Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         __________________________________________________________________

--Tại bãi đất trống ven sông Hàn-- 

NamJoon cùng Jimin và một đám đàn em khoảng mười người đứng đối mặt với một đám người khoảng vài chục tên, không một tiếng động, không một lời nói, chỉ có tiếng gió thổi rít qua những ngọn cỏ tạo nên một cảnh tượng im ắng đến lạnh người. Tên đứng đầu đối mặt với NamJoon bắt đầu trước phá tan sự im lặng:

-Sao nào? Trường Jeguk tụi mày nghèo binh lực đến vậy à? Định bao nhiêu đây mà chống lại tụi tao sao?-Tên cầm đầu nhếch mép khinh thường những con người  trước mặt.

-Tụi mày muốn gì?-Jimin lạnh lùng lên tiếng không hề để ý đến lời khiêu khích của hắn ta.

-Tao muốn chúng mày sát nhập với trường Hanguk tụi tao, từ đây về sau bọn bây phải tuân theo lệnh của trường Hanguk, bù lại tụi mày sẽ được tụi tao bảo kê, sẽ không ai dám động đến tụi mày.

-Mày nghĩ trường Jeguk yếu ớt vậy sao? 

-Hahaha, chứ không phải tụi mày đang đứng trước tụi tao với vài thằng oắt con tầm thường này à? Bao nhiêu đây định chống lại tụi tao?? Hahaha.--Bọn đàn em của hắn cũng hùa theo cười đầy sự khinh thường.

-Tụi mày nghĩ mình có giá lắm hay sao? -NamJoon cuối cùng cũng lên tiếng, cắt ngang tràn cười của bọn chúng, mặt lạnh lùng đến vô cảm.

-Mày..y...Ý mày là sao? --Tên cầm đầu có vẻ tức giận

-Hừm, muốn tụi tao đầu hàng? Để xem tụi mày có bản lĩnh đó hay không? -- NamJoon vẫn lạnh như tiền.

-Mày được lắm. Tụi bây. Lên. Không được bỏ sót tên nào cho tao. - Tên cầm đầu nổi cơn điên, ra hiệu cho đàn em xông vào

Đàn em của NamJoon cũng chuẩn bị xông vào nhưng bị Jimin ra hiệu ngừng lại. Mắt Jimin ánh lên sự bình thản, chăm chú dõi theo từng hành động của NamJoon.

NamJoon à, vất vả cho cậu rồi.

1s

.

.

2s

.

.

3s

.

.

4s

Bao nhiêu thân thể đổ rạp xuống nền đất, miệng không ngừng kêu rên vì đau đớn, trong mắt tên cầm đầu có tia khiếp sợ. NamJoon vẫn bình thản, phủi tay rồi xoay người đi đến phía trước mặt tên cầm đầu đang nhìn mình đầy kinh ngạc lẫn nể phục, lên tiếng:

-Đừng bao giờ động vào người của trường Jeguk.-- Giọng nói của NamJoon vang lên đầy sát khí.

Nói xong NamJoon quay lưng bước đến phía Jimin đang nhìn mình cười thích thú, ra hiệu cho mọi người rút về, cả đám bước theo NamJoon đến bãi đất đỗ xe trước mặt. Không hề quan tâm đám người đằng sau.

-Thật ra mày là cái thá gì?? --Tên cầm đầu la lên tức giận.

- JEON NAMJOON.--NamJoon trả lời mà không hề nhìn lại phía sau, leo lên chiếc môtô đang đỗ rồ ga rời khỏi khu đất trống, theo sau là môtô của đám đàn em . Tiếng xe chạy vun vút xé tan sự im lặng của màn đêm.

Tên cầm đầu mặt tái không còn tí máu, toàn thân run rẩy nhìn theo đám môtô đang dần khuất xa. 

Chết tiệt, hắn chính là tên Chó điên nổi tiếng của trường Jeguk mà. Thật sự không thể động vào. Khốn kiếp.

__________________________________________________________________________________

--Tại bar N.O-- 

JungKook bước vào trong bar, mắt đảo liên tục tìm SoJin. Trước mắt cậu là những ánh đèn màu chớp nháy không ngừng cùng tiếng nhạc xập xình khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đi ngang qua những đôi trai gái ôm ấp tình tứ,  nhìn thấy những hành động cấm trẻ dưới 18 cùng vài cô tiếp viên mặc đồ thiếu vải khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ lên như trái cà chua. 

SoJin à, tại sao cậu lại kêu tớ đến những chỗ như thế này chứ.

-JungKook, JungKook à, tớ ở đây nè.--SoJin ngồi trong góc quán mừng như gặp được vàng, vẫy tay hết mức để JungKook thấy mình.

JungKook thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chân lách qua những quân người đang uốn éo theo nhạc tiến lại chỗ của SoJin, bị chen lấn quá mức nên cậu bị vướng chân vào nhau, người ngã về phía trước, đổ ập lên người đứng trước mặt khiến cả hai lăn nhào ra đất.

-A, xin lỗi, cho tôi xin lỗi- JungKook đứng lên cuối đầu xin lỗi rốt rít rồi nhanh chóng quay người đi

-Nè oắt con, mày làm đổ rượu lên người tao rồi, định xin lỗi là xong sao- Tên béo bụng phệ nổi giận kéo tay cậu lại.

-Tôi..tô..i.. tôi xin lỗi rồi mà.- JungKook lúng túng

-Xin lỗi là xong sao? Anh đây đâu dễ dàng cho qua như vậy, nhìn mày cũng dễ thương đó. Tối nay đi với anh nha cưng-- Hắn cười dâm đãng rồi kéo tay cậu đi theo hắn.

Lúc này SoJin từ xa nhìn thấy luống cuống không biết làm thế nào. Bao nhiêu con mắt trong quán đổ dồn về cậu. JungKook thì từ sợ hãi chuyển sang nổi giận khi thấy tên béo xấu xí chạm vào người mình.

-Nè ông mập kia. Buông tôi ra ngay, cái áo đó tôi lấy tiền đền cho, đừng có lôi kéo ở đây. Tôi còn có giá lắm nghĩ sao đi với người như ông. Buông ra coi. 

-Mày mạnh mồm lắm đó nhóc, như tao đã thích thì không thả ra dễ vậy đâu.

-Đồ con heo mập, buông tôi ra. Có tin tôi kêu anh hai tôi đem ông trả lại cho chuồng heo thành phố không? Nói cho mà biết nha, anh tôi ghét heo lắm đó, nhất là heo vừa xấu vừa hôi nhưng ông mà chạm vào người tôi là ảnh chém chém chém-- Cậu nhỏ hất mặt đầy khiêu khích, tay diễn tả hành động chém tay vào không khí.

Cả quán nghe cậu chửi hắn thì bò ra mà cười, đến SoJin đang tái mặt vì sợ cũng không thể nhịn nỗi mà ôm bụng cười lăn lộn. Tên mập kia thì mặt đỏ như gấc vì giận. Tiếng nhạc cũng dừng lại, tất cả âm thanh bây giờ là tiếng cười khúc khích của người trong quán.

-Anh mày có ở đây không nhóc? 

- À.. ờm.. à..thì..ờ- Cậu bỗng dưng lấp bấp không nói nên lời.

- Hahahaha, dọa ông mày à. Nói cho mày biết, có mười thằng anh của mày ở đây tao cũng không sợ, bây giờ đi theo tao. Mau lên-- Vừa nói hắn vừa kéo mạnh tay cậu đi.

- Buông tao ra, đồ con heo ghê tởm-- Cậu la oai oái khiến hắn nóng lên.

-Mày.....Khốn kiếp- Tên mập vung tay lên định tát vào mặt cậu cho bỏ tức, cậu thì theo quán tính nhắm nghiền mắt lại.

-Ồn ào quá--Giọng nói trầm đến lạnh người vang lên, bỗng tất cả âm thanh trong quán đều biến mất, bao trùm tất cả là sự im lặng.

Tên mập quay người định chửi kẻ phá đám, nhưng khi ánh mắt hắn bắt gặp gì đó thì bỗng nhưng câm nín, mắt cụp xuống buông tay cậu ra lủi thủi đi ra phía cửa. Cậu hé mắt ra thấy tên kia đã đi liền thở phào nhẹ nhõm, mặt cũng không giấu nổi niềm khó hiểu đối với sự việc vừa xảy ra. Cầm cổ tay lên xoa xoa.

Chết tiệt, đau quá. Mà hắn bị gì vậy? Kì lạ.

-Ai vừa làm ồn vậy? --Giọng nói trầm trầm ấy tiếp tục vang lên.

Cậu đảo mắt một vòng thấy có gì đó kì lạ. Tất cả mọi người trong bar đều nhìn cầu bằng ảnh mắt thương cảm, không gian rơi vào sự im lặng đến lạ. Cậu cũng không nói gì, định quay lưng đến chỗ SoJin thì có một bàn tay nắm cậu kéo đi.

-A, đau quá? Làm gì vậy?

-Cậu đánh thức bạn tôi rồi, tự mà xử lí.

Cậu ngước nhìn thì thấy một anh chàng khá đẹp trai. Nhìn cậu mỉm cười, cảm thấy người này không có vẻ hung hăng nguy hiểm như tên lúc nảy, cậu cũng ngoan ngoãn mà đi theo anh ta. Đến trước một thân người đang gối tay dưới đầu nằm trên một chiếc sofa trong góc, anh chàng kia dừng lại nhìn cậu cười khá khó hiểu.

-TaeHyung ah~ Cậu nhìn thử xem, cậu nhóc này cũng đáng yêu lắm đó. Dáng người nhỏ nhắn, mắt to, da trắng hơn cả con gái, môi đỏ nữa này. Xinh lắm đó.

-Im lặng đi HoSeok.

-Nhìn thử đi mà.

-Aishhh.

Cái tên đang nằm kia bỗng mở mắt nhìn cậu, rồi hắn ngồi bật dậy tiếp tục nhìn cậu khiến cậu cảm thấy hơi run, nhưng khi quan sát người kia cậu cảm thấy hắn ta rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu thẫm và chiếc mũi cao thẳng. Cậu thật sự bị thu hút bởi hắn ta. Bất giác hắn nhếch mép khiến cậu giật mình khó hiểu.

-Tên gì? --Hắn lanh lùng lên tiến, vẫn là cái giọng trầm trầm lạnh người.

-Hả??

-Tôi hỏi cậu tên gì?

-Không liên quan đến anh.

-Không muốn nói sao?-- Hắn nhìn cậu đầy sát khí

-JungKook -- Cậu hơi sợ trước ánh mắt của hắn.

-Đầy đủ? --Hắn vẫn lạnh tanh.

-Jeon...Jeon JungKook.-- Tim cậu đập liên hồi khi hắn cứ tiếp tục nhìn cậu.

-Có bạn trai chưa? 

-Yah, tôi là trai thẳng đó nghe. Là TRAI THẲNG đó anh hai à.-- Cậu có chút tức giận khi nghe hắn hỏi.

-Vậy là chưa có? --Mặt hắn có chút thay đổi, trong mắt có tia thích thú.

-Có có cái đầu anh, tôi bảo tôi là trai thẳng. TRAI THẲNG đó- Cậu gào lên, mặt bỗng đỏ như trái cà chua.

-Quen tôi đi-- Hắn không hề quan tâm đến lời nói của cậu.

1s

.

,

2s

.

.

3s

-MỐ????? -Mặt cậu nghệch ra nhìn ngu vô cùng.

- Có vấn đề sao, không thích tôi à? Hay tôi không đủ đẹp? Hửm?-- Hắn đứng lên bước đến gần cậu, mặt áp sát vào mặt cậu.

-À.. không.. ờ..--Cậu lấp lửng không nói nên lời

-Sao hả? 

-Tôi.. tôi .. tôi có việc về trước. Bye bye-- Cậu quay lưng chạy đi thì bị tay hắn nắm lại.

-Tôi cho cậu thời gian suy nghĩ, đừng nên từ chối tôi. Tôi tên Kim TaeHyung, nhớ cho kĩ vào.--Hắn áp mặt vào tai cậu phả từng hơi thở vào tai khiến mặt cậu đỏ ửng lên. Giật tay lại cậu phóng như bay ra cửa, hắn đứng đó nhìn theo cậu cười thích thú.

Là Jeon JungKook à? Đáng yêu thật.

-HoSeok à. Cậu điều tra tên nhóc đó giùm tớ.

-Có hứng thú rồi à?

-Ừm. Rất hứng thú - Hăn nhếch mép cười ranh ma.

_____________________________________________________________________

Chap 2 nhiêu đây nha, viết trên điện thoại nên muốn rụng tay. Mấy bạn đừng đọc chùa nha. Au buồn. Đủ 2 cmt 8 vote có chap 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro