Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Cung Tuế Hàn bị vứt bỏ ở nhà lao, không ai đoái hoài đến. Bởi vì nàng cũng tính là trọng phạm, nên bị nhốt đơn độc trong một nhà giam, ngoài lúc nhận cơm thì tiếp xúc không đến một người. Tia sáng yếu ớt, mang theo mùi nấm mốc ẩm ướt trong không khí, khiến cho Cung Tuế Hàn cảm thấy rất tù túng. Đừng nghĩ Cung Tuế Hàn là người sống vô tư, kỳ thực nàng rất sợ những nơi không có người như thế này, bằng không nàng sẽ không tìm người tán gẫu. Mông bị đánh 60 đại bản đã nở hoa cả rồi, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Ngoài việc thỉnh thoảng nghe tiếng chít chít của mấy con chuột ra, dù là một tiếng thở cũng không có. Cung Tuế Hàn sợ đau, nhưng càng sợ bây giờ hơn. Nàng có chút hối hận vì đã nhận tội, bằng không, ở bên ngoài bị đánh so với bị ngốc trong này còn tốt hơn, ít ra còn có thể nhìn thấy người. Nhưng mà hiện tại... Mặt đất lạnh như băng áp vào thân thể khiến nàng càng cảm thấy lạnh đến bất thường.

Cung Tuế Hàn là người không hề có cảm giác an toàn, rất sợ cô độc. Với nàng, bị cô độc là đáng sợ hơn bất cứ điều gì. Tính cách vô tư lự của nàng là bẩm sinh, nhưng cho dù có vô tư đến mấy cũng có những phần u ám tiềm ẩn. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng một khi cô đơn sẽ bắt đầu lan ra. Cung Tuế Hàn lại là người không thích biểu lộ mặt tiêu cực ra bên ngoài, nên những cảm xúc như thế chưa bao giờ có cơ hội kéo dài.

"Thêm một người cũng không dư, bớt một người cũng không mất mát gì..." Cung Tuế Hàn không hiểu vì sao, lúc ở trong nhà giam, nhớ đến những lời này của Nguyên Mẫn ngực lại cảm thấy một hồi đau đớn. Lúc này, nàng mới suy nghĩ cẩn thận, không phải trái tim nàng có vấn đề, mà bởi câu nói đó, tim nàng mới bị đau. Vì nếu không nghĩ đến, tim nàng sẽ không bị đau nữa. Có phải nàng sẽ chết ở trong này không? Chết ở đây, Cung Bình và Cung Nhạc đều không biết. Mà cho dù biết, các em cũng không nhất định sẽ thương tâm. Hai đứa nó không chỉ có hình dáng giống mẫu thân, mà cả tính cách cũng đều giống, đều là người lãnh tĩnh. Giống như khi cha chết, mẫu thân không một chút thương tâm. Những người bên cạnh mẫu thân đều như vậy, tiên sinh đúng là như thế, đệ đệ cũng như thế, muội muội e là cũng như thế. Năm đó lúc Cung Nhạc rời đi, nàng lớn tuổi hơn nhưng lại khóc nhiều hơn, mà Cung Nhạc một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi.

Những điều này nếu bình thường Cung Tuế Hàn vốn chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhưng, lúc này lại bắt đầu nghĩ lung tung. Thì ra là thương tâm đến như vậy, nàng có tồn tại hay không với người khác vốn không hề quan trọng. Cách nghĩ này, với Cung Tuế Hàn mà nói là tiêu cực nhất suốt 20 năm tồn tại trên đời.

Nếu Nguyên Mẫn không nói câu đó, có lẽ Cung Tuế Hàn vĩnh viễn cũng không tiêu cực như thế. Câu nói đó của Nguyên Mẫn có tính sát thương cao, làm người không nghĩ nhiều và cũng không có nhiều điều phải nghĩ bắt đầu suy tư, cho thấy đã bị tổn thương sâu đến thế nào. Thật lâu về sau, Cung Tuế Hàn mới hiểu được, vì sao một câu nói tùy ý của Nguyên Mẫn lại khiến nàng khó chịu như vậy.

'Cạch', tiếng khóa lớn bị mở ra, có người mang cơm đến. Cung Tuế Hàn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ miên man của nàng. Vừa rồi còn đang hối hận, giờ đã nhanh chóng trở nên vui vẻ. Cuối cùng cũng có người đến đây.

"Đứng lên ăn cơm!" Kẻ đưa cơm kia không khách khí đá Cung Tuế Hàn một cái.

Cung Tuế Hàn cũng không quá để ý, chỉ lo tìm đề tài nói chuyện tào lao với người đưa cơm, hy vọng hắn có thể ở lâu hơn một chút. Lúc không có người thật sự là chịu đựng quá khó khăn rồi.

Chính ngục tốt cũng nghĩ không ra, hắn làm ở thiên lao này cũng không ít năm, nhưng lại chưa gặp qua người nào nói nhiều như vậy, mỗi lần đưa cơm đến, người kia liền liến thoắng không ngừng, không một chút yên tĩnh.

...

Nói lung tung lang tang một hồi. Nếu ở hiện đại, Cung Tuế Hàn nhất định là một diễn thuyết gia giỏi. Cung Tuế Hàn luôn yêu thích nói chuyện, chỉ là gần đây ở bên cạnh Nguyên Mẫn không dám nói nhiều lắm. Mỗi khi nàng nói nhiều, sắc mặt Nguyên Mẫn sẽ trầm xuống, nên nàng không dám nói nữa.

"Ngươi nói Hoàng thượng bây giờ đang làm gì nhỉ?" Hẳn là đang phê duyệt tấu chương đi, nàng luôn bận rộn mà.

"Ngươi hỏi Hoàng thượng làm gì! Tự lo thân ngươi cho tốt đi!" Thực không biết trời cao đất dày, hiện tại hắn đang ở tù, không khéo thì ngày nào đó sẽ bị chém đầu như chơi, còn đi hỏi này hỏi nọ.

"Không biết nàng có nhớ ta không..." Cung Tuế Hàn cúi đầu lẩm bẩm, kỳ thực phần lớn là tự nói cho bản thân nghe, cũng không có lý do gì, nàng chỉ hi vọng lúc nhàn rỗi, Nguyên Mẫn có thể nhớ tới nàng một chút, dù cũng biết là khả năng cũng không nhiều.

Ngục tốt thiếu kiên nhẫn nhìn nàng khinh bỉ, Hoàng thượng sao có thể nhớ đến kẻ tiểu tốt như ngươi, hắn đây làm ngục tốt nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua Hoàng thượng, còn ngươi, nếu Hoàng thượng nhớ hẳn trời sập mất rồi.

"Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nhớ ngươi ư, nằm mơ đi!" Ngục tốt không khách khí nói, cứ tiếp tục mơ đi con. Chết, lại bị hắn dây dưa kéo dài thời gian, rõ ràng lúc vào đã quyết tâm chú ý, một câu cũng không trả lời hắn, không biết sao lại bị hắn dụ thế này. "Bỏ đi, không nhiều lời với ngươi, ta còn bận nhiều việc, còn vài phạm nhân chưa được nhận cơm."

"Ngươi không nán lại một chút được sao?" Cung Tuế Hàn nhìn ngục tốt nài nỉ, bây giờ chỉ cần một người cùng nàng nói chuyện là được, hơn nữa đại thúc này tuy bên ngoài thật sự lạnh lùng, kỳ thật cũng là người không tồi. Bệnh cũ của Cung Tuế Hàn lại tái phát, chỉ cần người ta cho chút ân huệ, nàng liền xác định hắn là người tốt.

Ngục tốt nhìn dáng vẻ đáng thương của Cung Tuế Hàn không hiểu sao lại cảm giác giống con chó vàng nhà hắn nuôi thế không biết, mỗi lần ăn cơm nó cũng nhìn hắn như vậy, khiến hắn nhịn không được mà thêm cơm cho nó. Chỉ là, thân là nam nhân, tên này lại làm bộ mặt đáng thương đó sao mà cũng giống thế! Ngục tốt ép bản thân không được mềm lòng. Làm nhiều năm như vậy, không thể cùng phạm nhân có tình cảm, đó là điều tối kỵ. Đồng tình cũng không được, nếu không mỗi ngày đều đưa những người này lên đoạn đầu đài, không phải là làm khó bản thân sao! Mấy năm nay, cứ gặp rồi đưa tiễn phạm nhân, li biệt mà nói thì có chút chai sạn rồi. Nhưng Cung Tuế Hàn này thật làm hắn không đành lòng, không phải là tên đại ác gì mà vốn chỉ là một kẻ vô cùng đơn giản, chết như vậy thật có chút đáng tiếc.

Tình cảm là nhờ tiếp xúc nhiều mà bồi dưỡng nên. Mỗi ngày cùng một người xa lạ nói chuyện nửa canh giờ, cho dù là xa lạ đến mấy, ít nhiều cũng có chút tình cảm. Bình thường có mấy phạm nhân như Cung Tuế Hàn kéo ngục tốt nói chuyện đây?

Ngục tốt tuy có chút không đành lòng, nhưng mà cũng không thể làm khác hơn, nếu nói tiếp sẽ gây ra phiền toái, liền vội vã khóa xiềng lại rồi rời đi.

Cung Tuế Hàn nhìn bóng người biến mất, sự mong chờ của nàng đến cùng cũng trở về vắng lặng và cô độc. Nhưng mà có thể nói chuyện được nửa canh giờ, trong lòng cũng được chút thoải mái, cũng không suy nghĩ lung tung nữa, chỉ cảm thấy có chút mệt, nên không bao lâu liền mơ màng chìm vào giấc ngủ, chỉ là vết thương ở mông lại đau buốt cùng với cái lạnh trong nhà giam ẩm thấp khiến nàng dù có nhắm mắt cũng không an ổn, mày nhăn nhó nhíu chặt.

Chấm xong quyển cuối cùng, Lâm Trọng Văn cảm thấy Cung Tuế Hàn có thể được cứu rồi, nhưng vừa nghe nói Cung Tuế Hàn đã nhận tội, liền tức giận đến trợn trắng cả mắt. Cái tên ngu ngốc này, không biết đây là tội nặng sao, lại tùy tiện nhận ẩu thế kia. Vốn dĩ Lâm Trọng Văn dự định chấm xong sẽ đi xem Cung Tuế Hàn một chút, dù y không có nhiều quyền lực, nhưng việc này vẫn có thể, y chỉ sợ nhà lao không tốt lắm. Nhưng giờ việc đã thế này, càng không đi được. Vì nàng mà y ở đây vất vả khắp chốn, đời này có thể nói với Lâm Trọng Văn đây là việc mệt nhất, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện chính là tên Cung Tuế Hàn ngu ngốc kia.

Lâm Trọng Văn chưa bao giờ cảm thấy nén giận như lúc này, vì cái quái gì mà y phải lo lắng cho Cung Tuế Hàn chứ. Y chỉ cho là nếu lúc ấy không vì cảm thấy Cung Tuế Hàn thú vị, đi tìm Tiêu Thường hỏi chuyện, có lẽ Cung Tuế Hàn cũng sẽ không gặp cảnh lao tù thế này, tính ra y cũng có phần trách nhiệm. Chỉ là Lâm Trọng Văn không hề nghĩ đến, nếu đổi lại là kẻ khác, y ngay cả liếc cũng không màng, mà cho dù người khác vì y mà chết, với y mà nói cũng không can hệ gì. Lâm Trọng Văn chính là người như vậy, sao có thể tùy tiện vì kẻ khác mà lao tâm, dù là người nhà cũng không thể.

Nhất định là bị cái dáng cười ngốc của Cung Tuế Hàn mê hoặc, nên mới không đành lòng, nhất định là bị cái miệng liến thoắng không ngừng của Cung Tuế Hàn ám, nên giờ đột nhiên im lặng lại không quen nữa, tuyệt đối chỉ là thói quen, Lâm Trọng Văn liều mạng thuyết phục bản thân.

Cung Tuế Hàn vẫn đang buồn bực, Hoàng thượng không nhớ đến nàng không nói, Lâm Trọng Văn bình thường rất tốt với nàng sao giờ cũng không đến thăm. Xem ra có gặp hoạn nạn mới biết chân tình. Nàng nào biết Lâm Trọng Văn đang vì nàng mà mệt sống mệt chết ra.

Nếu Lâm Trọng Văn đi gặp Cung Tuế Hàn, có lẽ vận mệnh của ba người: Cung Tuế Hàn, Nguyên Mẫn, Lâm Trọng Văn đã khác rồi. Đối với Lâm Trọng Văn mà nói, cơ hội chỉ có một lần, nếu không nắm bắt được thì không còn lần nào nữa.

"Cung..." vừa mở miệng, Nguyên Mẫn liền ý thức được hiện tại người hầu hạ bên cạnh không phải là Cung Tuế Hàn nữa, không hiểu sao lại gọi tên nàng. Vốn Nguyên Mẫn không hề nghĩ Cung Tuế Hàn có thể lưu lại trong tâm mình lâu như thế, thật có chút ngoài ý muốn.

Cái tên Cung Tuế Hàn này, lúc ở bên cạnh thì không khác gì không khí, mà lúc không ở bên cạnh, thì mới cảm giác thiếu vắng sự tồn tại của nàng.

Chỉ là, vừa nghĩ Cung Tuế Hàn mới bị đánh 20 đại bản liền nhận tội lại cảm thấy buồn cười, Cung Tuế Hàn này sợ là không biết tội mình nhận nghiêm trọng đến mức nào đây. Cái tên ngu ngốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro