Đoạn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất nhiều năm sau đó...

Một ngày trời xanh diệu vợi. Một ngày mây trắng nhởn nhơ. Ánh nắng vẫn chan hòa và ấm áp. Có con mèo già nhắm mắt lim dim. Một ngày, ta bắc chiếc ghế sưởi nắng, dẫu choàng ba lớp áo chân tay vẫn run run. Bên trái ta là chiếc gậy. Bên phải ta là bình trà. Thế mới biết nhân sinh thấm thoắt. Chớp mắt đã đi hết hồng trần.

Đầu óc ta không còn minh mẫn. Ký ức cũng trở nên mơ màng. Nhưng có những chuyện ta vẫn còn ghi nhớ...

Thuở nhỏ nghịch ngợm thường bị bố cầm đòn gánh đuổi quanh mấy vòng ruộng. Khi không còn sức chạy nữa, bố thường phi cả cái đòn gánh vào người ta. Chẳng lần nào trúng cả. Ấy vậy mà năm kia, ta đứng trước cửa nằng nặc chối hôn, chưa nhìn thấy mặt ông cụ đâu đã thình lình một cái điếu bát bay từ chỗ nào đáp trúng giữa trán. Lần đó, ta suýt thì toi rồi. Ban ngày ta nằm li bì, ban đêm ta lại thao thức, tự hỏi, mình đã sai từ đâu...

Có lẽ ta không nên nghịch ngợm, không nên bỏ nhà đi chơi. Càng không nên ngậm vành cỏ, nằm lăn ra ở miếu Cô Phụ. Nếu có thể quay trở lại, phải chăng ta nên nhéo tai thằng nhóc trắng trẻo kia một cái thật đau: " Này, đừng bắt nạt người ta như thế. Đừng làm khổ người ta một đời..."

Nhưng đã không thể quay lại nữa rồi.

Chàng hay ốm bệnh vào mùa đông. Lần này dài hơn một chút. Ta sai thằng Sổ đến chăm sóc chàng. Mỗi ngày lại hỏi: Thầy đỡ hơn chưa? Thằng Sổ lắc đầu. Chàng ốm liệt giường mấy hôm, ta hỏi lang trung : Bao giờ chàng đi lại được? Lang trung thở dài : "Chắc không qua được mùa đông"

Khi ấy, những cành đào khẳng khiu đang e ấp nụ hoa. Chàng ra đi vào một buổi mưa phùn. Xuân thời đang tới, ta tiễn mùa xuân của ta qua một cánh đồng. Không có gào khóc, không có nức nở. Ta bình thản lo liệu tang sự cho người bạn cũ, tựa như chỉ thở dài một hơi.

Nhưng những đêm khuya yên tĩnh, ta thấy mình nằm co ro run rẩy. Ta túm chặt lấy ngực mình. Nước mắt đầm đìa chảy xuống. Ta muốn khóc toáng lên như đứa trẻ lại cố nuốt những tiếng nấc vào trong.

" Chàng có hối hận khi lấy em không?" Người bên cạnh đã tỉnh từ bao giờ, hoặc nàng, chưa bao giờ chợp mắt. Ta vẫn quay lưng về phía nàng mà nghẹn ngào.

" Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau cho ta một thằng cu kháu khỉnh. Lễ phép, hiểu chuyện lại chăm lo mọi sự chu toàn. Con gái xinh đẹp nhà tri huyện, lấy đâu chẳng được tấm chồng hẳn hoi. Ấy vậy mà bằng lòng cưới ta dù điều tiếng từ làng trên xóm dưới. Nàng bảo ta làm sao có thể hối hận đây?"

Cho nên, ta không dám nhớ chàng nhiều, chỉ dám nhớ chút chút thôi.
Ta đợi qua mùa hạ, ta đợi hết mùa thu. Ta đợi cho tháng năm phủ bụi, đợi cho con cái trưởng thành. Đợi đến khi chỉ còn một đoạn ngắn ngủi để tới bờ bên kia cuộc đời... có phải lúc ấy, ta sẽ được thoải mái mà đau lòng, mà thương nhớ? Nhưng ta rất sợ, ta sợ ta sẽ quên đi hình dáng của chàng. Nếu như thế, ta biết phải làm sao?

Lớp học nhà chùa đã có người dạy mới. Mà vị sư thầy sân si ngày nào cũng đã viên tịch từ lâu. Ta nhớ rất rõ ngày ấy, sư thầy đem mấy cuốn sách nát nhàu đặt trước mặt ta, rồi quay lưng đi giấu con mắt đỏ hoe ậng nước. Sư thầy nói đó là di cảo chàng để lại. Gồm hai tập truyện cổ sưu tầm trong dân gian được ghi lại từ hồi chàng khỏe mạnh và một vở chèo chàng dày công soạn khi đau yếu, đến lúc không đủ sức cầm bút mới hoàn thành.

Thì ra, thầy đồ Đức chưa bao giờ quên có một người thích nghe chuyện, thích xem chèo. Chưa bao giờ quên lời hứa với người ấy, ăn cơm nhà cậu phải kể chuyện suốt đời cho cậu, nghe chưa? Ta cầm vở chèo lên xem, mỗi một trang lại cười ra nước mắt. Ngày giỗ chàng, ta đem theo bình rượu, cầm vở thoại kia trỏ vào mộ chàng:

" Được lắm. Được lắm. Đến khi chết rồi chàng vẫn không tha cho bà cô tổ họ nhà tôi!"

Đáp lại ta là tiếng gió xạc xào. Không còn ai đó cau mày giận dữ rồi bất đắc dĩ xoay người bỏ đi. Thầy đồ Đức bị ta  phiền hà năm ấy giờ đã nằm dưới ba tầng đất lạnh, ta chưa một lần nói xin lỗi chàng.

Xin lỗi vì vô số lần đứng trước cổng nhà nhìn chàng chong đèn rồi lại tắt đèn mà không gõ cửa. Xin lỗi vì khi ấy ta biết chàng vẫn nhìn theo ta nhưng ta thì chẳng dám quay đầu. Xin lỗi vì để chàng một mình lên trường thi, lại không có mặt lúc chàng suy sụp. Xin lỗi vì không có đủ can đảm để nói với chàng: Ngày mốt tôi cưới vợ, mong huynh chúc phúc... Xin lỗi vì đã để người ta không muốn chịu khổ nhất vì ta mà chịu khổ cả một đời.

Cho nên, kiếp này đã định. Ta chỉ có thể đứng từ xa mà trông về phía chàng. Cho nên, ta đặt tên con là Vọng. Vọng trong từ thủ vọng...

" Năm qua tháng lại. Hôm trước, thằng Sổ đến thăm tôi. Cháu của nó cũng đã lớn bằng từng này. Tôi mới trêu cô út nhà tôi: "Bao giờ định cho bố bế cháu." Cô út giãy nảy: Bố chẳng đầy cháu rồi, thế là tôi mới trêu cô, bố chỉ thích bế cháu của mày thôi. Cô nàng mới nũng nịu: " Có con là đủ rồi, con không lấy chồng, con ở nhà với bố!" Tổ sư, cái giống lẻo mép. Vừa nói thế, hôm sau xem mắt đã ưng ngay một cậu chàng. Cuối tháng này là cưới đây. Huynh nói xem, coi như xong cái của nợ cuối cùng. Cơ mà, nhà vắng con chim sáo ấy thì cũng buồn lắm..."

Ta tựa đầu bên cạnh chàng, nhìn vầng mây trắng lững lờ trôi, lại nhấp thêm một chén rượu:

" Thằng Vọng cũng nhận mệnh vào kinh đô. Nó về ở mấy ngày rồi mới lên đường. Nó bảo lần này đi không biết bao giờ trở lại. Nó muốn tôi đi cùng để tiện bề chăm sóc..."

Nói rồi, ta quay sang nhìn chàng, mỉm cười : Huynh bảo tôi có nên đi không? Tôi đi rồi, huynh có buồn không?

Ta nghĩ chàng đang suy tư một lát. Sau đó, gió thổi những ngọn cỏ lay lay, mơn man những ngón tay chạm vào bia mộ. Ta nghĩ, chàng đang mỉm cười...

Hoa cau trong vườn nở từng chùm trắng muốt. Vọng vén rèm xe ngựa, quay đầu lại nhìn ta. Ta cười hề hề rồi phất tay giục nó đi đi. Rèm đóng lại, dẫu quyến luyến cũng phải chia xa, ta nhìn cho đến khi bóng xe khuất hẳn mới trở vào nhà. Căn nhà mấy hôm còn nô nức tiếng người giờ đây chỉ còn là một mảnh trống trải. Con mèo già nhìn ta, ngáp ngắn ngáp dài." May là vẫn còn mi ở đây." Ta bắc ghế đẩu ra sưởi nắng, lại châm bình trà đợi tới khi thu sang. Ta bỗng nhớ tới lời Vọng bảo:

" Mẹ mất rồi. Nhà mình có con là độc đinh. Lệnh của triều đình không thể chống lại nên chỉ muốn bố đi cùng vợ chồng con để cho chúng con làm tròn chữ hiếu."

Lúc ấy ta chỉ thở dài:

" Lá rụng về cội." Nó cũng biết không thể thuyết phục được ta.

Trách sao được. Đây là vùng đất ông cha để lại. Là nơi bố cầm đòn gánh đuổi ta chạy khắp đồng. Nơi ta cưới vợ nơi ta sinh con. Nơi có hồ sen ngào ngạt, có miếu Cô Phụ xanh rì. Nơi có người ta thương nhất cuộc đời nằm lại.

Người ấy hóa thành cơn gió, có khi là ngọn cỏ. Mỗi bậc thềm ta qua đôi lúc lại nhìn thấy bóng dáng người ấy. Từng khung cửa, từng cơn mưa, chùm hoa bưởi sạch sẽ ta hái xuống... Đâu đâu cũng là người ấy. Cho nên, trái tim đã vĩnh viễn chôn chặt ở đây, thân xác còn có thể đi đâu được nữa?

Bình trà thoang thoảng hương bay, ta nhắm nghiền mắt lại. Giống như rất nhiều năm trước đây, ta cũng yên lành như thế này. Dưới bóng ngâu mát rượi, bầy chim lẩn khuất sau vòm lá, thi thoảng thả vào không gian vài tiếng lích rích rồi bay đi. Một ngày kia, chim không kêu lích rích, chim hót líu lo:

" Quan quan thư cưu

Tại hà chi châu

Yểu điệu thục nữ

Quân tử hảo cầu

Sâm si hạnh thái

Tả hữu lưu chi

Yểu điệu thục nữ

Ngụ mị cầu chi... "

Nghe trong gió có tiếng người bất chợt bâng quơ:

" Thầy đồ Đức, đêm qua tôi bỗng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ là kiếp sau của chúng ta... Khi ấy, tuyết trắng bay đầy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro