7.Bình yên của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em đúng không, Tiểu Đường?"

Số máy không tên gọi đến tôi chần chừ vài giây, rồi cất giọng. Tôi cố nén một tiếng thở dài, cảm thấy mình đang làm một chuyện phiền phức.

"Vâng"

"Em lại uống say à?"

"Em..., không có"

Giọng tôi nhỏ dần về cuối, có vẻ khiến chị phải áp sát ống nghe, đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của chị kề sát tai mình.

Chị gọi tên tôi khe khẽ, dịu dàng pha chút giận lẫy, hệt như những khi chị vừa khám phá ra một bí mật xấu xa mà tôi cố gắng che đậy, chỉ để chị không buồn hay không dỗi mà thôi. Nhưng tôi chưa từng lừa gạt được chị. Có lẽ cả đời cũng không.

"Có một chút"

Tôi uống chút vodka pha, không quá nồng cay, nhưng đủ đôn lên gan dạ.

"Sao lại gọi cho chị?"

"Em muốn nghe giọng chị thôi"

Bởi vì ta say, nên ta có thể đủ dũng khí để nói ra những điều chân thật bị mặt trời chôn giấu. Bởi vì ta say, nhưng trái tim không say, cái say là lòng tự tôn của mỗi người.

Tôi muốn nói nhớ chị, nhớ thật nhiều, nhớ mỗi ngày qua, kể từ buổi chiều chị buông lời xa cách. Tôi tin là chị biết, bởi dù tôi không nhớ mỗi lần say đã gọi cho chị và nói những gì, nhưng tôi nhớ chị chưa từng gác máy.

Mà như vậy khác nào hai kẻ hèn mọn quỳ gối trước tình yêu. Tôi không đủ dũng khí đứng trước mặt chị mà cất tiếng, chị cũng không đủ dũng khí tắt điện thoại đi để chấm dứt đoạn tình cảm dây dưa này.

Hai người đều nhút nhát, để rồi ai cũng đớn đau.

"Ngày mai em có đến không?"

"Em không biết. Nhưng nếu chị muốn..."

"Không. Tiểu Đường, không". Chị lên tiếng, sau một khoảng lặng lâu, tôi giữ chặt trái tim thôi rạn nứt khi âm vọng lại là một tiếng nấc ngân.

"Đừng đến đám cưới của chị, Ngu Thư Hân không thể chạy về phía em được..."

Lần cuối tôi nghe thấy chị khóc là vào ngày chia tay. Tôi nghe mấy câu chữ vỡ rơi từ môi chị vào lòng mình mà cứ đứng thừ ra đấy, mãi không dám ôm lấy chị. Sợ ôm rồi có lẽ sẽ chẳng bao giờ muốn buông ra.

Tình yêu của tụi mình nhu nhược quá, chị nhỉ? Tụi mình đến với nhau làm gì, chỉ để sau cùng thấy mỗi sợ hãi thôi.

"Bố mẹ chị, ông bà ấy,..."

"Em ổn mà", tôi nói, "Thư Hân, em sẽ ổn mà"

"Tiểu Đường.."

"Em sẽ không đến đám cưới của chị đâu"

"..."

"Chị phải hạnh phúc đấy"

Tôi gác máy. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày rơi vào vết xe đổ của một chuyện tình yêu đến hồi kết, tôi tự gác máy chị. Đến đây thôi, thật sự đến đây thôi.

Tôi từng hứa sẽ là người đầu tiên nhìn qua hết mọi dáng vẻ của chị. Là cô thiếu nữ trong váy học sinh, là cô sinh viên vận bộ đồ tốt nghiệp, là người phụ nữ chững chạc trong y phục công ty. Là dáng vẻ của chị mỗi sáng thức dậy, lúc ngủ thiếp đi, khi yếu đuối, lúc tức giận. Chỉ có một dáng vẻ tôi không thể nào nhìn qua được nữa,

là dáng vẻ chị trở thành người của người ta.

"Ngày một người trên thế gian này đám cưới,
có một người từ chối thức dậy lúc bình minh"

Mọi người vẫn thường nói người mà cùng em trải qua cả đoạn thanh xuân, dìu dắt, đưa em vào ngưỡng cửa của một cuộc đời mới sẽ không thể mãi mãi ở bên em được.

Thì ra nó là cảm giác này, nó vẫn luôn cháy dù chỉ là âm ỉ trong lồng ngực của em... Nó không đau, nhưng đủ để nhớ đến cả quãng đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro