chương 3( sự bắt đầu của đại dịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với câu chuyện hiện tại những gì sảy ra thật sự là một việc rất kinh khủng nếu như những con quái vật này chinh1 thức thay thế sự có mặt của loài người thì coi như loài người chính thức bị xóa xổ khỏi thế giới à mà thôi lạt trôi rồi vào chủ đề chính thôi

Hiện tại những con quái vật tấn công một cách nhanh gọn lẹ theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,.những con quái vật ấy lao vào những học viên trong trường chúng cắn xé ăn sống những con người xấu số và những con người đó là bạn bè của tôi.
Đang làm bài kiểm tra thì bị bọn thây ma làm mất tập trung  tôi định ra ngoài xem có chuyện gì mà cả đám nhoi con thòi lòi vậy nhưng rồi cảnh tôi thấy không phải là cảnh giỡn hớt mà đó là cảnh đầy máu me , một cảnh tượng chết chóc
Bổng một con zombie vồ lấy định cắn tôi thì......
| rầm...|
Một cái ghế không  biết từ đâu ra đập thật mạnh vào sau ót con zombie làm nó lăn ra chết tươi nhưng rồi còn chưa kịp định hình thì tiếng động trên đã làm kinh động tới bọn quái vật làm bọn chúng hướng mũi tên của sự chú ý vào nơi phát ra tiếng động trên và đây mới thật sự nguy hiểm khi những con zombie thì đông còn bên tôi thì chỉ có 2 người
Cha chả...căng đét nhỉ 2 cân cả tá zombie không biết  mệt mỏi,không có cảm xúc và không nhân tính và vũ khí duy nhất của 2 bọn tôi là thanh gỗ của cái ghế lúc nãy đánh con zombie đã gãy mà ra người cứu tôi là một cậu bạn cùng lớp tên là jodan ,lúc nguy cấp như vậy mà cậu ta vẫn bình tĩnh quang sát đám zombie và rồi cậu ta nói với tôi;
-này cầm đi có lẽ ông sẻ cần nó cho lúc này,chuẩn bị chưa 2,3 đánh!!!...
-gì nhanh vậy trời.
Nói thì nói nhưng cũng phải đánh do lúc này bọn zombie đã đến kế bên rồi không đánh không được chuyện sau đó thì những con zombie có ưu thế về số đông nhưng hiện tại do chúng tôi dã biết được điểm yếu của chúng là cái đầu nên cứ nhầm vào đầu mà đánh .từng con,từng con thây ma gục ngã nhưng đúng ngay lúc này thì sức lực bọn tôi dần bị rút cạn và cứ như xe tuột dốc không phanh.bên kia thì những thằng con trai khác còn sống cũng ra sức đánh đá đủ kiểu vào bọn xác sống những đứa con gái khác thì sợ hãi la hét in ỏi.
(××× mấy bà không vì bản thân cũng vì cộng đồng đi chứ la với hét một lát là chả đứa nào sống nỗi đâu haizz...×××).
Bên này 2 người bọn tôi cũng dốc gần như toàn bộ sức lực cuối cùng để diệt sạch bọn zombie cuối cùng ngoài cửa lớp 2 chúng tôi rút vào lớp đóng chắc cửa chính lại nhưng bên trong lớp còn một vài con thây ma nhưng những thành phần lớp tôi cũng đâu phải dạng dễ ăn hiếp đánh nhau với tụi nó được coi như chuyện.cơm bữa.
Ở cuối dãy lớp.có một cậu con trai tên wakra đang đánh nhau với 2 tên zombie nhưng nhìn chung thì cậu bạn của tôi có lợi thế về mặt tốc độ hơn do thân hình vừa phải và cậu ta cũng là thủ môn của đội bóng chúng tôi nên phản ứng rất nhanh và rất biết xử lí tình huống ,trở lại với hiện tại thì cậu ta luồn lách nhanh gọn qua những khoảng cách nhỏ hẹp của những cái bàn và ghế ,sau khi chọn dược thời diểm thích hợp để xử lí bọn zombie sau khi chơi trò mèo vờn chuột với tụi nó xong,cậu ta nhanh tay chộp lấy cái ghế dựa và vố một cú thật mạnh vào đầu con zombie đầu tiên con tiếp theo bị cậu ta cho một cước lùi lại vài bước và cũng bị cậu ta lấy cái ghế đã vố vô đầu con zombie trước đó nện thật mạnh vào giữa trán con zombie đầu tiên làm nó gục ngã ngay lập tức .
Bên phía bọn tôi thì chúng tôi thì ra chút sức tàn còn lại cố gắn đóng kín tất cả các cửa sổ còn lại và nhanh chóng xử lí nhanh gọn tụi zombie ở trong lớp ,khi mọi chuyện đã xong xuôi thì cả đám mới thở phào nhẹ nhỏm khi những con quái vật ngoài kia đã vãng ra không tụ tập ở trước cửa lớp nữa do chúng chỉ nghe tiếng dộng và nhìn thấy con mồi để săn mồi và giờ khi đóng tất cả những cánh cửa của lớp học đều đóng kín và bọn con gái cũng ngừng la ó nên bọn thây ma dã bỏ đi và không khí xung quanh chúng tôi bao trùm một bầu không khí nặng trĩu và yên lặng.nhưng đúng lúc này tôi mới để ý rằng lớp học chỉ còn lại vài người trong đó có 4 nam và 3 nữ và còn bà cô giáo viên bộ môn nữa .hiện giờ những gì bọn tôi có thể làm là cầm cự trong lớp đến khi đủ sức thì trốn ra ngoài tìm sự giúp đỡ và sống sót dể tim gia đình và người thân nữa chứ...

.......30 phút sau............

mọi người có lẽ đã và đang nghỉ vì sao. Chuyện này lại sảy ra ,gia đình hiện giờ ra sao ...v..v.....có lẽ có rất nhiều câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu bọn họ và dĩ nhiên là không ngoại trừ tôi và chuyện bây giờ không phải là suy nghĩ vu vơ mà chuyện quan trọng nhất đó chính là cố gắng sống không những sống mà phải còn sống tốt để mà tìm họ chứ ngồi đó mà suy nghĩ thì có ích lợi gì đâu
"Tác:phải không các bạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro