03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó vẫn là một buổi chiều như mọi ngày nhưng Ngu Thư Hân lại thấy mọi thứ rất khác. Xuyên qua những tán lá có thể thấy được những tia nắng chiều đang rọi xuống, bầu trời hôm nay đặc biệt dịu dàng, khung cảnh dòng người tấp nập lướt qua nhau mỗi ngày hoàng hôn xuống cũng không còn cảm giác cô đơn nữa. Mọi thứ vẫn như vậy chỉ có Ngu Thư Hân thay đổi, tâm trạng người khi yêu đấy mà, không thể nói rõ ràng được.

Đi dọc cả con đường, khẽ dừng một chút Ngu Thư Hân bật điện thoại xem giờ. 16h48 phút  trong lòng thầm nghĩ vừa đẹp. Gần 17h nếu có tiết chiều Tiểu Đường sẽ đến trạm xe buýt này. Nghĩ vậy sau đó băng qua đường  ghé vào cửa hàng tiện lợi đối diện với trạm xe buýt ban nãy vừa đứng, mua đại một bịch snack tính tiền xong thì ngồi ngay vị trí gần quầy tính tiền. Thông qua cửa kính trong suốt, nhìn xuyên qua trạm xe buýt. Lại nhìn điện thoại một lần nữa, vừa ăn snack vừa khẽ đếm 1,2,3,4,5....

Xuất hiện rồi. Thực sự xuất hiện rồi. Mặc dù đã đếm đến lần thứ 975, lại còn là 2 lần.

Thời gian không sai biệt lắm, cứ mỗi ngày có tiết học cả sáng lẫn chiều Triệu Tiểu Đường sẽ đi xe buýt. Những ngày học một buổi sẽ tự đi xe đạp. Ngu Thư Hân cảm thấy muốn hạ gục đối phương thì phải biết rõ mọi thứ về đối phương. Đừng hỏi sao cô không lên xe buýt chung với Tiểu Đường mà còn ngồi đây nhai nhóp nhép. Mọi ngày đều đi học bằng xe của gia đình, dạo này đang bắt đầu tập đi xe đạp để có thể chạy theo Tiểu Đường, vẫn chưa chạy được. Tự cảm thấy có chút mất mặt.

Ngu Thư Hân nhìn cảnh vật tươi đẹp xung quanh ban nãy, bây giờ lại cảm thấy trở nên nhạt nhoà khi Triệu Tiểu Đường xuất hiện. Thật sự chỉ còn thấy mỗi Tiểu Đường thôi.

Đối diện là Triệu Tiểu Đường đang đi hướng tới trạm xe buýt, một tay đang vác chiếc ba lô trên vai trái, một tay cầm một xấp giấy gì đó. Nhìn rất chăm chú, không hề nhìn kĩ đường đi phía trước. Cứ bước lại bước, có vài lần còn mém va vào người khác. Ngu Thư Hân cảm thấy chịu không nỗi với tật xấu này của Triệu Tiểu Đường, đợi khi nào là người của cô rồi nhất định phải chỉnh lại thói xấu này. Lỡ may đi như thế va phải vào định mệnh với người nào đó, Ngu Thư Hân cô phải làm sao.

Đứng được một lát vẫn chưa thấy xe tới, Triệu Tiểu Đường mở ba lô ra bỏ xấp giấy vào và lấy ra một túi đen đen gì đó. Ngu Thư Hân bỏ bịch snack xuống hai mắt dán vào cửa kính, hai tay tạo lại một khoảng gần mắt để nhìn cho rõ. Chỉ thấy được hình dáng, màu sắc nhưng dường như là thức ăn vặt.

Ngồi nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn thấy có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra là gì. Đến sau khi Triệu Tiểu Đường lên xe đi mất mới bừng tỉnh. Cầm bịch snack đã ăn xong quăng vào sọt rác, Ngu Thư Hân dạo một vòng cửa hàng tiện lợi thử xem vận may có tốt không.

Quả thật làm người nên sống tốt một chút, hoá ra cái gói quen quen ấy là một gói nho khô sấy, không nghĩ ngợi hốt một vài túi còn không quên xem hạn sử dụng sau đó cho vào giỏ để tính tiền.

Về tới nhà đã gần 8 giờ tối, chân tay rụng rời, trên lòng bàn tay còn có vài vết trầy xước. Chạy xe đạp thật sự quá khó với cô, ít ra hôm nay bỏ hơn một vài giờ ra để tập có chút tiến bộ cũng không coi là uổng phí. Cảm ơn một tiếng với bác tài xế, đã bỏ công mỗi ngày ra dạy một đứa hai mươi mốt tuổi đầu như cô chạy xe đạp.

Tắm rửa sạch sẽ, rửa sạch vết trầy Ngu Thư Hân ngồi lên bàn ăn cơm. Hôm nay ba mẹ cô phải tham gia một buổi tiệc với đối tác nên có lẽ sẽ lại về trễ. Có chút vắng vẻ, nghĩ ngợi một lát Ngu Thư Hân vẫn là ăn hết một chén cơm rồi lên phòng.

Coi sơ một lượt bài giảng hôm nay, cũng đã năm ba việc học cũng rất quan trọng. Thoáng cái vậy mà đã gần khuya, tắt đèn lên giường ngủ. Chả hiểu sao nằm mãi mà vẫn chưa ngủ được, Ngu Thư Hân tự vỗ vỗ đầu của mình "Ngốc, vẫn còn chưa viết ghi chú."

Ngu Thư Hân bật dậy, bật công tắc đèn lục tìm một quyển sổ. Lại tiếp tục lật lật tìm đến trang có dòng tiêu đề THỨC ĂN VẶT, trước đó có những từ được viết tuy không đẹp nhưng rất gọn gàng, cho thấy chủ nhân rất trân trọng những điều này. Lần lượt là dâu tây, yogurt, sữa trái cây, bánh cá, bánh trôi,.... sau một loạt những từ đã được viết, Ngu Thư Hân gạch một cái đầu dòng mới ghi vào: Nho khô sấy. Ghi xong cất vào tủ, lên giường kéo chăn nhắm mắt, miệng vẫn còn lầm bầm "Tiểu Đường thích nho khô sấy, Tiểu Đường thích nho khô sấy." Sau đó thật sự chìm vào giấc ngủ.

Triệu Tiểu Đường vừa rửa xong hộp cơm của Ngu Thư Hân vừa lau chùi sạch sẽ để trên bàn. Thật sự nhìn vật sẽ nhớ tới người đưa. Triệu Tiểu Đường tự cảm thấy bản thân mình hôm nay ứng xử không giống ngày thường, có chút nhân nhượng với đối phương. Không hiểu sau không muốn vậy nhưng bản thân lại không nghe theo. Mỗi lần Ngu Thư Hân gọi thì tự giác sẽ dừng lại nghe cô ấy nói. Giọng nói của Ngu Thư Hân có hơi lãnh lót hơn người thường một chút, thậm chí có thể gây khó chịu cho người khác. Nhưng Triệu Tiểu Đường lại thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như đã từng nghe ở đâu rồi. Thậm chí còn nghe được tiếng khóc của một bé gái vọng lại trong tiềm thức, là một cô gái đứng phía trước bảo vệ mình nhưng còn khóc rất to, vẫn cố đưa tay ra che chở cho mình? Nhưng chuyện đã quá lâu rồi, kí ức cũng mơ hồ chẳng thể nhớ rõ được liền.

Lắc đầu vươn vai, uống một ngụm nước Triệu Tiểu Đường tạm ngừng suy nghĩ lại chuyện qua khứ, mệt mỏi cả ngày đi vào phòng ngủ.

Trên bàn chỉ còn lại hộp cơm hình một con chó nhỏ đang chạy theo một con mèo mặt lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro