1.Trà sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà không biết trong cái show này Ngu Thư Hân là u mê trà sữa nhất mà trà sữa thôi còn chưa đủ ... còn mê cả cô gái giao trà sữa nữa

"Khổng Tuyết Nhi cậu có khát nước không?"

"Khát!"

"Vậy oder trà sữa nha!"

Lạy trời Ngu Thư Hân cậu không ngán thì tôi cũng biết ngán vậy? Cả tháng nay ngày nào cũng trà sữa trà sữa trà sữa , tha cho tôi đi

"Cậu không thể uống món khác à?" Khổng Tuyết Nhi lên tiếng

"Trà sữa rất tốt cho sức khoẻ nha! Trà sẽ làm cho con người cậu thoải mái còn sữa sẽ làm cho cậu cao ráo , chẳng phải quá có lợi rồi còn gì?"

Ừ lợi! Lợi đến mức tôi bị Dụ Ngôn quát đến điếc tai vì mập quá rồi nè. Tim đen của cậu tôi rõ quá rồi!

"Nếu cậu thích cô gái giao trà sữa đó tới vậy chi bằng cậu thử bắt chuyện xem sao?"

Ngu Thư Hân rầu rĩ , thái độ cũng trùn xuống khi nghe nhắc cái tiểu cô nương đó

"Tớ đã thử rồi! Tiểu cô nương đó nhìn mặt rất quen nhưng tớ không nhớ rõ là ai chỉ biết tên của người đó là Triệu Tiểu Đường"

Triệu Tiểu Đường sao? Nghe cũng thấy quen nhưng bỏ qua đi ai quan tâm hôm nay phải dứt điểm được cái dụ này! Tôi không muốn uống trà sữa thay cơm đâu đồ bất lương! Nhân danh bạn cùng phòng siêu thân của cậu tôi sẽ ra tay

"Tôi sẽ giúp cậu"

Mắt của Ngu Thư Hân sáng lên khi nghe Khổng Tuyết Nhi đòi giúp mình.. huhu... cuối cùng thì không cần mở miệng đã biết tự giác.. tôi yêu cậu lắm Khổng Tuyết Nhi

Ngu Thư Hân chủ động nhích lại gần Khổng Tuyết Nhi còn cố ý vuốt ve tay người ta làm nũng

"Giúp bằng cách nào?"

"Bằng cách...."
.
.
.
.
.
"Trà sữa của quý khách đến rồi ạ" Triệu Tiểu Đường đội mũ khoác áo đứng ngoài phòng 21 giao trà sữa , bộ dạng trong có vẻ tiêu soái , dành cho những ai không hình dung được vẻ đẹp của Triệu shipper thì cứ nhớ là cổ rất cao và đẹp trai là được!!!

Gần 5 phút nhưng không có ai ra mở cửa , cô nhìn xung quanh phòng cho việc mình bị trêu , lạ thật mọi người vẫn ra vào bình thường , không có dấu hiệu nơi đây là chỗ bị bỏ hoang mặc dù đã giao rất nhiều lần nhưng mỗi lần tới đây đều có cảm giác lạnh sống lưng như có ai theo dõi mình

Đột nhiên đang suy nghĩ vu vơ thì cánh cửa mở toang hai nữ nhân xinh đẹp bước ra , Một người là Ngu Thư Hân cô gái ngày nào cũng đặt trà sữa còn người còn lại nhìn rất lạ mặt hình như chưa gặp bao giờ . Triệu Tiểu Đường thích thú nhìn Khổng Tuyết Nhi vì xưa giờ cô chưa thấy ai xinh đẹp như vậy. Ngu Thư Hân chắc chắn bắt gặp cảnh tượng như vậy liền ùm một tiếng lớn làm cho Tiểu Đường hoàn hồn

"Trà sữa của quý khách đây, tổng cộng là 120 tệ"

"Tiền của cô đây" Ngu Thư Hân lấy ví đưa tiền cho Triệu Tiểu Đường thì cô đột nhiên thở mạnh , gương mặt liền trở sắc xanh xao , mắt cũng nhấp mấy không mở nổi rồi ngất xĩu

Khổng Tuyết Nhi giả vờ hốt hoảng , cả thân người ngồi xuống lay lay Ngu Thư Hân

"Ngu Thư Hân , Ngu Thư Hân cậu làm sao vậy, Ngu Thư Hân ..." Triệu Tiểu Đường tất nhiên bắt gặp được cảnh tượng đó liền cầm điện thoại gọi cho bệnh viện nhưng bị Khổng Tuyết Nhi chặn lại

"Cô nương , Ngu Thư Hân rất nguy kịch rồi nếu như không được hô hấp nhân tạo sẽ nguy hiểm tới tính mạng"

"Vậy ai sẽ làm?"

"Tất nhiên là cô rồi! Tôi không biết sơ cứu chỉ biết uống trà sữa của cô thôi!"

Trong thâm tâm Triệu Tiểu Đường suy nghĩ cô gái này thật ra chỉ là được trọng cái mã , đẹp nhưng vô dụng .

Khổng Tuyết Nhi belike : hô hấp nhân tạo or 😀🔪

Đều là phận nữ nhi nhưng Triệu Tiểu Đường có vẻ hơi ê ngại với Ngu Thư Hân , từ trước tới nay chưa ai có thể làm cho họ Triệu giao trà sữa lần thứ hai , chính là vị cô nương này vừa gặp đã nở một nụ cười rất tươi , vẻ mặt như trái lựu đỏ , hồng hào xinh đẹp .. làm cho con tim của Triệu Tiểu Đường có vẻ nhảy múa tưng bừng

Nhưng tình hình bây giờ thì dẹp chuyện ấy qua một bên đi , phải hô hấp nhân tạo cho cô nương ấy trước cái đã

Nhịp thở của Ngu Thư Hân dần yếu đi thì Triệu Tiểu Đường liền áp mặt môi chạm môi lên Ngu Thư Hân

Lúc này chính thức trái tim của người nằm dưới mới đập loạn xạ không thể kiểm soát
.
.
.
.
"Khổng Tuyết Nhi ...~" Ngu Thư Hân vừa tắm xong lại chạy ra leo lên giường giựt cuốn sách của Khổng Tuyết Nhi đang đọc dở dang

"Sao nữa?" Có mùi không ổn

"Uống trà sữa đi"

"KHÔNG"
.
.
.
Cái đồ Khổng Tuyết Nhi khó ưa thế thì một mình tôi uống cũng được đỡ tốn tiền thế là Ngu Thư Hân đặt 1 ly trà sữa size L trân châu trắng ship liền trong 20 phút và note thêm vài phần làm nhân viên có chút khó hiểu với vị khách hàng kì lạ này

Note: Shipper là Triệu Tiểu Đường
.
.
.
.
Chừng 10 phút, chuông cửa đã vang lên, Ngu Thư Hân vừa chuẩn bị xong đầu tóc tươm tất liền chạy nhanh ra ngoài. Đằng sau cánh cửa chính là người gây thương nhớ cho nàng suốt mấy tháng qua, Triệu Tiểu Đường lịch sự cười với nàng rồi đưa tới phần trà sữa em đã đặt.

"Trà sữa của quý khách đây ạ."

"À.. cảm ơn."

nhận lấy rồi thanh toán tiền cho người nọ. Nàng lại bắt đầu căng thẳng khi đứng đối diện với cô lâu vì thế quyết định đi nhanh vào trong. Nhưng khi vừa quay lưng cổ tay đã bị giữ lại, sự ấm áp mềm mại kia khiến gò má cô gái trẻ ửng hồng. liếc nhìn , Triệu Tiểu Đường đưa tay gãi gãi đầu, điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu muốn chết, cô nghĩ ngợi gì đó một chút rồi nói.

"Chủ nhật tuần này.... cửa hàng có khuyến mãi đặc biệt.... mong quý khách đến ủng hộ"

"Ơ...vâng, tôi sẽ đến."

Ngu Thư Hân bối rối đáp lại.

"Vậy...vậy chủ nhật gặp lại."

Triệu Tiểu Đường lúng túng cúi chào rồi nhanh chóng rời đi mất.

"Ngu Thư Hân, còn đứng đó nhìn nữa trà sữa sẽ tan hết đá đó!"

Có điên không mà đứng dưới cái nắng 40 độ vậy , Khổng Tuyết Nhi ta đây là người rộng lượng nên lôi cô vô trong đó!

Rốt cuộc ngày chủ nhật cũng đến, Triệu Tiểu Đường hôm nay đích thân trang hoàng cửa hàng thật đẹp, cho nhân viên nghỉ một ngày, không bán trà sữa cho bất kì ai. Hôm nay chỉ tiếp đón mỗi mình Ngu Thư Hân mà thôi.

Kỳ thực từ lần đầu nhìn thấy , họ Triệu đã ngã vào tình yêu mà không cách nào đứng dậy nổi, sau đó mượn cớ làm nhân viên mỗi khi em đặt trà sữa thì sẽ đến giao để được gặp em. Tính tới tính lui cô cũng đã giao trà sữa cho em được 3 tháng rồi, giờ là lúc Triệu Tiểu Đường thèm được nâng cấp mối quan hệ này. Ngu Thư Hân thích uống trà sữa như vậy tin chắc em sẽ suy nghĩ đến việc đồng ý làm bạn gái của chủ cửa hàng trà sữa kiêm nhà tài trợ cho chương trình như Triệu Tiểu Đường ta đây nhỉ?

Chuẩn bị xong xuôi, Triệu Tiểu Đường ở đó ngồi chờ em xuất hiện. Cô cứ liên tục nhìn đồng hồ, rồi không biết từ khi nào đã mệt mỏi mà ngủ gục trên bàn.

Hôm đó Ngu Thư Hân thật sự đã không đến...

"Gì đây? Sao hôm nay nhìn cậu sầu thảm vậy?"

Khổng Tuyết Nhi vừa trở về từ phòng tập đã nhìn thấy nàng ngồi bó gối trên sofa, đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hai ly trà sữa đang tan ra.

"Sao vậy? Cái kẻ giao trà sữa kia chọc giận cậu à?"

Khổng Tuyết Nhi đi đến ngồi cạnh ,đưa tay đẩy nhẹ vai một cái. Em cũng được dịp mà òa khóc rồi ôm lấy người kia. Em buồn quá. Thật sự là rất buồn vì người nọ.

"Nhi Nhi, Tiểu Đường nghỉ việc rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại cô ấy lần nữa."

Hôm nay Ngu Thư Hân còn hí hửng gọi đặt hai ly trà sữa thế nhưng người giao đến không còn là Triệu Tiểu Đường mà em yêu thích. Em hỏi người nhân viên mới kia thì anh ta bảo cô đã không còn là nhân viên của cửa hàng nữa rồi.

Khổng Tuyết Nhi thở dài, cậu biết sớm muộn gì cũng có ngày này thôi. Ngu Thư Hân đúng là một cô gái ngốc mà.

"Tôi đã nói với cậu là tỏ tình với người ta đi nhưng cậu không nghe. bây giờ cậu đã mất người ta thật rồi."

"Nhi Nhi, tôi thật sự rất thích chị ấy, thật sự rất thích..."

Nhưng cho dù em rất thích thì thế nào, Triệu Tiểu Đường cũng đã không còn ở đó nữa, em đã đánh mất cơ hội của bản thân vì sự nhút nhát kia rồi. Từ nay, việc mà em có thể làm chỉ có thể là tập quên đi người nọ mà thôi.

Khá lâu sau đó Ngu Thư Hân đã không còn gọi trà sữa gì nữa. Loại thức uống này giờ là nỗi ám ảnh của em.
Một buổi tối nọ, khi em đang nằm dài trên sofa, lười biếng nghe đi nghe lại một bài nhạc cũ thì chuông cửa đột ngột vang lên. Em lê tấm thân không chút sức sống đi ra mở cửa, suýt chút nữa em đã ngất đi khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc của người đối diện.

"Trà sữa này cho em."

Triệu Tiểu Đường đặt hai ly trà sữa như mọi khi em vẫn gọi vào tay em rồi vội vã bỏ đi trước khi Ngu Thư Hân kịp phản ứng. Kỳ thực em không có gọi trà sữa, nhưng cô lại vì quá nhớ em mà mò đến đây. Biết làm sao được, trái tim cô cứ đốc thúc cô làm những chuyện kì lạ, nó không để cô yên khi suốt ngày cứ nhắc về em. Tiểu Đường rốt cuộc cũng nhận ra rõ ràng cô đối với em không chỉ là yêu thích đơn thuần, cô rất nghiêm túc với tình cảm dành cho em.

"đợi đã..."

"Em...em đâu có đặt trà sữa. Sao chị lại mang tới?"

Em ngập ngừng hỏi.

"À thì..."

Cô lúng túng gãi đầu, đưa ánh mắt lo sợ nhìn em. Liệu khi cô nói ra nguyên nhân thì có làm em khó chịu không? Nhưng cứ im lặng và giấu diếm thế này thật sự lại khiến cô như phát điên lên được.

"Tôi cũng không biết tại sao... tôi chỉ thấy rất nhớ em."

Ngu Thư Hân ngẩn người sau câu trả lời ấy, gò má phút chốc nóng bừng rồi đỏ ửng lên. Em im lặng nghĩ ngợi về điều cô vừa nói, về mớ cảm xúc rối ren đang vùng vẫy trong lòng mình.

"Thật xin lỗi vì đã phiền đến em."

Cô cho rằng sự im lặng của em chính là một lời từ chối, và dù cho đã lường trước điều này nhưng trong lòng vẫn có chút thương tâm. cúi đầu nhìn xuống đất, cố gắng khống chế vài nhịp quặn thắt ở lồng ngực.

"Thật ra em không thích trà sữa một chút nào cả."

Ngu Thư Hân rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

"Nhưng không phải em đã liên tục gọi nó sao?"

Cô ngẩng đầu, khó hiểu nhìn em. Thư Hân mỉm cười ngay sau đó, đôi mắt em lấp lánh ẩn chứa vô hạn những ngọt ngào dành cho người đối diện.

"Em gọi không phải vì thích trà sữa, mà là vì muốn được gặp người giao trà sữa thôi. Tiểu Đường, em thật sự rất thích chị."

Em bạo gan hôn người ta một cái rồi chạy thẳng vào trong nhà. Em biết Triệu Tiểu Đường cũng mang cùng một loại cảm giác với em rồi. đặt trà sữa lên bàn rồi ngã người nằm xuống sofa, gò má em vẫn còn chưa hết đỏ và tim thì vẫn điên cuồng đập đây này.

----
Cover một đoạn ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro