Chương 36: Từ giờ hãy gọi tôi là lão công (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau Thư Hân hoàn toàn xuất hiện trước mặt cô, nàng luôn tìm cớ bận việc nên không tới viện với Tiểu Đường được, Tiểu Đường càng ngày càng thấy nhớ nàng nhiều hơn. Nhiều lần cố gắng trốn viện nhưng đều bị Giai Kỳ lôi về kịp lúc nên chuyện trốn viện đối với cô bây giờ là điều không thể.

- Cậu nói gì với Thư Hân mà cậu ấy né cậu luôn vậy?

Khả Ny vừa nhai táo vừa nói chuyện với cô, bây giờ họ phải thay phiên nhau liên tục để canh chừng bệnh nhân cá biệt như cô

- Tớ còn chưa kịp nói gì thì bảo vệ đã lên lôi cổ hai bọn tớ xuống rồi!

- Thế cậu ấy không liên lạc gì với cậu luôn sao?

- Có nhưng chỉ qua loa thôi!

- Hay là...

- Chuyện gì?

- Cậu ấy biết chuyện cậu đóng giả bị mất trí nhớ nên hờn rồi?

- Không thể nào là chuyện đó được, tớ chắc chắn đó!

Linh cảm của Tiểu Đường chưa bao giờ là sai cả, nàng thật sự vẫn chưa biết được chuyện Tiểu Đường làm chỉ là ở hiện tại nàng vẫn chưa sẵn sàng đứng trước mặt của cô

- Cậu lại đi đâu vậy Thư Hân? Tần suất dạo này cậu đi ra ngoài còn nhiều hơn cả tớ đấy!

- Tớ ra ngoài một lát thôi!

- Tớ còn tính rủ cậu đi thử váy cưới với tớ!

- Cậu đi với Tử Hàm đi, xin lỗi nhé

Nàng lại bắt đầu lái xe đi rời khỏi căn nhà, Tuyết Nhi có hỏi thì cũng chẳng thể nào biết Thư Hân đi đâu, vì bận chuẩn bị cho đám cưới sắp tới của mình nên Tuyết Nhi không thể đi theo nàng được đành phải gác chuyện đó sang một bên

Nàng chẳng có việc gì cả, đơn giản là nàng chẳng muốn ở nhà thêm một xíu nào, ngay nào cũng ngồi một mình ở quán cafe ven phố trầm ngâm suy nghĩ. Nhân viên trong quán đều cảm làm lạ khi có một cô gái xinh đẹp ngày ngày cứ ngồi một mình ở đây, ánh mắt cứ nhìn xa xăm khong cố định ở một nơi

- Là Thư Hân đúng không?

Nàng bị một cô gái làm giật mình từ phía sau mém chút nữa là đổ ly trà nóng trên tay rồi

- Thái Trác Nghi? Nãi Vạn? Hai cậu chẳng phải ở bên Mỹ sao?

- Chẳng lẽ đám cưới Hứa Giai Kỳ và Không Tuyết Nhi lại thiếu mặt bọn tớ à

Phải rồi, lo suy nghĩ chuyện không đâu quá mà nàng cũng quên mất vài ngày nữa là sẽ tới đám cưới của cô bạn thân mình, đồng thời nàng cũng sẽ gặp lại người mà mình né tránh suốt mấy ngày qua

- Cậu có hẹn với ai sao? Nếu không bọn tớ có thể ngồi chung được không?

Trác Nghi ngỏ lời với Thư Hân, nàng thừa biết Trác Nghi chính là người yêu cũ một thời của Tiểu Đường. Cũng biết được Tiểu Đường đã từng đau khổ vì mối tình đó như thế nào cho tới khi gặp mình

- Cậu với Tiểu Đường sao rồi?

Nãi Vạn chẳng cần màn dạo đầu rườm rà gì cả, cũng chẳng hỏi thăm điều cô muốn biết thì cô hỏi thẳng luôn. Trái lại với khuôn mặt tỉnh bơ của Vạn Vạn thì Thư Hân có phần hơi rụt trè khi trả lời câu hỏi bất ngờ kia

- Tớ cũng chẳng biết thế nào nữa!

- Chẳng biết là thế nào hả????

Nãi Vạn đứng dậy lớn tiếng nói khiến cho mọi người xung quanh chú ý, Trác Nghi vội kéo cô bạn xổ sàn ngồi xuống

- Cậu cứ bình tĩnh nói đi Thư Hân, kệ Nãi Vạn cậu ấy bị điên mà!

Trác Nghi cố gắng trấn an bầu không khí căng thẳng này bằng cách xoa dịu cả hai bên, Nãi Vạn biết hết chuyện Tiểu Đường phải chịu nhiều thứ như thế nào lòng vô cùng tức giận

- Nãi Vạn à, tớ nghĩ cậu cũng tức giận chuyện tớ xảy ra giữa tớ và Tiểu Đường lắm nhưng cậu tin tớ một lần nhé tớ sẽ chuộc lại hết tất cả lỗi lầm

- Cậu tính chuộc bằng kiểu gì?

- Tớ có cách riêng của tớ, mong hai cậu hãy tin tưởng tớ

Trác Nghi và Nãi Vạn nhìn thẳng vào đôi mắt nổi lửa của Thư Hân, hai người nhìn nhau rồi khẽ gật đầu xem như tin nàng thêm một lần nữa vậy.

Cuối cùng cũng đến ngày cưới của Giai Kỳ và Tuyết Nhi cũng đồng nghĩa đã tròn 2 tuần cô chưa gặp nàng, nỗi nhớ mong da diếc được hiện rõ trên vẻ mặt của Tiểu Đường. Mặc dù sức khỏe còn chưa hết nhưng cô vẫn tự mình lái xe tới lễ cưới của Hứa Giai Kỳ

- Wow, Triệu Tiểu Đường à! Lâu lắm rồi mới thấy Chủ tịch Triệu của chúng ta mặc vest trở lại đấy, nhìn soái quá đi mất

Cô vừa xuống xe đã gặp ngay hội bạn thân của mình rồi, tất nhiên người chỉ chuyên trêu chọc Tiểu Đường không ai khác ngoài Khả Dần

- Tử Hàm rồi Hân Nhiễm,Dụ Ngôn đâu rồi? Cả Trác Nghi nữa

- Sao cậu không hỏi luôn Thư Hân ở đâu luôn đi?

Đới Manh từ sau khoác vai cô cười trêu chọc

- Muốn đổ máu rồi đúng không?

- Tính ra cậu là chủ tịch rồi đấy, còn tính giở thói côn đồ sao?

- Ai chứ với cái cậu như thế mới vừa!

Cuộc trò chuyện của bọn họ thu hút khá nhiều ánh mắt trước lối đi vào sảnh đám cưới, họ khoác lên người những bộ trang phục toát lên sự lịch lãm và đôi chân dài miên man ai nấy đều xuýt xoa vì sắc đẹp của mỗi người trong hội

Dụ Ngôn và Tử Hàm đang nắm chặt tay Tuyết Nhi vì lo sợ quá nên tay cô dâu toát hết cả mồ hôi rồi

- Khổng Tuyết Nhi à, bọn tớ đến rồi đấy!

Cả hội thẳng nam tự ý mở cửa la hét vui mừng trong phòng chờ của cô dâu, Giai Kỳ thì bị lôi vào chụp hình khiến cho chiếc nơ trên cổ bị rớt mất từ khi nào cũng không biết

- Bọn chị mà ồn nữa là em cho một đạp nè!

Dụ Ngôn nhìn cảnh tượng của hội trẻ trâu đang phá tung căn phòng chờ của cô dâu không cầm được lòng đành đập mạnh tay xuống bàn khiến cho khung cảnh bị đứt đoạn. Khả Ny nép vào sau Tôn Nhuế và Tiểu Đường ghé tai nói nhỏ từ phía sau

- Rút quân thôi, hết lễ cưới ta quậy còn kịp bây giờ là chết người đó!

Dần dần bọn họ cũng rút ra hết chỉ để lại một mình Tiểu Đường ở lại chịu trận, cô chỉ biết đứng cúi đầu căm nín trước cô em gái của mình

- Triệu Tiểu Đường, em đã bảo để tài xế đưa đi sao chị lại không nghe?

- Chị thấy bất tiện thôi

- Lỡ chị có chuyện gì nữa thì sao?

- Chị vẫn có Dụ Ngôn ở đây mà, ai dám làm gì chị chứ?

Cô khoác lấy tay Dụ Ngôn trưng khuôn mặt làm nũng của mình ra khiến ai nấy chỉ muốn đuổi đi không chịu được cảnh Triệu Tiểu Đường phồng má chu môi được

- Thư Hân!

Tuyết Nhi thấy người bạn từ sáng giờ biệt tăm biệt tích của mình núp sau cánh cửa phòng liền gọi to. Thư Hân nghe tiếng bạn mình gọi vào nên cũng từ từ bước sau từ cánh cửa vào trong căn phòng hôm nay nàng mặc trên người một chiếc đầm màu trắng xòe ra, trên đầu cài một chiếc kẹp màu trắng, đây là hình ảnh cách đây 5 năm trước mà Tiểu Đường đã thấy trong buổi hẹn đầu tiên của cả hai, quá khứ một lần nữa ùa về

- Cậu đi đâu sáng giờ vậy?

- Tớ...có việc

Thư Hân mắt chỉ hướng về Tuyết Nhi không hề ngó qua Tiểu Đường một xíu nào, Tiểu Đường thì lại nhìn chằm chằm vào Thư Hân không rời giờ mà không có ai ở đây chắc chắn cô sẽ lao đến ôm Thư Hân thật chặt để thỏa nỗi nhớ mong suốt mấy tuần qua

- Thôi đừng nói nhiều nữa, có mặt đủ rồi hôn lễ cũng sắp cử hành rồi mọi người ra ngoài đi còn Tuyết Nhi cậu đừng lo lắng quá hôm nay cậu là đẹp nhất

Tống Hân Nhiễm bây giờ buộc phải lên tiếng,  Hân Nhiễm cũng nắm thật chặt tay của Tuyết Nhi trấn an người lo đến mức toát cả mồ hôi mém trôi luôn makeup

Hiện tại trong không gian của tiệc cưới cả hội đều ngồi chung bàn vì là bàn đặc biệt dành riêng cho bạn thân của cô dâu và chú rể nên được bố trí rất lộng lẫy. Dụ Ngôn và Khả Ny đang ngượng ngùng nắm chặt tay nhau khoe nhẫn đôi mà Khả Ny hôm trước đã ngỏ lời cầu hôn với mọi người. Tôn Nhuế thì vẫn chưa thoát khỏi kiếp mê gái nên cứ ngồi nhìn các cô em xinh đẹp cạnh bàn lâu lâu lại đá lông nheo đưa tình tất cả đều lọt vào tầm mắt của Thừa Tuyển. Tưởng như Thừa Tuyển sẽ mắng tên háo sắc đó một trận nhưng nàng lại quyết định đi tới một anh chàng đẹp trai đứng cạnh bàn ăn của mình làm quen rồi nói chuyện thân thiết cũng nhằm chọc tức người yêu của mình

Cô dâu đã bắt đầu tiến vào lễ đường nàng sải từng bước nhẹ trên con đường rải đầy hoa hồng, đi dần dần đến người đang rưng rưng nước mắt kia. Hai người đã trải qua bao nhiêu khó khăn trong tình yêu mới tìm được lại được với nhau cứ ngỡ sẽ lạc mất nhau cả đời nhưng nào ngờ chính trái tim vẫn còn rực lửa đó đã khiến hai người họ quay trở về với nhau và có được ngày hôm nay. Những tiếng reo hò những tràn vỗ tay của mọi người xung quanh chúc phúc cho cặp đôi. Khổng Tuyết Nhi hiện tại đứng đối diện và nhìn vào mắt đang ứa nước của Hứa Giai Kỳ

Ánh mắt dịu dàng nhưng thể hiện được tình yêu rực lửa họ dành cho nhau khiến cả hai cũng chẳng cầm được nước mắt

- Này, Hứa Giai Kỳ cậu nói hôm nay cậu sẽ không khóc mà!!!!!

Đới Manh ngồi ở phía dưới nói lớn khiến cả hội trường ai nấy đều bật cười. Giai Kỳ hít một hơi thật sâu nắm lấy hai tay người vợ của mình cúi nhẹ người rồi đặt lên đôi môi của nàng một nụ hôn nhẹ, hội trường lúc này càng reo hò lớn hơn nữa vì cảnh tượng đang đốt bỏng mắt bọn họ

Khả Dần cũng lén đặt lên má của Tử Hàm một nụ hôn khiến cả hai nhìn nhau rồi đỏ mặt, Tiểu Đường thì đang ngồi trước mặt hai người họ và tất nhiên hành động vừa rồi làm sao thoát khỏi mắt của cô

-Có gì về nhà đi rồi hai cậu muốn làm gì làm? Nhìn ngứa mắt quá đi mất

Cô lại giở cái giọng khinh bỉ của mình cho cặp đôi chim chuột kia. Nhìn họ cô cũng cảm thấy tủi thân khi nhìn xung quanh bạn bè mình ai cũng có đôi có cặp hết rồi cả cái tên ế nhất hội Đới Manh giờ đây cũng đã có một cô người yêu xinh đẹp Mạc Hàn. Nhìn lại bản thân mình tất cả đều có chỉ là không có người yêu. Nhắc tới người mình yêu mới nhớ cô từ nãy giờ tìm Thư Hân nhưng không xác định được nàng ngồi chỗ nào trong cái hội trường ngàn người này

- Trước khi tiếp tục buổi lễ thành hôn của chúng tôi, tôi Khổng Tuyết Nhi muốn mời một người bạn thân của mình lên đây để có vài lời nói dành đến một người

Tất cả ánh mắt bây giờ lại một lần nữa đổ dồn về sân khấu, bước lên sân khấu bây giờ chính là Ngu Thư Hân hóa ra từ nãy giờ nàng núp sau cánh gà chỉ để chờ đến giây phút mình đứng trên sân khấu để nói vài điều và đương nhiên tất cả kế hoạch này đều là của cặp đôi vợ chồng son kia. Nàng bước lên với sự ngỡ ngàng của rất nhiều người bởi vì họ cũng đều nghe qua với cái tên Ngu Thư Hân vì nàng đã từng là vợ sắp cưới của Hỷ Khang, riêng Tiểu Đường cô lại cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng khi thấy con người bé nhỏ kia đang đứng một mình ở trên một sân khấu lớn 

- Xin chào mọi người tôi là Ngu Thư Hân, xin lỗi vì đã cắt ngang buổi tiệc vui vẻ của mọi người nhưng thật sự hôm nay mong mọi người hãy thứ lỗi cho tôi, bởi vì hôm nay tôi phải nói ra những điều suốt 5 năm qua tôi đã giấu kín tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa. 

Ánh mắt của nàng bây giờ bắt đầu tìm kiếm người mà mình sắp nói tới, sau khi đã xác định được vị trí của người đó nàng khẽ mỉm cười và tiếp tục nói

- Ai cũng có khoảng thanh xuân tươi đẹp mà đúng không, tôi cũng có thanh xuân rất tươi đẹp. Có một người theo đuổi tôi hết cả thời thanh xuân cộng thêm vài năm nữa, người đó đã cho tôi rất nhiều thứ nhiều nhất là tình cảm. Người đó cũng đã khóc vì tôi rất nhiều và cũng vì tôi mà đau đớn rất nhiều. Nhưng cuối cùng tôi lại không chọn cậu ấy mà đâm đầu vào một người khác khiến cậu ấy như hằng một vết thương trong tim rõ rệt. Xin lỗi cậu Triệu Tiểu Đường, vì không còn cách nào khác buộc tớ phải làm như vậy tớ cứ nghĩ cậu sẽ nản rồi sẽ bỏ đi nhưng không cậu vẫn kiên trì luôn ở sau tớ bảo vệ cho tớ. Dù giờ đây cậu không nhớ rõ tớ là ai là gì lúc trước của cậu, tớ mong cậu hãy quên tớ đi! Vì sợ khi cậu nhớ lại rồi cậu sẽ lại bị tổn thương thêm nữa

Nghe được cái tên quen thuộc mọi người chuyển hướng về con người đang ngồi yên như một bức tượng mặt lạnh như băng. Cô nhìn thẳng vào nàng rồi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của nhiều người, cô dựt lấy cái mic được Giai Kỳ bố trí sẵn trên bàn nói lớn

- Ngu Thư Hân, cả đời này tôi không hề biết cảm giác nhớ một người là như thế nào, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ cậu. Cho dù tôi ở đâu, cho dù là tôi ở nơi nào, tôi cũng nhớ đến cậu. Cuối cùng tôi gọi điện cho cậu, vừa nghe thấy giọng nói cậu tôi lại yếu lòng, mỗi lần tôi đều nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi gặp cậu, lần sau tôi sẽ không gọi điện cho cậu nữa, tôi phải quên cậu..Nhưng rồi tôi chẳng bao giờ làm được cả, tôi chưa bao giờ quên được cậu. Đừng nói về tình yêu với tôi, cậu không hiểu nó hơn tôi đâu, ít nhất cậu chưa từng biết cảm giác từ thiên đường rớt xuống địa ngục, một trái tim nhất định phải tàn ác mổ xẻ ra, khoét rỗng mọi thứ bên trong rồi khâu lại, giả vờ như những thứ đó chưa từng tồn tại bao giờ, cảm giác để những ngày tê liệt qua đi.

Bầu không khí giờ đây biến thành bộ phim tình cảm lấy đi nước mắt của người xem, từ lúc Thư Hân nói thì Nãi Vạn đã tốn không ít khăn giấy lau nước mắt. Thư Hân lúc này cả hai chân cũng chẳng đứng vững nữa nhưng vẫn cố cầm cự nhìn thẳng vào cô

- Cậu biết không Ngu Thư Hân, mỗi người sinh ra đều phải trả nợ và đòi nợ cho kiếp trước. Và dường như cậu là khắc tinh của đời tôi, tôi tự cao, mạnh mẽ, nguyên tắc của tôi luôn là vì chính mình. Thế nhưng cậu đã bước ngang cuộc sống tôi, đánh vỡ hết những nguyên tắc của tôi rồi vô tình bước đi như chưa đến bao giờ. Cậu dại khờ, tôi tin tưởng, tôi luôn chờ đợi vì cậu hứa sẽ về.

Bao nhiêu đau khổ của cô hôm nay đã được nói hết, lòng đau như cắt nhưng khi nói ra cô lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều

- Triệu Tiểu Đường, tôi yêu cậu. Từ lâu rồi thật sự yêu cậu đã từ rất lâu rồi nhưng quá nhiều biến cố xảy ra khiến tôi không thể nói cho cậu biết vì tôi biết cậu là người sẽ bị tổn thương. Tôi đã không ngừng tìm kiếm cậu suốt 5 năm qua không phải tìm vì lý do nối lại tình xưa nhưng là vì tôi chỉ muốn biết cậu hiện tại như thế nào chỉ cần nhìn cậu từ xa thôi điều đó là quá đủ rồi. Triệu Tiểu Đường kiếp này tôi không thể, cho nên, kiếp sau tôi nhất định sẽ đợi cậu, tôi đợi cậu sớm hơn tất cả những người khác, gặp cậu sớm hơn một chút!

Nước mắt của nàng đã rơi, hai tuần qua nàng né tránh cô cũng chỉ bởi vì suy nghĩ chuyện này,, nàng đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy bản thân mình không xứng đáng có được tình yêu cao cả của Tiểu Đường nhưng nói thế thôi trong lòng nàng vẫn mong ở đâu đó trong trái tim của Tiểu Đường vẫn còn chỗ cho nàng. Nàng vẫn nhìn cô với ánh mắt yếu đuối, cả hai nhìn nhau không nói gì cho tới khi Thư Hân tiếp tục nói

- Tớ mong cậu hạnh phúc Tiểu Đường à!

Nàng cười trừ rồi lau đi hai hàng nước mắt đang tuông kia. Đau lắm, đau đớn vô cùng nàng còn nghĩ tại sao Tiểu Đường có thể chịu nổi cảm giác này suốt 5 năm chứ nó đau đớn như dao cứa vào vậy, cậu ấy sống trong đau khổ suốt 5 năm thế này thật sự nghĩ đến thôi khiến tim nàng cũng quặn đau

- Tôi chỉ hạnh phúc khi cạnh cậu thôi Ngu Thư Hân!

Cặp vợ chồng son còn đang lo lắng khi thấy bầu không khí của buổi tiệc đang bị chùn xuống nhưng câu nói của Tiểu Đường như cứu bầu không khí này vậy, cô nhảy lên sân khấu tiến về nàng xung quanh mọi người nắm chặt tay nhìn vào cô hy vọng điều họ mong chờ đều đúng. Cô tiến tới gần nàng rồi hạ thấp một bên gối xuống móc trong túi áo mình ra một chiếc hộp màu đỏ, cô mở dần dần ra vật đang phát sáng lấp lánh kia đang hiện diện trước mặt tất cả mọi người, cả hội bạn và mọi người xung quanh bắt đầu ôm nhau trông chờ vào hành động tiếp theo của cô

- Ngu Thư Hân, Đường đã bỏ lỡ em rất nhiều lần rồi 5 năm chẳng là gì cả Đường có thể đợi em lâu hơn nữa nhưng chắc em cũng không muốn Đường đợi lâu nữa đâu đúng không? Vậy thì hãy lấy Triệu Tiểu Đường này đi, muốn được sống cùng em suốt quãng đời còn lại, chẳng muốn mất em một lần nào nữa

Bây giờ mọi người đang cùng nín thở chờ câu trả lời của Thư Hân, nàng xúc động tới mức mắt mũi lấm lem nước mắt rồi, trôi lôi cả lớp trang điểm

- Em xứng đáng sao?

- Ngoài em ra thì chẳng ai xứng đáng hơn!

- Vậy từ nay trở về sau đừng rời xa nhau nữa

Nàng kéo cô đứng dậy rồi nhanh tay kéo cổ cô đặt lên môi cô một nụ hôn sâu trước sự reo hò của mọi người xung quanh, khung cảnh hạnh phúc lại bắt đầu tìm tới lại buổi lễ thành hôn. Bạn bè của cô ôm chầm lấy nhau khóc sướt mướt vì hạnh phúc cuối cùng cũng tìm đến Tiểu Đường rồi

Hai người rời khỏi nụ hôn mỉm cười rồi xoay sang nhìn khung cảnh bạn bè ôm nhau khóc, các vị khách khác thì miệng cười toe toét cụng ly chúc mừng không khí rõ ràng rộn rã hơn trong thấy, hai người họ còn tưởng rằng đây là lễ thành hôn của hai người chứ không phải là của cặp đôi quân sư kia

- Đường!

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của người mình yêu cô liền quay sang nhìn nàng, ánh mắt nàng vẽ thành hình vòng cung khuôn mặt vô cùng hạnh phúc nhìn vào cô

- Em kêu Đường sao?

- Không tính đeo nhẫn cho em sao?

- Ấy chết, quên mất!

Cô liền lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp cúi xuống một lần nữa đeo vào ngón áp út của nàng. 

- Thư Hân?!

- Sao thế, Đường?

- Từ nay hãy gọi tôi là lão công!

Một lần nữa cô đứng dậy rồi hôn nàng thêm lần nữa, pháo hoa được bắn ra từ hai bên hai con người nhỏ bé đứng giữa sân khấu lớn như hai trái tim nhỏ đã từng lông bông giữa biển khơi nhưng cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. 

Có trải qua 10 năm nữa thì lòng Tiểu Đường vẫn không thay đổi, cô đánh đổi thanh xuân để theo đuổi nàng, cô đánh đổi cả mạng sống cũng chỉ để được gặp nàng thì đối với Triệu Tiểu Đường thì Ngu Thư Hân mãi mãi vạn kiếp là người trong tim. Sau cơn mưa trời lại sáng Thư Hân đã vượt qua cả rào cản của gia đình mà tiến tới việc yêu nữ giới, nàng không nghĩ mình sẽ được sự tha thứ của Tiểu Đường nhưng không, cô đã khiến nàng cảm động rất nhiều, từ nay nàng chính thức khẳng định trái tim mình mãi mãi chỉ có một mình lão công Triệu Tiểu Đường mãi mãi chỉ mỗi mình cô

.

.

Xong nhaaaaaaa, cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ tui. Mong là fic tiếp theo của tui mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui tiếp nhé. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro