Chương 1: Chết trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh 9:.00am

- Cậu có chịu lết ra khỏi giường tên kia? Tôi cho cậu 10' nếu cậu không nhanh chuẩn bị thì đừng trách tớ vô tình

Tiếng Khả Dần nổi giận bên phía đầu dây kia của điện thoại

Con người đang nằm trườn trên giường kia bây giờ mới có chút cử động, cô mệt mỏi mắt vẫn cứ dán lên trần nhà, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè cô có hẹn vài người bạn đi chơi nhưng đến sáng lại làm biếng chẳng muốn bước râ khỏi giường

- 1, 2, 3,....

Cửa phòng cô đột nhiên mở tung ra đứng trước cửa không ai khác chính là bạn thân của cô Tạ Khả Dần, cô chán chường nhắm chặt mắt rồi bật dậy

- Tớ biết cậu biết chuẩn bị rap cho tớ nghe rồi, tớ xin lỗi vì hôm qua tớ thức khuya quá chờ xíu đi

Chưa kịp để con người đang nổi lửa kia mở miệng cô đã lập tức mè nheo cô bạn của mình, quả nhiên cách này siêu thành công, lửa hừng hừng trong lòng Khả Dần lập tức đã nguội đi lúc nào không hay

- Này Triệu Tiểu Đường chỉ cần cậu tái phạm một lần nữa thôi, đừng trách tớ vô tình nhé

- Tớ lại sợ cậu quá cơ

- Còn đứng đó nữa mau thay đồ đi, cậu có biết bao nhiêu người đang chờ cậu không hả!

Tiểu Đường lập tức phi thẳng vào nhà tắm tầm 15' sau cô bước ra mặt vẫn còn ngái ngủ mắt nhắm mắt mở, Khả Dần chỉ biết thở dài

Tại khu phố nhộn nhịp của Bắc Kinh người đi đường đều tập trung vào hai cô gái xinh đẹp đang sải bước trên vỉa hè

- Các cậu hẹn ở đâu mà xa thế!? Mỏi hết cả chân

Tiểu Đường than thở

- Cậu than lần thứ 8 rồi đó! Chính cậu là người chọn quán chứ không phải tụi tớ

- Vậy sao? Sao tớ lại không nhớ vậy nhỉ?

- Vì đầu cậu toàn nhớ người kia thôi nên làm gì còn thời gian nhớ đến mấy chuyện này

Tiểu Đường chỉ cần nghe tới tên người kia thôi là khiến đôi mắt cô như chùn xuống, tim lại có vẻ lại nhói nữa rồi đặt bàn tay của mình lên chính trái tim đang đập kia, cô cứ nghĩ tại sao chuyện qua đã lâu rồi mà cô không thể nào quên được người đó

Quay trở lại cách đây 2 năm trước lúc đó cô chỉ mới là học sinh lớp 10, cái cảm giác đầu tiên khi bước vào trường cấp 3 vừa bỡ ngỡ vừa hồi hộp, là một học sinh khá cá biệt nên cô chỉ muốn mau mau vào nhận lớp để bắt đầu làm quen và chọc phá các bạn

Ngờ đâu cô lại lạc vào đúng cái lớp phải nói là gương mẫu cực kỳ chẳng ai có cá tính giống cô cả họ mang vẻ mặt nghiêm nghị, căng thẳng cô ngồi ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn lại chính bản thân mình chẳng khác gì một đứa trẻ trâu cả

Thời gian cứ thế trôi rất nhanh thoáng đã vào học được một tháng cô bây giờ không những quen hết các bạn trong lớp mà có lẽ cái trường này ai cô cũng quen

- Cậu không học bài sao?

- Tớ hôm qua khó ngủ nên có lẽ giờ sẽ ngủ bù đây cậu ngồi thẳng lưng lên nhé che cho tớ đấy

Có lẽ mọi người trong lớp đã quá quen hình ảnh con nhỏ lên trường chỉ có ăn và ngủ nhiều lúc lại pha trò chọc phá người khác, nhưng họ lại chẳng chán ghét gì cô thậm chí họ lại rất yêu quý cô

- Tạ Khả Dần!!!! Cậu đứng lại cậu mà chạy thêm một bước nào nữa tớ sẽ cho thế giới này biết người cậu thích đấy

*Két*

Tiếng thắng xe của Khả Dần dừng ngay tức khắc khi nghe lời đe doạ từ Tiểu Đường

- Tớ đã làm gì sai??? Sao cậu rượt tớ chứ?
Khả Dần mặt nhăn nhó thảm thiết

- Ngoài cậu ra không ai ra đây cả, cậu là người đã nói với Tiểu Vi rằng tớ thích cậu ấy đúng không?

- Hả hả??? Ai biết gì đâu
Nghe tới đâu tim của Khả Dần như bị ai đó chọt vào mồ hôi trên vầng thái dương bắt đầu đổ ra cô nhớ cô chỉ nói vài người thôi không hiểu sao cậu ấy lại biết

- Không cậu thì ngoài ai? Tên khốn này để tớ xem hôm nay cậu có về nhà được không nhé
Nói rồi Tiểu Đường bay lại kẹp cổ cô và Khả Dần đang vật lộn với nhau giữa sân trường người ngoaig nhìn vô họ chẳng khác gì mấy đứa con ít cả

- Xin lỗi tớ không thích cậu! Tớ nghĩ tình cảm này cậu nên dành cho người xứng đáng hơn
Lời nói nhẹ nhàng của cô gái Tiểu Vi nói với người đang cầm hộp quà với khuôn mặt buồn bã

- Nè nè Nãi Vạn!!! Nè

- Cái gì, tớ ngay đằng sau cậu nè đã đi rình rồi thì im lặng xem thôi nói gì lắm thế???

- Cậu bật hộ tớ bài nào thất tình nghe một phát là muốn chết đi sống lại ấy

- Làm gì???

- Cậu nhìn Tiểu Đường kìa, không chừng bây giờ Tiểu Vi quay đi là đứng khóc cho xem

- Sao cậu biết?

- Thì cậu chờ đi
Khả Dần đắc ý nói với vẻ mặt chắc chắn những lời cô nói là đúng

Không ngoài dự đoán của Khả Dần đúng là Tiểu Vi vừa bỏ đi thì tên ngốc đang cầm hộp quà đứng như trời trồng nãy giờ kia bật khóc như đứa con nít bị lấy cắp đồ chơi

- Chúng ta có nên ra dỗ không?? Tội cậu ấy quá đi mất! Tiểu Vi thật đáng ghét sao cậu ấy có thể đối xử với Tiểu Đường như vậy chứ? Rõ ràng là những thứ cô ta cần thì Đường đều đáp ứng hết mà?
Nãi Vạn lên tiếng trách móc

- Làm sao trách người ta được, người ta là gái thẳng làm sao có thể chấp nhận được chuyện mình sẽ yêu một người cùng giới được

Tiểu Đường vẫn ngồi đó khóc cô khóc ngày càng lớn cho tới khi dòng nước mắt ngừng cũng là lúc đằng sau cô có tiếng nói vô cùng quen thuộc

- Sao cậu lại ở đây? Vô tiết rồi lại tính trốn lên đây ngủ nữa hả?

Vốn chẳng để ý tới người đang nói với mình nhưng buộc cô phải trả lời vì cô chẳng muốn làm mất lòng ai cả

- Tớ hơi mệt nên lên đây hóng gió

- Thế còn Nãi Vạn với Khả Dần hai cậu ấy không đi cùng cậu à?

- Không! Trên đây nãy giờ chỉ có tớ thôi

Lúc này từ phía sau của sân thượng có hai con người đang cố bám vào nhau vì chỗ khá hẹp nên hai người phải ôm sát mới có thể đứng đủ

- Cậu như đô con hơn đúng không?
Nãi Vạn trách móc con người đang oim sát cô

- Cái mồm của cậu nói ra điều tốt đẹp sẽ chết hả? Mau mau nghĩ cách chuồng xuống lẹ đi trước khi bị phát hiện

- Giờ tớ đếm 123 mình chạy liền nha cậu đóng cửa lại luôn đi

- Ok
Bàn bạc xong cả hai dốc sức chạy đóng mạnh cửa tiếng cửa đóng khiến cho hai con người kia một phen giật mình

- Cửa bị khoá rồi? Phải làm sao đây
Nghe tiếng cô bạn mình lo lắng, Tiểu Đường gạt bỏ cái tâm trạng thất tình của mình vội chạy lại phá cửa

- Vô ích thôi! Cửa này chắc lắm kiểu này chỉ có chờ người ta lên cứu chứ mình khó mà phá ra được

- Chết tiệt bọn nào lại chơi kiểu này chứ tớ mà biết nó sẽ cho tụi nó nhừ đòn
Tay Tiểu Đường siết thành nắm đấm

- Cậu có mang điện thoại không?

- Tớ để dưới lớp rồi! Còn cậu

- Tớ cũng để dưới lớp! Xui thật đấy, ta chờ khi chuông reo thì cậu hét xuống cho các cậu ấy nghe nhé!

- Tại sao lại là tớ?

- Không cậu thì là tớ chắc? Cậu to cao khoẻ mạnh giọng tốt, tớ con gái yếu đuối làm sao có thể hét từ tầng 5 xuống dưới sân trường được cơ chứ?

- Này Thái Trác Nghi! Nay cậu ăn gan hùm rồi

- Thì sao? Cậu tưởng ở trường này không ai dám chọc cậu chứ gì? Xin lỗi do tớ đây chưa ra tay thôi
Trác Nghi khoanh tay trước ngực nói với vẻ giọng đắc ý

- Cậu còn nói nữa tôi sẽ đánh cậu đó, tâm trạng tôi đang rất tệ đó

- Vậy mà tôi lại thích chọc cậu đấy
Nói rồi Trác Nghi nở một nụ cười thật tươi đôi mắt biết cười của cô xen qua tia ánh nắng của buổi chiều tà thật sự rất đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro