Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại địa chi thần" dang cánh tay tạo nên xuân thu ấm áp, hai chân dẫm xuống dựng nên đất đai phì nhiêu, ánh mắt người khiến sông ngòi chảy trôi xanh biếc, núi cao theo đó mọc lên trập trùng, những cánh rừng sâu thẳm bát ngát cũng dần xuất hiện trong sương khói.

Trước ngực thiếu niên là đồ đằng phảng phất sức nóng hừng hực của lửa, thiêu đốt cả da thịt lẫn linh hồn.

Nhịp trống vang lên dồn dập, "Đại địa chi thần" tựa như muốn đạp vỡ tất thảy trời đất cùng núi sông, thiếu niên giơ hai tay lên cao quá đỉnh đầu, lúc cậu dùng hết sức nhảy bật lên cũng là lúc cả thân thể vẽ nên một vòng hồng nhật.

(Hồng nhật: mặt trời màu hồng)

Thanh Linh Tử che miệng, cố gắng không thét chói tai trước khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, cô quay đầu nhìn anh trai mình, Cẩu Mao đang hít nước mũi, mặc kệ tất thảy mà để nước mắt chảy một dòng đến cằm.

Cô Lâm đang nói chuyện với một vị tiên sinh lớn tuổi, người đó gật gật đầu, ánh mắt không một lần chớp nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Ở cuối phần một bài múa là bước Grand Jete, Giang Thâm muốn hoàn thành nốt phần một của cốt truyện, cậu nhanh chóng sắm vai dân chúng đàn nhảy dưới sân khấu, chuyên viên trang điểm đuổi theo kịp cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi để hóa trang lại đồ đằng cho cậu.

(Một động tác có tính kỹ thuật cực cao đó chính là xoay lăng không: Grand Jete en Tournant - kỹ thuật nhảy trong ballet mà trọng lượng của người vũ công được chuyển liên tiếp từ chân này sang chân kia, và giữa mỗi bước nhảy chuyển tiếp, họ phải thực hiện nửa vòng xoay trên không).

Tống Hân xem cậu múa vô cùng cao hứng đến có chút nghẹn ngào: "Em múa... Tốt quá."

Chuyên viên trang điểm cười nói: "Cô bé đừng khóc, một chút nữa đến phần em rồi làm sao lên sân khấu được đây."

Tống Hân nín khóc mỉm cười, cô cúi đầu kiểm tra rồi cởi giày múa cho Giang Thâm: "Chúng mình kéo gân, thả lỏng một chút, sau đó mình..."

"Trời!" Chuyên viên trang điểm đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, "Quần của em sao thế này?!"

Giang Thâm nghe vậy thì quay lại, quả nhiên thấy quần ở phần đùi ngoài bị rách ra kéo dài một đường thành lỗ hổng, Tống Hân vội vàng ngồi xổm xuống, nắm lấy quần của cậu, nôn nóng nói: "Có kim chỉ không ạ, mình may lại được không?"

Chuyên viên trang điểm bất đắc dĩ: "Đường rạn này lớn quá, may rồi thì lúc lên nhảy cũng bung ra ngay thôi, các em không mang quần dự phòng sao?"

Tống Hân cắn môi: "Vũ phục này là may riêng biệt cho phần múa này, Giang Thâm còn là nam nên không có dự phòng ạ..."

Giang Thâm cau mày suy nghĩ trong chốc lát rồi cắn răng nói: "Hay em lấy quần múa ngày thường tập lên trình diễn được không?"

Tống Hân lắc đầu: "Phía dưới có nhiều danh sư lão làng đang theo dõi, không tùy tiện như vậy được."

Sân khấu bắt đầu tiếp tục tiết mục, cốt truyện phần hai đã nhảy vọt qua một nửa, Giang Thâm lòng nóng như lửa đốt, quay đầu định thay quần ngày thường thì bị Tống Hân túm chặt.

Giang Thâm: "?!"

"Chị hỏi em." Tống Hân nắm lấy Giang Thâm, tay run rẩy, "Em múa bước nữ có quen không?"

Tuy rằng không biết vì sao Tống Hân lại hỏi chuyện này nhưng Giang Thâm vẫn gật gật đầu, cậu an ủi nói: "Em đi thay quần tập thường ngày, chỉ cần vẫn múa tốt thì chắc cô Lâm sẽ vừa lòng mà."

Tống Hân lắc đầu, cô trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ giọng nói: "Không phải múa cho cô Lâm xem."

Giang Thâm cau mày, hiển nhiên không hiểu ý Tống Hân là gì.

"Giang Thâm." Tống Hân hít sâu một hơi, kiên định nói, "Em nhất định sẽ được danh sư chọn trúng."

Giang Thâm hoảng sợ, cậu lắc lắc đầu: "Không thể nào, em còn nhỏ, mới học khiêu vũ có ba năm."

Tống Hân: "Múa nhiều hay ít năm không quan trọng, em có năng khiếu, so với chị hay tất cả mọi người ở đây thì đều đặc biệt hơn."

Cô nói xong cũng mặc kệ Giang Thâm có phản ứng gì, đột nhiên duỗi tay cởi bỏ váy lông chim bên hông, nhanh chóng mặc vào người Giang Thâm, Tống Hân cúi đầu buộc dây lưng cho cậu, thấp giọng nói: "Em lên sân khấu, lúc đầu thì cứ nhảy phần của em, sau đó đợi một khoảng lặng, nghe tiếng trống thì nhảy phần nữ của chị, nhớ phải đá cao váy, em chưa mặc váy luyện tập bao giờ nên nhất định phải nhớ rõ lời chị dặn, vậy mới đẹp nhất."

Giang Thâm bị dọa đến choáng váng, thẳng đến khi cạp váy thắt lại làm cậu đau thì mới có phản ứng lại, cậu liều mạng giãy giụa định cởi dây lưng bên hông ra để trả váy lại, không ngờ Tống Hân buột nút chết, cởi mãi cũng không ra, mồ hôi cậu cũng đổ ngày một nhiều: "Vậy còn chị thì sao?! Chị lên sân khấu thì danh sư nhất định cũng sẽ chọn chị!"

Tống Hân nắm chặt tay Giang Thâm, cô nhìn vào mắt cậu, lộ ra một nụ cười: "Chị biết chị không thể đeo đuổi khiêu vũ được, nhưng chị rất thích khiêu vũ, nó vẫn luôn là mộng tưởng của chị."

Giang Thâm thở phì phì, cậu nhìn Tống Hân, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Tống Hân lau mặt, lớp trang điểm đã nhòe đi nhưng vẫn tươi cười rất xinh đẹp: "Có người có lẽ cả đời cũng không có cách nào thực hiện được mộng tưởng, nhưng cũng chẳng sao."

"Nó đã ở cùng chị rất lâu, dù có một ngày chị không còn khiêu vũ nữa, nó vẫn sẽ luôn bên chị."

Tống Hân vươn tay chỉ vào ngực mình: "Nó vẫn luôn tồn tại ở đây."

Màu lông chim diều hâu thật sặc sỡ, mũi chân Giang Thâm căng thẳng, dừng chân rơi xuống rồi đá văng ra xoay tròn theo làn váy, vòng eo của cậu mềm dẻo, cánh tay gọn ghẽ tràn ngập nhựa sống cùng sự dẻo dai của thiếu niên hiện lên thật đường hoàng và đẹp đẽ.

Lại Tùng ngồi ở dưới sân khấu xem đến ngây người, lúng ta lúng túng hỏi: "Tiểu thiên nga... là con gái sao?"

Bạch Cẩn Nhất nhìn người trên đài, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Cậu ấy nhảy phần của Tống Hân."

"Ờ ha!" Lại Tùng lập tức phản ứng lại, anh cau mày, "Nhưng em gái nhỏ đâu?"

Bạch Cẩn Nhất không trả lời, thiếu niên trên đài đã nhảy đến đoạn kết, cô Lâm kích động đứng lên vỗ tay đầu tiên, ba người bạn của Giang Thâm càng không cần phải nói, giọng của Thanh Linh Tử bị ách lại, hai tay vỗ mạnh đến đỏ tươi.

Giang Thâm đứng dậy, các vũ công nối đuôi nhau ra giữa đài chào bế mạc, vài vị ngồi hàng trước là các thầy giáo cô giáo cũng đứng lên vỗ tay.

Bởi vì tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, Giang Thâm bất đắc dĩ phải đứng cúi chào ba bốn lần mới về được cánh gà.

Tống Hân đã đứng đó chờ, nhìn thấy cậu thì kích động đến nói không ra lời.

"Em nhớ kỹ lời chị dặn." Giang Thâm nghiêm túc nói với cô, "Phải đá cao làn váy mới đẹp."

Nước mắt Tống Hân lại sắp sửa tuôn ra, cô hít hít mũi, cười nói: "Em múa tốt quá."

Giang Thâm còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại nghe tiếng cô Lâm ở xa kêu tên cậu, đang do dự thì Tống Hân đẩy cậu đi: "Đi đi!"

Giang Thâm không nỡ nhưng cũng đành đi qua, mỗi bước lưu luyến không rời.

Cô Lâm hòa ái nhìn cậu: "Hôm nay em múa rất tốt, nhất là phần nữ, em hoàn toàn đem toàn bộ khả năng phô diễn ra hết."

Tuy Giang Thâm vẫn thường được khen nhưng cũng không kiềm được đỏ mặt, cậu ấp úng nói: "Là chị Tống Hân dạy em múa đó, chị ấy hôm nay..."

"Tống Hân đã nói với cô rồi." Cô Lâm xen lời cậu, cô nép qua một bên, giới thiệu một người đàn ông trẻ tuổi đứng sau, "Vị này là đại biểu cho phái nhảy hiện đại phía bắc, Chu tiên sinh."

Giang Thâm ngây thơ đi qua, Chu tiên sinh tuổi tác không lớn, ngài rất trắng, nổi bật trên gương mặt là một đôi mắt đào hoa sáng quắc động lòng người, Chu tiên sinh hơi hơi mỉm cười, nửa ngồi xổm xuống làm Giang Thâm phải cúi đầu nhìn ngài.

"Tên chú là Chu Lạc Tường, cháu có thể gọi chú là thầy Chu." Âm thanh Chu tiên sinh nghe rất êm tai, nói chuyện cũng hết sức dịu dàng, "Giang Thâm đúng không?"

Giang Thâm gật gật đầu.

Chu Lạc Tường: "Nếu cháu muốn tiếp tục học khiêu vũ thì có muốn theo chú học không?"

Giang Thâm há miệng thở dốc, cậu hiển nhiên cảm thấy hơi mờ mịt, theo bản năng nhìn về phía cô Lâm, cô đang cổ vũ nói: "Em có thể tự quyết định, quyết định cho tốt rồi cô sẽ nói chuyện với cha mẹ em."

"Không vội." Chu Lạc Tường cười, ngài rút từ túi áo tây trang ra một hộp danh thiếp, lấy một tấm đưa cho Giang Thâm nói: "Cháu có thể về nhà từ từ xem xét, suy nghĩ xong rồi thì đến tìm thầy Chu."

Giang Thâm do dự trong chốc lát, vẫn nhận lấy danh thiếp, Chu Lạc Tường thấy cậu cầm mới yên tâm, đứng dậy xoa đầu cậu: "Thầy Chu chờ điện thoại đó, em đừng quên nhé."

Danh thiếp của Chu Lạc Tường có rất nhiều danh hiệu cao quý, Giang Thâm nhìn một lượt qua nhưng không biết được mấy cái, chỉ cảm thấy mùi nước hoa trên giấy hơi làm mình bị sặc, cậu đi tìm Tống Hân, cô vậy mà biết rất nhiều điều.

"Bắc Chu nam Thẩm!" Tống Hân kinh ngạc, vô cùng hâm mộ, "Là Chu Lạc Tường sao!"

Giang Thâm không hiểu gì: "Ngài ấy rất nổi tiếng sao?"

Tống Hân mở to hai mắt nhìn: "Đương nhiên rồi, một bên là ngài ấy một bên là Thẩm Quân Nghi, hai người ôm 10 năm gần hết các giải thưởng cấp bậc về nhảy hiện đại trên thế giới, nhưng mà Chu Lạc Tường là sư đệ của Thẩm Quân Nghi, hai người kém nhau 8 tuổi, dựa theo tuổi mà tính thì Thẩm Quân Nghi đã bắt đầu hơi xuống dốc, Chu Lạc Tường vì vậy mà trở thành "Đệ nhất vũ đạo" đó."

Giang Thâm nghĩ nghĩ: "Ngài ấy gầy quá."

"Phong cách không giống nhau." Tống Hân thuộc như lòng bàn tay, "Ngài ấy hiện tại theo đuổi lối múa âm nhu chi mỹ, em định theo học à?"

Giang Thâm nhìn cô một cái: "Em chưa suy nghĩ xong nữa."

"Vậy cứ từ từ mà suy nghĩ." Tống Hân đẩy cậu ngồi vào bàn trang điểm bên cạnh, cầm lấy nước tẩy trang nhẹ nhàng quơ quơ: "Chị giúp em lau đồ đằng đi."

Nước tẩy trang lành lạnh lướt qua sau lưng tạo nên cảm giác hơi kì quái, Giang Thâm ôm chân, cằm gác ở đầu gối.

Cậu nhịn không được hỏi: "Tống Hân, chị sẽ không bao giờ khiêu vũ nữa sao?"

Tống Hân cầm bông tẩy trang xoa xoa: "Học thì không học, nhưng nếu có hứng thú thì vẫn múa được, có sao đâu." Cô nhìn Giang Thâm trong gương, "Chị không phải nói với em rồi sao, mộng tưởng gì đó, vẫn luôn ở nơi đó mà."

Giang Thâm không nói gì, Tống Hân lau xong một nửa lưng cho cậu rồi, "khán giả" bên ngoài lại không vội đến chờ được nữa.

Thanh Linh Tử vừa thấy Giang Thâm liền "Oa" một tiếng khóc rống lên.

Giang Thâm vẻ mặt đau khổ: "Có chuyện gì vậy?!"

Thanh Linh Tử vừa khóc vừa nói: "Cậu, cậu múa... quá, quá đẹp."

Giang Thâm: "..."

Cậu nhìn về phía Cẩu Mao và Thụ Bảo, hai người này vậy mà mắt cũng hồng hồng...

Lại Tùng đành phải ra hòa giải, đẩy ba cô cậu nông thôn đi ra ngoài: "Chúng ta trước hết đi ăn một bữa chúc mừng tiểu thiên nga, em gái nhỏ em cũng đến nha."

Tống Hân nhìn Giang Thâm: "Còn lại em tự tẩy trang được không?"

Giang Thâm vừa định gật đầu, Bạch Cẩn Nhất một bên nhàn nhạt nói: "Tôi giúp cậu ấy."

Hắn nhận nước và bông tẩy trang từ tay Tống Hân, nhướng mày nhìn Giang Thâm: "Dù sao cũng không phải lần đầu tôi giúp cậu tẩy mấy thứ này."

Đồ đằng sau lưng đã lau khô, vị trí trước ngực làm Giang Thâm hơi xấu hổ: "Tớ tự lau được mà."

Bạch Cẩn Nhất bỗng lộ ra tính trẻ con: "Sao, không tin kĩ thuật của tôi à?"

Giang Thâm lúng túng nói: "Không có... Bây giờ tớ nhìn thấy được rồi, tớ có thể tự lau."

Bạch Cẩn Nhất: "Tôi cũng thấy được mà."

Giang Thâm: "..." Loại nói chuyện vô vị này cũng không biết Bạch Cẩn Nhất học từ ai.

"Được rồi." Giang Thâm cuối cùng đành thỏa hiệp, nghiêm túc nói, "Cậu lau đi."

Bạch Cẩn Nhất thật sự lại gần, tỉ mỉ lau đi hoa văn trên xương quai xanh của cậu, Giang Thâm cúi đầu là có thể thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu đối phương, cậu nhìn trong chốc lát, nhịn không được hỏi: "Tớ hôm nay nhảy tốt không?"

Bạch Cẩn Nhất vừa lau vừa nhìn cậu một cái: "Nhiều người khen cậu vậy rồi, còn chưa biết sao?"

Giang Thâm lẩm bẩm nói: "Nhưng cậu vẫn chưa khen tớ mà..."

Bạch Cẩn Nhất cười một cái: "Tôi không giỏi nói ngọt, không nghĩ ra được từ hay để khen cậu."

Giang Thâm hơi sửng sốt, cao hứng lên, chưa từ bỏ ý định nói: "Vậy cậu nghĩ lại xem sao."

Bạch Cẩn Nhất không kiên nhẫn mà dùng trán đâm nhẹ cằm cậu: "Cậu đúng là phiền chết."

Giang Thâm rốt cuộc không hỏi nữa, nhưng trong lòng vẫn nhiều tâm sự.

Bạch Cẩn Nhất lau rất nhẹ, đến khi ngực cậu dính đầy nước tẩy trang mới tiếp tục nói: "Nhưng mà tại sao hôm nay cậu lại nhảy phần của Tống Hân?"

Nhắc đến chuyện này sắc mặt Giang Thâm lại ảm đạm xuống, cậu nhẹ nhàng thở dài.

"Bạch Cẩn Nhất, cậu nói thử xem." Giang Thâm nhìn hắn, "Mộng tưởng rốt cuộc là cái gì?"

Bạch Cẩn Nhất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang Thâm một cái, động tác trên tay không dừng lại: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

Giang Thâm: "Tống Hân nói chị ấy không có cách nào kiên trì theo đuổi khiêu vũ, cho nên quyết định không học, nhưng mộng tưởng vẫn sẽ luôn bên cạnh chị ấy, vậy là sao?"

Bạch Cẩn Nhất tự hỏi hồi lâu mới thành thật nói: "Thật ra tôi cũng không biết."

Hắn kéo ghế đến, ngồi đối diện Giang Thâm, vươn tay cởi váy lông chim của cậu ra: "Mộng tưởng của tôi là đánh quyền, tôi sẽ vẫn luôn đánh, đánh đến khi có thể thành nghề nghiệp trên sân khấu, hoặc lấy huy chương trong nước hoặc quán quân hạng cân trung bình, sau đó đánh đến thế giới, giành lấy đai lưng vàng quyền vương."

Giang Thâm tuy rằng mơ màng nghe không hiểu sao, nhưng vẫn cảm thấy những điều Bạch Cẩn Nhất nói đều rất phi thường và lợi hại.

Bạch Cẩn Nhất tháo váy ra cho cậu, lại cầm bông tẩy trang lau vết đồ đằng trên eo: "Nhưng tôi cũng biết nghề quyền anh không lâu dài được, tôi chỉ có khả năng đánh đến ba mươi mốt tuổi thì phải dừng." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Nhưng cho dù như vậy thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đeo đuổi mộng tưởng của mình."

Bạch Cẩn Nhất ngẩng đầu lên, hắn nói: "Lau xong rồi."

Giang Thâm "A" một tiếng, cúi đầu nhìn làn da sạch sẽ của mình.

Bạch Cẩn Nhất lấy quần áo của cậu, ra lệnh: "Giơ tay lên."

Giang Thâm ngoan ngoãn giơ cánh tay lên.

Mặc đồ đàng hoàng cho cậu rồi Bạch Cẩn Nhất lại ngồi xổm xuống tháo giày múa của Giang Thâm, bởi vì đã luyện múa ba lê nhiều năm nên bàn chân Giang Thâm nhô cao hơn người bình thường, nhìn còn hơi cong cong.

"Đau không?" Bạch Cẩn Nhất đang nắm chặt chân cậu bỗng nhiên hỏi.

"Quen rồi thì không thấy đau nữa." Giang Thâm lắc đầu, tuy nhiên vẫn hơi ghét bỏ, "Nhưng mà nhìn xấu chết đi được."

"Tay của tôi cũng khó coi." Bạch Cẩn Nhất đưa mu bàn tay đến trước mặt Giang Thâm, "Cậu xem toàn là sẹo, không đẹp mắt chút nào."

"Cho nên, chuyện này không quan trọng đâu tiểu thiên nga." Bạch Cẩn Nhất thấy cậu lộ ra vẻ tươi cười, "Nếu xấu hai ta cùng nhau xấu."

Sau này dù đã qua bao nhiêu năm, Giang Thâm vẫn nhớ rõ mộng tưởng ngày xưa của mình rốt cuộc biến thành những đồ vật cụ thể.

Bọn họ biến thành gió thoảng qua ruộng đồng, biến thành những điệu múa si mê, là những ngày kiên trì ở phòng vũ đạo cùng rất nhiều cô gái mặc váy hoa, là hiệu sách mờ nhạt dưới ánh đèn đường hiu hắt, và là cả hộp cơm với chỉ hai quả trứng gà.

Cùng với đôi tay đầy vết thương của Bạch Cẩn Nhất.

Bọn họ là những ngôi sao giống nhau, theo dòng năm tháng đằng đẵng trôi chảy mà khắc vào tương lai lộng lẫy tựa ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro