3.6. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Nghỉ việc.

Không sa thải thì tôi tự nghỉ việc.

Lạnh lùng với tôi, tôi nghỉ việc.

Không quan tâm tôi nữa, tôi nghỉ việc.

Làm tôi khó chịu, tôi nghỉ việc.

Không yêu tôi, tôi nghỉ việc.

Ngu Thư Hân thực sự không chịu nỗi mỗi ngày đều về nhà trong sự bực tức nghẹn ứ cổ họng. Thế nên, nghỉ việc!

Nghỉ việc rồi, không thấy người kia, thì tim cũng không đau nữa.

Cầm lá đơn đập thẳng lên bàn chị gái nhân sự, sau đó hùng hổ bước về nhà, nằm khóc một buổi trời.

Hai mươi chín tuổi vác mặt đi yêu đương, yêu phải một tên lạnh lùng mặt than. Ngu Thư Hân tức chết, biết vậy từ đầu đã nên tiếp tục ghét, không không tự nhiên khiến người ta thương.

Ngu Thư Hân đấm đấm vào gối, miệng không ngừng gào lên: tôi ghét em đồ đáng ghét! Nàng biết cái suy nghĩ lẫn hành động này có chút trẻ con. Nhưng mà kệ đi. Hai mươi chín tuổi cũng được, hai phẩy chín tuổi cũng được. Ngu Thư Hân trẻ trâu cũng được, chín chắn cũng được.

Vấn đề chính là, nàng không muốn nhìn mặt Triệu Tiểu Đường nữa.

-

Triệu Tiểu Đường cầm lá đơn nghỉ việc trên tay, vô thức vò nát lại, sau đó cất vào hộc bàn.

Muốn gọi điện chửi cho mấy tiếng.

Muốn tìm đến nhà bóp mũi họ Ngu cho tỉnh ra.

Nhưng cuối ngày, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn màn đêm buông xuống. Triệu Tiểu Đường đứng trên lầu cao, chắp tay phía sau lưng, mắt hướng về những ngôi sao xa xôi. Cô vươn tay, muốn bắt lấy.

Không được. Làm sao có thể?

Xa như Thư Hân vậy, mình làm gì có khả năng nắm lấy nàng.

Chị ấy thích Tôn Nhuế.

Thế thì cứ vậy đi.

-

25.

Triệu Tiểu Đường dừng xe tại cửa hàng tiện lợi, đột nhiên đêm khuya lại thèm mì gói. Cũng không phải làm thèm, mà đi qua cửa hàng này liền chợt nhớ người kia.

Tiểu Đường đứng trầm ngâm trước kệ mì, sau đó lựa vài gói. Đều là loại mì mà Ngu Thư Hân vẫn hay nấu cho mình ăn. Đứng ở đây cũng thật mang lại cảm giác, nhớ mới tháng trước còn cùng Ngu Thư Hân đứng đây tranh cãi xem phải mua thêm gì, thế mà giờ lại chỉ có thể suy tư một mình.

Thở dài một hơi, Triệu Tiểu Đường đem đồ mình mua ra quầy tính tiền rồi về nhà, cơ mà vừa vặn hay lúc bước ra khỏi cửa liền đụng phải Mạc Hàn và Tôn Nhuế.

-

Tôn Nhuế bảo Mạc Hàn vào bên trong mua đồ, còn bản thân đứng trước cửa hàng tiện lợn, muốn nói chuyện cùng Triệu Tiểu Đường một tí.

"Ngại quá hôm bữa cùng bạn gái em uống say, lại làm phiền em đưa chị về nhà hì hì. Cảm ơn nhé." – Tôn Nhuế cười hề hề. Triệu Tiểu Đường nhìn chị ta, mặt không tỏ chút cảm xúc. Tuy nhiên trong lòng thành thật thì cảm thấy Tôn Nhuế rất thân thiện, ăn nói cũng dễ nghe tử tế nữa, bảo sao Ngu Thư Hân lại không thích.

Nghĩ đến đây, tự nhiên lòng cô liền lạnh lại.

"Không có gì."

"Aiza, đừng có nghiêm túc vậy chứ? Em làm chị sợ thật, hèn gì Ngu Thư Hân cũng bất mãn toàn gọi em là đồ mặt quạo đó."

"Thì sao?" – Cái này chị ấy cũng kể với Tôn Nhuế?

Hờ, cô không thích!

Thấy mặt Triệu Tiểu Đường căng, Tôn Nhuế có chút hơi rén, liền vội xua tay giải thích: "Ah đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, chị chỉ kể lại thế chứ không có ý đâm chọt tình cảm của hai người đâu. Ngu Thư Hân kỳ thực rất thích em ah."

"Thích tôi?" – Triệu Tiểu Đường thấy buồn cười. Tôn Nhuế là không biết hay cố tình nói dối?

"Aiza, sao đứa nào cũng chối đây đẩy là không yêu nhau chứ?" – Tôn Nhuế nhăn mặt sau đó lẩm bẩm khẳng định – "Rõ ràng là yêu nhau mà."

Triệu Tiểu Đường nghiêng mặt, chân mày động đậy, ngạc nhiên vô cùng, sao Tôn Nhuế không biết lại dám khẳng định như vậy.

"Nếu không yêu nhau tại sao cậu ấy lại ghen đến khóc lóc quá trời chứ?"

"Ghen?"

"Phải ah, em cũng thật vô tình đó Triệu Tiểu Đường. Hôm bữa cậu ấy vừa uống vừa khóc, lải nhải cái gì mà em có bạn gái cũ về nước nên không quan tâm cậu ta nữa. Tên gì Vi Vi Đoạn Đoàn."

Đoàn Tiểu Vi?

"Chung quy là lần đầu chị thấy Ngu Thư Hân khóc đó."

"Chắc chị say nên nhớ lầm rồi."

Triệu Tiểu Đường không tin. Ngu Thư Hân thích Tôn Nhuế cơ mà, làm gì mà có chuyện khóc lóc vì cô được chứ?

"Aigoo, em đừng có mà khinh thường trí nhớ của chị như vậy. Chị trước khi say ngất đi cùng nó thì vẫn còn rất tỉnh táo nhé."

Chân mày trái của Triệu Tiểu Đường khẽ giật, Tôn Nhuế vẫn tiếp tục luyên thuyên. Nói khá nhiều, nhưng trong đầu của Triệu Tiểu Đường chỉ đọng lại mấy từ cơ bản.

Đại loại là.

"Tôi ghét em ấy nhưng mà tôi cũng yêu em ấy rất nhiều. Tôn Nhuế, cậu nói tôi phải làm sao đây?"

-

26.

Tình yêu đôi lúc không phải trọng yếu là thời gian có đủ dài hay không, Có những người chín năm yêu nhau mặn nồng, chia tay. Có những người rung động nhau từ ngày ngồi trên ghế nhà trường, vẫn chia tay. Có người bốn mươi năm cưới nhau, chia tay.

Tình yêu cũng không trọng mẫu hình lý tưởng. Đôi lúc bạn mong lấy một anh chồng đại gia nhưng cuối cùng lại yêu một anh nhà nghèo lãng tử. Đôi lúc bạn muốn có một cô vợ hiền lành nhưng lại phải lòng một cô nàng đỏng đảnh. Điều gì cũng có thể xảy ra.

Vậy nên nói, bao lâu không quan trọng, mẫu hình không quan trọng, quan trọng người đó là ai. Vì nếu như không phải, thì tất cả những thứ đề cập ở trên vốn dĩ đều không còn ý nghĩa.

Triệu Tiểu Đường cũng thế, trong đời quen qua hai người, nhưng yêu 0 lần.

Lần đầu tiên là cấp hai, vì bạn bè cùng lứa yêu đương nên mình cũng yêu đương. Tay chưa kịp nắm đã buông.

Lần thứ hai là lúc đi du học, quen Đoàn Tiểu Vi. Lúc này đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng kỳ thực, Triệu Tiểu Đường lại không có yêu em ấy. Những năm tháng ấy vì bị cảm động trước sự theo đuổi của em, nên quen. Quen một năm, nhưng tất cả bất quá đều dừng lại ở một mức độ "hơi thích thích".

Ôm không thấy ấm, hôn môi không có cảm giác, nắm tay thì chỉ muốn buông.

Cuối cùng họ chia tay trong yên bình. Người ngoài nhìn vào tưởng họ vẫn còn yêu, nhưng thật ra không phải. Triệu Tiểu Đường lẫn Đoàn Tiểu Vi đều là người trưởng thành hiểu chuyện, không yêu nữa thì cũng không biến thành hận. Người ngoài không thấu, lại còn thích suy diễn lung tung.

Nhưng trong đám người ngoài đó có một người họ Ngu tên Hân thế nào lại rất thích suy diễn, biến hiểu lầm này xọ hiểu lầm kia. Mà vừa vặn hay, cái người này lại là người Triệu Tiểu Đường nhìn trúng.

Ngu Thư Hân. Gương mặt không tính là đặc biệt xinh đẹp, cái miệng nói nhiều hay chửi người, lắm lúc lại dặt dẹo, dáng ngủ thì xấu, lại còn ngáy to, rồi hay ôm người lung tung tùy tiện, đến cả ăn cũng phát ra tiếng, suy nghĩ thì như trẻ lên ba, tính cách thì tự luyến, hở một chút là giận hờn, hở một chút là đòi nghỉ việc.

Nhìn xem, không có một cái gì mà Triệu Tiểu Đường có thể thích được cả.

Nhưng cuối cùng nhịn không được, mà vẫn phải khẳng định trong lòng mình một tiếng "yêu".

-

27.

Gần chín giờ đêm.

Triệu Tiểu Đường đứng trước nhà Ngu Thư Hân, nhấn chuông.

Một lần, không ai trả lời.

Hai lần, không ai mở cửa.

Triệu Tiểu Đường tức mình, nhấn liên tục n lần, inh ỏi cả một khu. Cũng may là trước khi bị hàng xóm của Ngu Thư Hân trùm bao đánh thì nàng ta cũng chịu ra.

Đồ trên người xộc xệch, không phải pajama, vẫn là chưa tắm.

Mắt thì mơ màng, bọng mắt sưng húp lên, đôi mắt hai mí vì khóc nhiều mà bây giờ chỉ có thể híp lại.

Triệu Tiểu Đường thầm nghĩ cũng thật may mắn khi những cái gì xấu nhất của Ngu Thư Hân mình đều thấy cả rồi, chứ người ngoài nhìn vào thì chắc họ Ngu tốt nhất nên tự mình đào hố chôn vì nhục đi.

"Cô bị điên hay gì mà đi nhấn chuông nhà người ta kiểu đó?" – Ngu Thư Hân vừa thấy Triệu Tiểu Đường xuất hiện đằng sau cánh cửa, liền cao giọng quát tháo.

Triệu Tiểu Đường được nghe thấy cái giọng kiêu ngạo này nói chuyện, trong lòng sinh ra cảm giác vui vẻ. Tay giơ bịch đồ ăn lên cao, nhưng trên mặt vẫn bình bình thản thản nói:

"Đến nhờ chị nấu mì."

"Không nấu."

"Vậy tôi nấu."

"Nhà cô không có bếp à?"

"Tôi chỉ thích ở đây."

Thích thích thích? Cái từ này cũng dễ nói ra quá nhỉ? Ngu Thư Hân thấy uất ức, nước mắt bỗng chốc đã lấp đầy trong hốc mắt, nhưng nàng cố nhịn lại. Không được khóc, khóc là yếu đuối, Triệu Tiểu Đường sẽ cười.

"Ai cho cô thích? Không cho cô thích! Mau về đi!"

Mặc kệ Thư Hân quát, Triệu Tiểu Đường đảo mắt một cái, tay chạm lên cửa đẩy rộng ra thêm một tí, nhưng Ngu Thư Hân vẫn là kiên quyết đứng giữa cửa chặn lối không cho Triệu Tiểu Đường vào.

"Nè chị ngang ngược vừa thôi. Đứng đây lạnh quá, tránh ra coi!" – Triệu Tiểu Đường thấy cục tức nghẹn ứ nơi cổ họng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Nhất định phải nhịn mới đem người ta về nhà ra mắt được.

"Nhà nhỏ này không chứa đủ vị đại nhân lớn như vậy, còn nữa, cũng không thể chứa thêm bạn gái trong lòng cô đâu. Cẩu độc thân như tôi không tiếp mấy người yêu đương. Mời về!"

"Ngu Thư Hân rất ghen đó. Nó vừa khóc lóc vừa kể với chị mà."

Lời Tôn Nhuế văng vẳng bên tai cô. Thêm cái điệu bộ ăn giấm chua lè chua lét của Ngu Thư Hân, cô làm sao không nghe ra ý tứ trách móc của nàng. Lúc đầu có chút không tin lời Tôn Nhuế nói, nhưng bây giờ thì tin rồi. Có ghen, vậy là có yêu cô thật.

"Thư Hân, Tiểu Vi cô ấy đã là quá khứ rồi." – Triệu Tiểu Đường thở dài, lúc này nhẹ giọng nói.

"Thì sao?"

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân cứ thách thức như thế liền lại nhịn không được mà tức mình, răng nghiến lại: "Chị đúng là không những đuôi mù mà còn ngốc chết được!"

"Ai đuôi mù? Ai ngốc nghếch? Triệu Tiểu Đường, cô quá đáng!"

"Nếu tôi không quá đáng thì chị đến bao giờ thì nói yêu tôi?"

Ngu Thư Hân nghe đến đây liền giật mình, tông giọng hùng hồn lúc nãy bỗng nhiên trở nên lí nhí lại: "Ai yêu...Bị điên à?"

"Mở miệng ra là mắng người bị điên. Ừ đấy tôi điên. Điên nên yêu chị. Còn chị có điên không? Mau nói đi." – Triệu Tiểu Đường lớn tiếng hỏi dồn dập Ngu Thư Hân.

Yêu?

Yêu tôi?

Ngu Thư Hân chính là không ngờ được Triệu Tiểu Đường lại thổ lộ một cách ngang tàn và thẳng thắn như thế. Cái này cũng hơi thật khó đỡ, nhưng mà tự nhiên Thư Hân cảm giác như tim mình đang sống dậy, bên trong là tiếng trống đập thình thịch liên hồi.

"Tôi thừa nhận mình đuôi mù, mình bị điên, nhưng tôi yêu chị, là thật lòng đó, Ngu Thư Hân." - Triệu Tiểu Đường nhẹ giọng, ôn nhu ngọt ngào vô cùng.

"Tôi..."

"Còn chị thì sao?"

Ngu Thư Hân ú ớ không nói lên lời, mắt không dám đối diện thẳng vào Triệu Tiểu Đường, miệng lí nhí lắp bắp:

"Có..."

Có yêu hay có bị điên?

Ngu Thư Hân không biết, trả lời vỏn vẹn một chữ như vậy, Triệu Tiểu Đường muốn hiểu sao thì hiểu. Suy cho cùng chẳng phải nó đều nghĩa là đồng ý với lời Tiểu Đường nói sao?

Hai má Thư Hân lúc này đỏ hồng lên, khả ái vô cùng. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy liền ngăn không được nụ cười trên môi mình.

Gió thổi thoảng qua cửa, tay bám chặt eo, tay vươn trên cổ, môi chạm môi.

Mềm mại, nóng bỏng, ngọt ngào.

Mấy gói mì rơi xuống mặt đất, cuối cùng yên vị ở ngoài cửa, cơ hội được lên bếp hôm đó cơ bản là số không.

Vì có hai người còn nóng lòng hơn cả bếp ấm rồi.

-

28.

Đời cũng có mấy lần mười năm nhỉ?

Có người được hai, có mười thì mười.

Không ít cũng chả nhiều, dù sao thì thời gian trôi nhanh lắm, thoắt qua thoắt lại đã hết một quãng đời. Cả một đời như thế, người đi cùng mình thì có bao nhiêu, bố mẹ già đi, con cái trưởng thành, ai rồi cũng sẽ chạy theo con đường của mình, nhưng cuối cùng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có bạn đời mình bên ta. Truyền nhân nói, đối với tình yêu thà chọn chậm chứ đừng chọn sai. Ở bên nhau lâu chưa chắc đã yêu nhau, nhưng đã yêu thật sự thì chắc chắn muốn ở bên nhau lâu. Vậy nên tốt nhất phải chọn cho đúng, chứ không lại vội vội vàng vàng kết hôn đại cùng với một người không yêu, vừa tội mình lại tội người.

Về mặt này, cả Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đều cảm thấy bản thân mình may mắn. Yêu đương đối với hai người đều đến có chút chậm, nhưng chí ít thì nó không sai.

Mà nếu có sai thì chọn lại.

"Ai chooooo chọn lại?" – Ngu Thư Hân từ đâu hét lên.

"Yên tâm, em vẫn chọn chị thôi."

Tại vì nếu yêu chị là sai, thì em cũng không cần đúng nữa, Thư Hân ạ.

-

"Ngu Thư Hân, đừng già một mình, già cùng em có được không?"

Triệu Tiểu Đường hai mươi tám tuổi ngỏ lời, Ngu Thư Hân ba mươi vừa mếu máo vừa gật đầu.

A thousand years vang lên, hoa cưới đỏ tươi, váy cô dâu chạm đất, nhẫn đeo lên ngón tình, tay trong tay siết chặt, trong lòng khôn xiết hạnh phúc, đôi miệng nói lời tuyên thệ bên nhau.

Bao lâu?

Mười năm, ba mươi năm, một trăm năm, trọn đời.


[End]





-


Rồi hoàn truyện thư ký tổng tài ở đây nhe. Plot sau mọi người gợi ý xem tôi nên viết gì nào?

Kiểu hiện đại, hay tiếp truyện trong TXCB kí túc xá, hay cổ trang...hay muốn tôi tiên tri hahaaahahahhahahahaah?

:p anyway, cảm ơn mấy bạn ủng hộ hì hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro