Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh của Thanh Linh Tử nằm trên bàn ở văn phòng, không bị hư hao gì, tuy rằng đây mới là bản phác thảo nhưng Giang Thâm liếc mắt một cái cũng nhận ra được đó là khuôn mặt Cẩu Mao. Chủ nhiệm lớp họ là một cô giáo trẻ tuổi họ Trần, thường ngày trông rất dễ tính hiền hòa nhưng khi dạy học thì lập tức trở nên nghiêm túc cẩn thận.

"Sau này em không được tự tiện lấy đồ của bạn biết không?" Cô Trần nghiêm giọng răn dạy, "Làm như vậy là sai rồi, không lịch sự."

Lớp trưởng cúi đầu, nhìn bộ dạng trông giống như chực khóc, hai mắt cũng hồng lên: "Em biết rồi ạ..."

Cô Trần: "Em xin lỗi bạn Thanh Linh đi."

Lớp trưởng hơi rối rắm trong chốc lát, quay đầu nhỏ giọng nói với Trần Thanh Linh: "Xin lỗi cậu..."

Trần Thanh Linh không đáp lại chữ nào.

Cô Lâm cũng không ép uổng gì, cô cầm giấy vẽ đưa cho Trần Thanh Linh, nói: "Cô kiểm tra cho em rồi, còn lành lặn không hư hỏng chỗ nào."

Lúc này gương mặt Trần Thanh Linh mới lộ ra nét tươi cười, cô bé nhận lấy tranh rồi cẩn thận kẹp vào bìa hồ sơ, ngước lên nói: "Cảm ơn cô."

Dọc đường về Giang Thâm rất muốn hỏi chuyện bức tranh đó là thế nào, nhưng nhìn Thanh Linh Tử có vẻ không muốn nói gì nên cậu cũng không dám hỏi, hai người đi tới cung văn hóa thì tách ra, Giang Thâm đến phòng vũ đạo hơi trễ một chút.

Cô Lâm đang giúp Giang Thâm làm nóng cơ thể thì Bạch Cẩn Nhất lại tìm tới.

Giang Thâm hơi ngượng ngùng: "Hôm nay tớ không có mang trứng gà..."

Bạch Cẩn Nhất không để ý, đưa hộp cơm cho cậu: "Không sao hết, cậu ăn đi."

Giang Thâm nghĩ nghĩ, hỏi: "Cậu có muốn ăn dâu tây không?" Nói xong sợ Bạch Cẩn Nhất từ chối nên cậu lại tiếp lời, "Của chúng tớ trồng, không cần đưa tiền đâu."

Bạch Cẩn Nhất hạ mi: "Các cậu còn trồng dâu tây nữa à?"

Giang Thâm gật đầu: "Có trồng, hình như cũng sắp chín rồi đó, có thể hái ăn được rồi."

Bạch Cẩn Nhất tưởng tượng theo lời cậu nói, gật đầu: "Được."

Giang Thâm nghe vậy thì vui vẻ lên, nhưng cậu còn phải tập múa, không nói chuyện tiếp với Bạch Cẩn Nhất được, Bạch Cẩn Nhất trước khi đi còn giơ tay lên làm động tác nghe điện thoại: "Tối nay nói tiếp."

Bởi vì tới trễ nên Giang Thâm ở lại tập múa hơi muộn, sau khi tan học cậu không kịp để giày vào túi đã vội vàng treo lên cổ để đuổi theo xe tuyến.

Lơ xe đã sớm biết cậu học khiêu vũ, mỗi lần thấy thì đều hỏi: "Hôm nay học cái gì vậy?"

Giang Thâm: "Cháu học bài Bạch Mao Nữ."

Lơ xe cười: "Nhóc định múa hỉ nhi à?"

Giang Thâm ngượng ngùng sờ đầu: "Cháu là nam... Không hỉ nhi được đâu."

Lơ xe: " Sao không được, cháu lớn lên đẹp như vậy mà!"

Mặt Giang Thâm thoắt cái đỏ bừng, khẽ trốn ra ghế sau.

Hiệu sách ở gần trạm xe vẫn còn mở cửa, ông bác chủ tiệm nhìn thấy cậu, cười nói: "Về rồi à."

"Vâng." Giang Thâm đem giày nhét vào túi, hỏi, "Ông còn mở cửa ạ?"

Một tháng sau là tới kì nghỉ đông, hôm nay trời lạnh đến thấu xương, tiệm sách mùa hè thì mở bán đến trễ, nhưng bây giờ trời lạnh thế ông chủ cũng chịu không nổi, luôn luôn đóng cửa tiệm rất sớm.

Ông bác nhìn cậu một cái, chậm chạp dọn dẹp đống sách: "Bây giờ ông đóng cửa rồi nè, cháu mau về nhà đi."

Nói là nói vậy nhưng khi Giang Thâm chạy đi ông chủ cũng chưa có lập tức đóng cửa hàng, ông không dọn sách nữa, run rẩy giơ tay kéo rèm tắt đèn.

Ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống con đường duy nhất trong thôn, chiếu sáng cho Giang Thâm chạy về nhà.

Sau khi cơm nước xong, Giang Thâm dọn ghế nhỏ lại ngồi cạnh điện thoại, tay cậu cầm vở múa đọc, chốc chốc lại ngước lên nhìn điện thoại.

Đàm Linh Linh đi qua vài lần, nhịn không được hỏi: "Cũng không biết khi nào người ta mới gọi, con ngồi đợi làm gì?"

Giang Thâm lẩm bẩm: "Không chừng một lát nữa là gọi ngay thôi ạ."

Đàm Linh Linh: "Hai con lần sau hẹn cho rõ mấy giờ gọi tới, chứ bây giờ nhìn con cứ như bến đợi thuyền vậy đó."

Giang Thâm còn muốn nói lại thì chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu vội vàng quay qua bắt máy ngay lập tức: "Alo."

Đàm Linh Linh bên cạnh cố gắng nhịn cười đến nghẹn, chọc Giang Thâm xấu hổ đến nỗi quay sang trừng mắt một cái.

"..." Âm thanh Trần Mao Tú bên kia nghe hơi ghét bỏ, "Làm gì hôm nay alo vui vẻ dữ vậy?"

Giang Thâm chột dạ nói: "... Là anh hả..."

Trần Mao Tú: "Chứ mày tưởng ai?"

Giang Thâm đành phải hỏi: "Anh gọi có việc gì vậy?"

Trần Mao Tú: "Gần đây có phải Thanh Linh Tử có tâm sự gì không?"

"Không có." Cách điện thoại nói dối dễ hơn, Giang Thâm cũng bớt lo sợ, "Thanh Linh Tử là con gái mà, chắc chắn sẽ có nhiều bí mật không nói được."

Trần Mao Tú: "... Cái này nhóc nghe ai nói thế, giọng điệu y như đám con gái."

"..." Giang Thâm đành phải giải thích, "Em đi học múa có nhiều bạn nữ, họ nói cho em nghe đó."

Đầu óc Trần Mao Tú đơn giản, nghe vậy cũng không nghi ngờ, "Thiệt không đó?"

Giang Thâm dứt khoát nói: "Tất nhiên!"

Cẩu Mao nghĩ cũng không ra lý do nào khác, bỗng dưng âm thanh cao vút lên có vẻ hưng phấn nói: "Nhóc không biết đâu, con bé đó dạo gần đây tự nhiên ăn nói ngọt ngào lắm, kêu một tiếng anh hai hai tiếng cũng anh hai." Cẩu Mao nhại lại giọng Thanh Linh Tử, "Anh hai em muốn uống sữa chua, anh hai em muốn ăn dâu tây, anh hai em muốn đi xem gà, hầy, nhưng mà ngoan."

... Giang Thâm không muốn nói ra sự thật đả kích Cẩu Mao, nhưng mà nghe hắn kể thế thì... Thanh Linh Tử có vẻ làm anh của cô kinh hãi rồi.

Cẩu Mao cúp máy chưa được hai giây, chuông điện thoại lại vang lên, Giang Thâm cho rằng lại là Trần Mao Tú gọi tìm, không hề nghĩ ngợi nhấc máy: "Có chuyện gì nữa hả?"

"..." Bạch Cẩn Nhất nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?"

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất: "Cậu mới nói chuyện với ai à?"

Giang Thâm thật sự muốn đâm đầu chết: "Bạn của tớ... Là anh hàng xóm lần trước tớ nói với cậu đó."

"Trần Mao Tú?" Trí nhớ của Bạch Cẩn Nhất rất tốt, hơn nữa Lại Tùng còn mới kể cho hắn nghe chuyện về người này.

Giang Thâm không nghĩ là hắn còn nhớ rõ ràng vậy, thật lòng khen ngợi: "Trí nhớ cậu tốt thế."

Bạch Cẩn Nhất "Hừ" một tiếng.

Giang Thâm cười hì hì, cậu nắm điện thoại đổi qua tai kia: "Cậu đang làm gì vậy?"

Bạch Cẩn Nhất: "Xem gà."

Giang Thâm: "Nó có lớn hơn không?"

Bạch Cẩn Nhất: "Có, ngày nào tôi cũng đo cân nặng với chiều cao của nó."

Giang Thâm: "..." Cậu không ngờ là Bạch Cẩn Nhất vẫn nuôi gà kiểu tiêu chuẩn thế này.

"Nó có chích vắc-xin phòng bệnh chưa?" Bỗng nhiên Bạch Cẩn Nhất hỏi.

Giang Thâm hơi ngốc ra một lát: "Không, không cần đâu?"

Bạch Cẩn Nhất: "Các cậu không chích cho gà à?"

Giang Thâm bất đắc dĩ nói: "Gà trong thôn là nuôi thả bộ, đừng nói tới chích vắc-xin, mỗi ngày đúng giờ cho ăn thay nước rồi đo chiều cao cân nặng gì đó cũng không có làm."

Giọng Bạch Cẩn Nhất nghe qua không vui lắm, nghiêm túc nói: "Chỗ cậu nuôi vậy là không tốt rồi."

Giang Thâm á khẩu không trả lời được.

"Chừng nào hái dâu tây được?" Bạch Cẩn Nhất đổi chủ đề khác.

"Mấy ngày nữa." Giang Thâm nhớ đến dâu tây, hứng khởi lên, "Nghỉ đông này cậu muốn tới thôn tớ chơi không? Tớ dẫn cậu đi hái dâu tây."

Bạch Cẩn Nhất trầm mặc một lát, nói: "Năm nay không được."

Giang Thâm hơi ngoài ý muốn nói: "Sao vậy?"

Bạch Cẩn Nhất: "Năm nay Tết tôi phải đi Mỹ gặp huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp bên đó."

Giang Thâm há miệng, cậu tự nhiên không biết nói gì nữa, Bạch Cẩn Nhất nói ra điều đó nghe có vẻ nhẹ tênh, nhưng hai từ "nước Mỹ" và "huấn luyện viên chuyên nghiệp" đối với Giang Thâm đều quá xa vời, không chạm đến được.

Chúng nó tựa ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, cậu nỗ lực ngửa đầu nhìn theo, nhưng cuối cùng ngay cả dũng khí vươn tay đến cũng không có.

"Tiểu thiên nga." Bạch Cẩn Nhất bỗng gọi cậu.

Giang Thâm "A" một tiếng.

Bạch Cẩn Nhất im lặng một lúc lâu, sau mới chậm rãi nói: "Cậu không cần suy nghĩ nhiều."

Giang Thâm siết chặt điện thoại, không nói gì.

Bạch Cẩn Nhất lại tiếp tục nói: "Cậu múa ba lê đẹp lắm."

Mặt Giang Thâm nóng lên, ngượng ngùng nói: "Không có đâu..."

"Ở trong mắt tôi." Bạch Cẩn Nhất dừng lại một chút, "Cậu tỏa sáng giống như ánh trăng với sao trên trời vậy."

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất nghiêm túc nói: "Cậu phải đợi tôi về, không được ăn dâu tây của tôi."

Giang Thâm đáp ứng một tiếng, cậu nhoẻn môi nở nụ cười: "Tớ không ăn đâu, để lại cho cậu hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro