Chương 6: Trò con bò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đi đâu nãy giờ hả Ngu Thư Hân, tớ tưởng cậu lạc vào rừng luôn rồi đấy!

- Cậu tìm tớ làm gì? Nhưng mà tớ vào rừng làm gì chứ, tớ ở vòng vòng chỗ này thôi chứ có đi đâu đâu

- Thôi không tranh cãi với cậu nữa, thưa Ngu tiểu thư bây giờ mau lại phụ nhóm chúng ta dựng trại đi, nếu cậu không muốn tối nay ngủ ngoài trời thì lại phụ các cậu ấy cùng tớ

- Trại? Dựng trại? Chúng ta sẽ ở cùng với ai?

- Đi đi rồi biết!

Tuyết Nhi kéo tay nàng, não nàng vẫn đang cố load cố lục lại trí nhớ của mình, nhưng chẳng thể nhớ ra được rằng nàng đã chọn nhóm ở chung với mình lúc nào

- Giai Kỳ! Hứa Giai Kỳ

Nàng bắt gặp hình dáng cao ráo bận rộn bên cạnh chiếc lều kia, cô lấy gồng ngăn lại bước đi tiếp theo Tuyết Nhi

- Là Giai Kỳ đúng không Tuyết Nhi?

- Đúng vậy!

- Cậu đừng nói chúng ta sẽ chung trại với cậu ta nhé?

- Sao thế? Có chuyện gì sao

- Nè! Cậu quay lại với cậu ta rồi sao?

- Cậu bị điên rồi, do trại mình còn thiếu một người nên Tử Hàm cho cậu ta vào chung luôn

- Ra vậy, Tử Hàm? Mình ở chung với Tử Hàm ư?

- Sao vậy?

- Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ ở với tên thô lỗ Triệu Tiểu Đường đó ư?

Thư Hân trừng mắt nhìn cô bạn của mình

- Sao thế? Có gì à

- Không không, tớ không ở với cậu ta đâu, cậu thích đi mà ở cùng

- Thế cậu ngủ ở ngoài trời cho mát đi nhé! Tớ qua phụ các cậu ấy đây

Tuyết Nhi biết nàng đang trở thói nhõng nhẽo, chi bằng đứng năn nỉ, cô nhún nhẹ vai mặc kệ nàng có nhõng nhẽo đi chăng nữa. Qủa nhiên cách này siêu thành công, cô vừa đi vài bước thôi thì nàng đã chạy lại khoác tay cô.

- Sao vậy? Tớ tưởng cậu đứng đó luôn

- Vì sợ tối nay cậu không có tớ sẽ ngủ không được! Nên tớ mới đi theo cậu

Lắc đầu ngán ngẩm cô bạn của mình, thôi thì đành im lặng cười trừ chứ sao giờ

Từ xa Tiểu Đường đã nhìn thấy nàng cô nhếch nhẹ môi rồi xoay người tiếp tục việc dựng trại, Tử Hàm vui vẻ nhào đến Tuyết Nhi và Thư Hân

- Tớ tưởng cậu trốn luôn rồi chứ!

Cô khoanh tay trước ngực vờ giận dỗi

- Xin lỗi cậu, tại con người đây này cậu ấy khiến tớ đi tìm nãy giờ

Tuyết Nhi nhanh chóng giải thích sẵn tiện ký nhẹ vào trán nàng

- Thôi bỏ qua bỏ qua đi nào lại đây giúp tớ đi, quá trời việc nè

Tử Hàm nhanh chóng kéo hai con người đang lườm nhau kia lại bên khu của mình, lòng cô thầm nghĩ có khi nào cô đã sai lầm khi rủ hai người họ không vì họ cũng đâu khác gì tên Tiểu Đường và Khả Dần kia đâu chứ, đời cô xong rồi

Từ rất lâu có một người chỉ hướng về một chỗ là Thư Hân bất kể hành động gì của nàng đều lọt vào tầm mắt đó, nàng đi đâu thì y như rằng sẽ có hình bóng của kẻ lạ mặt đó

- Nhìn muốn nổ mắt rồi đó Hỷ Khang cậu tính nhìn đến đêm hả? Người ta có bạn trai rồi đó với lại là hoa khôi nữa đừng trèo cao quá bạn tôi

- Có bạn trai rồi thì sao? Dù gì anh ta cũng đâu có quan tâm đến Thư Hân! Cơ hội đang đến nên ta phải nắm bắt hiểu không? Chờ đó đi Ngu Thư Hân không phải của Ngô Hỷ Khang thì đừng hòng là của ai

- Cậu đúng là điên rồi!

Nhếch nhẹ khóe môi, Hỷ Khang là đội trưởng của đội bóng rổ của trường, không ai là không biết cậu ta cả nổi tiếng về vẻ ngoài đẹp trai lại chơi bóng rổ giỏi nên cậu chẳng bao giờ thiếu người theo đuổi. Chỉ là cậu là thầm thích Thư Hân 2 năm qua cứ mỗi lần chuẩn bị ngỏ lời thì lại nghe tin nàng có người yêu mới cho nên 2 năm qua thật sự cậu vẫn chưa thể nào tiếp xúc với Thư Hân

- Cậu là Hứa Giai Kỳ à!

- Oh sao vậy?

- Không có gì?

- Trác Nghi không đi cùng cậu sao?

Câu hỏi khiến hành động của Tiểu Đường dừng ngay lập tức, tim cô lại nhói lên bởi câu hỏi chẳng biết cố tình hay là vô tình của con người kia

- Không, cậu ấy có việc bận

- Ra vậy

- Nhưng làm sao cậu biết được tôi và Trác Nghi...

- Cậu và cậu ấy lộ như thế sao mà không biết được, tôi thật sự rất ngưỡng mộ hai cậu nhìn hai cậu thật sự rất đẹp đôi

Cô nghe được người khác khen nhưng chẳng vui xíu nào ngược lại còn cảm thấy thật chua chát trong lồng ngực

- Cảm ơn, nhưng chúng tôi chia tay rồi!

- Cái gì? Hai cậu? Sao có thể chứ? Hai người nhìn hạnh phúc mà

Tiểu Đường cười nhẹ xoay sang nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ

- Khi con người chẳng còn ngọn lửa trong tình yêu hiện tại, thì họ sẽ phải tìm ai đó có thể khiến ngọn lửa tình yêu của họ bùng cháy trở lại, đừng nghĩ chúng tôi đã từng hạnh phúc bởi vì chúng tôi diễn trước mặt mọi người tốt lắm

- Cậu...

- Cậu tính hỏi tôi là Trác Nghi có người mới rồi đúng không? Cậu ấy hiện tại đang yêu người rất tốt tôi tin người đó sẽ bù đắp tổn thương mà tôi đã tạo ra cho cậu ấy

Giai Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Đường, đôi mắt đó thật sự vẫn còn bùng lên ngọn lửa tình yêu với người con gái kia, rất nhiều. Bất giác cô nhớ lại ngày xưa cô và Tuyết Nhi cũng thế, cũng đã từng yêu nhau rất nhiều nhưng chẳng đi đến đâu hai người rồi cũng hướng theo ngã rẽ riêng

- Hai cậu còn đứng đây tám được hả?

Không thể để hai con người thất tình đứng đây nói thêm được, Khả Dần đứng ở phía sau nói lớn cắt đi cái khung cảnh buồn bã đó, hơn ai hết Khả Dần là em họ của Giai Kỳ nên cô thừa biết nếu để hai người họ nói thêm thì chắc chắn lát nữa sẽ ôm nhau khóc mất

- Hai người đúng là chẳng có trách nhiệm gì cả! Có biết nãy giờ tôi phải làm vất vả lắm không hả? Hứa Giai Kỳ cậu tin tớ sẽ nói với hai bác cậu trốn học đi chơi game không hả? Còn không mau lại phụ một tay

- Khả Dần em chán sống rồi đúng không? Con bé lâu nay không ăn đập thì vô lễ vậy hả? Nên nhớ tôi là chị họ của em đó

- Gì gì? Ở nhà thì gọi như thế, nhưng ở ngoài tôi và cậu bằng tuổi đấy

- Nói thêm tiếng nữa xem nào

Giai Kỳ nhìn Khả Dần với vẻ mặt thách thức, từ hồi đó đến giờ dù bằng tuổi nhưng theo vai vế Khả Dần gọi cô bằng chị đây là lần đầu tiên cô nghe Khả Dần xưng hô thế với mình

Nuốt mạnh nước bọt xuống, trưng gương mặt hèn hạ của mình ra cô chỉ muốn đùa thôi không ngờ chị họ mình lại khó tính đến thế

- Đ...â..u...Đâu em đù..a thôi

- Tôi tưởng em còn xưng hô kiểu đó thì nay nhừ xương, còn nữa tính méc ai trốn đi chơi điện tử hả

Giai Kỳ tiến tới sát gương mặt sợ sệt của Khả Dần khoanh tay trước ngực tra hỏi, Tiểu Đường đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu cô không ngờ bạn thân của mình lại nhát đến vậy

- Cậu làm gì người yêu tôi đó hả? Có tin đêm nay ngủ ở ngoài không Giai Kỳ

Ơn trời, Khả Dần được cứu rồi cô òa khóc chạy lại núp sau người con gái của mình như tên thỏ đế, mặt không ngừng tỏ ra đáng thương

- Cậu quen Khả Dần sao?

- Đúng vậy?

- Trời cậu có bị gì không? Em tớ có điểm gì mà cậu yêu vậy chứ

Tử Hàm nghe xong câu hỏi xoay người lại nhìn cái con người đang núp sau eo của mình với vẻ mặt sợ sệt, mặt chẳng còn xíu máu nào cả. Chính cô còn chẳng hiểu tại sao mình lại yêu cái con người không có tiền đồ này

- Vì cậu ấy tốt

- Chỉ thế thôi à

- Đúng

- Tạ Khả Dần nể tình em dâu nay chị tha cho em, còn một lần nào nữa chị sẽ lấy xương em nấu cao đấy

"Em dâu" nghe hai chữ này khiến cho mặt Tử Hàm đỏ lên, đúng vậy nếu cô yêu Khả Dần thì tất nhiên Giai Kỳ sẽ trở thành chị của mình rồii

- Chị yên tâm đi, em sẽ không để Khả Dần phạm lỗi nữa đâu. Tử Hàm nói rồi ôm Khả Dần thật chặt

- Ối mẹ ơi, muốn nôn quá, làm ơn cất cái giọng đó đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem Khả Dần và cậu quen bao lâu

Giai Kỳ đang không hiểu cô đang tạo cơ hội cho hai con người này đóng phim tình cảm hay là đang trừng chị cô em họ của mình nữa

Tiểu Đường từ nãy giờ chẳng còn chú ý tới cuộc trò chuyện của hai chị em kia, cô đặt mắt vào người con gái đang nép sau Tuyết Nhi, bây giờ cô mới thật sự nhận ra người ta đồn quả không sai, Thư Hân quả thật rất đẹp, khi nhìn rồi càng muốn nhìn tiếp chẳng muốn rời mắt đi, nhưng cô cảm nhận được sâu trong mắt nàng có gì đó rất buồn

- Mê Thư Hân nhà tôi rồi hay sao nhìn lắm thế hả?

Tuyết Nhi cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm về hướng cô, cô đảo mắt xung quanh tìm người đó là ai, hóa ra là tên đầu gấu Tiểu Đường kia

- Cậu ăn nói lung tung gì đấy

- Còn không phải sao? Tớ thấy cậu nhìn cô Ngu nhà tớ hơi bị lâu rồi đấy

- Xin lỗi tớ không muốn trèo cao đâu thưa cô Khổng, chỉ là tớ đang thấy thắc mắc là mắt của cô Ngu nhà các cậu để đâu rồi bị té sấp mặt thôi

Câu nói của Tiểu Đường vô tình để lọt vào tai của Thư Hân, chẳng ưa rồi nghe xong cô càng muốn lao đến đánh Tiểu Đường hơn

- Cậu té sao Thư Hân? Có làm sao không?

Tuyết Nhi nghe thế liền quay lai tìm cô bạn của mình, nhưng có lẽ cô không cần phải tìm đâu vì Thư Hân khi không thấy Tuyết Nhi bên cạnh nàng đã tự động đi tìm rồi. Nhưng sống lưng của Tuyết Nhi đột nhiên lạnh cô cảm nhận được ám khí đang xuất phát từ Thư Hân

- Cậu muốn nhìn rõ mắt tôi đúng không?

Cô tiến sát tới Tiểu Đường banh mắt mình ra cho Tiểu Đường thấy, hành động của cô khiến Tiểu Đường phì cười. Tuyết Nhi cứ nghĩ cô sẽ chửi Tiểu Đường nhưng ai ngờ cô bạn của mình lại làm cái trò con bò này đâu chứ nhìn Thư Hân chẳng khác gì con ngố cả

- Rồi rồi, tôi biết rồi, cậu đừng banh mắt cậu nữa

- Đáng ghét

Nàng kéo tay Tuyết Nhi đi trong hậm hực, nàng tự hứa với lòng một ngày nào đó sẽ trả thù tên đáng ghét đó, nhất định sẽ có ngày nàng sẽ báo thù cho cô không ngóc đầu lên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro