chắc , bạn Tiểu Đường đã vượt qua đề tài luận văn đó một cách xuất sắc nhất so với những người bạn của mình.

-" Ưn ... Tiểu Đường , chị đang nấu ăn "

Dạo trước bạn nhỏ của nàng hay chê nàng nấu ăn không được ổn , sau khi Thư Hân đuổi bạn ấy ra khỏi phòng 3 ngày cũng chính thức suy nghĩ lại vấn đề này. Từ đó về sau quyết định mỗi ngày đều dành ra 1 tiếng để tập nấu nướng một chút . Nhưng cứ mỗi lần nàng đang tập trung , y như rằng bị bạn Tiểu Đường ở sau quấy rối .

-" Bảo Bối , em đói " - sau khóa luận đó bây giờ bạn ấy đặc biệt rảnh rỗi , hiện tại đang chờ được cấp bằng tốt nghiệp là có thể đến công ty Bảo Bối làm rồi . Mỗi một ngày đều ở nhà xem trước hồ sơ Bảo Bối đưa cho công việc sắp tới , ngoài ra còn làm rất tốt chức vụ " osin cấp cao " của mình trong lúc nàng đến công ty.

-" Chờ một chút chị sắp xong rồi "

Tổng giám đốc ngây thơ cho rằng bạn nhỏ của mình biểu tình dạ dày , không nghĩ đến cô mới tiếng trước tiếng sau liền bế nàng ra sofa đem tất cả quần áo của nàng ném bỏ . Không biết ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì , một lúc sau khi đại sắc lang đó mặc lại quần áo cho nàng , một góc sofa đã nhuộm đầy mật dịch . Bạn Thư Hân rốt cuộc chỉ có thể ngồi yên trên ghế , hoàn toàn không thể đứng nấu ăn được nữa .

-" Bảo Bối , chị đừng có mà giận em hoài , mai em về quê rồi cho chị nhớ chết luôn "

Dạo trước có nói với ba mẹ sau khi hoàn thành luận văn sẽ về , mặc dù không có muốn xa Bảo Bối nhưng mà cũng thật nhớ ba mẹ . Lâu lắm rồi cô vẫn chưa về thăm họ , cũng mấy tháng rồi có ít ỏi gì nữa đâu .

-" Em về mấy ngày ? " - mặc dù vẫn đang giận bạn nhỏ của mình , nhưng mấy tháng nay họ đi đâu làm gì cũng chung với nhau như vậy . Bây giờ không có cô ở đây quả thật sẽ không quen .

-" Em về một tuần , Bảo Bối chị bận như vậy chắc là không có theo em được rồi "

Thời gian này đặc biệt rảnh rỗi nên muốn về quê với ba mẹ lâu một chút , nhưng mà phải xa tiểu sủng vật đến một tuần thật sự là cũng không cam tâm đâu . Nhưng mà nàng là Tổng giám đốc của một công ty , không thể có quá nhiều thời gian như vậy để đi theo cô . Bất quá bạn Tiểu Đường đã đăng ký 4G rồi , đành phải mỗi tối thông qua facetime ngắm nhìn đường nét yêu nghiệt của tiểu sủng vật này mới mong ngủ ngon được  .

-" Em nói về với ba mẹ thì nhất định đi tới nơi về tới chốn cho chị , để chị biết em trong một tuần đó đi lung tung ở đâu thì biết tay chị "

-" Biết rồi mà , chị càng ngày càng nói dai , không có em ở nhà một mình có được không vậy ? "

-" Trước đây chẳng phải cũng một mình đó sao ? Về với ba mẹ đi , đừng lo cho chị , mỗi tối đều gọi cho em "

-" Được , nhưng em cũng không cho chị đi lung tung đâu , người ta không có ở trên đây để giữ chị "

-" Không cần giữ , chị sau khi đi làm về đều sẽ ở nhà ngoan ngoãn đợi em về được chưa ? "

-" Rất ngoan "

Đêm hôm đó bạn Tiểu Đường thật sự là ngồi yên một chỗ ngắm nhìn đại bảo bối sắp xếp đồ cho mình , đúng thật là vô cùng chu đáo , lúc trước cô mỗi lần về quê đều hết quên thứ này đến thứ khác . Thật sự là muốn mặc kệ tốt xấu kéo theo nàng đi theo mình về quê luôn mà , phải xa chị tới tận một tuần không biết làm sao mà ngủ nổi nữa . Cả một đêm triền miên quấn lấy tiểu sủng vật của mình bù đắp một tuần đói triền miên sắp tới , báo hại Thư Hân đến sáng hôm sau thật sự không thể nào ra bến xe tiễn bạn Tiểu Đường về quê được .

-"Alo , chị Thư Hân gọi em có gì không ? " - người hiện tại đang tiếp chuyện với nàng chính là bạn thân của Tiểu Đường - Khả Dần. Sao đột nhiên hôm nay tiểu sủng vật nhà Tiểu Đường lại có hứng thú gọi cho mình vậy không biết .

-" À chị muốn hỏi ở dưới quê của Tiểu Đường có an toàn hay không ? "

Thư Hân một thân nằm trên giường  , lúc sáng bạn nhỏ của nàng đã thoa thuốc cho nàng rồi nhưng vẫn còn cảm thấy không đi nổi . Cũng may hôm nay là chủ nhật không cần phải đến công ty nếu không sẽ rất thảm .

-" Ở dưới quê tụi em rất an toàn chị , không có trộm cướp hay tệ nạn gì cả"

-" Ý chị là ... à không có gì , như vậy là tốt rồi . Cám ơn em nha , tạm biệt "

Thật sự bạn Khả Dần không nghĩ đến trường hợp nàng muốn hỏi đến ở dưới quê bạn Tiểu Đường có lén phén với ai hay không ? Nhưng nếu như nói ra cho Khả Dần biết , sau đó Khả Dần sẽ nói cho Tiểu Đường biết , như vậy không phải để cho bạn nhỏ của nàng sẽ có cơ hội đem nàng ra cười chết vì ghen tuông mù quáng hay sao ?

---------------------------------

Quả thật bạn Tiểu Đường không thể xa Bảo Bối của mình được lâu mà , ngồi trên xe thật sự muốn làm chuyện có lỗi với ba mẹ là không có về quê nữa . Vừa không gặp Bảo Bối một chút cả gương mặt đều không còn chút sinh khí . Đành phải nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra video call cho tiểu sủng vật nhất định là chưa ra khỏi giường được .

-" Bảo Bối , có hết đau hay chưa ? "

-" Em cũng biết con người em xấu xa cỡ nào sao ? Lần nào cũng làm cho chị trở nên như vậy ? Vài năm nữa thôi chị nhất định là không chịu nổi em . Đi đường cẩn thận đó , coi chừng ngủ quên bị người ta bắt đi lấy luôn nội tạng "

-" Chị là đang nhắc nhở em hay nguyền rủa em ? "

Hiện tại Tổng giám đốc đó vẫn chưa rời khỏi giường , cầm chiếc điện thoại trên tay nhìn thấy nét mặt ủ rũ của bạn nhỏ mà không khỏi phì cười . Bạn ấy có một thói quen khi ngủ rất là xấu luôn , đó là đưa tay vào áo của nàng làm cái động tác giống như mấy đứa trẻ lúc nhỏ sờ ti của mẹ vậy .  Muốn trách thì phải trách lúc trước nàng thật sự quá dễ dãi với cô , mặc kệ là bạn nhỏ muốn làm gì trên thân thể mình cũng được . Báo hại bạn ấy không biết từ bao giờ bị tập thành cái thói quen đó , mấy lúc nàng đi công tác một hai ngày , về đến nhà liền thấy con mắt bạn ấy tơ máu giăng quanh đồng tử đỏ ngầu . Hoàn toàn không ngủ được , không biết về dưới quê có ngủ được hay không nữa ?

-"  Tối nay không ngủ được cũng đừng có sờ ti mẹ nhé , xấu hổ lắm " - Thư Hân quả thật không biết sống chết còn ở đó hí lộng cô , nên biết một khi bạn nhỏ giở thói sân si ra thì chuyện gì cũng dám làm nga

-" Chị có tin chị chọc em một chút nữa em sẽ lao xuống xe về ngay lập tức giải quyết chị không ? "

-" Coi như chị sợ em "

Bọn họ mỗi người một câu quả thật là đi đến nửa đoạn đường về quê của cô mới chịu dừng lại, bạn Tiểu Đường mỗi lần đi xe đều mặt mài tái nhợt chịu không nổi cái mùi động cơ xe muốn nôn đó . Lại nói quê của cô xe giường nằm lại đâu có chạy ngang đường , toàn là đi xe dù thôi nên thứ mùi gì cũng có . Cũng may Bảo Bối chu đáo chuẩn bị thuốc lẫn dầu gió xanh kèm với mấy viên kẹo menthol cho cô bớt đi hội chứng say xe của mình .

Khả Dần về quê trước cô đã hơn một tuần rồi , hiện tại cô đang nhờ nó ra bến xe đưa cô về nhà của mình . Ba mẹ lâu ngày không gặp lại con gái vừa nhìn thấy cô đã giành giật nhau ôm vào lòng của mình càng lâu càng tốt . Quả thật bạn Tiểu Đường cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình vô cùng hạnh phúc , có ba mẹ thương mình đến như vậy , còn được tặng kèm tiểu sủng vật hết mực hoàn hảo . Ba người họ chính là tài sản quý giá nhất của cô hiện tại , lúc trước cô muốn làm gì cũng được , nhưng bây giờ khi muốn làm một việc gì đó đều suy nghĩ về họ , liệu làm như vậy họ có vui hay không hay họ sẽ thất vọng về mình . Trưởng thành hơn hẳn...

-"Đường Đường à, mẹ còn tưởng là con làm luận văn đến mức ốm như con Hằng . Sao tự nhiên lại có cảm giác ôm con có chút thịt thà dư ra nè "

Quả thật chưa từng thấy ai làm luận văn mà không xuống ký lại lên ký vèo vèo như cô . Tình huống chính là đại bảo bối nói sợ cô đói sẽ học hành không vô nên bắt cô ăn suốt , cứ một lúc lại một món, một lúc lại một ly sữa hay một ly sinh tố gì đó. Cô thật sự bị đại bảo bối nuôi đến sắp lên tạ để cân thịt rồi . Cũng may là cô còn biết điều tiết lại cân nặng của mình bằng hình thức tập gym tại nhà, nếu không thân thể hoàn mỹ của cô sẽ bị Bảo Bối làm cho mất cân bằng vô cùng

-" Con lại thấy ba mẹ xuống ký nha , ba mẹ lại làm việc nhiều rồi "

Tiểu Đường nhìn thấy ba mẹ của mình có chút gầy gò , họ đã lớn tuổi rồi mà còn phải lao động vất vả thật sự chịu không nổi mà . Cô quyết định sau này đi làm có tiền rồi sẽ đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của họ , cô muốn lo cho họ cuộc sống đủ đầy hơn cho bằng mọi người . Cô không muốn nhìn thấy họ vất vả như vậy nữa , họ vất vả vì cô cả nửa đời rồi .

-" Tại dạo trước bận bịu chuyện căn nhà nên mệt quá ăn không vô thôi , chứ ba mẹ không có bệnh gì cả  "

-" Ba mẹ không có được giấu con đâu đó "

-" Ông coi con gái ông thật sự bị lây tính cằn nhằn của ông mà "

Cả nhà ba người vui vẻ nói chuyện với nhau rôm rả cả một góc sân, Tiểu Đường sau khi tắm rửa cho thoải mái đã giúp mẹ của mình ở sau bếp nấu nướng một chút . Trong khi đó ba lại ra tiếp tục đi đóng chiếc giường cho con gái của mình. Ba của Tiểu Đường thời trẻ từng học qua rất nhiều nghề , ông ấy hiện tại ngoài việc làm nông còn nhận đóng tủ bàn ghế cho người khác. Trong vùng đều cho rằng tay nghề của ông ấy không thua gì một thợ mộc thực thụ, giống như chiếc giường hiện tại ông đang hoàn thiện một số bước cuối cùng để tối nay kịp cho con gái của mình đặt lưng .

Bữa cơm được dọn ra trên một chiếc bàn cũng do ba của cô tự tay đóng lấy , bữa cơm đậm đà hương vị quê hương giúp cho bạn nhỏ của Thư Hân ăn được đến chén thứ ba rồi. Nói mới nhớ cô là quên mất chưa nhắn cho Bảo Bối nói về đến nhà rồi, nếu không Bảo Bối thật sự cho rằng cô bị bán đi đâu rồi cũng nên

-" Em về đến nhà rồi , em đang dùng cơm với ba mẹ , chị phải ăn đúng giờ không thôi chị lại bị đau dạ dày . Em biết được sẽ đánh đòn chị "

-"Triệu bảo mẫu chị cũng đang dùng bữa đây"

-" Bảo Bối ăn ngon miệng "

-" Yêu em "

Dạo gần đây tiểu sủng vật đã ngoan hơn rất nhiều rồi , điển hình chính là việc có thể rất tự nhiên thổ lộ tình cảm với cô chứ không còn ngại ngùng nữa . Bạn Tiểu Đường vì một tin nhắn của nàng đã có thể cười đến tít cả mắt đi ra lại bàn ăn , đúng lúc vừa bước ra khỏi phòng của mình đã nghe âm thanh vang vọng khi ba mẹ nói chuyện với nhau

-" Ông à , con bé hồi trước ưa qua nhà mình chơi nó bây giờ đã là mẹ của hai đứa con rồi "

-" Bạn của con Đường đó hả ? Hay nghe con mình gọi nó là MiMi "

-" Đúng rồi , con gái người ta bằng tuổi con mình mà đã sinh tới hai đứa con . Tui thấy cũng đã đến lúc tính đến chuyện chồng con cho Đường Đường nhà mình "

Phụt...

Bạn Tiểu Đường lúc từ phòng của mình đi ra có cầm theo chai nước khoáng mà Bảo Bối để trong balo , vốn dĩ định núp ở một góc nghe ba mẹ đang nói cái gì liên quan đến mình . Đúng lúc vừa cầm chai nước khoáng lên uống một ngụm đã bị câu nói của mẹ làm cho sặc chết rồi . Cô giống như dạng con gái có thể đi lấy chồng hả trời . Ba mẹ ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro