16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua khi Ngu Thư Hân quay về, Chu Khả thấy có điều không ổn bèn kéo Ngu Thư Hân ra một góc vắng người để hỏi cho ra lẽ. Ngu Thư Hân chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, kể cả lúc bị Khưu Trạch phản bội cũng chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ. Vốn dĩ đã kiềm nén, nước mắt cũng đã lau cạn trước khi về nhưng khi tổn thương đã quá mức chịu đựng, lại có người nhìn ra được như vậy. Ngu Thư Hân lại càng thấy uất ức hơn sau đó sà vào lòng Chu Khả, hai tay ôm chặt, mặt chui vào cổ Chu Khả khóc một trận thật to.

Chu Khả lặng lẽ vỗ vỗ lên vai Ngu Thư Hân, khăn giấy đưa không ngừng tay: "Có chuyện gì, bình tĩnh kể mình nghe xem nào."

Ngu Thư Hân nhớ tới những chuyện vừa xảy ra, sắc mặt liền đổi, quệt nước mắt nghiêm túc kể lại toàn bộ sự việc.

Chu Khả nghe xong đứng bật dậy đi. Ngu Thư Hân thấy vậy chạy theo kéo lại: "Đi đâu đấy?"

Chu Khả xoay lại dùng tay dí sát vào trán Ngu Thư Hân hỏi: "Ngốc luôn rồi đúng không? Đương nhiên ra tay nghĩa hiệp đòi lại công đạo cho Ngu tiểu thư rồi." Nói xong còn hất mặt lên với Ngu Thư Hân: "Đương nhiên không thể thiếu tiền công."

Ngu Thư Hân buồn cười, đầu khẽ cuối xuống hai tay đan vào nhau mắt ánh buồn nói: "Không cần đâu, mình sợ rồi, không muốn dây dưa nữa. Coi như là vận may của mình không tốt vậy."

Chu Khả nghe vậy mắt liền sáng lên: "Khi nào kết thúc sinh hoạt về rồi mình sẽ dẫn cậu đi tham gia buổi gặp mặt nhé."

Ngu Thư Hân nghe vậy thở dài: "Không đi. Nói thật mình còn chưa quên được em ấy đâu, phải cần có thời gian. Với lại cũng chẳng muốn yêu đương nữa."

Chu Khả cắn cắn đầu ngón tay nói: "Được rồi khi nào có hứng thú thì nói với mình. Mình nhất định sẽ tìm cho cậu người tốt hơn cả hai người trước."

Ngu Thư Hân ậm ừ qua loa nói: "Cảm ơn, cảm ơn. Còn bây giờ mau về thu xếp mai về rồi này."

Tối hôm đó Ngu Thư Hân trở về suy nghĩ cả một đêm, nhớ về từng chuyện đã xảy ra, rốt cuộc thông suốt. Người không vì mình trời tru đất diệt, ngày mai sẽ trở về những ngày tháng vui vui vẻ vẻ không lo không âu, yêu đương gì đó đều cút hết đi!!!

***

Sáng nay Ngu Thư Hân đặc biệt dậy rất sớm, nhớ lại Chu Khả thấy rùng mình cả người, dụi dụi mắt còn chưa tỉnh ngủ hỏi: "Làm gì mà chạy vội thế, có ai đuổi theo cậu đâu." Chu Khả nói xong xoay qua phải nhìn thấy Triệu Tiểu Đường liền tự lấy tay vả vào mặt mình.

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân đang đi lên xe được một nửa nói: "Chúng ta nói chuyện một tí có được không? Chị đừng như vậy." Đêm qua Triệu Tiểu Đường nhắn tin cho Ngu Thư Hân, mới biết bản thân bị người ta kéo vào danh sách đen. Đầu rối như tơ vò nhưng cũng biết bản thân phạm phải sai lầm liền không dám làm hành động gì quá chớn.

Cũng may bọn họ ra sớm bây giờ cũng chỉ có ba người, Chu Khả cũng không muốn xen vào chuyện của bọn họ liền né sang một bên.

Ngu Thư Hân bình tĩnh bước tới nói: "Chào, ngày mới tốt lành. Em cũng dậy sớm ghê ha, nhưng mà xe số 7 bên kia kìa, đi nhầm hả? Em cũng mau tới để dành phía gần cửa sổ mà ngồi đi." Nói xong chợt thấy vạ miệng, trước đây đi xe buýt cùng Triệu Tiểu Đường phát hiện đối phương cực thích ngồi phía trong.

Vì vậy cả hai đều ngớ người một lúc.

Triệu Tiểu Đường trầm mặc nói: "Chị biết lí do không phải là vậy. Em..."

Ngu Thư Hân liền cắt ngang xen vào nói: "Hay cần gì giúp đỡ hả, có gì thì nhắn tin vào wechat cho chị đi."

Nghe vào liền biết là biện bạch, đều đã chặn người ta rồi không phải sao, tuy vậy nhưng Ngu Thư Hân vẫn cười. Thậm chí là còn cười tươi hơn hằng ngày. Triệu Tiểu Đường đều thu tất cả vào mắt, tim lại bắt đầu âm ĩ đau.

Trước đây cứ luôn cảm thấy Ngu Thư Hân cười cười trông ngốc chết đi được nhưng ít ra đó là thật, còn bây giờ lại gượng gạo biết bao. Điều Triệu Tiểu Đường không ngờ là Ngu Thư Hân lại có thể ra vẻ bình tĩnh, bình tĩnh đến đau lòng. Một nhát đem bọn họ tách ra làm đôi, chẳng khác gì người lạ. Chung quy cũng chính do bản thân mình mà ra.

Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường không nói gì liền mở lời nói trước, cũng thu lại nụ cười ban nãy: "Tôi nhận lời xin lỗi." Ngu Thư Hân nói: "Yên tâm, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, cũng không cần hổ thẹn, coi như chuyện này cho tôi một bài học đi."

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân không dời mắt, trong ánh mắt còn phản chiếu hình bóng Ngu Thư Hân rất đậm nói: "Tha lỗi cho em đi, em không chịu được bị chị xem là người lạ. Thật sự không được, không được."

Ngu Thư Hân liền đáp lại: "Không phải tôi vừa nói là tha thứ rồi sao."

Triệu Tiểu Đường đầu hơi cuối xuống, mí mắt giật giật nói: "Chị hiểu không phải ý đó mà."

Ngu Thư Hân không còn vẻ bình tĩnh như ban nãy nữa nói: "Tôi hiểu, tất cả đều hiểu. Nhưng tôi không làm được, không quay lại được nữa rồi."

Triệu Tiểu Đường ngẩng đầu ánh mắt trong suốt không gợn sóng nói: "Vậy em sẽ chờ đến khi chị chấp nhận được, bao lâu cũng chờ." Nói xong tay khẽ gõ từng ngón vào cánh tay nói: "Lần này thật sự là thật."

Ngu Thư Hân lắc đầu, hôm nay vốn dĩ đã cố trang điểm đậm hơn bình thường một tí để che đi vẻ nhợt nhạt nhưng khi đứng trước Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân vẫn không kiềm chế được bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt, Ngu Thư Hân lại điên cuồng lắc đầu: "Buông tay đi thôi."

Triệu Tiểu Đường ngắt vào cánh tay mình đến mức ửng đỏ cả lên: "Em không làm được. Xin chị, chỉ lần này thôi. Xin chị hãy tin em, xin chị đó."

Gió lạnh lại kéo tới, Ngu Thư Hân rụt cổ lại tay tự bao bọc lấy mình. Triệu Tiểu Đường thấy vậy liền cởi khăn choàng bước tới, đang định choàng cho Ngu Thư Hân thì đối phương lùi lại, tay Triệu Tiểu Đường vẫn đặt ở không trung, không vươn ra cũng không rụt về.

Ngu Thư Hân nói: "Loại chuyện này không còn hợp với chúng ta, chúng ta đã chia tay rồi. Vẫn là nên kết thúc trong êm đẹp thôi."

Triệu Tiểu Đường thu tay về: "Thế nhưng em chưa đồng ý."

Ngu Thư Hân lấy tay chà xát tạo hơi ấm nói: "Hiện tại tôi đã không còn yêu nữa, chỉ có một người gìn giữ tình cảm này, bền sao?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Em chỉ nhớ chị nói chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau."

"Đó là khi tôi cho rằng tình cảm này không biến chất, nhưng sau đó thì sao. Thì sao hả?" Ngu Thư Hân cảm thấy bản thân mình ngày càng mất kiểm soát.

Ngu Thư Hân lùi lại muốn đi, Triệu Tiểu Đường bước lên trước một bước cầm lấy tay Ngu Thư Hân, động tác vô cùng nhanh hoàn toàn không cho Ngu Thư Hân thời gian phản ứng. Triệu Tiểu Đường ôm chặt lấy Ngu Thư Hân, nắm lấy gáy mạnh mẽ hôn.

Nụ hôn này chỉ có giam cầm, không hề dịu dàng lại còn lo lắng.

Ngu Thư Hân phục hồi lại tinh thần lập tức né tránh, nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn tiến tới.

Ngu Thư Hân dùng hết sức đẩy Triệu Tiểu Đường ra nói: "Sau này không được hôn tôi nữa, tôi sẽ tìm người xứng đáng với nụ hôn của tôi."

Triệu Tiểu Đường gân xanh nổi đầy trán nói: "Không được."

Ngu Thư Hân lau môi nói: "Triệu Tiểu Đường, đã có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Đã từng đặt mình vào tôi chưa? Tôi là con người vẫn có cảm xúc, biết vui biết buồn, tổn thương vẫn biết đau. Vì sao tôi phải chịu loại tổn thương này? Còn không phải được Triệu Tiểu Đường ban cho sao?" Ngừng một lát Ngu Thư Hân nói: "Nếu còn muốn chúng ta có thể giữ những kí ức đẹp đó, chạm mặt không quá đổi khó coi thì đừng làm ra loại hành động này nữa."

"Triệu Tiểu Đường, tôi thật sự mệt rồi. Theo đuổi một người, dành tình cảm cho một người rồi bị người đó đưa từ thiên đàng xuống địa ngục. Tôi không muốn, không muốn tình cảm này nữa. Vậy nên quên đi, quên hết những gì từng xảy ra, không cần hận nhau, cũng không cần phải gặp nhau nữa." Ngu Thư Hân nói xong đi, lần này Triệu Tiểu Đường không nói, không giữ lại cũng không làm gì nữa.

Chỉ là, làm sao để quên được đây. Làm sao có thể quên được tất cả mọi thứ, Triệu Tiểu Đường không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro