Freeeeeeeeeeeeee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái clip ở trên đừng mở ra xem vội nhé. Khi nào đến lúc mình sẽ bảo :)))

Ngày 109?

Đoán xem tôi đang ở đâu?

Hôm qua tôi đã được đưa đến cảng. Ở đó đúng là có một con tàu đang đợi chúng tôi, nhưng không phải là con tàu chở vũ khí. Nó đã dời đi từ lúc tôi được đưa lên trực thăng rồi. Con tàu ở cảng giống tàu đánh cá hơn. Một lão ngư dân đón tôi lên tàu. Ông ấy đặt tôi nằm lên giường, đắp chăn cho tôi. Ông ấy lên bờ nói chuyện với phi công (hình như là con trai ông ấy). Rồi ông ấy dắt một bà cụ lên tàu (chắc là mẹ ông ấy), vào trong khoang của tôi. Chiếc tàu nhổ neo ra khơi. Bà cụ ngồi bên cạnh tôi, mắt ngắm nghiền, không nói một câu nào hết. Tôi ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy, tôi thấy cabin ngập nước, bà cụ đã chết ngạt. Con thuyền vì một lí do nào đó đang bị chìm. Cabin của tôi đang còn ở trên mặt nước. Nước thì đã ngập quá đầu tôi. Tôi chỉ còn vài phút để thoát ra trước khi chìm theo con tàu này. Tôi bơi ra cửa, cố gắng kéo nó ra nhưng cửa đã bị kẹt. Tôi lấy cờ lê, dùng hết sức đập vỡ cửa kính bơi ra. mũ áo tôi mắc vào cái móc ở gần cửa, con tàu đã chìm hẳn, kéo theo tôi xuống đáy biển...

Không được! Tôi không được bỏ cuộc! Một mình tôi sẽ thoát ra khỏi đây! Một mình tôi sẽ cân cà đại dương này! Một mình tôi bơi được đến nơi an toàn! Tôi không thể để Khanh, Tiên, P. Anh, H. Anh, Hằng thất vọng. Họ đã hi sinh bản thân để đưa tôi được đến đây. Vạch đích ở rất gần rồi. Tôi không thể bỏ cuộc.

Tôi cởi áo khoác ra, ngoi lên trên mặt nước. Tôi nhìn xung quanh. Có một tấm gỗ lớn trôi gần đó. Tôi bơi ra, trèo lên tấm gỗ rồi co mình lại nằm. Dòng nước lạnh của Đại Tây Dương cùng những cơn gió hanh mùa đông đã vắt kiệt sức lực, thân nhiệt tôi. Tôi nằm đấy, để cho dòng nước và những con sóng dẫn đường.

Bây giờ tôi đang trôi lênh đênh giữa đại dương, không thức ăn, nước uống, không một tấm chăn đắp. Tôi không có gì cả. Tôi ngước mắt lên trời nhìn những vì sao sáng lấp lánh. Ở thành phố Hà Nội, ban đêm cũng như ban ngày. Đèn điện sáng đến nỗi gần bầu trời trông gần như không có sao. Nhưng giữa không gian biển cả bao la, không có một ngọn đèn nào có thể sáng hơn bầu trời được. Tôi có thể thấy cả những ngôi sao mờ nhạt nhất. Tôi coi mỗi ngôi sao như một người thân quen của mình. Tôi đếm sao, nói chuyện với sao, hát cho sao nghe... Hát đến khi những ngôi sao dần trở nên mờ nhạt trước mắt tôi...

(Bản nhạc escapism ở trên bắt đầu vang lên)

Giờ mở clip được rồi nhé :vvv

"Có người ở dưới biển kìa!"
"Một cô bé trôi ở dưới!"
"Ai đó xuống cứu đi!"
"Nhân viên an ninh đâu rồi?"

Có tiếng người. Nhưng tôi không thể mở mắt xem đó là ai. Chắc phải có nhiều người lắm vì tôi nghe thấy rất nhiều giọng nói khác nhau...

"Tôi giữ được rồi. Các bạn kéo vào đi!"
"Cảm ơn Chúa!"
"Ôi thần linh! Tạ ơn thần linh!"
"Nam mô a di đà Phật."
"Lạy trời..."

...

Tôi được họ đưa lên một con tàu tị nạn xuất phát từ Australia. Con tàu cũng đang trên đường đến Greenland và tôi đã mạy mắn trôi dạt đến chỗ họ. Khi tỉnh dậy, rất nhiều người trên tàu đã đến hỏi thăm, an ủi tôi. Thậm chí có câj bé còn ở bên tôi suốt cả chặng đường đến vùng đất an toàn (dù sau đó tôi đã bình phục rất nhanh). Tôi cũng nhanh chóng kết thân với cậu bé đó. Cậu ấy tên là Will. Cậu được một thợ làm tóc đưa lên chuyến tàu sau khi ba mẹ cậu ấy bị big one sát hại. Will trong tiếng Anh nghĩa là ý chí, sự quyết tâm. Mỗi người trên con tàu này đều có một câu chuyện riêng về cách họ đặt chân lên chuyến tàu này được. Nhưng trong tất cả những câu chuyện ấy đều chứa đựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh đấu tranh mạnh mẽ của sự sống. Và bây giờ tất cả đã được đền đáp. Chúng tôi sẽ đặt chân đến Greenland, được chào đón như những người lính từ chiến trường trở về. Lịch sử nhân loại sẽ bước sang trang mới, khi con người bắt đầu xây dựng lại nền văn minh gần như sụp đổ của chính mình.
.
.
.
.
.
Đại dịch zombie đã cướp đi sinh mạng của hơn 4 tỉ người, biến hơn 2 tỉ người thành những con quỷ dưới hình hài con người, nhiều người vẫn còn bị mất tích. Hàng trăm triệu người phải lang thang khắp các lục địa, chưa tìm được nơi an toàn cho mình. Dân số thế giới ước tính chỉ còn khoảng 300 triệu người. Một số hòn đảo nhỏ cô lập, hoặc ít giao lưu với thế giới bên ngoài, hoặc khí hậu khắc nghiệt không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro