Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng cả hai không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng dù chưa trải nghiệm thì cũng ít nhiều cũng từng thấy qua người khác thân mật, trường học vũ đạo Giang Thâm theo học không cấm cản học sinh kết giao nên cậu cũng coi như có chút kiến thức về tình yêu, từ nắm tay cho đến hôn hôn. Bạch Cẩn Nhất thì hoàn toàn ngược lại, từ nhỏ đã lớn lên với đám võ sĩ quyền anh thô kệch, đừng nói đến kinh nghiệm tình trường, khái niệm tình yêu đối với hắn rất mơ hồ, tất cả chỉ tích cóp được từ cảm xúc đối với Giang Thâm.

Hai người dù rất muốn nhưng cũng không thể quá thân mật ở đây được, dù sao xung quanh vẫn còn nhiều người thân và bạn bè của Giang Thâm.

Vì lâu lâu Giang Thâm mới về, Cẩu Mao cố gắng sắp xếp việc nông để đi chơi với cậu, Thanh Linh Tử thì phải đi học nên không tham gia được, còn Thẩm Thụ Bảo chỉ phải học một buổi, giữa trưa tan ra liền đến Giang gia dùng cơm cùng Giang Thâm và Bạch Cẩn Nhất.

Bữa cơm nông thôn tuy không cầu kỳ nhưng có rất nhiều món dân dã, trứng gà trứng vịt đủ cả, còn có mẻ tôm sông cá trích, Bạch Cẩn Nhất tuy sức ăn lớn nhưng cũng để ý đến thể trọng, Thẩm Thụ Bảo thấy thế nhịn không được cảm khái: "Làm vận động viên vất vả quá nhỉ."

Giang Thâm: "Nếu quen rồi thì cũng bình thường thôi ạ, Bạch Cẩn Nhất còn đỡ, em rất hay bị béo lên."

Thẩm Thụ Bảo cười: "Em có béo lên bao giờ đâu, gầy như vậy."

Ba người ăn xong rồi thì đi tìm Cẩu Mao, thời điểm hiện tại đang là mùa thu hoạch cua, người lớn đều tất bật ở ao cá, Thẩm Thụ Bảo đề nghị mang Bạch Cẩn Nhất đi tham quan thử, thuận tiện có thể ăn mẻ cua lớn nhất.

Cẩu Mao đang cầm lưới, hỏi bọn hắn: "Muốn xuống nước thử không?"

Bạch Cẩn Nhất hơi khó hiểu, hắn khẽ nhướng mày: "Xuống nước để làm gì?"

Giang Thâm giải thích: "Trong ao có cua, cậu xuống đó có thể vớt được." Cậu nghĩ nghĩ, lại nói, "Lần trước chị Tống Hân có đến đây bắt tôm hùm đất tớ có chụp ảnh gửi cậu đó."

Bạch Cẩn Nhất nhớ đến bức hình chụp một đám người rượt đuổi nhau dưới bùn, mặt lập tức hơi sầm xuống. Thực ra Bạch Cẩn Nhất mắc một chứng bệnh cuồng giữ gìn hình tượng, nhất là lúc có Giang Thâm, bây giờ bắt hắn chật vật lội bùn trước mặt cậu chẳng khác nào đòi mạng hắn.

"Xuống đây nè, em thay quần đi rồi xuống chơi." Thẩm Thụ Bảo xúi giục hắn, "Đừng có lo, anh với Cẩu Mao đều ở đây mà."

Bạch Cẩn Nhất vẫn hơi do dự, hắn nhìn thoáng qua Giang Thâm, xác nhận lại lần nữa: "Cậu có chắc là không bẩn lắm không?"

Vẻ mặt Giang Thâm cực kỳ chắc chắn an ủi hắn: "Cậu dù có dính bẩn cũng đẹp trai nhất thiên hạ luôn."

Bạch Cẩn Nhất thay quần chống thấm nước xong, còn đội thêm mũ, vóc người hắn vốn cao to rắn chắc, ăn mặc dân dã như vậy trông càng tráng kiện hơn. Giang Thâm thích thú muốn chụp một tấm hình, Bạch Cẩn Nhất lại nhăn mặt né đi.

"Cậu cười một cái." Giang Thâm nói, "Đẹp lắm đó."

Bạch Cẩn Nhất tay cầm gậy tre cùng túi lưới chống trên mặt đất, ngạo kiều hừ một tiếng: "Nói bừa."

Giang Thâm: "Thật sự mà, trong mắt tớ cậu sao cũng đẹp hết."

Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu khẽ bật cười, lại bổ sung một câu: "Đặc biệt là lúc trên quyền đài, cực kỳ đẹp trai luôn."

"Lúc tôi bị đánh thì không đẹp." Bạch Cẩn Nhất gõ nhẹ gậy tre trên tay, "Mỗi lần tôi bị thương chỗ nào cậu cũng như sắp khóc tới nơi."

Giang Thâm thở dài: "Đó là tại tớ xót cậu mà."

Bạch Cẩn Nhất khẽ nhướng mày, giọng pha chút ý xấu: "Nhìn cậu xót tôi tôi lại rất vui."

Cẩu Mao và Thụ Bảo cách khá xa, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, cả hai sống ở nông thôn đã sớm quen với việc nghịch bùn lấm lem quần áo, tất nhiên không thể hiểu hình tượng mà Bạch Cẩn Nhất muốn giữ là gì, lúc này đã vui vẻ xắn ống quần lên chuẩn bị nhảy xuống ao.

"Hai đứa mau xuống đây." Cẩu Mao đứng ở bờ ao thét to, hắn và Thẩm Thụ Bảo đã trượt chân xuống, tay cầm gậy tre chỉ chỉ mấy con cua đang bò dưới đất.

Mọi người đang đợi như vậy Bạch Cẩn Nhất cũng không thể không tham gia, hắn vờ cương mặt nói: "Đỡ tôi xuống."

Giang Thâm nghe thế thì cười sắp chết, cậu nắm tay Bạch Cẩn Nhất, nhỏ giọng nói thầm: "Nhìn cậu giống như cô nương được đỡ xuống kiệu hoa vậy."

Bạch Cẩn Nhất trừng mắt liếc cậu một cái, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay Giang Thâm không buông, cậu duỗi cánh tay cẩn thận đỡ hắn xuống ao, một lát sau Bạch Cẩn Nhất rốt cuộc cũng thành công đứng vững dưới bùn nước.

"Thích con nào thì vớt con đó." Cẩu Mao đã sớm quen với ao lạch, ném lưới phát ra tiếng "ầm" lớn, nước bùn theo đó văng khắp nơi, Bạch Cẩn Nhất theo quán tính hơi nhắm mắt lại.

Túi lưới kéo lên bắt được tận năm sáu con cua lúc nhúc bò chỉa càng ra khe hở, cách mặt Bạch Cẩn Nhất chỉ khoảng một hai centimet.

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Cẩu Mao hưng phấn nói: "Mấy con này cho em ăn hết đó!"

Thẩm Thụ Bảo thì nghiêm túc làm việc không nhiều lời, kéo lưới hết lần này đến lần kia, Bạch Cẩn Nhất là lần đầu làm mấy việc này, thân người hắn vừa cồng kềnh vừa lóng ngóng, vớt hơn mười gậy tre cũng chỉ được bảy tám con, mấy con cua còn kẹp dây lưới cực kỳ chặt, Bạch Cẩn Nhất phải loay hoay gỡ một hồi mới bỏ vào giỏ được.

Chạng vạng tối sau khi Thanh Linh Tử về mọi người mới dừng mò cua, Cẩu Mao xách hai dây treo đầy cua giơ lên khoe với em gái mình: "Đêm nay dư sức cho mày ăn luôn."

Thanh Linh Tử kiêu căng dẩu môi nói: "Anh lột cho em em mới ăn."

Cẩu Mao hào hứng vỗ ngực: "Không thành vấn đề, anh lột hết cho mày."

Thẩm Thụ Bảo mò được nhiều cua nhất, hắn đề nghị tất cả mọi người đến nhà Giang Thâm làm cua ăn, cuối cùng một nồi to bốc khóc ngùn ngụt được bê ra giữa sân, Bạch Cẩn Nhất không biết sao lại ngồi tỉ mỉ chọn rất lâu.

"Sao vậy?" Giang Thâm nhìn hắn đang ngồi lật tới lật lui lựa ra mấy con cua có dây cỏ trên càng.

Bạch Cẩn Nhất lột xong đưa cho cậu: "Cho cậu đó."

Giang Thâm thấy hắn lựa kỹ như vậy, cười rộ lên: "Mấy con trong nồi đều giống nhau mà."

"Đương nhiên không giống nhau." Bạch Cẩn Nhất kiêu ngạo nói, "Đây là tôi lột." Hắn cố ý cường điệu hai chữ "Tôi lột", còn nâng cằm Giang Thâm lên, nói như ra lệnh, "Ăn."

Giang Thâm: "..."

Giang Thâm không phải thích ăn cua lắm, ăn vài con thì ngưng, Bạch Cẩn Nhất dù sao cũng là tay mơ, lột cua cũng không quá hoàn hảo, khoảng giữa tháng 10 ở thôn đang là mùa cua, con nào cũng chắc nịch nhiều gạch, Giang Thâm gỡ đi chút vỏ còn dính, khẽ liếm ngón tay dính gạch rồi lại tiếp tục gỡ thịt.

Bạch Cẩn Nhất quay đầu lại nhìn cậu rất nhiều lần, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ăn ngon không?"

Giang Thâm nheo mắt cười, khoé môi còn dính một chút gạch: "Tất nhiên là ngon rồi." Cậu vừa nói vừa gỡ mấy cái chân cua gặm gặm.

Bạch Cẩn Nhất nhìn cậu ăn, tâm tình tự nhiên tốt hẳn lên, tuy hắn không cười nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước, Bạch Cẩn Nhất đột nhiên duỗi tay ra, ngón cái lau nhẹ khoé miệng cậu.

Giang Thâm: "?"

Động tác của hắn cực kỳ tự nhiên, còn đưa ngón tay liếm nhẹ một cái, nhàn nhạt nói: "Miệng cậu dính gạch cua."

Gò má Giang Thâm thoắt cái hồng lên, cậu xoa xoa miệng, khẽ "A" một tiếng che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Thanh Linh Tử ngẩng đầu lên thấy hết một màn ân ái vừa rồi, hơi ngẩn người, cô nhìn ánh mắt ôn hoà của Bạch Cẩn Nhất rồi lại nhìn về phía Giang Thâm, tựa hồ có chút khó hiểu nhíu mày, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, Cẩu Mao thấy em gái đơ ra thì đưa chén cua đã lột sạch sẽ cho cô.

"Ăn đi." Trần Mao Tú lại tiếp tục lột cua, không để ý nói, "Bạch nhị đại với Giang Thâm cũng đang ăn kìa, mày ăn nhiều vào."

Bạch Cẩn Nhất ăn xong một con, vươn tay định lấy thêm thì Thẩm Thụ Bảo đã đem chén thịt cua lột sẵn đưa cho hắn.

"Tụi anh lột cho." Thẩm Thụ Bảo ôn hòa nói, "Hai đứa cứ ăn đi."

Tốc độ ăn cua của những đứa em không theo kịp tốc độ lột cua của hai anh trai, Thẩm Thụ Bảo quả thực là cỗ máy lao động mẫu mực hiếm có khó tìm, càng cua cứng đến đâu hắn cũng đập vỡ được.

"Kỹ thuật thượng thừa ghê ha." Cẩu Mao trêu chọc, "Gọi mày là cỗ máy lột cua cũng không ngoa."

Thanh Linh Tử nhưng thật ra rất hâm mộ: "Sau này ai mà làm bạn gái của anh Thụ Bảo chắc hạnh phúc lắm."

Trần Mao Tú: "Hạnh phúc cái gì... Lột cua cho là bạn gái sẽ thấy hạnh phúc hả?"

"Đúng rồi." Thanh Linh Tử rất đương nhiên gật đầu, "Lột cua cho người mình yêu, lãng mạn lắm đó."

Thẩm Thụ Bảo đỡ đỡ mắt kính, hắn lại vừa gỡ xong một cái chân cua, cười có chút xảo trá: "Người khác muốn ăn càng cua của anh không được, toàn là cho tụi em ăn."

Hắn nói xong, lại nhìn Giang Thâm: "Nếu nói tới lãng mạn thì Thâm Tử đứng đầu ở đây rồi."

Giang Thâm chậm nửa nhịp ngẩng đầu, không biết tại sao lại nhắc đến mình, ngu ngơ "A" một tiếng.

Thẩm Thụ Bảo: "Đàn ông tụi anh thích ai thì sẽ cố làm cho người đó vui, còn Thâm Tử thích ai sẽ khiêu vũ cho người đó xem, lãng mạn hơn phàm phu tục tử tụi anh nhiều."

"Vậy còn Bạch nhị đại thì thế nào?" Thanh Linh Tử đột nhiên hỏi Bạch Cẩn Nhất, cô hiếu kỳ nói. "Cậu thích ai thì sẽ làm gì? Dẫn người đó đi xem cậu đánh quyền hả?"

"Muốn xem tôi đánh quyền thì lúc nào cũng có thể xem." Bạch Cẩn Nhất nhàn nhạt nói, hắn nghĩ nghĩ, lại nói, "Hơn nữa đánh quyền không có gì đẹp, không thể so với khiêu vũ, có khi còn bị thương."

Ánh mắt hắn đột nhiên đảo qua Giang Thâm, lẩm bẩm nói: "Người đó thấy được sẽ khóc."

Giang Thâm chôn đầu ăn cua, hai tai hồng lên.

Bạch Cẩn Nhất nhìn Thanh Linh Tử, hắn nghiêm túc nói: "Có lẽ tôi không phải kiểu người giỏi lãng mạn, nhưng tôi đã thích ai thì sẽ muốn trở thành anh hùng trong lòng người đó, cả tâm hồn đều dành trọn cho người đó."

Cuối mùa thu nước sẽ hơi nhuốm sương lạnh, Giang Thâm run run rẩy rẩy rửa mặt rửa chân sạch sẽ mới vào phòng.

Bạch Cẩn Nhất đang nằm trên giường nhíu mày đọc tài liệu quyền anh, nhìn thấy Giang Thâm vào thì xốc chăn lên.

"Có lạnh không?" Hắn hỏi, chờ Giang Thâm lên giường xong mới lấy chăn đắp kín chân cậu.

Giang Thâm lắc lắc đầu: "Không lạnh lắm." Cậu tò mò nhìn laptop của hắn, "Cậu đang xem gì vậy?"

Bạch Cẩn Nhất không che giấu cậu: "Tôi đang xem mấy câu lạc bộ quyền anh trong nước."

Giang Thâm chớp chớp mắt, không nói gì.

Bạch Cẩn Nhất lại tập trung xem một lát, một lát sau lại nghe Giang Thâm nhẹ giọng kêu tên của hắn: "Bạch Cẩn Nhất."

Bạch Cẩn Nhất quay sang nhìn cậu.

Giang Thâm trầm mặc thật lâu mới tiếp tục nói: "Cậu đi Mỹ đi."

Bạch Cẩn Nhất khẽ nhíu mày, hắn không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đóng máy tính, nằm xuống cạnh Giang Thâm.

"Cậu nói cậu phải làm anh hùng của tớ." Giang Thâm nói, "Vậy cậu làm đi."

Cậu nhìn Bạch Cẩn Nhất, khẽ cười: "Tớ thích lúc cậu đứng ở trên quyền đài, thích lúc cậu tung nắm đấm, cho dù cậu bị thương tớ cũng thích."

"Anh hùng của tớ hẳn là sẽ phải càng ngày càng vươn xa hơn." Hốc mắt Giang Thâm ửng đỏ, cậu nắm tay đè lên ngực mình, "Mà tớ sẽ vĩnh viễn cất giữ cậu trong lòng."

Thâm tình thuở thiếu niên khiến người ta hạnh phúc tột cùng, thế nhưng biệt ly lại mang theo đau khổ không sánh được, Giang Thâm khi đó cũng không biết tương lai dài lâu sẽ như thế nào.

Rất lâu về sau cậu lại bồi hồi nhớ lại đêm nay, gối đầu cũng ướt đi, bình yên đi vào giấc mộng thơm mùi hương lúa trong vòng tay ấm áp của Bạch Cẩn Nhất.

Nếu cứ mãi được ngủ trong vòng tay hắn thế này, cậu nguyện ngủ mãi không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro