Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hồi cung, ban đầu Cung Tuế Hàn còn cảm thấy rất buồn, nhưng trên đường về lại nhặt được hai cân bột mì, tâm trạng liền tốt hẳn lên. Cung Tuế Hàn cảm giác từ lúc lên kinh thành đến giờ, nàng luôn gặp may mắn. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa nhặt được thứ gì bao giờ, thế mà hôm nay lại nhặt được hai cân bột mì, là hai cân, không thiếu. Nàng tất nhiên chả có tính tốt là không tham của rơi, vì nàng vốn là tiểu dân, vốn không giác ngộ nhiều đạo lý. Cung Tuế Hàn cười đến vui vẻ, há to mà cười, vâng, lão thiên hẳn là lưu luyến nàng, nên mới cho nàng niềm vui nho nhỏ này. Chủ yếu là, hai việc này vốn chẳng liên quan gì nhau.

Cung Tuế Hàn thật coi trời bằng vung, ở trong hoàng cung mà dám tự tiện nhóm lửa. Phải biết rằng ở hoàng cung ngoài ngự thiện phòng, những nơi khác không thể đốt lửa lung tung. Hoàng cung ngoài một vài nơi quan trọng, tất cả những công trình đều được làm bằng gỗ, nếu đốt thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cung điện này được dựng nên từ nền móng của triều đại trước, chỉ mở rộng và tu sửa thêm. Tiền triều cũng từng có người vì nấu nướng mà đốt cháy không ít tẩm cung. Cho nên việc đề phòng hỏa hoạn là vô cùng cần thiết. Cho đến nay chưa có ai dám nhóm lửa ngoài ngự thiện phòng, nên Cung Tuế Hàn chính là người đầu tiên phá lệ này. Song, mọi chuyện cũng không thể hoàn toàn trách nàng, người trong cung thường quên mang cơm đến cho nàng, mà dù có mang cơm đến, nàng ăn cũng không đủ no. Cung Tuế Hàn không hiểu tại sao người hoàng cung sức ăn lại nhỏ như vậy. Nàng từng thấy qua đồ ăn của cung nữ, đã rất ít còn để thừa lại, sức ăn như chim sẻ thế kia chả đủ để nàng lót dạ dày, Cung Tuế Hàn buộc lòng phải tự nghĩ ra biện pháp thôi.

May mà nơi nàng ở lại rất vắng vẻ, ít người qua lại, nên cũng không ai quản.

Kỳ thực, Cung Tuế Hàn cũng có rất nhiều ưu điểm, chí ít trình độ làm màn thầu là hạng nhất. Cung Tuế Hàn luôn không kén chọn, nàng ăn màn thầu là nhiều nhất, ăn nhiều nên tự nhiên cũng thành người làm giỏi thôi.

Màn thầu hôm nay Cung Tuế Hàn cảm thấy đặc biệt ngon, chẳng lẽ vì không phải trả tiền? Ăn no bụng tự nhiên sẽ nghĩ loạn, mà Cung Tuế Hàn chính là người như thế. Ừ, thật lâu rồi chưa gặp Hoàng thượng, nghĩ đến trong lòng đột nhiên hồi hộp, liền nhớ lại cái ôm của nàng ấy. Hoàng thượng là người tốt, mẫu thân còn chưa ôm nàng bao giờ, nghĩ đến nàng có chút đau lòng, lại tưởng niệm cái ôm ấm áp kia. Ngay lập tức, Cung Tuế Hàn bị kích động muốn đi tìm Nguyên Mẫn.

Nguyên Mẫn lúc này đang ngồi xổm trên mặt đất, bởi vì những thứ mà Nguyên Cương để lại như thư tịch, bút ký, và nhiều đồ vật khác đều đặt ở trong tủ và khóa nhiều lớp. Tầng trên của ngăn tủ nàng vừa xem xong, nên đang tiếp tục xem xét tầng dưới cùng.

Cung Tuế Hàn hưng phấn chạy vào, lao quá nhanh, không chú ý một đống sách lớn và cuộn tranh rải rác dưới chân. Vì không cẩn thận nên đạp phải một cuộn tranh, ngã sấp về phía trước.

Nguyên Mẫn vốn là người học võ, đương nhiên sẽ có tính cảnh giác, vội vàng ngẩn đầu lên, thấy Cung Tuế Hàn đang bổ nhào về phía nàng, vốn định né qua một bên, nhưng vì ngồi xổm lâu trên mặt đất, nên chân đã tê rần, liền trơ mắt nhìn Cung Tuế Hàn đem thân mình đẩy ngã trên mặt đất, trong lòng bực bội, tên ngốc ngày lại đang làm trò gì đây?

Cung Tuế Hàn cảm thấy rất mềm mại, thơm quá, thật thoải mái, còn thơm hơn cả mùi màn thầu lúc nãy, hoàn toàn không ý thức được mặt nàng đang vùi vào một nơi không nên vùi vào, vô cùng say đắm, mặt cọ cọ vào chỗ mềm mại lồi lõm kia, giống như tiểu hài tử làm nũng trong lòng ngực của mẫu thân, thật sự thoải mái, lại còn không tự chủ đem cảm giác trong đầu nói ra, "Thơm quá..."

Chưa nói còn đỡ, vừa nói xong mặt Nguyên Mẫn liền đỏ lên, đầu óc bốc hỏa, quăng ngay một bạt tai. Nguyên Mẫn dù sao cũng là nữ nhân, lúc bị cợt nhã cũng hành động theo bản năng, nên cũng không cần biết đúng sai, lúc này chính là phòng vệ, đương nhiên cũng không để tâm Cung Tuế Hàn có phải là nữ hay không.

Đau quá, Cung Tuế Hàn cảm thấy mặt bên kia cũng nóng rực, đau rát, lực tay so với cái tát lúc trước cũng không hề kém, hôm nay sao toàn bị đánh thế này? Nghĩ đến Cung Tuế Hàn liền buồn bực, bây giờ cả hai má đều sưng lên rồi. Xem ra nữ nhân xinh đẹp đều như lão hổ cả, đều hung dữ như nhau! Cung Tuế Hàn oan ức nghĩ.

"Phát ngốc cái gì, còn không đứng lên cho ta!" Nguyên Mẫn quát, ở cùng với Cung Tuế Hàn khí độ càng ngày càng kém.

"Vâng!" Cung Tuế Hàn rụt cổ, vội vã đứng lên, không quên đỡ Nguyên Mẫn dậy, thật sợ sẽ lại bị thêm một cái tát, mai khỏi ra đường gặp người ta luôn.

Nhìn bộ dạng sợ hãi của Cung Tuế Hàn, bực bội trong lòng cũng tiêu tan, "Không phải ta cho người nghỉ đến ngày mai sao?" Nguyên Mẫn không tin Cung Tuế Hàn lại cần mẫn như vậy, nhanh thế đã quay về làm việc.

"Ừ, là ngày mai, chỉ có đều ta nhớ Hoàng thượng, nên liền tới gặp Hoàng thượng." Cung Tuế Hàn thành thật nói.

Nguyên Mẫn lớn như vậy cũng chưa từng nghe qua ai lại đem lời đó nói thẳng ra như thế, cảm giác có chút khác lạ. Nói đúng hơn là không ai dám cùng nàng nói chuyện, mà cho dù dám, cũng sẽ khiến nàng hoài nghi người đó có dụng tâm. Nhưng vì là từ miệng Cung Tuế Hàn nói ra, nên cũng thật tự nhiên. Năm đó nàng và Tĩnh Dịch có một mối tình nhưng lại rất kín đáo.

"Nói lung tung!" Nguyên Mẫn nhẹ nhàng quở trách, sắc mặt nhu hòa không ít.

"Không có nói lung tung." Cung Tuế Hàn phản bác, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, tất nhiên là nàng không dám lớn tiếng phản bác rồi. "May mà không bị đè bẹp!" Cung Tuế Hàn đem thứ cầm trong tay đưa cho Nguyên Mẫn.

"Cái gì vậy?" Nguyên Mẫn nghi ngờ nhìn thứ trong tay Cung Tuế Hàn, cái thứ trắng mềm đó là gì? Còn tản ra hơi nóng.

"Màn thầu, ta làm đó, chắn chắn ngon, không phải ta nói bừa, màn thầu ta làm chính là hạng nhất, vẫn còn nóng hổi, mới ra lò nên tốt nhất là ăn ngay, ngươi thử xem." Cung Tuế Hàn nhìn Nguyên Mẫn mong chờ, ánh mắt lập lòe tỏa sáng, cực kỳ giống một con chó nhỏ đang đợi tán thưởng.

"Màn thầu?" Thì ra thứ này gọi là màn thầu, Nguyên Mẫn chưa từng thấy qua thứ bình dân như vậy, thì ra lúc nãy nàng ấy chạy nhanh như vậy là vì muốn ta ăn cái màn thầu này lúc còn đang nóng sao? Nguyên Mẫn lại cảm giác được sự khác thường, Cung Tuế Hàn thật không giống những người nàng tiếp xúc qua.

Nguyên Mẫn nhận lấy chiếc màn thầu, nhẹ nhàng xé một mẩu đặt vào miệng, thật mềm mại, nhai có chút ngọt, tuy rằng so với mỹ thực cung đình còn kém xa, nhưng hương vị cũng không tệ, cảm giác so với mỹ thực cũng khác.

Cách ăn thật nhã nhặn, thật chậm rãi mà! Cung Tuế Hàn nghĩ, trong lòng có cảm giác thật hạnh phúc. Cuối cùng cũng có người ăn màn thầu nàng làm. Cuộc đời Cung Tuế Hàn chỉ có một nguyện vọng nho nhỏ, chính là cùng người nàng quan tâm ăn màn thầu với nhau.

"Ăn ngon không?" Cung Tuế Hàn hồi hộp hỏi, thật mong đợi, mà cũng thật sợ hãi.

Nguyên Mẫn gật đầu.

Phù! Cung Tuế Hàn nhẹ nhõm thử dài một hơi, trong lòng nhảy nhót.

Cung Tuế Hàn mang đến ba cái, xem chừng sức ăn của Hoàng thượng cũng rất nhỏ, chắc chắn ăn không hết, còn lại thì ta ăn vậy! Kỳ thực nhìn Nguyên Mẫn ăn ngon như vậy nàng cũng bắt đầu thèm.

Cung Tuế Hàn cắn một cái, mới phát giác khóe miệng rất đau, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đang tốt và thèm ăn của nàng.

Qua một lúc lâu Nguyên Mẫn mới ăn hết chiếc màn thầu, cảm thấy có chút no.

"Còn muốn không?" Thấy nàng ấy ăn xong, Cung Tuế Hàn hỏi.

Nguyên Mẫn lắc đầu, thứ này thật thích hợp để lấp đầy bụng.

Cung Tuế Hàn nhai hai ba cái liền giải quyết xong mấy cái màn thầu còn lại, liếm môi, vẻ mặt thỏa mãn.

Thật là một người dễ thỏa mãn, Nguyên Mẫn nhếch khóe miệng, nghĩ. Lúc này nàng mới chú ý, mặt của Cung Tuế Hàn có chút sưng, hai bên đều có, nét cười đanh lại. Tay nắm lấy cằm của Cung Tuế Hàn, thận trọng quan sát, quả nhiên là bị người ta đánh, trong lòng nàng vô cùng bất mãn, cảm giác như đồ vật của bản thân bị ai đó xâm phạm.

"Là ai đánh?" Nguyên Mẫn nheo mắt hỏi.

Đau! Cung Tuế Hàn bị đau mà kêu lên. Cung Tuế Hàn biết Hoàng thượng nheo mắt chính là tức giận, nàng không rõ vì sao nàng ấy lại tức giận, không phải là bị nàng ấy đánh sao? Chính ta cũng không tức giận, Hoàng thượng sao lại tức giận chứ? Không phải vừa rồi còn rất tốt sao? Cung Tuế Hàn mơ hồ không rõ tình huống hiện tại.

"Mặt bên trái là ai đánh?" Âm thanh có vài phần lạnh nhạt.

"À, cái đó là..." Cung Tuế Hàn thành thật đem chuyện xảy ra lúc sáng kể lại cho Nguyên Mẫn.

Nguyên Mẫn nghe xong, sắc mặt dịu đi đôi chút, nhưng vẫn bất mãn, đồ của ta chỉ có ta động vào, tuy rằng Cung Tuế Hàn là tự mình làm bản thân bị đánh nhưng trong lòng Nguyên Mẫn vẫn cảm thấy không thoải mái.

Dương Vân Hi! Nguyên Mẫn thầm lặp lại. Sau này sẽ biết được, trong chuyện tình cảm, tâm nhãn của Nguyên Mẫn hẹp hòi đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro