Bara-amare (Kazuha x Aether)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:

Cp chính : Kazuha x Aether (Kazuther)
Cp phụ : Xiao x Venti (XiaoVen)
Hakio x Shiori (HaShi) – OCTP

------

Dù cho muôn trùng phương

Còn bao nhiêu lời thương

Dù mênh mông đại dương

Phai đi sắc hương mơ màng

Anh vẫn yêu mình em thôi đấy

Em ơi đừng để tình anh dở dang


...

- Để coi, để coi...

Cậu thanh niên khẽ nhíu mày từ từ lật từng trang trong quyển menu đã đặt sẵn trên bàn từ trước, tay hơi bóp nhẹ đôi môi, vẫn tiếp tục lia qua các dòng mô tả các loại 'thức uống'. Mất một hồi lâu cho đến khi cậu lật sang trang cuối của menu, đôi mắt màu như chứa đựng cả một bầu trời bình yên bỗng lóe trong đó đôi chút tò mò trước dòng chữ đẹp đẽ, "Rượu đặc biệt của quán"..

- Cho hỏi, phục vụ đâu vậy?

- Các cậu chọn được đồ uống rồi ạ?

Một cô gái với mái tóc xanh tím than, từ trong quầy chạy ra hướng bàn có ba cậu thanh niên nọ, để lại phía quầy một mái đầu nâu khói đang úp mặt xuống quầy cùng ly chén đã cạn..

- Quý cô, cho chúng tôi một chai Bara-amare đê!

- ...Cậu chắc đấy chứ, Venti?

- Hửm?

Hơi nhíu mày, cô gái tỏ ra khá e ngại. Cô không lo cho cậu trai với hai bím tóc đuôi sam đang ngẩng lên nhìn cô đầy sự "?", đơn giản vì cậu ta đã là khách quen của quán rồi và việc thấy cậu ta say bí tỉ đến nỗi quản lý Diluc phải ra mặt phàn nàn đã không còn là chuyện hiếm. Điều cô quan ngại là hai cậu bạn của Venti, đủ tuổi uống rượu rồi nhưng thế này họ sẽ gục luôn khi mới hớp mất thôi..

- Bara-amare là loại khá nặng đấy các cậu chắc chưa vậy?

- Không sao, không sao hết. Chúng tôi sẽ không phiền đến mọi người đâu mà Shitomi!

- ...

- Haki! Cô đâu rồi, hức...Cho thêm cốc nữa đi..!

- Ngủ luôn đi Shio, cô uống quá nhiều rồi!

Phần đầu nâu khói phía quầy chợt la lên, một tay cầm một cốc rỗng gần đấy giơ lên cao, giọng có chút phàn nàn và hơi ồm ồm..cũng phải thôi, cô ta đã xỉn lắm rồi.

Shitomi quay lại về phía cô gái tên 'Shio' đang ngồi, đỡ lấy cái cốc trống không đã bị con người kia nốc cạn đặt xuống lại quầy. Không quên quay lại nói "Có ngay" một cách lạnh nhạt.

- Tiền bối Venti, Bara-amare là gì vậy ạ?

- Là một loại rượu

- À, là một loại rượu đặc biệt trong số các loại đồ uống có cồn ông chủ Diluc đã làm ra đấy Kazuha

- Có cồn ạ?!

- Đúng vậy, hiếm khi chúng ta đi nhậu một bữa, vậy mà Heizou lại bỏ lỡ nó kia đấy!

'Kazuha' có mái tóc màu bạch kim nổi bật sắc phong đỏ highlight với đôi mắt đỏ rực rỡ. Cậu có chút bàng hoàng khi nghe tiền bối mình nhắc đến từ "cồn" và "rượu", rõ ràng 18 năm cuộc đời cậu chưa từng nếm thử một giọt rượu nào chứ nói chi là uống. Mà nói cũng phải trách tên tiền bối của cậu, nghe qua điện thoại anh ta nói gì mà nay ngày lành tháng tốt, nào là anh ta có chuyện vui "...hay chúng ta ăn mừng chút đi...". Việc Heizou không đến chắc vì cậu ta biết rõ Venti sẽ dẫn cả bọn đi đâu nên trốn tránh không muốn đi đây mà! Với một người thông minh, nhạy bén như cậu ta thì tất nhiên cậu ta đã biết được ông anh khóa trên này định "dụ dỗ" thanh thiếu niên nên Heizou đã áp dụng chiến thuật "sủi" và "chắc nó chừa mình ra". Nếu như có Heizou ở đây thì tốt quá...Giờ cậu đang phải mắc kẹt với hai vị tiền bối..không nói thẳng là đôi uyên ương này...

- Xiao, cậu nghĩ lần sau ta nên uống cái gì?

- Sữa đậu nành, uống rượu cũng đâu tốt lành gì đâu

- Xiao không biết gì hết, cậu phải biết cảm nhận rượu ngon chính tay lão gia Diluc làm mới được!

- Cậu nên lo cho sức khỏe hơn là mùi vị

- Nói vậy Xiao chưa từng uống rượu phải không?

- Chưa nhưng tôi biết nó không tốt cho cậu

- Tôi sẽ dạy cậu cách thưởng thức một thứ đồ uống tuyệt hảo!

- Không cần, lo cho thây cậu trước đi
Kazuha đã khóc thét, nhìn ánh hào quang màu hồng phấn và hoa bướm cứ bay lượn xung quanh bọn họ làm cậu chỉ muốn tàng hình ngay và luôn thôi!
Ngoài mặt không nói đâu chứ sâu trong cậu nước mắt là biển rộng bao la..

Tiền bối Xiao cùng khối với Venti, không hiểu sao một người trong hội kỉ luật của trường mà lại có mối quan hệ tình cảm được với một học sinh "đặc biệt" nói trắng ra là cá biệt như vậy. Ý là, họ rất trái ngược nhau, một người trầm tính thụ động và đáng sợ còn một người lạc quan yêu đời đến khó tin , rất biết cách ăn nói. Giờ đến với nhau họ còn hòa hợp và xứng đôi vừa lứa hơn nữa nên nhiều người cũng không tin nổi vào mắt mình khi họ công khai "hẹn hò"! Yêu vào ai cũng sẽ thay đổi, họ không ngoại lệ. Venti từ khi đấy ít khi cúp học và cũng siêng hơn, nhờ cái ông lầm lì ít nói nhất hội kỉ luật chứ ai nữa? Xiao thì cũng đã bắt đầu mở lòng và nói nhiều hơn, ít nhất với người quen, nhờ chiến thần alcohol, trưởng đoàn quán net chứ ai?!

Tuy vậy họ ít khi kể lại 'hành trình' về với nhau của hai con người này, lí do là vì "Nó rất dài dòng và sẽ làm em bị lú mất, Kazuha...". Cậu chỉ biết qua loa là tiền bối Venti đã chủ động bắt chuyện, họ quen nhau rồi có thiện cảm, có thiện cảm rồi lại thành thích, thích phát triển nên yêu, cơ mà ai tỏ tình trước họ không chịu nói hoặc để tả một cách khoa trương, văn vẻ hơn thì người chủ động nói lên cảm nhận và bắt đầu một mối quan hệ yêu đương chính thức vẫn là một bí ẩn...

"Heizou, cứu với..."

------

Một ngày của em dạo này như thế nào?

Thường đi quán quen hay đến nơi ồn ào?

Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?

...

- Biết ngay mà...

- Tôi ghét những lúc tỉnh rượu, nó tồi tệ lắm...

Shio khẽ rùng mình, tay vẫn nắm chặt lấy vai chiếc áo khoác xanh đậm của người kia giờ đang nằm trên vai mình. Có thể vì trời nay lạnh hơn mọi khi chăng? Hay do khi nãy nôn mửa hết ra mà mặt cô tái xanh cả lên?

- Vậy thì đừng uống nữa, nói riết bao lần cô vẫn vậy thôi than cái gì?

- Họ có vẻ không tốt lắm..

- Nốc nguyên hai chai thì sao ổn được, chưa kể họ mới là sinh viên thôi đấy

- Tôi sẽ gọi cho Diluc-

"Đừng" rồi cô nắm lấy phần tay áo của người kia

- Lão gia thấy vậy sẽ nổi giận mất, tốt nhất nên kêu người trở họ về, chứ để họ ở quán thì phiền phức lắm.

- Vậy ta đón taxi trở họ về vậy

- Không phải chúng ta, ca làm của tôi đã kết thúc 2 phút trước rồi

- Thật đấy à? Chả lẽ để cậu ta lo?

- Chứ còn gì nữa, giờ nhanh về kí túc đi quá giờ giới nghiêm rồi

- Nay có bão hay gì mà muốn về sớm thế? Bình thường quá giờ còn vượt rào ra ngoài kia mà

Không vội đáp cũng chẳng muốn trả lời, nắm lấy cổ tay áo cái con người thờ ơ vừa ném cho bản thân đầy những câu hỏi cô chẳng buồn quan tâm.

Xiao có lẽ là người 'tỉnh' nhất trong này, thay vì bị ép uống như Kazuha cùng câu nói "Ehe, chú không uống là chú không nể anh đâu đấy" đến từ vị trí Venti thì anh là bị cậu ta ghé sát ly kề môi mà bắt uống. Để đối phó với Venti 'của anh'Xiao cũng đã dùng chút mánh, người ta gọi đó là "lấy lửa trị lửa", giờ là "lấy mánh trị mánh à?..Tuy vẫn bị dính đạn nhưng chút ít vẫn còn tỉnh táo. Khác với Kazuha là một người không giỏi từ chối người khác, phải nói sao nhỉ..?Cậu ta hiền và tinh tế cơ mà thêm việc không muốn làm cho người khác thất vọng, mất vui nên đã dễ dàng chúng mánh của Venti. "Người ta đã có lòng thì mình nhận" nhưng nhận và uống đến say bí tỉ khiến cậu ta cứ lẩm bẩm một mình như mê sảng...Chung quy lại, còn lâu mới lừa được Xiao với mấy mánh vặt này.

"Uống nữa..thêm nữa đi.."

Venti cho dù đã "trải qua đắng cay ngọt bùi" nói chung là "người từng trải", "người đi trước" cơ mà bao lần như một, vẫn như lần đầu vậy..

Trên bàn giờ là hai con người đang tự lẩm bẩm những câu lặp đi lặp lại trong lúc ý thức đang kẹt trong mê cung còn lý trí đang bị che mắt bởi "ảo mộng" trong lúc xỉn. Lấy tai tì xuống bàn kính trong suốt đang li ti vài giọt rượu làm điểm tựa, phần bàn tay chống lên má như muốn ngăn cản mái đầu bạch kim sắp rơi xuống bàn. Hai bím tóc đuôi sam hòa lẫn giữa màu tóc xanh đậm cùng chút highlight xanh trời đã bị thứ gì đó làm cho rối lên, tay cậu vô thức ôm lấy chai rượu kính màu vang đã rỗng mà không ngừng chà mặt lên xuống như thể rất "quý" chai rượu đó. Nếu không nhầm thì cậu ta lại ngủ rồi... Còn lại con người đang dựa cả tay mình lên thành ghế, có hơi lơ mơ nhưng vẫn đủ nhận thức để biết rõ tình hình hiện tại, đầu có hơi gật gù kéo theo mái tóc đậm một màu xanh ngọc, điểm vài lọn tóc chút xanh xanh ngọc bích cứ thế theo nhịp mà rung nhẹ. Đôi mắt thạch phách có chút chán nản nhìn cái bãi chiến trường, anh gần như chẳng muốn bình phẩm gì thêm nói đúng hơn là cạn lời rồi..

- Trường và kí túc xá của các cậu ở đâu ấy nhỉ?

Giọng nói cô gái đấy lại cất lên sau một khoảng lặng..

Liếc mắt lại mới thấy Shitomi đang được phả vào mặt một thứ ánh sáng yếu ớt, có chút 'chập chờn'. Là điện thoại, đúng như đã nói, cô ta đang gọi taxi

Nếu có bản lĩnh sau này quay lại đây chắc không giám nhìn vào mắt họ luôn quá, say đến nỗi phải nhờ phục vụ gọi xe rồi đưa về có phiền người ta quá rồi không..?

- Trường Đại học Teyvat cơ sở A

- Phải rồi, mấy người cùng lớp với tên thắt bím kia mà. Còn kí túc?

- Trở vào bằng cửa sau đi 50m đến kí túc xá nam

- Cần canh bảo vệ không?

- Trốn đi miết chú cũng quen mặt rồi

- Rồi, Aether ra giúp chúng tôi một tay

- Gì cơ?

Từ trong cái cửa gỗ đen và đỏ chỗ quầy bước ra là một cậu thanh niên tóc vàng nắng nhẹ tết dài, dưới ánh sáng từ những chiếc đèn treo thả trên tường làm cậu ta có chút 'kim tuyến' hoặc lấp lánh. Đôi mắt vàng ngọc như phản lại hình ảnh của buổi bình minh những ngày thu đang hướng về Haki. Cậu ta cười gượng và có hơi nhíu mày, có vẻ khá bất mãn hoặc khó hiểu với những gì vừa được nghe.

- Đến ca của tôi rồi, cô không định để quán lại đấy chứ

- Có lẽ là vậy

- Ông chủ sẽ trừ lương tôi mất, Shitomi..

- Tôi đang muốn xem cậu sẽ phản ứng với những trường hợp như này đấy, cậu biết trong lúc làm việc sẽ có những trường hợp như thế này mà

- Tôi biết nhưng-

- Ta không thể để họ ở lại đây được, lão gia sẽ như thế nào khi thấy cảnh này đây?

- ...

Aether nửa bị thuyết phục nửa quan ngại, có thể cảm nhận được vì tất cả đã hiện rõ trên mặt cậu rồi. Có thể cậu không giỏi che dấu cảm xúc chăng? Nhưng lí do vì sao thì...

Thở ra một hơi thật dài, cậu quay lại nhìn cô gái đang cười nhạt về phía cậu..

- Tôi sẽ đi nhưng ai trông quán chứ?

- Chắc cũng chỉ vài phút thôi, trường họ cũng ở gần đây nên khóa lỏng cũng không sao

- Cô chắc chưa vậy-

- Không biết ta đã quen nhau chưa vậy?

Cậu trai từ từ đứng dậy không quên đỡ lấy người "bạn" bên cạnh của mình mà xen vào cuộc trò chuyện của hai người phục vụ

- Ý cậu là sao?

- Không, chỉ là thấy cậu có chút quen mắt

- ..Chắc không phải đâu, tôi chưa từng gặp cậu cả. Xin lỗi cậu nhé!

...

..Aether có vẻ khá ngần ngại khi đáp lại lời của Xiao

Anh có để ý cái đảo mắt qua lại, liếc ngang liếc dọc của cậu khi đáp lại anh. Vẫn dữ nụ cười gương trên khuôn mặt cậu cũng có cho tay lên xoa xoa nhẹ lên mái đầu nắng ấm của mình như chỉ muốn 'thêm phần đáng tin hơn' nhưng nó lại phản tác dụng, hoàn toàn. Có vài giọt nước chảy xuống cằm cậu ta, giọt nước nhỏ nên phải nhìn kĩ lắm mới thấy được. Là mồ hôi, cậu ta đang căng thẳng..

Và bầu không khí ngột ngạt bắt đầu một khoảng lặng cho đến khi nó bị gián đoạn bởi tiếng còi xe và ánh đèn chiếu vào cửa kính của quán.

- Xe đến rồi mọi người!

Shio từ bên ngoài chạy vào thông báo cho họ.

Đáp lại là mốt cái gật đầu nhẹ từ cô gái hai màu mắt 'khắc chế' nhau. Xanh xanh màu biển cả sâu thẳm, đỏ đỏ có chút trũng như máu..

- Để tôi vào thay đồ một chút

'Đồng phục' của một quán rượu là cần tỏ rõ sự trang trọng trong tác phong pha chế đồ uống, và.. cũng phải tạo cảm giác quen thuộc? Tất nhiên là cái quán này cũng không ngoại lệ. Áo sơ mi trắng dài tay bên trong, mùa hè thì có thể là sơ mi ngắn tay hoặc sắn tay áo. Kết hợp bên ngoài là áo vest đen dạng Gile và quần dài chất kaki hoặc polyester, nhưng với phái nữ cũng có thể là một chiếc váy bó sát đến đầu gối, quần tất và đôi giày cao gót gây sức hút. Cuối cùng là cà vạt và nơ đeo chỉnh tề trước cổ áo trắng. Có thể nói trừ áo sơ mi ra thì tất cả là một tông đen tối trầm..

Phải rồi..

Kazuha nãy giờ đang trong trạng thái mê sảng có lim dim mở hé mắt ra, thứ bắt được sự chú ý của anh là mái tóc dài được tết gọn màu vàng óng của một ai đó...Nó có chút quen thuộc với cậu, vừa quen vừa lạ. Nó làm anh có chút nôn nao, tim thắt lại như trong bế tắc. Một cảm giác khó lí giải như cách nó xuất hiện, nó như một thứ hỗn tạp không lời giải...

Cho đến khi anh nhận thì đã chìm vào một cơn "ảo mộng" khác

Nó có chút ngắn ngủi nhưng hiện về trong anh nhiều thứ anh đã từng chỉ muốn quên đi...

------

Thôi thì mong em đừng khóc nữa

Đừng bỏ bữa những ngày sau

Không còn anh, bao điều vẫn tốt như xưa

Mong em ngủ ngoan không hoài nghĩ nữa

Đừng thức trắng đêm trầm tư

Vì anh chẳng muốn thấy người mà mình yêu đau

...

[Tôi xin lỗi, mình chia tay đi]

[Khoan đã, tại sao chứ?!]

[Tôi đã làm gì không phải à?]

[Cậu nói cho tôi biết đi]

Người dùng không khả dụng

Bạn không thể gửi tin nhắn

...

"Rượu vào lời ra"

He hé đôi mi, từ từ mở mắt bằng một cách khó khăn. Thứ chào đón ánh nhìn của cậu ngay lúc này là mặt trần trắng xóa, đúng là trắng 'xóa' vì chẳng có gì đọng lại trên đó cho dù là một nét hoa văn hay gì hết. Nó đơn giản chỉ trắng, màu trắng vô tận.

Lia mắt qua lại nơi anh đang nằm, vẫn cố mở mắt to và rõ nhất có thể nhưng cơn đau mỗi lúc đén lại có lúc nhoi nhói. Anh vô thức lấy tay bấm bấm huyệt mong sao cho cơn đau buông tha cho cái trí nhớ mù mịt của mình về chuyện đã sảy ra.

Vẫn là căn phòng của anh, vẫn là bàn học đấy, vẫn là kệ sách, chiếc đàn ghi-ta được cất cẩn thận trong hộp có chút mạng nhện, hương gỗ phong vẫn đó hòa lẫn tiếng gió nhẹ len qua khung cửa sổ, bộ đồ tông trắng đỏ tối qua vẫn trên người...Nói chung, tất cả sự vật quen thuộc với anh đều ở đây, nhưng có đôi chút lạnh lẽo và trống trải..

Anh nhớ mình đã bắt và giữ lấy một thứ hơi ấm trong vô định nhưng giờ nó đã biến mất, nó không còn ở đây..với anh. Anh đã không còn cảm nhận được nó trong vòng..vài năm? Không thể nhớ rõ nữa, nó cũng làm anh có chút bận tâm..

..Cũng đã sáng rồi..

...

- Kazuha?

- Kazuha!

Đột ngột cắt khỏi dòng suy nghĩ..

Cảm nhận một thứ mềm mại chạm nhẹ nơi đầu mũi và tiếng gọi nơi bóng những người bạn của anh..

Chớp chớp mắt một chút để kéo khỏi một khoảng xa kí ức chạy mòng mòng trong đầu

Khi đã chắc chắn thoát khỏi mối bận tâm, anh nhìn xuống thứ đã chạm vào mũi của mình nãy giờ..Là một chiếc tay bé nhỏ phủ đầy một màu lông trắng hồng, bé nhỏ và dễ thương..là một chú mèo

Anh đã trong trạng thái thất thần bao lâu rồi? Không rõ nhưng chắc đủ lâu để bạn bè anh phải lo lắng đến nỗi phải 'trông cậy' vào một chú mèo với "sứ mệnh" đánh thức anh như vậy như này đây

- Gorou?.. Tomo?

- Tốt quá cậu trở lại bình thường rồi!

- ..Ahaha, xin lỗi hai người. Tớ có hơi thiếu ngủ một chút

- Đáng lo ngại đấy, ôn thi thì cậu cũng không nên thức đến sáng chứ?

- Cậu hiểu ý Tomo mà, nó hại sức khỏe lắm Kazuha

- Tớ biết rồi, biết rồi mà!

Nhận lại chú mèo nhỏ của cậu bạn tên 'Tomo' của mình và ôm lỏng bé trước ngực mình, vuốt ve bộ lông mượt mà của mèo con, anh khẽ nở một nụ cười..

- Cơ mà sao các cậu mang được nó vào trường vậy? Quy định không cho phép mang thú cưng vào mà

- Chút 'quan hệ rộng' và chút 'đút lót' cho mấy đứa trong lớp giả mù ấy mà!

- "Hay" quá ha?

Tuy đây không phải lần đầu họ lách luật thế này, nhưng nghe lại vẫn thấy sợ trước độ 'gan lì' của họ. Có lần đã bị giáo viên chủ nhiệm Ei bắt quả tang và kiểm điểm vì Tomo đã để cặp không khóa, không nói chắc cũng hiểu bé mèo bé bỏng này đã nhảy ra khỏi nơi "tạm trú" của mình và chạy khắp lớp cho đến khi bị Ei bắt lại. Kỉ niệm khó quên nhưng không thể cản bước được họ lách luật lần sau, lần nữa, lần sau nữa và nhiều lần khác.

..Tuy đang tươi cười vuốt ve bé nhưng rồi nó lại trở thành một nụ cười ve vãn chút sầu não thoáng buồn...

...

- Tan lớp các cậu cùng tớ đến một nơi được không?

- Hửm? Là đâu vậy, cậu muốn đến đó làm gì thế?

- Là quán Quà Tặng Thiên Sứ gần đây này

- Gì chứ? Tớ không biết uống bia đâu, chưa kể sắp thi rồi

- Tớ nhớ cậu cũng có biết uống đâu Kazuha? Sao lại đến đó?

- Tớ chỉ đến đó tìm người thôi, tớ cần xác minh bằng chính mắt mình đã

- Tìm ai vậy? Tiền bối Venti cũng hay đi đến đó..

- ...

- Kazuha?

- ...Một mặt trời nhỏ khiến tớ lưu luyến nhưng nó lại làm tớ khổ sở suốt một khoảng thời gian dài..Chỉ mong cậu ấy đừng lảng tránh một tớ bây giờ

Để lại dấu "?" cho mái đầu cam nâu nhạt đến nỗi cậu phải quay qua cậu bạn tóc cam nhẹ đang chống tay lên bàn như đã hiểu một phần nào để thì thầm nhỏ vào tai hỏi..

Vẫn duy trì phần tay đang vuốt ve cục tuyết nhỏ, nhẹ nhàng đưa bé tuyết chìm vào giấc ngủ. Tuy vậy, lòng anh giờ đây nặng trĩu, có phần lo lắng tỏ ra mặt..

Sau tất cả, anh giờ vẫn còn nhung nhớ hơi ấm người..

Dù đã lâu lắm rồi, nhưng hơi ấm và mùi hương nơi ấy vẫn đọng lại trong trí nhớ anh..

Gói nó như một kỉ niệm nhỏ, thật đẹp đẽ và xinh xắn nhưng cũng đau buồn khiến anh không muốn nhớ lại cảm giác ấy...

Anh muốn gặp lại bóng hình ấy...một lần nữa

-----

Dù cho mai về sau

Mình không bên cạnh nhau

Làm tim anh quặn đau

Anh trông ngóng bao nhiêu lâu

Dù vương vấn u sầu

Mùa thu có phai màu

Anh vẫn muốn yêu em

...

- Nếu anh đã vô tâm buông lời chia ly, sao giờ anh lại nhớ về nó và thấy có lỗi, hối hận về nó chứ?..

- ..Chỉ là anh không muốn cậu ấy phải vô vọng đợi chờ thôi..Ai mà biết được trái đắt tròn thật chứ..

- Anh không định đi giải thích với anh ấy sao? Chia tay không lí do xong còn chặn người ta nữa kia mà..

- ...Giờ anh chẳng biết nên nói gì với cậu ấy nữa...

- ...

Người phục vụ nam với mái tóc ánh nắng đẹp đẽ chăm chú lau những chiếc ly thủy tinh óng ánh dưới ánh đèn, khuôn mặt tỏ rõ nét suy tư và thấp thoáng u buồn nơi đôi mắt sáng rực bình minh cuối thu.

Chiếc áo sơ mi trắng tươm có chút xộc xệch do 'chuyện hôm qua' và do cậu gấp không có thời gian ủi...

- Đáng ra em không nên ra quyết định đường đột ấy nhỉ?..

- Không sao đâu, em không có lỗi, Lumine

Khách hàng đặc biệt của cậu ngồi áp má xuống thành quầy, những sợi tóc vàng nắng nhẹ mượt mà người ấy cũng rũ xuống tạo thành những dải lụa thướt tha...Mắt cô hướng về cái ly cocktail của nam phục vụ trước mắt mình đã làm cho vài phút trước, kia mà cô không buồn uống nữa...

- Em xin lỗi...Aether..

- Không sao cả mà..

- Cho em một Gookode-ai

- Nó không tốt cho em

- Trên menu ghi là rượu nhẹ mà-

- Menu ghi vậy nhưng với ai biết uống hoặc đã thử qua chút thôi, em vẫn sẽ có chút choáng đấy

- Hmm...

- Với đừng cố uống vì muốn xin lỗi, không phải lỗi của em đâu. Do anh ngốc thôi-

- Aether..

- Gookode-ai, "Go" là hai chữ đầu là "Gomen" tiếng Nhật là "xin lỗi". "Okode-ai" đằng sau là "Okoranaide" nhưng được lược bỏ và đổi chỗ, "Okoranaide" hoặc "Okoranaide kudasai" nghĩa là "đừng giận" phải không? Tên thôi cũng chơi chữ nhiều thật

- Anh nhận ra cũng giỏi thật đấy nha

- Anh trai của em thì sao không hiểu được

Cậu cười rồi kìa!

Một nụ cười ấm áp cho cô em gái bé nhỏ của cậu, nụ cười như của một thiên thần vậy

Và sẽ là douple ánh nắng ấm áp ngay khi cô em gái song sinh của cậu cũng cười mỉm và gật đầu lại về phía cậu.

Douple thiên xứ, douple ấm áp, tuyệt!

Chuyện hôm qua Aether không thể dứt khỏi đầu được, nó khiến cậu trầm tư và khổ sở trong việc có nên bước đến rồi xin lỗi, giải thích cho anh hay không. Em gái cậu, Lumine như đọc thấu suy tư trong lòng cậu nên sau khi tan trường đã đến nơi cậu đang làm thêm. Cô muốn lắng nghe tâm sự của cậu, dẫu sao cô và cậu cũng là sinh đôi, yêu thương, hiểu nhau, tin tưởng nhau đến vậy thì ngại gì không chia sẻ tâm tình với nhau, có khi lời khuyên của đối phương còn giúp ích hoặc khuyến khích nhau trong một việc nào đó ấy chứ!

- Lumine yêu quý em cũng nên đi tìm người trong mộng đi, mười tám cái xuân rồi đấy

- Em không lo xa việc cưới hỏi đâu, ai biết được hay em ế luôn về chăm sóc cho ông anh ngu ngốc của mình nhỉ?

- Anh không 'ngu ngốc' như em nói đâu đấy nhé!

- Vậy sao, vậy anh nghĩ em gái của anh không có ai theo đuổi vậy đó

- Thôi được rồi, em thắng!

Damn, tưởng tượng hai anh em họ toát ra một thứ năng lượng tích cực đến bất ngờ không như hồi nãy vậy. Thứ hào quang chuyền thẳng vào tim những vị khách đang ủ rũ vì thất tình, công việc,...như đươc tiếp thêm động lực sống và ánh sáng tích cực cho đời vậy.

Không biết có khách nào bo thêm cho sự tích cực và xinh đẹp này không nhi?...

...

- Tiền bối nói sao ạ?!

- Bình tĩnh nào Kazuha, đừng quá hoảng. Thở đều nào..

- E-em đã...

- Thở đi Kazuha!

Sau khi tan học, anh cùng nhóm bạn thân của mình đi đến gặp vị tiền bối khóa trên của mình hỏi "chút" chuyện sảy ra tối hôm qua, mà thật ra chuyện được Xiao kể lại cho Venti chứ anh ta lúc đấy còn say quắc cần câu được trở về free còn gì. 'Nguồn tin' đang khoanh tay dựa vào vai người kế bên vờ ngủ để tránh bị công kích bởi những câu hỏi nghi vấn từ 'người nghe' cũng như "nhân vật chính" đang phát hoảng với những thông tin vừa được tiếp nhận...

Dựa vào thính giác siêu phàm vượt qua cả một bức tường cách âm của mình, Xiao tự tin kể với Venti "Hai người đó đã làm gì đó mờ ám"...

...

Đầu đuôi là sau khi quay về trường cùng với ba con người xa lạ hãy bỏ qua bài thuyết giảng của bác bảo vệ kí túc và cô quản lý kí túc đi và chú tâm chuyện chính nào. Xiao thì đỡ Venti và Xiao được đỡ bởi Shio. Người ta nói là đỡ trong đỡ, chắc vậy...Còn Aether thì phải đỡ lấy người mà mình muốn né mặt mất, với Shitomi thì cô gọi đó là "Buổi đầu rèn luyện để cậu tập làm quen với những vị khách như thế này" hoặc nói thẳng ra là cô lười và không muốn chuốc lấy thêm mệt mỏi sau một ngày đối phó với đủ thể loại khách hàng oái oăm, có khách cô cần kìm nén và thu nắm đấm lại để không có "án mạng" và tai tiếng cho quán...Nên nhiệm vụ cao cả cô đặt ra cho mình là ngồi ngoài chờ. Ngáp một hơi dài, cô bật chiếc điện thoại lên định giết thời gian, mắt liếc phần hiển thị thời gian trên cùng mà lẩm bẩm

- 10 giờ 46 phút rồi, mình cần ngủ sớm...

Quán phục vụ 24/7 nên họ cứ phải thay ca cho nhau và rời đi để lại quầy cho người khác phụ trách trong sự mệt mỏi, mỗi nhân viên phải làm việc ít nhất 7-8 tiếng và cách một ngày kia mà, bảo sao cô cứ phải ngủ bù trên lớp chứ..Với để quán đấy mà chạy đi vậy cũng không phải không sao, thảo nào cũng sẽ bị hỏi tội cho coi

Khi đã mở được căn phòng của Kazuha, căn phòng ngập tràn mùi thơm của cây lá phong, mùi hương quen thuộc...Cậu đỡ anh về phía giường để nghỉ ngơi, ngay lúc toan đi một lực giữ tay cậu lại khiến cậu không di chuyển được...

Tay anh giữ đang lấy cánh tay cậu, nhìn trông như một chú mèo giữ lấy cục yêu thích của nó hoặc đại loại vậy, cơ mà mèo này hiền hơn và không có móng. Nhìn lại khuôn mặt anh sau bao năm xa cách không chút thay đổi làm cậu có chút vui, cũng có chút buồn và xen lẫn chút khó xử nữa. Với hoàn cảnh hiện tại cậu không thể trốn, chỉ mong trong lúc đang đấu tranh với giấc mơ anh sẽ thả lỏng tay ra và tạo đường thoát cho mình, cơ mà với 5 phút trôi qua cậu biết sẽ không có chuyện dễ thoát vậy. Shio bên ngoài cửa cố thôi thúc cậu hãy rút tay ra và về nhanh thôi, nhưng cậu lưỡng lự mãi...Liếc qua chiếc hộp ghi-ta đã đóng chút mạng nhện, cậu nhớ lại chút kỉ niệm của anh và cậu. Anh và cậu, dưới tán lá phong mùa thu năm ấy, anh đàn cậu nghe, tiếng đàn du dương mang theo nỗi sầu não của cậu lúc đó đi mất, khiến cậu phải chăm chú vào những nhịp gẩy hòa vào giọng hát của anh... Đã có một khoảng thời gian cậu mơ mộng về tương lai của hai người, và rồi chính tay cậu đã kết thúc giấc mộng màu hồng của cậu và anh...

Cậu thật tệ, cậu tự trách...

Nhớ kĩ lại, đã hơn ba năm rồi...

Kể từ dòng tin nhắn chấm dứt tất cả của cậu được gửi đi

Không lí do, không một lời giải thích, cậu còn chặn luôn cả anh...

...Cậu thật tệ và cậu biết điều đó... nhưng chỉ một lời xin lỗi cậu cũng thấy nghẹn ngào...

Cậu không biết lúc đó điều mình làm là đúng hay sai, cậu chỉ biết nhìn vào chiếc bùa hộ mệnh mình từng tặng anh ba năm trước trong chuyến đi cắm trại, nó vẫn đó, được treo lủng lẳng trên cửa sổ. Những tiếng "leng keng" từ gió mang theo hương vị mùa thu tạo thành một âm thanh êm tai...Chắc nó đã luôn là bùa hộ mệnh của anh nhỉ?

Những tiếng "leng keng" như muốn chào đón cậu chở về...bên anh, nhưng cậu sẽ đi, sớm thôi...Cứ giữ khoảng cách người lạ với anh đối với cậu là lựa chọn tốt nhất.

Vì giờ cậu không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào mắt anh nữa...

- ...Đừng bỏ tôi...

Giọng nói đằng sau bỗng cất lên, anh đã mơ thấy gì vậy kia chứ?

- ...Đừng bỏ tôi,...Aether...

- ...

"Tôi xin lỗi, Kazuha"

Shio vẫn bên ngoài nãy giờ có chút bất ngờ khi nghe những gì anh nói trong lúc mê sảng, cô ngó vào nhìn vào mắt Aether như muốn hỏi một lời giải thích, một phần cũng có chút hối thúc cậu nhanh lên...

Như hiểu được ý cô, cậu gật nhẹ rồi từ từ rút tay mình ra khỏi vòng tay anh. Nó không dễ dàng gì nhưng cũng không phải là không thể, sau vài giây cậu cũng đã rút được ra...Ánh mắt nhìn có chút không nỡ nhưng biết sao được? Chầm chậm tiến về phía cửa và không quên tắt đèn, đảm bảo một giấc ngủ trọn vẹn...

- Đàn em của tôi từng tâm sự với chúng tôi về cậu...

- Vậy sao ạ

- Kazuha còn cho chúng tôi xem ảnh hai người chụp với nhau dưới tán cây lá phong đỏ. Đấy là lí do tại sao tôi thấy cậu quen quen...

- Cậu và cậu ta từng yêu nhau sao?

Shio nãy giờ mới có cơ hội nói lên thắc mắc của mình, cô là người ngoài cuộc nhưng nhìn ánh mắt cậu nhìn xung quanh phòng anh cũng hiểu hiểu được chút gì đó...Xiao sau khi đỡ Venti về phòng thì cũng có nghịch tóc tên "thần alcohol này rồi lục lọi một số thứ nữa, những thứ nhắc anh nhớ đến cái ngày 'định mệnh' đấy của họ...

Khi ra ngoài thấy Shio vẫn chưa rời đi nên nghĩ có chuyện gì đó, anh ta cũng không có đăng kí kí túc xá nên chắc phải nhờ bác tài trở về thêm chuyến nữa đây

- ...Đúng vậy

Aether sau một cái thở dài cuối cùng cũng đã cất tiếng chả lời, cậu cũng nở một nụ cười gượng gạo đan xen buồn bã trong đó...

- Đã làm mất thời gian của mọi người rồi, ta đi thôi. Shitomi chắc sốt ruột lắm rồi đấy Koshi

Cô nàng khi nghe thấy họ của mình bỗng có chút giật mình, cũng phải thôi, bình thường cô hay được gọi bằng tên hoặc biệt danh thôi. Gật đầu đáp lại cậu trai tóc vàng rồi cả ba người cùng đi đến thang máy trong sự ngột ngạt khó tả...

...

- Mấy người làm gì trên đó lâu quá đấy, 10 giờ 29 rồi này

- Xin lỗi nhé Haki!

Shitomi phàn nàn về thời gian ngay trên xe, chắc một phần cô không thích thứ không gian trống rỗng đến ngợp thở này, một phần cô cảm thấy mệt mỏi khi đáng ra giờ cô đang phải ở nhà và ngủ một giấc sau khi làm việc quần quật mới phải...

Tuy là giải vây nhưng đáp lại cô cũng chỉ là một lời xin lỗi từ cô bạn thân mình, mệt mỏi dồn nén với không có hứng bắt chuyện cô im và...cái thứ ngột ngạt này lại trở lại..Xiao chống tay nơi tay nắm cửa chiếc xe ô tô chông hối tiếc nhìn qua kí túc xa nơi người bạn (_người yêu_) chắc đang nằm ngủ ngon trên chiếc giường ấm cúng. Rồi anh lại tiếp tục nhìn cảnh vật xung quanh và không hề quan tâm bầu không khí hiện tại, chắc do anh cũng chẳng biết nói gì nữa nên im lặng là tốt nhất

- Aether này..

- Có chuyện gì sao Koshi?

Shio cố lẩm bẩm nhỏ nhất có thể để chỉ có cậu và cô có thể nghe rõ được nhau, cậu cũng hợp tác mà thì thầm đáp lại

- Tôi chỉ là người ngoài cuộc, cơ mà theo như tôi thấy..cậu vẫn còn tình cảm cho anh chàng tóc bạch kim vừa nãy phải không?

- Hả? Không, cô nói gì vậy...làm sao có thể-

- Rối lòng không tốt đâu

- ...

- Đó là một câu khẳng định đúng không?

- ...

- Nếu là vậy, tôi mong cậu có thể làm hòa với cậu trai đó, hoặc có thể quay lại như trước đây là tốt rồi

Nghe đến đây, Aether bỗng bật cười rồi thở giài một hơi, nhìn vào mắt Shio như muốn nói cảm ơn cô..Một nụ cười ấm áp...

- Nếu được, tôi cũng muốn nghe lại tiếng đàn từ chú mèo dưới tán lá đỏ đã kiên nhẫn chờ tôi dưới tán cây năm ấy nữa

------

Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau

Hay để cho tôi nói với em lời chào

Nếu trái tim ta chung nối nhớ đong đầy

Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này

...

- Ơ, Kazuha!

- Có chuyện gì vậy?!

- Xin lỗi tiền bối! Gorou, Tomo hai cậu về trước nhé đừng đi theo tớ!

- Ơ kìa, ai là người nói muốn bọn tớ đi theo kia chứ!

- Do cậu ấy ngại đối diện với 'người đó' thôi

- Haizz...Cơ mà em nghe lúc tiền bối Xiao đỡ tiền bối Venti về, em không chắc chỉ có nghịch tóc thôi đâu..?

Venti nhìn về phía Gorou, người mới đặt ra một câu hỏi cho mình, hoặc nó là một câu 'nghi vấn' đúng nghĩa..Cậu chỉ tay vào cái con người đang ngả vào lưng mình nãy giờ mà cười gượng,..kiểu đại loại như "Hỏi cậu ta, anh không biết, chú đừng hỏi anh"

...

- A, Aether em còn sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay nữa, thêm một cốc nước chanh đi, em cần nạp năng lượng

- Rõ rồi thưa quý cô

Anh còn lạ gì với tính cô em gái này nữa đây? Anh đẩy nốt cốc nước chanh đã rót sẵn ra rồi đẩy về phía Lumine. Cô gái nhận được cốc nước chanh thì cũng 'mạnh dạn' |
"uống" hết trong một hơi rồi vui vẻ thả một câu rồi thong thả rời đi trong sự bất lực đến từ vị trí của người anh..
"Nay em uống thiếu nhé, cảm ơn anh trai!"

Cậu nhanh chóng lau dọn quầy rồi quay lại với công việc pha chế cho vị khách nhỏ tuổi một cốc 'sữa dừa'. Thật ra cậu có chút chột dạ khi thấy một cô bé tiểu học ngồi đó mà nãy đến giờ cậu không để ý gì hết. Có chút áy náy với cảm thấy tội lỗi cậu có hỏi cô bé muốn uống gì, với là quà tạ lỗi nên không có lấy phí đâu..nhưng cô bé vẫn với bàn tay nhỏ bé của mình đặt lên bàn một chiếc túi nhỏ, bên trong cậu đoán có khoảng 5- Mora..

- Qiqi muốn sữa dừa, Qiqi vẫn sẽ trả tiền, Aether sẽ lỗ mất

Um...Phải nói thật là cho dù có trả hay không Aether vẫn sẽ lỗ , một vò 100 Mora vẫn không đủ cho chỉ một cốc sữa, hai là cô em gái lại uống thiếu nữa...Nhưng nếu quý cô bé nhỏ đã có lòng thì Aether sẽ nhận vậy! Chắc từ nãy đến giờ cậu và cô trò chuyện không để ý nên cô bé mới biết tên cậu đây mà...

- Qiqi có thắc mắc..

- Em muốn hỏi gì nào?

Cậu đặt lên tay cô bé nhỏ một cốc sữa rồi lịch sự hỏi lại khách hàng nhỏ bé của mình, cô bé có mái tóc xanh tím nhạt được cắt gọn gàng ngước đôi mắt tím hồng dễ thương nhưng cũng vô hồn như đá quý nhìn về cậu

- Aether...chờ đợi gì vậy

- ...

- Qiqi..,không, Aether khiến ai đó phải chờ đợi sao?..

- ...

...Ba năm trước...

"Aether! Em mới được học bổng qua Khaenri'ah du học 4 năm! Anh em ta có thể đi vào cuối tuần này"

"Chúc mừng em, Lumine! Nhưng mà cuối tuần này có quá nhanh rồi không...?"

"Thôi nào anh trai, đây là cơ hội để ta rèn luyện bản thân đấy! Với cũng có vé rồi"

"...Anh hiểu rồi..."

Trong một tuần đó, cậu phải thu dọn đồ đạc rồi nộp đơn xin nghỉ học lên nhà trường, giải quyết giấy tờ các thứ rất mất thời gian nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành xong cả nghỉ học và xin nhập học tại một ngôi trường danh giá tại Khaenri'ah...

Đến thời khắc quan trọng nhất...cậu phải thông báo và chia tay những người bạn đã gắn bó với mình suốt thời gian qua...Tuy nhiên, còn anh...?

Cậu đã khiến lời chia tay này trông thật bi thương...

...Khi cậu chuẩn bị nói cho anh biết thì anh lại chủ động nhắn nói cậu ra sân sau công viên gần đó "...dưới gốc cây lá phong đỏ, một điều bất ngờ sẽ diễn ra..."

Từng khúc hát anh dành cả tấm lòng mình hát lên cho cậu...bài hát tuy vui tươi nhưng trong hoàn cảnh hiện tại nó thật bi ai và buồn bã...Cậu tận hưởng giây phút yên bình cuối cùng bên cậu trước khi nhận ra cậu không thể trốn tránh dưới khúc hát yên bình mà quên đi hiện tại. Cậu sợ anh không thể chờ nổi cậu 4 năm được...Nên sau tất cả, cậu sẽ là người chủ động chấm dứt tất cả để anh có thể quên cậu đi, quên đi một Aether dễ thương, thấu hiểu và mạnh mẽ của anh lúc đó đi, giờ anh chỉ nhìn cậu là một Aether tàn nhẫn đến mức nào...

Cậu cắt đi sợi chỉ đỏ với không một lời nào mà rời đi...

Và rồi 3 năm trôi qua thì cậu trở về nơi này, vì một sự cố họ không nêu rõ, ít nhất là với cậu. Giờ cậu được đặt chân trở lại nơi đây, nơi nỗi đau cậu gieo cho ai đó và đã chuẩn bị sẵn tâm lý việc anh có một người mới bên anh. Người có thể đối xử tốt hơn với anh hơn là gieo cho anh hi vọng rồi lấy lại giống và biến mất biệt tích.

Sẵn sàng cho những cậu mắng nhiếc từ anh...cơ mà, cậu không thể tìm được anh...

Kể cả dưới gốc cây năm ấy cũng không...

"Con người ta chỉ biết trân trọng một thứ khi họ nhận ra giá trị của nó lớn đến mức nào trong lòng họ"

...Tuy nhiên trời vẫn nhân từ với cậu dẫu cậu đã khiến anh đau khổ vì cậu. Cậu gặp được anh, dưới trạng thái say xỉn tại nơi đây...
...Cậu muốn bước đến để nói hết muộn phiền với anh nhưng cổ họng như thắt lại, khiến cậu không thể làm gì khác ngoài nhìn vào dáng vẻ người con trai cậu từng thương, từng làm tổn thương...

...Cậu là một kẻ tồi tệ, cậu biết điều đó...Giờ xin lỗi và giải thích còn mang ý nghĩa gì không?...

...

- Aether? Aether, Qiqi muốn thêm sữa dừa..

- À, xin lỗi em, anh hơi mất tập chung một chút

- Không sao, Qiqi không để bụng...

- Cảm ơn em nhé!

- ...Aether,..Aether vẫn chưa trả lời Qiq-

- Aether!

Từ bên ngoài, một cậu trai với mái tóc bạc kim làm nổi bật màu highlight sắc phong đỏ của anh. Anh chạy vào quán gọi to tên anh muốn tìm gây ồn ào và hàng chục con mắt trong quán nhìn anh...Tuy nhiên anh tìm được người mình cần rồi...

- A,..tôi xin lỗi! Ờm...

Anh ra dấu với cậu ra nói chuyện với anh. Tuy cậu hiểu nhưng phần tim cứ loạn nhịp hết cả lên, "Phải nói sao bây giờ?" não và tất cả các hệ tuần hoàn cần tiếp thu thông tin này nhưng nó đang bị quá tải nặng, sự bất ngờ và lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt cậu...

- Aether, Aeth- là người đó ạ?

Hoản hồn lại bởi lời nói của vị khách nhỏ, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh và nhờ một nhân viên khác trông tiệm cho mình. Bản thân thì vào trong thay nhanh một bộ quần áo, cậu không muốn để anh chờ..hay là có? Nếu cậu kéo dài thời gian hơn thì sẽ có đủ thời gian để bình tâm lại chứ? Hay anh sẽ bỏ về vì chờ quá lâu?...

...Không, anh vẫn đứng bên ngoài chờ cậu...

Bằng cửa sau cho nhân viên đi đổ rác cậu đi lại về phía chỗ anh...

Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi là những cảm giác của cậu lúc này...

Khi anh nhìn thấy cậu...anh có khựng lại một vài giây...

Một chiếc áo cộc tay màu đen, quần jean dài,...và quan trọng hơn... chiếc áo khoác màu vàng trắng anh mua tặng cậu năm sinh nhật giờ đang được quấn quanh vùng eo cậu..Anh đã biết người anh thấy trong lúc mơ màng vì men rượu không phải hình bóng vì anh nhớ cậu nên tưởng tượng ra...Tóc cậu đã dài hơn...

- Ta...Ta cần tìm chỗ khác nói chuyện...

-----

Cho thời đưa lối

Anh không mong điều gì xa xôi

Yêu chỉ mình em thôi khiến anh thức thao cứ mỗi đêm về

...

Em lại xinh đến thế

Sao mà không làm cho anh mê đắm trong giấc mơ

Khi lắng nghe tiếng yêu bấy lâu anh mong chờ

...

Em nhẹ ngân câu hát

Theo điệu đàn anh feel

Ta đi bên cạnh nhau bao nhiêu thế nhưng vẫn luôn nhớ em hơn nhiều

....

Anh mong dù mai này có giận thì mình cũng đừng có cái lời nhau

Khi người anh thương chỉ luôn có một

.....

Dù cho mãi về sau

......

...

Nơi này là nơi cuối cùng họ gặp nhau vào 3 năm trước...

Trường Trung học cơ sở Teyvat...

Cái cây này...

- Tôi đã luôn đợi cậu, Aether..

- ...

- Cậu có chuyện muốn nói với tôi mà nhỉ?

- ...

- ..?

- ..Kazuha tôi vô cùng xin lỗi!

Cậu cúi thấp người xuống trước mặt anh..

- Tôi chỉ là..tôi quá hoảng để suy nghĩ thấu đáo cho đến khi chợt nhận ra thì tin nhắn đấy đã được gửi đi! Nó khiến tôi bị kích động và...và..Tôi xin lỗ-

Nói đúng hơn, cái cảm giác hoảng loạn tột độ ngày ấy lại tiếp diễn trong cậu

Chưa nói hết lời xin lỗi của bản thân, tay cậu chợt có cảm giác một lực kéo cậu về phía trước, về phía anh. Sau đó một cảm giác ấm áp đến lạ lẫm nở rộ nơi môi của cẩu...Nó lạ lẫm nhưng mùi hương này...nó vẫn vậy...quen thuộc với cả cậu với anh...

Ở thực tại, mới chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng trong thế giới của hai người họ, nơi chỉ có cậu và anh, nó như dài vô tận, dài cả thế kỉ...

- Tôi..giờ tôi có thể đàn cho cậu nghe thêm nhiều lần nữa rồi phải không?

- ...Đúng vậy

Kết thúc với một cái ôm sau 3 năm dòng xa cách cùng nụ cười của họ...cuối cùng...Chỉ yêu mỗi anh/cậu thôi...

-----

Yêu am mà chẳng một lời thở than

...

Hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này

END

-----------------------------------------------------------------------------

ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

- Well tôi hay có thói quan nghe mấy bản nhạc lofi chill khi viết, ai ngờ nó lại khiến tôi có thêm ý thưởng....

- Btw, hãy giả mù nếu gặp lỗi chính tả, có công viết mà không có động lực đọc lại..

- Trích lời bài hát có trong fic : + Có hẹn với thanh xuân

                                                              + Dù cho mai về sau

Tôi cảm thấy lồng ghép các lời bài hát nó sẽ như lời nhắn gửi của Aether hoặc Kazuha gửi cho người đối diện hoặc suy tư về đối phương khi họ chia tay vậy, ví dụ như"Dù cho muôn trùng phương / Còn bao nhiêu lời thương / Dù mênh mông đại dương / Phai đi sắc hương mơ màng / Anh vẫn yêu mình em thôi đấy / Em ơi đừng để tình anh dở dang" nó giống như "Tôi luôn đợi cậu dù có chuyện gì đi nữa" vậy. Còn mấy câu còn lại tự hiểu nhe tôi hẹo rồi

Là Kazuha (top) x Aether (bot)

Là Kazuha (top) x Aether (bot)

Là Kazuha (top) x Aether (bot)

Điều quan trong phải nhắc 3 lần

Tại trong lúc viết tôi cứ thấy nó sai sai chố nào ấy...
Còn về phần tiêu đề? "Bara" tôi dịch bên tiếng nhật là "hoa hồng", "amare" tôi không nhớ tiếng gì mà nó là "tình yêu"

Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu luôn nên xin mấy người đừng quăng cả cụm dịch sang Italy thành "Yêu quan tài" là tôi khóc thét đấy.

Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro