Ngày 24 - Tạm biệt thế giới zombie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00 giờ 40 phút

2/3 dân số châu Á đã bị nhiễm bệnh. Một số nước châu Âu ven biển như Bồ Đào Nha, Anh, Italia đã đóng cửa cảng biển để ngăn virus xâm nhập vào đất liền. Những người còn khoẻ mạnh ở châu Âu và một số nước châu Phi đã nhanh chóng di chuyển đến châu Mĩ. Tổng thống Hoa Kì Donald Trump tuyên bố trước truyền thông rằng bức tường bao quanh biên giới quốc gia này đã hoàn thành và sẽ được đưa vào hoạt động sau 12 tiếng nữa.

Ở Bỉm Sơn, Thanh Hoá, tình hình đang diễn biến xấu hơn. Mỗi ngày có hàng chục ca nhiễm mới được phát hiện. Những người còn sống sót tìm mọi thủ đoạn để cướp được đồ của nhau. Chỉ trong đêm nay tôi đã đếm được 13 chiếc xe cứu thương đi qua pháo đài ĐMX. Nhóm của tôi đã có 3 người bị nhiễm bệnh (họ đã tự sát) và hơn 1/3 số thành viên đang bị tiêu chảy. Trong đó bạn Khanh bị nặng nhất.

Hôm qua anh Sơn và chị Chinh đã bị sát hại trong lúc đi lấy đồ tiếp tế. Xác của họ được tìm thấy trong cabin xe tải. Họ đã bị đâm nhiều nhát vào ngực. Bọn sát nhân đã cướp hết lương thực, quần áo và thuốc men trong thùng xe. Ngoài ra chúng còn lấy cả lốp và gương xe. Vậy là chúng tôi hết sạch đồ ăn.

6 giờ 15 phút

Chúng tôi xin được một ít lương khô ở cửa hàng bên cạnh. Chủ Cửa hàng đó có rất nhiều gạo và bánh kẹo nên đã chia sẻ một ít cho nhóm chúng tôi. Hôm nay quân đội sẽ đến giải cứu nên bọn tôi chỉ cần cầm cự đến đó thôi. cửa hàng quần áo bên kia đường đã không có ai lui tới trong một tuần. Tôi cùng Phương Anh và Hằng qua bên nó kiểm tra xem còn gì để lấy không. cửa sổ đã bị vỡ. Mùi hôi thối bốc ra từ trong nhà. Hằng và Phương Anh bảo tôi vào trước nhưng tôi từ chối vì nhỡ có con gì nhảy ra thì tôi sẽ là người đầu tiên dính đòn.  Họ đẩy tôi vào (lại thế). Tôi công tắc lên nhưng đèn không sáng. Chắc cầu dao điện bị ngắt rồi. Phương Anh ra ngoài tìm cầu dao, còn tôi tìm trong nhà.

CHOANG... CHOANG...CHOANG...

Đèn sáng. Tôi chạy vào bếp nơi phát ra tiếng động. Hóa ra là mấy con chuột đang lục đồ ăn trong tủ lạnh. Tôi xì một tiếng mà chúng nó đã trốn hết. chúng tôi lục tung cả căn nhà lên để tìm đồ. Còn một ít mì tôm trong tủ bếp và mấy cái áo sạch trong phòng ngủ. Ở dưới gầm giường có một cái xác chết. Tôi lập tức rời khỏi căn phòng. Cái xác đó có thể đã bị nhiễm virus, nếu lại gần khả năng cao tôi sẽ bị nhiễm bệnh. Sau khi lấy hết đồ chúng tôi quay về pháo đài.

Có hai ông già lái xe máy chắn đường chúng tôi. Họ là thành viên của nhóm người già ở trạm xăng. Họ yêu cầu chúng tôi đưa hết đồ cho họ. Một ông còn dí dao vào mặt Phương Anh. May mắn lúc đó anh Phan, Hoàng, Thắng chạy đến can. Thì ba anh thanh niên dắt súng trên vai, hai ông già lập tức phóng xe đi.

11 giờ 11 phút

Lần này nhóm người già kéo đến đông hơn. Họ cắm trại ở phía bên kia đường và liên tục theo dõi chúng tôi. Ở pháo đài, những người còn khỏe mạnh quân bàn ghế, tivi, giường tủ, tủ lạnh, máy giặt, máy điều hoà... về để gia cố. Những người bị bệnh nhẹ thì chế vũ khí và chăm sóc những người bị bệnh nặng (khoảng 9 người bị tiêu chảy cấp). Tôi, Hằng, Hồng Anh, Tiên phải khiêng một cái tủ lạnh Toshiba nặng hàng chục cân từ một ngôi nhà bỏ hoang cách 500 mét về pháo đài. Phương Anh bê một chồng ghế nhựa về để làm bẫy treo.

có một bà già quá khích đã ném đá vào sân pháo đài. Anh Hoàng đang bê tivi bị đá bay trúng vào đầu chết luôn tại chỗ. Anh Thắng thấy vậy liền bắn một phát súng vào ngực bà già. Bà ấy gục xuống đất, máu chảy lênh láng. Những người già còn lại ai ai cũng chửi anh ấy. rồi họ quay trở lại trại và tiếp tục mài dao kéo, vọt gậy... Thôi xong. sắp có biến rồi. Chỉ mong quân đội nước ngoài mau đến giải cứu chúng tôi khỏi làm người này.

13 giờ 50 phút

Hai anh thanh niên trong nhóm đã đào xong cái hố sâu 3 mét để chôn anh Hoàng. xác anh ấy được nhét vào trong một cái bao tải bằng vải rồi được thả xuống hố. sau đó, chúng tôi xúc đất lấp cái hố. bạn Phương Anh cắm chiếc bút chì của tôi xuống đất để đánh dấu phần mộ anh Hoàng.

15 giờ 15 phút

có một ông già cầm dao lao vào sân đâm vào mắt anh Phan. Anh ấy chết vì vết thương bị nhiễm trùng. Tức sôi máu vì hai người bạn thân đã bị sát hại, anh Thắng dùng súng bắn một phát vào đầu ông già. Ông ta lăn xuống đất chết tại chỗ. Nhóm người già kéo nhau đến trước cửa pháo đài. Họ mang theo dao kéo búa gậy xẻng dùi cui và liên tục chửi mắng chúng tôi. Một người còn ném bom xăng tự chế vào. Cả tầng một bị cháy. Chúng tôi trèo ra từ cửa sổ rồi xông đến đánh nhau với nhóm người kia bằng vũ khí tự chế. Anh Thắng nhờ tôi chạy vào kho lấy đạn cho anh ấy. Tôi cầm chắc cây xà beng trên tay rồi chạy một mạch đến nhà kho ở phía sau pháo đài. anh ấy còn dặn tôi trèo lên tầng hai rồi thả đạn xuống cho anh ấy.

Đám cháy lan gần đến nhà kho. Tôi đập cửa xông vào. Trong kho có 7 chai Coca 1.5 lít và hơn một chút gói Mentos. Tôi cho hết cả hộp đạn, cô ca và Mentos vào bao tải rồi chạy lên tầng 2. Tôi khóa cửa, đẩy bình lọc nước và cái ghế ra để chặn cửa. Tôi mở hé cửa sổ, ngó ra ngoài xem anh Thắng ở đâu. có mấy người đã bị chết. bạn thân tuy nhỏ con nhưng lại rất siêu. Bạn ấy dụ một ông già đuổi theo rồi đột nhiên lăn ra đất. Ông ta không kịp tránh, vấp phải người bạn ấy rồi ngã đập răng xuống đất. Bạn Tiên rút dao ra đâm một phát vào lưng ông ấy. Nhưng có bà già từ đâu xông đến chém một nhát vào tay bạn Tiên. Bà ta định đâm bạn ấy nhưng anh Thắng đã cho bà ta ăn một "viên kẹo sắt" vào mông. Thù ra anh Thắng đang ngồi trên cành cây cao ở trước cửa. Tôi quăng hộp đạn cho anh ấy rồi nhanh chóng lấy "đồ nghề" trong bao tải ra. Tôi mở chai coca, cho cả gói kẹo Mentos vào, đậy hờ hờ nắp rồi thả xuống qua cửa sổ. Chai coca vừa chạm đất, chiếc nắp bật ra. Chiếc chai phóng từ cử pháo đài ra ngoài đường, đập trúng vai một bà già. Có hai ông già đã phát hiện ra tôi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ rồi trèo ra ngoài cửa sổ, đi men theo đường ống thông khí rồi trèo lên mái nhà bằng đường ống sắt. Có một ông ngó ra ngoà cửa sổ. May mà tôi đã trốn sau ống thông khí nên ông ấy không nhìn thấy.

Tôi tiếp tục thả "bom coca" xuống đám người kia. Nhưng sau khi hết coca tôi buộc phải ném từng viên kẹo xuống. Những người bị trúng "đạn" đều bị phân tâm.

Đã hơn 15 phút rồi. Đếm sơ qua đã có hơn 40 người chết (18 người là thành viên nhóm ĐMX). Nhóm người già kia chỉ còn hơn 10 người cố gắng chống chọi lại khoảng 20 thanh niên ĐMX (những người khác bị thương). Tôi không tìm được đường xuống để giúp họ. Bạn Phương Anh và Tiên bị chém vào tay, đang cầm máu bằng chiếc áo bọn tôi lấy ở cửa hàng bên kia đường. Anh Tom bị đứt 2 chân và đang hấp hối. Khanh không tham gia trận chiến này vì bạn ấy đang bị tiêu chảy nặng. Bạn Hồng Anh đang đánh nhau với ông già cầm gậy thì chiếc giáo tự chế của bạn bị gãy. Tôi nhanh tay quăng cho bạn ấy chiếc xà ben của mình. Nhưng thay vì bay đến chỗ Hồng Anh thì nó lại rơi xuống đầu của một bà già gần đó. Bà ấy đang dồn bạn Hằng vào góc tường thì bị xà beng đập một phát lăn quay ra đất. Hằng nhặt xà beng lên, đánh gãy chân bà ta rồi chạy ra hỗ trợ Hồng Anh. Từ trên nóc nhà, tôi thấy trong trại của những người già vẫn còn một nhóm khoảng 20 người đang nấp ở trong đó. Họ bất ngờ xông ra cùng dùi cui điện, búa tạ, lưỡi liềm, dao, kiếm... Chết rồi...

Có người ném đá lung tung. Ngoài anh Thắng và một anh thanh niên bắn súng từ trên cây, những người còn lại trong nhóm ĐMX chống trả lại nhóm người già bằng tất cả vũ khí họ có trên tay.

Đại dịch zombie... Thay vì giúp đỡ, cưu mang lẫn nhau thì chúng tôi (và những nhóm người khác) lại gây gổ, chém giết nhau. Họ đang làm gì vậy?

Từ đằng xa tôi thấy có 5 chiếc trực thăng bay đến gần. Tôi đứng dậy để nhìn rõ hơn thì bị trượt chân ngã xuống đất. Tôi rơi trúng người một ông già. Tôi nhặt chảo rán rồi xông vào đám người kia. Cứ thấy người già nào là tôi vung chảo vào đầu thật mạnh. Bạn Hằng đã bị thương nặng. Tôi và Hồng Anh đưa bạn ấy đến một góc an toàn. Bạn Hồng Anh thực hiện sơ cứu cho Hằng. Tôi quay lại tìm kẻ đã làm hại bạn tôi. Đó là một người đàn bà khoảng 50 tuổi. Tôi đập một phát thật mạnh vào gáy bà ta. Bà ta ngã xuống. Tôi đập liên tục và đầu bà, vừa đập vừa hét. Sọ vỡ rồi, chảo gãy cán rồi tôi vẫn đập. Máu bắn ra bao nhiêu, nước mắt tôi tuôn ra bấy nhiêu. Tôi khóc to. Tôi không hiểu? Tôi đang làm cái gì thế này? Tại sao tôi không thể dưng lại?

BỤP!!!

A...!

"Thu!"

Thu - tác giả đã bị ném đá vỡ đầu. Bạn ấy còn sống hay không thì không ai biết được.
.
.
.
.
.
This is not the end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro