Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cung Tuế Hàn, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không dẫn ngươi xuất cung." Hoàn cảnh lần trước vẫn còn lởn vởn trong đầu, mỗi lần nhớ tới là ngực của Lâm Trọng Văn lại phiền muộn, y sợ cứ thế này có khi y sẽ mắc hội chứng sợ hãi đám đông mất.

"Lâm đại ca..." Cung Tuế Hàn làm bộ dạng tiểu cẩu năng nỉ, nên nhớ rằng bình thường Cung Tuế Hàn đều gọi thẳng hô tên Lâm Trọng Văn, biểu cảm này mà nói là có bao nhiêu là nịnh nọt thì đã xuất ra hết bấy nhiêu.

Lâm Trọng Văn cảm giác các lỗ chân lông của y đều dựng đứng cả lên, mẹ ơi, bộ dáng tiểu cẩu này của Cung Tuế Hàn, vì xuất cung mà cái gì cũng không màng sao?

Lâm Trọng Văn thật nghiêm túc đưa ra một kết luận về Cung Tuế Hàn, sợ phiền phức, nhát gan, yêu thích náo nhiệt, hám lợi nhỏ, thích tiện nghi, nói nhiều, không có khí chất... Tóm lại là khuyết điểm nhiều không đếm được, người bên cạnh y từ trước tới giờ ưu điểm luôn nhiều hơn khuyết điểm, nhưng mà Cung Tuế Hàn quả thật khuyết điểm so với ưu điểm còn nhiều hơn, thật không bình thường mà.

...

Điều mà Lâm Trọng Văn nghĩ không ra chính là, cứ mỗi lần đấu với Cung Tuế Hàn, người bị thất bại tại sao lại cứ là y? Hừ, nhất định là vì trình độ đỉa bám của Cung Tuế Hàn đã đạt đến mức cao thủ rồi, Lâm Trọng Văn tự tìm lý do bào chữa cho mình. Nếu không, tại sao đối với Cung Tuế Hàn, Lâm Trọng Văn luôn không tự chủ được mà mềm lòng, nếu không, với cấp bậc của Cung Tuế Hàn mà nói, thật sự không đáng để liếc mắt tới. Chỉ có điều, lần này Lâm Trọng Văn nói thế nào cũng không cùng Cung Tuế Hàn xuất cung, cứ để hắn tự đi vậy, chép sách dù nhàm chán nhưng so với đám đông kia còn tốt hơn nhiều.

Cung Tuế Hàn đứng ở một quán ven đường ăn màn thầu, hừm, màn thầu ở kinh thành so với ở quê còn to hơn, ở quê phải ăn 5 cái, mà bây giờ chỉ 4 cái đã no rồi. Chỉ có điều, giá lại đắt hơn phân nửa, nếu tính kiểu này thì vẫn thiệt, trong lòng có chút bất bình, nhưng mà không có cách nào khác, ai bảo phí sinh hoạt ở kinh thành bình thường so với ở quê cao hơn chứ. Nhưng mà, hiện tại nàng có tiền, mỗi tháng nhận 50 lượng, ăn màn thầu thỏa thích cũng còn dư 45 lượng. Nhắc mới nhớ Trương viên ngoại còn nợ nàng 1000 lượng tiền thưởng, nếu lấy được 1000 lượng này thì thật tốt. Cơ mà, 1000 lượng này là nhiều hay ít nhỉ? Đầu óc Cung Tuế Hàn trở nên mơ hồ, thật đúng là chả biết 1000 lượng này là nhiều bao nhiêu, đưa tay ra tính một chút cũng tính không ra, mà trong đầu xuất hiện bao nhiêu là màn thầu và gạo. Cung Tuế Hàn híp mắt cười, thật là nhiều mà!

Ông cụ bên cạnh nhìn nàng cười đến bị dọa, người này vừa rồi còn bình thường, sao đột nhiên lại cười ngớ ngẩn thế kia?

Đột nhiên, đường phố đang yêu tĩnh bỗng trở nên ồn ào.

"Nhìn kìa, đó có phải là Vân Hi không? Không hổ là mỹ nữ đệ nhất kinh thành, quả là trăm nghe không bằng mắt thấy..."

Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng chỉ của nam nhân trung niên kia, ai mà không muốn nhìn mỹ nữ đệ nhất kinh thành chứ, cái cổ của Cung Tuế Hàn tự nhiên dài ra, bị khuất rồi, nhìn không rõ. Cung Tuế Hàn vội vàng chen lên phía trước một chút.

"Ừ, bộ dạng xem ra cũng được, chỉ có điều eo sao lại ốm như dây thừng thế kia, ốm là không tốt rồi, mà nếu quay đều về phía này thì càng tốt!" Cung Tuế Hàn không quên đánh giá một phen, nàng ta so với Hoàng thượng hẳn không hấp dẫn hơn, coi bộ không bằng Hoàng thượng rồi.

"Hứ, ngươi thì biết cái gì, như thế người ta gọi là mảnh mai thon thả đó!" Có người bất mãn nói.

"Đúng thế..." Có không ít người phụ họa thêm, xem ra mỹ nữ đệ nhất kinh thành này được ủng hộ không ít.

Kỳ thực Cung Tuế Hàn không phát hiện khi nàng đưa ra tiêu chuẩn đó, eo của Nguyên Mẫn so với nàng kia cũng không kém dây thừng bao nhiêu, mà cả eo của chính nàng cũng không thô kệch bao nhiêu. Đổi lại mà nói, nếu eo Nguyên Mẫn và của nàng đang ở trên người kẻ khác thì cũng sẽ bị nàng nói là dây thừng thôi.

Vào lúc này, Vân Hi dường như nghe thấy, nên xoay người lại, ánh mắt vừa hay nhìn vào Cung Tuế Hàn. Cung Tuế Hàn vừa mới nói xấu người khác xong, có chút chột dạ, cúi đầu xuống, sau đó suy nghĩ nàng ở xa như vậy hẳn không nghe được, rồi lại ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào nử tử đó. Vừa nhìn thấy đã ngây người, quả thật rất đẹp, so với Hoàng thượng không hề kém hơn, xem ra ở kinh thành thật nhiều mỹ nữ! Đợi chút! Cung Tuế Hàn cảm thấy hình như có chút quen mặt, rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

Phụ hoàng không thể một chút cũng không biết, thế nhưng, nếu biết tại sao lại để những thế lực này tồn tại? Nguyên Mẫn cảm thấy lần này có gì đó không đúng, ba năm nay, tính cả vụ án phản nghịch hồi đầu năm, nàng chưa hề có cảm giác bất an như thế này, rất bất an.

Trong ánh mắt sâu sắc của Nguyên Mẫn có nét tối tăm không diễn tả được, từ lúc Diệp Dân rời đi nàng đã như thế, thần sắc ngưng trọng. Diệp Dân vừa tra được, trong danh sách phần lớn là Tiến sĩ của năm Tân Tĩnh thứ ba. Rốt cuộc năm Tân Tĩnh thứ ba đã xảy ra chuyện gì? Tân Tĩnh năm thứ ba, ta vẫn chưa ra đời, mà những người này có thể trà trộn vào với nhiều như vậy, Phụ hoàng thật sự không có một chút đề phòng sao? Bao nhiêu nghi vấn tràn ngập trong đầu.

Nguyên Mẫn cẩn thận xem xét những bản chép tay mà Nguyên Cương lưu lại. Sau khi Phụ hoàng băng hà, nàng chỉ sắp xếp một chút, sau đó vì quá bận rộn nên cũng quên đi.

Nguyên Cương có thói quen viết bút ký. Thông thường, Đế vương căn bản không viết bút ký, vì nhất cử nhất động của Đế vương đều có quan Nội thị ghi chép lại, mà cũng chỉ có số ít thư sinh mới có thói quen này, hơn nữa, nếu bản chép tay của Đế vương mà rơi vào tay những nhân sĩ có chút thủ đoạn thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Dựa theo bản bút ký này, không khó nhận ra nội dung của nó những đoạn đầu và đoạn sau có phong cách không giống nhau. Những đoạn đầu mang phong cách điềm đạm và một chút màu sắc đẹp đẽ hoa mỹ, mà đoạn sau, nói một cách thẳng thắn thì viết về những việc rất vụn vặt, chẳng khác gì bút ký của những thư sinh tầm thường, rồi sau đó lại tự mình viết tổng kết về cách làm Hoàng đế của bản thân, đôi lúc lại tràn ngập mùi máu tanh. Bản bút ký này giống như là tường thật quá trình trưởng thành của một Đế vương vậy.

Có thể, Phụ hoàng vốn dĩ là một người nhã nhặn, nhưng Nguyên Mẫn nghĩ thế nào cũng không thể đem Phụ hoàng mà nàng biết đánh đồng cùng một người ôn hòa như thế này. Không ai trời sinh đã là một vị Hoàng đế tốt cả. Chỉ có điều, Nguyên Mẫn cảm thấy tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm một người có tính cách ôn hòa như vậy lại thay đổi lớn đến thế.

Nhưng trong này lại không tìm được thứ mà Nguyên Mẫn muốn, vì từ năm Tân Tĩnh đầu tiên đến năm Tân Tĩnh thứ ba trong này đều viết rất sơ lược, cũng rất kiệm chữ. Vì thế Nguyên Mẫn không thể tìm ra trọng điểm, giống như là chuyện xảy ra của 5 năm đó không hề có gì đặc biệt. Hay là... Hay là... có rất nhiều chuyện không thông qua Phụ hoàng, Nguyên Mẫn bạo gan đưa ra một giả thiết, nhưng mà điều này lại không có nhiều căn cứ, đó là chưa nói đến ai sẽ thay Phụ hoàng xử lý chính sự? Hơn nữa, Phụ hoàng không phải là người ngu xuẩn, cho dù thời điểm đó tính tình có ôn hòa thì cũng không thể giao chuyện lớn như thế này vào tay người khác. Mặc dù với suy đoán của mình, Nguyên Mẫn hiểu là khả năng không nhiều, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nghi ngờ. Trong một thời gian ngắn mà năng lực chính trị của Nguyên Mẫn đã thuần thục rất nhiều, mà cơ bản, trực giác chính trị của nàng rất chính xác. Mà lần suy đoán này cũng là từ trực giác mà ra.

Mỗi lúc thế này, Nguyên Mẫn lại cảm thấy khó chịu.

Tân Tĩnh năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nguyên Mẫn là người thuộc phái hành động, vừa nghĩ liền lập tức cho người gọi Tiêu Thường đến. Tiêu Thường làm quan mấy năm nay đối với biến động trong triều đình rất mẫn cảm, có thể sẽ biết điều gì đó.

Quả nhiên không đến nửa khắc Tiêu Thường đã tới. Buổi triều sớm hắn đã phát hiện sắc mặt Hoàng thượng dù như thường ngày, rất khó nhìn ra sự khác biệt nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng. Diệp Dân lại đột nhiên tìm hắn hỗ trợ, nên bản thân hắn thấy có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh (1). Nên biết rằng, người như Diệp Dân, nhờ vả người khác là không nhiều lắm. Thế nhưng, làm hắn quan tâm chính là hắn cảm giác được Hoàng thượng hôm nay có gì đó không ổn. Bây giờ hắn đang run lên, quả nhiên có việc phát sinh rồi.

Tiêu Thường quả nhiên là một cao thủ vụ lợi, tựa như giác quan chính trị cũng không hề bình thường. Có đôi lúc Nguyên Mẫn cũng tham khảo ý kiến hắn, đây cũng chính là nguyên nhân nàng vẫn để hắn thăng quan.

<break

"Hoàng thượng có gì căn dặn hạ thần?" Tiêu Thường cung kính nói, làm cho Hoàng thượng thì phải tìm việc mà làm, Hoàng thượng có việc mới tìm ngươi, còn nếu không người sẽ dần bị lãng quên, sẽ bị thất sủng. Đây là kết luận của Tiêu Thường cho việc làm quan, mà áp dụng ở chốn quan trường quả thật rất hữu dụng, bất kể là đối với Hoàng thượng hay đối với phe đối đầu.

"Không có việc quan trọng, trẫm chỉ muốn hỏi một việc." Nguyên Mẫn thờ ơ nói, chìa ngón tay xinh xắn ra, tùy ý đùa giỡn, cực kỳ giống hành động buồn chán của một cô gái xinh đẹp.

Biểu hiện càng vô hại càng làm Tiêu Thường lúng túng, điều này chứng minh tâm tư của Hoàng thượng càng lúc càng khó đoán, hắn càng phải thên cẩn thận hơn.

"Hoàng thượng có việc xin cứ hỏi, thần tuy học thức nông cạn, nhưng chỉ cần biết, thần sẽ nhất định một chút cũng không giấu giếm." Tiêu Thường không quên mở lời khiêm tốn.

Đối với bộ dạng vô cùng cẩn thận của hắn, Nguyên Mẫn xem thường, trực tiếp hỏi, "Ngươi có biết, Khoa cử năm Tân Tĩnh thứ ba do ai phụ trách không? Ngoài ra, Tân Tĩnh 5 năm đầu tiên có xảy ra chuyện gì bất thường không?"

Tại sao lại là khoa cử nữa, đã biết rõ vì đợt khoa cử lần này mà đầu óc hắn đã choáng váng một trận, nên lần này khi vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa. Chỉ có điều, Tân Tĩnh năm thứ ba đã qua 20 năm rồi, mà bản thân hắn lúc ấy cũng chỉ là một quan thất phẩm bé nhỏ, mới bước vào chốn quan trường không lâu.

"Vâng, thần còn nhớ là Thái phó (2) đương thời – Dương Hòa. Không biết việc bất thường theo ý Hoàng thượng là việc như thế nào?" Hoàng thượng nói việc không bình thường là việc gì đây?

"Dương Hòa?" Ngón tay của Nguyên Mẫn dừng một lúc, nhưng sau đó lại tiếp tục động tác lúc nãy, "Điều trẫm hỏi chính là, trong triều đình có gì... không bình thường không?"

Tiêu Thường lắc đầu, việc này thì hắn không biết, "Thần lúc đó cùng lắm cũng chỉ là một quan Thất phẩm bé nhỏ." Ý là lúc đó không hề giao thiệp với nhóm quyền lực trung tâm. "Chỉ là, dân gian thật sự có việc không bình thường." Lúc ấy ai cũng nói là lời đồn vô căn cứ, nhưng mà hiện tại xem như đúng rồi.

"Chuyện gì?"

"Lúc ấy dân gian thường có lời đồn, từ đâu thì thần không nhớ rõ, đại ý là sắp xuất hiện Nữ hoàng đế, chỉ là hiện tại, xem ra Hoàng thượng đúng là Thiên mệnh sở quy (3)." Tiêu Thường không quên tân bốc Nguyễn Mẫn một chút.

"Uhm? Có việc này?" Lực chú ý của Nguyên Mẫn liền tập trong vào việc này, nàng cảm giác có thể sẽ có ích.

"Thiên chân vạn xác (4)! Trước mặt Hoàng thượng thần không dám nói bừa! Hơn nữa, còn có..." Hoàng thượng hình như cảm thấy hứng thú, Tiêu Thường bèn mạnh dạn đem vài chuyện trong dân gian kể ra, chỉ là càng nói càng đi lệch hướng.

Nguyên Mẫn nhanh chóng ngắt lời, cho hắn lui xuống. Xem ra phải gặp Dương Hòa rồi, cái vị Thái phó ngoan cố đó, chính là người đứng đầu trong nhóm phản đối việc lập vị năm xưa.

Sự tình càng lúc càng phức tạp.

______________________

Chú thích:

(1) Thụ sủng nhược kinh: thấy được sủng ái mà lo sợ.

(2) Thái phó: Tam công trong triều đình phong kiến gồm có Thái sư, thái phó, thái bảo. Chức Thái phó đứng hàng thứ 2.

(3) Thiên mệnh sở qui: Do trời phái xuống

(4) Thiên chân vạn xác: Vô cùng xác thực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro