Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuế Hàn không có tư cách đi thượng triều, nàng chỉ là một Thư tá cỏn con. Thế nên khi Nguyên Mẫn vừa đi thượng triều thì nàng vô cùng rãnh rỗi. Nàng đột nhiên nhớ tới bức họa mẫu thân bị Lâm Trọng Văn dẫm lên, hôm nay lại có hứng thú vẽ rồi. Chỉ muốn vẽ một nhưng một lúc lại thành mấy bức. Đối với họa sĩ mà nói, vẽ tranh khó nhất chính là thần khí, mà thần khí của mẫu thân nàng lại không nắm bắt được. Hơn nữa, trí nhớ bây giờ đã có chút mơ hồ, nên vẽ đi vẽ lại mãi vẫn không hài lòng.

Nàng cảm thấy ủ rũ, thế nào cũng không đúng, mẫu thân không phải như thế, người đáng ra phải là... Cung Tuế Hàn mông lung, mẫu thân phải như thế nào nhỉ? Nàng ngạc nhiên nhận ra rằng bản thân không hiểu mẫu thân một chút nào. Lúc 7 tuổi nàng chỉ biết mẫu không giống người khác, bệnh tật, lạnh nhạt, tâm tình phức tạp. Những từ này là sau khi lớn lên nàng mới nghĩ ra được, nhưng vẫn quá xa vời, không đủ. Với mẫu thân cần phải dùng nhiều từ ngữ hơn để miêu tả, chỉ là nàng cũng không biết nên dùng từ gì để hình dung.

Nàng chán nản ngồi sụp xuống đất, cảm thấy có chút buồn bã. Thì ra, sau khi con người ta chết đi, trí nhớ về họ cũng theo đó mà biến mất.

Nguyên Mẫn lúc trở lại liền thấy Cung Tuế Hàn ngồi dưới đất, bên cạnh là một đống hỗn độn, nhiều bức họa rãi rác xung quanh, là tranh vẽ người, hơn nữa còn là vẽ mỹ nữ. Nguyên Mẫn giận dữ, Cung Tuế Hàn càng lúc càng to gan, ngay cả ở Ngự thư phòng mà cũng dám làm loạn, như thế này cũng đủ đem ra ngoài chém vài lần. Nhưng đến gần mới phát hiện, trên khuôn mặt túng quẫn của Cung Tuế Hàn còn dính chút mực, mà trong tay thì đang cầm bút lông. Chẳng lẽ những bức tranh này là do nàng vẽ? Nguyên Mẫn rất kinh ngạc!

"Là do người vẽ?" Nguyên Mẫn hỏi, có chút không thể tin được.

Cung Tuế Hàn ngẩn đầu, thấy Nguyên Mẫn tiến đến, trong lòng hoảng hốt. Xong rồi! Hoàng thượng lại nổi giận. Nàng liền vội vàng thu dọn những bức vẽ bên cạnh, nhưng càng làm càng căng thẳng, nên lại càng lộn xộn hơn.

Nhưng lại không thấy Nguyên Mẫn mắng, nên ngẩng đầu lên, liền thấy Nguyên Mẫn đang cầm tranh của mình cẩn thận xem xét.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng mà quá nhiều bệnh thái, người thích mỹ nhân ốm yếu sao?" Những bức tranh này tuy là chỉ vẽ một người, tướng mạo có chỗ giống chỗ khác, nhưng có một điểm chung là rất nhiều bệnh thái. Nhìn không ra người như Cung Tuế Hàn lại có thể vẽ tranh, hơn nữa lại vẽ không tồi, khiến Nguyên Mẫn có chút giật mình.

Cung Tuế Hàn lắc đầu, nàng thích người khỏe mạnh một chút, giống như Hoàng thượng, vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh. Nhưng lại cảm giác có chút không thích hợp, lại không biết không đúng chỗ nào.

"Là người ngươi thích..." Nguyên Mẫn đột nhiên ý thức được mình hỏi không đúng, nàng nhớ ra Cung Tuế Hàn cũng là nữ nhân, hỏi như vậy không thích hợp rồi.

Cung Tuế Hàn trái lại không thấy có gì không thích hợp, trả lời, "Là mẫu thân của ta!"

Nguyên Mẫn không tin, Cung Tuế Hàn nhất định là nói xàm, sao một chút cũng không giống, đừng nói là ba phần, ngay cả một phần cũng không giống.

Nhìn vẻ mặt không tin của Nguyên Mẫn, Cung Tuế Hàn đã quá quen thuộc, người khác cũng không tin, chính nàng cũng có chút không tin nữa là. Đôi lúc nàng cũng suy nghĩ, có thể nàng không phải do mẫu thân sinh ra, nếu không sao Tiểu Bình, Tiểu Nhạc đều xinh đẹp, lại giống mẫu thân đến vài phần mà mình thì một chút cũng không giống, dù nàng giống phụ thân đến ba phần, nhưng cũng không nhiều.

"Mọi người cũng nói không giống, nhưng muội muội ta giống là được rồi!" Nghĩ đến muội muội nàng lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp, Cung Tuế Hàn lại cảm thấy vui vẻ.

"Hừ!" Nguyên Mẫn hừ lạnh, cũng không phải là ngươi xinh đẹp, cao hứng cái rắm.

Lúc này Cung Tuế Hàn mới nhận ra, hôm nay Nguyên Mẫn không giống với bình thường, nhưng không giống thế nào nhỉ, hình như nói nhiều hơn, cũng... dịu dàng hơn. Cho nên Cung Tuế Hàn mới dám phóng đại lá gan nói chuyện cùng Nguyên Mẫn.

"Mẫu thân của Hoàng thượng nhất định cũng xinh đẹp, nhất định rất giống Hoàng thượng." Người có thể sinh ra Nguyên Mẫn hẳn cũng là người xinh đẹp, hơn nữa, phải rất xinh đẹp mới đúng.

Mẫu thân ư? Nguyên Mẫn thất thần, cho tới bây giờ chưa có một ai hỏi nàng về người này, từ lúc nàng được sinh ra cũng chưa gặp qua, bởi Mẫu hậu vì sinh hạ nàng, khó sinh mà chết. Hình như đó là một nữ nhân rất lợi hại, Phụ hoàng thỉnh thoảng cũng thường nhắc đến nàng. Những yêu cầu mà Phụ hoàng đặt ra cho nàng cũng lấy Mẫu hậu làm tiêu chuẩn.

"Ta chưa từng gặp qua." Nguyên Mẫn trả lời với ngữ khí vô cùng nhạt nhẽo.

"Không giữ lại bức họa nào sao?" Thật đáng thương, ngay cả mẫu thân của mình cũng chưa gặp qua, Cung Tuế Hàn nghĩ. Nếu lúc này Nguyên Mẫn biết được suy nghĩ này hẳn Cung Tuế Hàn đã bị chết một vạn lần chứ ít. Lòng tự trọng của Nguyên Mẫn vô cùng mãnh liệt, sao có thể để người khác thương hại chứ.

Nếu là Cung Tuế Hàn nàng hẳn đã không chịu được, nhưng Hoàng thượng lại xem như không có việc gì, có lẽ trong lòng nàng không như thế, Hoàng thượng là một người rất kiên cường, nên không muốn tỏ ra yếu đuối, thật giống với Tiểu Nhạc. Cung Tuế Hàn nhớ lại, Cung Nhạc từ nhỏ đã rất kiên cường, cho dù có bệnh cũng không muốn tạo gánh nặng cho người khác. Có lẽ vì có chút tương đồng nên bây giờ Cung Tuế Hàn cảm thấy thật đau lòng thay cho Nguyên Mẫn, vừa quật cường vừa hiếu thắng, nếu bỏ qua thân phận của nàng thì Nguyên Mẫn cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi mà thôi.

Nguyên Mẫn đột nhiên nhớ ra, hình như trong Ngự thư phòng có một nơi để đồ đạc của Phụ hoàng, nàng đã từng thấy qua một cuộn tranh, nhưng lúc ấy lại không tò mò muốn xem qua. Bây giờ nghĩ lại, có khi cuộn tranh kia chính là chân dung Mẫu hậu. Nàng vội vàng đi đến chỗ để di vật của Phụ hoàng, tìm cuộn tranh kia, cẩn thận mở ra. Vì thời gian cũng quá lâu, bức tranh có chút ố vàng.

Người này chính là Minh Diệp, Mẫu hậu của nàng. Kỳ thực so với nàng cũng không quá giống, chỉ có đôi chân mày là tương tự, rất đẹp, so với Vân phi xem ra còn giống hơn, nhưng khí chất của Mẫu hậu thì khác, hoàn toàn không giống với kiểu kín đáo của Vân phi. Nhưng so với Nguyên Mẫn ta lại càng không giống, có chút chói lóa, nhưng lại không diêm dúa, lộng lẫy. Đôi mắt phượng vừa sáng lại vừa sâu, tựa hồ có thể nhìn thấu mọi việc. Quả nhiên không phải chỉ là báu vật trong ao (1). Chả trách Phụ hoàng kiên quyết cả đời chỉ lập một Hậu, và cả việc Phụ hoàng kiên quyết muốn lập ta làm Hoàng đế, nguyên nhân e cũng có quan hệ đến nàng. Ngoài bức chân chung, bên cạnh còn có một hàng chữ không nổi bật lắm, "Minh Nhi, nàng là vinh diệu (2) của ta," chính là nét chữ của Phụ hoàng. Xem ra Phụ hoàng là một người rất si tình. Người như thế lại buộc bản thân trở nên vô tình, ít nhiều có chút không đủ thuyết phục, Nguyên Mẫn cười nhạt.

Cung Tuế Hàn không nghĩ tới sắc mặt Nguyên Mẫn lại biến đổi nhanh như vậy, trong lòng thương cảm. Nàng dù sao cũng là Hoàng thượng, không giống người thường. Đây chắc là giác ngộ sâu sắc nhất của Cung Tuế Hàn từ trước đến nay.

Nguyên Mẫn có chút đăm chiêu, nhìn Cung Tuế Hàn. Nàng vậy mà có thể chạm vào cảm xúc sâu thẳm trong ta, người như vậy giữ bên cạnh có vẻ không hay lắm. Cung Tuế Hàn này có đúng là chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài không? Nguyên Mẫn lại đa nghi, chỉ cần cảm thấy có chút uy hiếp, nàng sẽ động sát khí.

"Ở trong lòng ngươi, trẫm là người thế nào?" Nguyên Mẫn chớp mắt hỏi.

Cung Tuế Hàn sửng sốt, sao nàng lại hỏi ta vấn đề này? Nói thật thì chính ta cũng không biết Nguyên Mẫn rốt cuộc là người thế nào. Không chỉ là cái dáng vẻ thanh liễm bên ngoài khiến ta cũng không hiểu tại sao lại sợ hãi, huống chi lại là nội tâm? Thật sự là một vấn đề khó trả lời. Dĩ nhiên Cung Tuế Hàn không biết rằng, vấn đề này hỏi ai cũng đều khó trả lời, đây là vấn đề liên hệ đến vị trí cái đầu của nàng đấy. Nếu trả lời không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đầu như chơi.

Nói thế nào đây, hỉ nộ vô thường (3), đây là từ mà Cung Tuế Hàn cảm thấy có thể tạm dùng được. Có điều, vui buồn không ổn định cũng chỉ với nàng mà thôi, đối với người khác Nguyên Mẫn cũng rất ít khi nổi giận. Nhưng mà cho dù Cung Tuế Hàn không có đầu óc cũng biết việc này không thể nói ra. Cung Tuế Hàn gãi đầu, trả lời thế nào nhỉ, không trả lời nàng sẽ tức giận, trả lời nàng cũng sẽ tức giận, thật khó xử mà.

"Hoàng thượng là người tốt... À... Xinh đẹp... Mỹ lệ..." Nàng ấp a ấp úng, thật sự là không nói được, việc này quả thật khó nói mà.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, Nguyên Mẫn cảm thấy hình như đã lo lắng thừa, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên có người nói nàng tốt, cho dù là đại thần trung thành nhất cũng không thể dối lòng nói nàng là người tốt thế này.

"Tốt như thế nào?" Nguyên Mẫn lại muốn trêu đùa nàng.

"À, dù ngươi bận đến khuya nhưng cũng sẽ cho ta đi ngủ sớm, như vậy chính là người biết cảm thông. Mà đã là biết cảm thông thì cũng có nghĩa là không quá xấu. Hơn nữa, Hoàng thượng biết ta là nữ cũng không giết ta, còn thăng quan cho ta." Người tốt đối với Cung Tuế Hàn chính là đối tốt với nàng một chút là được, còn đối với người khác thế nào, nàng cũng không để ý. Theo cảm nhận của nàng, những người tốt cũng rất nhiều, tiên sinh, gia đình của Lộ Phương, Trương viên ngoại (4), Lâm Trọng Văn,... bất cứ ai có chút ơn đối với nàng đều tốt. Người nam nhân mà nàng gọi là tiên sinh kia khắt khe thế nào không phải nàng không biết, chẳng qua tính tổng thể một chút, nàng lại bỏ qua điểm này. Tóm lại, Cung Tuế Hàn là người có cách nhìn người khá mờ mịt.

"Thế thôi à?" Quả nhiên là người đơn giản. Cho nàng đi ngủ sớm, thứ nhất là bởi vì căn bản Cung Tuế Hàn cũng không giúp được gì, thứ hai, nếu không bảo nàng đi ngủ, nàng sẽ ngủ trước mặt ta, còn ngáy không ít, sẽ ảnh hưởng đến công việc của ta. Không giết nàng, còn thăng quan cho nàng, lại giữ nàng bên người chẳng qua là có dụng ý khác, dùng xong rồi giết cũng chưa muộn. Mặc dù Nguyên Mẫn biết Cung Tuế Hàn chỉ là nói bậy nói bạ nhưng sát khí lúc nãy cũng đã không còn.

Đương nhiên, Cung Tuế Hàn cũng không biết bản thân vừa mới thoát khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết trong gan tấc.

_________________________

Chú thích:

(1) "Quả nhiên không phải chỉ là báu vật trong ao": Ý nói không phải vật chỉ có thể nhìn mà không có hữu dụng. Ám chỉ Mẫu hậu của Nguyên Mẫn không chỉ đẹp mà còn tài năng.

(2) vinh diệu: vinh quang, kỳ diệu, danh dự

(3) Hỷ nộ vô thường: vui buồn bất định, bất bình thường

(4) Viên ngoại: thường chỉ nhà phú hào giàu có thời phong kiến. Viên ngoại không phải là một chức quan thuộc triều đình phong kiến, nhưng đa phần các viên ngoại phong kiến có quan hệ mật thiết với quan lại triều đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro