Chương 11 : Never Forgot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió mang hương vị mặn của biển thổi nhẹ qua bờ môi ửng hồng của Sea, mái tóc được xã xuống phần trán nhỏ tung bay khi em đứng đối diện anh, Jimmy sau khi biết em đang ở đâu liền lên đường tìm em, chẳng biết tìm để làm gì nữa, anh chỉ biết rằng trong khoảnh khắc nhận ra việc mình làm , anh lập tức muốn tìm gặp em, chỉ vậy thôi....

- Anh đến đây làm gì ?

- tôi ...tôi đến tìm cậu... Để xin lỗi... Tôi nhớ ra hết các điều bản thân đã làm với cậu... Tôi..thật sự...xin lỗi...

1 người hỏi, 1 người đáp, nhưng rồi họ cứ thế mà im lặng, chẳng thể biết được rằng sẽ phải làm gì tiếp theo.... Chỉ biết rằng, trong lúc này đây, cảm giác nhói lên lại lần nữa râm rang nơi lồng ngực Sea, em chẳng hiểu, dù đã xác định rõ là sẽ dừng lại, nhưng tại sao chính lúc này, trái tim em lại như thổn thức lần nữa bởi ánh mắt ấy, ánh mắt của người mà em từng đem lòng yêu thương để rồi nhận lại sự đau khổ hiện tại... Jimmy bỗng lên tiếng phá tan sự suy ngẫm của Sea hiện tại :

- Sea.... Tôi thật sự không biết, bản thân tôi lúc đó rất nhớ em ấy, nên đã vô tình khiến cậu tổn thương... Cậu tha lỗi cho tôi được không ?

- không cần phải xin lỗi... Tôi xem đó là tình một đêm thôi... Và giờ nếu chỉ có vậy, thì tôi xin phép đi đây....

Lời nói dứt khoác và lạnh lùng của Sea thật sự đã khiến sự khó xử trong lòng Jimmy càng thêm nặng nề.... Tâm trí anh giờ đây không còn biết phải làm gì để giải tỏa sự bức rức của chính mình, và cứ thế anh để em rời đi, Sea bước thẳng ngang qua mặt của anh như người không hề quen biết, không 1 biểu cảm vui buồn hiện lên... Nhưng đâu ai biết rằng, trái tim em đã đập liên hồi , nhưng em gồng chính mình lại để không phải yếu đuối trước mắt anh 1 lần nào nữa....

Đến cuối cùng... Dù đã để bản thân buông lơi , nhưng Sea vẫn phải có lúc gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẻ lần nữa....

- Sea... Anh Xin Lỗiiiiii....

Câu xin lỗi ấy như vô nghĩa khi hình bóng Sea dần biến mất, để lại mình anh đứng đó, với 1 trái tim bị dày vò vì sự ân hận của kẻ khờ dại....


- Thưa mẹ con đi....

Câu nói được thốt ra khi Sea đang đứng cạnh chiếc xe chờ đợi chở em rời đi, đứng trước mẹ mình, em trao cái ôm tạm biệt... Mẹ Sea chỉ biết căn dặn em phải giữ sức khỏe, bà không muốn giữ em lại nữa, bởi bà biết cuộc sống em đã bị kiềm hãm suốt thời gian qua, và giờ đây khi em đã quyết định chọn con đường cho riêng mình, chắc chắn rằng bà sẽ không ngăn cản, mà sẽ hết lòng ủng hộ người con trai đã lớn của mình....

Buông vòng tay ôm ấp của mẹ ra, Sea lặng lẻ bước lên xe, giây phút em rời đi , mẹ đứng đó vẫy tay tạm biệt mà giọt lệ nhòa dần rơi xuống, chiếc xe lăn bánh thì từ phía xa Jimmy bước đến, thấy mẹ em đang khóc, anh liền bước vội hơn mà đến hỏi mẹ....

- Mẹ... Sao mẹ khóc vậy , có chuyện gì sao mẹ ?

Mẹ Sea nước mắt lệ nhòa, bà cố nén đi sự xúc động mà quay sang nói với anh :

- Sea nó không nói gì với con sao ?
Nó đã xin mẹ, được đi xa ở Singapore để học thêm và làm việc... Đến khi nào ổn định sẽ quay về....

- Dạaaaa?!?!?!

Jimmy bất ngờ hét lên , anh còn chưa nhận được sự đồng ý xin lỗi từ Sea mà... Sao bây giờ đã rời đi như vậy ? Anh sững sờ đứng đó, không nói không rằng chỉ biết đưa tay ôm lấy mẹ Sea khi bà đã tiếp tục rơi lệ ướt đẫm trên khuôn mặt... 

Trên chuyến xe ra sân bay, Sea bất chợt lăn dài trên má mềm 1 giọt lệ, em quyết định lặng lẻ rời đi, để lại bao quá khứ và tình cảm đau khổ của mình, bởi em muốn bắt đầu lại 1 chương mới cho bản thân và cuộc sống gia đình em, vì nếu chỉ mãi chìm đắm vào quá khứ đau buồn, sẽ khó lòng phát triển được, giờ đây em phải trở thành 1 người mới, để còn nhanh chóng thành công hơn và quay về bên cạnh người thân duy nhất còn lại của mình chính là mẹ.....

Thời gian cứ trôi đi từng ngày, nơi đất khách quê người , Sea hằng ngày cố gắng học tập và làm việc , em tự mình bương trải nơi xứ người, thời điểm đầu tiên khi ấy, em còn thiếu thốn rất nhiều, đôi khi trong cơn đói mỗi đêm vì tiết kiệm tiền nhà, em nhớ mẹ lắm... Nhưng em lại không để cho mẹ biết điều đó, để rồi những khi gọi điện thoại về nhà chỉ luôn nở nụ cười thật tươi, và chỉ luôn bảo rằng mình ổn, chứ không bao giờ để mẹ biết được cảm giác tủi thân khi rời xa vòng tay mẹ và bật khóc nức nở hằng đêm trước khi chìm vào giấc ngủ của chính mình...

1 Năm....

2 Năm...

3 Năm....

Rồi 4 Năm....

Cuối cùng sau 5 năm , Sea cũng đã có 1 công việc ổn định và vô cùng thăng tiến chính là Chuyên viên phân tích tài chính – Financial Analyst...

Thay vì tiếp tục ở lại nước ngoài để làm việc, Sea chọn quay trở về quê nhà , nơi có người mẹ luôn chờ đợi em suốt thời gian qua.... Nhưng vì muốn cho mẹ mình bất ngờ, em chỉ lặng lẻ bay về trong thầm lặng....
Chiếc xe taxi dừng lại phía trước ngôi nhà nhỏ bao kỉ niệm của Sea, căn nhà ấy vẫn như vậy , thời gian qua vẫn là màu sơn ấy, vườn cây mà ngày trước em cùng với Sun và mẹ chăm sóc vẫn như trước, với hàng hướng dương đang nở rộ.... Sea bước xuống xe, chậm rãi bước đến gõ cửa....
Mẹ em bước ra mà bất ngờ , sự hạnh phúc vui mừng vỡ òa trong nước mắt, bà ôm chầm lấy em mà nức nở... Sea cũng ôm chặt mẹ mình, bởi em đã trải qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu kiềm nén được gói ghém trong 5 năm nhớ nhà nay cũng đã được bày tỏ ....

Mẹ buông em ra, sau đó vui mừng dắt em bước vào nhà, nụ cười tươi trên môi Sea bỗng nhiên dừng lại, trước mắt em, 1 hình bóng cũ đứng nơi phòng bếp , người đó đứng nhìn em thật lâu, đôi mắt long lên cùng với cánh môi hé mở như muốn nói gì đó rồi lại thôi.... Cả 2 người họ cứ bất động nhìn nhau, và rồi mẹ Sea cất tiếng chen ngang....

- Jimmy à... Mẹ mừng quá, cuối cùng thằng Sea nó cũng về rồi đây...

- Ch...chà..o  em

Jimmy đứt quảng trong tiếng chào Sea, sau bao nhiêu năm qua, cảm giác ngày em rời đi mà anh chưa kịp chào tạm biệt vẫn còn đó, giờ đây sau 5 năm dài gặp lại, anh chẳng biết phải nói gì để mở lời cùng em, và thật sự cảm giác hối hận ngày đó vẫn luôn đọng lại trong lòng anh đến tận giờ phút này, nên bất chợt anh chưa kịp thích nghi với em khi đối diện...

- Jimmy .. Con giúp mẹ xách đồ của em vào phòng nha, để mẹ tranh thủ nấu cơm cho 2 đứa ăn....

- Dạ thôi không cần đâu mẹ... Con làm được....

Sea buông lời từ chối , khiến Jimmy bất ngờ mở to mắt ngước lên nhìn vào mắt em, anh sợ, chẳng lẻ em còn giận anh chuyện ngày hôm đó....

- không cần gì mà không cần... Để cho anh giúp cho , anh ở đây với mẹ mấy năm trời...giờ cũng như anh trai con rồi...con tranh thủ lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ đây nè....

Được sự góp lời từ mẹ Sea, lúc này Jimmy mới cảm thấy mong chờ lần nữa, quay sang nhìn Sea, em chỉ gật nhẹ đầu và nói nhỏ vừa đủ anh nghe.... Câu nói đầu tiên sau 5 năm không gặp....

- Cảm ơn anh... Phiền anh....

Nhanh chóng bước đến cầm lấy vali và các balo đồ đạc, anh nhanh chóng xách lên phòng cho cậu... Vừa đặt chúng xuống, anh liền quay lại nói :

- Xong rồi... Em tranh thủ tắm rửa nghĩ ngơi nha...

Jimmy bước ngang qua Sea mà đi đến cửa phòng, bỗng anh dừng lại khi nghe thấy câu nói từ người phía sau với mình :

- Anh vẫn sống tốt chứ ?

Quay mặt lại, nhìn vào mắt em , bây giờ đây Jimmy mới đỡ đi phần nào sự nặng nề khi nghe được em mở lời hỏi thăm anh, và thế là anh vui vẻ đáp lại em bằng nụ cười nhẹ căng đôi rảnh cười ....

- Uhmmm... Anh ổn...

- Mẹ nói... Suốt thời gian qua anh ở đây với mẹ ? Là như thế nào?

- à... Chỉ là... Em đi rồi.. Anh sợ mẹ ở 1 mình không tiện... Nên thường xuyên đến để phụ giúp việc nhà....

- àaaa...ra vậy... Tôi... Cảm ơn anh... Jimmy...!

Nhận được lời nói cảm ơn từ em, anh cười nhẹ 1 cái, sau đó bước rời đi, anh không muốn nói rõ với em ,chuyện anh đã dành hết toàn bộ thời gian rảnh của mình, để đến nhà em, chăm sóc cho mẹ em suốt bao lâu, phần vì lo cho bà ấy sẽ cô đơn, nhưng phần vì anh cảm thấy có lỗi với em nhiều hơn, có lỗi vì đã khiến em tổn thương, nên anh ngoài việc học hành và trở thành bác sĩ thực tập như hiện tại, dù cho có bận bịu đến đâu, vẫn luôn dành thời gian đến ăn cơm cùng mẹ Sea, tình cảm anh dành cho Sun vẫn chưa bao giờ mất đi, nhưng có lẻ giờ đây nó thật sự đã được cất vào 1 phần nơi ký ức đẹp của anh, và anh thật sự đã xem gia đình Sea ,như gia đình thứ 2 của chính mình rồi....

- mẹ ơi...con có việc ở bệnh viện...chắc con không kịp ở lại ăn cơm với mẹ rồi...bữa khác nha mẹ...

Vừa nói vừa vội vàng rời đi, Jimmy khiến mẹ ngơ ngác khó hiểu, bà không hề biết rằng, anh cảm thấy trong lòng mình đang khó tả lắm, khi anh biết được rằng em đã trở về, làm cho anh nhớ lại thứ cảm giác suốt thời gian qua mà anh đã chất chứa trong lòng mình...

Từ ngày trở về , Sea cảm thấy mọi thứ vẫn vậy, chỉ có bản thân mình là dần sống chậm lại, vì có lẻ em muốn cảm nhận từng chút một những khoảnh khắc đẹp nhỏ nhất trong cuộc sống này, và hôm nay em quyết định đi dạo phố.

 Sáng thức giấc từ sớm, em tắm rửa và khoác lên mình bộ trang phục nhã nhặn , khoác cardigan bên ngoài áo thun trắng , mái tóc Sea được rẻ ngôi phồng lên, nở nụ cười tươi trước gương rồi em bước xuống phố, con đường thân thuộc ấy vẫn như cũ, hàng cây xanh ven đường được tia nắng sáng chiếu xuyên qua từng tia nhỏ lấp lánh , bầu trời hôm nay có vẻ cũng góp phần mang niềm vui cho Sea khi phủ lên màu xanh mát rộng lớn , đi mãi thật lâu, bỗng Sea dừng lại ở 1 nơi... Khu Công Viên Giải Trí em từng được lần đầu chơi cùng với Jimmy, nay nó đã bị đóng lại, và sắp tới sẽ được thi công thành Trung Tâm Thương Mại... 

Tự dưng Sea cứ đứng đó , nhìn thật lâu, em cảm thấy đột nhiên hơi buồn đôi chút, nhưng khó hiểu là chẳng biết vì sao em lại buồn... Trong lúc em đứng đó, có 1 người cũng bước đến gần, họ chẳng hề nhận ra sự hiện diện của nhau, chỉ là giống nhau ở chỗ cả 2 đều đứng đưa mắt nhìn về nơi công viên ấy, như bao kỉ niệm của họ nhớ nhất vẫn còn lưu lại nơi đây....

Thở dài nhẹ 1 hơi, sau đó Sea quay bước rời đi, nhưng vừa bước 2 bước em lại vô tình bước nhầm vào viên đá trơn dưới đất, hét lên 1 tiếng Á , sau đó té sóng soài dưới lề đường,  chưa kịp định thần lại rằng vì sao lại té, thì em cảm nhận được có 1 ai đó đã chạy lại để chuẩn bị đỡ em lên... Nhưng chỉ vừa có ý định ngồi dậy thì dưới chân em đau điếng không chịu được... Người bên cạnh liền chạm vào và xem xét rồi nói với em... :

- Em bị bong gân rồi Sea à... Không đi bộ được đâu...

Ngước mắt lên nhìn người nào đó kì lạ sao biết tên mình, thì Sea hốt hoảng khi đó là Jimmy... Nãy giờ vì đau quá nên em nhăn nhó mà không để ý, anh đã ngồi chăm chút cho chân mình...

- Em ngồi yên nha.. Để anh bẻ lại cổ chân rồi sau đó gọi xe cho em về... Nhưng...
Sẽ hơi đau đó....

Vừa dứt lời, anh liền khiến Sea hét lên vì đau đớn, nhưng rồi cơn đau nhanh chóng dịu lại và đỡ hơn nhiều, chỉ là thật sự khi có ý ngồi dậy, thì chân em lại hoàn toàn không đi được....

Xung quanh đây bây giờ lại chẳng có chiếc taxi nào ngang qua.... Em cứ ngồi đó, còn anh thì đứng ở trên để nhìn ngó tìm xe taxi...  Cảm thấy phiền người ta, Sea liền lên tiếng....

- à...ờmmm... Anh về đi...để tôi ở lại đây đợi xe được rồi... Tôi sợ phiền anh...

Quay mặt lại nhìn em đang ngồi bên dưới , Jimmy không nói gì, anh nhận thấy trên mặt em bắt đầu đã chảy mồ hôi do ngồi dưới trời nắng nãy đến giờ.... Và thế là anh quyết định bước đến, ngồi xỏm xuống, sau đó nhấc em lên lưng rồi đứng dậy , Sea bất ngờ với hành động của anh mà đưa tay vỗ vào lưng anh, vừa vỗ vừa ngại mà nói lớn ...

- nè... Anh làm gì vậy ?
Bỏ...bỏ tôi xuống đi... Nhanh lên...người ta thấy bây giờ...

- em ngồi im đi... Chân em nếu để lâu sẽ không tốt, với lại anh tuy là bác sĩ thực tập...nhưng vẫn thấy lo lắng cho người bị đau mà... Em mà cứ giãy nãy... Cả 2 đứa cùng té luôn đó...

Nghe thấy chất giọng nghiêm túc của Jimmy...tự nhiên Sea im ắng ngay lập tức, liền ngồi im trên lưng anh, để anh cõng bước đều trên con đường ngập nắng ....
Anh cõng em băng qua từng hàng cây và dãy phố, trên mặt anh bắt đầu lấm tấm giọt mồ hôi... Sea nhìn thấy hơi thở anh có vẻ đã hơi nặng vì mệt liền cất tiếng...

- nè... Bỏ tôi xuống đi...anh mệt rồi đó...

- khô..ng... Không sao... Anh ổn....

Đáp lại em bằng câu nói hơi đứt quảng, anh vẫn bước đều bước chân, bỗng anh cảm nhận được gương mặt mình có 1 bàn tay nhỏ đang đưa lên mặt anh mà lau đi mồ hôi nhễ nhại.... Anh biết rõ...bàn tay ấy chính là từ người anh đang cõng trên lưng, bất giác lòng anh như được tiếp sức, nở nụ cười mỉm nơi khóe môi, rồi anh hỏi....

- em đi học xa, cuộc sống như thế nào ,?
Có nhớ gia đình và...

Định đặt câu hỏi dành cho em, nhưng tự nhiên anh dừng lại và suy nghĩ vài giây, sau đó quyết định hỏi em thật chậm rãi...

- .....và có nhớ anh không ?

Nhận được câu hỏi dài cùng câu hỏi cuối, Sea hơi khựng lại, vì không biết rằng mình nên trả lời anh như thế nào.... Nên em chỉ im lặng thật lâu... Jimmy ở bên dưới hồi hộp chờ đợi câu trả lời , nhưng rồi tự nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng khi không nhận được sự hồi đáp từ em, thế là anh không nói gì nữa, vội vã bước thật nhanh sau đó khựng lại bởi chính đôi tai anh nghe được 1 câu nói nhỏ được phát ra từ phía sau mình rằng....

- Có Quên Đâu Mà Nhớ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro