Giọng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại mình đang bị ốm nên không thể viết được nhiều. Mong các bạn thông cảm.

2 tuần sau...

Ngày 36

7 giờ 14 phút

Tôi bị ném đá chảy máu đầu nhưng vẫn sống. Hòn đá đập ngay phía trên lông mày bên trái, để lại một vết cắt khá sâu. Hiện tại tôi vẫn phải đeo băng. Các bạn tôi vẫn còn sống. P. Anh và H. Anh đã được xuất viện. Bạn Khanh vẫn cần chăm sóc đặc biệt vì bị tiêu chảy.

Lúc đó trực thăng quân đội đã đến giải cứu chúng tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bạn H. Anh đến thăm tôi với một vết bầm ở trên gò má. Bạn ấy nói rằng quân đội đã đưa chúng tôi đến Mĩ vì ở đây đại dịch chưa lan đến.

8 giờ 02 phút

Tôi, P. Anh và H. Anh được bố trí ở tạm tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô bang New Jersey. Căn nhà khá rộng, sân sau rất giống sân nhà Phineas và Ferb :) Hàng xóm chúng tôi là một gia đình người Myanmar. Họ ít khi bước chân ra khỏi nhà nên chúng tôi cũng không hiểu rõ tính tình họ như nào. Mỗi ngày thanh tra y tế lại đến kiểm tra sức khoẻ mọi người trong khu phố. Ông ấy nói tiếng Anh. Đấy chính là vấn đề. Chúng tôi ngu tiếng Anh (nhất là tôi). Đường phố ở New Jersey khá sạch sẽ. An ninh được đẩy lên mức cao nhất. Đi đâu cũng thấy bóng dáng cảnh sát với nhân viên y tế.

20 giờ 11 phút

Bạn Khanh, Hằng và Tiên vừa được xuất viện. Chúng tôi mở một bữa tiệc nhỏ để chào đón họ đến sống cùng. Tôi thấy đau đầu nên xin phép quay về phòng nghỉ.

22 giờ 22 phút

Tôi dậy đi vệ sinh thì phát hiện bạn Khanh và P. Anh cầm xẻng, chổi với đèn pin ra ngoài. Nhưng vì mệt quá nên tôi mặc kệ rồi đi ngủ tiếp.

"Ok. Chúng ta đã tiến hoá khá nhiều chỉ trong một tháng vừa qua. Giờ ta có thể phát tán bệnh qua chất lỏng cơ thể, động vật, gió, nước. Hmmm... Ta có nên tiến hoá thêm triệu chứng mới không? Có khá nhiều nơi trên thế giới đã bị nhiễm bệnh. Nhưng Mĩ lại khó ăn quá nhỉ. Có khi ta nên tạo lớp vỏ bọc để chống lại cái lạnh. Ta cũng cần tiết ra một loại chất mới để kháng lại kháng sinh và vắc xin."

Ai nói vậy?

Zzz...

"Nhìn kìa! Vừa mới chống lạnh với thuốc xong mà Mĩ và Canada đã bị nhiễm rồi. Các nhà khoa học đã hoàn thành 40% thuốc chữa. Chúng ta cần phải nhanh hơn nữa."

Tôi quên không viết vào nhật kí là đêm nào đi ngủ tôi cũng nghe thấy giọng nói đó. Nó kể về những gì nó định làm với virus. Khá bất ngờ vì những gì nó kể trở thành hiện thực ngay khi tôi tỉnh dậy.

Ngày 37

8 giờ 43 phút

Đêm qua Khanh và P. Anh đã đào một cái hố khá to ở sân sau. Khanh muốn làm một cái hầm trú ẩn để nhỡ đại dịch zombie lan đến New Jersey thì chúng tôi còn kịp trở tay. Tôi thấy cũng có lí vì sáng nay họ đã phát hiện 4 ca nhiễm bệnh đầu tiên ở California. Liệu nó có liên quan đến giấc mơ của tôi không nhỉ?

"Yes!!! Thêm vỏ bọc kháng thuốc nữa. Giờ vắc xin loại mạnh nhất cũng không chống nổi virus nữa."

Lại là giọng nói đó! Nó ám tôi ngay cả khi tôi còn thức. Hay là tôi vẫn đang ngủ mơ?

H. Anh:" Thu ơi. Bà nên đi gặp bác sĩ tâm lí đi. Ngày nào bọn tôi cũng nghe thấy bà lảm nhảm mấy cái tiến hoá gì đó."

Khanh:" Nhưng cậu đoán chuẩn phết! Đêm qua P. Anh với tớ nghe thấy cậu nói chỗ mình ở chuẩn bị nhiễm bệnh. Sáng nay bản tin thông báo có người ở phía Tây nước Mĩ dương tính với virus..."

H. Anh:" Mắt bà ấy thâm như mắt gấu trúc rồi kìa. Thức khuya viết nhật kí nhiều quá có khi... bà biết rồi đấy."

Khanh:" Thu bị điên sẵn rồi mà."
.
.
.
.
.
Phần 2 của "Đại dịch zombie" kết thúc tại đây. Phần 3:"Đại dịch zombie - Đào mộ" sẽ được post vào tháng 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro