3.2. mỗi ngày đều đến nhà thư ký ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Những tưởng Triệu Tiểu Đường sẽ không dai nhưng mà dai hơn Ngu Thư Hân tưởng.

Hôm nay cô ta lại đến.

Đã là bốn ngày liên tục cô ta đến đây rồi, à không, ba ngày thì đúng.

Ngày đầu tiên hôn con gái người ta xong thì vô sỉ bước đi.

Ngày thứ hai cô lại đến, Ngu Thư Hân không ngại ngần gọi điện thoại cho bảo vệ tống cổ đem đi.

Ngày thứ ba, cô ta không đến nhưng mà liên tục làm phiền điện thoại của nàng, hại nàng phải đem máy tắt nguồn đi mà đành lòng lôi laptop ra chơi game.

Ngày thứ tư, là hôm nay, vừa đi chợ về đã thấy Triệu Tiểu Đường đứng trước cửa nhà mình. Ngu Thư Hân đảo mắt một vòng, con nhỏ này muốn tức chết nàng đúng không?

"Đi mua gì đấy?" – Triệu Tiểu Đường vừa thấy Ngu Thư Hân dặt dẹo bước về, nét mặt đang tĩnh lặng liền bắt đầu biến hóa, nói như thế nào nhỉ, trông vừa cợt nhã lại vừa khó ở, cái kiểu của mấy chị đại.

"Cô lại đến đây làm gì nữa?" – Ngu Thư Hân đặt bị đồ xuống trước cửa xong vênh mỏ, hai tay đứng chống hông, hệt như mấy bà hàng xóm đứng tuổi chiều chiều đứng tán dốc.

"Thì hôm qua tôi nhắn tin cho chị còn gì? Chừng nào chị về làm lại thì tôi để chị yên thôi."

Ngu Thư Hân hứ một cái, sau đó tặng cho Tiểu Đường một đường liếc mắt dài rồi không quan tâm nữa mà tra chìa khóa vào nhà. Nhưng mà cửa vừa mở khóa cái "tạch", thì nàng liền nhớ cái người kia đứng cạnh mình đang nhìn chằm chằm vào thao tác mở khóa của nàng, nói không chừng là có ý đồ vào nhà nàng. Nghĩ đến đây Ngu Thư Hân liền một khắc muốn đem cửa đóng lại. Nhưng tiếc là nghĩ nhanh thì giỏi chứ Ngu Thư Hân dạo này hình như béo ra nên động tác chậm chạp vô cùng. Còn không đợi đến Ngu Thư Hân đẩy ngược chìa khóa trở lại, người kia đã rất nhanh đem cửa đẩy ra. Lúc nàng nhận thức được thì Triệu Tiểu Đường đã bước vào trong cửa nhà nàng rồi.

"Nè tôi gọi bảo vệ đó nha!"

Ngu Thư Hân đứng từ ngoài cửa hét với theo sau lưng Triệu Tiểu Đường, nhưng Tiểu Đường làm gì mà để tâm. Mặc kệ cho khuôn mặt của Ngu Thư Hân giận đến méo mó, cô cũng vẫn vô tư ngồi xuống sofa màu trắng, tay vác lên thành ghế, rất có khí chất.

Sau đó bình tĩnh nói: "Trước khi đến đây tôi đã nói tôi với chị là người nhà rồi, hơn nữa còn thêm chút "trà nước" cho ông ta, chắc ông ấy cũng không hẳn xuống tay với người xinh đẹp mỹ mạo như tôi đâu."

Nói xong sợ Ngu Thư Hân chưa tức đủ, còn nháy mặt một cái. Trêu ngươi vô cùng!

Ngu Thư Hân nghiến răng: "Triệu Tiểu Đường!"

"Đừng có to mồm nữa, mau vào nhà đi!"

Triệu Tiểu Đường dùng giọng điệu tổng tài của mình bình thường ở công ty mà ra lệnh cho nàng. Ngu Thư Hân choáng váng, Triệu Tiểu Đường xem đây là biệt thự của cô ta sao? Quá đáng lắm rồi!

Nhưng mà nàng làm được gì đây, bình thường vốn nghĩ mặt mình đã dày không ai bằng vậy mà cái con người đứng đầu một tập đoàn kia lại còn dày mặt hơn. Chép miệng một cái, Ngu Thư Hân xách mớ mì gói đóng hộp mà mình mới mua vào nhà rồi đóng cửa lại. Đợi đó để nàng tính kế.

Triệu Tiểu Đường lúc này nhận được cuộc gọi từ trợ lý mới, nói cái gì đó Thư Hân nghe không rõ lắm nhưng loáng thoáng qua thì cũng biết đó là chuyện công việc, trong lòng Thư Hân đột nhiên vui vẻ vô cùng vì tin rằng cái đứa đáng ghét kia sắp phải đi rồi. Haha.

"Ngu Thư Hân mau đến đây." – Triệu Tiểu Đường ngoắc tay gọi Thư Hân.

"Mắc gì tôi phải đến?"

"Trợ lý mới vừa nói bên công ty X muốn hợp tác, chị lăn lộn lâu như vậy cũng biết laox bản bên này đi?"

"Có biết thì cũng không nói. Triệu cô nương, tôi bây giờ còn không phải là nhân viên của các người! Với lại chẳng phải là có trợ lý mới rồi sao?" – Thư Hân rít qua kẽ răng, gương mặt hống hách hếch lên.

"Vẫn còn non lắm. Tôi thích chị làm hơn." - Tiểu Đường nhún vai, bình thản trả lời.

"Tại thích chửi tôi thì có."

Thích cái gì? Xảo quyệt! Chính là thích đầy đọa bổn cô nương đây.

"Chị chuyên nghiệp hơn."

"Khỏi nịnh đi, tôi không nói đâu!"

"Chị cũng xinh đẹp nữa."

"..."

"Gương mặt khả ái và ngây ngất lòng người."

"..."

"Tôi nói thật."

...

"Lão bản công ty X tên Tằng Khả Ny, 32 tuổi, hoàn toàn uy tín, có thể tin cậy được."

Ngu Thư Hân tự động khai ra mà không cần thêm bất cứ tác động nào nữa, tốc độ thì nhanh khủng khiếp giống như ma đuổi. Quả thật nàng tức chết có tính cách của mình, sao lúc nào cũng dễ rung động trước mấy lời khen hết trơn á!

"Tôi..."

"Cấm hỏi lại!". Triệu Tiểu Đường vừa mở miệng, nàng đã cắt ngang ngay lập tức. Triệu Tiểu Đường đầu tiên nhìn chằm chằm nàng, sau đó im bặt nhưng thay vào đó lại chầm chậm cười hiền một cái, cái này làm Ngu Thư Hân có chút kinh ngạc, cái điệu này quả thực chưa bao giờ nàng thấy qua.

"Cười gì chứ?" – Ngu Thư Hân đột nhiên cảm thấy bối rối, liền không cùng Tiểu Đường nói nữa mà rẻ chân đến bếp. Hiện tại nàng chỉ muốn nấu ăn chút gì đó, trưa hôm nay đã không ăn rồi, tối cũng không thể nhịn. Lại nói cái tên Triệu Tiểu Đường đáng ghét này ghé lúc nào không ghét, lại ghé lúc nàng chuẩn bị ăn tối chứ. Bây giờ tính làm sao? Ăn một mình thì kì mà mời cô ta ăn cũng kì.

Ngu Thư Hân đắn đo một hồi, vẫn là quyết định nấu riêng cho mình mà thôi. Cái người đáng ghét kia thì mặc kệ đi, mắc gì nàng phải đi lịch sự mời mọc cô ta làm gì?

Cái bếp thật ra cũng không ở xa, đối diện sofa nơi Triệu Tiểu Đường đang ngồi, nên thành ra Ngu Thư Hân tính làm gì cũng đều rơi vào tầm mặt Triệu Tiểu Đường. Cô không có tâm trạng để ăn, nên cũng không quan tâm lắm liệu nàng có nấu cho mình ăn không. Vấn đề cô để tâm chính là một Ngu Thư Hân đang nấu ăn. Triệu Tiểu Đường lấy đại một quyển tạp chí sau đó giơ lên đọc, nhưng kỳ thực mắt lại đang quan sát bộ dạng nấu ăn của Ngu Thư Hân. Tóc búi cao, tạp dề màu hồng cột gọn gàng, bàn tay trắng nõn thăn thoát hết thái cái này lại thái cái kia. Triệu Tiểu Đường chợt nghĩ, Ngu Thư Hân lúc này rất ra dáng của một bà nội trợ gia đình.

Thư Hân nấu xong rồi thì chuyên tâm bưng bê bát mì lớn của mình đặt trên bàn ăn, mà bàn ăn vừa vặn đặt cách sofa ở phòng khách tầm chừng 2 mét. Nhà nhỏ mà. Mùi mì chua cay bốc lên kích thích người khác vô cùng. Tiểu Đường cho rằng mình không phải là dạng người mê ăn thèm uống, vừa nãy cũng không có cảm giác đói khát gì, nhưng mà hiện tại mùi mì bắt đầu lan tỏa ra, chiếm đóng khắp căn phòng, cô nhịn không được mà nuốt nước bọt một cái, trong bụng đột nhiên réo lên. Không phải chứ, cô rõ ràng vừa nãy không đói.

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân sau lớp báo, liền thấy nàng gấp một miếng mì to cho vào miệng, lúc này trong bụng của Tiểu Đường còn cồn cào hơn. Thiên ah...cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cảm thấy bị đói như lúc này, cũng chưa từng biết rằng mì gói lại có mị lực đến thế. Trong bụng lúc này liên tục réo lên. Triệu Tiểu Đường thầm mắng, đúng là đồ phản bội, cứ réo liên tục như thế không biết khoảng cách từ sofa đến bàn ăn có nghe được tiếng bao tử cửa cô kêu không nữa. Nếu lỡ Ngu Thư Hân nghe được thì mất mặt chết mất...

Lại nói Ngu Thư Hân này cũng quá là thâm độc rồi, chỉ biết nấu cho bản thân ăn, để khách đến nhà trơ mắt ra nhìn cô ta hưởng thụ tô mì ngon như vậy. Mà khách còn là sếp (cũ) nữa chứ, cái này có cần không có phép lịch sự đến vậy không?

Đang ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thì đột nhiên thấy Ngu Thư Hân nhìn về hướng mình, Triệu Tiểu Đường liền chột dạ mà nâng tấm báo lên cao che đi vẻ mặt thèm thuồng của mình. Aigoo đừng có nói là người ta biết mình đang nhìn nha...

Mà hình như là biết rồi.

"Aizaaa ngon quá điiiiiii!" – Ngu Thư Hân cảm thán, giọng nói được vặn to giống như cố tình để cho Triệu Tiểu Đường nghe thấy. Trong lòng cười thầm, làm sao mà nàng không biết tổng giám đốc chính là đang thèm chết rồi. Bản thân Ngu Thư Hân đương nhiên không tốt đẹp gì cho cam, nhận biết Tiểu Đường đang nhìn mình ăn uống ngon lành, liền sảng khoái la lên: "Cao lương mỹ vị nhà hàng năm sao cũng đều thua mì gói hết!"

Chẳng phải là đang chơi đòn tâm lý với cô sao?

Triệu Tiểu Đường dằn quyển báo xuống sofa, mắt đối mắt với Ngu Thư Hân như muốn giết người. Cơ mà Ngu Thư Hân lại càng vui vẻ, ăn cũng thật ngon miệng. Tiểu Đường định đứng lên cầm áo đi về, sau đó ghé đến nhà hàng cao cấp mà ăn chứ ai lại đi ăn mấy món thiếu tinh tế như này, nhưng rồi cô chợt nghĩ nếu về thì chẳng khác nào mình đang làm đúng theo mục đích của Thư Hân sao. Rõ ràng là nàng đang muốn đuổi cô về đây mà.

Đã thế thì cô càng không về, không thể yếu thế trước Ngu Thư Hân được! Hừm, dù sao cũng chỉ là một món ăn.

Nghĩ thế, Tiểu Đường liền rẻ hướng bước chân, một mạch tiến đến bàn ăn của Ngu Thư Hân, sau đó ngồi xuống đối diện nàng.

"Muốn gì?" – Ngu Thư Hân ngẩng mặt lên đối chất với Triệu Tiểu Đường.

Đôi mắt Tiểu Đường cụp xuống, tay xoa lên bụng, miệng khẽ than thở:

"Ngu Thư Hân, tôi đói"

Liêm sỉ chính là không còn cần thiết nữa rồi.

"Thì sao?" - Chân mày Thư Hân nhướn lên. Trông bộ dạng cô xem có như là đang quan tâm không?

"Chưa trải nghiệm ăn mì gói bao giờ. Có thể nấu giùm một tô được không?"

Triệu Tiểu Đường còn lâu mới chịu khuất phục trước Ngu Thư Hân nhé. Có liêm sỉ hay không đối với cô mà nói là không vấn đề nữa rồi, quan trọng chính là phải làm cho Ngu Thư Hân tin rằng không thể đuổi mình đi được trừ khi mình muốn. Càng lì lợm thì mới tỏ cho nàng biết rằng mình đang cố gắng mong muốn nàng quay về công ty. Đúng vậy, cô chính là chỉ thích Ngu Thư Hân làm thư ký cho mình thôi.

"Về nhà tự nấu mà ăn. Ai rãnh?" - Thư Hân vừa nói vừa gấp một miếng mực bỏ vào mồm, cảm thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp.

"Không muốn về. Muốn chị nấu cho tôi ăn."

"Haha Triệu Tổng, tôi nói cho cô hay tôi không phải là ô sin của cô. Muốn sai ai thì về nhà mà sai!"

"Tặng chị chai nước hoa mới ra của Chanel."

"..."

"..."

"..."

"..."

"NGỒI IM ĐÓ CHỜ ĐI!"

Ngu Thư Hân a Ngu Thư Hân, ai bảo ngươi là đam mê làm đẹp kia chứ...

-

7.

Ăn mì ké được một ngày thì lại muốn ăn ké ngày thứ hai. Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đường vừa tan làm liền đến nhà dắt Ngu Thư Hân đi cửa hàng tiện lợi, rồi bắt nàng nấu lại món mì hôm qua.

Ngu Thư Hân vốn dĩ cường quật lắm chứ, nhưng cuối cùng cũng hết cách với Triệu Tiểu Đường. Tuy miệng cứ lầm bầm chửi bới, vậy mà cuối cùng cũng nấu cho người ta ăn. Lại nói người kia cũng thật là lạ, chẳng hiểu sao hai mươi bảy tuổi rồi mới được ăn mì lần đầu tiên, lại còn phấn khích đến như vậy, hôm nay ăn lại liên tục khen ngon, biểu hiện hệt như đứa con nít ba tuổi.

Aigoo đúng là sinh ra đã ở vạch đích, làm gì mà nếm thử qua mấy cái thứ bình dân này chứ.

Vừa thấy phiền vừa thấy tội tội.

Cũng vừa buồn cười muốn chết.

Đêm về nằm trên giường suy nghĩ, hình như hôm nay nàng không có đuổi Triệu Tiểu Đường về.

-

8.

Triệu Tiểu Đường cảm giác bản thân mình bị Ngu Thư Hân ám mất rồi. Khoan, hay là bản thân mình thích bám Ngu Thư Hân nhỉ?

Lạ lẫm. Làm sao thế được?

Trước giờ cô làm gì bám ai đâu? Từ mười bảy tuổi tách khỏi ba mẹ để ở riêng, mười năm trôi qua cô còn không biết trong từ điển có từ "bám" nữa huống hồ là...

Nhưng mà sao cô lại thấy thích ở bên Ngu Thư Hân nhỉ?

Để cô nghĩ xem, chắc là thích chọc ghẹo Thư Hân để chị ta chửi nhoi lên. Ở nhà một mình thì cô đơn lắm. Tiểu Đường cũng nhận ra một ngày không gặp họ Ngu kia liền sẽ cảm thấy không vui, trong lòng thèm khát được nghe giọng chị ta, dù cũng toàn là mấy tiếng làu bàu dặt dẹo.

Cũng có thể là cô thích cảm giác ở nhà nhỏ, được ăn mì gói? Hmmm đúng mà mì gói nhà chị ta kích thích thật...

Hay có chăng là cái vẻ mặt dẹo dẹo tự cho mình là mỹ nhân của chị ta?

Hoang đường. Mấy cái lý do này toàn là hoang đường.

Triệu Tiểu Đường lắc đầu phủ nhận, cô nghĩ chắc chắn mình bị Ngu Thư Hân tẩy não rồi.

Thế nên cô quyết định hôm nay không đến nhà Thư Hân, dù là chủ nhật. Sáng vừa thức dậy liền thử tự đi ra cửa hàng tiện lợi mua một đống loại mì mà Ngu Thư Hân đã ăn cùng với cà chua thịt bằm các thứ, sau đó rất chuẩn mực mà đun sôi nước chế mì giống như những gì mà trên bao bì chỉ.

Tự nấu tự ăn.

Ăn xong rồi lại thấy không đúng lắm.

Cơ bản thì đều là cùng loại mì, cũng chỉ đơn giản là nấu theo hướng dẫn nhưng sao Tiểu Đường ăn mì tự tay mình nấu lại không thấy nhạt tuếch. Ý là cảm giác. Phải, chính là cảm giác của bản thân nhạt nhẽo vô cùng.

Cô chợt nghĩ có lẽ do mình nấu ăn dở, nên liền gọi chị giúp việc nấu lại cho mình một bát mì mới, nguyên liệu vẫn như thế. Quả là công phu của người làm bếp, ngay lập tức tô mì trông đã rất hấp dẫn hơn, thậm chí là ngon hơn của cả Ngu Thư Hân nấu.

Nhưng mà...sao cô lại không có cảm giác muốn ăn giống như ở nhà Thư Hân nhỉ?

Triệu Tiểu Đường thắc mắc vô cùng. Tô mì ăn được một nửa liền không muốn ăn nữa, sau đó không suy nghĩ mà đem bỏ sọt rác.

-

9.

Ngu Thư Hân bật cười khi thấy Triệu Tiểu Đường đem một bao mì to sang nhà nàng rồi than thở bụng mình đói và nhờ nàng nấu cho cô ta ăn.

"Tự tôi nấu thì ăn không vô cũng đúng, nhưng chị đầu bếp nấu tôi cũng không ăn nổi." – Tiểu Đường nói thế.

"Vì đó là do bàn tay vàng ngọc của tôi nấu."

Nàng được nước liền khoe khoang, Triệu Tiểu Đường tính cãi nhưng rồi lại thôi. Cô vào bên trong bếp, sau đó đứng nghiêm túc nhìn Ngu Thư Hân nấu mì. Công thức thì vẫn như thế, nguyên liệu cũng giống như cô mua, nhưng sao khi Ngu Thư Hân vừa chạm tay vào đã thấy tô mì trông hấp dẫn hơn rất nhiều, hương thơm bay lên không trung kích thích khứu giác của cô. Tiểu Đường không hiểu, Ngu Thư Hân có ma lực gì ah?

Triệu Tiểu Đường hôm nay ăn rất ngon, tuy nhiên ăn no rồi trong bụng không nhịn được lại sinh ra một vạn câu hỏi, nhưng chung quy cũng chỉ quay ra một vấn đề duy nhất:

Rốt cuộc là do mì ngon hay tình cảnh hợp ý đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro