21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng nhẫn nhịn để bản thân không nhảy dựng lên làm lớn chuyện thêm. Thân là một người đàn ông đã trưởng thành, dù bây giờ thân xác có thể trẻ hơn tuổi thật đi nữa thì cũng không thể chỉ vì một nụ hôn đầu mà tự làm chính mình mất mặt được.

Hắn nghĩ thì nghĩ chín chắn như thế, nhưng sự thật... hắn cũng chả biết mình được Tuấn Chung Quốc vác về nhà bằng kiểu gì nữa.

Đúng vậy, thật là đáng xấu hổ khi hắn phải tự mình thừa nhận rằng bản thân đã ngất xỉu ngay sau khi bị Tuấn Chung Quốc nhiệt tình khi dễ...

Kim Tại Hưởng vuốt mặt ngồi trên giường. Chỉ mới bị hôn mấy "chục" cái mà đã sợ tới phát ngất, bản thân quả thực là không có tí tiền đồ nào mà! May mắn thay Tuấn Chung Quốc cũng không tới mức bỉ ổi như những kẻ xấu chuyên lợi dụng tình thế của người khác. Thấy Kim Tại Hưởng bất tỉnh cũng không "thừa nước đục thả câu". Nếu không thì hắn cũng chẳng dám tưởng tượng tình trạng lúc đó của mình sẽ như thế nào nữa.

Nghĩ tới ngày hôm qua là tim hắn lại đập nhanh hơn mấy nhịp. Không nhịn được mà đỏ mặt xấu hổ.

Đậu má! Tại sao hắn cứ giống như một tiểu cô nương đang thẹn thùng nhớ về người yêu thế hả???

Kim Tại Hưởng vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nằm vật trên giường lăn lộn như điên làm rối tung hết chăn gối một hồi mới cảm thấy nằm mãi trong phòng cũng không phải là cách, chỉ tổ làm cho bản thân cứ suy nghĩ về tên Tuấn Chung Quốc đáng chết kia. Cuối cùng quyết định rời giường, đứng dậy thu dọn lại chỗ nằm của mình rồi đi đánh răng rửa mặt.

Kim Tại Hưởng không tự giác nhận ra được rằng, ngoại trừ việc chửi rủa Tuấn Chung Quốc như trước đây hắn vẫn thường làm ra, thì thực chất một chút bài xích với người nọ, hắn cũng không hề có. Giống như việc Tuấn Chung Quốc có tình cảm vượt mức bạn bè đối với mình cũng chẳng phải là chuyện gì quá sức chấp nhận, nào giống như khi đối với Phác Tự Tuấn.

...

Phác Chí Mẫn ngồi ngoài phòng khách nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước ra, vừa đi vừa tự nhéo má mình mấy cái, mặt thì hồng hồng, liền nhẹ giọng nhắc nhở.

"Trong bếp có canh giải rượu đấy, cậu tự lấy uống đi."

"A, cậu nói gì cơ?"

Hắn vẫn đang chìm đắm trong mớ ký ức của đêm hôm qua nên không nghe rõ lời của Phác Chí Mẫn. Y chậc lưỡi.

"Rốt cuộc là hôm qua cậu uống say tới cỡ nào mà để Tuấn Chung Quốc phải ôm cậu về nhà chứ hả? Ham ăn ham uống thì cũng phải có chừng mực chứ." Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu dạy dỗ hắn.

Kim Tại Hưởng thì vừa nghe y nói Tuấn Chung Quốc chính là ôm hắn về thì mặt đang hồng lập tức liền chuyển thành đỏ sậm luôn. Hắn đã không nghĩ tới vấn đề này rồi mà y còn nói cho hắn biết làm gì cơ chứ! Một thằng đàn ông lớn tồng ngồng như hắn mà lại để cho người khác ôm về, không còn gì có thể mất mặt hơn được nữa. Chưa kể như vậy trông rất là gay đó biết không hả???

Kim Tại Hưởng "thẳng tăm tắp" đau khổ che mặt, nghĩ.

Thấy Phác Chí Mẫn hiểu lầm rằng mình uống say, Kim Tại Hưởng cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Nói ra sự thật còn kinh khủng hơn, thôi thì thà im lặng chấp nhận đi vậy. Vẫn tốt hơn là không biết xấu hổ, tự nhận mình bị hôn tới xỉu mà đúng không?

Kim Tại Hưởng cầm điện thoại lên, trong lòng có một loại khao khác muốn gọi cho Tuấn Chung Quốc rồi đem hết tổ tông dòng họ người kia ra mà mắng cho đã mồm. Nhưng tay thì lại run, không dám bấm, do dự một lúc chỉ đành nghiến răng cất điện thoại vào.

Tốt nhất là tên Tuấn đại minh tinh kia nên biết điều mà gọi hắn xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không thì đừng vì sao hắn không hạ thủ lưu tình!

.

.

.

Qua hết một tuần được nghỉ, thì cuối cùng đúng như đã dự đoán, Kim Tại Hưởng bị công ty ép đi nhận vai bộ phim điện ảnh mà Phác Tự Tuấn đề cử.

Mặc dù vai diễn đã được dành riêng ra cho Kim Tại Hưởng nhưng hắn vẫn phải tới buổi casting để diễn thử cho biên kịch và đạo diễn xem thực lực của mình như thế nào. Phải như vậy thì trong quá trình quay mới dễ dàng trao đổi chỉnh sửa lối diễn của Kim Tại Hưởng cho phù hợp được.

Mặc dù Kim Tại Hưởng không muốn nhận vai diễn này, nhưng cũng không thể tự bôi xấu chút danh tiếng nhỏ nhoi của mình được, cho nên dù không thích nhưng vẫn phải cố gắng thể hiện hết mình.

Bất quá, hắn cảm thấy tâm trạng của mình gần đây rất không vui, nhìn cái gì cũng không thấy vừa mắt. Vì vậy đối với vai diễn được "dâng lên tận miệng" này, Kim Tại Hưởng chỉ có cảm giác hận không thể tả.

Tất cả là tại cái tên Tuấn Chung Quốc hỗn đản kia.

Tuấn Chung Quốc cư nhiên dám lặn mất tăm kể từ ngày hôm đó. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cậu ta quả thực không thèm giải thích với hắn luôn, lại còn làm lơ hắn nữa chứ! Ừ thì hắn không có chủ động liên lạc với đối phương nên cũng không hẳn là bị Tuấn Chung Quốc bơ đẹp, nhưng đối phương không tìm tới hắn thì cũng chẳng khác là mấy đâu!

Kim Tại Hưởng tức giận vặn bẻ cuốn kịch bản trong tay.

Đã không giúp được hắn từ chối bộ phim này thì thôi đi, lại còn đi ăn đậu hủ của hắn. Mà bị ăn đậu hủ thì cũng miễn cưỡng cho qua đi, nhưng ăn được rồi liền phủi tay rũ bỏ sạch trách nhiệm như thế thì không thể chấp nhận được!

Kim Tại Hưởng cảm thấy vô cùng ấm ức đến muốn khóc. Nhìn hàng người đang ngồi chờ được kêu tên vào diễn thử thì không muốn ngồi ngốc ở đây thêm nữa, liền nói với Phác Chí Mẫn rằng mình muốn vào nhà vệ sinh một lúc, xong đứng dậy rời đi.

Hắn đứng trước bồn vốc nước rửa tay và mặt xong thì điện thoại reo lên. Kim Tại Hưởng cũng không rõ vì sao bản thân lại phải vội vã rút điện thoại ra như vậy, nhưng tới khi nhìn thấy dòng chữ 'Tuấn biến thái' hiện trên màn hình thì không thèm suy nghĩ gì liền bắt máy ngay lập tức.

"Cái tên xấu xa này, cậu rốt cuộc cũng biết đường mà gọi?"

[Aw~, Tại Hưởng nhớ em hả?]

Kim Tại Hưởng không nhịn được mà đỏ mặt, mới có một tuần không gặp thôi mà bây giờ hắn đã không thích ứng được với kiểu đùa cợt này của Tuấn Chung Quốc rồi. Mà có phải là cậu ta đang đùa với hắn hay không a?

Hắn lắc mạnh đầu, không tiếp tục nghĩ lung tung nữa.

"Đừng đánh trống lảng nữa, cậu có nhiều thứ cần phải giải thích với tôi lắm đấy!"

Hắn nghe thấy tiếng thở dài ở đầu bên kia.

[Xin lỗi, gần đây em có nhiều chuyện cần phải giải quyết.]

"Chuyện gì cơ?"

[Từ từ rồi anh sẽ biết. Giờ anh đang ở đâu?]

Kim Tại Hưởng cảm thấy không hài lòng lắm khi Tuấn Chung Quốc không chịu nói rõ hơn, nhưng đó cũng là việc của đối phương, hắn cũng chẳng cần phải bận tâm quá nhiều.

"Tôi đang ở buổi casting bộ phim lần trước tôi nói đây."

[Em biết. Em là muốn hỏi anh "đang" ở đâu kìa.]

"Ý cậu là sao? Tôi đang ở trong nhà vệ sinh?..."

[Được rồi, chờ em.]

Kim Tại Hưởng trừng mắt nhìn màn hình điện thoại thể hiện cuộc gọi đã chấm dứt. Tuấn Chung Quốc này lại tính làm cái gì nữa vậy?

Hắn lo lắng muốn bước ra ngoài xem thế nào. Nào ngờ vừa đi ra tới cửa liền bị bóng dáng quen thuộc của ai đó vừa xuất hiện chắn đường. Kim Tại Hưởng cảm thấy tâm trạng của mình có chút hỗn độn khi nhận ra người đứng chắn trước mình là Tuấn Chung Quốc mà hắn đã thương nhớ- à không... là nguyền rủa suốt mấy ngày nay.

"Chào~..." Tuấn Chung Quốc giơ tay, cười ngọt ngào với Kim Tại Hưởng.

"Cái- Tại sao cậu lại ở đâ- A!!! Cậu làm gì vậy?!"

Kim Tại Hưởng hoảng hốt bị Tuấn Chung Quốc đẩy vào buồng vệ sinh bên trong, gài cửa lại. Hai người đàn ông cao lớn chen chúc trong một buồng vệ sinh chật hẹp, trông từ góc độ nào cũng chỉ thấy cực kỳ mờ ám. Kim Tại Hưởng lại nhớ về buổi ăn tối vô cùng khó quên lần trước.

Hắn rụt cổ lại, lắp bắp.

"C-Cậu định làm gì đ-đó?!"

Tuấn Chung Quốc cúi gần hơn, mỉm cười vô lại.

"Nhớ em không?"

Kim Tại Hưởng nuốt khan. Trong lòng thầm kêu cứu.

Bớ người ta, Kim Tại Hưởng hắn lại sắp bị ăn đậu hủ nữa rồi!!!

Kim Tại Hưởng nhìn gương mặt càng ngày càng phóng to của Tuấn Chung Quốc, vội vàng nhắm chặt mắt không dám nhìn thêm nữa.

Bất quá, mọi chuyện cũng không có như hắn tưởng tượng. Mắt đã nhắm một hồi mà chả thấy nụ hôn nào xảy ra.

"Ui da!" Kim Tại Hưởng giật mình mở mắt, ôm cái trán vừa bị búng một cái của mình. Nhìn Tuấn Chung Quốc mang biểu tình như thể đang xem hài kịch mà quan sát hắn, Kim Tại Hưởng bỗng dưng cảm thấy chột dạ giống như bản thân vừa bị hớ hênh không bằng.

"Nghĩ gì đó? Muốn được em hôn tới vậy à?"

Cái khỉ khô ấy! Từ khi nào nhắm mắt né tránh lại biến chất thành nhắm mắt mong đợi vậy?

Kim Tại Hưởng vừa dỏng mỏ lên tính cãi lý thì bên ngoài đã nghe tiếng lao xao. Có người đang bước vào đây.

"Đã nghe chuyện gì chưa?" Người vừa bước vào lên tiếng. Nghe giọng điệu cùng âm thanh ở bên ngoài, Kim Tại Hưởng xác định rằng người vừa tiến vào nhà vệ sinh không chỉ có một.

"Có. Vừa vặn mới biết đây luôn..."

Kim Tại Hưởng trừng mắt căng thẳng nhìn Tuấn Chung Quốc. Hắn không dám hó hé tiếng nào, sợ mấy người đứng ngoài sẽ nghe ra trong phòng này có tới hai vị minh tinh đang bận chen chúc nhau vô cùng mờ ám.

Quả thật nếu chuyện đó mà xảy ra thì Kim Tại Hưởng dù có nhảy sông cũng chẳng thể nào rửa sạch danh dự của chính mình. Khi không lại có hai tên đàn ông chui vô một buồng vệ sinh nhỏ xíu với nhau, trong khi các buồng khác đều trống hoác lại không vô. Hắn cố thử nghĩ ra một vài tình huống giả sử, cũng không thấy có cái nào mà không đen tối cả. Trong sáng nhất chắc là vào chung để chùi mông cho nhau??? Chuyện này còn chả thể tính vào khoản trong sáng nữa, mà là biến thái thì đúng hơn! Chẳng có thằng điên nào mà đi làm mấy trò đó cả!

Kim Tại Hưởng thiệt muốn chửi thề!

Tuấn Chung Quốc nhìn bộ dạng lo lắng tới không dám thở mạnh của đối phương mà buồn cười tới muốn phát ra tiếng. Cậu cúi đầu, gục hẳn vào hõm cổ Kim Tại Hưởng run run nhịn cười.

Động tác này doạ Kim Tại Hưởng mất hồn thêm lần nữa.

Mẹ nó! Cậu dựa cái gì mà dựa a? Còn nữa, đừng có thở phì phì lên cổ tôi chứ! Nhột lắm đó biết không hả?!

Trong lúc đầu óc hắn đang loạn cào cào cả lên, bên ngoài mấy người nọ lại tiếp tục trò chuyện.

"Thật không ngờ đến phút cuối cùng Tuấn Chung Quốc lại đồng ý tham gia bộ phim này. Nghe nói trước đó vì lịch trình quá bận nên bên phía đại diện của Tuấn Chung Quốc đã từ chối rồi. Đạo diễn còn lo sốt vó kiếm người để tiếp nhận vai diễn thay cho Tuấn Ảnh Đế mà mãi không tìm được người vừa ý nữa kìa." - Người nọ cảm thán.

Kim Tại Hưởng nhận ra tổng cộng có hai người. Không những thế mà hình như bọn họ còn là nhân viên trong đoàn làm phim lần này.

"Có thể là do cảm thấy kịch bản rất tốt nên Tuấn Chung Quốc quyết định nhận vai chăng? Dù sao thì cũng thật may khi người kia chịu tham gia bộ phim lần này. Có thấy biểu cảm của đạo diễn khi nghe Tuấn Chung Quốc sẽ tới thử vai chứ? Giống như vừa trút được một tảng đá nặng vậy, hận không thể bay lên luôn ấy!" - Người còn lại cười rất vui vẻ, nói.

"Tất nhiên! Bộ phim này có tới tận hai ảnh đế tham gia, lại còn không phải là càng thành công vang dội hơn hay sao?"

Kim Tại Hưởng vốn đang lặng lẽ giãy giụa khỏi vòng vây của Tuấn Chung Quốc, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người ngoài kia liền lập tức bị doạ cho ngây người.

Bộ phim mà bọn họ đang nói tới sẽ không phải là bộ phim mà hắn hôm nay tới diễn thử đấy chứ?

"Này, bộ phim mà bọn họ nói tới chính là bộ phim kia đúng không vậy?"

Hắn lợi dụng lúc hai người bên ngoài dường như đang rửa tay, tiếng nước chảy vang khắp phòng lấn át bớt âm thanh mới dám thì thầm với Tuấn Chung Quốc. Người kia đang dựa vào Kim Tại Hưởng, tai cũng vừa tầm gần miệng của Kim Tại Hưởng, hắn chỉ cần quay đầu một chút thì dù có nói nhỏ tới đâu, Tuấn Chung Quốc cũng nhất định sẽ nghe được.

Tuấn Chung Quốc không biết là vô tình hay cố ý, trả lời "Ừ" mà còn phải kèm theo mấy cái gật đầu. Môi cậu vốn dĩ đã đang chạm vào cổ Kim Tại Hưởng, bây giờ còn cọ cọ thêm vài đường, nhột nhột ngứa ngứa làm Kim Tại Hưởng nổi hết cả da gà lên.

Hắn dùng tay cố gắng đẩy đầu đối phương ra, ngược lại còn bị Tuấn Chung Quốc giơ tay ôm eo kéo cho dính vào người cậu thêm.

"Á!"

Kim Tại Hưởng giật thót, khẽ thét lên khi trên vai xuất hiện một cảm giác mềm mại mà ẩm ướt. Nhận ra mình thiếu chút nữa đã kêu lớn, hắn vội đưa tay lên bịt miệng mình lại. Nhưng thật ra Kim Tại Hưởng vẫn thấy đầu óc hắn đang rối loạn. Hắn nửa muốn hét lên để Tuấn Chung Quốc biết sợ mà ngừng lại, nửa lại không dám cho người ngoài biết tình cảnh đang diễn ra trong này.

TUẤN CHUNG QUỐC CHẾT TIỆT DÁM LIẾM HẮNNNNNNNN!

Dùng từ "liếm" chính là đang nói nhẹ nói tránh, bởi vì Kim Tại Hưởng hắn không dám sử dụng mấy từ khác, nghe rất là "ấy ấy".

Các người nghĩ là Kim Tại Hưởng hắn quá ngây thơ rồi sao? Sai lầm nhé! Mặc khác, với kinh nghiệm từng bị lão mẹ ép xem đủ loại ngôn tình, hắn đã lăn lộn với không ít bộ H văn đâu! Chỉ có điều hắn không thể đọc một cách bình thường được, mà là phải vừa đọc vừa đập đầu vào giường gối, chỉ hận bản thân không đủ dũng cảm để tự vẫn cho rồi. Đầu óc trong sáng của Kim Tại Hưởng hắn đã bị đầu độc tới tan nát hu hu~...

Cơ mà lạc đề mất rồi. Nói tóm lại là Tuấn Chung Quốc vừa mới làm một loại hành động rất chi là ba chấm, Kim Tại Hưởng không tiện diễn tả ra, nhưng hắn thề là hai chân hắn đã mềm nhũn hết rồi, cứ thế này thì khỏi cần nghĩ tới chuyện đi diễn thử vai gì nữa, vì hắn sắp ngất mẹ nó rồi!

Tuấn Chung Quốc đương nhiên nhận ra được chút biểu tình trì độn của Kim Tại Hưởng. Cậu cũng không có ý định làm gì quá đáng với đối phương. Chẳng qua, da dẻ của người kia vừa mềm lại vừa thơm, cậu không nhịn được muốn cắn thử một phát xem sao. Nhưng đồng thời cũng sợ làm đau Kim Tại Hưởng, nên Tuấn Chung Quốc thay việc "cắn" thành "mút" thử một cái.

Không gian chật hẹp cộng với hành động mờ ám càng khiến cho người ta nảy sinh kích thích nhiều hơn. Nếu không phải vì Kim Tại Hưởng còn phải ra ngoài tham gia thử vai thì Tuấn Chung Quốc cũng thật lòng rất muốn làm vài vết hôn đánh dấu chủ quyền.

Tuấn Chung Quốc kiềm chế xúc động nhất thời nảy sinh của mình lại. Vừa lúc hai người bên ngoài dường như đã rửa tay xong và rời đi, cậu cười cười tách ra khỏi Kim Tại Hưởng, dễ dàng chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt đỏ như mông khỉ của đối phương.

"Em vốn không định nhận vai diễn này, nhưng nghe anh nói là sẽ tham gia nên em liền đồng ý. Có em ở đây rồi thì anh không cần sợ Phác Tự Tuấn quấy rầy nữa."

Kim Tại Hưởng nhất thời chưa hết hoảng sợ, không biết phải phản ứng lại lời này của Tuấn Chung Quốc như thế nào. Trong lòng hỗn loạn đủ loại cảm xúc, bất quá, lại không có chán ghét. Hắn trân trân nhìn Tuấn Chung Quốc một hồi, mới run run nhếch miệng, chỉ tay vào mặt đối phương.

"C-Cậu... Bộ cậu là chó hả mà liếm tôi?! Cái tên chó bự nhà cậu, lỡ cậu lây bệnh dại cho tôi thì biết làm sao hả?!"

Nói dứt câu còn tiện thể vơ lấy cuộn giấy vệ sinh gần bên ném vô mặt Tuấn Chung Quốc xong tông cửa bỏ chạy. Vẫn là dáng vẻ vừa chạy vừa túm quần không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Tuấn Chung Quốc đứng tại chỗ nhìn theo dáng chạy ngốc nghếch của Kim Tại Hưởng. Người kia thế mà lại không quan tâm tới chuyện cậu sẽ tham gia bộ phim chung với mình, mà chỉ lo việc bản thân bị mình chiếm chút tiện nghi.

"Phụt... ha ha ha!..."

Tuấn Chung Quốc cứ thế ôm bụng cười tới mức muốn ná thở trong nhà vệ sinh cả buổi trời. May mắn là ai ai cũng lo cho buổi casting mà không còn người nào bước vào nhà vệ sinh nữa. Nếu không nhất định Tuấn Chung Quốc sẽ bị mang tiếng là bị tâm thần cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro