Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ở Los Angeles lại bắt đầu, Giang Thâm đang ở trong phòng vũ đạo, cậu đã đổi giày múa, đang dựa vào cột luyện lại một vài động tác cơ bản, may mắn là cậu có thói quen mang theo trang phục vũ đạo bên người chứ nếu không sang đây cũng rất khó để tìm quần áo vừa size cậu.

Các học sinh khác cũng bắt đầu lục tục đến, bởi vì bất đồng ngôn ngữ nên Giang Thâm không trò chuyện được với họ nhiều, nhưng khiêu vũ có một điểm hay đó chính là vượt qua cả rào cản ngôn ngữ, dù không hiểu nhau nhưng các vũ công vẫn có thể phối hợp dẫn dắt rất nhuần nhuyễn.

Ví dụ như có một vũ công Chile có mái tóc nâu đỏ mang phong cách cực kỳ giống Lưu Tinh Chi, cơ bắp đường cong rõ ràng, tứ chi rất có lực, động tác nâng nữ vũ công Novie nhảy cùng vừa lưu loát vừa nhẹ nhàng như nước chảy mây bay, hai người bọn họ phối hợp để cùng tham gia thi đấu ở Vienna năm sau, Ngải Lai còn đặc biệt hỗ trợ dựng cốt truyện và xây dựng động tác vũ đạo.

"Thâm." Mỗi khi Chile nói chuyện với Giang Thâm thì đều phải khoa tay múa chân để đoán ý nhau, "Hôm nay Novie không tập, cậu có thể giúp tôi luyện không?" Hắn làm một động tác mô phỏng nữ vũ công, sau đó chỉ vào Giang Thâm, bày ra một tư thế mời chuẩn mực.

Giang Thâm rất nhanh đã hiểu rõ: "Muốn tớ làm bạn nhảy với cậu à?"

Chile khoa trương cười rộ lên, cái mũi chun lại lộ ra tàn nhang đặc trưng của Châu Âu, hắn cực kỳ vui vẻ, cứ không ngừng lặp lại câu cảm ơn.

Ngải Lai đương nhiên cũng nghe thấy, y vươn tay, vẻ mặt ra ý cảnh cáo nhìn Chile: "Chỉ một lần thôi Chile, Giang Thâm còn phải tập bài của mình."

Chile giả bộ đáng thương làm mặt quỷ với Ngải Lai, hắn kéo Giang Thâm ra một góc riêng, hai người bắt đầu phối hợp múa.

Bởi vì mỗi ngày ở chung một phòng vũ đạo nên Giang Thâm và Chile cũng bắt đầu có chút giao tình, hình thể cậu dĩ nhiên không thể dịu dàng nhỏ xinh như Novie, nhưng về độ mềm dẻo thì không thua kém tí nào.

Hai người múa một đoạn kịch ba lê hiện đại kéo dài hơn 10 phút, nội dung chính là về quá trình từ mâu thuẫn đến giảng hoà của một đôi tình nhân, giữa bài múa có vài khúc vũ công nữ phải chống nạnh, dậm chân, được ném đi rồi xoay trên không, Giang Thâm cố gắng ghi nhớ động tác và thật nhập tâm để khi luyện tập sẽ tự nhiên nhất có thể, không bị lúng túng ngượng ngùng.

"Oa thật tuyệt vời." Chile nhịn không được mà cảm thán, hắn giơ ngón tay cái không ngừng khích lệ bạn múa của mình.

Giang Thâm vẫn rất thẹn thùng nhưng khi phối hợp luyện tập thì hết sức nghiêm túc, ngoại trừ phần múa của Novie thì còn rất nhiều phân khúc nâng người để phô diễn khả năng của vũ công nam là Chils, thậm chí còn có đoạn chạy từ xa lấy đà để nhấc bổng vũ công nữ lên, Giang Thâm hơi lo lắng không biết Chile có thể nhấc cậu lên nổi không.

"Không thành vấn đề!" Chile cực kỳ tự tin, hắn phô trương bày ra dáng vẻ lực sĩ, lớn tiếng nói, "Tôi rất cường tráng mà!"

Giang Thâm làm động tác OK với hắn, cậu hít sâu một hơi, nhảy lên hai cái rồi chạy thật nhanh về phía bạn diễn của mình, Chile vững vàng bắt được eo của cậu, nhẹ bẫng nhấc lên không trung, Giang Thâm giang hai tay làm động tác Arabespue đón gió, sau đó xoay nhẹ người, mượn cái ôm của Chile để giữ thăng bằng, cuối cùng cả hai ôm lấy nhau kết thúc vở kịch.

"Đôi tình nhân giận dỗi" rốt cuộc hoà thuận lại với nhau, gương mặt Chile và Giang Thâm kề sát rất ra dáng "Nhu tình ý mật", học sinh xung quanh xem hai người múa không nhịn được phát ra những âm thanh trầm trồ ái muội.

Chile buông Giang Thâm ra, hắn cũng không cảm thấy ngại gì, đúng kiểu một trai thẳng chính cống, cũng mặc kệ Giang Thâm có nghe mấy lời xung quanh không, hưng phấn khen cậu: "Thâm! Nếu cậu là nữ tôi nhất định sẽ yêu cậu!"

Giang Thâm nghe cả câu không hiểu lắm, nhưng chữ LOVE cơ bản cậu có thể hiểu được, kết hợp với vẻ mặt tươi tắn của đối phương càng doạ sợ cậu, Giang Thâm vội vàng thoát ra khỏi nhân vật mình đang đóng thế, liên tục phủ nhận nói: "Cậu không thể LOVE tớ, tớ có người khác LOVE rồi, tớ cũng cực kỳ LOVE cậu ấy."

Chile đương nhiên nghe không hiểu cậu nói cái gì, toàn là LOVE tới LOVE lui, hắn vô cùng nhiệt tình ôm chầm lấy cậu, Ngải Lai nghẹn cười, ra hiệu cho hai người lại đây.

"Em ấy chỉ khen em thôi, không có ý gì khác." Ngải Lai giải thích, đưa cho Giang Thâm một danh sách, "Em chọn một cái đi."

Giang Thâm nhận lấy danh sách, hỏi: "Đây là cái gì ạ?"

Ngải Lai: "Tiết mục dự thi ở Lausanne đó, dành riêng cho em, em cứ chọn đi."

Những tiết mục dự thi đều là các vở kịch ba lê nổi tiếng bất hủ, độ khó tương đương nhau, đều được trình diễn bởi các vũ công nổi tiếng thế giới, còn phần cải biên lại như thế nào thì dựa vào huấn luyện viên và vũ công.

Giang Thâm nhíu mi, lựa một hồi vẫn không biết lấy tiết mục nào.

"Em cứ đem về từ từ xem." Ngải Lai nhẹ nhàng nói, "Tối nay thầy sẽ gửi mail cho em những tiết mục được biểu diễn ở Lausanne để em tham khảo, chuyện tập múa những bài này rất khó, không phải một sớm một chiều mà làm được nên em cũng không cần quá áp lực."

Bên này phòng vũ đạo yên tĩnh ưu nhã, quyền quán bên kia lại đang sôi sục máu huyết.

Bạch Cẩn Nhất mặc một chiếc hoodie màu đen đang hùng hục đấm bao cát, Sâm Bố nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên.

"Thầy nghĩ là em xin nghỉ phép rồi chứ." Mỗi lần Sâm Bố nói chuyện phiếm với Bạch Cẩn Nhất thường phải nói luân phiên song ngữ, hiện tại mặc dù Bạch Cẩn Nhất đã có thể nghe hiểu tiếng Anh nhưng vẫn không thích nói cho lắm, "Tiểu thiên nga của em đâu?"

Ánh mắt sắc lẹm của Bạch Cẩn Nhất thông qua áo hoodie trùm đầu mà bắn lên mặt Sâm Bố, bao cát bị hắn dùng sức đấm vang lên tiếng "Bịch" cực lớn.

"......" Sâm Bố trầm mặc nhìn dây xích treo bao cát không ngừng lắc qua lắc lại trước mặt mình.

Bạch Cẩn Nhất gỡ mũ trùm đầu xuống, ngồi một bên gỡ băng vải trên tay ra, ngữ khí bình tĩnh: "Em không nghỉ nữa, sắp tới có bốn trận nghiệp dư em đều tham dự được hết."

Sâm Bố khô cằn nói: "Vậy thì tốt."

Y cảm thấy bốn đối thủ đó của Bạch Cẩn Nhất tốt hơn là đi thành kính thắp hương, không biết đã đắc tội vị thần tiên nào mà dính vào hắn.

"Sang năm là em có thể bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tiến vào liên minh quyền anh được rồi." Sâm Bố nói, "Năm nay không cần thi đấu liều mạng như vậy đâu."

Bạch Cẩn Nhất: "Vào được liên minh quyền anh thì cũng chỉ mới là khởi đầu, em muốn giành được đai lưng vàng." Hắn ném quyền bộ vào bao, uống một hớp nước, "Mỗi một trận đấu hiện tại đều để em tích luỹ kinh nghiệm, em muốn càng ngày càng mạnh hơn."

Sâm Bố cười rộ lên: "COME ON, mười tám tuổi đã đến Mỹ tham gia liên minh quyền anh được mấy người chứ? Rốt cuộc em chỉ là người Trung Quốc, dã tâm quá lớn như vậy, em muốn đạt được cái gì?"

Bạch Cẩn Nhất sửa sang lại bao tay quyền anh của mình, hắn không định thay quần áo, cổ áo bị mồ hôi nhuộm đến nỗi hơi ngả màu, Bạch Cẩn Nhất khoác bao lên vai, một tay đút trong túi quần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn Sâm Bố nói: "Em muốn trở thành đệ nhất quyền vương Trung Quốc hạng cân trung, em muốn đứng ở đỉnh cao nhất, trở thành anh hùng không ai sánh kịp."

"......" Sâm Bố dùng sức nuốt nước miếng.

Bạch Cẩn Nhất hất đầu, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, đưa em về chung cư."

Tuy rằng trước đó đã biết nơi ở của Bạch Cẩn Nhất nhưng Sâm Bố vẫn không nhịn được mà hơi ganh tị, ở Mỹ võ sĩ quyền anh thường là những đứa nhóc xuất thân nghèo khổ, bọn họ khát khao trở nên nổi bật, muốn leo lên địa vị cao hơn trong xã hội nên quyết định bước chân lên đài, môn quyền anh này thực sự đòi người chơi phải đánh đổi bằng cả máu thịt cùng tuổi trẻ.

Bạch Cẩn Nhất bất luận là trong nước hay xuất ngoại đều là một thân nhà giàu nứt đố đổ vách lại chọn con đường cực khổ này, đối với Sâm Bố là chuyện rất kỳ quái.

Sâm Bố đưa hắn về đến cửa chung cư, tính toán thời gian của đợt huấn luyện sau, y nhịn xuống không được, đành phải hỏi: "Tiểu thiên nga thật sự ở cùng em à?"

Bạch Cẩn Nhất khó hiểu: "Thầy muốn em gọi cậu ấy ra à?"

Sâm Bố vẫy vẫy tay: "Không, ý thầy là các em đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt phải không? Xa cách lâu ngày gặp lại không 'gần gũi' nhau à?"

Người Mỹ vốn dĩ rất phóng khoáng, đối với họ thiếu niên mười bảy mười tám tuổi là lúc sung mãn nhất, đã thế người yêu còn ngày ngày ở bên cạnh thì phải chuẩn bị vài cái bao cao su bảo hộ mới hợp lý.

Bạch Cẩn Nhất hạ mi, giọng nói trầm xuống: "Cậu ấy mỗi tối đều ngủ trên sofa phòng khách nhà em."

Sâm Bố: "??" Y kinh ngạc mở to mắt, qua thật lâu mới lấy can đảm hét lên, "Bạch Cẩn Nhất, đừng nói là em 'không được' đó nha?"

Bạch Cẩn Nhất: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro