4.Cùng than thở với Đới Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là anh em hàng xóm láng giềng , hôm nay  tôi sẽ cho các bạn thấy một ngày ở KTX của TXCB như thế nào! cảnh báo trước là mâm nào cũng có mặt-mấy-đứa-yêu-nhau đó nha ! thân ái

Xin chào , lại là Đới Manh tôi đây! Cơ duyên gì không biết tôi lúc nào cũng chạm mặt đại ngu hải đường! Bé người yêu của tôi thì càng ngày càng né tôi trước camera ? thế này là thế nào? cho tôi một lời giải thích iqiyi? ủa mà iqiyi thì liên quan gì! kệ đi giờ tôi nói dô trọng tâm nè.

Vào nhừng ngày đầu mùa lạnh ở Quảng Châu thực sự chủ muốn dậy sớm để dành suất lẩu tứ xuyên cho hai người . Dụ Ngôn thích ăn lắm đó nha! tôi thật là một người biết chăm lo cho gia đình mà haha! Hôm nay tôi dặn báo thức lúc 6g để ngắm mặt trời cùng với Kim Tử Hàm lầu trên sẵn tiện ghê rước Tiểu Ngôn luôn ! nhưng đời không như là mơ ! Ngôn Ngôn đá đít tôi sau đó còn muốn quăng tôi xuống lầu nữa ! tức thật mà người gì ngủ như heo vậy , kệ tôi đi ăn một mình dù sao món đó lâu rồi tôi chưa ăn lại

Thôi tự nhiên tức quá tôi đi về phòng đi ngủ tiếp đây ! ngủ dậy thì cũng là 9g cũng tới giờ ăn trưa rồi ! Đánh răng rửa mặt xong xuôi tất cả mọi thứ tôi cùng ba chị em Hứa Dương , Giai Kỳ , Ngữ Cách phi thẳng xuống căn tin tìm đồ lót bụng , để xem hôm nay có món : Thịt kho tàu , Trứng rán , Gà sốt mật ong à món này không thiếu nè ngày nào cũng có , CẨU LƯƠNG .

Ngứa mắt
Ngứa mắt
Ngứa mắt

Sáng sớm chưa ăn được gì lại phải tống dô họng một đống cơm chó của ai-thì-mọi-người-cũng-biết-rồi-đó , khùng điên ba chợn! Tôi chính là không phục , tôi đi tìm Dụ Ngôn nhõng nhẽo đây bực mình quá

Chưa bước được nửa bước thì Tằng Khả Ny phi thẳng tới chỗ tôi và nói vài ba câu xanh rờn như cổ có âm mưu gì đó:

"Đới Manh , nghe nói cậu muốn tăng cân hả" Tằng Khả Ny ghé sát miệng vào tai tôi thỏ thẻ

"Ừ ốm quài cũng đâu có được" Tôi ôm bụng rầu rĩ , phải rồi tôi ngày nào cũng than trời lở đất với bọn họ vì tôi quá ốm nên mặt hóp lại báo hại có nhiều em gái rớt tiết tháo trước tôi quá nên tôi phải tăng cân lại chứ làm sao bây giờ

"Tôi chỉ cho cậu một cách đảm bảo cậu bị tiểu đường rượt luôn" Tằng Khả Ny nháy mắt khó hiểu

"Cách nào?"

"Này thấy bàn của Đại Ngu Hải Đường không vào trỏng mà ăn cùng một ngày , không bị cẩu lương úp sọt thì cũng bị những lời đường mật của Triệu Tiểu Đường lọt vào tai thôi, đảm bảo mập"

Tôi đời đời kiếp kiếp sợ hãi hai con người đó! Dù tôi đây là soái ca đã từng hôn thả thính rất nhiều em nhưng cũng phải cụt đuôi trước hai con người đó! Quả nhiên sức mạnh của tình yêu thật lớn a!

Không thích tí nào! Lời nói của cổ chả có tí gì logic lỡ tôi bị ngộ độc thì sao!? Nhưng mà.... Có lẽ dô đó học vài ba chiêu của Triệu Tiểu Đường cũng hay mà nhỉ? Thôi kệ phá luật một lần vậy

"Hao.. tôi đến đây!"

"Chúc thành công!" Tằng Khả Ny vỗ vai tôi đầy hy vọng
.
.
.
.
"Chào các cậu cho tôi ngồi với được không?" Đới Manh từ đâu bẽn lẽn đến với khay cơm trên tay

"Chỗ kia còn trống kia cậu vào đấy ngồi đi" Tôn Nhuế chỉ tay vào chỗ kế bên Ngu Thư Hân ! Cô gái đáng sợ nhất cái show này

Tôi đến và ngồi cạnh cô gái họ Ngu chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu con người vô sĩ kế bên họ Ngu nhắc tới em người yêu bé bỏng của tôi

"Đới Manh , cậu bị cấm túc hay sao mà qua đây ngồi vậy"

Haiz tôi không biết cái mặt cậu dày bao nhiêu nhưng tôi cá chắc chắn mặt cậu 7749 lớp xi măng trên đó rồi đúng không? Khùng hay gì mà tự nhiên đâm chọt nỗi đau của tôi vậy

"Không tôi qua đây để học cách dỗ vợ của cậu" lấy lại sự bình tĩnh và soái ca vốn có của mình tôi bài xích chuyện Dụ Ngôn qua một bên và đánh trống lãng qua chuyện khác

Cả bàn đột nhiên im lặng tới lạ... ai ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt khâm phục khẩu phục , chả ai mở miệng nói với ai câu nào cho nên tụi tôi đành đánh đòn tâm lý

Tôn Nhuế : Cậu gan thật! Bái tôi làm đồ đệ nhé

Khổng Tuyết Nhi : Dạy dỗ chị Kỳ dùm em

Lâm Tiểu Trạch : Cậu sẽ phải hối hận thôi soái ca! Nhấn mạnh là HỐI HÂN

Đới Manh : Tôi đã làm gì sai sao...

Và yep nói trước bước không qua, giờ thì tôi hiểu đằng sau những câu nói đậm mùi khó hiểu của các cậu ấy là gì rồi ha! Giờ tôi miêu tả nè các cậu có nhu cầu lấy bao ni lông hay khăn giấy thì ghé qua phòng Tả Trác , hôm bữa tôi mượn em ấy 5 hộp khăn giấy tưởng em ấy không còn để xài ai dè còn cả tận 20 hộp . Khiếp! Thiếu nữ mới lớn xài khăn giấy thì là lắm . Luyên thuyên nãy giờ giờ tôi kể nữa nè !!! Kể thật đấy

Nghe xong câu nói của tôi Triệu Tiểu Đường hỉnh mũi cười đểu với Ngu Thư Hân

"Chị thấy không chồng chị cưng chị quá giờ có người muốn học hỏi rồi nè!"

"Em đừng có mà mơ mộng ảo huyền! Em tối ngày cứ chiếm tiện nghi của tôi còn không cho tôi ngủ!! Bám lấy tôi từ lần này đến lần khác đấy mà là yêu tôi à!? Đấy là ghét tôi rồi"Ngu Thư Hân dẩu mỏ nũng nịu một cách đáng yêu ờ chỉ có Triệu Tiểu Đường thấy đáng yêu thôi chứ ai mà thấy!!!!

"Hứ chỉ giỏi màu mè! Thế đừng có mà bám em như keo dán sắt nhé"

"Em thử xem?"

"Thôi em không dám! Không dám bỏ cục cưng này!" Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân dụi mặt vào hõm cổ người nọ hun hít lên đó ,mặc kệ những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ

Tôi thấy hối hận quá mấy bồ.... đó chính là buổi sáng của tôi à quên còn nữa

Suốt buổi ăn họ cứ hết chạm tay rồi chạm đến chân? Làm vậy chi? Ngứa mắt mà, gì gì rồi còn mà 'Em ăn thứ này làm gì chi bằng ăn chị?' ; 'Chị béo quá rồi Ngu Thư Hân để em giữ dáng giúp chị nhé' rồi thế là môi chạm môi ... quá đáng... tôi thật khâm phục Khổng Tuyết Nhi .. sao cô nàng mỏng manh yếu ớt như vậy mà có thể chịu đựng được cẩu lương của hai con người sến súa như vậy... đó chính là buổi sáng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro